Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:59 ở Hà Nội
 

Năm tuần trên khinh khí cầu - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  233

Ngày 10 tháng hai đến trong niềm vui lớn của Samuel Fergusson. Thực vậy, những chuẩn bị hầu như đã xong, hai quả khinh khí cầu đã hoàn tất, quả nọ lồng trong quả kia.
- ôi! - Samuel nói. - Điều này làm tôi thật sung sướng!
Sáu ngày sau, tức là ngày 16 tháng hai, chiếc tàu thủy Resolute thả neo ở cảng Greenwich.
Ngày 18 tháng hai, tàu thủy tiếp nhận một cách cẩn thận vào khoang tàu hai quả khinh khí cầu, đồng thời cả neo, dây thừng và đồ ăn uống v.v... Tóm lại, toàn bộ vật liệu cần thiết cho cuộc thám hiểm của tiến sĩ Fergusson. Và buổi tối cùng ngày hôm ấy, tất cả đều đầy đủ. Thuyền trưởng nói với Kennedy và Fergusson:
- Đây là ca-bin của các ngài.
- Chúng thật tuyệt vời - Samuel công nhận.
- Nhưng tôi không ngủ ở đó đâu. - Dick tức giận tuyên bố.
Tuy nhiên, ông ta vẫn có mặt trên tàu với toàn bộ đồ nghề đi săn và hai khẩu súng săn được trong mọi hoàn cảnh. ông nhân nhượng nói:
- Súng tốt đây. Với thứ này, tôi có thể dễ dàng ngắm bắn mục tiêu...
Ông mang thêm hai khẩu súng ngắn cũng đều tốt.
Ngày 19 tháng hai, Dick, Joe và Samuel lên tàu Resolute, khoảng năm giờ sáng tàu nhổ neo.
Trong cuộc hành trình, Fergusson giải thích cho các sĩ quan trẻ rằng ông đã hiệu chỉnh khinh khí cầu để đi qua châu Phi khá nhanh, nhưng có thể dừng lại theo ý muốn để tiến hành những ghi chép địa lý cần thiết. Fergusson nói:
- Dù sao, chúng tôi cũng mang theo đủ thức ăn cho khoảng thời gian hai tháng. Tôi tin vào sự khéo léo của ông Dick để có món thịt tươi khi cảm thấy nhu cầu, và tất cả sẽ diễn ra hoàn hảo.
Một sĩ quan trẻ thốt lên:
- Thật may mắn! Tôi rất muốn được ở vào vị trí của ngài Kennedy..- Anh bạn thật dễ thương. - Dick trả lời. -Vị trí của tôi sẽ là của anh, nếu bạn muốn.
Người sĩ quan trẻ nói:
- Tôi nghĩ rằng ngài đang nói đùa?
- Chẳng hề chút nào. - Kennedy trả lời. -Thưa các ngài, tôi xin đảm bảo rằng tôi sẽ không đi cùng ngài tiến sĩ trong chuyến đi này. Tôi vẫn cho rằng đó là điên rồ.
- Vậy thì tại sao ngài lại có mặt trên tàu? -Một sĩ quan khác hỏi lại.
Dick trả lời:
- Sự có mặt của tôi chẳng có ý nghĩa gì khác là muốn ngăn cản ông bạn tôi cho đến phút chót.
- Nhưng mà... - Viên thuyền trưởng nói.
Fergusson ngắt lời, ông bình tĩnh tuyên bố:
- Tôi biết rằng ông Dick sẽ cùng đi. ông ấy lên tàu với súng, đạn, súng ngắn và thuốc súng.
Vậy, tốt nhất là ông không nói về chuyến thám hiểm này.
Phật ý, tức giận, ngơ ngác, ông Dick trở nên câm như hến cho đến tận Zanzibar.
Tàu Resolute tiến về mũi Hảo Vọng, và nếu như mặt biển hơi chút xao động, thì thời gian trái lại hầu như ngừng trôi.
Ngày 30 tháng ba, thành phố Mũi hiện ra.
Chỉ ít phút sau, tàu thả neo. Người ta nghỉ ở đó một ngày vừa đủ thời gian để lấy than. Sau đó, tàu lại ra biển theo hướng kênh Mô-dăm-bích.
