Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:57 ở Hà Nội
 

Năm tuần trên khinh khí cầu - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  217

Từ năm giờ sáng, bộ ba đã quyết định chuẩn bị tiếp tục bay. Về phần Joe, anh đi tìm đôi ngà voi. Quả cầu Victoria bay lên trời.
Khinh khí cầu bay qua những mặt dốc của núi Rubemhé, rồi ngang qua những núi thuộc dãy Karugwah. Khi bay bên trên Kafuro, Fergus-son cuối cùng đã nhìn thấy hồ Oukéréoné, hồ này đã được Speke nhìn thấy ngày 3 tháng tám, năm 1858.
Họ chỉ ở lại đó một ít thời gian, và ngày 23 tháng tư, đúng vào bốn giờ sáng, tàu Victoria rời khỏi vùng hồ nước và bay trong cảnh sương mù âm u theo hướng bắc.
- Thật may! - Samuel kêu lên sung sướng. -Hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy sông Nin, bởi vì chúng ta đã đi vào phía bán cầu bên kia.
- Vậy là, - Joe nói. - đường xích đạo đi qua chỗ này.
- Đúng.
Joe kêu lên:
- Vậy, xin ngài thứ lỗi, theo tôi đúng nhất là phải ăn mừng sự kiện này, không nên phí thời gian.
- ý kiến hay đấy! - Samuel vừa trả lời vừa cười. - Chúng ta hãy uống một cốc rượu!
Khinh khí cầu bay đi nhờ gió đẩy, và bây giờ dễ dàng nhìn thấy bờ phía tây, ở chỗ sâu nhất trong vùng là những cao nguyên Uganda và Usoga. Gió gia tăng sức mạnh, rất dễ nhìn thấy nước hồ Nyanza dâng lên thành những lưỡi sóng điên cuồng sủi bọt. Tiến sĩ nói:
- Tôi thấy hồ chắc phải sâu, và do vị trí nằm trên cao của hó, ta không thể nghi ngờ được về sức chứa tự nhiên của những con sông của vùng phía đông châu Phi. Tôi nghĩ một cách chắc chắn rằng sông Nin bắt nguồn từ đó.
- Chúng ta sẽ được thấy. - Kennedy tuyên bố. - Điều ấy sẽ chẳng lâu nữa đâu.
Lúc chín giờ, bờ phía tây tiến đến gần. Ngài Fergusson nhận xét:
- Vùng này là rừng, nhìn bề ngoài như không có người ở..Gió vẫn thổi, điều này giúp cho khinh khí cầu tiến về phía bờ bên kia hồ. Nhiều núi cao xuất hiện, có những đỉnh đặc biệt nhọn. Giữa những quả núi đó là một khe sâu và ngoắt ngoéo, nơi đó có một dòng sông nhỏ cuồn cuộn chảy, được biểu hiện bằng nhiều xoáy nước. ông Sa-muel kêu lên sung sướng:
- Này, các bạn! Hãy quan sát bằng mắt cũng thấy rằng những chuyện kể của người ả Rập là có thực.
- Tại sao? ông giải thích đi. - Kennedy mỉm cười, nói.
- Trong những câu chuyện có nhắc tới một dòng sông, qua đó hồ Oukéréoné chuyển nước về phía bắc.
- Điều đó đúng. - Joe công nhận. - Con sông này có thực bởi vì chúng ta đang bay phía trên dòng sông đó.
- Và tốc độ của dòng sông ngang bằng tốc độ của khinh khí cầu. - Kennedy kết thúc.
- Nói theo cách khác, dòng sông này chính là sông Nin. - Joe nói. - Hoan hô dòng sông lớn!
- Các vị hãy nhìn những thác, những ghềnh!
- Kennedy kêu lên tán thưởng.
- Điều này xác nhận những câu chuyện kể. -Samuel nói. - Chính là dòng sông Nin. Tôi tin chắc điều đó và tôi sẽ có niềm xác tín về điều đó, nếu luồng gió vẫn tiếp tục thổi với lực mạnh như thế này trong vòng một giờ nữa.
Khinh khí cầu lúc này bay trên những ngôi làng và những cánh đồng được trồng trọt.
Tuy nhiên, các du khách có thể ghi nhận được sự thù địch rõ rệt của những bộ tộc. Họ nhốn nháo khi nhìn thấy quả cầu Victoria bay qua. Họ hét lên những tiếng chẳng có chút gì hoan nghênh.
- Tôi sợ rằng chúng ta chỉ gặp điều dữ khi hạ xuống nơi đây. - Kennedy nói rõ ý mình.
