Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:59 ở Hà Nội
 

Nhật Ký Lớp Tôi - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  924

Một quyển sổ bìa xanh bình thường như bao quyển sổ bìa xanh khác có trong cuộc đời này, nó đang lặng lẽ nằm trước mặt anh chàng lớp trưởng, người được đặc trách giữ nó. Nó cũng có một cái tên được nắn nót với nét chữ thật đẹp, cứng cáp:
"NHẬT KÝ LỚP TÔI"
Thế là đã rõ, nó chỉ là một quyển nhật ký đơn giản. Có một điều đặc biệt là nó ghi tất cả những gì xảy ra trong lớp học. Mà như thế, có nghĩa là một lúc nào đó vô tình tên một người nào đó trong lớp sẽ được in dấu trong sổ. Quyển sổ mỏng dần đi, cùng lúc với những cái tên cứ kéo dài ra, lập lại, lập lại...
Chiều nay nó nằm im lìm trước mặt anh chàng lớp trưởng, chờ đợi một việc gì đó sắp xảy ra. Tiếng bước chân thình thịch vang lên làm cô bé Hạ Di có mái tóc ngổ ngáo như con trai lắng tai nghe ngóng. Cô bé nghiêng người sang nói với Uyên Ðông ngồi bên cạnh.
- Ê! Thằng "Tuân Mập".
Ngay tức khắc, đôi mắt lớp trưởng liếc nhìn Hạ Di. Cô bé chẳng để ý, bước nhẹ ra khỏi chỗ ngồi, nhẹ như một con mèo đến bên cửa lớp. Tuân Mập chẳng để ý gì nên chạy vào lớp. Chân chàng ta vừa đặt lên ngưỡng cửa, Hạ Di nhảy bổ ra:
Tuân Mập giật mình la lên:
- Ôi ! Cha mẹ ơi!
Tiếng la thất thanh, đáp lại là giọng thản nhiên của Hạ Di.
- Cái gì vậy con?
Thấy Hạ Di, Anh Tuân sừng sộ:
- Ai con cái gì với bà?
Những tiếng cười từ dưới lớp rộ lên, giọng Bắc chua lè của Uyển Ðông cất lên làm mọi người chú ý:
- Hạ Di có đứa con hỗn hào quá. Phải cho một trận Hạ Di.
- Ðúng, đúng!
Hạ Di lẳng lặng bước tới góc lớp, cầm chiếc chổi lên dứ dứ:
- Tuân Mập, mày đã nghe bác Uyển Ðông nói hay chăng?
Tuân Mập đành le lưỡi lắc đầu chịu trận. Ai cũng biết hai nhỏ đó dữ như bà chằn lửa trong lớp.
- Hạ Di làm cha mẹ người khác không buồn sao?
Hoàng Lép cắc cớ hỏi, Hạ Di ngây ngô lắc đầu:
- Ông này ngu từ thời Bảo Ðại lận. Ðược làm cha mẹ Tuân Mập là một điều diễm phúc chứ.
Hoàng Lép gật đầu:
- Tui ngu, còn bà bị dốt nặng. Bà không sợ mọi người bỗng thấy bà già như một bà già sáu mươi tuổi sao?
Lại những tiếng cười ồ lên. Hạ Di đỏ mặt, đưa mắt nhìn đồng minh Uyển Ðông. Tiếng trống trường vang lên, mọi người vội chạy về chỗ của mình. Trong lúc đó, anh chàng lớp trưởng cắm cúi ghi vào quyển sổ bìa xanh những dòng chữ...
"Ngày...tháng...năm
Ðầu giờ, nhỏ Hạ Di đã tự mình phong chức làm cha mẹ Tuân Mập. Tuân lắc đầu chịu thua hai nhỏ nổi tiếng là dữ nhất lớp. Không bình luận bởi chưa chính thức vào giờ học..."
Từ phía sau, Uyển Ðông bấm Hạ Di nói nhỏ:
- Ê, lớp trưởng đã cho nhỏ vào sổ xanh rồi đó.
Ðến lúc này Hạ Di mới nhớ tới điều đó. Cô bé bứt bứt mái tóc ngắn củn của mình nhưng chẳng đổi thay được gì. Cô bé tự nhủ mình sẽ không để mình bị ghi vào sổ trong ngày hôm nay nữa.
Thầy giáo bước vào, mỗi đứa tự động đứng lên chào thầy. Bỗng "Toạc" một tiếng khô khốc, sau đó là tiếng Uyển Ðông tru tréo:
