Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:25 ở Hà Nội
 

NỮ SINH THẾ KỶ MỚI - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  402

-Ê! -Diễm Trinh gọi lớn.-Nhà ở đây hả?
-Dạ!-tuấn nói nhỏ và bước nhanh cới đôi thùng nước đầy ắp nặng trĩu. Cá bọn năm cô gái ăn mặc sang trọng bước theo sau.
-Ba tôi nói đằng ấy không nên đến học nghề ở nhà máy nữa. Nhà có chuyện gì hả?
-Mẹ tôi bệnh, nên không rãnh-tuấn để đôi nước xuống cười nhẹ.-Ông bà chủ còn nhắn gì không?
-Ờ thì...có-Trinh nhanh nhẩu móc túi lôi ra một xấp giấy bạc.-Nè Biếu đằng ấy mua thuốc cho mẹ.Ủa nhà nào của Đằng ấy vậy?
-Dạ...đây nè. Mời các bạn vào chơi.
-Tên gì vậy?-Trinh hỏi trỏng vì không biết xưng hô thế nào cho hay hơn.
-Dạ Tuấn.
-Trần Đình Tuấn phải không?-Vân Anh xen vào-Hèn gì hôm kia đã gặp thấy quen quen. Tuấn còn nhớ tôi không? Mình từng là đối thủ của nhau rồi đó.
-Tôi...à phải rồi.-Tuấn reo lên.-Kỳ thi năng khiếu...chọ khóc chứ gì?
-Ừ!-Vân Anh gật mạnh đầu.-Thua Tuấn chưa đầy nữa điểm tức thấy mồ. giận quá về luôn không thèm nhận phần thưỡng nào đó
-Nếu biết trước vậy, tôi sẽ nhường.-tuấn cởi mở, xoa hai tay vào nhau, không chút ngượng ngùng khi bắt gặp bao ánh mắt của mấy cô tiểu thư nhìn quanh căn nhà chập hẹp nghèo khó của mình.
Ở Tuấn có cái gì đó khiến người ta thấy gần và thân thiện dù chỉ mới gặp lần đầu.
Hạ Quyên lên tiếng rất hiền:
-Anh Tuấn học giõi quá, giấy khen nhiều ghê. Bây giờ anh học trường nào?
-Tôi nghỉ học rồi.-Tuấn cười nhẹ.-Chỉ theo bổ túc ban đêm thôi.
-Trời, như thế uổng lắm. tuấn học lại đi.-Vân Anh nói.-Lãng phí nhân tài. Hôm qua gặp thầy Đức cứ nhắc Tuấn hoài. còn nữa, nhớ mùa hè rồi, tham gia phong trào làm sạch đẹp đường phố Tuấn luôn đi đầu đầy tâm huyết. Mơ ước làm kỹ xư đễ xây dựng những cây cầu nối liền đôi bờ ở nông thôn xa xôi hẻo lánh nhớ không? Bây giờ bỏ học nữa chừng làm sao biến mơ ước thành hiện thực được, Tuấn ơi..đi học lại nhé.
-Tôi...-tuấn cụp mắt nhìn xuống đất, im lặng không nói gì, bên trong khe khẽ vọng ra những tiếng rên cố nén vì cơn ho kéo dài quá sức. tuấn vội vã bước nhanh vào và giây lát quay trở ra, nét mặt có cái gì đó buồn rầu cố giấu. Mai chi hỏi nhỏ:
-Bác bệnh nặng lắm không? đưa đi bác sĩ chưa?
-rồi..nhưng vẫn không hết
-thì xin nhập viện điều trị, ở nhà thế này sao được.-Hạ Quyên xen vào.-thế Tuấn biết mẹ bệnh gì không? hay để tụi này vào trong đó thăm bác coi xem thế nào nhé?
-Phải đó!-Trinh cũng đồng tình-Ba mẹ Trinh khen Tuấn rất nhiều, họ hài lòng về công việc Tuấn nhận lãnh đễ làm, nên biểu đến đây tìm. Bác bệnh thế này phải trị cho khỏi thôi. Yên tâm đi, tiền bạc coi như Trinh ứng trước, sẽ trả từ từ về sau. Tìm nhà Tuấn khó lắm, những mấy buổi đó, đừng từ chối nhé
-Tôi..-Tuấn ngập ngừng, cúi thấp mặt e dè khá lâu rồi ngẫng lên nói:
-Nếu có lòng thì Tuân xin nhận.
