Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 19:43 ở Hà Nội
 

Nhật Ký Lớp Tôi - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  478

Sân trường đã vắng tanh, ở bãi giữ xe vẫn còn hai cô bé đứng thơ thẩn. Hạ Di nói nhỏ:
- Ðược rồi, lẹ làng trở lại.
Thầy giám thị đang đi về phía Uyển Ðông. Cô bé lễ phép chào thầy. Thầy hỏi:
- Hết giờ học sao em không về?
- Thưa thầy em quên quyển tập ạ!
- À vậy thì đi lấy đi.
Uyển Ðông bước vào lớp mình, đến chỗ ngồi của mình nhìn vào hộc bàn, đã thấy có một lá thư gấp ở đó, Uyển Ðông cho vào túi rồi đến bàn của Mộng Uyên, cô bé cũng lấy nhanh lá thư rồi quày quả trở ra.
- Có gì đặc biệt không?
Hạ Di nhíu mày:
- Tao chỉ thấy một điều khả nghi...
Uyển Ðông hỏi dồn:
- Ðiều gì?
- Dường như tao thấy dáng Tri Ân...
Uyển Ðông cười giòn:
- Tưởng chuyện gì. Tri Ân thì dính dáng gì vào đây?
Hạ Di gật đầu nhưng rồi cô bé thủ thẳng nói:
- Sẽ tìm một phương pháp mới để gởi thư và lấy thư cho an toàn mới được. Với Tuân mập thì để tao. Còn Mộng Uyên chắc phải hẹn một nơi nào đó.
Uyển Ðông gật đầu:
- Sẽ tính toán kỹ chuyện này. Còn bây giờ, mau về nhà để coi kết quả.
Cả hai chạy như ma đuổi trên một con đường đầy ổ gà. Vừa như loi choi trên lưng con ngựa sắt, Hạ Di vừa rên rĩ:
- Tao lấy xong bằng Tú tài là tao lấy thêm một bằng siêu sao đạp xe băng qua chướng ngại vật.
Uyển Ðông gật đầu nghiêm túc:
- Tao thấy ý kiến này được. Nhưng mày thì ốm quá và yếu đuối nữa.
Hạ Di vênh váo:
- Nhưng chưa ai nói tao ốm cả.
- Họ lịch sự đấy thôi, Hạ Di ngây ngô ạ. Thực ra nhỏ thanh mảnh chứ không ốm o như những người khác.
Cả hai dắt xe vào nhà Uyển Ðông. Mở tủ lạnh Uyển Ðông chọn cho mình một thanh chocolate và một lon nước trái cây. Hạ Di lắc đầu:
- Tao đang muốn đọc đây.
Uyển Ðông đành gật đầu rồi đưa lá thư của Tuân gởi Mộng Uyên cho Hạ Di. Cô bé im lặng đọc:
- "Mộng Uyên, đừng viết thư cho tôi nữa. Tôi không hề mong một lần nữa viết thư cho Mộng Uyên. Tôi đang đi học, bạn thấy chăng?"
Hạ Di hỏi Uyển Ðông:
- Bộ thằng này nghiêm túc thế sao Uyển Ðông? Nó không để ý đến Mộng Uyên chút nào à?
Uyển Ðông ghé mắt đọc rồi cô bé thở dài nói:
- Tao không tin như thế! Dường như có một chuyện khác về Tuân mập mà mình chưa nắm đấy thôi. Tao là bà mai bất đắc dĩ. Dù vậy, tao cũng cố gắng hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh đã định.
Hạ Di phá ra cười trước cái vẻ quan trọng hóa vấn đề của Uyển Ðông. Cô vé đưa một ngón tay lên:
- Bây giờ bà mai tính sao khi qua giọng lưỡi của Hạ Di mỗi ngày Mộng Uyên mỗi yêu Tuân mập hơn. Trong khi đó, thằng quan phụ mẫu chả yêu lấy một tỉ ti nào. Có chết người không chứ!
Uyển Ðông vẫn lớn giọng như ngày nào. Cô bé nháy mắt:
- Ðừng lo Hạ Di, con người chớ phải sắt thép đâu. Rồi nước chảy đá mòn. Nó phải yêu Mộng Uyên vì Mộng Uyên yêu nó, yêu mình mà mình không yêu là mình mang tội đấy con khỉ gió ạ! Cho nên Tuấn mập phải yêu Mộng Uyên.
Hạ Di đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Uyển Ðong vừa ngưng lời đã nghe Hạ Di đáp:
- Một tư tưởng rất mới nhưng hơi bậy bạ.
- Tại sao bậy bạ?
- Giả sử thằng Hoàng lép yêu mày, mày cũng phải yêu nó sao?
Khuôn mặt nhỏ Uyển Ðông ngờ nghệch. Có lẻ đó cũng là điều mà Uyển Ðông không bao giờ nghĩ đến, cô bé chợt tỉnh:
