Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:26 ở Hà Nội
 

Vì anh là chàng bán bóng bay - Vì anh là chàng bán bóng bay

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  236

“VÌ ANH LÀ CHÀNG BÁN BÓNG BAY”
Ôi ! cuộc đời thật sung sướng và hạnh phúc khi đang cầm tay Jenny đi dạo và mua sắm ở Diamond.Khi đi bên cạnh cô ấy tôi rất hãnh diện vì đi cùng người con gái đẹp.Còn cô ấy không biết nghĩ gì khi bên cạnh tôi,chỉ thấy nụ cười luôn nở trên môi Jenny mỗi khi chúng tôi nhìn nhau và điều ấy đã làm tôi muốn luôn bên cạnh em.(^_^) <3 (*_*) .Rồi bỗng có người vỗ vai tôi từ phía sau,giật mình tôi tỉnh giấc thì thấy tay trái vẫn nắm chặt số bóng bay và tay phải cầm tấm thiệp mời của Jenny.Thì ra là tôi đã mơ giấc mơ đó,còn chưa kịp tỉnh thì nhân viên bảo vệ đã nói :” Đây không phải chỗ bán bóng bay,đi chỗ khác kiếm ăn !”,lúc ấy tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi ghế đá bước về nhà và không ngừng vui vẻ nghĩ về giấc mơ kia. (^_^).Về tới phòng trọ nhỏ tôi thả cho số bóng bay tung tăng trên trần nhà,rồi đặt lưng nằm xuống nhìn những quả bóng bay kia và bắt đầu nghĩ lại buổi tối hôm qua…(*_*)
“Người ta vẫn hay gọi tôi là Cò,tôi 24 tuổi,làm phục vụ ở một quán phở và hết giờ làm tôi đứng bán bóng bay ở trước cửa trung tâm thương mại Diamon Plaza.Chiều nào cũng vậy tôi đứng ở đây để bán những quả bóng bay ô-xi cho mọi người,khách hàng chủ yếu của tôi là những cô cậu bé đi theo gia đình mua sắm ở trung tâm thương mại này.Hôm nay là thứ 7,người ta đưa gia đình tới Diamond đông hơn mọi khi và vì thế tôi cũng bán được nhiều hơn số bóng bay ngày thường (^_^).Đến khoảng 8h tối,có một cậu bé khoảng 4 tuổi đứng trước cửa ra vào và khóc một mình,khi ấy tôi muốn lại gần để hỏi thăm thì một cô gái đã lại gần cậu bé và ngỗi xuống nói chuyện.Sau một lúc nói chuyện thì cậu nhóc đã nín và chỉ tay về phía tôi đứng.Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi dắt tay cậu nhóc kia về phía tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.(0_0).Tôi thì băn khoăn suy nghĩ không biết mình từ tối tới giờ có bán quả bóng bay bị xịt cho cô cậu nào không mà chị em nhà kia tiến tới với sát khí đằng đằng thế ? (~_~)! Tới nơi cô ấy nói: “Thì ra là tại anh”.Tôi ngạc nhiên (0_0) :” Ơ sao lại tại tôi?”. “Nếu không tại anh thì cậu bé này đã không bị lạc bố mẹ,anh chỉ giỏi cãi”.Tôi im lặng không nói gì nữa vì có lẽ cô ấy tới để mua bóng bay.(~_~).Sau đó cô ấy quay sag mỉm cười và hỏi cậu nhóc :”em thích quả nào?”.Nhóc ấy chỉ quả màu đỏ,rùi cô gái quay sang đá mắt với tôi như thể muốn tôi đưa cho cậu bé,tôi hiểu ý rút một quả đưa cho nhóc ấy.Cậu bé thích thú và cười rất tươi (^_^).Cô gái cười rồi hỏi tiếp cậu bé: “em còn muốn gì nữa không?”