-Tức là đồng ý rồi!-Trinh reo lên
-Ừ, ngày mai tôi sẽ đến, phiền Trinh thưa lại với ông bà chủ giùm. Từ đây đến chiều tối cho tôi xin thời gian để che lại mái nhà dột nát, hỗm rày mưa cứ ở ngoài san, tội cho mấy đứa em nhỏ dại. Vả lại, Tuấn lỡ nhận một số tiền của bà con quanh đây rồi, phải cố gắng cho xong vài mươi đôi nước nếu không...kỳ lắm.
Cả nhóm "ngũ long đưa mắt nhìn nhau như cảm thông sâu sắc hoàn cảnh của anh con trai nghèo khó. Chỉ có Vân Anh là cau mày, như đang bực bội điều gị đó. Im lặng kéo dài, nhỏ đột nhiên lên tiếng:
-Vậy khi nào Tuấn đi học lại? đến xí nghiệp ba Trinh xuốt ngày, thời gian đâu còn rãnh?
-Có lẽ chịu vậy thôi.-Tuấn cười buồn.-Biết thế nào được bây giờ, hoàn cảnh nhà quá chật vật lo toan. Mẹ bệnh hơn tháng nay rồi, mọ thứ đều phần Tuấn gánh đỡ. Đi học bao nhiêu đó cũng tàm tạm đủ. Sau này nếu có cơ hội sẽ tiếp tục.
-tuấn không nghĩ là muộn sao?-Vân Anh phản đối.-Một vài tháng nữa là tới học kỳ một rồi còn gì?
-Con nhò Vân Anh này lạ, Tuấn nghỉ học mắc mớ chi tới mi sao cứ càu nhàu cản trở hoài vậy.-Ngọc Huệ xen ngang.-Về thôi, muộn lắm rồi đó. Ngồi ở đây thấy chập hẹp tù túng thế nào ấy. Nóng nực khó chịu muốn nín thở luôn. muốn bàn tán gì thì ra phố tìm quán nước cho thoải mái.
-Mày im mồm lại cho tao nhờ.-VânAnh nổi cáu.-Chuyện không biết thì đừng có xen vào. Muốn uống nước chớ gì, có tiền thì tự tìm đi. thật quá đáng!
-Mày...-Huệ nhìn sững vẻ mặt cau có nóng giận của Vân Anh.-có cần phải bốp chát lớn tiếng như vậy không hả?
Tức giận, Huệ bỏ ra ngoài sân, càng làm cho cả nhóm khó chịu. Hạ Quyên cười nhẹ cố xua tan bầu không khí nặng nề:
-tuấn đi làm một buổi thôi, còn một buổi thì đi học cũng được vậy?
-chỉ e không tiện lắm
-Để Trinh về nói lại với ba mình, chắc không có việc gì đâu. Thật ra nếu nhà Trinh biết tuấn học giỏi lại vì kế sinh nhai, nghèo túng do hoàn cảnh thì đã giúp rồi. đừng có lo nữa, hứa sẽ học lại đi Tuấn.
Diễm Trinh dừng lại nhìn thẵng vào Tuấn như dò xét phản ứng rối tiếp:
-còn chuyện lợp mái nhà, hôm nay thứ sáu rồi, để chủ nhật hãy làm tụi này phụ một tay. Bây giờ điều quan trọng cần làm là đưa mẹ Tuấn tới bệnh viện đi.
-Lúc này...-tuấn bối rối tránh cái nhìn của nhóm con gái. sĩ diện của anh con trai không cho phép cậu mở một lời than.-được rồi, cảm ơn Trinh và Vân Anh co sự quan tâm. tuấn sẽ đưa mẹ tới bệnh viện
-Di liền đi, tụi mình phụ.-Mai Chi thúc giục.
-chiều nay mẹ còn thuốc uống, nếu không bớt sáng mai hãy đi.-tuấn từ chối khéo rồi nhìn Vân Anh cố lãng tránh việc của mình.-Dạo này Vân Anh có thường thi đấu không?
-có! nhưng chưa tìm được đối thủ, chắc đợi Tuấn đó.
tuấn cười tươi gãi nhẹ mái tóc hớt cao:
-Không dám quá...tuấn bỏ chẵng tập luyện từ khi rời ghế nhà trường.-thiếp theo là tiếng thở dài.-Cái môn võ karate này mình say mê lúc còn rất bé đấy.
-Nếu thế thì theo học đi.-Vân Anh sôi nỗi hẵn lên-Hai tuần lễ nữa mình đấu giao hửu với quận tư nè. tuấn tham gia nhé?
-Liệu có được không?
