Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 13/12/2017 23:38 ở Hà Nội
 

Thuận Tình - Thuận Tình

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  273

Khang nói : "Mầy rảnh không, tụi tao muốn rủ mầy đi Thuận Tình chơi.". Đang cuối tuần, nằm khèo ở nhà, rảnh rang lắm nhưng Hoan cũng hỏi lại : "Tụi mầy là những ai ?". Tiếng Khang cười hề hề trong điện thoại, nghe như đi thấu ruột gan của Hoan : "Mầy gây khó cho anh em quá. Tụi tao là tao, My và Chiêu, được không ?". Có một điều gì đó thật nhẹ nhàng, len vào tim Khang, khi nhắc tới tên Chiêu. Đã lâu lắm, Hoan không gặp Chiêu. Không còn cái không khí vô tư vui vẻ khi Hoan ghé nhà chơi, thỉnh thoảng được vinh dự đèo Chiêu đi lội hiệu sách... Chiêu vẫn thế, là em gái của Khang, gần gũi, thân tình đấy nhưng thật xa vời.
Đúng tám giờ sáng, Hoan nai nịt sẵn sàng, có mặt ở nhà Khang. Mọi người đã tụ họp đông đủ. Có cả anh Huy, chị Linh, anh chị của Khang. My thấy Hoan, cười giòn giã thay lời chào : "Anh Hoan hôm nay nhìn bảnh quá ta !". Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Hoan cũng cười, mắt liếc nhìn sang Chiêu, vẻ ngập ngừng. Hoan những muốn Chiêu nói một câu nào đó, hay làm một cử chỉ nào đó với mình nhưng không thấy gì cả. Chiêu chỉ nói với mọi người : "Anh Hoan đến rồi, mình đi thôi !".
Sáu người, đi ba xe cả thảy, vậy là đương nhiên, Hoan chở Chiêu. Chiêu ngồi lên xe Hoan, nhẹ nhàng : "Lâu ngày quá, anh Hoan vẫn khỏe ?". Hoan "ừ" gật đầu rồi im lặng, cảm thấy thật khó mở lời nói chuyện với Chiêu. Cách đây mấy tháng, lần đầu tiên Hoan rụt rè nắm tay Chiêu trong một buổi tối mưa bay lướt thướt ở một quán cà phê ven đường, Chiêu rút tay ra một cách mềm mỏng nhưng dứt khoát : "Em không thể. Anh có biết Khôi không ?", Hoan đã thấy như mọi cánh cửa đã khép lại trước mình. Khôi là bạn trai của Chiêu, đi Mỹ định cư cùng gia đình cách đây gần bốn năm. Hoan vốn sống khép kín, càng thấy yếm thế hơn khi một lần gan cùng mình tỏ tình với Chiêu. Sau chuyện đó, Chiêu vẫn nói chuyện bình thường, chỉ tránh không còn đi riêng với Hoan nhưng Hoan thì không thể nghĩ về Chiêu, gặp gỡ Chiêu một cách vô tư như trước được nữa rồi.
Đường xuống Thuận Tình băng qua hai bên là đồng lúa, đang mùa gặt, mùi lúa mới nghe thơm lừng. Gió thổi mát rượi. Chiêu hồn nhiên : "Chiều chiều mà chạy xe đi dạo lòng vòng ở đây, thật tuyệt.". Hoan gật đầu đồng ý : "Ừ, tuyệt..." tự nhiên tắc tị, không biết nói gì thêm nữa vì chợt nghĩ : Chiêu nói điều này thì không hẳn là có ý muốn đi dạo trên con đường này, cùng Hoan. Không dưng, Hoan có cảm giác mình chở Chiêu đi trên con đường này, như thế này, sẽ là lần cuối cùng. Vì biết đâu, mai mốt, Khôi về, chắc chắn sẽ về, Hoan sẽ lại là ông bạn khả kính của anh trai Chiêu, thân tình nhưng xa cách. Hoan cứ chạy xe, nghĩ ngợi linh tinh, cho đến lúc thấy Khang vẫy tay ngang đường : "Quẹo vào lối này, chẳng lẽ mầy không biết đường ?". Hoan kín đáo nhìn Chiêu, cười bạo dạn : "Biết đường chứ, nhưng tao muốn kéo dài thời gian đi riêng cùng với Chiêu.". Mọi người cười vui vẻ, chỉ có Chiêu là không cười, môi mím lại. Hoan nghe trong tiếng cười của mình như có chút vị đắng ngắt.