.Cậu nhóc trả lời “ Em muốn anh tặng chị một quả vì hồi nãy em thấy 2 người nháy mắt với nhau”.Lúc đó tôi và cô ấy lúng túng sau khi cậu bé nói vậy,tôi còn chưa biết phải nên làm gì thì cô ấy nói “ Sao anh không tặng tôi một quả nhỉ?”.Rồi tôi rút đại một quả đưa cho cô ấy,nhưng cậu bé nói không phải quả đó phải là quả hình trái tim kia kìa” (0_0)! Tôi nhìn cô ấy rồi như hiểu được rằng “hãy làm theo ý cậu nhóc đó đi”. (~_~)! Lúc ấy cô gái nói với cậu bé :”em ở đây chờ chị một chút chị sẽ quay lại ngay”.Cô ấy quay sang nói với tôi :”hãy trông giúp tôi cậu bé “.Rồi cô ta quay đi,tôi cũng chẳng biết đi đâu chỉ biết cô ấy hứa với cậu nhóc sẽ quay lại ngay.Cô ta vừa đi khỏi thì từ phía trong trung tâm thương mại có một ông bố và bà mẹ chạy ra kêu “Tùng! Tùng ơi!”.Họ chạy lại ôm cậu bé rồi nhìn tôi cảm ơn rối rít vì đã trông giúp cậu bé và còn cho cả bóng bay nữa.Tôi lắc đầu và nói :”không phải tôi,mà là cô gái kia”,tôi quay sang thì không còn thấy bóng của cô ấy luôn,dòng người qua lại quá đông nên không thể thấy bước chân của cô gái về đâu.Rồi tôi cũng chỉ biết gật đầu trước sự biết ơn của gia đình cậu bé thay cho cô gái ấy.(~_~)!
Khi gia đình cậu bé vừa ra về thì cô ấy lại xuất hiện (~_~).Tôi vội vàng hỏi “cô đã đi đâu nãy giờ để cho gia đình cậu bé đến đây cảm ơn tôi rối rít,tôi phải nhận thay lời cảm ơn và cái bắt tay cho cô đấy”.Cô gái cười rùi nói “trả tôi đây”(^_^).Tôi ngạc nhiên (0_0) :”trả cái gì”.Cô gái: “lời cảm ơn và cái bắt tay của gia đình nhóc đó” (^_^).Tôi im lặng rồi cô ấy hỏi “2 quả bóng bay bao nhiêu tiền vậy?”.Tôi nói “không sao! Là tôi tặng cậu bé vì tôi thích đó thôi”.Cô ấy lại cười (^_^) :”Vậy anh cũng thích tôi hay sao mà tặng tôi quả bóng hình trái tim đó”.Tôi ngại ngùng chẳng bít nói gì thì tôi hỏi lại cô ấy :”thế quả bóng tôi tặng cô đâu rồi”. ”Tôi để ở xe rồi,cảm ơn anh”.(^_^).”Thôi tôi vào mua chút đồ,tạm biệt anh”.Tới 10h tối khi trung tâm gần đóng cửa thì có tiếng gọi “Anh bán bóng bay”.Tôi quay sang thì lại là cô ấy,”anh giúp tôi chuyển ít đồ ra xe nhé!”.Tôi đồng ý rồi xách hết đồ ra chỗ để xe máy rùi tôi hỏi “ xe cô để chỗ nào?”.Quay lưng lại thì chẳng thấy ai cả.Tôi lại xách đồ quay ngược ra cổng tìm cô ta.Thì ra cô ấy đi ô tô,cô ấy đậu xe ở trước cổng trung tâm thương mại.”Anh xách đồ tôi đi đâu thế?” .”