Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:19 ở Hà Nội
 

Nhật Ký Lớp Tôi - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  540

Ðêm mọi người đã ngủ. Bọn con gái được ưu tiên ngủ trên những chiếc bàn được gép lại ở trong lớp, còn bọn con trai ngủ dưới nền nhà, trời khá lạnh, Hạ Di co ro bên cạnh Uyển Ðông. Uyển Ðông kéo chăn đắp lên tận cằm cho Hạ Di, nhỏ ngủ thật yên bình.
Trăng đêm nay sáng quá, sau đêm diễn văn nghệ, Hạ Di mệt lắm thì phải. Nhỏ là lớp phó văn thể mà. Thế nhưng nếu được ngủ ngon trong đêm này như Hạ Di, Uyển Ðông sẳn sàng đổi đi nhiều điều.
Trời trở gió, đã lạnh càng thêm buốt hơn. Nền nhà làm bọn con trai lạnh hơn. Cũng một đôi người khó ngủ thì phải, cứ trở mình luôn. Uyển Ðông nằm lắng tai nghe tiếng gió thì thào, tiếng lá cây va chạm vào nhau xào xạc. Có đôi chiếc lá vàng lìa cành rơi thật khẻ trong đêm.
Ðêm không yên tỉnh chút nào. Ðêm vẫn xao động bởi sự tiếp tục của ban ngày.
Bài học sinh vật hôm nào Uyển Ðông chợt nhớ!
"- Chúng ta thấy cây đứng yên nhưng cây vẫn đang hoạt động. Những chiếc lá vươn ra đón ánh nắng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ nuôi cây. Thời gian đi qua, lá vàng, lá chết. Một cơn gió đi qua, lá trở về với đất, những côn trùng phân hủy lá, làm thành chất hữu cơ nuôi cây".
Ðêm, tiếng côn trùng rì rào rì rào. Thì ra vạn vật không ngủ yên như con người thế tại sao con người phải ngủ nhỉ. Những câu hỏi ngây ngô bật lên trong đầu Uyển Ðông. Uyển Ðông lắc đầu không tìm cách trả lời nó. Vì chỉ cần trả lời câu hỏi đó, nó sẽ sinh ra những câu hỏi khác nữa. Tiếng gió vẫn rì rào, Uyển Ðông mơ màng trong giấc mộng êm đềm.
- Rào...rào...
Uyển Ðông giật mình tỉnh dậy hét lên:
- Mưa, mưa, Hạ Di, chạy ra ngoài lấy đồ vô kẻo ướt hết.
Một đôi tiếng cười bật lên. Uyển Ðông nhìn bên cửa sổ một bóng người đang đứng đó. Nghe tiếng hét của Uyển Ðông, người kia nhảy qua cửa sổ, giẩm lên lá khô, biến mất.
Hạ Di nghe tiếng gọi cố mở mắt nhìn. Bây giờ mới thấy trăng vẫn sáng vằng vặc, gió xạc xào. Cô bé càu nhàu:
- Con quỉ, sao bổng dưng hét mưa, mưa vậy. Trăng đẹp vậy mà mưa gì?
Nói xong cô bé trở mình ngủ tiếp. Uyên Ðông nhíu mày nối kết những sự việc lại với nhau. Những tiếng cười rộ lên từ đám con trai, vọng lại làm Uyển Ðông chú ý. Bỗng dưng, mọi việc rõ ràng hơn trước mắt Uyển Ðông. Cô bé bật cười một mình.
Những hạt mưa do trời thì không có. Nhưng có một anh chàng nào đó thay trời làm mưa. Anh ta đứng bên cửa sổ tiểu xuống đám lá khô ở dưới đất. Chính tiếng động đó làm Uyển Ðông tưởng là mưa. Anh chàng nào nghịch ngợm thế nhỉ. Tiếng hét của Uyển Ðông làm anh chàng sợ quá biến mất tiêu. Hạ Di chắc chẳng hề nghĩ ra điều này. Cô bé nghĩ rằng Uyển Ðông đang nằm mơ mà thôi.
- Hôm nay ngộ thiệt, trời không một gợn mây thế mà đổ mưa ào ào làm Uyển Ðông giật mình hét tướng lên.
Tiếng nói chuyện nhỏ thôi nhưng ban đêm nên nghe rõ mòn một. Có lẽ anh chàng đang ghẹo Uyển Ðông đây. Một tiếng nói khác cười cợt.
- Trời không mưa thì người thay trời làm mưa tưới cây cỏ ở nơi cửa sổ vậy. Nhưng khổ nổi cơn mưa đành phải dừng lại nửa chừng không biết người có khó chịu lắm không.
Lại những tiếng cười rúc rích. Uyển Ðông hơi đỏ mặt. Trong đêm tối không làm sao biết được tác giả. Nhưng ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi.
