Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 03:51 ở Hà Nội
 

Tạm biệt dấu yêu - P1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  245

                                               VIẾT VỀ GÁC TRỌ YÊU THƯƠNG

Hãy cho tôi 1 lần được dong bộ trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo theo dọc những vườn chè xanh bạt ngàn nơi lối mòn sỏi đá, trở về với mái nhà giữa mênh mang cây cỏ, với gác trọ yêu thương- nơi đã từng để nhớ để thương trong tôi những ngày mộng mơ áo trắng. Nơi những người bạn thương yêu của tôi đã xây nên1 kỉ niệm đẹp, êm đềm như dòng sông nhẹ nhàng, miên man trôi đi muôn thuở để rồi khi chúng tôi chia tay nhau,chia tay gác trọ và vườn chè xanh trong niềm luyến tiếc, nhớ thương. Nơi ấy:

“Chưa về đã tiễn người đi
Gặp 1 lần để chia li 1 đời”

Đã có lần mình tự hỏi rằng thời gian đến từ đâu và rồi nó đã đi đâu khi mà ta ko còn thấy nó bên cạnh. Dòng chảy của cuộc đời như 1 mớ bòng bong khó hiểu đã đưa mình đến nơi này, để mình và bạn gặp nhau. Trời sẽ vẫn xanh, nắng sẽ vẫn vàng và cuộc sống của mình sẽ mãi êm đềm như 1 thứ quả ngọt ngào mà chát đắng. Dòng sông trong xanh vẫn mãi mãi chảy trôi dưới cái nắng vàng nhạt nhẽo. Mình và bạn sống bên nhau trong căn nhà nhỏ bé mà đầy ắp những yêu thương, kỷ niệm. Ở đó, ko gian, thời gian, gác trọ yên tĩnh, mảnh vườn chè xanh và mát mẻ của luống cải ven sông… Đó là 1 căn nhà được xây nên bằng kỷ niệm, bằng tình yêu thương và giờ đây là 1 mảnh ký ức trong bạn và mình.

Khi những cơn gió hiếm hoi, yếu ớt dưới cái nắng chói chang của mùa hạ cuốn theo vô số những cánh phượng rớt xuống 1 khoảng sân trường ngập nắng, tiếng cười giòn tan đánh động cả ko gian, giẫm đạp lên màu vàng rực rỡ của nắng. Cho đến khi nắng dần tắt,nắng vàng ko còn dội xuống con đường bỏng rát. Cuối đường là hàng dài những chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường mòn. Chiều hoàng hôn bình yên như cô gái vô tình ngủ quên vẫn vang lên tiếng xào xạo của đá sỏi và cái nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Tóc gió thôi bay, chúng mình vẫn lặng lẽ đi trên con đường ngoàn ngoèo sỏi đá mà đã từng đi hàng nghìn lần. Nơi cuối trời chỉ còn đọng lại những tia nắng cuối ngày yếu ớt len vào từng khe cửa nhỏ. 1 ngày mùa hạ kết thúc, cảnh vật ko còn mang hơi thở rực rỡ của ban ngày mà chỉ còn sót lại những tia nắng vàng vọt. Những tiếng ve kéo dài 1 âm điệu mênh mang, trầm buồn, sâu lắng. Để rồi khi màn đêm buông xuống,1 phút trầm tư tĩnh lặng tìm về với gác trọ yêu thương 1 thoáng bình yên trong tâm hồn. Ngồi bên chiếc bàn học thân yêu, mở trang vở vẫn còn vẹn nguyên mùi giấy trắng, thoảng qua màu đỏ của cánh phượng mỏng manh. Thời gian rồi cũng sẽ qua đi nhưng vòng tuần hoàn vẫn ko thay đổi như 1 cái bóng vô hình bên cạnh con người. Dù cuộc sống có bộn bề đến đâu nhưng tâm hồn mãi trong sáng, vẫn giữ lại 1 góc nhỏ của trái tim sự tinh khôi của đóa phượng cháy bỏng trong màu đỏ nồng nàn.

Rồi 1 ngày kia khi lạnh đông chưa tan mà nắng xuân đã đến. Gió rét cuối mùa thổi rì rào ngoài khung cửa sổ, yếu ớt mệt mỏi trước nắng xuân. Luống hoa cải ven bờ ao vẫn xanh tươi nhưng chẳng buồn nở hoa như báo về 1 sự chia phôi.
Vậy là 3 đứa chúng mình chia tay nhau, chia tay gác trọ, chia tay hoàng hôn. Lặng lẽ gặp nhau và lặng lẽ xa nhau. Biết nhau 1 lần để nhớ nhau 1 đời. Đó là kết thúc của 1 lần gặp gỡ nhưng dư vị vẫn còn và sẽ là ngọn nguồn cho 1 tình bạn đẹp hơn. Chỉ còn ký ức xanh tươi ngày nào ở lại với 4 bức tường rêu phong, mãi mãi trong sâu thẳm trái tim 3 người.