Cuộc nói chuyện trên tàu tiếp diễn về cách điều khiển khinh khí cầu.
Fergusson nói với họ về những khó khăn khi thay đổi độ cao đối với khinh khí cầu:
- Đúng là người ta thường cố gắng để lên cao hay hạ thấp mà không bị mất khí, cũng không bị mất tải trọng dằn của quả cầu. Một nhà du hành người Pháp, ông Meunier và một người Bỉ, tiến sĩ Van Heck đã thử làm chuyện ấy, nhưng kết quả không đầy đủ.
Mọi người chăm chú nghe, Fergusson nói tiếp:
- Tôi đã định cắt bỏ hoàn toàn tải trọng dằn, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Những khả năng lên cao và hạ thấp của tôi nằm trong việc có thể làm giãn nở hoặc làm co lại chất khí chứa bên trong khinh khí cầu, bằng những nhiệt độ khác nhau. Tôi đạt được kết quả này nhờ một hệ thống mà tôi điều chỉnh, hệ thống đó nằm trong năm cái hòm mà tôi sẽ đem theo để trong giỏ khinh khí cầu. Nhờ vào một bộ phận khéo léo.gồm những cái ống và đèn xì. Tôi đã hoàn thành một thứ như máy tỏa nhiệt và tôi có thể điều khiển hoàn hảo đối với nhiệt độ. Tôi càng làm nóng lên, khinh khí cầu càng lên cao. Tôi càng tạo ít nhiệt lượng, khinh khí cầu càng xuống thấp.
Bằng cách tác động như vậy, chẳng gì có thể ngăn cản chúng tôi đỗ lại tiếp đất, khi cảm thấy cần thiết.
- Chắc chắn là hoàn hảo! - ông thuyền trưởng thốt lên. - Nhưng điều này có nguy cơ gặp huy hiểm.
Fergusson trả lời:
- Không quan trọng. Rồi người ta sẽ thấy!
Tàu Resolute đến Zanzibar ngày 15 tháng tư rất chính xác vào lúc mười một giờ sáng. ông lãnh sự Anh lập tức lên tàu để nói chuyện với ngài tiến sĩ Fergusson và khẳng định với ông rằng ông ta sẵn sàng giúp đỡ. ông ta nói:
- Thưa tiến sĩ, nhà của tôi cũng là nhà của ngài.
Trái lại, ông bị vấp đối với dân địa phương.
Thực vậy, khi nhìn thấy khinh khí cầu, những bộ tộc nguyên thủy này tưởng tượng rằng có một người thiên chúa giáo muốn rời bỏ trái đất trên con tàu kỳ lạ, hắn ta chắc chắn phải có những ý đồ thù nghịch đối với tôn giáo của họ. Họ thảo luận với nhau, khích lệ bằng những tiếng la hét và điệu bộ múa may. Họ tin rằng người da trắng ấy oán giận mặt trời và mặt trăng. Mà hai thiên thể ấy rất được các bộ tộc sùng tín.
- Cần phải chống lại việc này. - Họ tức giận nói. - Người thiên chúa giáo sẽ không được làm điều xấu đối với tôn giáo của chúng ta. Chúng ta phải ngăn cản điều đó.
- Làm gì đây? - Fergusson lo lắng. - Nếu chúng ta xuất hành từ bờ biển châu Phi thì cũng có nguy cơ gặp những rắc rối tương tự.
Ngài lãnh sự bảo:
- Có nhiều hòn đảo. Hãy xuất phát khinh khí cầu từ đó. Rồi để những thủy thủ vũ trang ở đó và các ông chẳng còn phải sợ gì nữa.
Con tàu Resolute lại quay ra biển theo hướng hòn đảo Koumbeni. Ngày 16 tháng tư, khinh khí cầu được đặt ở một khu rừng thưa nằm giữa những khu rừng già. Fergusson thở phào:
- An toàn rồi!
Người ta làm những việc chuẩn bị cần thiết để quả cầu có thể bay lên vào một thời gian thích hợp. Hầu hết công việc tiến hành vào ban đêm..Nhưng ở Zanzibar, sự tức giận đã lan rộng khắp dân da đen. Họ cầu cứu đến các phù thủy và những hiểu biết của họ, với hi vọng các phù thủy có thể trừ tà.
