Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 00:06 ở Hà Nội
 

Thằng Con Bất Hiếu - Thằng Con Bất Hiếu

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  263

    Vừa thấy tôi ló mặt vô, má tôi la bải hải : chèn ơi, tao tưởng mày đi luôn rồi chớ, sao lại còn quay về. Tôi nóng mặt thiệt sự, bởi bao lần rồi tôi giận dỗi má bỏ đi, thề không bao giờ trở về, nhưng chin lần trên mười tôi không thực hiện được lời nguyện đó.

Lần này không nhớ là lần thứ mấy, tôi vác cái mặt bư về. Má và con em đang ăn cơm cũng ngưng ngang, không phải vì nghẹn mà vì thấy cái dáng khó coi của tôi mà tức. Con em đỡ hơn một chút nên e dè can : má à, ảnh cũng là con má mà. Mía sâu có đốt, sao má cứ cằn nhằn ảnh hoài, không muốn đi ảnh cũng quyết đi.

Tôi nhìn con em biết ơn, nhưng bà má thì đâu chịu im. Má tôi nói nhong nhỏng : thứ con gì nó, chỉ đem sầu khổ đến cho nhà. Tôi định câm miệng hoàn toàn, nhưng lần này thấy chắc ăn, nên tôi nhá nhá cho má hay : bởi tôi quyết đi thiệt nên mới dìa gom ba mớ quần áo đi ngay, má khỏi lo, tôi hết làm rầy má rồi.

Ðang giận bừng bừng mà bà già chưng hửng, khựng lại. Bàn tay má đưa che lên miệng hỏi tôi : mày nói thiệt sao. Tôi đã chạy bay chạy biến vô chỗ tôi ngủ, rột rột quơ mấy món nhét vô cái túi dết hư cả khóa kéo và quay ra đi liền.

Bà má thấy tôi làm mau còn hơn ăn cướp thì khóc bù lu bù loa : tao nói chạm chút đỉnh mà mày bỏ đi thiêt sao Tẻng. Cái tên này má đặt để kêu tôi ở nhà vì má hết chịu nổi thằng con bán trời không mời thiên lôi nữa. Con em quính lên, buông chén cơm đang và trên miệng, nhào tới ôm lấy tôi réo kêu : đừng đi anh Hai, má giận la ngầy chút chút, chớ má đâu có đuổi anh.

Tôi ít màng đến má mà lại lo an ủi con nhỏ. Tôi vuốt cái đầu tóc khô như rễ tre, rối bù của nó mà hăm he một mình : em ở nhà lo cho má, anh đi làm tiền đem dìa cho má hết khinh.

Má tôi nghe hai chữ “ làm tiền “ thì lại nghĩ lan man trăm thứ nên càng kêu dữ : mày có cái đếch gì mà hăm đi làm tiền. Mấy cổ ít là còn chút vốn trời cho, mày có họa là đi ăn cướp thiên hạ, trấn lột người ta, lính bắt cùm đầu hết có ngày ra tù nghe mậy.

Rồi một hai má giữ tôi rít chịt, hổng thả cho đi. Tôi bực mình, cũng tại vì không nói ra đầu ra đuôi nên má lo mà cản. Tôi cũng nôn muốn đi nên đành phải bộc bạch mọi chiện : má ơi, tướng tui mà ăn cướp được ai, tôi đi đào vàng má à. Quởn quởn tôi đem dìa mấy cục, má khỏi lo cực nhọc, cất nhà cao ở cho sướng.

Má tôi nào tin ba cái chiện tào lao này nên càng cố níu tôi lại. Tôi xẩu mình vô cùng. Con em đứng giữa cũng hổng biết binh ai bỏ ai. Ðối đế tôi phải hạ mình thưa với má : má im im nghe tui nói nè. Có thằng bạn đi đào vàng chiều nay gặp rủ nên tui đi. Mình khỏi xuất vốn gì hết trơn, có chủ thầu người ta lo hết, mình chỉ có vác cái xác đi làm công cho họ, cứ chăm chỉ, thành thật thì gì chớ khi về họ cũng thí cho một cục làm vốn.