- Mày toàn nói chuyện tào lao. Tại Mộng Uyên yêu Tuấn Mập nên Tuấn mập phải yêu lại, còn tao ngoài chuyện học hành phá phách ra tao đâu có yêu ai mà người ta phải yêu tao.
- Nhưng tao nói lỡ...
- Cái này phải xem lại nữa kìa. Mày đừng làm rối trí tao. Bây giờ mày phải nói sao để thằng Tuấn yêu Mộng Uyên ròm.
Hạ Di ngồi vắt tay lên trán, đầu óc suy nghĩ mông lung. Thử đặt mình vô vị trí của Mộng Uyên xem Mộng Uyên sẽ nói gì. Lúc lâu, Hạ Di phẩy tay:
- Tao nghĩ nếu là Mộng Uyên, tình yêu của nó cũng bay vút lên trời. Không hơi đâu mà đi năn nỉ cái thằng quan phụ mẩu đó.
Nhưng Uyển Ðông đã ra vẻ nghiêm nghị:
- Ðừng nản chí, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Cứ viết đi.
Nghe lệnh Uyển Ðông, Hạ Di nhăn nhó ngồi viết. Nét chữ cô bé mềm mại, Uyển Ðông pha một ly sữa cho Hạ Di sợ rằng cô bé sẽ đói. Chiếc đồng hồ tích tắc đều đặn, mồ hôi nhỏ giọt trên trán của Hạ Di. Không hiểu sao Uyển Ðông nghĩ tới điều Hạ Di nói: "Ừ nhỉ. Nếu Hoàng lép yêu tao thì sao? Ta sẽ cười, vỗ vai nó và bảo: Về bú mẹ đi cậu bé, để chị Hai còn lo chuyện học hành".
Nghĩ tới đó, Uyển Ðông tủm tỉm. Hạ Di buông bút đưa tờ giấy cho Uyển Ðông:
- Ðọc đi bà tướng!
Uyển Ðông cầm tờ giấy rồi đọc lên:
- Anh Tuấn mến!
Ðã nhận được thư anh Tuấn, Mộng Uyên rất buồn. Tình cảm mà tự nó đến. Uyên cũng chẳng biết nói sao. Uyên luôn mong được gần gũi Anh Tuấn để tụi mình hiểu nhau hơn. Lúc đó Anh Tuấn sẽ không cho rằng tụi mình xa cách nhau. Ðâu phải tình yêu nào cũng làm ảnh hưởng đến chuyện học đâu Anh Tuấn. Mộng Uyên còn nghĩ rằng nếu được Anh Tuấn giúp đỡ, môn toán sẽ không còn là môn khó nuốt với Mộng Uyên. Anh Tuấn có vui khi Mộng Uyên học giỏi lên không?
Uyển Ðông ngưng rồi gật đầu cười:
- Cha thế là bây giờ mày đang kêu gọi sự tương thân tương ái đây phải không? Tao nghĩ với món này, Tuấn mập phải mắc bẫy đây chớ chẳng phải giẫy nãy từ chối như lúc đầu.
Hạ Di nhắm nháp thanh chocolate lên đáp:
- Hết cách rồi, thằng này cũng cứng cựa thiệt. Tao đang lo Mộng Uyên nói chuyện trực tiếp với Anh Tuấn là bể bột bể đường hết.
Uyển Ðông cũng đã từng lo điều đó. Nhưng có lẽ điều đó sẽ được phát hiện sớm trong thư và tìm cách đối phó.
- Thôi ta về đây Uyển Ðông. Tao cầu mong cho hai đứa đó trở nên thân thiết với nhau để tao khỏi phải đi học sớm về muộn nữa.
Uyển Ðông phá ra cười. Hạ Di dắt xe đạp ra khỏi nhà Uyển Ðông rồi đạp đi.
- Sao Hạ Di về muộn vậy?
Nghe tiếng hỏi, Hạ Di giật mình đến nỗi loạng choạng xém té. Khi lấy lại được thăng bằng, Hạ Di liền nhìn sang, thấy Tuấn mập đang nhìn mình chăm chú:
- Ông làm tôi giật mình.
- Sao ngày nào Hạ Di cũng đi học về muộn vậy?
Ðôi mắt Hạ Di liền ngỡ ngàng, cô bé liền nói dối:
- Tôi cùng Uyển Ðông làm bài xong mới về. Ông đi đâu đây?
- Tuấn định ghé nhà Hạ Di hỏi bài tập anh văn.
Hạ Di tưởng mình vừa thoát khỏi một cục đá treo trên vai, Hạ Di hỏi:
- Sao không hỏi người khác mà lại hỏi Hạ Di?
- Tại Hạ Di giỏi Anh văn mà.
Hạ Di chỉ tủm tỉm cười rồi hạ giọng:
- Mộng Uyên cũng khá Anh Văn lắm đấy nhé.
Nói xong dấn bàn đạp để Tuấn mập chạy đàng sau. Cô bé chạy tuốt vô cổng nhà để Anh Tuấn một mình ngơ ngác.

Danh sách chương của Nhật Ký Lớp Tôi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h