Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 13/12/2017 23:40 ở Hà Nội
 

Trái Tim Vỗ Nhịp - Trái Tim Vỗ Nhịp

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  228

Anh nhận được thư cô giữa một chiều nắng nhạt, sau gần hai tháng kể từ ngày cô đi. Anh mừng ran, dù trong sâu thẳm trái tim mình, anh có chạnh lòng đôi chút : sau gần hai tháng, cô mới viết thư về cho anh. Bây giờ đang là tháng ba, trời hừng hực như đổ lửa, vậy mà trong thư, cô kể nơi cô ở đang tuyết rơi trắng xóa, có ngày nhiệt độ xuống dưới -10 C, cô chưa quen nên cứ sụt sịt cả ngày, nhưng bù lại da cô trắng ra và đỏ hồng, thích lắm. Cô còn kể về những buổi party chị dắt cô đi dự, đông người, những anh chàng Thụy Điển cao to cô gặp đoán cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, cô thấy thật buồn cười, mà đâu hề biết những chuyện đại loại như vậy của cô làm anh đau lòng. Cô hỏi thăm anh vài câu bâng quơ về công việc, về sức khỏe và như chợt nhớ ra, cô khoe với anh : "Bên nhà có phim Titanic chưa, anh nhớ đi coi nhe, hay lắm. Bên này em đi coi, không hiểu hết (vì phim nói tiếng Anh) nhưng chuyện tình trong phim cảm động quá, em khóc sưng cả mắt.". Anh có nghe nói về bộ phim tầm vóc thế kỷ này, buồn bã nghĩ : một chuyện tình người ta hư cấu trên phim lại làm cô cảm động khóc sưng cả mắt, còn chuyện tình giữa anh và cô, tình yêu anh dành cho cô ? Anh chợt thấy đầu váng vất, nỗi vui mừng lúc vừa nhận được thư cô bây giờ là cơn đau đầu váng vất. Chẳng ai lường trước được có lúc nhận thư cô, anh lại sẽ như thế này...
2. Chẳng phải lần đầu tiên anh nhận thư cô. Trước đây, đã có thời anh đi làm ở một nơi cách thành phố cô sống hơn ba trăm cây số, hai ba tuần anh mới về thành phố một lần, thăm cô. Khoảng cách giữa hai người được lấp đầy bằng những lá thư nối đuôi nhau, có khi một tuần vài lá. Bao giờ cũng vậy, nhận được thư cô, được nhìn thấy những nét chữ quen thuộc của cô là lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Và lần nào về thành phố, anh cũng cảm thấy thời gian sao thật quá ngắn, bao giờ cũng quá thiếu thời gian để anh và cô bên nhau. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ êm đềm như thế, sẽ dẫn đến một đoạn kết hạnh phúc mà bất kỳ cuộc tình nào cũng sẽ đến nếu không có một ngày cô gặp phải một chuyện rắc rối mà không có anh bên cạnh, cô đã phạm phải một "lỗi lầm" với anh. Cô vẫn khăng khăng coi sự cố ngày đó là một "lỗi lầm", cứ tự dằn vặt mình trong khi anh chỉ coi đó là một "phút giây yếu lòng", mà nếu anh là cô thì anh cũng khó lòng khác đi được. Và anh muốn cô, cả mình nữa, quên đi... Bởi vì anh yêu cô, cô thật cần thiết cho đời sống của anh, anh biết là tình yêu của mình dành cho cô sẽ làm anh quên đi chuyện cũ. Nhưng cô thì không, cô cứ luôn mồm nói là cô không còn xứng đáng với anh, cô lập kế hoạch cho cuộc sống của mình sau này không có anh bên cạnh, kiên trì và lì lợm, bỏ qua hết mọi lời thuyết phục, ngăn cản của anh. Rồi cô lên máy bay đi xa, không muốn anh đi tiễn, từ chối gặp riêng anh lần cuối mà mặt thì trân lại, không cảm xúc... Anh cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước tính bướng bỉnh của cô, mà trước đây đã có lúc làm anh tự hào...
3. Du ngậm ngùi : "Hân tâm sự với em là anh cao thượng quá làm nó thấy mình không xứng đáng. Giá mà anh giận dữ, nhiếc móc nó, chắc nó đỡ khổ hơn...". Đó là một buổi chiều nắng dát vàng trên những tàn cây ở quán cà phê vườn ở gần cơ quan anh, khoảng mười ngày sau khi cô đi, giờ tan sở, Du đến tìm anh. Anh hơi ngạc nhiên, Du là bạn thân của cô, anh chỉ gặp Du khi đi cùng cô, lúng búng mời Du sang quán cà phê để dễ nói chuyện. Tại đây, anh cố giữ vẻ mặt lơ đãng khi nghe Du kể chuyện cô, anh không muốn phô diễn nỗi đau đớn của anh trước mặt Du, nhưng khi Du đưa thư của cô ra thi anh không còn giả bộ lơ đãng được nữa rồi. Thư của cô viết cho Du, không phải cho anh. Đọc thư cô viết cho Du, rồi nghe chuyện cô tâm sự với Du, anh thấy thương cô đến thắt lòng. Anh xa xót dằn vặt mình, tại sao Du không nói cho anh biết sớm hơn, rồi cũng lại chính anh, hơn ai hết, biết rõ câu trả lời là gì. Anh không hề cao thượng như cô nghĩ, lại thấy mình không đủ tư cách để giận dữ, mắng mỏ cô, bởi vì anh đã không là chỗ dựa cho cô lúc cô gặp chuyện rắc rối nọ, dù chỉ là chỗ dựa về mặt tinh thần, anh đã vô tình thả nổi cô một mình đương đầu với mọi chuyện. Lại nữa, đã có lúc anh muốn quên cô đi, cũng nghĩ về người này người nọ, cũng có những cuộc gặp gỡ ở nơi này nơi khác nhưng rồi thấy nhạt nhẽo, bất lực với chính mình. Anh đã không quên được cô, thật quá khó khăn để quên được cô khi hằng ngày, cô vẫn hiện diện đâu đó trong đời sống, trong tâm tưởng anh... Và cũng thật đau đớn cho anh, cả cho cô nữa, khi anh hiểu được cô ít nhiều thì cô đã xa anh tận bên kia bờ đại dương, với một khoảng cách anh không đo được và đã dường như quá muộn...
