Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 10:41 ở Hà Nội
 

NỮ SINH THẾ KỶ MỚI - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  402

Đình Tuấn ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu tóc rối bù. Cái thư tố cáo được photo nhiều bản gởi đi khắp có liên quan đến Tuấn. Ít nhiều cũng gây tiếng vang bạn bè xôn xao bàn tán và các nhóc tỳ nhìn Tuấn với dấu hỏi to tổ bố trong bao đôi mắt sáng hàng ngày nhưng nhìn kỷ vẫn pha lẫn dè chừng.
Khổ sở vô cùng, Tuấn không biết tự minh oan cho mình bằng cách nào. Nói xong rồi, liệu ban giám hiệu họ có tin không? Càng nghỉ đầu óc Tuấn càng rối rắm. Suốt buổi học hôm nay nó hoàn toàn không tiếp thu được gì cả.
-Tuấn-Diễm Trinh gọi nhỏ
-Mới tới hả?-Tuấn ngẫng lên rồi cúi mặt ngay nhìn xuống đất, khi chạm nhằm tia dò hỏi của nhỏ bạn.
-Tuấn nói gì với Trinh đi chứ? sao im lặng vậy.-Trinh thúc giục trong bực bội.-Tại sao có lá thư tố cáo này?
-tuấn...Tuấn không biết
-Có lửa mới có khói. Tuấn không biết thì ai biết đây?-Trinh dằn mạnh lá thư xuống mặt bàn nơi Tuấn gục đầu.-Thật ra mọi người đều lầm Tuấn, kể cả Trinh và ba Trinh. Ai cũng cho rằng Tuấn là người tốt có ý chí, nghèo mà hiếu học. Có dè đâu sau cái vỏ bọc ấy là một con bài "cá dộ" có tầm cở. Một tay anh chị chuyên bóc lột sức lao động bọn trẻ bơ vơ, lưu lạc đường phố mà làm giàu cho bản thân mình với những đồng tiền thiếu nhân tính.
-Tuấn không phải hạng người như vậy?
-Vậy sao có những tang chứng rõ ràng cụ thể này.-Trinh liệng mạnh những tấm ảnh chụp lúc Tuấn đang tay cầm cơ đi bóng "bi da" nhiều góc độ, hình chụp rất nhiều góc độ, hình chụp rất nhiều phô Tuấn lục tìm ở túi quần áo bọn trẻ moi tiền. THẬm chí tát tay chúng để tra đòi lấy.
Đôi mắt Tuấn mở hết cở nhìn trân trối vào đó rồi từ từ đỏ lên và rưng rưng nước mắt.
Hèn nào Tuấn bị ban giám hiệu mời làm việc suốt buổi, còn buộc viết tờ tường trình thành khẩn việc mình đã làm. Tuấn bối rối, thật sự không biết mình đã làm những gì? Ai thù ghét tố cáo chứ? Suy nhĩ mãi Tuấn vẫn không tài nào tìm được thủ phạm " chơi " mình đau như thế.
Việc tưởng không có gi nhưng lan toả rất nhanh. MẸ Tuấn khóc suốt từ tối qua cho đến bây giờ. Tuấn biết mẹ đang chờ đợi ở mình lời giải thích cụ thể.
Mẹ thì tin nơi con trai mình đó, nhưng còn Trinh...bạn bè chung quanh và cả ban giám hiệu nữa, liệu còn đủ kiên nhẫn chờ Tuấn chứng minh không đây?
-Tuấn.-Trinh gọi nhỏ như an ủi lẫn cảm thông khi cơn giận đã qua đi.-Sự thật là thế nào hả, sao có những tấm hình ảnh quá quằc này? Tuấn cá độ bi da với ai, mỗi bàn bao nhiêu tiền, ăn hay thua để dẫn tới việc đánh đấm ngoài phố?
Trinh hạ giọng dần dần:
-Túan có biết mình làm thế là gây tác hại lớn với phẩm chất và đạo đức một học sinh giỏi không? những thói hư, tật xấu tại sao không thể từ bỏ được. Còn nữa, Tuấn bắt nạt hà hiếp và moi tiền bọn trẻ để làm gì? Những đồng tiền đó Tuấn cho đi về đâu? Nếu mọi việc đều là sự thật thì...Trinh không thể ngờ được.
Tuấn ngước lên nhìn chăm chú vào đôi mắt đen như nhung của Diễm Trinh để tìm kiếm sự cảm thông tin tưỡng rồi mới từ từ giải thích.
-Bàn Bida này là có người ép Tuấn đánh, nếu không sẽ gây khó dễ cho bọn nhóc, chứ có cá độ gì đâu. Còn tấm ảnh này là Cu Liêm ăn cắp tiền người ta, Tuấn bắt gặp đã cảnh cáo nó mấy lần rồi nên mới đánh và lục túi quần tìm tiền đem trả lại cho khổ chủ. Sự thật là như vậy không ngờ bị ai đó thù oán, xuyên tạc.
-Thật chứ?
-Không tin, Tuấn thề cho Trinh tin.
-Vậy Tuấn có trình bày với ban giám hiệu chưa?
-Rồi.
-Họ nói sao?Tin lời Tuấn không?
-Tuấn không biết nữa...chỉ nghe biểu làm bản tường trình thôi.-Tuấn cúi đầu thấp nói nhỏ.
-VẬy những việc Tuấn làm và nói với Trinh có ai chứng kiến không?
