Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:27 ở Hà Nội
 

NỮ SINH THẾ KỶ MỚI - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  416

Ba tháng hè rồi cũng đi qua, mùa hoa phượng và mấy chú ve sầu hát lời buồn não ruột chán rồi cũng nói lời tạm biệt, hẹn sang năm tái trình điệp khúc cũ.
Niên học mới bắt đầu, hình như tất cả đều bận rộn. Nhóm "ngũ long công chúa" không ngoại lệ. Duy chỉ có điều Hạ Quyên và Mai chi như lột xác, 2 cô nữ sinh nhút nhát e dè biến mất sau mấy tháng hè. Một mẫu người hoàn toàn thay đỗi, mới toanh từ đầu tới chân.
Mai Chi với nét mặt thanh tú nhưng xinh đẹp thêm hơn bởi mái tóc dài giờ được cắt gọn, ôm gọn lấy khuôn mặt tươi trẻ yêu đời.
Hạ Quyên với ánh mắt luôn e dè nhìn xuống, giờ cũng ngời sáng thêm lên, tự tin, vững chãi! áo quần thì toàn là hàng hiệu sang trọng đúng mô-đen.
Cả lớp sững sốt lẫn kinh ngạc, nhất là bọn con trai, nhóm thường xuyên trêu chọc 2 nhỏ của Minh Phúc đầu mì tôm và Vĩ Khang cận thị.
"Ngũ long công chúa" ùa vào lớp như mang theo cả điệu nhạc tango. HỌ ồn ào huyên náo, cười nói xôn xao như hàng vạn con chim sơn ca hót chào năm học mới.
Hai bàn đầu lớp bị họ chiếm chỗ ngồi, mặc kệ sự phản ứng của lớp trưỡng Thế Vinh, một học sinh gương mẫu đạo mạo trong mắt nhóm ngũ long
chuông vào lớp ngân dài, âm vang trong buổi sáng có nhiềi tia nắng vàng thật đẹp. Cây phượng hết hoa giờ đã đâm chồi với muôn vạn cành lá xanh non mượt mà.
-Vân Anh ơi...ra xếp hàng vào lớp!
Thế Vinh nhắc khẽ khi thấy nhóm "ngũ long" vẫn ngồi im không có ý định đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.
-Ra xếp hàng đi! các bạn đang chờ kìa.-Vinh nhắc lại
-Không !-Vân Anh cộc lốc đáp.
-Tại sao vậy? Mới đầu năm học, định bày trò gì nữa đây?
Vân Anh nhún nhẹ vai, nheo một con mắt tinh nghịch quỹ quái nhìn Thế Vinh thoáng qua rồi lại thản nhiên soạn tập như không hề nghe lời lớp trưỡng vừa nhắc.
Vinh cau nhẹ mày, rồi lắc đầu ra hiệu cho các bạn vào lớp, cũng không thèm nói thêm cau nào nữa với nhóm ngũ long.
Minh Phúc chừng ngứa mắt nói to cố ý cho cả lớp cùng nghe, khi đi ngang qua chổ Hạ Quyên và MAi Chi ngồi:
-định nhát thiên hạ à...hay muốn làm hề? ở đây là lớp học đó, nhớ kỹ di, không phải sân khấu đóng hài. Càng không phải nơi phô trương giàu có và biểu diễn thời trang để ăn mặc toàn quần áo thiết kế thời trang...-Hắn ngừng 1 lát, nói tiếp.-Vĩ Khang! mày thấy quáy không vậy? chứ tao nhức con mắt quá trời. Áo trắng học trò lại may cách tân, ớn quá!-Phúc hĩnh mũi và dài giọng, khiến cho cả lớp như đỗ dồn mọi con mắt vào Mai Chi và Hạ Quyên.
Cả hai đỏ mặt, cúi đầu"con thỏ đế" đột nhiên chường ra, nếu như không có tiếng Diễm Trinh lảnh lót lấn át sự xầm xì bàn tán.
-Ê, mì Tôm nói ít một tiếng không ai nói mình câm đâu mà sợ? con trai sao mà quá lắm lời, nhiều chuyện. Tụi này mặc thế nào là quyền tự do cá nhân. Nên nhớ, bây giờ là thế kỹ mới, năm hai ngàn rồi, chứ không phải củ rích, xoáy mòn khuôn phép..đâu nhé, lải nhải vô ích?
-Tôi đâu nói bà.-Phúc trã đũa.-con gái gì mà dữ như chằng tinh.