Đêm cuối cùng trước ngày xa nhau,3 đứa ngồi im chẳng nói nhưng rõ ràng  trong mỗi người đang mang 1 tâm trạng buồn đến nao lòng, dù rằng chẳng để lộ cảm xúc ra ngoài. Mình vẫn kìm nén cho nước mắt khỏi tràn ra mặc dù khóe mắt cay cay. Niềm vui của con người chỉ là trong giây lát như 1 thoáng mây bay. Trời vẫn cao, nắng vẫn vàng và nước vẫn xanh dịu nhẹ.

Ngày hôm sau mình đã phải thu xếp đồ đạc. Lúc này mình dã cảm nhận được rõ rằng chúng mình đã hoàn toàn xa nhau, đó là sự thật. 3 đứa mình lặng lẽ dắt bộ chiếc xe đạp lỉnh kỉnh quần áo, sách vở ra đi. Bước chân vẫn đều đều mà đôi mắt vẫn hương về phía gác trọ đã giữ kỉ niệm của chúng mình. Và cánh cổng gác trọ dần dần khép lại, chúng mình như bị bỏ rơi ngoài thế giới kỉ niệm. Mỗi lúc một xa, xa dần cho đến khi mất hút. Phía sau mình chỉ còn là vườn chè bạt ngàn 1 màu xanh che phủ 1 khoảng trời, và phía trước vẫn là con đường mòn trải dài, hoang sơ, thấp thoáng 1 nét bình yên giữa buổi trưa êm đềm. Chỉ một bước chân mà mình cảm thấy con đường đã quá xa gác trọ, xa vời như ko bao giờ gặp lại. Và sẽ chẳng còn hoàng hôn cho cả 3 đứa. Giờ đây chỉ còn là những cặp mắt xa xăm, đầy lưu luyến, tiếc nuối và cả những giọt nước mắt hướng về phía gác trọ đang dần mất hút trong vườn chè.

Ngày đầu tiên chúng mình xa nhau, trời thật đẹp. Tiết trời ko có cái nắng của mùa hè, chẳng còn cái lạnh của mùa đông. Trời cao xanh đã mang lại cho mình 1 cảm giác dễ chịu nhưng ko thể xóa đi sự hụt hẫng, trống trải trong lòng. Vì giữa bầu trời cao rộng, 3 chiếc xe đạp đã ko còn chung lối mà mây kia vẫn nhởn nhơ bay về phía cuối trời.

Ngày thứ 2 chúng mình xa nhau,trời nắng hửng 1 màu vàng đầu xuân. Khi xưa, lúc chúng mình còn chung mái nhà, có lần 3 đứa đã ngồi ăn cơm ngoài trời để hứng những tia nắng đầu xuân và làn gió mát mẻ, dễ chịu. Nhưng giờ đây nắng có đến,mưa có về thì lối mòn dẫn về gác trọ sẽ thiếu những đường xe lăn bánh ngày nào.


Ngày mình và 2 người bạn còn sống bên nhau dưới mái nhà bé nhỏ, ấm áp ấy, vô tình mình đã phát hiện ra 1 nơi rất bình yên. Đó là gò đất dài hẹp ở giữa 2 bờ ao trước cửa nhà nơi có những luống hoa cúc, hoa cải xanh rì. Chỉ nhìn qua thì chẳng có gì thú vị nhưng nó lại mang đến cho mình 1 cảm giác rất ấm áp. Ngày qua ngày, gò đất nhỏ bé, hoang dại ấy trở thành góc lưu giữ kỉ niệm thời sống trọ của mình. Mỗi buổi chiều hoàng hôn vắng lặng, ra ngắm những luống rau ấy, nhìn những chiếc lá nhỏ bé, mảnh mai; lòng mình có chút vương vấn và để lại những dư âm kỉ niệm ở mảnh đất nhỏ bé này. Thật thú vị là ở 2 bên có 2 con ao nhỏ trong vắt nhìn thấy tận đáy. Mình đã vạch ra bao nhiêu dự dịnh cho cả nhóm rằng 1 buổi chiều cả 3 đứa được nghỉ sẽ cùng nhau ra gò đất ấy, ngồi bên bờ ao và những luống cải, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, ngắm những khóm hoa lục bình mệm mại.