-Có nhiều lắm...nhưng tuấn không quen mặt và biết họ ở đâu. À phải, còn tụi nhóc cũng rành lắm.-Tuấn chợt reo lên, đôi mắt ngời sáng.
-Không được, biểu tụi nhóc làm chứng cho Tuấn càng rối thêm đó.-Trinh lắc đầu làm bao hy vọng vừa bừng sáng lên trong lòng Tuấn tan nhanh như bọt biển. Nó thiểu não nhìn nhỏ bạn chí thân nặng nề lo âu hỏi
-Tại sao? Trinh giải thích giùm đi.
-Thì có khó gì đâu, đơng giản tụi nhóc là đàn em của Tuấn kia mà. Người ngoài họ có thể đánh giá Tuấn dùng quyền lực đại ca buộc tội nó khai theo ý mình.
-Tuấn không có.
-Nhưng nghĩ sao là quyền của người ta, mình làm thế nào cản được. Vả lại tụi nhóc dù gì cũng có bề dày thành tích bất hảo. Lời tụi nó khó làm người ta tin. Thôi bỏ đi đừng mong vịn vào lý lẽ đó nữa.
-Vậy thì phải làm sao để minh oan cho Tuấn đây Trinh?
Tuấn lo âu thấy rỏ, nỗi bồn chồn làm nó ngồi không yên, thắc thỏm đi quanh căn phòng chật hẹp đến nỗi làm cho Trinh muốn hoa cả mắt.
-Tuấn làm ơn ngồi xuống được không? đ tới đi lui hoài không mõi chân à? Tuấn không mệt nhưng Trinh choáng váng rồi nè. Lúc nãy Trinh có tới chổ Tuấn chơi Bida đó.
-Để làm gì nữa?
-Hỏi xem ai đánh nhau cùng Tuấn, nhưng bà chủ nói không có chuyện đó xảy ra ở bàn banh của mình, đủ thấy có ai vu khống rồi.
-Vậy tức là Trinh tin Tuấn vô tội.
-Ừ! nhưng một mình Trinh thì chưa đủ. Tuấn phải tự chúng minh mình trong sạch trước mọi người đi. Điểm hạnh kiểm cũng không thua gì học tập đâu. Học bạ bị phê xấu về tác phong đạo đức, mai này ra trường rất khó ai chấp nhận mình. Có tài không có đức cũng là loại cơ hội, vô dụng thôi. Cố nhớ lại coi, người đánh bi da với Tuấn là ai?
Tuấn nhíu mày kể chi tiếc lại cho Trinh nghe rồi nói lên ý nghĩ của mình
-Không lý là thằng ấy?
-Cũng có thể lắm.-Trinh gật đầu.-Vậy tên nó là gì?
-Hình như là AN thì phải? Tuấn nghe bạn nó gọi thế.
-An ư?-Trinh cũng cau mặt tư lự.-Thế hình dáng nó ra sao? đi xe đạp hay xe máy?
-Đô, to, mập mạp, mặt tròn và trắng, tóc hớt cua cao lởm chởm như chôm chôm đấy. Chạy xe đạp leo núi loại Trung Quốc. Còn thằng bạn đến sau dễ chịu hơn, ăn mặc đi xe cũng y như nó.
-Không lẽ là tụi nó.-Trinh lẫm bẫm rồi hỏi Tuấn.-Nhớ kỹ lại coi An hay khang hả Tuấn?
-Khang! Phải rồi Vĩ Khang đấy.-Tuấn mừng rỡ tiếp. thằng kia tên Phúc.
-Chắc chắn chứ?
-Ừ!-Tuấn gật mạnh đầu-Thằng tên Phúc cũng biết Tuấn nữa, nhìn nó quen quen.
-Nếu bây giờ gặp lại Tuấn nhìn tụi nó ra hôn?
-Làm sao mà quên nỗi tụi nó
Trinh vui ra mặt, hớn hở nói:
-Nếu quả là tụi nó Trinh nhất định dành lại công bằng cho, Tuấn yên tâm.
-Trinh quen hả?
-Học chung lớp đấy. Hai thằng quỉ đó khó ưa nhất. Phá phách cũng không ai bằng.
-Thật sao?-Tuấn cười thật tươi sau hai ngày héo úa. Cảm ơn Trinh nhiều. Nếu không đợt này te tua quá.
-Có gì đâu, mình vốn là bạn bè mà.-Trinh cười mỉm thật tươi rồi tiếp.-Mình về đây. Chiều nay gặp lại ở câu lạc bộ. À phải tụi nhóc thế nào rồi. Cả tuần nay bận quá không đến lớp được. Ai đứng thế Trinh vậy?
-tuấn
-Dạy nhiều mệt hôn?
-Chẳng mệt tí nào.-Tuấn cười thân thiện.-Tuần sau thằng "Tí Sún" thi vẽ tranh ở quận đó. nó có khiếu về môn này. Tuấn đóng tiền cho nó học kỹ thuật pha và tô màu ở trung tâm phát triễn năng khiếu hội hoạ rồi.
-Thích nhỉ!
Cả hai vừa đi vừa nói, bước chân đã đưa tụi nó ra tện đường lớn.
-Tuấn vào nhà đi, Trinh về nhé!
Tuấn gật nhẹ đầu nhìn theo bóng nhỏ bạn gái xa dần, khuất vào dòng xe xuôi nhược, lòng chợt nghe lâng lâng xúc cảm. Hình như một tình cảm rất lạ, rất lới vừa len nhẹ tâm hồn, làm run những nhịp đập của con tim tuổi mới lớn. Nó bàng hoàng giữa nhiều trạng thái của cảm xúc kỳ lạ này. Nó chợt thấy giây phút này kỳ lạ hơn, đáng yêu hơn!

Danh sách chương của NỮ SINH THẾ KỶ MỚI

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h