Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:44 ở Hà Nội
 

Tạm biệt dấu yêu - P2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  201

Những tháng ngày 3 đứa mình còn gắn bó với nhau mình đã ghi những kỉ nệm lên tờ giấy nến dán trên tường cho dù đó là những kỉ niệm bé nhất. Vì mình biết rằng có những thứ bình thường quen thuộc hằng ngày tưởng chừng như chẳng có gì đáng nhớ nhưng đến khi xa rồi mới biết chẳng thể nào quên. 3 năm- quãng thời gian đủ để đưa những kỉ niệm vào kí ức. Và bức tường cũng đã đầy kín những nét bút ghi dấu kỉ niệm. Như có 1 sự dự cảm trong lòng, 1 tháng trước ngày chia tay, mình đã tâm sự với 2 người bạn:
-    Chắc chắn chúng mình đã phải xa nhau, chỉ vài tháng nữa thôi vì giờ đã là tháng 12 rồi. Mình phải tập dần 1 cuộc sống ko cùng nhau và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia tay là vừa.

2 người bạn quá hiểu điều này. Và chúng mình đã vạch ra bao nhiêu là dự định: cùng ra gò đất nơi có khóm hoa cải hay bờ ao có khóm hoa lục bình chụp ảnh; cùng nhau đi khắp ngõ ngách, khám phá những con đường nhỏ chưa bao giờ đặt chân đến, đến trường cấp 3 Vũ Tiên chụp những pô ảnh thật đẹp, cùng góp chung tiền đi ăn uống trên chợ Quang Trung… vậy mà chỉ sau đó 1 tháng, chúng mình đã phải xa nhau. Đối với mình chắc chắn sẽ phải có ngày này nhưng nó đến sớm quá, nhanh đến khó hiểu. Bọn mình xa nhau vội vàng đến mức ko có thời gian ngồi cùng nhau để ôn lại những kỉ niệm tuổi học trò với gác trọ và cùng viết những trang lưu bút chung cho cả 3 đứa. Cuộc chia tay kéo mình xa gác trọ nhanh quá, mình còn chưa kịp ghi lại những kỉ niệm viết đầy trên tường. Cuộc sống ngày ấy tựa như chiêm bao.

Ngày xa nhau, đứa nào cũng buồn bã và bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa ra nhưng lại kìm nén để nước mắt ko rơi. Nhưng mình đã ko kìm nén được, ôm chầm lấy Tươi làm ướt 1 mảng áo của nó. Mây an ủi:
-    Thôi mà, tuy chúng mình ko được sống bên nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn liên lạc với nhau và mỗi dịp về là lại gặp nhau và thăm gác trọ cơ mà
Anh trai cũng khuyên 1 câu thật hài hước:
-    Cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, cuộc đời mà em. Mình chỉ sống có thế kỉ thôi à.3 em sống cùng nhau là để học chứ có phải ở cả đời đâu, chắc chắn phải xa nhau để còn đi lấy chồng chứ. Chả nhẽ 3 em định sống với nhau suốt đời suốt kiếp mà ko chịu đi lấy chồng sao.

Biết là thế nhưng nỗi buồn vẫn bủa vây quanh mình. Mình biết rằng trái đất này vẫn hình cầu, ko thể tìm 1 điểm tựa để nhấc cả quả địa cầu rồi chúng mình lại về với nhau. Mình biết rằng nếu cuộc đời chỉ có tương phùng mà ko có chia tay  thì nó sẽ chỉ là 1 dòng chảy đơn điệu và buồn tẻ. Ngày tiếp theo sẽ ra sao nếu 3 đứa ko còn bên nhau, sẽ ra sao khi những kỉ niệm sẽ mãi mãi nằm lại với 4 bức tường mà mình chưa kịp ghi lại. Sẽ phôi phai, nhạt nhòa theo ngày tháng và cuối cùng chỉ còn đọng lại những vệt mực li ti ko rõ nét, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi những dấu ấn kỉ niệm. Và cuối cùng trong 3 đứa , kỉ niệm sẽ ko còn đầy ắp, trọn vẹn.

