Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 09:13 ở Hà Nội
 

Ví Dầu Tình Bậu - Ví Dầu Tình Bậu

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  294

Ầu ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi.
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra…
Ca dao

   Cậu Tám tui trở dìa nhà sau mấy năm trời đi giang hồ biền biệt. Thấy cậu dìa mình ên, tía tui chọc :
- Ủa, chớ còn mở đâu mà cậu dìa có một mình ?
Cậu Tám tui cười méo xệch cái miệng :
- Chèn ơi, anh tư sao chọc huê em hoài. Dzợ con gì đâu anh, chẳng qua nhân tình nhân ngãi, ở dzới nhau ít bữa cho dzui, tới khi hổng còn muốn gần bên nhau nữa thì chia tay có gì đâu lạ, anh.
Má tui nãy giờ ngồi nhai trầu trên chõng, xỉa cục thuốc rê to tổ chảng qua lại ở bên môi, nghe vậy chêm vô :
- Cậu cũng lớn bộn rồi. Coi chỗ nào đàng hoàng tính sấp vô cho có chồng có dzợ. Ðừng lăng nhăng thêm, nữa lớn muộn cảnh con, cha già con nhỏ cực lắm cậu ơi.
Cậu Tám tui tánh bãi buôi như dzậy. Năm lần bảy lượt, cậu gặp hết cô này cô khác, ai cũng tưởng là rồi thành vợ thành chồng, vậy mà đùng một cái cẩu bỏ đi hổng thương tiếc. Má tui trách cẩu hoài mà cẩu thì cho rằng hổng duyên hổng nợ, lấy nhau làm sao ăn đời ở kiếp được.
Cậu là trai phong lưu trong làng. Chỉ phải gương mặt cẩu hơi bị rỗ hoa mè do hồi nhỏ bị nổi trái rạ, nhưng cậu lại có giọng hát mê ly khiến cho nhiều cô gái trong làng mê mẩn.

Cậu thường dắt tui đi rảo khắp vùng, nhà nào có con gái là cẩu tìm cách ghé dzô. Khi thì cẩu nói nghe đồn gia đình cần người làm gì đó, khi thì cẩu hỏi có cần làm việc gì thì cẩu giúp cho. Vậy mà chỗ nào cũng lọt. Nhiều ông già bà cả thấy cẩu xăng xái, khen là người lẹ tay lẹ miệng, rồi mời tấp dzô bàn nhậu đang diễn. Cậu uống chất men như uống nước lạnh, có lúc khè khè như rắn lục, chủ nhà khen cẩu điệu, nên thưởng thêm một hai ly, cẩu hổng từ nan.
Rượu dzô, hơi men bốc hừng hực, cẩu bắt đầu hát, rồi tiệc tan cẩu lăn quay nằm luôn tại chỗ. Tui lỡ ở lỡ dzìa phải nằm im hổng dám cục cựa chớ sao. Ðêm lơ tơ mơ đang ngủ thì nghe có tiếng người đến chăm lo cho cẩu, hé mắt ra tui thấy cô gái hồi lúc trong nhà, tui giả bộ ngủ mê để mặc cô gái săn sóc cẩu.

Hôm sau cậu cháu dzìa, má tui hỏi khi đêm cậu cháu ở đâu. Cẩu cười hì hì bảo với má : thì chị hỏi thằng Tón nó nói cho biết. Má tui thuộc rành cái mửng của cậu nên cũng chẳng cần hỏi han gì mà chỉ tắc lưỡi liên hồi : cậu thì cái nết hổng chừa, e suốt đời hổng trả hết nợ.

Cái năm cậu đến nhà ông cả Lắm, cậu cũng dắt tui theo. Gặp cô gái ông cả, cậu mê tít thò lò. Cậu rủ rỉ với tui : chiến này tau quyết lấy dzợ. Tui chưa kịp nói gì thì cẩu đã thêm : nhưng mà hổng chắc má con tin, cậu e bà ấy cà tửng để tuột rơi, chắc cậu đi bỏ xứ.