Có lần mình ra cái gò đất ấy, ngồi bên cạnh luống rau xanh, 2 đứa bạn ngạc nhiên gọi với ra:
-    Sao hôm nay Ngân lại ra đấy làm gì vậy nhỉ?
-    Ngân ơi làm gì ở ngoài đó vậy?
Chúng nó đâu có biết đâu phải tự nhiên hôm ấy mình mới ra. Lúc ấy mình chỉ ậm ừ cho qua vì biết rằng có nói răng cái gò đất này rất thú vị thì 2 đứa quỷ ấy cũng chẳng chạy ra xem.

Cho đến 1 ngày bình yên (nét đặc trưng ở gác trọ mình là sự bình yên) mình lại ra cái mảnh vườn nhỏ bé ấy. Luống rau cải lớn xanh mơn mởn, phơi bày trước mặt mình 1 tấm thảm xanh thật đẹp. Mình cất tiếng gọi Tươi đang ngồi trong nhà:
-    Ê, mày ra đây đi, thú vị lắm. Nhớ mang theo máy ảnh chụp vài pô na.
Cái Tươi lập cập chạy ra. Đây ko phải lần đầu tiên nó ra nơi này. Nó ra nhiều lần rồi nhưng mà là ra hái rau về luộc, còn bây giờ nó ra ngắm cảnh. Tuy rằng những luống cải cúc và salat được gieo là để ăn nhưng sẽ là nơi của kỉ niệm nếu ta biết yêu thương.

-    Tao thấy nơi này thú vị lắm, mỗi lần ra đây tao lại thấy rất bình yên. Tao rất thích ngồi nơi này mày à. Mày có cảm nhận được điều đó ko?

Rồi mình bất giác hỏi vu vơ:
-    Ko biết bao giờ cải nở hoa nhỉ?
Đứa bạn ko nói gì mà chỉ cười. Nó nhẹ nhàng vuốt những chiếc lá xanh ấy. Chộp được cảnh đẹp, mình và nó chụp ảnh. Ko sợ bẩn quần áo, mình ngồi xuống hẳn luống rau. Thật ngộ nghĩnh, trong bức ảnh là 1 miền quê bình yên với những luống rau xanh mướt. Bên cạnh là 1 cô bé lòa xòa mái tóc dài, rối tung trong gió chiều và Tươi mân mê mớ tóc mai ngậm trong miệng. Quang- cậu bạn hàng xóm nhìn thấy  ko nhịn được cười nhưng lại ko dám chạy xang mà chỉ viết vài dòng tin nhắn:
-    2 bạn cẩn thận ko là ngã xuống ao thì ko ai vớt lên đâu
2 đứa mình bật cười rạng rỡ, hồn nhiên của tuổi học trò. Nhìn và cảm nhận được điều đó, ai dám bảo cuộc sống ở trọ là vất vả, đi học xa nhà là gian truân; ai dám bảo ra biển ngắm hoàng hôn, lên suối ngắm bình minh mới là thú vị. Những luống cải, salat với mình chính là vẻ đẹp đơn sơ, quyến rũ của quê hương, mảnh đất bình yên đã bao đời tiềm ẩn vẻ đẹp như thế.

Và 1 ngày kia khi gió mùa thổi về, cái lạnh của mùa đông đã dần bủa vây góc phố, gió đông lang thang khắp ngõ ngách của gác trọ vốn đã rất yên tĩnh, nay ko còn tiếng cười đùa lại càng yên tĩnh hơn. Gác trọ vẫn hiền hòa, trầm lặng nơi cuối đường như chờ đợi, ngóng trông. Gió đông rít từng đợt vào ô cửa nhỏ từng cơn như muốn tìm lại những hơi thở ấm áp, quen thuộc. Gác trọ sẽ lạnh lẽo hơn khi ko còn 3 đứa mỗi độ mưa về. Những cơn mưa dài bất tận vây giăng góc phố. Mưa rơi từng giọt, từng giọt, chậm rãi như trách móc, nghe như vọng về từ chốn xa xăm và những tiếng nấc thầm đến hư vô. Mưa rơi 1 cách vô ích, mưa xâu chuỗi tháng ngày thành 1 vệt thời gian xám xịt, âm u giăng mắc trong tâm hồn mình. Chúng mình đã xa nhau rồi. Cuộc đời như 1 mớ bòng bong khó hiểu đã lôi bọn mình ko đầu cuối, chợt gặp nhau rồi lại xa nhau; giống như mưa mùa hạ, mưa thật to, thật lâu, thật dài rồi lại tạnh; chợt đến rồi lại chợt đi, để lại bao bâng khuâng, hụt hẫng.

