Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 21:47 ở Hà Nội
 

Tay Ngọc - Tay Ngọc

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  360

     Khung trời trên khu phố nhỏ vẫn còn phủ một màu xam xám sau một trận mưa rào vừa dứt, một trận mưa vừa đủ để cuốn theo những hạt bụi li ti trước đó lờ lững trong không khí, cũng vừa đủ để làm mát lòng người. Mùi đất ẩm không nồng mà trái lại lẫn vào hương cỏ non rồi bay quanh những cây mai kiểng làm xao xuyến người đi dạo.
Đăng bước ra khỏi phòng tắm, anh đã lau chùi và thay đồ xong. Trên da còn dễ cảm, một vài giọt nước bốc hơi tạo nên một cảm giác lành lạnh đặc biệt, cũng là cái lạnh thay mùa, nhẹ nhàng nhắc lại sự trở mình của đất trời mỗi dịp xuân về còn nép chờ ngoài ngõ.

     Không gian và màu gió trước mùa. Như một nốt nhạc thiếu nửa âm, không trọn, gợi nhớ thương thời mới lớn. Như xốn xao của đợi chờ một hơi ấm, một giọng cười thân thiện, gần gũi. Tựa một chợt thoáng, phù du sương khói của mùi phấn nhẹ nhẹ, rồi chợt thoảng, chợt nồng hương hươu xạ của người thiếu nữ còn bở ngở bước trên thảm cỏ xanh nhạt, mịn như nhung trải trên chốn yêu thương còn dễ vỡ. Những cành mai trước nhà, bắt đầu đơm mầm xanh lá mỏng, trổ nụ non tươi. Bên song cửa sổ, bụi trúc lặng yên ngóng chờ ai dưới hiên. Đường hẻm rộng dẫn từ ngoài đường cho đến khu nhà, dài hun hút dọc cạnh tường với từng vệt nước mưa thấm ướt. Vài giọt nước thỉnh thoảng rớt xuống nền xi-măng lấm tấm cát vừa được mưa rửa sạch.

    Hôm nay, là ngày sinh nhật của Thu, nguyên nhóm hẹn nhau ở hẻm quán ốc, rồi về nhà Thu cắt bánh sinh nhật. Mây đến nhà Đăng rồi cùng đi. Mỗi lúc chờ Mây, anh thường hình dung dáng vóc và màu áo của cô bạn thân. Hôm nay, Mây chọn màu áo gì nhỉ ? Chiếc áo dài vải xanh da trời ? Không phải rồi, vì không phải là một buổi lễ truyền thống. Cũng không phải cái áo lá trắng ngắn tay mà anh chọn trong siêu thị sang trọng ngày Giáng Sinh, vì hôm nay đi ăn ốc. Chiếc áo màu vàng nhạt với vạt sau dài hơn vạt trước một chút ít, quà của một người thân mua khi đi du lịch ở Thượng Hải. Hay là chiếc áo đen đã được chọn vì ngày hôm trước anh bảo rằng Mây mập ra chút đỉnh. Tóc sẽ chải như thế nào ? Tóc sấy bồng bềnh, rối vẻ phiêu lãng hay khỏe dài mượt dầu óng ả. Tóc có cuốn xoăn từng lọn hay lọn tóc này đuổi những lọn tóc kia rồi dợn sóng lăn tăn ở đuôi tóc. Hay là tóc sẽ cắt ngắn rồi chải tém ngổ ngáo với gel như nhân vật sách hình manga.

      Kiểu tóc gì đi chăng nữa, điều anh thích để ý là mùi hương bồ kết lẫn mùi lá sả. Có lần Mây nói : "Giờ người ta gội đầu bằng dầu công nghệ, cũng có nước bồ kết anh thích nữa. Chỉ có những lúc đặc biệt thì Mây mới ra chợ mua trái bồ kết về nấu nước gội đầu. Chỉ có mấy ngàn à !". "Trời, ký ức hương và gió quê quấn quýt của anh mà Mây ví với việc đi chợ mua mấy ngàn. Cô gái bây giờ có khác !" "Anh là người thích về quê kiếm vợ phải không ? Nhưng coi chừng mấy cô đó. Người nào cũng khỏe như voi hết, mới làm ruộng, cấy lúa được. Thư sinh như anh không ăn thua gì đâu !"
Hai ngàn hay năm ngàn một gói, anh còn biết rằng hương bồ kết còn có tác dụng sát trùng, vì có hoạt chất chống vi khuẩn, vi sinh nhiễm vào đường hô hấp. Nhiều khi những kỷ niệm của mái tóc óng ả, mượt mà và ký ức bản năng cũng có cái lý của nó.