-Mới trị được con trai xạo xự như Phúc.-Ngọc Huệ xen vào lườm lườm nhìn cả lớp như muốn sẵn sàng gây chiến.-Năm nay cuối cấp, ngon thì lo thi cho đậu. Đừng rãnh hơi chõ mũi vào đời tư người ta.
Cả lớp cười ồ lên, theo câu thách thức khá khôi hài của Huệ. bởi ai còn lạ gì nề nếp học tập lẫn thành tích của con này.
Đi trễ trốn giờ, không làm bài tập...nói chung và đầy đủ mọi tật xấu của 1 học sinh lười biếng, vô số khuyết điểm. Huệ ngẫng cao mặt, bỏ ngoài tai trận cười châm biếm, khinh miệt. Nhỏ thản nhiên như không nghe thấy gì, đanh giọng tiếp:
-soi mói nhau làm gì cách ăn mặc, hơn thua cùng học tập tiến bộ mới hay.
-Được thôi.-vĩ Khang đẫy nhẹ gọng kính, tật cố hữu của những ai từng cận thị.-tưỡng gì khó, chứ việc đó đâu ai ngại, chỉ e người ta nói được nhưng không làm nên trò trống gì cả đấy.
-Đừng nên coi thường nhau quá như thế Vĩ Khang. -Vân Anh lên tiếng giọng châm biếm khôn che giấu.-Giỏi còn có người giõi hơn đó. Trên đời này không ai học được chữ ngờ đâu.
-Ý nuốn nói các bà sẽ làm nên thành tích kinh ngạc cho cả lớp cùng thấy và nể phục chứ gì?
-Phải thì sao?-Vân Anh khẵng định chắc nịch.
-thời gian sẽ trã lời. chừng đó chắc oai lắm.-Minh Phúc cười châm chích, giọng cười rất khó ưa.
Cả lớp lại nhao nhao ồn ào. thế Vinh nhìn đồng hồ đeo tay rồi hắng giọng. Khi biết đã tới lúa mình phải lên tiếng giã hoà cuộc đấu khẫu xãy ra thường xuyên này.
-thôi đủ rồi các bạn! Thầy tới lớp để dạy, trật tự đi. Mọi việc gác qua 1 bên, đợi thành tích cá nhân cuối năm. Bây giờ ai ngồi chổ đó, tôi lập sơ đồ lớp để nộp cho giáo viên. Vị trí sao để vậy, không được đổi đấy!
-tôi có ý kiến.-minh Thư nói lớn, giọng bực bọi và khó chịu.-Bàn trên là chổ của tôi 2 năm rồi, giờ tự nhiên Mai Chi và Hạ Quyên chiếm lấy không chịu trả lại là sao chứ?
-Ai nói Chi chiếm chổ nhỏ? ghế nhà trường, tiền quỹ, xây dựng năm nào mình cũng có phần đóng góp. Niên học mới thay đổi một chút, chết gì nào?
-Nhưng có 2 người ngồi cả bàn học coi được không?-thư giận dữ
-Tất nhiên coi không được rồi.-Há Quyên xen ngang. -chổ của Thư vẫn y như củ, tức ngồi ở giữa. Tại chê bỏ trống, chứ tụi này tranh giành làm gì cho mệt.
-Tại sao chi và Quyên chơi thân mà không chịu ngồi kề nhau có phải hay hơn và cũng dễ chịu cho THƯ nũa.
-Mình thích ngồi đầu bàn cho thoáng và dễ dàng ra vào, được không?
-Mai Chi bình thản nói, khiến Minh thư tức muốn chết.
Nhỏ ấm ức trong lòng nhưng không tài nào làm được gì Mai Chi cả. Bởi theo lý thì hợp lẽ nhưng về tình...khó vô cùng
Tuần lễ rồi Minh thư luôn bị Mai Chi và Hạ Quyên làm phiền toái đến nỗi Lệ Ngân khôn chịu được, phải bỏ chỗ tìm bàn khác yên thân học và nghe giãng.
Tuy 2 đứa ngồi 2 đầu bàn nhưng lại thích trò truyện, bất kễ giờ giấc nào. Hết Chi rồi đến Quyên cứ chồm vào nhau to nhỏ, đôi lúc cười khe khẽ
Tội cho Thư và Ngân ngồi giữa chịu trận, chẵng còn tâm trí đâu để mà học hành. Những chữ só li ti cứ mặc sức bay qua cữa sổ, không mãy may lui lại trong cái đầu luôn bị xáo trộn, quấy rầy.
Minh Thư nhìn Thế Vinh nói tiếp:
-đề nghị lớp trưỡng cho biết ý kiến đi. mình thật sự không muốn mích lòng bè bạn. Nhưng đ tình trạng này kéo dài, khó lắm!