Những ngày ko được sống cùng 2 người bạn, mình thấy thật cô đơn. Trong khuya, mình nhớ lại những ngày cùng nhau học trên chiếc giường nhỏ bé, cùng thức đêm ôn luyện những ngày thi và ôm nhau ngủ thật chặt những ngày bão về. Đêm cuối cùng trước ngày chia tay nhau, bọn mình đã đi chào mọi người trong khu trọ mà cho đến nay mình vẫn cho đó là sự sắp đặt. Buổi tối chia tay ấy ko hề có nước mắt mà chỉ có nụ cười của 3 đứa và mọi người; mình phải cười cho đã vì mai đã phải xa nhau rồi. Bọn mình nói chuyện đến tận khuya mới về, lúc đó thật buồn biết bao vì mình biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để 3 đứa cùng chung bước với nhau trên con đường này. Đang lặng lẽ đi, mỗi đứa 1 tâm trạng, bỗng Mây hét lên:
-    Hình như có ai đó đang đi theo bọn mình.
Quay lại và nhìn thấy đèn xe máy phía sau, 3 đứa hốt hoảng chạy thật nhanh, thi nhau chạy đến 1 quãng đường vắng thì dừng lại và đỏ bừng mặt nhìn nhau cười. Tuy thở hổn hển vì ko còn hơi nhưng bọn mình vẫn cố hét thật to giữa đêm khuya. 1 tràng “A” dài to, vang vọng. 2 đứa bạn cười toáng lên khi tiếng hét vừa dứt:
-    Kinh khủng, bà Ngân hét mà điếc hết cả tai tôi rồi
Mình vừa cười vừa ngẩng lên trời và nói:
-    Đã ko hét thì thôi chứ đã hét thì phải hét cho to chứ. Hay là bọn mình hét thêm lần nữa đi.
Đứa bạn xua tay:
-    Thôi thôi.
2 đứa từ chối nhưng mình vẫn cố hét lần nữa cho thỏa thích. Tiếng hét làm con người xua đi muộn phiền. Rồi 3 đứa lại cắm đầu chạy như thoát thân vì sợ mọi người trong xóm nghe thấy. Lúc đó đã khuya  lắm rồi. Tụi mình dong bộ trên đoạn đường còn lại dẫn về gác trọ. Đến cầu ao gần nhà, ko ai bảo ai, cả 3 đều dừng lại bởi đây là nơi 3 đứa thường ra giặt quần áo và ngồi nói chuyện mỗi trưa hè oi bức. Mình lên tiếng phá tan sự im lặng:
-    Hay chúng mình ở lại đay đêm nay đi, đừng về nhà nữa, buồn lắm.
-    Ừ. Hay là vậy.
2 người bạn mình đồng ý nhưng mình biết đó là điều ko thể, đó chỉ là lời nói vu vơ thôi.  Hiểu được điều đó, 3 đứa lại lặng lẽ ra về. Tạm biệt cầu ao quen thuộc- nơi có những khóm bèo tây nở tím mặt ao mà chúng mình từng chụp ảnh. Hoa lục bình- nó đẹp như chính cái tên mà người đời đặt cho nó. Mình nhẩm lại bài thơ quen thuộc:
Lục bình nhớ tím mặt sông
Ngõ hoa giấy tím trông mong người về
Bằng lăng tím đợi tiếng ve
Sầu đông tím gọi ong se phấn vàng
Chợt buồn màu tím đa mang
Trời như đã vội tím sang bóng chiều.
Phải chăng trong cuộc đời này luôn tồn tại ý niệm khoảnh khắc. Đã có ai từng nghĩ rằng 1 lúc nào đó sẽ đi tìm những khoảnh khắc đã xa, tìm lại thời gian bất tận để trở về với yêu thương cuộc đời. Thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại nhưng hồi ức thì sẽ được giữ mãi. Đã có đôi lúc mình nhìn vòng quay của kim đồng hồ để tìm ra ý nghĩa của từng tích tắc, từng phút, từng giây nhưng dù có đi đến tận cùng trái đất thì kim đồng hồ vẫn cứ lơ đãng quay mặc dù khát vọng con người thì chẳng bao giờ hết. 1 khoảnh khắc dù là nhỏ bé rồi cũng sẽ qua đi vậy mà đôi khi ta cũng ngẩn ngơ tiếc nuối khi mà nó trôi qua ko còn dư âm để lại.

Đọc tiếp

Danh sách chương của Tạm biệt dấu yêu

P1P2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h