À tôi tưởng cô đi xe máy nên xách đồ xuống khu để xe máy”.Cô ấy cười rùi nói” thôi anh cho vào xe giúp tôi”.Xong xuôi cô ấy cảm ơn tôi rùi đưa cho tôi 100k nói là công vận chuyển nhưng tôi từ chối và nói “chỉ là tôi giúp đỡ chứ tôi ko lấy tiền”.Cô ấy cảm ơn rùi lên xe tự lái về.Tôi dõi theo chiếc xe cô ấy đi,nhưng khi đi được 10m xe bỗng dừng và lùi lại chỗ tôi,cô ấy ngồi trong xe mở cửa kính rồi đưa cho tôi một tấm thiệp mời kèm theo câu nói :”anh nhất định phải tới đấy”.Rồi lần này chiếc xe khuất dần trong dòng người tấp nập.Đã hơn 10 giờ tối,Diamond cũng đã đóng cửa,tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá trước cửa trung tâm và không ngừng suy nghĩ về người con gái ấy.(~_~)! Thật sự thì cô ta rất trẻ chỉ khoảng 19-21 tuổi mà đã đi xe hơi đắt tiền,mua sắm nhiều đồ hiệu.Chắc cô ta là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.Tôi mỉm cười rồi mở tấm thiệp mời cô ấy đưa cho tôi ra xem : “ Tuyển người yêu! Tôi là Jenny năm nay 21 tuổi,hiện đang học Nhạc viện Hà Nội.Cần tìm một người yêu chân thành và đặc biệt.Hãy đến và chinh phục trái tim tôi.Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 13/03/2013 tại Diamond Plaza”.Đọc xong nội dung đó tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại cho tôi vinh dự này nhỉ? Thậm chí tôi chẳng có nổi một chiếc xe để đi làm,nơi tôi ở chỉ là một khu ổ chuột,tôi không có một gia đình khá giả,không có một công việc ổn định…(~_~).Vậy tại sao cô ấy lại để tôi bước chân vào cuộc thi của những người giàu có tại một nơi sang trọng của giới thượng lưu như vậy chứ? Tôi không ngừng suy nghĩ và đã ngủ quên lúc nào không hay…”


Đó là diễn biến của buổi tối thứ 7 khi tôi gặp Jenny,và đêm qua tôi đã nằm mơ về cô ấy đấy (^_^)
Sống ở đất thủ đô bon chen,chật chội và khó khăn này thì công việc phù hợp với tôi là làm bất kì việc gì miễn sao có thu nhập để trang trải cho cuộc sống hiện tại.Tuy hơi vất vả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì những gì mình đang có vì tôi biết rằng còn có những số phận khác không đủ ăn đủ mặc ở ngoài kia họ rất cần sự giúp đỡ hơn bản thân tôi muốn được đòi hỏi (~_~)!
Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày Jenny tuyển người yêu,nhưng tôi chỉ càng cảm thấy tự ti khi nghĩ mình chẳng có gì quý giá và đặc biệt hơn người khác để đem đến tặng cô ấy.Thứ duy nhất tôi yêu thích và cảm thấy có ý nghĩa là những quả bóng bay ô-xi kia.Nhưng có lẽ thứ đó chỉ làm trẻ con vui mà thôi,chứ với Jenny thì những thứ đó rất tầm thường (~_~).Nhưng có lẽ tôi đã trót thích cô ấy rồi,tôi thích vẻ ngoài hồn nhiên ,thân thiện và yêu quý trẻ con của Jenny ,cả nụ cười của cô ấy nữa (^_^)
Tôi cũng không giám mong sẽ được làm người yêu của cô ấy,chỉ mong chúng tôi là bạn để những khi buồn chán tôi lại có thể đi cùng cô ấy và nhìn ngắm sự hồn nhiên ,vui vẻ của Jenny.
