Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:55 ở Hà Nội
 

Thần Thoại Đêm Noel - Thần Thoại Đêm Noel

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  303

Thành phố Hồ Chí Minh, đêm Noel thật lộng lẫy. Những đường phố rực rỡ ánh đèn trở nên chật chội với dòng người xuôi ngược. Thế mà góc nhỏ trong xóm lao động nghèo ấy lại im ắng. Mọi người đều đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho một ngày mai lăn lóc, bươn chải với cuộc mưu sinh…
Trong một căn nhà rách nát ở cuối xóm nghèo ấy vẫn còn le lói ánh đèn. Bé Thẻo không tài nào ngủ được. Nó ngồi thu lu một mình trong góc nhà để mường tượng lại những cảnh phồn hoa, lộng lẫy mà nó thấy trên các đường phố ngày ngày đi bán vé số. Rồi nó lôi dưới gầm giường ra một cây thông Noel gãy nát, nó đã nhặt được trong một thùng rác sau Noel năm ngoái. Lâu lắm rồi, nó có dịp ngắm nghía thứ đồ chơi quý giá này. Nó ước gì có một ông già Noel để treo lên ngọn cây, để rồi gửi vào đó bao điều ước.
Quê Thẻo ở tận ngoài Trung. Bố mất sớm, mẹ phải gửi đứa em chưa đầy tuổi cho bà ngoại, dắt nó vào Sài Gòn từ khi mới 4 tuổi. Lên 5 tuổi, nó đã phải một mình đi bán vé số. Mẹ nó cũng bán vé số. Từ bấy đến nay thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. So với hồi mới nào, nó vẫn thế, nhỏ bé, đen đủi, duy chỉ có mái tóc là mưa nắng đã nhuộm vàng hoe. Tuy còn nhỏ, nhưng nó sống cô độc quen rồi. Cả ngày đi bộ hơn chục cây bán vé số, tối về gặp mẹ, trò chuyện được một lát thì hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống đã tập cho nó thói quen ít nói, dễ mặc cảm. Tâm hồn tuổi thơ sớm chai sạn bụi đời đã khiến cho nó trở nên khó gần và lì lợm. Ngay cả những giấc mơ của nó cũng mặn chát như muối, khi thì thấy bị người này đá đít, khi lại bị người khác bạt tai. Nhưng những giấc mơ ám ảnh nó nhất là cảnh bị giật mất xấp vé số, để rồi cả hai mẹ con phải nhịn đói mấy ngày… Vậy mà lúc này, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng tới, nó lại cảm thấy bay bổng đến lạ kỳ. Dường như mọi gánh nặng cuộc đời bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui mơ hồ nhưng trong vắt như pha lê. Nó ôm lấy cây thông cũ nát, mơ màng…
… Nhưng rồi, một cơn gió lạnh lùa qua manh áo mỏng khiến nó sực tỉnh. Nó thấy đói cồn cào. Bây giờ, nó mới nhớ là hôm nay, hai mẹ con đã đi rã cả chân mà chỉ kiếm được chưa đầy chục ngàn. Đầu hôm, mẹ nó định chạy đi mua ít gạo về nấu cơm, nhưng bà chủ nhà đến đòi tiền trọ, còn bao nhiêu mẹ nó móc ra trả hết. Rồi hai mẹ con nhịn đói đi ngủ.
Lạnh và đói, không biết làm gì, nó lấy giấy ra trước cửa đốt để sưởi ấm. Nó chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa, hình dung ra đủ thứ: nào là ông già Noel đội mũ đỏ, nào là cái đầu con gà trống… Chợt nó nhớ đến em, đứa em trai bé bỏng hễ thấy bóng nó về là nhảy cẫng mừng rỡ. Không biết giờ này nó đang làm gì? Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình vì một bàn tay đặt lên vai. Bản năng tự vệ khiến nó quay ngoắt lại, giơ hai tay thế thủ. Nhưng lập tức, nó lạnh người, run rẩy và suýt hét lên vì vui sướng: Trước mặt nó là một ông già Noel bằng xương bằng thịt. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn thấy rõ chòm râu trắng như tuyết, cái mũ đỏ như lửa. Nó lấy tay véo vào mạng sườn để xem mình đang mê hay tỉnh. Ông già Noel cất tiếng, dịu dàng đến lạ lùng - cái âm thanh mà đã lâu lắm rồi nó không được nghe: "Sao bé lại ngồi một mình ở đây?". Chưa biết trả lời thế nào, ông lại nói tiếp: "Nhà bé ở đâu? Bé có quà Noel chưa?". Nó chỉ tay vào nhà. Căn nhà tồi tàn, rách nát mà hai mẹ con nó đang thuê. Bên trong vẫn le lói ánh đèn, thấp thoáng bóng cây thông cũ nát chơ vơ trên nền đất. "Bé ơi, ông già Noel tặng quà cho bé nè…". Cầm trong tay gói quà, nó chưa kịp cảm ơn thì ông đã vội vã đạp xe đi.
Trong nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó run rẩy bước vào nhà để mở gói quà. Trời ơi, toàn những bánh, kẹo mà cả đời nó chưa một lần được sờ tới. Nó lôi hết cả ra, tìm cách treo lên cây thông. Cây thông của nó giờ đây sáng rực, lộng lẫy. Với nó, đây là cây thông đẹp nhất mùa giáng sinh này. Lấy hết bánh kẹo trong túi quà, nó thấy còn có một mảnh giấy mỏng. Nó cầm, rồi reo lên: "Mẹ ơi…". Tiếng nó nghẹn đi. Trên tay nó là một phong bì, bên trong có một tờ giấy bạc màu xanh!
*
Mẹ nó tỉnh dậy, ngơ ngác. Nó níu tay mẹ: "Ông già Noel mới cho con quà này. Có cả tiền nữa". Mẹ nó không tin, gắt: "Để người ta ngủ". Nó dúi tờ giấy bạc vào tay mẹ, bà ngỡ ngàng: "Trời đất, ông già Noel nào mà tốt thế!".
Nó níu tay mẹ, lôi ra xe hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Chợt nó khựng lại: ông già Noel khi nãy cũng đang ngồi… ăn hủ tiếu - thứ hủ tiếu hai ngàn một tô mà chỉ có dân lao động nghèo mới ăn. Thấy nó, ông cười rất tươi: "Bé lại đây ngồi ăn với anh". "Ông" bỏ mũ, tháo râu, nó nhận ra ngay đó là anh sinh viên ở trọ cùng xóm. Anh nói với mẹ nó: "Tụi con làm ở Đội công tác xã hội, đi tặng quà Noel cho trẻ em nghèo". Nó vừa ăn, vừa nhìn anh sinh viên. Mặc dù giờ đây không còn râu, còn mũ, nhưng trong mắt nó, đó vẫn chính là ông già Noel đã mang đến cho nó điều kỳ diệu…
Trở về căn nhà trọ rách nát, nó lại ngồi một mình bên cây thông, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót từ xa xa vọng lại. Rồi nó ôm cây thông, thiếp đi trong giấc mơ. Nó mơ thấy mình có đôi cánh, bay lên, bay lên giữa không trung đầy hoa và nắng ấm. Phía trước là cha nó trong bộ quần áo ông già Noel đang vẫy tay cười.
Bên ngoài, gió lạnh vẫn tràn về từng cơn. Chuông nhà thờ đổ dồn. Và từ đâu đó vọng lại lời ca "Jingle bells, Jingle bells…"./.
 

Danh sách chương của Thần Thoại Đêm Noel

Thần Thoại Đêm Noel


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h