Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:20 ở Hà Nội
 

Tại sao “ấy” lại là…??Híc!! - Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  242

Tôi gặp ấy trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”. Nói cho hình sự vậy thui chứ cũng không ghê lắm. Lúc ấy là một đêm trăng rằm, tôi mới đi học thêm về. Đường về nhà tôi có một đoạn tối như mực à, ít người qua lại, nên chuyện đó mới xảy ra. Tôi bị một đám thanh niên đã ngấm men rượu gây sự. Bọn chúng gồm sáu tên, tên nào cũng như “gà cúm” hay “heo tai xanh”, xấu xí, mặt đỏ gay, tóc tai bờm xờm kiểu không ra kiểu. Tóm lại, cực kì xấu. Chúng chất ba trên hai chiếc xe đời mới lúc bấy giờ. Có vẻ là công tử bụi. Lúc đầu, bọn chúng lạng lách xém vượt qua tôi với những tiếng hú như thú hoang rồi, mà cũng tại tôi, mang dòng máu cảnh sát của ba nên tôi chúa ghét những đứa đó, nên lở mồm ****: “Đồ những thứ mắc dịch”. Trời đánh thánh đâm hay sao mà một tên trong nhóm đó đã nghe thấy ( tai chó hay sao đó), rồi hắn nói gì đó với tên lái xe, và… hắn quay xe lại chỗ tôi, ba tên ở chiếc xe kia thấy sự lạ cũng quay đầu lại theo.
-Nè cô em, hình như anh nghe thấy cô em **** rủa gì mấy tụi anh phải không nhở? Thấy nhột nhột lỗ tai. (Tay ngoáy ngoáy lỗ tai, đồ mất vệ sinh)- Tên đã nghe thấy tôi **** bước xuống nói.
Tôi là con nhà có võ, nên gan lớn lắm chứ, tôi nghênh mặt:
-Tao chỉ nói vu vơ. Có tật giật mình à?
Một tên mập như lợn lòi đá vào bánh trước của xe đạp tôi:
-Mày gan nhở, mày biết “ma lộ” tụi tao không mà vênh váo thế mày?
-Thì tụi mày là “ma lộ”- Tôi điềm nhiên trả lời câu hỏi ngớ ngẩn “dấu đầu lòi đuôi” đó của hắn.
Ai dè, đúng là vô học nên ngu lâu giốt bền, hắn lại tròn mắt ngạc nhiên:
-Sao mà mày biết tụi tao là “ma lộ”, tao đâu cho mày biết đâu?
Tôi được trớn cười cười:
-Tụi bây là cái thá gì mà tao không biết, không những vậy, tao còn biết nhóm tụi bây gồm 6 người nữa.
-Ặc, mày trong giới giang hồ hay sao mà biết mấy tụi tao?- Một đứa chắc là đại ca nhóm đó lên tiếng, hắn cũng thuộc diện “đỡ” nhất cả bọn.
-Không, tao là con nhà gia giáo, học rộng hiểu nhiều, nhìn tụi bây tao biết ngay.- tôi quàng tay ra vẻ.
-Ồ, giỏi gớm. Nhưng nhìn cô em cũng khá xinh, đi với tụi anh đêm nay đi em. – tên đại ca nâng cằm tôi lên, bỡn cợt.
Tôi cũng đâu có vừa, hất mạnh tay hắn và tôi quát:
-Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tao ra!!!
-Ơ cái ****** cái này, mày muốn chết à!!- Hắn giận dữ đưa tay lên toan đánh tôi, thì bất chợt:
-Ê mấy anh kia! 6 đứa con trai ăn hiếp một đứa con gái không biết nhục à?-Giọng của một người con trai xuất hiện trong ánh trăng mờ ảo. Đó là “ấy”. Do trời trăng, nên tôi thoáng thấy được ngoại hình của ấy. Là một người khá cao, làn da trắng, tóc mái kiểu Hàn Quốc rất phong cách, bộ đồ ấy mặc rất là teen. Đúng là mẫu hình tượng tôi thích. Ấy vừa nói vừa bước đến phía tôi và bọn đó.
Một thằng trong nhóm vội tiến đến ấy và nắm cổ áo ấy, hắn gằn giọng:
-Mày là thằng nào, sao dám hỗn láo thế? Mắc mớ gì mày xía vào chuyện tụi tao?
- Tôi đề nghị anh bỏ tay ra, tôi không muốn đánh nhau bây giờ đâu.- Ấy bình tĩnh nói.