- Tuy nhiên, - Samuel bảo. - chúng ta phải thả neo xuống đây.
- Nếu vậy, trong trường hợp này, - Dick trả lời. - cẩn thận hơn là tôi phải cầm chắc khẩu súng trong tay.
Khinh khí cầu hạ thấp độ cao, đi theo dòng sông Nin. Những người thổ dân, khi nhìn thấy quả cầu, đã tỏ ra hung hăng. Và Kennedy buộc phải bắn một phát súng để lập lại trật tự.
- Họ không bị trúng đạn, - ông nói. - nhưng ít nhất họ sẽ phải giãn ra..Và thật vậy, những người da đen vội tản ra, nhanh chóng bơi vào bờ.
- Tôi trông thấy một hòn đảo. - Fergusson nói. - Tôi nghĩ rằng đó là đảo Benga.
- Điều ấy có thể giúp gì chúng ta? - Kennedy lo lắng hỏi. - Trong con mắt ông, nó có gì quan trọng?
- Dĩ nhiên là thế! - Samuel trả lời. - Vì lý do quan trọng là chúng ta sẽ xuống đấy.
- ông bạn thân mến, liệu tôi có thể lưu ý với anh điều này, - Kennedy nói. - rằng sẽ không chỉ có riêng chúng ta ở trên hòn đảo đâu. Hình như tôi trông thấy có người đang tiến về phía chúng ta, và họ chẳng có gì thân thiện, đó là một nhóm vài người da đen. Khoảng gần hai mươi người.
- Khẩu súng của anh sẽ làm họ biết điều. -Fergusson hứa hẹn.
Những người da đen múa may, tiến lại gần, vẻ hung tợn. Một người trong họ phất chiếc mũ làm bằng vỏ cây về phía quả khinh khí cầu và ba người. - Các người sẽ thấy. - Kennedy nói.
Ông táo bạo ngắm bắn. Chiếc mũ bay khỏi tay người thổ dân.
Có những tiếng kêu lên khiếp hãi. Nhóm người ấy vội nhảy tùm xuống sông. Họ bơi bằng mọi cách để vào bờ thoát thân. ở trên bờ có sự ứng cứu. Những mũi tên, những viên đạn nhằm bắn vào khinh khí cầu, và ba người. Samuel nhận xét:
- Họ chẳng làm hại được chúng ta đâu. Mặc cho họ đùa bỡn. Chúng ta chẳng hề bị nguy hiểm.
Thang được thả. Samuel leo xuống, ông yêu cầu Dick đi theo:
- Đi với tôi. Tôi cần một nhân chứng.
- Còn Joe, anh hãy kiểm soát kỹ chung quanh. - ông Samuel nhắc nhở.
Joe khẳng định:
- Thưa ngài, hãy tin ở tôi. Tôi sẽ đáp ứng tất cả.
Dick và Samuel đi về phía mũi đảo, ở đó có vài tảng đá. Samuel tìm kiếm một lúc. Dick không hỏi, ông lẳng lặng đi theo bạn, ông tin rằng bạn mình biết cái điều ông cần phải làm. ông càng tin khi tiến sĩ đưa bàn tay chắc khỏe ra nắm lấy cánh tay ông, và nói bằng giọng vui sướng:
- ông hãy nhìn xem, những chữ này.
- Vâng, tôi thấy chữ A và Đ khắc trên tảng đá mà ông vừa làm lộ rõ. Điều này có nghĩa gì?.- Đó là chữ ký của Andréa Debóno, ông ta đã du hành ngược dòng sông Nin, là người đã ngược dòng xa nhất, hơn mọi người khác.
- Tuyệt vời! - Kennedy đồng ý.
Họ vội vã quay về khinh khí cầu, nhanh chóng leo lên giỏ, báo cho Joe biết tin vui. Anh chàng vô cùng hớn hở khi biết tin này. Và con tàu Victoria lại bay lên đường.
Samuel nhìn đồng hồ kim chỉ nam. Kennedy vội hỏi:
- Hướng nào?
- Bắc-đông-bắc.
- Tôi thấy hình như không phải hướng bắc.
- Đúng vậy, không phải. Tôi lo rằng chúng ta gặp khó khăn để đi tới Gondokoro. Tuy nhiên, ta chẳng nên than phiền. Chúng ta đã tiến hành công việc một cách tốt đẹp rồi.
- Đúng! - Kennedy khẳng định. - Tôi không chối cãi điều đó đâu. Chúng ta đã thành công trong việc liên kết những cuộc thám hiểm vùng phía đông với những cuộc thám hiểm vùng bắc.
