Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 19:51 ở Hà Nội
 

Trong Thư Viện - Trong Thư Viện

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  544

- Ê, chiều nay đi thư viện học bài không nhỏ?
- Chi vậy?
- Sinh viên ai cũng học bài ở đó hết, ngoài ra còn có nhiều giáo sư và tiến sĩ khoa học nữa, hay lắm!
Tôi thắc mắc:
- Nhưng mình có phải là sinh viên đâu?
Nhỏ Thục hơi bực:
- Thì đã sao? Vả lại tập bây giờ cũng vừa rồi!
Tôi chớp mắt:
- Ừ há!
- Thư viện rộng rãi nè, thoáng mát nè, mà lại yên tĩnh nữa. Mình có thể học suốt ngày cũng không ai phá đám, biết không? Ngoài ra, còn có nhiều tài liệu quan trọng của mọi lĩnh vực như là thiên văn học, triết học, tâm lý học, toán học, văn học, sinh vật học, sử địa học, và … ừm … vân vân …
Thấy tôi tròn mắt chăm chú, Thục hào hứng xổ một hơi. Nghe cũng hay hay, tôi gật gù:
- Ờ, thì đi!
Trưa, tôi khệ nệ khuân sách vở ra cửa, gặp ngay bà nội:
- Con đi học bài với nhỏ Thục nghe nội!
- Hai đứa bây mà gặp nhau thì hết ăn hàng rồi nói dóc chớ học hành gì?
Tôi tự ái la lên:
- Lần này tụi con đi thư viện học đàng hoàng mà nội! Ở đó toàn là sinh viên đại học với giáo sư tiến sĩ tầm cỡ không à. Nội biết không, thư viện có rất nhiều tài liệu quan trọng bao gồm tất cả các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, thí dụ như …
- Thôi, thôi, nội biết rồi! – Bà nội vội vã xua tay – Muốn đi đâu thì đi đi!
Thế rồi, ba-lô trên vai, hành trang là sách vở, chúng tôi lên đường.
- Mi có chắc là chỗ này không đó?
- Suỵt! Nói nhỏ thôi! – Thục thì thào – Ðúng rồi mà. Mi không nhìn thấy tấm bảng kia sao?
Tôi thất vọng nhìn quanh. Không phải một đại sảnh nguy nga, không có nhân viên an ninh đứng chào hai bên cổng, cũng không có những kệ đầy ắp sách cao ngất chạm trần như tôi tưởng tượng, thư viện chỉ là một gian phòng dài, trần thấp, với những giá đựng tạp chí đặt sát tường và những chiếc bàn kê gần nhau ở giữa. Ðã có khá nhiều người. Và im phăng phắc. Tưởng chừng quạt trần không dám quay nhanh, giấy bay chạm vào nhau không dám kêu sột soạt. Trong không khí trang nghiêm tĩnh lặng ấy, tiếng giày tôi lộp cộp lóc cóc khua vang.
Thục hoảng hốt cấu lưng tôi:
- Vào đây mà đi giày cao gót, trời ơi là trời …
- Vậy mới giống sinh viên đại học chớ! – Tôi lí nhí phân bua – Tao mượn của chị hàng xóm.
- Bộ sinh viên là phải mang giày cao hả, đồ khùng?
Một, hai, ba, rồi tất cả mọi người đều ngẩng lên, những ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi, đầy khó chịu. Tôi hoảng quá:
- Chết rồi, làm sao bây giờ?
- Cởi giày ra chứ làm sao nữa?
Tôi lính quýnh tháo giày cầm tay, rồi vội vã chạy theo Thục.
Trong lúc Thục trịnh trọng bày sách vở lên bàn, ra vẻ sinh viên đại học ghê lắm, tôi tò mò nhìn quanh.
Bàn của chúng tôi đã có sẵn bốn người với bốn cặp kính trông thật uyên bác. Ðầu bàn, một ông trán hói điểm lưa thưa vài sơi tóc bạc đang mải mê ghi chép vào sổ tay những công thức bí ẩn từ quyển sách lớn, rõ là tác phong của nhà bác học rồi! Cuối bàn, một anh chàng khẳng khiu, cặp kính dày và cuốn sách cũng dày cộm, dáng vẻ y hệt như các thần đồng toán học trong tưởng tượng của tôi. Ðối diện là hai chị sinh viên, một có khuôn mặt dễ thương như búp bê, và một tóc dài đánh thành hai bím. Búp Bê đang chăm chú viết trên trang giấy khổ rộng - hẳn là luận án tốt nghiệp rồi! Tóc Bím lẩm nhẩm học bài trước chồng sách cao. Tôi kính cẩn liếc quyển trên cùng Tiền Tệ Ngân Hàng và hoạt động của Thị Trường Chứng Khoán. Chu cha ơi, thật là vĩ đại!
- OÁI!
Dù tôi đã đưa hết bàn tay bụm miệng, tiếng hét cũng kịp thời nhảy vọt ra, vút lên thành chuỗi âm thanh the thé. Bốn cặp kính đồng thời ngẩng phắt lên, như những ngọn đèn pha sáng quắc, rọi thẳng vào tôi và Thục. Hai đứa cúi gằm mặt. Tôi sợ hãi giấu vết nhéo xuống gầm bàn, im thin thít.
Một hồi, Thục rít nhỏ:
- Con khỉ, có chịu cất đôi giày đi không? Triển lãm hả?
Tôi hết hồn. Thì ra đôi giày cao gót từ nãy giờ vẫn nằm chễm chệ trên bàn, hiên ngang như tướng quân giữa trận. Tôi líu ríu quơ lấy, thả xuống đất:
- Hơ … tao quên … xin lỗi.
- Học bài đi! Ngồi đó làm gì?