Dù rằng có một bữa tiệc đêm trước ngày xuất phát ở nhà ngài lãnh sự, tức là ngày 17 tháng tư, nhưng Kennedy, Joe và ông tiến sĩ vẫn phải ngủ trên tàu Resolute để tránh mọi cuộc gây rối của các bộ tộc đang bị kích động.
Ngày 18 tháng tư, vào sáu giờ sáng, bộ ba đi về phía đảo Koumbeni, tại đây khinh khí cầu đã sẵn sàng bay lên trời trước sự chứng kiến của viên thuyền trưởng và toàn bộ thủy thủ.
Đã đến lúc chia tay. Thuyền trưởng nói:
- Chúc may mắn.
- Thượng đế che chở cho các bạn!
Joe sung sướng. Anh không đứng nguyên tại chỗ. Anh nóng lòng muốn xuất hành. Anh nhìn thấy Kennedy đang tiến lại gần Samuel, và hỏi ông ta miệng hơi mỉm cười:
- Nào, ông đã quyết định rồi, cùng xuất hành chứ?
- Đúng vậy, bạn ạ.
- Nhưng ít nhất, ông cũng phải công nhận rằng, tôi đã làm hết sức để ngăn ông đi vào cuộc thám hiểm điên rồ này?
- Đúng.
- Vậy là tôi đã thấy lương tâm mình thanh thản. Và bởi tôi không thể thuyết phục được ông từ bỏ, nên tôi cùng đi với ông.
- Tôi không thể mong đợi gì hơn. - Samuel trả lời với một nụ cười vui sướng và ôm lấy Dick.
- Bạn đến với con tàu Victoria là điều tốt lành.
- Hoan hô khinh khí cầu Victoria - Toàn thể thủy thủ hô to. - Nữ hoàng muôn năm! Nước Anh muôn năm! Hoan hô các nhà thám hiểm!
Bốn khẩu đại bác thủy quân của tàu Resolute nổ vang chào mừng cuộc xuất phát bay lên của tàu Victoria. Lúc này, quả cầu bay lên cao trong một bầu trời hầu như trong vắt, không chuyện gì xảy ra. Nó đạt tới độ cao khoảng hai ngàn mét, và đối với các nhà du hành đó là một khoái trá thật sự. Đảo Zanzibar phô bày toàn bộ vẻ đẹp. Ngắm nhìn những cánh đồng, Dick nói:
- Ta có thể nói đó là những mẫu điển hình về màu sắc đa dạng. Và nhìn xem kìa, cây cối mọc lên như những đóa hoa lớn, đó là rừng cây và bụi rậm..Joe nhiệt tình quá mức còn nói quá lên:
- Người dân trên đảo trông giống những con sâu. Chỉ riêng Fergusson chẳng nói gì, ông còn lo kiểm tra những biến đổi khí áp. Mặt trời giúp thêm nhiệt lượng cho đèn xì, và chẳng mấy chốc tàu Victoria đạt cao thêm một ngàn mét.
- Hãy nhìn kìa! - Joe kêu lên - Con tàu Reso-lute nay trông chỉ bé như một con thuyền.
Dick lặng lẽ, và ông tiến sĩ vẫn luôn luôn chẳng nói một câu gì, anh chàng Joe đành lòng phải tự độc thoại, nhưng anh không thể không nói, và anh phải thốt lên những lời tán thán sung sướng, chỉ có lũ chim tán thưởng anh thôi. Quả khinh khí cầu bay trong hai tiếng, nó đã tới bờ biển. ông Samuel nghĩ rằng bây giờ đã tới lúc phải hạ thấp gần mặt đất. ông giảm nhỏ lửa ngọn đèn xì. Quả khinh khí cầu xuống thấp hơn chừng ba trăm mét.
Gió thổi hướng quả cầu đi về phía nam, nhưng ông tiến sĩ cho rằng sự khởi xướng này không theo ý muốn và có tính chất tự nhiên, vì nó sẽ cho phép ông đi theo con đường mà Burton và Speke đã vạch ra.
- Thật hoàn hảo! - Samuel công nhận.