Bây giờ, khinh khí cầu bay đi, tách xa khỏi dòng sông. Nó bay về hướng tây-bắc, đi thẳng về đỉnh Logwek.
- Ta nên tránh đỉnh núi đó. - Samuel nói. -Và muốn thế, ta cần phải tìm thấy một luồng gió thuận tiện hơn.
Ông im lặng một lúc trước khi nói:
- Bây giờ, chúng ta đang thực sự đi vào cuộc thám hiểm Phi châu của chúng ta...
- Tuyệt! - Cả Joe và Dick đều cùng nói. -Cuối cùng, cuộc phiêu lưu cũng bắt đầu.
- Cần phải tin chắc rằng các bạn không thiếu can đảm. Liệu tôi có thể tin tưởng vào các bạn được không?
- Được! - Cả hai người hầu như hét lên. -Đ ược!
Samuel cười:
- Với câu trả lời như thế, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để đương đầu với những hiểm nguy tồi tệ nhất cùng với hai bạn. Mong trời cao kia giúp đỡ chúng ta. Tất cả, hãy tiến lên phía trước!
Vào lúc hai mươi hai giờ, khinh khí cầu đến trước Núi - Run rẩy. Nó đi men theo sườn núi.
Họ thả neo, rồi hưởng một bữa ăn thịnh soạn.
Joe bảo:
- Bây giờ mọi người hãy đi ngủ, và một người trong chúng ta sẽ thức để gác. Tôi là người đầu tiên..Đêm trôi đi trong yên tĩnh tuyệt đối. Mọi người đều được ngủ ngon. Bình minh thức dậy trong trẻo.
Gió mùa bắt đầu thôi, và khinh khí cầu không thể tìm thấy một luồng gió thuận lợi để đi theo lộ trình. Quả cầu đu đưa sang phải, sang trái. Nó bay rất tồi. Kennedy nói:
- Tuy nhiên, chúng ta cũng vẫn vượt qua nhiều cánh rừng, nhiều ngôi làng.
- Chắc chắn vậy. - Samuel công nhận. - Và tôi đã thấy nhiều gương mặt người da đen, mắt họ tròn xoe như những viên bi. Tôi cho rằng họ kinh ngạc khi nhìn thấy quả cầu bay qua rất gần họ.
- Đúng thế. - Joe công nhận. - Chúng ta không ở độ cao nhiều lắm. Họ có thể tự hỏi con quái vật này sẽ làm điều gì với họ.
Tiếp đó, những lùm cây hé cho thấy có rất nhiều túp lều xếp đặt theo kiểu vòng tròn chung quanh một quảng trường. ở tâm quảng trường, Joe, Samuel và Kennedy thấy một cây thích-trắng khổng lồ.
- Trời ơi! - Joe thốt lên. - Những bông hoa của loại cây này cũng to lớn đến kinh ngạc!
- Tôi ngờ rằng anh thích hương của chúng.
- ông Fergusson chế giễu nhẹ nhàng.
- Tại sao? - Joe hỏi lại.
- Anh hãy nhìn cho kỹ và anh sẽ tin. - Ken-nedy nói.
Joe vâng lời. Đến lượt anh, đôi mắt cũng mở tròn, như mắt những người da đen lúc nãy.
- Nhưng, đó là... nhưng đó... là những cái đầu...
- Đầu người và vừa mới bị chặt. - Ngài tiến sĩ nói cho hết. - Chúng ta đang thấy trước mặt một cây chiến tranh của bộ tộc ăn thịt người.
Hãy nhìn xem: thân cây phủ kín những xương.
- Đó là một chốn vui! - Joe nói.
Đã bay vượt qua chốn chết chóc đó, Joe lại bắt đầu vui vẻ trở lại. Kennedy nói:
- ở chỗ kia, tôi thấy cũng chẳng khá hơn.
Trước mắt họ, hiện ra những thây người bị cắn gậm nửa chừng, những chân tay người vương vãi đây đó, bởi vì chúng bị những con ác thú đói khát tha lôi đi, và những bộ xương người đang bị biến thành cát bụi. Tiến sĩ bảo:
- Tôi cho rằng những xác người này là tù nhân. Người ta để chúng ở những nơi đầy dẫy loài ác thú. Những con thú lập tức đến giết chết họ rồi ăn thịt họ..- Những câu chuyện chết chóc làm cho ta run rẩy. - Joe bảo.
Ngày tiếp tục trôi đi chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Gió làm khinh khí cầu chệch hướng đi chút ít, đến nỗi họ phải thả neo móc vào một cây, móc hú họa trong một đêm trời đen kịt.