-Vậy theo Thư thì làm sao?-Vinh hỏi lại.
-Hạ Quyên và Mai chi thích trò chuện tào lao trong giờ lên lớp của giáo viên thì hãy ngồi kề cận nhau đi, trả một nữa bàn còn lại cho Thư với Lệ Ngân học.
-Ý chi và Quyên thế nào?-Vinh nhìn 2 nhỏ hỏi và chờ đợi câu trã lời, khá lâu mới tiếp.-nếu không thoã thuận được, buộc lòng mình xin phép thầy chủ nhiệm cho họp lớp đễ biễu quyết ý kiến. Mới đầu năm học thì không sao, nhưng tình trạng kéo dài mãi thế này theo phản ánh của Minh Thư là không chấp nhận được. Ảnh hưỡng sức học cá nhân lẫn cả lớp.
-thật đúng là quan trọng hoá vấn đề.-diễm Trinh dài giọng-thôi được, coi như bọn này tiếp thu mọi đóng góp khách quan của các bạn, rút kinh nghiệm sau
-vậy có đồng ý đổi chổ không?-thư hỏi lại, nói cho biết luôn?
-đổi thì đổi có gì quá lớn lắm đâu.-Hạ Quyên lườm Minh thư thật sa91c.-nhưng nhớ rằng biết phê bình người ta, thì bản thân phải gương mẫu đó. chẵng biết thiệt lòng hay ganh tị nữa.
tiếng hô nghiêm cũa thế vinh dõng dạt cất lên làm cắt đứt mọi lời bàn cãi của lớp.
thầy Tuấn, giáo viên môn toán nghiêm trang bước vào. Đưa cặp mắt đeo kính cận dày cộm nhìn bao quát từng khuôn mặt thân quen rồi khoát tay ra hiệu ngồi xuống.
Sau vài lời mở đầu niên học mới, những con số khô khốc hiện ra in đầy trên nền bãng lẫ trang vỡ đàu tiên.
buỗi học đầu tiên rồi cũng đi qua, khi tiếng chuông ngân dài báo hiệu kết thúc. lớp lại ồn ào, huyên náo như vỡ chợ...Những chiếc áo trắng túa ra sân trường như muôn vạn loài bướm chao nghiêng, bay lượn. Vân Anh thở hắt ra 1 hơi dài, đưa tay vỗ vỗ cái trán bướng bỉnh nhưng thanh tú nói với Ngọc Huệ:
-Lúc nãy không hiểu bài à?
-Ừ. thầy giãng nhanh quá, không theo kịp bài.
-Vậy tối nay nghỉ đến câu lạc bộ, đi với Mai chi học nhóm. Ráng mà theo cho kịp, nếu không ê mặt lắm! còn nữa, bọn mình đang là đề tài bàn tán và trung tâm thu hút sự chú ý của bọn chúng đó, đừng để sơ xuất.
-Diễm Trinh, nó giõi Anh Văn, kèm cho ta và Hạ Quyên lý, Hoá phần này để Vân Anh đảm trách.-Mai Chi lên tiếng rồi nhìn sng Ngọc Huệ.-Bị mất căn bản toán học lại hơi mệt nhưng an tâm đi, có Chi hộ sức. Nè! bây giờ về nhà hay định tới đâu buổichiều?
-Tớn nhà Vân Anh, được không?-Diễm Trinh đề nghị.-Ta gọi điện mượn chị bếp mang một số thức ăn tới mình liên hoan nhẹ.
-Ôi lời đề nghị thật hấp dẫn và đáng yêu đến lạ lùng! Huệ reo lên.
-Con nhỏ nay mê ăn quá nên học dốt không chịu được?-Hạ Quyên cằn nhằn.-Hễ nói tới ăn uống là đôi mắt cứ chớp lia, sáng như đèn xe hơi ấy. Tóm lại nãm nay phải hết sức cố gắng. Bị điểm liệt coi như tiêu đời đó
-Biết rồi, mấy chị cứ nói hoài!-Huệ sầm mặt làm cả bọn cười.
Có lẽ nhóm "Ngũ long" này là những người ra khỏi lớp cuối cùng. Những tiếng cười vút cao yêu đời, đầy hồn nhiên tinh nghịch...nhưng vẫn làm khó chịu và gai mắt cho một số học sinh cùng trường cùng lớp, bỡi vì ở họ có cái gì đó ngang ngạnh, bướng bỉnh, lại lắm kiểu đùa chọc phá quá đáng. Nhất là cách ăn mặc mà trong lứa tuổi này thật khó chấp nhận?

Danh sách chương của NỮ SINH THẾ KỶ MỚI

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h