    Kim đồng hồ chỉ hơn 12 giờ, Mây vẫn chưa tới. Đăng đi đi lại lại nhìn ra đường, xe chạy liên tục. Con gái có khác, lúc nào cũng bắt người khác đợi. Ring ring...ring ring..., anh nghe tiếng điện thoại reo. Anh bật máy.
- Anh Đăng đó hả ?
- Trời cô Hai, trễ quá xá rồi ! Hơn 12 giờ rồi sao chưa tới ? Chưa ăn ốc mà đi chậm như con ốc sên vậy !
- Em đang đứng trước Siêu Thị Nguyễn Biểu, anh ghé qua rước Mây hén ! Đi gấp đi, người ta đang chờ mõi cẳng đây.
- Bó tay chịu thua cô Hai luôn. Đổi chương trình giờ chót, rồi còn nhăn nữa !

    Mây ngồi sau chiếc xe gắn máy. Đối với anh, việc đi dạo với Mây là một điều hạnh phúc. Có những người có phép mầu hoá những điều rất bình thường thành ngà ngọc. Cô bạn thân là một trong những người như vậy. Lúc gặp nhau, khung trời anh đang sống tự nhiên biến dạng, là một khu vườn có ánh sáng lung linh, lạ lùng, có những nụ nười tươi hơn màu áo, có từng lề đường giữ bước dấu yêu. Có mái tóc dài giấu hương bồ kết, có mùi phấn nhẹ trốn đùa trong vạt áo bay. Cũng có mùi thơm của vải mới, và cũng có những lúc chiếc vai trần mềm mại của Mây dựa vào lưng anh...

   Đăng lái xe gắn máy qua chợ Nancy, rồi quẹo vào hẻm Ốc. Một hẻm không rộng lắm, những tiệm bán ốc nằm san sát hai bên. Những quầy quán bày từng thúng ốc Gạo, ốc Len, ốc Hương, sò Diệp, sò Dương, sò Lông, con Hào... bên cạnh dĩa xoài xanh, những trái me chín, từng miếng chanh bọng nước hay múi bưởi ngon tươi làm chảy nước miếng trào ra cả miệng.
    Những phân tử nước mắm nấu chín có ớt tỏi, nước mắm gừng thơm lừng, mùi hành phi, mỡ hành thơm phưng phức bay lẫn vào gió mát tạo ra một không khí riêng biệt, nồng cay dẫn dắt người khách đi vào một không gian phải được khám phá. Một khung cảnh quyến rũ, ngọt ngào, tạo ngỡ ngàng, kích thích từng giác quan, khơi dậy từng hình ảnh nhiều màu sống động, làm sống lại cơn thèm mỗi lúc nghe xào xạc những vỏ ốc lắc lư, cọ sát vào nhau, hoặc khi nhìn những con ốc Hương trắng ngà tròn mịn, những con sò huyết he hé lòng ươn ướt, những con ốc Len được hầm chín, nằm san sát trong nước dừa trắng béo...
    Chợt nhiên, Mây đập vào tay anh :
- Anh ngừng ở đây, rồi em đi bộ vào còn anh chạy thẳng vào gửi xe hén !
- Để anh chở đến trước tiệm rồi hãy xuống !
- Thôi, thôi đi ! Tụi nó thấy kỳ lắm !
- Kỳ gì không biết, mấy người cũng biết anh chở Mây đến đây.
- Nhưng không thấy em ngồi trên xe dựa vai anh.
     Tiệm nằm cuối hẻm, tiếng cười tiếng nói xôn xao. Ngồi quanh một dãy bàn dài là nguyên đám năm cô gái với Sơn, Hùng Anh, Chánh và Thành đang trò chuyện náo nhiệt. Hôm nay, Thu mặc chiếc áo tay ngắn, màu trắng có vài vệt thêu màu đỏ. Mái tóc ngang vai, sấy phồng mượt dầu lẫn một vài lọn tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ. Thu đưa tay chào Đăng :
- Nàng mới vào, là có chàng theo ngay. Quá ngẫu nhiên nên có gì cố ý đây nhe !
Thủy tiếp vào :
- Nàng ngồi đây, chàng có muốn Thủy này nhường ghế ngồi cho gần gũi không ?
- Khỏi, khỏi, ngồi giữa mấy bà ăn không lại. Để ngồi cạnh mấy bạn nhậu chắc ăn hơn.
Thành cất tiếng :
- Ăn coi nồi, ngồi phải tránh mấy bà kỳ khôi ! Ngồi vô đây mày ! Mày uống gì ?
Trên bàn bày biện những dĩa ốc Hương tròn trịa bốc khói, dĩa ốc Len xào dừa béo ngậy. Trong mấy tô bún ốc, miếng cà chua đỏ vừa chín, những cọng hành xanh bên cạnh các cọng bún nằm cạnh những vụn ớt chưng, ớt xào trong nước dùng nóng, tỏa hơi tạt lên nóng bỏng cả đôi môi, nồng cay cả cái mũi, làm rịn mồ hôi trên trán.
Thành lên tiếng :
- Đề nghị, trước khi khai mạc, chúng ta uống cạn ly mừng Thu hôm nay được lớn thêm một tuổi nhé ! Nhưng người tên Thu nhưng được mấy xuân rồi ? Xin Thu làm đại vài câu lưu niệm đi !
Thu đứng dậy, cầm cái ly nước làm micro :
- Trước hết, Thu cảm ơn các bạn "iêu" quý đã không ngại sương gió, còn can đảm đến ăn những dĩa ốc có tính hàn lạnh lẽo, mà không sợ bị xui xẻo đau bụng. Và hôm nay đến đông đủ ăn mừng 21 mùa xuân của Thu đã đi qua. Ăn xong về nhà Thu ở gần đây, cắt bánh sinh nhật rồi ca hát tự do. Mời cả bàn uống cạn ly rồi ăn bún, ăn ốc nếu không sẽ nguội mất.
Cả nhóm vỗ tay, và Thành đứng dậy trả lời :
- Lâu lâu mới được họp mặt đông đủ như thế này nhất là để ăn mừng Thu lượm thêm 1 tuổi nữa. Vì vậy, cả nhóm đồng ý rằng mỗi người phải tặng Thu một món quà để an ủi Thu. Nếu không có tiền mua quà thì phải hát một bài, hay kể một câu chuyện tiếu lâm để tặng Thu, hay làm gì gì khác đặc biệt cũng được.