Hắn tức tối gầm gừ, giơ nắm đấm đánh ấy, tôi bất lực vì bị bao vây bởi 5 tên kia, bỗng:
-Á…aaaaaa!! – một tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng rất may không phải là ấy mà là tên kia. Ấy đã dễ dàng bẽ ngược tay của hắn khiến hắn phải kêu lên vậy. Cả bọn thấy thế đồng loạt xông lên đánh ấy. Ấy như Hoàng Phi Hồng tung những cú cước vô cùng đẹp mắt, khiến bọn chúng nằm lăn lóc trên mặt đất, đứa ôm bụng, đứa ôm ngực,… Bọn chúng quắn quýt ngồi dậy, trèo lên xe và phóng đi mất hút. Thật sự thì trình độ võ thuật của tôi không vừa đâu nhơ, đai đỏ võ cổ truyền luôn đó. Phải học 5 năm mới đạt đến trình độ đó, nếu không có ấy, thì bọn đó đối với tôi cũng không là gì. Nhưng nhờ vậy tôi mới có dịp gặp gỡ một “cao thủ võ lâm” như ấy.
Ấy quan tâm hỏi tôi có sao không. Ôi, giọng ấm thật. Tôi đang rộn ràng vì vừa được hưởng cái cảm giác “anh hùng cứu mĩ nhân” của ấy đem lại, hèn gì mà mấy mỹ nhân thời xưa mê các anh hùng như điếu đổ. Tôi cũng vậy (^_^ hí hí). Tôi thẹn thùng đáp nhẹ:
-Mình không sao…!Cảm ơn vì bạn đã giúp mình nhé!
-Ừm! Không có gì, ai mà thấy cảnh đó đều ra tay giúp đỡ thôi. Bạn cẩn thận nhé, bây giờ nhiều chuyện phức tạp lắm. Để mình đưa bạn về ha!- Ấy thân thiện.
Dại gì mà từ chối lời đề nghị hấp dẫn của một chàng trai đẹp vầy, nên tôi giả vờ hỏi:
-Không phiền cậu chứ?
Ấy nhún vai:
-Gì đâu mà phiền. Chỉ e bạn ngại thôi.
Như được mở cờ trong bụng, tôi liền đồng ý, thế là ấy đưa tôi về…
Đi và trò chuyện với ấy, tôi mới biết ấy tên Nguyễn Thanh Tâm, là một người khá vui vẻ, ấy ở miền Trung, mới chuyển vào đây. Tôi cứ tưởng ấy sẽ học trường tôi, ai nhè trường tôi đã có đủ lượng học sinh và không muốn nhận thêm nên từ chối đơn xin, cậu ấy phải học một ngôi trường cách nhà bạn ấy rất xa. Tôi tiếc hùi hụi, trách thầm: “Trường ui là trường, sao mà trường nỡ đối xử với cậu ấy như thế?”. Tôi có xin số phone của ấy. Số sim cân đối đẹp khiếp. Nói chung, ấy rất hoàn hảo. Tuy trong ánh trăng rằm không nhìn rõ mặt nhưng tôi dám chắc ấy rất đẹp trai. Tôi và ấy nói chuyện rất vui, nhưng đoạn đường về nhà tôi sao mấy hôm xa lắm vậy mà khi đi với ấy lại ngắn đến lạ, phút chốc đã đến nhà. Tôi chia tay với ấy mà lòng cứ dâng tràn cảm xúc xao xuyến, luyến tiếc. Híc.
Ăn xong, tôi vội chạy ngay vào phòng ngủ săm se chiếc phone. Tôi đang chờ tin nhắn của ấy. Ấy đã có số của tôi. Nhưng… chờ dài cả cổ mà chẳng thấy ấy nhắn tin hay gọi gì cả. Vô tâm. híc. Xin số của ấy là tôi đã can đảm hết mức rồi. Không lẽ bây giờ nhắn tin trước thì lòng tự tôn của con gái để ở đâu, không khéo ấy lại cho mình là… thì chết nữa.
Đấu tranh tâm lý một lúc, lúc đó đã hơn 9h rồi. Tôi vô vọng lắm. Rồi ôm điện thoại nằm suy nghĩ miên man và nhỡ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Trong giấc mơ đó tôi nghe điện thoại reo, là ấy, ấy đang gọi, tôi mừng rỡ, vội vàng bấm máy nge, nhưng ngặt nổi cái điện thoại hư phím bấm hoài không được. Tôi bực lắm, muốn ném nhưng không nỡ. Và…Tôi giật mình dậy. Đúng là điện thoại tôi cũng đang reo,… tôi hào hứng bấm máy, nhưng trong hiện thực thì điện thoại tôi còn ngon ơ, mà… người gọi không phải là ấy mà của con nhỏ bạn, nó gọi hỏi mai học bài văn là gì. Trớt quớt hà. Không hiểu sao tôi phát bực, nổi cáu với nó: “Không biết!!”. Tôi cũng không hiểu sao nữa, nhỏ có làm gì tôi đâu, hay là do nhỏ gọi làm tôi giật mình thức giấc? Nhỏ bạn nghe thấy thế vội ríu rít xin lỗi tôi, thật dễ thương, nó là người bạn thân từ lúc nhỏ của tôi, tôi thấy hơi bối rối, vội xin lỗi lại…Mà lạ thật, cái tính của tôi không giữ được bí mật gì với ai, có thì nói, không có thì thôi, không nói dối, cũng không giấu giếm ai, nhất là cái miệng ngọt như mía của con bạn, nó mà dụ vài câu là tôi nói huỵch toẹt ra à. Chẳng hạn, nó hỏi tôi có chuyện gì mà nổi cáu với nó thế, tôi nói không có gì, nhưng rồi nó bảo: “Thui mà Ngọc Bích, tui biết bà là bạn thân nhất của tui, có chuyện gì là bà nói với tôi liền, nói với bạn bè nghe đi, để có gì tui sẻ chia cho. Tui hứa là sẽ giữ bí mật đến xuống mồ, không ai biết được, trừ trường hợp họ cho tui tiền ăn kem. hihi”. -”Thui đi, tui định nói mà bà nói vậy thì miễn đi.”-”Ấy ấy! Tui giỡn à, dù có kề dao ở cổ, tôi cũng ngậm miệng mà, Ngọc Bích dễ thương…!”. Thế đấy, tôi liền bị rơi vào bẫy và kể hết, tôi kể chuyện gặp ấy và kể tâm trạng của tôi lúc bây giờ.