- Ối giời cao đất dày ơi.
Thầy giáo dạy toán nhíu mày, mọi người đổ mắt nhìn về phía Uyển Ðông, cái miệng cô nàng méo xệch, còn tà áo dài sau rách một đường dài không thương tiếc. Một vài người che miệng cười còn các đám ngồi phía sau cái mắt tỉnh như ruồi. Dường như những việc xảy ra không ảnh hưởng gì tới chúng nó cả.
Thầy toán đến bên Uyển Ðông nghiêm giọng:
- Em nào đã cột áo Uyển Ðông để đến nỗi rách áo thế này?
Bốn mươi đôi mắt hơi cúi xuống, bốn mươi cái miệng im thin thít dù có đôi cái miệng hơi mỉm cười. Thầy nhìn hết lượt rồi lại nói:
- Nào, em nào có gan đùa, chẳng lẽ không có gan để nhận sao? Tôi hỏi thêm một lần nữa, em nào cột áo của Uyển Ðông?
Vẫn im lặng, mọi người hồi hộp chờ đợi, Uyển Ðông đưa mắt lấm lét nhìn thầy rồi ngập ngừng:
- Thưa thầy, bây giờ em mới nhìn thấy tà áo em bị móc vào chiếc đinh rách thôi ạ.
Không hiểu sao mọi người há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cả những người ở bàn sau cũng trố mắt. Ðôi môi thầy giáo thoáng một nụ cười.
- Thôi tạm thời tin như vậy, nhưng sau giờ học lớp phó lao động phải đi gõ lại tất cả mọi cái đinh để không một chiếc aó dài nào bị rách nữa. Các em ngồi xuống học tiếp.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục ngồi xuống, trong lúc đó Hạ Di và Uyển Ðông liếc về phía sau một cách kênh kiệu. Anh chàng lớp trưởng có cái tên là Tri Ân lại ghi vào sổ xanh.
"Một tai nạn : Chiếc áo dài Uyển Ðông bị đứt rách một đường dài, dù Uyển Ðông bảo bị một cái đinh kéo rách, nhưng mọi người hiểu rằng không phải. Chính Hoàng Lép đã chơi cái trò đó. Không bị thầy phạt, mọi người cảm ơn Uyển Ðông nhưng Hoàng Lép phải nhận tội trước lớp".
- Ðây là một bài tập đơn giản thôi, nhưng có một điều đặc biệt. Các em thử tìm điều đặc biệt đó. Còn bây giờ, nào Hoàng, em lên bảng để làm bài tập này.
Hoàng Lép giật mình, tuy là một anh chàng học khá toán nhưng lại ngạc nhiên vì bị gọi bất ngờ. Hạ Di nháy mắt:
- Hắn đang đền nợ máu đó!
Uyển Ðông gật đầu đồng ý. Trong lúc đó, Hoàng Lép đang bước lên bảng. Vài tiếng cười khúc khích vang lên, những tiếng cười khúc khích thôi nhưng cũng như một sợi dây chuyền từ nơi này đến nơi khác. Hạ Di nhìn quanh, trong lúc đó, Hoàng Lép đã cầm viên phấn đến bảng, thầy nhắc nhở:
- Các em chú ý.
Những đôi mắt nhìn về phía Hoàng Lép, và những tiếng cười vỡ ra. Thầy toán rất ngạc nhiên. Nhưng mắt thầy đã chạm phải dòng chữ trên mảnh giấy dán vào lưng áo của Hoàng Lép:
- Ðây là thủ phạm!
Những tiếng cười không thể nào kìm được làm Hoàng Lép ngơ ngác. Trong lúc đó thầy toán đi chậm về phía Uyển Ðông nói chậm:
- Em giỏi đó Uyển Ðông. Nhưng nếu lập lại một lần nữa tôi sẽ phạt em cái tội bao che cho bạn.
Uyển Ðông cúi đầu. Tri Ân lúi húi ghi vào quyển sổ xanh.
- Thế là rõ, Hoàng Lép là thủ phạm!

Danh sách chương của Nhật Ký Lớp Tôi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h