Vậy rồi lần đó cậu đi thiệt. Cẩu dzìa năn nỉ má tui hết mấy ngày, má tui cứ sợ cậu cà rỡn, đem lời nói chỗ người lớn hổng xong, bị phiền trách khổ tâm, nên má tui cứ lảng ra. Cẩu chờ hoài hổng đặng, nên chỉ nói một lời chót với má tui : tại chị mọi điều, rủi ra ngoài tui có chết đâu là bởi chị. Má tui đau xót lắm, một hai ngăn cậu đừng đi, nhưng cậu lại nói : tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.. thì còn mặt mũi nào ở lại mà coi chiện người ta.

Cậu đi rồi, má tui ân hận rõ. Suốt ngày má cứ ngồi nhai trầu xỉa thuốc, trông ra tuốt ngoài rặng cây xa. Tía tui cứ xông xổng nói hoài : bà thiệt dị, cẩu còn ở nhà năn nỉ ỉ ôi thì hổng chịu giúp, giờ cẩu đi lại ngồi đó ủ ê.

Má tui nghĩ chị em chỉ còn hai người, giàu em út khó em út, nhưng mà tại cái tánh cẩu lúc thiệt lúc chơi, làm sao biết hồi nào cẩu nói năng đứng đắn mà quyết tâm góp lời. Trong làng, má tui thường là người làm mai làm mối chắc ăn nhứt, đám nào qua bàn tay má tui cũng nên, sống với nhau đến đầu bạc răng long, nên má tui sợ.

Tin tức về cậu Tám tui, khi giả khi thiệt, hổng biết đâu mà rờ. Khi thì nghe cẩu trôi nổi theo bạn ghe đi chài đâu tuốt miệt Năm Căn, Cái Nước; lúc lại nghe nói cẩu đi với gánh hát ở tuốt bên Cao Miên. Có người đi buôn còn khoe được coi cẩu diễn tuồng, chèn ơi mùi hết biết. Họ nói cẩu đóng vai Lương Sơn Bá, Chúc Anh Ðài coi nghiêm trang rực rỡ quá, nhìn hổng ra. Ðến khi tuồng dzãng, vô hậu trường gặp cẩu mới rõ mười mươi cậu là kép ruột của đoàn. Cậu đối đãi với người làng nước vẫn như xưa, gặp nhau mừng rỡ lắm, song dặn dò dzìa đừng nói chi cho má tui biết. Bà má nghe chiện khóc ròng, hổng dè cậu em để bụng quá lâu.

Chỉ có tui là thiệt thòi nhứt. Cẩu đi rồi hổng còn ai cho theo để được ăn ké. Mỗi lần ra ngồi bờ ao lại thấy nhớ cẩu rất nhiều. Cẩu hay bày cho tui cách câu sao cho cá mau giựt, rồi nướng cá ra sao cho dòn cho ngon, hai cậu cháu hỉ hả vừa ăn vừa câu tiếp. Có bận cậu cháu đang câu tán dóc thì cô Biếc đi ngang. Thấy cẩu, cổ thả lời thăm hỏi : chèn ơi anh Tám thong thả dữ ngồi câu cá thảnh thơi, chẳng bù cho em làm suốt ngày hổng hết dziệc. Cậu tui cười khục khục : thì trời sanh đàn bà con gái để lo việc trên đời, còn tụi tui thân dài vai rộng, mó dzô thứ gì cũng hổng đặng, hổng nên, trời cho ở không chừng nào hay chừng nấy.

Tui tưởng cô gái nghe dzậy thỉ trổ giận, dè đâu cổ cười ỏn ẻn rồi đi luôn. Cậu Tám tui hích hích khuỷu tay nói với tui : đó, cháu thấy hôn, cổ chịu đèn rồi đó. Trời đang sáng rườm, có ngọn đèn nào đâu mà chịu, tui ngơ ngác nhìn cậu Tám như muốn được cẩu giải nghĩa thêm, nhưng cẩu nói : cái thằng ngu hết biết.

