Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:35 ở Hà Nội
 

MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  293

Mưa rơi đìu hiu trên những hàng thông xám. Gió rít lạnh lùng, gió thốc từng cơn thổi những hạt mưa khua vào cửa kính âm thanh vang ròn. Em ngồi đây tâm hồn héo hắt, em ngồi đây tư tưởng thả lang thang. Em ngả lưng vào ghế đệm, cuốn Vạn Vật để hờ trên gối, suốt một giờ em chưa thuộc 3 giòng. Em nhớ chị Vân quá, em nhớ chị Vân ray rứt như cả 2-3 tháng trời không gặp mặt, em không còn tha thiết gì đến những lần đi chơi với ba mẹ. Hồi sáng em từ chối đi ciné với ba mẹ, em viện cớ nhức đầu dù em không hề có ý định sáng nay em sẽ trốn ba me để đến nhà chị Vân. Em tới bên lò sưởi, ánh lửa bập bùng soi bóng em trên tường lug linh nhảy múa, hơi ấm tỏa khắp gian phòng nhưng hình như nỗi băng giá vẫn còn vương vấn trong hồn em. Em nghe mệt mõi rả rời, sức chịu đựng đang oằn oại trên đôi vai nhỏ bé của em, em không làm sao cưỡng lại được. Sự ngăn cấm của ba me, lời dèm pha của dì Nghĩa cùng những cử chị giận hờn của Nguyệt Hồng là muôn ngàn mũi kim nhọn châm chích tim em. Em cúi đầu tủi thân, em chống cằm suy nghĩ, không ai hiểu được em, không ai cảm thông được em ngoài chị Vân. Chị Vân, chị Vân ơi. Em gọi thầm tên chị Vân, em nhìn lên bức tranh “Mây Trên Đỉnh Núi”, màu trắng của mây, màu xanh của núi, như muôn đời quấn quít bên nhau. Chị Vân ơi, bây giờ em mới hiểu, có đỉnh núi nào giữ được một đám mây đâu. Rồi gió lộng thoáng qua, rồi bóng chiều nhòa nhạt và... đám mây đó sẽ bay đi. Em mất chị thật sao chị Vân ? Chị hiền lành, chị thùy mị, chị dịu dàng như một nàng tiên nhỏ. Chiếc đũa thần trên tay chị sao không níu được những ngày vui của chúng mình hở chị Vân ? Chị Vân ơi, em còn nhớ mãi, buổi sáng chủ nhật hôm nào, trời thật trong, em đã bảo với chị, chị là mây, em là núi và em sẽ ôm chặt chị không cho chị bay đi đâu. Ô hay, vậy mà em không giữ lời hứa, em đã buông chị trước khi chị bay đi, em đã bỏ chị trước khi chị rời xa em, mà có bao giờ chị muốn rời xa em đâu, phải không chị Vân ? Chị vẫn thương em, chị vẫn xem em như một đứa em gái dễ thương nhất. Nhưng, em chỉ là một đứa con gái bạc bẽo, em không xứng đáng là em của chị đâu, chị Vân ơi. Em không tin dư luận nhưng em vẫn ngả theo dư luận như chiếc lá vàng nước cuốn ra khơi. Em muốn dừng lại bên bến bờ an vui đó có nụ cười ngọt ngào của chị, có vòng tay nồng nàn của chị … Nhưng nước chảy xiết quá như giòng dư luận ồ ạt cuồng lưu, như trận bão tố phủ lấp vòm trời êm đềm mật ngọt. Ba me đã ngăn cấm không cho em lại gần chị. Thú thật với chị, em là một đứa con gái bướng bỉnh, em có thể chống lại tất cả mọi người để đạt đến ý muốn trừ ba me em ra; em thương ba me, em yêu kính ba me, em đàng phải nghẹn ngào xa chị để ba me khỏi buồn lòng.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, em giật mình nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm. Em đoán, chắc Nguyệt Hồng nghe lời chị Nhật Hương đến làm hòa với em vì cô bé có tính hay hờn nhưng dễ tha thứ, hơn nữa, chị Nhật Hương đã có hứa với em là sáng nay sẽ bảo Nguyệt Hồng sang em xin phép ba me cho em đến nhà chị chơi kia mà.