Những kỉ niệm ấy sẽ chỉ còn lại 1 mảng màu ko trọn vẹn, xâu chuỗi thành 1 màn sương mờ đục trong tâm khảm trái tim 3 người.
Thời gian vô tình vẫn trôi qua, sau những ngày tháng mình xa nhau,vào 1 chiều hoàng hôn mình đã trở lại góc phố kỉ niệm ấy để nhìn lại và xoa dịu nỗi nhớ trong lòng trong khi Mây ko dám vào cùng mà chỉ đứng ngoài chờ đợi. Ko biết có phải vì quá lưu luyến hay ko mà mình thấy cảnh vật nơi đây còn đẹp và bình yên hơn khi 3 đứa còn bên nhau. Gò đất trước cửa nhà mang 1 vẻ đẹp hoang sơ mà mình chưa từng thấy khi còn gắn bó. Đó là khi mảnh vườn hoa cải ko còn mang 1 màu xanh cô độc nữa, xen vào đó là những nhánh hoa vàng li ti, mỏng manh chập chờn trong nắng nhẹ của buổi chiều tà. Lướt nhẹ nhàng vòng quay chiếc xe đạp theo vườn chè, mái nhà nằm giữa nơi hoang vu giờ đây sao mà thân thương quá. Khi chúng mình còn sống cùng nhau, chưa bao giờ mình cảm nhận được sự bình yên, mộc mạc ấy. Ngày ra đi, chiếc cổng dần đóng lại ngay sau lưng nhưng giờ đây, cánh cổng mở toang như vẫy gọi bước chân mình trở về nhưng nó đã ko còn dành cho bọn mình nữa rồi. Cánh cửa mở rộng như lần đầu chào đón 3 đứa mình để bắt đầu 1 cuộc sống ở trọ nhưng mình đủ hiểu rằng thời gian vô tình kia vẫn ko dừng lại và cuộc đời vẫn mãi là 1 mớ bòng bong. 3 đứa đã bước ra ngoài rồi. Bản nhạc “nỗi buồn gác trọ” êm đềm như lời ru, nói thay cho lời tâm sự buồn, tha thiết:
“Gác nhỏ về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa
Nhớ ai mà bóng đèn hiu hắt
Lá vàng nhè nhẹ đưa
Tựa như bước lên hè phố
Có người con gái buông tóc thềm
Thu về e ấp chuyện vu quy
Khoác lên tà áo màu hoa cưới
Gác trọ buồn đơn côi
Phố nhỏ vắng thêm 1 người
Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đọng trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi buồn đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa 1 người”.


Vài giây nhìn lại gác trọ, nghe giai điệu trầm buồn và cả màu vàng của luống hoa cải trong hoàng hôn, mình ko đủ can đảm để ra ngắt 1 khóm hoa. Hạnh phúc con người chỉ thoảng qua như 1 cơn gió nhẹ nhàng. Niềm vui của 3 đứa chỉ còn trong giây lát: gác trọ, bờ ao, vườn chè xanh thân yêu, màu tím vàng của lục bình, sắc vàng trông mong của hoa cải… tất cả đã xa xôi, lùi vào trong kí ức.
Tươi gửi cho mình 1 tin nhắn, 1 thông điệp yêu thương cho 3 đứa:
“Đôi khi con người ta cần dừng lại, dừng lại để rồi bước đi nhanh hơn. Đôi khi con người ta cần buông tay, cần cho đi để rồi có nhiều hơn. Đôi khi con người ta cần phải khóc, khóc thật lớn để rồi cười nhiều hơn. Đôi khi con người ta cần 1 mình, 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào”.
Mình biết đã đến lúc xa nhau thực sự để tự lập cho cuộc đời. Nhất định 1 ngày nào đó chúng mình sẽ trở về với gác trọ yêu thương, với mảnh đất bình yên nắng gió trong tim mình và mọi người. Câu thơ vang lên bên tai chào tạm biệt kỉ niệm tuổi học trò êm đềm:

“Mưa rơi ướt sân trường
Bâng khuâng tà áo trắng
Cơn mưa chiều cuối cấp
Mưa ơi đừng ướt tập
Kẻo nhạt nhòa ước mơ”.
Thế là 3 đứa chúng mình chia tay nhau, chia tay gác trọ, chia tay hoàng hôn. Lặng lẽ gặp nhau và lặng lẽ xa nhau. Biết nhau 1 lần để nhớ nhau trọn đời. Đó là kết thúc của 1 lần gặp gỡ nhưng dư vị vẫn còn và sẽ là ngọn nguồn cho 1 tình bạn lớn hơn. Chỉ còn kí ức xanh tươi ngày nào ở lại với bức tường rêu phong, mãi mãi trong sâu thẳm trái tim 3 người.
Mùa thu lại về!