-Tất nhiên được rồi.-Mai Chi xen vào.-chi mới theo học, sẽ ũng hộ hai bạn nhiệt tình. có giãi thưỡng nữa đó. Tuấn đừng bỏ ngang uỗn lắm. Nè, nghe Vân Anh nói Tuấn giõi môn hình học không gian, thì nhận làm sư phụ Mai Chi đi.-chi vòng tay thi lễ như phim kiếm hiệp Hồng Kông làm cả bọn phì cười không khí nhộn hẵn lên. chi nói tiế:
-Sư phụ...cho đồ đệ ra mắt. lễ bái sư sẽ là một chầu kem chuối và sáu tô phở đặt biệt chịu không?
-Còn nữa, Hạ Quyên tình nguyện ủng hộ thêm một ký chôm chôm đầu mùa.
-Diễm Trinh và Vân Anh một chầu chè thập cẫm được không?
Cả bọn cười vang cởi mỡ. Họ mang theo tâm trạng thạt vui sau khi rời khỏi nhà Đình Tuấn.
Ngọc Huệ lầm lì không thèm tham gia một lời nói như người ngoài cuộc, Vân anh cao giọng càu nhàu khi xe đã ra đường ngược xuôi, đang túa ra giữa giờ tan tầm cao điểm.
-Ngọc Huệ, tao thật lòng nói, dù mi có giận thì Vân Anh này chịu, nhưng không chỉ ra thì mi lại chẵng nhìn thấy khuyết điểm của bản thân. lời nói không mất tiền mua. huệ tới nhà Tuấn, hoàn cảnh người ta đã vậy còn mở lời miệt thị, chê bai. Tao thật không hiểu nổi là ý gì?
-Phải! Tao nghèo nên luôn bị tụi bây khi dễ.-Ngọc Huệ ấm ức.-Hoàn cảnh Tuấn hơn gì tao chứ? Sao không thấy ai quan tâm, giúp đỡ, lại ỉ ôi năn nỉ người mới quen. Lâm vào trường hợp như tao nè, tụi mày thấy thế nào? Nó còn mẹ, chứ thân tao còn ai ngoài bà ngoại già gần tám mươi tuổi. Tao học dốt, háu ăn, thích đua đòi lại chanh chua độc mồm, độc miệng vậy đó, đừng chơi chung nữa phiền phức lắm.-Nước mắt huệ trào ra theo câu nói làm cả bọn như sững sốt bởi kinh ngạc, chưa kịp mở lời thì huệ đã nói tiếp:-Nhà tao có hơn gì Đình Tuấn. chuyện nó làm hàng ngày cũng là chuyện cơm bữa của tao. tối tụi mày ăn no ngũ kỹ trong vòng tay ân cần thương yêu của cha mẹ, còn tao no lòng với những tô phở thừa cặn của khách tới gần một hai giờ khuya. Đến khi về tới nhà là vùi đầu vào giấc ngũ mệt mõi với thân thể và đôi chân rã rời. Còn tâm trí đâu làm bài, học bài cho ra hồn. Tao vất vã, cực nhọc là thế...nhưng thật sự không cam tâm. Ai lại không muốn mình sang trọng đẹp người, thế là tao bất chấp dể tìm cách thân thiện được với Diễm Trinh và cả bọn để cùng được đi xe cub dạo quanh thành phố, cùng lui tới những nơi sang trọng làm cao nhìn đời kiêu hảnh, hất mặt với bọn con trai trong lớp. Tao không muốn bị tụi nó khinh tao...-Ngọc Huệ khóc lớn.-Cả bọn không ai bảo ai lời nào nhưng cũng dừng xe ngơ ngác, ngớ ngẫn nhìn Ngọc huệ, nữa xa lạ, nữa thân thương, khá lâu Vân Anh mới khẽ khàng hỏi:
-chẵng phải mày nói ba mẹ mày ở Đà Lạt với nông trại cà phê lớn à? còn mi ở đây với ngoại sao?
thế căn nhà giàu có với bà lão mi gọi ở cỗng nói chuyện lâu lắm rồi là ai vậy?
-thì..nhà tao rửa chén mướn ở tiệm phở lớn về đêm.-huệ cúi mặt trả lời, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Quyên thắc mắc :
-Hèn nào không chịu cho tụi này về nhà. Nhưng sao Minh Phúc nó biết rành về huệ quá vậy?
-có một lần nó tình cờ ăn khuya và gặp tao chạy bàn phụ. Nhưng nó cũng tưỡng là quán ăn của gia đình mà tao chỉ phụ giúp thôi.
