Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:19 ở Hà Nội
 

Vội Tiễn Em Đi - Vội Tiễn Em Đi

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  271

Trời đã khuya, cái lạnh về đêm làm anh ớn lạnh. Anh vội mặc cái áo thung cao cổ cho giãm bớt cái lạnh đêm khuya.


Không ngủ được, không biết có phải ly café đắng lưỡi lúc nãy làm anh không ngủ được không? Càng về khuya, sương đêm lạnh hạt càng xuống nhiều; anh vẫn ngồi đó, ngoài balcon để nhìn ánh trăng. Trăng 20 thế mà nó vẫn sáng vằng vặc, chỉ tội nó hơi méo đi không tròn như đêm 15 nữa. Đường phố vắng hoe, chốc chốc lại có tiếng xe ôtô vội vã hấp tấp, đi hay về anh không biết được. Gục đầu xuống lan can, anh cố nhắm mắt lại nhưng không được. Cặp mắt của anh nó không vâng lời anh.


Thế rồi, anh lại nhớ! Anh nhớ đêm cuối cùng (?), trên chiếc xe đạp, tóc em bay phất phơ bởi ngọn gió lùa, dang díu vào mặt anh. Không nói một lời, anh yên lặng, lắng nghe mùi thơm của từng ngọn tóc. Hãy để như thế, và hãy để nguyên như thế. Nếu không anh sẽ không còn nhớ những gì em đã mang đến cho anh. Ơi! ngọn tóc nghiệt ngã kia sao nó xiết chặt tim anh đau đớn quá. Anh lại nhớ một đoạn thơ của một nhà thi sĩ, không nhớ rõ là ai, mà cũng không nhớ rõ anh đã đọc ở đâu, hay ai đã đọc cho anh nghe. Câu thơ đó như thế nầy:


“ Tóc mai sợi ngắn, sợi dài,
Lấy em chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.”



Nhưng có lẽ anh phải viết lại như thế nầy


“Tóc mai sợi ngắn, sợi dài,”
Xiết tim anh chặt, van ai gỡ dùm ….
Gỡ đi sợi tóc của nàng,
Cho hương nó loãng, cho tình ta bay.
Sao mà tóc ấy trong ta,
Cứ sao xiết mãi tim ta muôn đời.



Buồn quá, anh trở lên gác lấy vội điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh lửa của diêm quẹt bùng lên cùng lúc mùi diêm sinh kéo nhau vào buồng phổi; buồng phổi bắt buộc lại phải làm việc mạnh hơn. Rít một hơi thật mạnh, rồi lại lần xuống lầu thang trở về balcon. Một cách nặng nề anh đặt mình xuống ghế. Chiếc ghế không chổ tựa lưng, chỉ đành phải tựa vào vách tường, cái vách tường nhám xịt. Từng làn khói thuốc trắng nhạt bay từ lổ họng bay ra, chốc chốc làn khói lại bị đánh bạt đi một cách nhanh chóng bởi gió lạnh đêm khuya; nếu không thì nó vẫn ẻo lã như chiếc áo dài trắng tinh của em phất phơ trong gió.


Điếu thuốc sao mà tàn nhanh thế? Cũng như cuộc tình cũng chúng ta sao? Hãy chậm lại, từ từ đã, hãy đợi anh đi trước khi sương mù còn phủ kín, trước khi vần thái dương loé lên một tia sáng trên cõi đời nầy. Để anh phải khỏi nhìn thấy trong sương mù đó là những sự lọc lừa, xảo trá.


Tàn thuốc bị dụi tắt bởi hai ngón tay bé nhỏ của người. Khói lên nhiều trong phút chốc rồi tắt lịm đi, chỉ để lại tàn thuốc đen khét lẹt. Cái màu đen, đen hơn cả bầu trời hiện hữu. Sương xuống nhiều, làm anh lạnh hơn; anh vội bước lên gác. Hai chân bây giờ tê tái, chắc có lẽ ngồi lâu quá ….. Tê thì tê thật, nhưng không bao giờ bằng cái tê, cái tái trong con tim anh. Anh muốn hát cho vơi nổi buồn; chiếc guitar trên tay, cái bản nhạc “Tình Như Mây Khói” kia, nhưng sao anh không khởi phiếm được. Một cách mệt nhọc, anh đặt mình lên giường; bây giờ anh mới biết run vì cái lạnh, đầu nặng trĩu…….


Trương Văn Tú (Lãng Nhai)


05 Tháng 11, 1974

Danh sách chương của Vội Tiễn Em Đi

Vội Tiễn Em Đi


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h