- Tôi chẳng biết chính xác chúng ta đang ở chỗ nào. - Fergusson nói.
Sau bữa ăn, ông trực ban vào lúc hai mươi mốt giờ. Đến nửa đêm, Dick thay phiên gác. Sa-muel dặn dò Dick.
- Tôi đề nghị ông phải chăm chú nghe ngóng.
- ông sợ điều gì sao?
- Chưa thực sự: nhưng mà...
- Thế sao?
- Hình như tôi nghe thấy những tiếng ồn ào bên dưới chúng ta. Tốt nhất phải cẩn trọng gấp đôi.
- Chuyện đó chẳng thể làm hại chúng ta. -Kennedy khẳng định. - Cứ ngủ đi.
Samuel mỉm cười, chăm chú nghe ngóng một lần nữa, rồi nằm dài, ngủ say.
Đêm im lìm, những đám mây bao phủ bầu trời góp phần vào sự tĩnh lặng. Quả khinh khí cầu không động đậy mảy may.
Dick nhìn chân trời, chăm chú đến nỗi hình như ông trông thấy những ánh lửa, nhưng chắc rằng ông đã là nạn nhân của những cảm giác ánh sáng khi mắt ta nhìn vào một chỗ tối đen kịt.
- Chắc chắn là như vậy. - Kennedy tự nhủ.
Đột nhiên, mặt trăng ló hiện giữa hai đám mây, ánh sáng của nó xuyên thủng đêm đen. Dick trông thấy một đám đông người.
- Tôi nghĩ rằng đó là những con khỉ. - ông tự nhủ.
Tuy nhiên, ông muốn báo ngay cho bạn, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiến sĩ.
- Có gì vậy? - Samuel choàng mở mắt và thì thầm hỏi.
- Tôi nghĩ rằng có những con khỉ đầu chó.
- Kennedy trả lời cũng bằng giọng thì thầm.
- Chắc anh nói đúng, nhưng tốt hơn hết chúng ta phải cảnh giác.
- Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi và Joe phải leo từ trên cây xuống đất. - Kennedy nói.
- Đúng thế. Còn tôi, tôi sẽ làm những việc cần thiết để chúng ta có thể lên đường tức khắc, nếu cần. - ông tiến sĩ trả lời.
Joe tỉnh dậy rất nhanh dù hai người bạn nói thì thào. Anh đề nghị:.- Xuống đi.
- Đồng ý. - Kennedy nói, tay cầm vũ khí.
- ông chỉ được sử dụng vũ khí khi tuyệt đối cần thiết. - Fergusson dặn dò. - Sẽ không lợi nếu thu hút sự chú ý, chúng ta quá ít người.
Hai người đàn ông trả lời bằng cái gật đầu.
Họ chuyền xuống cây và quan sát. Có một phút im lặng hoàn toàn, sau đó thấy vẳng lên tiếng động sột soạt ở vỏ cây.
- ông nghe thấy gì không? - Joe thì thầm hỏi Dick - Có phải là một con rắn.
- Tôi không nghĩ vậy. - Kennedy trả lời. -Tôi cho rằng đó là một con người.
- Tôi có cảm giác hắn đang leo lên cây. -Joe nói lại.
Kennedy gật đầu đồng ý.
- Anh nói đúng. Anh coi chừng phía anh.
Còn tôi đảm nhiệm phía tôi.
Họ ngồi trên một cành chính của cây bao-báp.
Joe căng mắt nhìn để phân biệt rõ ra những bóng người. Anh báo ngay cho Kennedy.
- Coi chừng, bọn da đen!
Những bóng người thì thầm với nhau. Họ tiến lại phía cây bao-báp. Kennedy bảo Joe:
- Phải hành động thôi, bắn!
Hai người nổ súng cùng một lúc. Nhóm người hét lên, rời khỏi thân cây. Họ chạy trốn ra mọi phía. Tuy nhiên, Kennedy và Joe nhận thấy giữa những tiếng kêu có một tiếng nói bằng tiếng Pháp:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Cậu nghe thấy không? - Dick hỏi Joe.
- Chắc chắn rồi. - Joe trả lời. - Người ta đang kêu cứu.
Hai người leo lên giỏ. Tiến sĩ nói:
- Chắc chắn đó là một người Pháp đã sa vào tay bọn sát nhân này. Cần phải cứu người đó.
- Những phát súng của chúng tôi hẳn đã làm người đó yên tâm đôi chút. - Joe khẳng định.