    Người hay có đề nghị mới là Thành, thích làm hoạt náo những buổi họp mặt của nhóm. Có hôm đề nghị cả bọn đi Thủ Đức vào rừng ca hát, có ngày rủ đi ăn bún bò Huế, hoặc họp mặt ăn bánh uống nước buổi tất niên rồi bày biện chơi Bầu Cua Cá Cọp. Ý đi ăn ốc cũng là của Thành. Nhất là hôm nay là ngày sinh nhật của Thu. Thành là người dạn dĩ, thích đi thẳng vào vấn đề. Bạn bè thường nói là Thành là người đánh nhanh rút lẹ. Thành trả lời "Tao thấy cuộc đời ngắn quá ! Rồi cũng không có gì có mãi trên thế gian. Vì vậy tao muốn làm ngay những việc ngày hôm nay rồi sau này khỏi tiếc rằng tại sao ngày hôm nọ không dám thử làm như vậy."
- Đúng rồi đó anh Thành. Hôm nay là ngày văn nghệ tự do đi. Đến nhà Thu "Tay Ngọc" thì phải cố gắng góp vui một bài hát mới được. Nào là Thành ca "sỡi", Đăng thi "sỡi", rồi Thủy, Hà, hai giọng hát vàng nữa đây ! Nhà Thu có cây đàn ghi ta cho tay đàn Bô-Ê-Miên Sơn đánh hay không ?
Thu trả lời :
- Có 2 cây luôn, Sơn sẽ đệm và tao sẽ đánh dương cầm cho cả đám hát.
- Thu mà đánh đàn là tuyệt vời nhé !
- Thôi chút nữa hãy tính. Mời cả đám nhậu đi !