Cẩu đi rồi mà tui nào có được tha tào. Ði đâu ai gặp cũng hỏi thăm dzìa cẩu. Có cô còn vặn vẹo tra vấn tui có tin gì của cẩu hay biết cẩu ở đâu để cổ gởi thơ thăm. Tui đem chiện dzìa thưa với má, má rầy la : mày đừng bày đặt, con nít a dzô chiện người lớn nghe mày. Kỳ thiệt, tui có biết cẩu ở đâu mà cho họ cái nơi để họ gởi tin tức tới. Nhưng chắc chắn là cậu tui có duyên nên mới được mọi người hỏi tới. Còn dziêng kẻ đón người đưa. Hết dziên đi sớm dzìa trưa một mình…

Lần này cẩu dzìa, tui hổng hay biết gì ráo. Tui vẫn ngồi ở bờ ao nhớ cậu như mọi hôm. Trời vào thu rồi lành lạnh, tôi co người chịu đựng chớ hổng chịu bỏ dzô. Chừng nghe tiếng cẩu hỏi : thằng Tón đó hả cháu ? tui mới giựt mình.

Có thiệt hôn đây, cậu Tám tui trở dzìa rồi à. Tui mừng phát khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu Tám cũng thấy mủi, làm bộ chê khen : cái thằng con trai mà mau nước mắt, làm như khéo dư giọt lệ khóc người ngày xưa. Tui ỏn ẻn nhìn lên cẩu, càng thấy thổn thức tâm can, nước mắt càng trào ra dữ. Cẩu vội xà tới ôm lấy tui mà nói : thôi cho cậu xin, chiến này dzìa cậu ở với con luôn, hổng đi nữa. Tui lại càng khóc thành tiếng lớn. Cậu Tám cứ xuýt xoa. Tui cố gắng lắm mới trách được cẩu : cậu đi gì lâu dữ, đến giờ mới chịu dzìa. Cậu quýnh quáng thấy rõ. Cậu kéo tui vào lòng tay, rồi bất chợt hát lên : nín đi Tón của cậu ơi, buồn quăng cho lẹ để cười lấy diên… Thế là tui cười thiệt, cười hả hê mà nước mắt cũng hổng khô kịp. Cậu Tám xoa xoa lên đầu tui, trách yêu : con trai mà đa cảm, khổ con à. Tui sung sướng dụi dụi đầu vào bụng cậu.

Tối bữa đó, tía má tui làm cơm đãi cậu. Hai anh em khề khà bên xị đế trong veo. Tía tui với cậu tui uống xây vòng, vừa hít hà vừa chắt lưỡi. Má tui ngồi theo dõi hai người, má tui hổng ăn gì ráo, chỉ nhai trầu bỏm bẻm. Cậu Tám hối má tui ăn luôn, nhưng má tui nói hai anh em cứ ăn đi cho dzui.

Trời tối dần. Bầy đom đóm bắt đầu bay ra lập loè khắp chỗ. Cậu Tám tui bắt đầu kể về những ngày tháng xa biệt quê hương. Cẩu nói hồi nẳm gánh hát lên tuốt miệt Chắc Cà Ðao, định diễn cho đồng bào ta ở đó coi cho đỡ nhớ nhà. Nghiệt cái ba thằng thổ mới cáp duồn nên nhà nào nhà ấy mình trần ráo nạo. Gánh hát tới nơi, hổng có ai đón ai đưa, bụng đào kép đói kêu trời kêu đất. Hổng lẽ tới nơi rồi lặng lẽ ra dzìa, cậu Tám tui hô hào nhà tuồng sắm vai hát cho bà con coi miễn phí một bữa để xẻ chia nỗi mất tiền mất của của họ. Ông bầu thì ra chừng hổng chịu, nhưng kép đào thì hoan hô ý kiến của cậu tui. Thế là hổng cần sân khấu, hoá trang gì ráo, cậu sướng lên cái tích Triệu Tử Long đoạt ấu chúa. Cậu tui đóng vai Triệu Tử Long lẫm liệt uy nghi, hổng phấn son, áo mão gì ráo, chỉ huơ huơ đôi tay mà bà con ai cũng thấy rõ như cẩu đá giáp, cầm thương, vuốt giải áo, vùng vẫy chốn sa trường. Cậu dzô hồ quảng rồi nói lối lia chia, cái giọng khàn khàn mà nghe thấu hồn khán giả. Có mấy bà già sụt sịt khóc, có nhiều cô gái thở dài, còn các ông thì miệng cứ khen : hay…hay…giỏi. Ðêm đó khi vãng hát, cậu như người chiến sĩ thắng trận quay về, em nào em nấy vồ vập ôm lấy cậu mừng mừng tủi tủi. Má tui nghe, hổng giằn được tánh nóng, nói đốp luôn : cậu nói xạo có căn. Tiá tui ngăn lại : bà chỉ được cái tài phá đám, để cẩu kể cho hết chiện đời. Cậu Tám tui xem chừng cụt hứng, hổng còn ham kể tiếp, tía tui phải mau mau đưa ly đế cho cậu nói : dzô, dzô đi cho có trớn.