- Chúng ta cần cố gắng hành động khéo léo và cứu người đó thoát khỏi tay những kẻ dã man khi trời bắt đầu sáng. - Fergusson bảo.
- Hoàn toàn có lý. - Kennedy công nhận. -Chỉ còn việc làm thế nào để những kẻ điên khùng ấy giãn xa ra.
- Còn ngay lúc này, - Samuel nói bình tĩnh.
- chúng ta cần biểu lộ thái độ đối với con người bất hạnh.
Ông đưa hai tay lên làm loa và kêu to:.- ạ kê, dù bạn là ai cũng hãy tin tưởng.
Chúng tôi sẽ đến cứu bạn.
- Nếu trời sáng, - Joe nhận xét. - chắc sẽ thuận tiện hơn.
- Cám ơn trời còn tối. - Fergusson trả lời. -Bóng tối giúp chúng ta chuẩn bị mà không bị lộ.
Ông nói thêm:
- Chúng ta sẽ vứt bớt tải trọng dằn khi đem người đó lên cùng chúng ta.
- Đúng như vậy. - Kennedy nói. - Bây giờ, ông có thể trình bày cho chúng tôi biết kế hoạch?
- Nếu tôi bỏ bớt một số lượng tải trọng dằn, mà trọng lượng của nó ngang bằng với trọng lượng của người tù binh, thì khinh khí cầu vẫn giữ cân bằng.
- Tôi đang nghe ông đây.
- Nếu tôi muốn bay lên nhanh, lúc đó tôi phải đẩy nhanh số tải trọng dằn thừa vào đúng lúc, và bọn da đen sẽ nhìn thấy tôi bay lên ngay trước mắt họ.
Kennedy mỉm cười, Joe cũng mỉm cười theo.
- Thật thiên tài. - Joe nói.
- Tốt, xin cảm ơn. Còn bây giờ, ta cần phải đặt những túi trọng lượng dằn lên trên thành giỏ. Như vậy, chúng sẽ có thể được vứt đi tất cả một lúc.
- Tổ chức thế là hoàn hảo. - Kennedy công nhận. - ông có quyền được tôi kính phục.
- Joe sẽ phải vứt số tải trọng dằn, còn ông bạn Dick, ông sẽ mang người tù binh khốn khổ lên. Nhưng ông phải chờ khi tôi ra lệnh mới hành động.
Joe tháo nhổ neo và con tàu Victoria tự do đung đưa, nhưng vẫn tuyệt đối đứng tại chỗ.
Ông tiến sĩ dùng hai sợi dây dẫn của Pin Bun-sen, và hai thỏi than, để tạo ra một tia lửa điện. Khi hai thỏi than sáp gần nhau chúng tạo ra một ánh sáng chói lòa, mắt không thể chịu đựng nổi.
- Tuyệt vời! - Joe lẩm bẩm, hai bàn tay nắm lại, ngất ngây.
- Các bạn ơi, tôi nghịch chơi thế này. Nhưng các bạn sẽ thấy. - Fergusson nói.
Ông lại tạo ra luồng ánh sáng chói lòa trên mặt đất, ở một nơi nhất định. Những tiếng la hét khiếp đảm, bật ra cùng lúc với luồng ánh sáng. Và ta có thể nhìn thấy, một chàng trẻ tuổi khốn khổ, trạc ba mươi tuổi, người gầy gò đầy máu làm ta thương hại, anh nằm lăn dưới chân một chiếc cột. Joe kêu lên:
- ồ! Đó là một nhà truyền giáo!.- Một thầy tu! - Kennedy trả lời như tiếng vang.
- Hãy tin ở tôi, tôi sẽ cứu ông ta. - Fergusson tuyên bố bằng một giọng chắc chắn.
Những căn lều vây quanh chiếc cọc họp thành một tổng thể trong khu rừng thưa. Đó là nơi cư ngụ của một bộ tộc. Họ khiếp sợ khi nhìn thấy luồng ánh sáng chói của tia hồ quang, và quả khinh khí cầu, quả này như một ngôi sao chổi đã xuất hiện đột ngột đến nơi này.
Khi nghe thấy những tiếng hét khiếp sợ, người tù nhân lấy lại hi vọng, ông ta giơ hai bàn tay gầy guộc về phía ba nhà du hành.
- ông ta ở trong tình trạng thảm thương. -Tiến sĩ bảo. - Nhưng ông ta còn sống, đó là điều chính. Cần phải hành động nhanh.
- Chúng tôi đã sẵn sàng. - Joe nói.
- Rất tốt. - Fergusson trả lời. - Xin hãy tắt ngọn đèn xì.