    Nói là nhậu nhưng quanh bàn có 5 chàng, mà chỉ có 3 chai bia. Sau một hớp bia mát lạnh, đăng đắng, Thành đặt ly xuống bàn, mặt bia sóng sánh, mùi bia nồng. Thành ngước nhìn Thu, hai hàng mày rõ đều trên khuôn mặt thon thả, tươi tỉnh. Trên sân cầu lông, Thu không có những đòn đánh độc đáo, hiểm hóc nhưng khi cô làm việc gì thì cô không nghĩ vẩn vơ. Những cú cô đánh rất dứt khoát, thẳng thắn và quyết định. Vì vậy, những thời điểm chiến lược, cô không run tay và đòn cô đánh rất hiệu quả. Chị Hạnh là một người thầy trong câu lạc bộ cầu lông của nhóm, rất thích cách đánh của Thu. Chị hay nhận xét "Dưới cặp mắt của người từng trải, tư cách và năng lượng của người đánh sẽ thể hiện lên trên cách đánh cầu. Người nào rắc rối, hiểm hóc thì đường cầu cũng rắc rối hiểm hóc. Người nào năng động thì đường cầu sẽ năng động, nhanh chóng. Nhất là nhìn Thu đánh, nét đánh chứng tỏ Thu có sức mạnh bên trong, Thu đánh cầu giống như giọng Thu nói, trong trẻo, sắc sảo và trọn vẹn." Đúng như vậy, Thu được diễm phúc học đàn từ nhỏ, đầu óc quen với âm thanh, nên cô phát âm rất trọn vẹn, để ý từng phụ âm, lúc thánh thót, khi trầm đều hay vang to.
- Chắc là Thu vui lắm phải không ? Hôm nay bạn bè hội họp đông đủ đến ăn mừng sinh nhật như vầy chắc là một ngày đáng nhớ sau này.
- Được nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay, thì Thu vui lắm. Tuy là ngày vui, nhưng Thu lại buồn khi thấy mấy bạn ăn uống mạnh dạn.
- Thu nói gì vậy ?
Mặt Thu lạnh như tiền :
- Vì bắt đầu từ hôm nay, được 21 tuổi, Thu lớn hết cỡ rồi. Ăn nhiều cũng sẽ không lớn hơn được nữa. Mà nếu không lớn được thì sẽ phì ra, rồi xấu đi...
- Không dám đâu Bà Tám ! Nói tưởng thật.
Thủy góp ý :
- Anh Thành thông cảm cho Thu nhé ! Tại anh ngồi trước mặt nên nó e thẹn không ăn thì có !
- Nếu Thu e thẹn thì không nên ăn ốc, vì con nào cũng nhút nhát. Chui rúc vào vỏ mỗi lần bị đụng. Ăn xong càng nhút nhát thêm. Mời Thu ăn con tôm lớn này nhé !
Thủy thêm ý :
- Mày muốn búng bật nhanh chóng thì mày ăn mấy con tôm. Anh Thành mời vậy là đúng rồi đấy !
Sơn ngồi xa nhưng cũng nhào vô :
- Như vậy, Sơn mời Thu thêm mấy cái càng cua bự tổ chảng này nhé. Ăn xong thì khỏi nhút nhát, ăn nói hay làm gì cũng làm càng...hết !
Thu cũng vui tính :
- Nếu vậy, mời anh Sơn ăn mấy con sò Lông cho râu ria càng nhiều thêm nhé ! Rồi thiếu nữ như tụi này thì chỉ nên tiêu thụ nhiều ốc Hương cho thân thể được thơm.

    Cả nhóm vui cười vô tư. Đó là những giai đoạn của tuổi đẹp như ước mơ, đó là những ngày vui thân ái, không thể nào quên. Nhưng làm sao quên được những ngọt ngào của tuổi còn giữ nét hồn nhiên, làm sao xóa được tình bạn tươi xanh, trong trắng trước khi bước trên những nẻo đường đời phức tạp hơn. Ở tuổi 20, người ta chỉ biết tranh đấu, giận hờn, lo âu hay bối rối trong những tình huống giản dị. Nhiều khi chỉ là việc muốn mình có được chỗ đứng xứng đáng trong nhóm, và được tất cả những người bạn thân cảm mến.