Cuối cùng thì cũng đến ngày Jenny mở cuộc thi.Những ngày qua tôi luôn suy nghĩ về em và tôi đã quyết định đến tham dự với một món quà đặc biệt dành cho em…! 6 giờ tối tôi tắm rửa và mặc bộ đồ đẹp nhất đó là cái áo phông,chiếc quần vải và đôi dép lê mới mua tháng trước chưa đi.Ra tới bến chờ xe bus như chờ tàu tốc hành.Xe còn chưa kịp dừng lại thì kẻ lên người xuống tới tấp vội vàng làm tôi vừa ôm hộp quà to vừa vướng phải người ta rơi cả dép,chưa kịp xuống nhặt thì xe đã phóng vèo đi (~_~). Tới Diamond tay tôi ôm hộp quà bằng cả thân mình,còn chân phải đi dép,chân trái thì ko có gì (~_~).Túi của tôi cũng chỉ còn có 5000đ nên không đủ mua một đôi khác vì thế tôi đã quyết định bỏ chiếc dép còn lại đi chân đất vào luôn.Tới cổng thì bảo vệ yêu cầu cho xem thiệp mời ,nhưng họ lại kéo tôi ra vì lý do phải đi giầy mới đc vào.Tôi cứ loay hoay đưa mắt mãi để tìm Jenny nhưng không thấy đâu,tôi gửi lại hộp quà rùi quay ra với một kế hoạch kiếm đôi giày để vượt ải bảo vệ.(^_^). Tôi chạy ngay ra quán nước vỉa hè gần Diamond rồi mời họ đánh giày nhưng đều bị lắc đầu từ chối.Sắp tới giờ Jenny khai mạc mà tôi vẫn chưa kiếm được thứ mình cần.Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi thấy một ông già khoảng 60 đang ngồi nói chuyện với cô gái trẻ,tôi ra năn nỉ để được đánh đôi giày cho ông ta rùi nhận được câu nói “Cầm ra chỗ khác đánh giùm tao”.Cứ như là tôi đang làm phiền ông ấy tán tỉnh cô gái trẻ vậy (^_^).Thế là tôi cầm đôi giày đó chạy thật nhanh về Diamond! Vẫn còn kịp khi tôi là người cuối cùng vào trước khi bảo vệ đóng cửa để bữa tiệc được khai mạc.Khung cảnh nguy nga,tráng lệ hơn hẳn ngày thường,mọi thứ được thiết kế sang trọng đúng với phong cách thượng lưu của những vị khách đang có mặt tại đây.Tôi còn chưa hết bàng hoàng về khung cảnh thì nhân vật chính xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.Tối nay Jenny quá đẹp,tôi chết lặng bởi vẻ đẹp như một nàng công chúa của cô ấy trong chiếc váy màu trắng.(*_*)! Cô ấy mở lời cho bữa tiệc rồi tuyên bố bắt đầu cuộc tuyển chọn.Tôi nhận thấy rằng tất cả những người có mặt tại đây chủ yếu là những nam thanh niên lịch sự,điển trai ăn mặc sang trọng và cầm trên tay những món đồ xa xỉ có một không hai.Ai cũng cố tỏ ra mình là người xứng đáng nhất,giàu có hơn cả và dành nhiều tình cảm cho Jenny không ai bằng.Tất cả các món quà được tặng đều phải được công khai và nói lên ý nghĩa món quà đó với Jenny.Bởi thế mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi khi tôi là người cuối cùng phải đưa ra món quà mà tôi dành tặng Jenny (~_~).Tôi từ từ bước lên tấm thảm màu đỏ và tiến về phía Jenny đang ngồi.những vị khách có mặt họ bàn tán nhiều hơn khi thấy tôi ăn mặc giản dị,đi đôi giày cũ kĩ của một ông già và ôm hộp quà rất to có mặt tại cuộc thi sang trọng này.Có người đã cười chế nhạo,và cũng đã có người bĩu môi…. có thể họ không thích tôi nhưng tôi không đến đây vì họ,tôi đến vì Jenny.Tôi đặt hộp quà xuống và nói :”Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu,trái tim đỏ tượng trưng cho một tâm hồn đang khao khát,bóng bay trong suốt thay cho những gì trong sáng và sự bay bổng của nó nói lên ý nghĩa thanh cao.Món quà anh tặng em chính là …tôi mở hộp quà ra thì bên trong một quả bóng bay ô-xi rất to trong suốt bay lên,bên trong đó là quả bóng bay trái tim màu hồng nhỏ hơn và cánh hoa hồng được bao phủ xung quanh.(~_~)! Khi mọi người còn hướng mắt lên để nhìn quả bóng bay thì tôi vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.Tôi chạy mà ko hề nhìn lại xem thái độ của Jenny thế nào.Khi đã thấm mệt tôi ngồi lại ở một chiếc ghế đá và không ngừng suy nghĩ về Jenny.Không biết lúc này cô ấy đã tìm được một người tốt và yêu cô ấy thực sự chưa? Hay lại gặp phải những kẻ chỉ biết khoe mẽ,khoác lên mình những thứ tốt đẹp để che đi cái tâm địa ko được như bề ngoài.Nhưng nếu Jenny chọn tôi thì làm sao tôi giám đồng ý khi tôi và cô ấy thuộc hai tầng lớp khác nhau.Tôi không xứng với Jenny (T_T) .Màn đêm thì dần buông nhưng tôi thì vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ đó.