Joe tán thưởng:
- Đúng vậy, nhưng bụng tôi đang đói meo.
Ông Kennedy vừa nói vừa cười:
- Chắc là do bầu trời quá bao la.
Người ta ăn bánh bít-cốt, thịt hộp và vài trái cây tươi do ông thuyền trưởng tàu Resolute biếu, sau đó uống cà phê và mọi người đều cảm thấy phấn chấn.
Vùng đất bay qua tỏ ra đất đai vô cùng màu mỡ. Bộ ba trông thấy những cánh đồng thuốc lá, ngô, lúa mạch và những ruộng đồng bao la. Rất nhiều cừu và dê được nhốt trong những chuồng theo kiểu sàn trên cọc cao, rõ ràng để tránh cho đàn gia súc khỏi những nanh vuốt sắc nhọn của loài báo. Ba nhà du hành như mê mẩn, cỏ cây rực rỡ tươi tốt. Trái lại, vẫn không tránh khỏi đám dân cư trong các làng mạc la hét và bắn nhiều mũi tên nhằm thẳng khinh khí cầu, mỗi khi nó bay qua trên đầu nơi họ ở.
Lúc đó giữa trưa, Samuel nhìn thấy một vùng quê đầy những cây dừa, đu đủ, bông, ông xem bản đồ và tuyên bố:
- Chắc chắn chúng ta đang ở phía bên trên vùng Uzaramo.
- Quá nhiều thỏ và chim cay! - Kennedy kêu lên. - Tôi có thể bắn trúng từ trên cao, nhưng.vì chúng ta không tiếp đất, nên phí đạn. Thật rủi cho chúng ta, thật may cho chúng nó!
Chẳng mấy chốc, khinh khí cầu ở vào 38 độ kinh tuyến, chính xác là ở bên trên ngôi làng Tounda. Samuel xác định:
- Chính ở chỗ này, Burton và Speke đã lên cơn sốt, và nghĩ rằng họ không thể tiếp tục cuộc thám hiểm.
Những người thổ dân cuống cuồng, sợ hãi, chạy khắp ngả khi trông thấy quả cầu Victoria bay trên đầu ngôi làng. Kennedy bảo:
- Tôi rất muốn nhìn thấy họ gần hơn.
Nhưng Samuel khuyên không nên làm điều đó.
- Họ đều trang bị vũ khí, và nếu họ bắn một phát súng, một viên đạn có thể gây ra nhiều thiệt hại cho khinh khí cầu. Chúng ta nhìn họ thoải mái, nhưng phải ở một khoảng cách nhất định.
Như vậy là tốt nhất.
Khinh khí cầu tiếp tục bay: những ngôi làng thưa dần, cây cỏ hiếm dần cho đến khi biến mất.
- Tôi cho rằng đã nhìn thấy những rặng núi đầu tiên của dãy Ourizara. - Dick nói. - Liệu kia có phải là đỉnh núi Duthumi?
Ông đưa ngón tay chỉ về một hướng nhất định. Samuel trả lời rằng đúng.
- Chúng ta sẽ qua đêm ở đó. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ cho quả cầu lên cao hơn một chút.
Ông quay một chiếc cần gạt điều khiển cường độ ngọn lửa và khinh khí cầu bay lên cao hơn.
Samuel đã tính toán đúng, vì khoảng mười tám giờ rưỡi, quả cầu Victoria đến trước ngọn núi mà nó sẽ hạ cánh vào lúc hai mươi giờ.
- Tuyệt vời! - Joe thốt lên.
Và Kennedy trả lời như một tiếng vang:
- Tuyệt vời!
Ba người ăn bữa chiều. Cả ba đều rất ngon miệng. Sau đó ông tiến sĩ vừa hút tẩu thuốc lá, vừa điểm lại tình hình.
Người ta nhận thấy rằng, đường đi đang hướng về phía nam. Hướng đi ấy làm ông tiến sĩ hài lòng. ông muốn, với chừng mực có thể, nhận ra được dấu vết của những người đi trước.
Từng người thay phiên nhau gác đêm bên ngọn lửa trại, để chăm sóc an toàn cho hai người kia đang bình yên ngủ..


Danh sách chương của Năm tuần trên khinh khí cầu

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h