Lúc này, tàu Victoria hạ xuống đến mức ngay trên đầu nhà truyền giáo.
Nó bồng bềnh chừng mười phút, trong khi ông tiến sĩ chĩa luồng ánh sáng chói lòa về phía đám đông đang la hét. Cuối cùng, luồng ánh sáng đã thắng, những thổ dân chui vào những căn lều.
Cái giỏ của quả cầu Victoria nằm gần sát mặt đất. Ta có thể tiên đoán rằng người tù binh sẽ được kéo lên giỏ. Joe và Kennedy đã cảm thấy yên tâm, bỗng nhiên một vài người da đen khi tin rằng con mồi của họ sắp sửa thoát khỏi tay họ, nên họ đã quay lại vừa chạy vừa kêu lên những tiếng la hét còn dữ dội hơn lúc trước.
- Lũ to mồm rống lên - Kennedy nói và cầm lấy khẩu súng. - Tôi sẽ làm cho chúng câm họng.
- Tuyệt đối không được! - Tiến sĩ truyền lệnh cho ông.
Bây giờ, khinh khí cầu ở sát cạnh người tù nhân. Đưa ông ta lên giỏ chẳng hề khó, vì trọng lượng của người thầy tu đặc biệt nhẹ. Kennedy đảm nhận việc đó bằng cách ôm ngang lưng ông ta nhanh nhẹn không thể tả.
- Chúng ta bay đi. - ông ra lệnh.
Nhưng, ngược lại sự chờ đợi, quả cầu chỉ bay lên mới được vài mét, rồi đứng chững không chuyển động.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Kennedy hỏi.
- Hình như có vật gì đó giữ chúng ta lại. -Joe kêu lên.
Và khi thò đầu khỏi giỏ nhìn xuống, anh ta tức giận kêu to:.- Có một thằng quỷ điên khùng đã bám vào dưới giỏ. Hắn ngăn cản chúng ta bay lên.
- Còn kia là những tên quỷ khác. - Kennedy nói.
Thực vậy, một đoàn người la hét khủng khiếp đã chạy đến nơi xảy ra sự việc, họ muốn trợ giúp người da đen phiêu lưu kia.
- Hãy ném một két nước ra khỏi giỏ! - Fer-gusson kêu lên. - Đó là cách độc nhất để cứu chúng ta.
Kennedy nhanh chóng thực hiện, và quả khinh khí cầu đã lấy lại được độ nhẹ cần thiết, nó bay lên không trung, mang theo cả gã da đen đang múa may như thằng điên. Trong khi đó những người da đen khác đứng dưới đất tỏ vẻ thất vọng khi nhìn thấy người tù binh da trắng trốn thoát, họ gầm thét như những con thú hoang bị săn đuổi.
Tàu Victoria càng lúc càng lên cao, và gã da đen múa may cuối cùng buông tay rơi xuống đất, tay dang ra, nỗi khiếp sợ hiện trên gương mặt nhăn nhó.
- Thế là kết thúc. - Fergusson nói.
Ông tắt tia lửa hồ quang và lại gần nhà truyền giáo, ông này đang trong tình trạng hôn mê.
- ông ấy sắp chết sao? - Joe lo lắng hỏi.
- Không, - Samuel khẳng định. - nhưng ông ta rất yếu. Tôi sẽ hết sức chăm sóc cho ông ta.
Tiến sĩ bắt đầu cho ông ta uống thuốc tăng lực, rồi rửa những vết thương và băng bó. ông thầy tu đã mơ hồ có ý thức, lẩm bẩm:
- Xin cám ơn. Cám ơn đã cứu tôi.
Rồi ông kiệt sức, lại nhắm mắt.
- Lúc này, hãy để cho ông ta ngủ. - Fergusson nói. - ông ta rất cần lấy lại sức.
Quả cầu Victoria tiếp tục bay theo hướng tây-tây- bắc. Tất cả diễn ra lặng lẽ. Fergusson, Kennedy và Joe thay phiên nhau chăm sóc ông cố đạo, ông ta vẫn chưa ra khỏi được giấc ngủ dài.
- Tôi rất muốn ông ta thoát khỏi cơn hôn mê, để có thể cho ăn uống. Nhưng vẫn cần phải chờ đợi.
- Con người này đã đau đớn biết bao! - Joe xúc động nói. - Cần phải cứu sống ông ấy..- Tôi xin trả lời anh điều này, chúng ta sẽ cứu sống ông ta. - Tiến sĩ đáp lại. - Thượng đế sẽ giúp ông và Thượng đế sẽ giúp chúng ta.