Cả bọn kéo nhau xuống đò qua khu nghỉ mát Thuận Tình. Gọi là khu nghỉ mát cho oai, nguyên trước đây, Thuận Tình là khu vực nuôi tôm của xã Cẩm Thanh, một xã vùng ven của Hội An, nổi tiếng với rừng dừa nước Bảy Mẫu, căn cứ địa cũ của cách mạng. Dấu tích còn lại chỉ là rừng dừa nước bao bọc khu đầm nước rộng, bây giờ, người ta cải tạo thành khu nghỉ mát sinh thái. Ven bờ, người ta cho dựng những gian chòi lá nhỏ xinh xắn cho khách nghỉ ngơi. Việc đầu tiên là cả bọn lục tục tìm thuê một chiếc chòi để đồ đạc. Anh Huy, chị Linh duỗi dài người trong chòi, xua bọn trẻ : "Tụi bây muốn đi đâu thì đi. Tụi tao giữ đồ cho.". Khang cười nói vui: "Vậy là ông bà muốn tụi mình đi cho khuất mắt rồi.", kéo tay Hoan, My, Chiêu : "Mình đi thuê thuyền bơi vòng quanh hồ chơi.".
Bốn đứa chất lên một chiếc thuyền gỗ nhấp nhô, Khang giữ một mái chèo ở mũi thuyền, Hoan ngồi phía lái, hai cô gái vung vẩy tay nghịch nước ở giữa. Sau một hồi chèo vòng quanh, cuối cùng, Khang với Hoan cũng biết cách điều khiển con thuyền đường hoàng. My chỉ tay vào rặng dừa nước : "Mình bơi thuyền về phía đó đi ! Em muốn xem hoa dừa nước !". Khang khoát tay : "Mùa này, làm gì có hoa dừa nước. Khi nào tụi mình đi riêng thì hãy vô trong đó, còn bây giờ thì...", kèm theo một cái liếc mắt ý nhị về phía Hoan. Chiêu vô tư : "Mình bơi xuồng ra sông đi, anh Khang dạy em chèo thuyền nhe !". Hoan nghe Chiêu nói, tự nhiên thấy buồn. Khang là anh trai của Chiêu, Chiêu nhờ Khang như vậy thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng sao không phải là nhờ Hoan. Hoan nhận ra mình đang vô lý nhưng vẫn thấy buồn...
Lúc vừa bơi ra đoạn sông rộng, có một chiếc thuyền khác lướt đến, rồi có tiếng con gái gọi xôn xao : "A, anh Hoan, anh Hoan tụi bây ơi ! Bắt quả tang anh Hoan à nhe !". Hoan quay lại, nhận ra một đám con gái cùng trường, cười ngượng nghiụ. Mấy cô trêu chọc ỏm tỏi : "Anh Hoan giới thiệu chị đi !", làm Hoan thấy lúng túng. My cười : "Anh Hoan ghê quá ta, mấy cô quan tâm quá trời vậy mà cứ giấu !". Hoan liếc sang phía Chiêu, vẫn thấy Chiêu không có một phản ứng nào. Tự nhiên, Hoan thấy mình sao mà xuống nước quá với Chiêu, suy cho cùng Chiêu cũng đâu là cái đinh gì, quay sang cười với các cô : "Tụi em đi chơi cuối tuần à ?". Một cô trong bọn đáo để : "Đâu có, tụi em đi tìm anh !" rồi dúi vào lưng nhau cười. Chiếc thuyền của các cô chao nghiêng như muốn lật úp. Tiếng la hét í ới vang động cả một khúc sông. Một cô than : "Chèo thuyền mỏi tay quá ! Anh Hoan sang chèo giúp tụi em với !". Hoan không biết thế nào thì Khang đã giục : "Mầy sang chèo giúp mấy em đi !". Cả Chiêu cũng nói : "Anh sang chèo giúp đi !".
Hai chiếc thuyền đi song song bên nhau, bên này nói một tiếng, bên kia đùa lại một tiếng, chủ yếu là Khang và Hoan đùa với các cô, thỉnh thoảng My cũng góp giọng. Chỉ có Chiêu là im lặng, bình thản, như thể mọi người nói gì, đùa gì thì cũng không liên quan gì đến Chiêu. Được một lúc thì chia tay, vì các cô phải về sớm. Khang có ý mời ghé lên chòi lá của cả bọn ngồi chơi nhưng các cô chỉ cười : "Tụi em lên, đâm thừa ra, tụi em tủi thân lắm !". Chia tay, cũng bịn rịn, hẹn nhau í ới, Hoan biết rồi mai mốt xuống trường, thế nào các cô cũng đeo theo vặn vẹo, chọc phá nữa cho mà xem.