Đêm qua tôi lại ngủ gật trên ghế đá,sáng nay khi tỉnh giấc tôi vẫn chưa ngừng nghĩ về em.Tôi đi bộ về tới nhà rùi thay đồ nhanh chóng đi làm như mọi khi.Và vẫn vậy,buổi chiều tôi lại đem bóng bay lên Diamond bán.Vừa đặt chân xuống xe bus thì tôi đã thấy Jenny,cô ấy đứng chỗ tôi mọi khi.Có lẽ cô ấy chờ tôi,và luôn đưa mắt nhìn xung quanh như thể tìm xem tôi đã đến chưa! (~_~).Tôi giấu mình sau một chiếc ô tô mà rưng rưng nước mắt như tự trách chính bản thân mình không giám đối diện với cô ấy.Tôi quay sang và tiếp tục nhìn trộm thì thấy một người thanh niên lại gần rồi kéo tay cô ấy ra xe ô tô.Chiếc ô tô đang đi về phía tôi,tôi lấy số bóng bay kia kéo xuống ngang tầm mặt để Jenny đi qua không thấy.Chiếc xe đã đi qua trước mặt tôi,khi bóng bay cao qua đầu tôi thì tôi lại chết lặng một lần nữa vì hình như ….(*_*)!
Jenny đang đứng cạnh tôi,cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi mà tôi thì chẳng giám quay sang.Cô ấy nói :”Anh tưởng trốn được em hả? Người anh nhỏ nhưng bóng bay của anh không nhỏ chút nào đâu, quay sang nhìn em này” .Tôi lúng túng quay sang và chỉ biết cúi mặt xuống vì ngại.(~_~)! Em ấy nói tiếp : “Anh có biết tối qua em đã rất mệt vì phải chạy theo anh không? Mà sao anh chạy nhanh thế? Sáng nay em đã tới đây từ sớm để chờ anh đó.Em muốn được gặp anh vì em nhớ anh.(~_~).Lúc này tôi nhìn Jenny và hỏi :”thế anh chàng vừa nãy là…?”. “Đó là anh trai của em,anh ấy đưa em tới đây để tìm anh đó”. (^_^). Bây giờ em muốn được anh đưa đi chơi.Tôi vui mừng thả hết số bóng bay kia khỏi tay rồi ôm chặt lấy Jenny trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người đang có mặt ở đó.Rồi tôi cầm tay Jenny đi dạo.Bỗng Jenny hỏi tôi : “Anh có người quen ở Hà Nội hả?” .Tôi trả lời :”Ko có,sao em hỏi thế?”.Vậy có một ông già 60 tuổi gửi lời nhắn tới anh là “Cho ông ấy xin lại đôi giày”.Tôi mỉm cười nhìn Jenny rồi chúng tôi hòa dần vào dòng người hối hả

Danh sách chương của Vì anh là chàng bán bóng bay

Vì anh là chàng bán bóng bay


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h