Em đến sát bên cửa hỏi nhỏ:
- Ai đó ?
Không một tiếng đáp, em lại hỏi:
- Ai đó ?
1 lời nhẹ như hơi thở:
- Chi.
Tim em đập rộn ràng:
- Chị ? Chị Nhật Hương ?
- Không phải
- A, Chị Vân – Em reo lên.
- Mau mở cửa cho chị vào, trời lạnh quá
Đôi chân em luýnh quýnh:
- Chị chờ em một xí nghe, để em đi lấy chìa khóa
Em lục tung hộc bàn. Mọi lần, chìa khóa của em để ngay phía ngoài nhưng sao bây giờ em tìm không thấy. Em muốn điên đầu lên khi nghĩ đến chị Vân đang đứng trước hiên nhà mưa gió lạnh lùng, em muốn hét lên thật lớn như mỗi lần em tức giận lên. 10 phút trôi qua lâu như một ngày, em tìm thấy chìa khóa cửa nằm im lìm như trêu ngươi dưới nền nhà, ngay cạnh chân bàn học. Thì ra hồi nãy vì vội vàng quá, em đã mở hộc bàn mạnh quá khiến chiếc chìa khóa văng ra ngoài mà em không hay.
Chị Vân bước vào nhà, để chiếc làn mây lên bàn:
- Sao lấy chìa khóa lâu vậy Sơn ? Làm chị suýt chết cóng.
Em đến khép cửa lại:
- Thấy chị em mừng quá, đến nỗi cái chìa khóa trước mắt mà em cũng không thấy nữa đó
Chị Vân cười:
- Sơn của chị thật trẻ con, làm gì mà quýnh lên vậy ?
Em cầm tay chị Vân:
- Chị cởi áo mưa ra đi, chị em mình đến bên lò sưởi hàn huyên
Chị Vân đưa tay tháo chiếc mũ:
- Đợi mãi không thấy Sơn qua, chị đoán là tại trời mưa nên con mèo của chị làm biếng.
Em giúp chị Vân cởi những hạt nút màu vàng của chiếc áo mưa nâu:
- Trời mưa gió như ri mà chị đi làm chi không biết, lạnh buốt sương.
Chị Vân ngồi xuống ghế salon, nhìn em thương mến:
- Ừ, lạnh thì có lạnh thật, nhưng khi thấy em tự nhiên chị quên hết gió mưa
Em ghé ngồi bên chị, sung sướng ửng hồng đôi má:
- Chị thương em rứa
Chị Vân tát nhẹ vào má em:
- Ăn với nói, lẩn thẩn chưa. Chị không thương em thì còn thương ai nữa. À mà quên nữa, có mục này hấp dẫn lắm.
Em tròn mắt:
- Chi rứa chị ?
Chị Vân đi lấy chiếc làn mây đến bên em:
- Bánh nậm má chị mới làm xong, có cả chả tôm nữa
Em reo:
- Ồ, má chị biết làm cả món ăn Huế nữa à, lại trúng ý em nữa. Em khoái bánh nậm chả tôm lắm.
Rồi em liếng thoắng kể:
- Dạo trước, vú Thoan ở nhà em làm bánh nậm ngon lắm. Nhưng kể từ ngày anh Lập, con của vú chết, không khi mô em thấy vú làm bánh nậm nữa, vú sợ nhớ đến con, vì anh Lập ngày còn sống cũng thích ăn bánh nì lắm.
Chị Vân giở chiếc làn mây:
- Tội nghiệp vú. Như vậy thì đừng cho vú thấy, không thôi vú buồn bây giờ
- Chị đừng lo, vú Thoan đi chợ rồi
Em nhảy chân sáo xuống bếp:
- Để em lấy chén dĩa lên nghe
Chị Vân mở bao nylon cho nước mắm vào chén, màu nước mắm nấu với đường cùng với nước sôi hồng lên gợi thèm. Những khoanh ớt đỏ tươi nổi bật giữa lòng men trắng như ngàn cánh hoa. Em khen:
- Chị pha nước mắm thật khéo
- Không đâu, má chị đó
- Má chị làm món ăn Huế không thua chi người Huế
- Nghe nói ngày xưa má chị có ở Huế một thời gian.