    Sau bữa ăn qua mau, cả bọn kéo về nhà Thu ở khu quận 3. Nhà Thu xinh xắn nằm trong một con đường nhỏ nối 2 đường chính. Từ từng trệt có cầu thang đi thẳng lên phòng khách chiếm cả từng gác lửng. Vừa cạnh cầu thang là góc tiếp khách với chiếc ghế bành đôi và chiếc ghế bành đơn. Ở giữa phòng khách có sáu cái ghế và cái bàn gỗ mà trên có mặt kính hình chữ nhật. Trong góc phía ngoài có đặt một cái đàn dương cầm. Cạnh cái đàn là hai cái ghế cổ dài với góc cạnh vuông vắn, với màu sơn mài màu đen bóng và khảm xà cừ, tạo nên một không khí trang trọng đặc biệt. Những bàn ghế này được dễ thấy cạnh tường sơn trắng còn mới toanh, mà trên đó người ta để ý sẽ thấy không có một bức tranh hay tấm lịch gì được treo cả.
Thành đốt cháy hai cây nến trắng ngà và một cây khác nhỏ tí được cắm trên chiếc bánh sinh nhật, với mặt hai màu, nửa màu trái sim và nửa màu vàng trái thơm. Trên mặt có trang trí bằng từng khoanh hay từng trái cây nhỏ, tròn trịa, đỏ ửng, tím sậm, vàng tươi  xinh xinh, kết gom cạnh nhau. Bánh mới được lấy từ tủ lạnh ra, thân bánh là ba lớp mousse, màu vàng của xoài, màu vàng lợt của thơm và màu tim tím.
Thủy, Hà, Tuyết Tuyết, Mây đứng quanh bàn nhìn ngắm tấm bánh đẹp.
- Bánh này xem vừa hấp dẫn vừa thanh nhã, chắc nhẹ nhàng dễ nuốt, dễ tiêu phải không. Thu làm hay mua ở đâu vậy ?
- Bánh này Me và Thu làm, nhưng Thu giữ vai chánh đấy. Chở Me đi mua bột, đi mua trái cây nè, đi mua mứt Dâu, mứt Sim Tây nè. Rồi bỏ khuôn vào lò nướng nè, và nhất là được cùng mấy bạn ăn bánh nè.
Hà cười :
- Vai chánh nhờ được ăn phần bánh to nhất thì có !
Bánh được cắt thành 16 phần, rồi mọi người quây quần quanh bàn nói chuyện, uống trà hay nước ngọt. Sơn cầm cây đàn ghi-ta đệm cho Thủy hát bài đầu tiên. Thủy thường hay bắt đầu chương trình, không ngại ngùng, không do dự. Thủy chọn một bài hát thật tình tứ khác hẳn với lời nói và cử chỉ hằng ngày.

Nắng cháy vai, phương trời lạc lối
Nắng trên người, lòng em chới với
Nhắn về ai, chim thương nhớ bạn
Nhắn về người, chưa từng gặp gỡ 
Xin một lần, rộn ràng hơi thở
Xin một ngày, mọng ướt cánh hoa
Gửi theo gió, tình nồng nức nở
Gửi vào mây, lòng mãi ngây thơ...


    Sơn đánh đàn rất khéo, đánh theo lỗ tai nên đánh theo nhịp người hát rất dễ dàng. Thủy hát dạn dĩ, đứng nhìn ra hướng những người nam đang ngạc nhiên nhìn chăm chú. Tiếng đàn rất trọn vẹn đi từ nhịp đệm, tiếng hợp âm hài hòa, cho đến tiếng trầm nhịp nhàng, ấm áp. Tiếng hát lại rất tình cảm với những say mê và cuốn hút vì Thủy gửi hồn mình, tâm tình người thiếu nữ vào bài hát, một người chưa bước qua ngưỡng cửa của vườn yêu.
Thủy hát xong, mỉm nụ cười, liếc nhìn Đăng còn há miệng vì không ngờ rằng hôm nay, được khám phá một khía cạnh mới của cô bạn lanh lợi và lém lỉnh. Thủy nheo mắt với Đăng rồi nói :
- Thủy vừa hát xong nên có quyền chỉ định nhé. Đề nghị anh Thành hát đi.
Rồi cả bọn đồng thanh, vừa ca nài nỉ vừa vỗ tay :
- Hát đi mà, hát đi mà.... Biểu lẹ giùm mà không chịu lẹ giùm... Biểu lẹ giùm mà không chịu lẹ giùm...
Thành bắt buộc phải trả lời :
- Rồi, rồi. Tôi xin hát tặng Thu bài "Fame"...
Thu lên tiếng :
- Quá hay luôn. Thu sẽ đệm cho anh Thành hát nhé ! Bài Fame, "Ngôi Sao Đêm Nay" là bài Thu thích nhất đấy.
Tiếng ca Thành làm tươi sáng cả từng gác lửng. Bài ca được khéo chọn vì là bài tượng trưng cho phim ca vũ nhạc có cùng tên. Phim kể chuyện một nhóm trẻ của một trường Nghệ Thuật Biểu Diễn.
Cuộc đời rạng rạng ngời
Một vì sao sáng trong đêm
Giữa không gian reo vui chung quanh
Ánh vinh quang vây quanh, ta bước lên đỉnh cao
Cuộc đời quá tuyệt vời....