Tôi ngán ngẩm gấp bài Sử lại, nhìn Tóc Bím đang lặng lẽ mấp máy môi. Trong không khí này mà chị vẫn thuộc bài được, quả là sinh viên đại học có khác! … Tôi thở dài, kéo giỏ xách đến gần.
Cùng với vở bài tập, gói khô bò lăn ra theo.
Tôi lấm lét nhìn quanh … Nhà bác học vẫn say mê ghi chép. Búp Bê tỉ mỉ vẽ hình bằng cây thước con con. Nhỏ Thục ngồi chau mày trước một lô bài tập Hóa …
Thật nhanh, miếng khô bò lọt tỏm vào miệng. Tôi chúi mũi vào sách Vật Lý.
Nhưng thái độ siêng năng của tôi không thể xí gạt Thục. Nó vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị thầm thì:
- Nhà mi … vậy đó hả?
Tôi ấp úng:
- Tao … tình cờ … hơ … tao chỉ thử nếm chút xíu thôi …
- Rồi mày nếm một mình, quên hết bạn bè phải hông?
Tôi tròn xoe mắt. Nhỏ Thục lườm tôi một cái, rồi toét miệng cười. Tôi bối rối cười theo và nhích đến gần. Hai đứa chụm đầu vào quyển vở.
…Thư viện vẫn lặng yên, trong tiếng lật giấy lao xao dường như văng vẳng tiếng nhai nhóp nhép, trong không khí trang nghiêm dường như thoang thoảng mùi thơm … kích thích dạ dày … Nhưng mà có lẽ sinh viên đại học và giáo sư tiến sĩ chẳng thèm để ý đâu …
… Xong mẩu khô cuối cùng, Thục lại ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nhích ra xa một tí. Nhưng khi nó ngẩng lên, vẻ đường hoàng bỗng biến mất, Thục bụm miệng:
- Chết cha …
Tôi chết điếng. Thần Ðồng toán học đang theo dõi chúng tôi, mắt mở to bàng hoàng và miệng há tròn kinh ngạc. Hoàn hồn, tôi lắc lắc bao nylon trống rỗng. Hết trơn rồi! Lần sau nghen!
Thần Ðồng chau mày, lạnh lùng gấp sách đứng dậy. Tôi chưng hửng ngó bìa quyển sách ngoài cùng “Phương Pháp Trị Mụn”. Trời đất!!!
Mặt lạnh như tiền, tên con trai bước ra khỏi chỗ, chẳng màng đến vẻ sửng sốt của tôi. Bao nhiêu kính nể phút chốc vỡ tan tành, tôi bực dọc xoạc dài chân cũng vừa lúc Thần Ðồng bước tới, và …