- Uyển Ðông còn thức không?
Tri Ân lên tiếng hỏi, anh chàng lớp trưởng hẳn có chuyện gì muốn nói đây. Uyên Ðông đáp:
- Có chuyện gì không?
- Cũng sắp sáng rồi, dậy chuẩn bị trò chơi lớn.
Uyển Ðông thích nằm vậy để cái đầu nghĩ chuyện lung tung thì thích hơn. Nhưng Tri Ân nói cũng đúng. Uyên Ðông lay vai Hạ Di:
- Nè, Trư Bát Giới, dậy thôi, trời sắp sáng rồi.
Hạ Di đang ngủ ngon dễ gì cô bé có thể vươn vai ngồi dậy mà không khỏi càu nhàu:
- Mặc kệ trời sáng, tao đang mơ lên Thiên thai cùng Thế Lữ đấy.
Biết là con nhỏ đã tỉnh nên Uyển Ðông vội đùa:
- Vậy cơn mưa lúc nãy là do Thiên thai chăng?
Tri Ân cố nén tiếng cười. Hạ Di ngơ ngác hỏi:
- Nhỏ này lạ, mưa đâu mà mưa? Có lẽ mày mơ một cõi nào đó như cõi của Từ Thức chăng?
Uyển Ðông ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay mày toàn nói chuyện văn chương không vậy? Trong giấc ngủ có hồn văn nào về với mấy chàng?
Hạ Di đáp ngay:
- Có cái hồn lang thang không nơi nương tựa của Uyển Ðông đó. Trời đang sáng trăng bổng la lên "mưa, mưa Hạ Di ơi" làm người ta hết hồn.
Lần này Tri Ân và Uyển Ðông bật cười lớn. Uyển Ðông cố nói:
- Nhưng có mưa thật mà, hỏi Tri Ân xem.
Hạ Di vươn vai ngồi dậy nói:
- Tri Ân, lấy giùm cái khăn ướt một chút. Nếu không, Hạ Di mắt nhắm mắt mở đạp nhầm đầu ai họ lại hét lên: "Núi sập, núi sập" nữa thì rõ khổ.
Thế ra Hạ Di đã biết ai đó thay trời làm mưa. Chưa ai sai Tri Ân như vậy. Thế mà sáng nay Tri Ân đành đi lấy cái khăn ướt của Hạ Di.
- Nè công nương. Vì tôi thương mọi người bị nạn núi đè nên lấy khăn giùm đó. Lau mặt đi rồi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người giùm.
Uyển Ðông nhảy xuống khỏi chỗ nằm của mình. Ngay tức khắc có người la:
- Ôi cha mẹ ơi, sao lại đạp lên tay của tôi. Bộ mù hay sao?
Uyển Ðông giật mình, tránh sang chỗ khác nhưng lại nghe tiếng hét:
- Ðau, sao đạp lên chân tôi?
Uyển Ðông không dám bước nữa. Tri Ân đưa bàn tay ra:
- Ðây, cằm lấy đèn pin Uyển Ðông. Nếu không sáng mai mọi người bị thương hết.
Uyên Ðông đưa tay nhận cây đèn pin. Và bước từng bước thận trọng. Tiếng lúc nãy lại vang lên:
- Sư tử Hà Ðông, đúng là sư tử...
Từ lúc nãy, biết mình có lỗi nên Uyên Ðông im lặng. Lần này không thể nữa. Cô bé lia đèn pin trở lại:
- Ừ, sư tử Hà Ðông đây, có gì không mà nói. Biết lỗi người ta im lặng vậy mà cứ ép người ta hoài.
Anh chàng như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vội im thin thít. Hạ Di khúc khích cười, còn Tri Ân thì làu bàu nói:
- Ai cũng sợ tiếng gầm gừ của sư tử. Biết vậy phải hét lên mới được Uyển Ðông à!
Hạ Di đế thêm vào:
- Ðã mang tiếng là sư tử thì dữ luôn cho đỡ tức. Nào có ai tránh đường cho hai nương nương đi hay không?
Cả ba đi về phía bếp để chuẩn bị thức ăn sáng, vừa cười khúc khích. Tri Ân nói nhỏ:
- Cái cơn mưa nhân tạo ấy đã được vào nhật ký rồi. Uyển Ðông có biết ai không?
Uyển Ðông ngây ngô lắc đầu, một tiếng nói cất lên làm cả ba giật mình:
- Cho Anh Tuấn phụ với được không?
Anh Tuấn đang đứng cạnh Hạ Di, Hạ Di vội đưa hộp cá cho Anh Tuấn:
- Chẳng có ai tự chơi đầu. Nào xin mời.
Những câu chuyện không đầu không đũa vang lên. Chắc chắn là có chuyện ai đó làm mưa nhân tạo. Hoàng lép nằm yên, chóc chóc lại giật mình mà chẳng nói tiếng nào...

Danh sách chương của Nhật Ký Lớp Tôi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h