Cậu Tám tui bỗng xuống câu xề : kỳ đó rồi con Ba Tẻ nhứt định đi theo em. Em cản sao nó cũng hổng chịu. Chừng ghe của đoàn đi một đỗi xa rồi, em mới biết. Cô ta theo đoàn lo nấu nướng cho em, trước còn ngồi coi em vẽ mày vẽ mặt, sau lần hồi cô đứng lo chiện sắm sửa cho em. Cổ nói tích xưa kể người nam kẻ lông mày cho người nữ, còn bây giờ cổ vì tình vì nợ mà theo nâng khăn sửa túi cho em. Hai đứa ở dzới nhau lu bù ngày tháng, dzậy mà rồi cái duyên hổng đặng, một lần cổ lẳng lặng bỏ gánh ra đi. Em như người mất hồn, anh Tư. Buồn như mùa thu bứt lá, do đó mà em đành cũng bỏ gánh quay dzìa.

Ðến lúc này mới nghe má tui thút thít. Má tui thương cẩu vất vả đường tình diên. Má tui nghĩ cũng tại bà mà cậu lận đận tình trường. Má tui ngậm tăm hổng còn dám chê cẩu xạo, mà tới lui chỉ thấy má kéo cái khăn chặm chặm ở cuối mày. Cậu Tám tui cũng cảm động lắm, cẩu day qua nắm lấy tay má tui chặn lại : chị Tư đừng khóc làm em cũng muốn khóc theo. Chẳng qua nợ đời chưa trả hết, đường tình diên cũng lắm lúc gập ghềnh, cơn sầu này lòng héo buồn tênh, đêm lữ thứ vọng hoài tơ tưởng. Chèn ơi, cậu tui nói mà như đang sắm tuồng. Tui mê mệt về những lời của cậu. Hèn gì cô gái nào chẳng để dạ ngẩn ngơ khi nghe cậu than van đường tình trắc trở. Tía tui nãy giờ cũng như lịm. Cái xị đế đứng trơ trẽn im ru. Không khí chợt như nén chặt lại. Tui như người bị ai đưa bàn tay chặn lấy cổ. Tui cố ngáp ngáp như con cá bị dính lưỡi câu quăng lên bờ đất khô nằm đớp gió. Bất chợt trong khi mọi người còn đang chưa biết phải làm gì thì nghe cậu Tám tui đã cất tiếng ngâm thơ : chim xa rừng thương cây, nhớ cội…Người xa người khổ lắm, bậu ơi. Giờ đây bậu đã xa rồi, bậu gieo tiếng dữ cho đời đắng cay…

Tui ước gì có ai cho tui một cây đàn nhị để tui được giúp cho câu thơ của cậu Tám tui bay vút lên tận trời. Nhưng mà không có cây đàn nào hết, cho nên tui chỉ còn biết khóc thầm cho số phận cậu tui.

 

 

 

Danh sách chương của Ví Dầu Tình Bậu

Ví Dầu Tình Bậu


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h