Buổi về hoàng hôn, cảnh vật càng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn. Vẻ đẹp mang cái buồn man mác, vắng vẻ. Lá rụng đầy trên thềm nắng, xào xạc những chiếc lá khô cuốn theo làn gió heo may. Ko còn tiếng bước chân 3 người và tiếng chổi quét trên thảm lá khô trên con đường xào xạc sỏi đá mỗi khi chiều về. Nắng trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng ve sầu rào rạt, mang cái hồn xao xác chiều thu. Gác trọ vẫn nghiêng mình, lắng nghe và chờ đợi. Ko gian là sự ngưng đọng của cảnh vật, được vẽ bằng cái bóng hư vô của thời gian.

Hãy cho tôi 1 lần được dong bộ trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, theo dọc những vườn chè xanh bạt ngàn nơi lối mòn sỏi đá, trở về với mái nhà giữa mênh mang cây cỏ, với gác trọ yêu thương. Nơi đã từng để thương để nhớ trong tôi những ngày mộng mơ áo trắng. Nơi đó, những người bạn của tôi đã cùng xây nên 1 kỉ niệm đẹp, êm đềm như dòng sông nhẹ nhàng, miên man trôi đi muôn thuở. Để rồi khi chúng tôi chia tay nhau, chia tay gác trọ trong niềm luyến tiếc, nhớ thương. Nơi ấy:
“Chưa về đã tiễn người đi
Gặp 1 lần để chia nhau 1 đời…”

Tạm biệt dấu yêu

TẶNG GÁC TRỌ THÂN YÊU VÀ NHÓM TRỌ 2009-2012: NGÂN, MÂY, TƯƠI

Kỉ niệm ngày chia tay: 31-1-2012            N2G

Mùa thu ấy hồn nhiên em về phố
Mắt biếc vô tư gác trọ phải ngẩn ngơ
Mùa thu ấy nỗi buồn bên cửa sổ
Cứ hoang vu, cứ tím dại khờ
Rồi 1 chiều ai bỏ rơi câu thơ
Nghĩ thế nào ngọn gió hôn lên tóc
Câu thơ cuối mùa ô cửa buồn như khóc
Em vô tình và tóc vẫn như mây
Chỉ còn mùa đông, gác trọ với hàng cây
Bên cửa sổ ko ai làm thơ nữa
Heo may đi em cũng ko về phố
Câu thơ hao gầy thơ thẩn với ngày xưa.
Tôi luôn luôn nhớ về gác trọ, nhớ về những kỉ niệm, những con người nơi đây. Bạn tôi, bác tôi, thầy giáo tôi… mãi là những kỉ niệm ko bao giờ quên. 1 thông điệp tôi muốn gửi tới những người bạn đọc trang nhật kí này “có những thứ bình thường, quen thuộc hằng ngày tưởng chừng như chẳng có gì để nhớ nhưng đến khi xa rồi mới biết chẳng thể nào quên. Hạnh phúc là khi ta có kỉ niệm nhớ, 1 quá khứ để tìm về. Đừng bao giờ để những kỉ niệm bị vùi vào quên lãng cho dù đó chỉ là vô tình. Vì hôm nay bạn đứng đây nhìn về hôm qua là nhìn về quá khứ, về những tháng ngày tươi đẹp ấy. Có thể 1 ngày nào đó bạn muốn đi tìm lại kỉ niệm. Bạn hỏi mây,mây mách bạn hãy đi hỏi gió nhưng gió cũng chẳng biết nên khuyên bạn hãy đi hỏi những cánh chim bồ câu trắng. Bồ câu trắng ko giúp được bạn nhưng bạn ơi, bạn chẳng phải đi đâu xa, chẳng cần hỏi mây, hỏi gió vì mây, gió và bồ câu làm sao có thể biết được trong khi những kỉ niệm ấy nằm ngay trong tim bạn. Hãy để những kỉ niệm nằm lại trong trái tim vì chỉ có như vậy ko 1 điều gì có thể chôn vùi chúng. Khi ấy, bạn sẽ mãi nhớ rằng bạn đã từng có 1 tuổi thơ thật đẹp. Đó là hành trang để bạn và tôi vững bước trên đường đời ”.  Tôi luôn tin rằng cũng như tôi, Mây, Tươi cũng sẽ mãi nhớ về gác trọ như 1 điều ko thể thiếu trong cuộc sống đầy bon chen này. Tôi cũng luôn tin rằng, cánh cổng gác trọ luôn mở để chào đón chúng tôi và khi chúng tôi trở về, bác tôi và thầy giáo tôi sẽ dang rộng vòng tay yêu thương ôm 3 đứa tôi vào lòng.

Danh sách chương của Tạm biệt dấu yêu

P1P2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h