Bà má có mòi xuôi xuôi, nhưng lòng thương con vẫn thấy bâng khuâng : tao nghe nói ở đó toàn dân ba búa, tranh giành chém giết nhau cơm bữa mỗi ngày. Mày hết chiện làm sao mà đút đầu vô đó.

Rồi má xuống câu xề đánh tâm lý với tôi : đừng đi con, ở nhà má con mình có gì ăn nấy. Má hứa hổng ngầy ngà chi mày nữa. Lên vùng đó khổ lắm con ơi. Tôi hỏi trỏng lại má : sao má ở nhà mà biết hết trơn vậy.

Tội nghiệp bà má tôi thấy khó khăn biết bao, nhưng mục đích để ngăn tôi, nên bà nói : thì tao nghe ai cũng than vậy. Chủ thầu họ làm lén lút nên rục rịch là họ dông liền, bỏ tụi bay đương đầu với làng, lính. Ðừng đi, con.

Tôi tức là má ưa kê tủ đứng chọc tôi hoài, bây giờ tôi dứt giạt đi thì má cản. Lại nữa, được anh bạn giải thích cho rành rẽ nên tôi mạnh dạn đía vô : má nghe đâu bằng bạn tui thấy. Mấy cha chủ thầu họ chia chác và móc ngoéo hết trơn má ơi. Hai bên mở cửa cho nhau làm ăn chụp giựt, chỉ ba đời bảy đỗi, chừng mấy cha nhà báo hửi được nói tàn lan là họ dẹp. Chỉ cần bấy nhiêu là họ phẻ re, lo chuyển vùng sang nơi khác. Tui đâu có điên làm dê tế thần đâu má, nhưng ngặt là ở nhà thì ở lâu rồi có việc gì làm đâu, má phải mạnh dạn để tui đi, biết đâu mình kiếm chút vốn mà má.

Bà già tỉ tê rồi cũng đành thả tôi đi. Con em đưa tôi ra tận bến xe ngay trong tối để tôi kịp hẹn với anh bạn. Chừng xe sắp chạy, con nhỏ mắt đỏ lòm lòm,cầm chặt lấy tay tôi bắt hứa : anh nhớ quay dìa nhe anh Hai. Tôi thiệt muốn khóc theo, nhưng phải vờ nạt con nhỏ : bộ tao hổng dìa chắc là muốn ở riết tại đó chắc.

Chiếc xe lặng lẽ tách bến giữa khuya. Tôi còn thấy bóng dáng con em tần ngần đứng nhìn theo và lấy tay quẹt lên mắt.

Sáng sớm bữa sau, anh bạn dẫn tôi đi, sau khi đã đãi một chầu cà phê, xíu mại, lại còn thêm cái giò chéo quảy no bụng nữa chớ. Ông chủ thầu đang cần người nên không tỏ vẻ e dè, lại khiến anh bạn cho tôi theo bên học việc cho mau thông.

Khu đào rộng lùm lùm, tiếng cuốc dọng uỳnh uỳnh nghe cầm canh. Phu phen chia ra nhiều nhóm, lớp đào, lớp xúc, lớp đêm ra suối đãi, lớp thu gom cân đong. Lâu lâu lại nghe ồ lên một tiếng vì có người vớ được một cục khá bự, chủ thầu có mặt liền để lượng định tình hình.

Tôi lớ ngớ nên làm không lanh và thu lợi mấy. Anh bạn phải vừa làm, vừa chỉ vẽ cho. Thấy tôi cũng còn chậm lụt, lâu lâu anh lại giúi hay đổi cho cái ki của anh để có sản phẩm nộp tính công.