Em dọn tất cả lên bàn ăn. Chị Vân cắt phần chả tôm ra thành những miếng vuông vắn:
- Ăn đi Sơn, kẻo nguội đi mất ngon.
- Chị ăn với em đi
- Ừ
Chị Vân kéo ghế ngồi xuống cạnh em:
- Má chị làm bánh cho Sơn ăn đó, vậy mà chờ mãi không thấy em sang
Em nói dối:
- Tại trời mưa lạnh quá chị Ơi. Hơn nữa, cả nhà đi vắng rồi, em phải ở nhà coi nhà
Chị Vân lột mảnh lá bao ngoài cho bánh vào dĩa em:
- Đưa chị lấy cho
Em lại bảo:
- Chị ăn với em đi
- Dĩ nhiên.
Chị Vân lấy muỗng chan nước mắm vào chén em:
- Em ăn thử coi có vừa không ? Má chị cứ sợ mặn vì bữa trước bà thấy em ăn lạt lắm cơ
Em cảm động:
- Bác thương em quá, chị thương em quá, em biết lấy gì để đền đáp …
Chị Vân nhíu mày:
- Chị cấm Sơn khách sáo như vậy nghe, em chả cần lấy gì để đền đáp cả, em chỉ thương chị là đu?
Em gục đầu vào vai chị Vân:
- Chị Vân ơi, em thương chị dễ sơ.
Chị Vân luồn tay vào tóc em, bàn tay búp măng mềm mại chải những sợi tóc rối bời biếng gỡ. Em nghe không gian nồng nàn hơi thở chị Vân:
- Sơn ơi, chị cũng thương em vô cùng.
Chợt cánh cửa lớn mở rộng, gió mạnh bên ngoài thốc vào làm tung bay mấy cánh hoa em ép trong cuốn Vạn Vật còn để trên bàn salon. Em chưa định thần nhìn kỹ thì tiếng dì Nghĩa đã vang lên ong óng:
- Trong nhà đi mô hết mà vắng tanh rứa Sơn ?
Em không đáp, em đến đóng cửa lại, cằn nhằn:
- Dì không thấy gió hay răng mà mở to cửa rứa, bay mấy cánh hoa của cháu hết
Dì Nghĩa cởi áo mưa dũ nước xuống nền nhà:
- Ôi mưa với gió, lạnh chi mà lạnh dữ rứa không biết
Em nhăn mặt:
- Dì đem áo mưa ra phía sau đi, ướt nhà hết
Dì Nghĩa hất hàm:
- Mi khinh người rứa Sơn, mi coi trọng cái sàn nhà hơn tao hả Sơn ?
Em cúi xuống nhặt mấy cánh hoa ép lại vào trong cuốn Vạn Vật:
- Khinh chi mà khinh, dì nói thêm mang tội, cháu sợ ướt nhà về ba me cháu la
Dì Nghĩa mang chiếc áo mưa xuống bếp:
- Thôi xin thua bà chúa non
Em nhìn theo dì Nghĩa chán nản. Không biết dì còn trở lại đây làm chi nữa, cả nhà này có ai thích dì đâu. Dì Nghĩa đi lên như để trả lời em, dì hỏi:
- Mi thấy cái quần sa tanh của tao mô không Sơn ?
- Quần chi ?
- Quần … quần sa tanh tao mới may đó. Tao bỏ quên chừ trở lại tìm không có nữa
- Chắc dì để lộn mô đó
- Lộn răng được, tao nhớ rõ ràng mà. Hay là mụ vú Thoan ăn cắp.
Em bất bình:
- Dì đừng nghi oan như rứa mà tội cho vú, vú Thoan là người hiền lành thiệt thà
Dì Nghĩa bĩu môi:
- Thiệt thà, thiệt thà bắt con gà đổi con vịt, tao nghi vú Thoan đó
Em cãi:
- Không phải vú Thoan
- Răng mi biết được ?