Suốt ngày, vẫn chẳng hề có sự biến chuyển tốt xảy ra. Đến tối, khinh khí cầu đỗ lại ở một nơi yên bình để qua đêm. Người bệnh được mọi người chăm sóc ân cần. Đến sáng, trong khi ba người sắp ăn sáng, thì người thầy tu mở mắt mỉm cười khẽ khàng, và hình như hít thở sâu bầu không khí mát mẻ lúc bình minh. Fergusson nói:
- Tôi rất vui thấy sức khỏe ông tốt hơn. Này, chắc chắn một tách cà phê sẽ làm ông dễ chịu hơn.
Nhà truyền giáo vui lòng uống tách cà phê đặc và rất nóng, do Joe pha chế, rồi ông nhấm nháp một chiếc bánh bích-quy.
- Thế là đã tiến một bước đến chỗ khỏi bệnh.
- Fergusson khẳng định. - Chỉ một tuần nữa ông sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ bay.
Tàu Victoria nhổ neo và trôi giạt về hướng tây vào buổi bình minh trong lành.
Cuộc nói chuyện diễn ra giữa ba nhà du hành và ông cố đạo. ông này đã có thể hỏi tên tuổi của họ.
- Chúng tôi là những người du hành Anh quốc. - Samuel trả lời. - Chúng tôi định vượt ngang châu Phi bằng khinh khí cầu, một phương tiện giao thông như mọi phương tiện khác. Và trời đã run rủi cho chúng tôi gặp ông trong cuộc hành trình.
- Thật tuyệt vời! - Nhà truyền giáo công nhận. - Các ông là những anh hùng. Kỳ diệu thay khoa học!
Ông Kennedy nói:
- Chúng tôi nghĩ rằng ông là một nhà truyền giáo.
- Đúng vậy. - ông thầy tu trả lời. - Tôi thuộc hội truyền giáo Lazaristes. Tôi nghĩ đời tôi đã hết, nhưng hẳn là Chúa chẳng muốn như vậy. Các ông từ châu Âu đến, vậy xin hãy nói cho tôi nghe về đất nước tôi, mà tôi đã xa rời hơn năm năm rồi.
Dick Kennedy giật mình, và không thể cầm lòng nói:
- ông đã sống suốt quãng thời gian dài giữa những con người hoang dã ấy? Làm sao ông có thể chịu đựng nổi?
- Tôi ở đó, theo ý muốn của Chúa. Họ chẳng phải là những người anh em của chúng ta sao?.Chúng ta chẳng lẽ không nên giúp đỡ họ thoát khỏi tình trạng hoang dã mà họ đã chịu đựng do ngu muội? Tôi phải đem đến cho họ những lời nói tốt lành. Tôi phải dạy dỗ họ, đem văn minh đến cho họ. Họ không thể ở mãi trong tình trạng này, nó còn hơn là thú vật. - Này, để có thể làm ông quên đi phần nào nỗi khổ ải của ông, tôi sẽ kể về nước Pháp, bởi vì ông là công dân nước đó.
Và, ngài tiến sĩ đã cố nhớ lại cho thật chính xác, rồi kể những sự kiện lịch sử, chính trị, cả những câu chuyện vặt vãnh đã xảy ra trong vòng năm năm vừa qua.
- ồ, tôi sung sướng được nghe tất cả những chuyện đó. - Nhà truyền giáo thỉnh thoảng lại thốt lên như vậy, bàn tay gầy guộc nóng bỏng của ông nắm lấy bàn tay ông tiến sĩ.
Chắc là ông thầy tu đã đánh giá quá cao sức lực của mình. Bỗng nhiên, ông cảm thấy mệt rã rời. Phải để cho ông nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ và chăm sóc ông. Khi tỉnh lại, nhà truyền giáo cố nói bằng tiếng Anh, nhưng Fergusson tuyên bố rằng ông hiểu hoàn toàn tiếng Pháp, và từ nay cuộc nói chuyện giữa họ sẽ tiến hành bằng ngôn ngữ này.
- Như thế sẽ dễ dàng hơn cho ông. - Tiến sĩ kết thúc như vậy.
Cứ thế, dần dần từng tí một, ba nhà du hành đã biết được câu chuyện của nhà truyền giáo bị xua đuổi như sau: ông ta sinh ra trong một ngôi làng nhỏ Morbihan xứ Bretagne, và từ lúc còn trẻ, ông đã cảm thấy cần phải trở thành người đại diện của Chúa.
- Không có Người, cuộc sống của tôi sẽ không có ý nghĩa. - ông nói.