Trời nắng hắt hiu, lưng đầu gì xảy cắn rần rần, nhiều khi ngứa điên muốn quăng đại ki mà nghỉ. Mắt chủ thầu như cú vọ, quan sát, theo dõi không ngừng. Ông đã từng dỗ ngon dỗ ngọt công nhân : các bạn hổng cần tham lam, dấu diếm ; cứ đàng hoàng lo công chiện thì tui chẳng hẹp hòi gì mà không tặng lại các bạn chút của.

Ông nói tửng tửng, nhưng giọng nghe rít rịt đầy hăm dọa bên trong : tui nói thiệt tui chỉ mặc cà sa khi đi với bụt, còn ma mãnh thì nhứt định tui xài áo giấy thẳng tay, chừng đó các bạn đừng than oán tui ác. Ông ngó hiền lành, nhưng cái đám mặc rô bu quanh ổng thì tay nào cũng bặm trợn, xâm lên tới cổ toàn hình cọp beo nhe nanh, rỏ máu, thấy mà kinh.

Ngay bữa đầu tiên, tôi đã có chút tiền xài. Cả ngày đứng chịu trận hít mùi ngai ngái của đất đào, nước đãi, hơi vàng xồng xộc dâng choáng váng chớ nào chơi, nên tối đến ai cũng xả láng vui đùa cho lại sức.

Khắp nơi bày tiệc nhậu, những chiếu binh xập xám cãi nhau hơn mổ bò, lại thêm bóng ba cô thấp thoáng nói cười èo ẹo. Anh bạn rỉ rả kể cho tôi : tui nghĩ thiệt giỏi nghe anh, hổng biết mấy cổ nghe lấy tin ở đâu mà đầu hôm sớm mai khu mỏ mới mở mấy cổ có mặt liền. Có cô thì nhận nấu cơm tháng, có cô bằng lòng lo chuyện giặt giũ, còn có cô nếu ai cần đấm bóp hay chi chi đều tới bến luôn.

Nói xong, anh khều tôi hỏi nhỏ : anh có muốn thử, để tôi giới thiệu cho. Và như để tôi không áy náy, anh bạn rỏng rỏng chêm vô : mấy tay có vợ con đàng hoàng chớ lên đây cũng rọt rẹt. Ðàn ông mình rậm rựt nên chỗ nào cũng ráng kiếm chút sơ cua, bù gian nan, chướng khí mà. Tôi cười hề hề, nói chưa thấy cần.

Thấm thoắt tôi làm được cả tuần. Mớ lương đầu tiên cầm bắt run tay. Tự dưng chợt nhớ bà già mới lạ. Buổi tối tôi lánh ra một góc vắng, nhìn mút về phía mù mịt xa xa, thấy bầy đom đóm lập lòe tưởng là mắt má đang lã chã rơi lệ vì vắng tôi.

Từ nhỏ, chưa lần nào tôi tập tành hút thuốc, giờ cũng bày đặt bặp bặp mấy hơi. Lần đầu tiên sặc, nghe rát cổ, thiếu điều ho muốn nổ phổi. Tôi hút quen dần, rồi tập ém khói cho nhừ ống điếu hai lá phổi để nghe cái sầu nhớ nhà chạy rần rần ngún đốt trong đó.

Tôi thấy thương má tôi làm sao, lại tội nghiệp con em chắc là chờ te rẹt. Tôi ngẫm ra một điều là càng đứa con nào trật búa thì khi xa nhà càng thấy xẩu mình. Tôi tự trách tôi sao hồi ở gần bên má nói một thì tôi dành cãi hai, ba mà hổng chịu nhịn bả.

Cảnh nhà vì túng thiếu mà má sanh ra bực bội với tôi. Hồi thủa xưa đăng lính, có lương có lậu, bà già cưng hết mình. Ðùng cái “ giải phóng “ nên bị “ phỏng… “ nặng, lương đếch còn, nhà cửa thiếu đầu thiếu đuôi, bà già rủa tàn nhẫn.