Huệ ráng làm như bình thản trở lại, cả bọn cùng lắc nhẹ đầu, chẵng biết nên thương hay trách giận. chợt Mai Chi lên tiếng:
-Làm bạn thân, quan trọng là hợp tính, còn giàu nghèo ai để ý làm gì. mình đi học thì phải thật thà khiêm tốn, nhất là hoàn cảnh gia đình. Đúng là ngọc Huệ hơi quá đáng đó. Nói dối sẽ quen miệng, sau này lỡ ai biết được người a sẽ cười còn hơn cái nghèo nàn khó khăn thật sự của mình. sống thật như Đình Tuấn, chẵng ai dám cười chê đâu. Tóm lại, tụi mình đối với Huệ vẫn như xưa không gì thay đỗi cả. Quan trọng là bản thân mình đó. Từ đây phải cố mà vươn lên trong học tập và khiênm tốn trong giao tiếp cùng bạn chung lớp. Cái mặt nạ không bao giờ tồn tại, sớm muộn gì cũng bị người ta lột thôi.
-thôi bỏ đi.-Diễm Trinh lên tiếng.-Bây giờ tính tới chuyện ngày mai, thứ bảy rồi. Nhóm mình làm nên bao nhiêu việc thì phải gánh lấy hậu quả, đừng để làm lụy tới lớp.
Sáng tám giờ tạp trung tại nhà Trinh làm cho xong hình phạt kỷ luật cảng cáo của nhà trường trước lúc tụi nó đến.
-Từ giờ trở đi, chỉnh tề trong học tập. Thế kỹ năm 2000 này mà thiếu trình độ coi như bỏ đi rồi. Vân Anh thêm vào. Còn nữa, Hạ Quyên coi như con cưng của thầy chủ nhiệm ráng nói thế nào để quyên góp chút ít tiền giúp đỡ nhà Đình Tuấn.
-chuyện này hơi khó đó.-quyên cau mày.-thật không phải ta ngại. -thật không phải ta ngại nhưng Tuấn không phải học sinh trường mình thì ăn nói sao đây cùng tập thể, nhất là tụi Minh Phúc "mì tôm". Hay Vân Anh nói thế Vinh thử coi.
-Cũng được, nhưng nếu bọn nó không tham gia thì bọn mình đậu tiền túi, Ngọc Huệ được miễn.
-Ta thi đấu lần này đoạt giãi cao thì sung vào công quỹ thừ thiện trẻ khuyết tật một lần nữa, còn lại biếu hết cho Đình Tuấn, được không Trinh?-VânAnh hỏi và chỉ tay về phía ngã tư-tụi Minh phúc kìa!
-Mặc kệ, mình đi.-Trinh nỗ máy xe nói lớn.-tới nhà thăm bà ngoại Huệ đi, rồi tính sau.
-Ừ!
Cả bọn vọt nhanh, nhưng cũng kịp cho nhóm Minh Phúc chợt thấy. Vĩ khang cau mày đẫy gọng kính.
-Vẫn tụ tập đi rong ngoài phố, không chịu học nhóm. Mấy nhỏ này hết thuốc chữa rồi.
-Phải lúc nãy mình chạy theo thử coi tụi nó đi tới những đâu.-Minh Phúc hốt tiếc rồi nói thêm.-Choi choi khiểu tụi nó dám nhập băng đường phố lắm. Học hành ra đám ôn gì? không được, tới nhà Minh Thư đi khang.
-Để làm gì?
-Kêu nó theo dõi tụi VânAnh, đưa ra hội đồng trường kỷ luật đuổi học cho rồi, đỡ khổ cho lớp mình. Hoặc viết thư gởi về nhà ba mẹ tụi nó báo tin
-chưa được đâu.Làm ẩu Thế Vinh cự.-Khang lắc đầu.-Vả lại chờ biểu quyết của thầy cô tập thể lớp. Mày xôi nỗi quá, coi chừng người bị kỷ luật là mày đó.
-Còn lâu, tao làm gì mà bị chứ?-"mì tôm" trề môi rồi tự vỗ ngực tiếp.-Học hành nghiêm túc, đạo đức, tác phong đàng hoàng có gì đáng lo.
Rồi chưa đủ cho người khác thấy rõ về mình. "mì tôm" ba hoa tiếp:
-Nhìn đi, nhìn về tương lai phía trước kìa, cỗng trường đại học đang rộng mỡ chờ tao đấy.
-Tự tin dữ quá!-Khang nhún vai ấn ga, chiếc xe chồm lên lao vút tới bỏ lại sau lưng làn khói mỏng.

Danh sách chương của NỮ SINH THẾ KỶ MỚI

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h