Vậy là ông được thụ phong linh mục. Sau đó ông quyết định làm nhà truyền giáo, sẽ làm tốt công việc mà Chúa Trời đã giao phó cho ông và ông cũng mong muốn xứng đáng với nhiệm vụ ấy.
- Đầu tiên, tôi đến những vùng bãi biển châu Phi. Rồi tôi đi sâu đến tận những bộ tộc cư ngụ ở vùng sông Nin. Điều này không đơn giản. Tôi phải chịu đựng mọi thiếu thốn, hiểm nguy, những điều không thể tưởng tượng được. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa Trời, tôi đều thoát hiểm.
- Tôi kính phục cha! - Joe tán thưởng.
- Chẳng có gì đâu. - Nhà truyền giáo đáp lại. - Tôi chỉ thi hành bổn phận của mình. Tôi bị bắt làm tù binh của một bộ tộc đặc biệt độc ác vùng Nyambarra. Tôi thực sự phải chịu sự tra tấn, nhưng so sánh với cực hình mà Chúa Trời đã phải chịu đựng phỏng có là gì? Chẳng là gì cả, phải không các bạn. Duy chỉ có điều, tôi là một con người và đôi khi, tôi đã không thể phản.ứng theo hướng như tôi mong muốn. Sự đau đớn thể xác là mạnh nhất.
- Tôi hiểu. - ông tiến sĩ nói. - Và cũng giống như anh bạn Joe trung thành, tôi cũng vô cùng kính phục ông. Phải chịu đựng mọi sự đau đớn ấy, ông vẫn có sức mạnh để giáo hóa những con người man rợ ấy sao?
- Vâng. - ông thầy tu trả lời. - Sự cầu nguyện giúp tôi nhiều, và tôi theo đuổi công việc của mình bằng tất cả sức lực, và khả năng mình có.
Tôi đã nói về Chúa Trời, về bái vật giáo không chịu hối cải, tôi đã thành công vì được mọi người nghe. Hơn nữa, phút giây tốt đẹp nhất là lúc những bộ tộc ấy coi tôi như một người điên.
Kennedy sững sờ. ông nói:
- Niềm tin thật đẹp biết bao, khi ta có niềm tin đến mức độ như vậy.
- Tôi thấy điều ấy tự nhiên, nó gắn liền với bản thân tôi. - ông thầy tu trả lời khiêm nhường và hiền hậu. - Nhưng, cho đến bây giờ tất cả dù sao cũng vẫn còn giá trị. Tôi truyền đạo trong bộ tộc người Nyam - Nyam, bộ tộc Naphari, và tôi tương đối được chấp nhận.
- Chính vì thế mà những kẻ quái vật ấy hành hạ ông, như khi chúng tôi đến hay sao? - Joe đặt câu hỏi.
- Tất cả đều diễn ra gần như tốt đẹp, cho tới khi người chủ làng đột nhiên chết. Người ta đã gán cái chết bất thình lình ấy do sự có mặt của tôi. Và họ cũng muốn tôi phải chết.
- Chúng tôi đã can thiệp hoàn toàn đúng lúc.
- Kennedy nói. - May thay gió đã đẩy khinh khí cầu Victoria đi theo hướng ấy.
- May thay Chúa Trời đã cho tôi niềm vui được gặp các ông, trước khi tôi phải đến trình diện trước Người. - ông thầy tu đáp lại.
Nhưng Fergusson nhảy lên định nói đùa:
- ý kiến hay! ông thấy không... chúng tôi sẽ đưa ông thoát khỏi bước đường chẳng may này.
Tuy nhiên, tiến sĩ vẫn sợ điều xấu nhất xảy ra, bởi vì ông nhận thấy rằng vị thầy tu trẻ thực sự quá mệt để có thể phản ứng một cách lành mạnh. Đến tối, xuất hiện một luồng sáng lớn trên trời.
- Cái gì vậy? - Joe giơ ngón tay chỉ vầng sáng và hỏi..- Một ngọn núi lửa. - Kennedy bảo. - Chúng ta phải đi vòng nếu không muốn bị thui vàng.
Nhà truyền giáo ngắm nghía, thán phục những bó lửa khổng lồ xuất hiện trong buổi chiều tà:
- Thượng Đế chứng tỏ với chúng ta sự hiện diện của Người, ngay cả trong những sự việc đối với chúng ta tưởng chừng như khủng khiếp.
Quả cầu Victoria đi tránh vùng đặc biệt nóng bỏng, và đến mười giờ, núi lửa chỉ còn là một chấm rực sáng trong đêm tối.


Danh sách chương của Năm tuần trên khinh khí cầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h