- Vú Thoan không biết ăn cắp. Cháu rin như vậy, dì đừng đổ hô mà mang tội
Dì Nghĩa sừng sộ:
- Mi trù tao hả, tội chi ? Tội lội xuống sông, mi đừng có dọa tao
Em chán ngấy:
- Thôi, dì nghi ai thì cứ nghi đi, chờ vú Thoan về mà hỏi, cháu không nói chuyện với dì nữa
Em đến bên bàn ăn, chị Vân vẫn ngồi im lặng ở đấy, đôi mắt nhìn em như dò hỏi; em nói nhỏ:
- Bà nớ là em họ xa của mẹ em, bả đanh đá lắm, chị đừng để ý
Chị Vân đề nghị:
- Em mời bà ấy đến ăn bánh luôn đi
Em ngần ngừ, nhưng không mời dì Nghĩa cũng đến, dì kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
- Chà, bánh nậm chả tôm ai làm mà khéo rứa
Chị Vân lễ phép:
- Dạ, mời bà
Em thấy ghét dì Nghĩa, em cúi mặt lầm lì. Dì Nghĩa nhìn em:
- Con Sơn hư ăn chưa ? Bộ mi sợ tao ăn hết hả ?
Em lặng lẽ ăn, không đáp. Sự mắc cỡ đã làm dì Nghĩa bực mình tức:
- Mi làm chi mà khó chịu rứa Sơn ? Coi chừng tao mét ba me mi cho mà biết mặt
Em mím môi:
- Dì đừng nhiều chuyện, dì có mét ba me tôi cũng bênh vú Thoan thôi. Ai gian xảo, ai thật thà tôi biết hết.
Dì Nghĩa đỏ mặt:
- Nì, mi đừng có chửi xiên chửi xéo tao, tao không mét chuyện vú Thoan, mà tao mét chuyện mi, mi nghe rõ chưa ?
Em hơi chột dạ:
- Chuyện chi ?
- Thì mi biết lấy
Em bướng:
- Tôi không có tội, tôi không sơ.
Dì Nghĩa gật gù như kẻ đắc thắng:
- Rứa là tao bắt được tay day được cánh 2 lần, một lần mi sang nhà nó và một lần mi dám rủ nó sang nhà mi
Em chợt hiểu, em hoảng hồn:
- Dì Nghĩa …
Dì Nghĩa ré lên cười như mụ chằn tinh:
- Không có dì cháu chi hết. Me đã tỏ ra khinh ghét tao như rứa thì tao phải mét mi cho bằng được. Mi đã cãi lời ba me mi, mi vẫn còn tiếp tục liên lạc với con gái mụ Yvonne Ngọc
Em sững sờ nhìn 2 tay chị Vân run lẩy bẩy, đôi môi chị mấp máy như không nói được lời nào, em ôm lấy chị:
- Chị Vân, chị đừng tin
Chị Vân khẽ đẩy em ra, lời nghẹn ngào:
- Chị đã hiểu rồi Sơn, chị đã hiểu tại sao 2 tuần nay em không đến nhà chi.
Em không dám nhìn vào mặt chị, em mân mê tà áo:
- Tuần trước em bận, và tuần ni trời mưa lạnh quá, chị Vân, lúc mô em cũng nhớ tới chị mà
Chị Vân rưng rưng nước mắt:
- Chị tin là em thương chị, em nhớ chị .. nhưng hình như em đang cố dấu chị một điều gì
Dì Nghĩa te te cướp lời:
- Cô nói đúng đó. Để tôi nói cho cô nghe, anh chị tôi không cho nó giao thiệp với cô và má cô, sợ mang tiếng. Anh chị tôi là người quý phái …
Chị Vân xua tay:
- Thôi bà đừng nói nữa, tôi hiểu rồi
Chị Vân với tay lấy chiếc làn mây, em òa lên khóc:
- Chị Vân ơi, ở lại với em. Chị đừng tin lời dì Nghĩa, dì ghét em, dì trả thù em đó, ba me em mô có cấm em chơi với chi.
Dì Nghĩa lên giọng:
- Thôi, mi để cho cô ta về không thôi gặp ba me mi thêm phiền phức, mà không chừng mi lại bị ăn đòn nữa đó
Em la lên:
- Dì câm miệng lại đi. Dì vô duyên lắm, dì hay thọc gậy bánh xe lắm.