    Thu vừa ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, sắc mặt biến đổi ngay, và tâm hồn đã đi vào thế giới nhạc. Tiếng hát Thành nhịp nhàng, dập dìu  bao nhiêu thì tiếng đàn của Thu thánh thót, trong trẻo như vậy. Những lúc Thành ngưng thì tiếng đàn tràn ngập cả căn phòng tựa nhưng sóng từ khơi vỗ bờ cát, tràn vào mơn trớn những tảng đá ngàn năm có tự thủa nào. Người hát mạnh mẽ, tiếng hát yêu đời hòa nhịp trong tiếng đàn xuất thần của Thu. Tiếng đàn như tiếng hát, là một góc cạnh của cá tính con người và cũng bộc lộ được sức mạnh của tâm hồn. Bài nhạc và tiếng đàn âm trưởng, như người đàn muốn tiếng nhạc được trọn vẹn. Những tiết tấu không cầu kỳ rắc rối, những nhịp khảy dứt khoát xóa bỏ những ngại ngùng, thiếu thốn còn lại trong tâm tư.
Mỗi tiếng đàn như một giọt nước rớt vào mặt hồ thu tĩnh lặng,  làm rung động những đường tơ không hình, không sắc, đan bên trên không gian thân thiện. Những ngón tay của Thu lướt nhẹ bên trên phím đàn. Chẳng biết có những kỳ diệu nào của khoảnh khắc đó, mà ngón tay Thu biến những phím nhựa vô tri, những giây đàn sắc bén thành nỗi say mê, thành ánh nắng của buổi mai vừa ló dạng, đôi khi làm hiện ra ngất ngây của một mối tình mới, hay có lúc là tiếng mưa rào gội sạch bụi trần.
Ta đang đam mê theo cung đàn
Ta đang phiêu lưu cùng cảm xúc
Ta đang bay cao sánh như mây trời
Yêu thương bay quanh từ tim người
Ta như siêu sao soi bao đêm dài
Ngôi sao đêm nay ngàn năm sáng...


   Ánh sáng như tràn ngập trên khuôn mặt các bạn trẻ. Mỗi ngón tay của Thu thoăn thoắt trên phím đàn, nắn nót từng nốt nhạc. Tiếng nhạc và nhịp điệu đi vào trong lồng ngực mỗi người, rồi hòa nhịp với những rộn ràng của con tim, làm bỗng sáng những hân hoan trên nét mặt, làm hiện sắc hồng thắm của đôi má, rồi bừng lên vẻ tươi hoa của đôi môi người thanh nữ. Cây đàn và Thu là một. Tâm hồn của Thu và bàn tay ngọc là một hợp nhất. Từ những ngón tay thon thả, mịn trắng tỏa ra một âm thanh tuyệt diệu, trong như giọt sương và thánh thót đơn tần số như tiếng ngọc làm dao động những phân tử dưỡng khí nạp đầy điện trong không gian nằm san sát, dệt ra những sợi tơ trời có từ trường vô hình kỳ diệu. Từ những nhịp nhàng dồn dập của ngón tay, âm thanh đi vào chiều cộng hưởng, tăng dần của độ rung, rồi đi vào lòng người nghe, đem lại niềm vui và sức sống tuyệt vời.
Khi bài hát chấm dứt, và bàn tay ngọc nhấn nốt cuối cùng, âm thanh vẫn còn trong nhịp đập của con tim những người bạn trẻ cho đến khi Thành lên tiếng, mọi người mới trở lại thực tế :
- Thu đánh hay quá hén ! Mới có được 21 tuổi mà đánh đàn hay số ách luôn ! Quá hay, quá hay !

     Các bạn trẻ vỗ tay tán thưởng. Cặp mắt Thu long lanh với nét mặt tươi và hãnh diện. Lòng vui vì ngày sinh nhật lại có những người bạn thân đến dự đông đủ và được tất cả mọi người yêu mến. Không gian như có muôn sắc màu, có từng tia nắng tràn vào nhà reo mừng chào người thanh nữ đang vui sống một ngày hạnh phúc.

Danh sách chương của Tay Ngọc

Tay Ngọc


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h