4. Thư cô viết gởi anh : "Anh với em coi như có duyên mà không có nợ (câu nói cửa miệng của cô !). Em lận đận nhiều trong chuyện tình cảm, em đã đánh mất cơ hội được bên anh, em không còn xứng đáng với anh. Anh và em hãy cứ là bạn tốt của nhau, như lâu nay vẫn vậy !". Trời đất, anh đâu chỉ muốn là bạn tốt của cô, chẳng lẽ cô lại không quên được chuyện đó khi mà anh đã quên. Cô đâu biết được, ngày cô đi rồi, anh chẳng lần nào dám đi ngang qua con đường nhà cô, anh không còn la cà ở những quán cóc ven đường đã là một phần kỷ niệm của mối tình thơ mộng giữa hai người, anh bỏ quên hết thói quen dạo qua những quán sách những buổi chiều tan sở như ngày còn có cô. Cô đi rồi, thời gian trong anh bỗng dưng dài ra, cô đâu biết là sau tám tiếng đồng hồ ngồi ở cơ quan, anh đăng ký học thêm ngoại ngữ, vi tính sáu buổi tối trong một tuần, vẫn thấy mình còn thừa lắm thời gian sau chín giờ đêm mỗi ngày và một ngày Chủ nhật dài mỗi tuần. Để rồi mấy buổi tối ở lớp học đêm, lần đầu tiên anh gặp cô cũng ở một lớp ngoại ngữ đêm như thế này, nhìn không khí đến lớp, gởi xe nhộn nhịp, anh nhận ra mình đang rất đơn lẻ và càng nhớ cô thêm... Khải nói với anh : "Mầy tập quên Hân đi là vừa, Hân không về đâu !", sợ anh buồn, cuốn anh vào những cuộc gặp gỡ với bạn bè Khải, có tối Chủ nhật đi lòng vòng quanh phố, đi hát karaoké đến nửa đêm mới về. Ngồi nói chuyện những cô bạn gái mới quen, anh thấy chán chường, trống rỗng và lại càng nhớ cô. Mới biết, cô trong anh quan trọng đến dường nào, buộc mình hãy quên cô là một việc quá sức anh...
5. Thành phố đang rộn lên cơn sốt phim Titanic, dường như người ta càng quan tâm hơn khi biết nó được 11 giải Oscar. Và bài hát trong phim "My heart will go on" đang là ca khúc thời thượng ăn khách nhất mà ở bất kỳ quán cà phê nào trong thành phố cũng mở ra rả suốt ngày. Anh nhớ cô, nhớ có lần cô kể với anh là cảm động phát khóc khi xem phim này, đi đâu cũng nghe người ta hỏi nhau là coi phim này chưa rồi kháo mượn nhau những bản vidéo quay cụt hình, mờ nhọet. Cuốn phim, tưởng chừng chẳng ăn nhập gì đến cô, nhưng mỗi khi nghe người ta nhắc đến, lại làm anh nhớ cô da diết...
Du đưa cho anh hai cuộn băng vidéo : "Anh cầm về coi, đặc biệt lắm đó nhe, khi nào xong vất ngang nhà em !". Anh đã định không cầm, phim ảnh không phải là món anh thích, lại nghĩ nên coi cho biết vì đây là cuốn phim đã làm cô khóc... Những cảnh phim dựng hoành tráng, cảnh đắm tàu y như thật và cuộc tình thơ mộng đầy sóng gió trên chuyến tàu định mệnh của hai nhân vật chính trong phim làm anh không lúc nào thôi nghĩ đến cô. Cuộc tình của cô gái và chàng họa sĩ trong phim sóng gió là do hoàn cảnh khắc nghiệt, những đầu óc thủ cựu, còn của anh và cô ? Ba mẹ anh đâu có khó khăn gì, ba mẹ cô đâu có nguy cơ bị phá sản, sao coi phim mà cô chẳng hề chịu hiểu ? Anh nhớ cảnh cuối cùng trong phim, nỗi tuyệt vọng của Rose khi Rose đã làm hết sức, cả sẵn sàng hy sinh mình đi nhưng vẫn không giữ được Jack, cảnh Rose bất lực nhìn Jack chết cóng giữa biển khơi mà chẳng thể nào giúp Jack, chợt thấy nỗi buồn đang đeo đẳng mình sao mà giống Rose, anh cũng đang nhìn cô đang tuột dần khỏi vòng tay mình mà không cách nào giữ cô lại... Dù cô vẫn yêu anh !... Suốt đêm, anh không ngủ được. Anh biết nỗi buồn của mình rồi sẽ còn dai dẳng, như anh đã thật khó khăn để quên cô. Đêm sẽ còn sâu và ngày sẽ rất dài. Anh tưởng còn nghe giọng thổn thức của bài hát trong phim. Once more you open the door. And you re here in my heart. And my heart will go on and on... Cô không về để bất chợt một lúc nào đó mở lại cánh cửa bước vào đời anh. Làm sao anh quên được cô khi trái tim anh vẫn còn vỗ nhịp ?

Danh sách chương của Trái Tim Vỗ Nhịp

Trái Tim Vỗ Nhịp


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h