Dì Nghĩa đập bàn rầm rầm:
- Mi hỗn quá Sơn ơi, để ba me mi về đây, tao không thèm nói chuyện với mi mô
Chị Vân đứng dậy, em chạy theo:
- Chị Vân ơi, ở lại với em
Chị Vân gỡ tay em, lạnh lùng:
- Để chị về
Em níu lấy vạt áo dài của chị Vân:
- Chị đừng bỏ em
Chị Vân dịu dàng:
- Để chị về kẻo gặp ba me em
Em sướt mướt:
- Chị Ơi, chị Ở lại đây chờ ba me em về, em sẽ xin ba me em, em sẽ lạy ba me em, cho em được làm em của chi.
Giọng dì Nghĩa the thé:
- Làm em của chị, chà, danh giá quá
Chị Vân nhìn em, đôi mắt buồn vời vợi:
- Sơn, em thấy người ta miệt thị chị chưa ? Để chị về
- Không, không
Em chạy đến ôm chiếc áo mưa của chị Vân trong tay:
- Em giữ áo chị lại, em không cho chị về
Bé Tuấn xô cửa bước vào nhà, ba me theo sau ngỡ ngàng nhìn chị Vân rồi quay sang em:
- Sơn, ai vậy con ?
Dì Nghĩa xô ghế chạy ra:
- Anh chị về thật đúng lúc. Về mà coi con Sơn, nó dám dẫn con của mụ Yvonne Ngọc về nhà rồi hỗn với tôi nữa
Ba nhìn em nghiêm nghị:
- Sơn, răng con hư quá rứa ?
Rồi ba nhìn sang chị Vân:
- Còn đây là cô Vân …
Chị Vân cúi đầu, em cầm tay ba:
- Ba ơi, ba đừng cấm con chơi với chị Vân nghe ba, chị Vân thương con và con cũng thương chị Vân nữa
Ba vỗ đầu em:
- Ba thì không có ý kiến trong vấn đề này. Con là con gái, lớn rồi, sự giao thiệp của con phải được me kiểm soát. Con nên thưa lại với me.
Em quay sang nhìn me van lơn:
- Me, me thương con nghe me
Dì Nghĩa lại chen vô:
- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Anh chị phải cấm nó thẳng tay, chớ con Sơn, tôi thấy nó cứng đầu lắm.
Em chờ đợi, em thấy me ngập ngừng, hình như me muốn nói với em nhiều lắm nhưng ngại sự có mặt của chị Vân. một lúc thật lâu, me mới nói được:
- Me thương con lắm Sơn, chính vì vậy mà me mới ngăn cản con giao thiệp với cô Vân đây, con lớn rồi đừng để mang tiếng mà ba me phải khổ theo
Em yếu ớt:
- Nhưng tất cả chỉ là chuyện dĩ vãng, hiện chừ, chị Vân rất tốt và bà Yvonne rất tốt.
Chị Vân tiến ra cửa, giọng rắn rỏi:
- Thôi Sơn, em đừng nói nữa, như vậy đủ lắm rồi
Rồi chị bật chốt cửa, băng mình ra hiên mưa, gió tạt vào bay tung mái tóc em. Chiếc áo mưa của chị Vân em vẫn còn giữ trong tay, em hoảng hốt gọi theo:
- Chị Vân ơi, chị Vân ơi, áo mưa của chị đây nì
Em ôm chiếc áo mưa chạy theo chị, có tiếng ba me gọi:
- Sơn, Sơn ….
Em chạy theo chị Vân giữa vùng núi đồi mờ mịt hơi sương. Mưa đập vào má em những mũi kim lạnh buốt, gió thốc vào hồn em nỗi tuyệt vọng mông mênh. Đôi chân trần của em dẫm lên cỏ lạnh không cảm giác. Chị Vân ơi, chị Vân ơi, bóng dáng nhỏ bé của chị Vân đã nhạt nhòa bên kia thung lũng, em nhất quyết đuổi theo. Nhưng em bỗng nghe lạnh ở ngực, em bỗng nghe nhức ở đầu, em vấp vào phiến đá và ngã sóng soài bên giòng suối, em nấc lên. Có tiếng chân người chạy đến bên em, gương mặt ba hiền lành cúi xuống bế em vào đôi tay rắn chắc, em thấy đôi mắt ba lung linh .. Lung linh … Rồi biến mất sau tấm màn đen chụp xuống, văng vẳng đâu đây tiếng thông reo dạt dào ….

Danh sách chương của MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h