Nói ra e mắc cỡ, lớn tồng ngồng mà vẫn sống mình ên dài dài. Bụng ưng vợ bằng chết mà ngại lấy nó thì có gì nhét vô miệng ăn, còn má, còn em, nên kiêng khem rã họng. Ðêm cuối năm, gió lạnh vô cùng, chèn ơi, nằm thu lu co tay vô bọc mà trống huơ, trống hoác. Tôi nhằm trong bụng kỳ này dìa, nhứt quyết cưới một cô làm cảnh, để phụng dưỡng bà già và cho con em tới trường kiếm mấy chữ.

Cho nên đầu óc tôi lúc nào cũng xen lộn nhiều điều, ước mơ nào cũng lớn mà đầu thì chút xíu nên chỉ chực vỡ toang ra. Anh bạn thấy tôi lăng xăng, gặng hỏi nhưng tôi không nói. Riết rồi cứ “ lòng riêng riêng chịu một mình thở than “.

Dạo này tôi hút thuốc mỗi ngày cả gói là việc bình thường, có kỳ buồn quá thì số bao cứ tăng lên theo. Tôi đốt miên man, mùi nhựa bám đầy ngón tay, nhuộm vàng khét lẹt. Mấy cô mon men tới cà kê đòi xin chia xẻ với tôi, tôi hỏi cà tửng : cô thương tôi hay thương khói thuốc lá, mấy cô giận chửi đổng, dông liền.

Thế cũng đành. Còn hơn nể nang bám vào để mang lụy. Tôi nghe phong phanh mấy cô léo hánh tới đây ít người không mang bịnh. Nội cái vàng rộc người vì hơi vàng, vì thời tiết, vì thổ địa, tôi đã muốn bắt kinh, giờ lại rước thêm họa khác, chắc là tiêu dên.

Lại thêm một điều chướng nữa là xì ke ở đâu sẵn vậy. Mới ngửi cái mùi xực nức thấy muốn rực cả đầu, vậy mà mấy tay rủ nhau quấn, xe và bặp rít tới cóp má thì hổng hiểu họ đang phê hay đang đưa đầu vào chỗ chết.

* * *

Năm sau tôi về thăm mẹ. Chả được cục lớn cục nhỏ nào ráo. Tay chủ thầu quên cho lũ địa phương ăn nên họ xung công hết vật liệu, may mà chả còn trốn kịp chớ không cũng bị tóm nhốt. Tụi tôi may còn bò về được, chớ người nào cũng bị ám mùi hóa chất đãi vàng nên lao đao, vàng khè thịt da, còn tệ hơn bị sốt rét ngã nước.

Lao xao may trong túi tôi còn được cái gói giấy lem nhem mấy nhen cát đãi không hơn bụi cám và hẳn nhiên chuyện tôi nồ đem một con vợ về theo là coi như trật lất rồi. Khật khà khật khưỡng miết mới bò về tới cửa, trong bụng đánh lô tô chờ bà má rủa cho một trận.

Ai dè nhà trống huơ trống hoác, con em đâu cũng hổng thấy. Tôi kêu inh một hồi, lối xóm bu lại, cho hay con em đi ở đợ. Tôi hỏi gì, cũng hổng ai nói thêm. Tôi mò tới chỗ con em làm mướn để chỉ được cho cơm ăn, nó khóc ngất. Hỏi mãi nó mới nói : má chờ anh lâu quá nên chết rồi. Tội nghiệp chiều nào bà già cũng hỏi anh về chưa và bắt tui đi đón.

Tôi thấy hai mắt cay xè, thiếu điều muốn bứt tóc rớt ra hết trơn. Tôi lăn lộn kêu trời ơi, đất hỡi và tự đánh vào người mình. Ngay trong buổi chiều chập choạng, tôi hét con em đưa tôi đi thăm mộ má.

Tôi gục đầu vào nắm đất, chỉ kêu được “ má ơi “ rồi khóc thảm thê…

Huân Long

Danh sách chương của Thằng Con Bất Hiếu

Thằng Con Bất Hiếu


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h