Buổi trưa, anh Huy, chị Linh gọi bia, đồ ăn từ trong nhà hàng mang ra. Anh Huy đưa ly lên cụng : "Chúc sức khỏe nghe ! Chúc những ai tình chưa thuận, đi Thuận Tình về thì tình sẽ thuận.". Mọi người cười ồ tán thưởng câu pha trò có lý của anh Huy.". Chiêu đáp lại, nửa đùa nửa thật : "Ai mà tin là đi Thuận Tình về, tình sẽ thuận là sống trong ảo tưởng.". Tưởng chừng một câu nói đùa vu vơ của Chiêu, không nhằm vào ai nhưng làm Hoan giật mình. Hoan thấy giận mình kinh khủng, Hoan đã làm gì quá đáng để bị răn đe như vậy. Trước đây, Hoan vẫn hy vọng là có lúc, Chiêu sẽ hiểu Hoan, rằng Hoan yêu Chiêu biết là bao. Bây giờ thì không cần nữa rồi, vì Hoan cảm thấy những gì Hoan dành cho Chiêu, với Chiêu, dường như là một nỗi phiền toái. Phải quên, phải cố mà quên Chiêu đi thôi. Buổi ăn trưa dường như nhợt nhạt hẳn. Hoan ngồi trầm ngâm nhìn xuống nước, bỗng dưng phát hiện mấy con cá nhỏ bơi lội tung tăng. Có cả tôm nữa, những chú tôm nhỏ đơn độc lách tách búng từ chỗ này sang chỗ khác. Hoan nhìn mấy chú tôm một hồi, cảm thấy mình cần phải học ở chú tôm kia những cú búng mình lách tách, rạch ròi, không vướng bận.
Chiêu và My ôm cần câu cả buổi, than vãn : "Sao chẳng có con cá con tôm nào đớp mồi của mình ?". Anh Huy cười : "Thì hai cô câu được hai con cá bự chảng, mỗi con sáu chục kí lô lận, còn muốn gì nữa.". Hoan buột miệng : "Nhưng không phải là những con cá muốn câu.". My cười, Chiêu thì như không nghe thấy gì, không bày tỏ một điều gì. Đến lúc này, Hoan mới thấm thía một điều, mình không khác gì một cái bóng mờ dưới mắt Chiêu, dù có nói gì, làm gì thì Chiêu cũng không cần biết.
Gần năm giờ chiều, cả bọn lục tục thu xếp đồ ra về. Chị Linh trầm trồ : "Không ngờ ở Hội An mình lại có một chỗ đi chơi như thế này, thích thật.". Khang chọc lại chị Linh : "Chị Linh thì đúng là thích quá rồi. Mai mốt xuống đây, thế nào em với My cũng dành cho được một cái chòi, giống như hai anh chị hôm nay.", làm chị Linh la bai bải : "Khang không được nói bậy à nhe !". Hoan và Chiêu thì không có nhận xét gì. Lúc dắt xe ra khỏi bãi giữ xe, gặp một gia đình có dáng vẻ như là Việt kiều mới về, cậu con trai bằng cỡ tuổi Hoan, hình xăm, bông tai đầy người, My bấm tay Chiêu : "Nhìn kìa, ghê quá !". Khang nháy mắt với Hoan, nói như răn đe : "Không chừng mai mốt Khôi về, cũng xăm mình và đeo bông tai như vậy đó Chiêu.". Hoan nghe Khang nói, trong bụng thấy hả hê khi nghĩ đến viễn cảnh mai mốt của Chiêu, nhưng rồi nhìn Chiêu lặng yên, mặt cúi xuống, Hoan thấy mình sao mà nhỏ nhen, bất nhẫn.
Hóa ra, Chiêu không chọn Hoan cũng đúng thôi. Hoan cũng tầm thường, ích kỷ như ai và lần đầu tiên Hoan nhận ra, mình đâu có yêu Chiêu nhiều như mình tưởng.

Danh sách chương của Thuận Tình

Thuận Tình


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h