Phải đến mười phút sau, Thần Ðồng mới mò được kính và thu nhặt hết sách vở tung tóe đầy sàn. Chờ cho bước chân tức tối xa dần, tôi ngước lên, gặp ánh nhìn khoái chí của Thục. Nó chúm chím môi giấu nụ cười:
- Bỗng dưng mà té, tội nghiệp ghê!
Rồi nó tiếp tục hý hoáy gì đó bên dưới quyển sách Hoá Học. Bắt chước Thục, tôi cũng lật tập ra.
Cây viết máy lại không thèm chảy mực.
- Nè! – Tôi khều Thục – Xích lại đây tí!
Mặt Thục bỗng tươi như hoa. Nó mau mắn dịch người đến gần, thì thào:
- Khô bò nữa hả?
- Tầm bậy! Cho xin sợi tóc đi!
Thục ngẩn người, tiu nghỉu ngồi im.
Nhưng đến sợi tóc thứ tư thì nó bắt đầu ngọ nguậy:
- Tóc thề của người ta để cho mi hành nghề sửa viết sao chớ?
Tôi cằn nhằn:
- Tóc gì mà y như mì xào giòn. Chán quá!
- Tại mi không biết làm, để đó cho ta!
Hóa ra tay nghề của Thục cũng chẳng khá hơn tôi chút nào. Loay hoay một hồi, Thục bực mình ném sợi tóc, cầm viết máy giũ nhè nhẹ:
- Ðể đẩy mực bị nghẹt ra, hiểu không?
Nhưng chẳng có tí mực nào bị đẩy ra cả.
- Hay là viết hết mực?
- Mới bơm hồi sáng mà. Tại mày nhẹ tay quá, đưa đây!
Tôi mím môi, vung tay thật mạnh. Thế là … cả họ nhà mực vui vẻ bắn ra, xếp hàng từ sách Vật Lý, tập Lịch Sử, sách Hóa Học, bài tập Toán, băng qua giỏ sách của tôi đến những trang luận án trên bàn. Giọt mực dẫn đầu mau mắn nhảy vọt lên, oai dũng ngự trên gương mặt xinh xinh của … người đối diện - tức Búp Bê!
Búp Bê hãi hùng nhìn những giọt mực tím loang đầy giữa những dòng chữ nắn nót. Mắt của chị tóe lửa đi ngược từ trang luận án, băng qua giỏ xách, trở về tập Toán, sách Hóa Học, tập Lịch Sử, sách Vật Lý và … tôi nhắm nghiền mắt lại …
Không có gì xảy ra cả.
Tôi từ từ hé một mắt, rồi mở nốt mắt còn lại. Bên kia, Thục cũng len lén hí mắt nhìn.
Búp Bê quả là người tuyệt đối tuân theo nội quy thư viện. Chị không hề hé môi, lẳng lặng vò nát những trang lấm mực, bắt đầu chép lại. Tôi trố mắt, giọt mực trên mép Búp Bê đã bị kéo dài thành một cái ria ngộ nghĩnh.
Và tôi không còn dám nhìn lên, tay bụm miệng cố gắng ngăn trận sóng cười, tay cuống quýt thu dọn sách vở, tôi hối hả vọt ra khỏi gian phòng.
Thục cũng lật đật cuốn gói theo sau.
Sau trận cười no nê suýt vỡ bụng, hai đứa dắt xe chở nhau về. Thục ngồi phía sau thỉnh thoảng lại cười hích hích … Tôi áy náy:
- Ðáng lẽ mình phải xin lỗi người ta …
- À há! - Thục ậm ừ.
Một hồi, nó níu áo tôi:
- Thấy gì không?
- Gì?
- Bò bía!
Từng cuốn bò bía lặng lẽ vơi. Thục ngượng ngùng lảng tránh mắt tôi. Chưa bao giờ chúng tôi ăn hàng trong không khí trang nghiêm như thế!
Tôi bối rối ngừng ăn, moi óc tìm một câu gì để nói:
- Công nhận học ở thư viện hay ghê!
Thục vội vã tán thành:
- Ừ … hình như thông minh hơn mọi bữa, tao giải được … a … nhiều bài toán khó.
Tôi ngơ ngác. Rõ ràng hồi nãy Thục mở sách Hóa Học, mà bài tập Toán sao nằm trong sách Hóa được?
Nhưng tôi chưa kịp đính chính, Thục đã hỏi vặn:
- Còn mày?
- Tao hả? Hơ … học thuộc hết bài Sử … đúng là ở thư viện mau thuộc bài hơn!
Thục tròn mắt, ngó tôi lom lom. Và thốt nhiên, hai đứa phá lên cười …
Nỗi ngượng ngùng đã bay đi đâu hồi nào không biết.
… Tôi về nhà đã chiều lắm. Ba buông tờ báo, nhìn tôi kỹ hơn bình thường:
- Học ở thư viện ra làm sao?
- Dạ hay lắm ba! Tuyệt vời!
Tôi cười nhớ đến bò bía và ly tàu hủ đá. Ðúng là tuyệt vời!
Ði ngang nhà bếp, tôi tò mò đứng lại. Bà nội và mẹ đang nói gì vậy kìa?
- … Lâu lắm rồi nhà mình mới có được một buổi trưa yên ổn như hôm nay. Mỗi bận nó học bài làng trên xóm dưới đều nghe … thiệt khổ …
Nghe chưa dứt câu, tôi rón rén bò lên lầu …
Tối, tôi thức thật khuya làm hết bài tập và kê miệng vào gối để … học bài Sử.
Hôm sau, khi tôi đang lừ đừ sắp sửa ngủ gật, Thục vui vẻ đến gần:
- Nè, trưa nay đi chùa học bài không? Hay lắm!

Danh sách chương của Trong Thư Viện

Trong Thư Viện


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h