Khi đã ghe xong ngọn và ngành, nó phán một câu: “Chậc chậc, nghe như phim, như truyện nhở? Thui rùi bạn của tui ui, bà mắc bệnh tương tư rồi.” -”Bệnh tương tư là sao?”-Tôi không biết thật, nên hỏi lại, rồi nó nói cho tôi biết, đó là khi mình mong nhớ một ai đó, mình sẽ như người mất hồn, luôn luôn nhớ về người đó, nhẹ thì mấy ngày sẽ hết, nặng thì có thể mất ăn mất ngủ, dẫn đến suy sụp tinh thần và nguy cơ nhập viện là rất lớn. Tôi sợ lắm: “Eo, ghê vậy à?”-”Ừm, ghê lắm.” (nó ra vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề, nó là thế). -”Gớm! Kinh nghiệm đầy đầu nhỉ?” -Tôi trêu. Nó liền đáp: “Ngộ mà lị. Hihi.”. Thế là hai đứa cười sặc sụa. Nói chuyện với nhỏ, tôi cảm thấy thật thoải mái, nó luôn làm tôi thấy thư thái. Tôi quý nhỏ lắm. Chúng tôi nói chuyện đến 12h rồi mới ngủ, vậy nên sáng ngủ nướng bị mẹ mắng quá chời. híc!
Hai ngày rồi mà ấy cũng chẳng gọi tôi một cuộc hay một tin nhắn cũng không. Tôi thất vọng tràn trề. Giống như ấy muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy. Tôi học võ nên lòng kiên nhẫn không đến nổi nào, nhưng đối với chuyện này thì hai ngày đã vượt qua giới hạn rồi. Tôi hít một hơi thật dài, tôi quyết tâm lấy điện thoại ra, nhắn: “Chào bạn, biết mình là ai không?”. Tưởng đâu bạn ấy đã lưu số tôi rồi nhưng: “Không, bạn là ai?” -”Tớ là Bích Ngọc.”. Một lần nữa ấy làm tôi hụt hẫng: “Ừm, Ngọc. Mà sao Ngọc biết Tâm? -”Ngọc là người được Tâm cứu và đưa về tận nhà hôm trước đó.”-”Ừm, mình nhớ rồi, có gì không bạn?”. Đến lúc này tôi mới thật sự bối rối, tôi không biết nên nói gì cho hợp lý đây, để ấy không biết được “trái tim đen” của tôi. Vội vàng lục lọi những lý do trong đầu, cuối cùng, tôi chọn một lý do thích hợp: “Chủ nhật tuần này bạn rảnh không? Cho mình một cuộc hẹn đi, mình muốn cảm ơn bạn vì đã cứu mình. Mình muốn trả ơn. Đồng ý nha bạn?”-”Ôi, không cần đâu, mình giúp bạn không phải để bạn trả ơn, bạn nhớ tuyện Lục Vân Tiên không, có câu ‘giúp người mà há trả ơn- làm người thế ấy cũng phi anh hùng’. Hì hì.”. Cậu ấy cũng khá vui tính đấy chứ, tôi năn nỉ: “Đi mà, mình cảm thấy rất ray rứt, không thể không trả ơn được. Đi nha! Tại công viên trước nhà mình đấy, bạn biết chứ? Mình sẽ đợi đến khi nào bạn đến thì thôi. 8h.Vậy nhé!”. Tôi hồi hộp chờ đợi, tôi vui như nhận được quà khi thấy tin nhắn của ấy gửi đến: “Vậy cũng được, thôi bye bạn, tớ bận chút việc.”. Dù hơi tiếc vì nói chuyện ít nhưng cũng không sao, chủ nhật này cũng gặp thui. Tôi cười hô hố một mình rồi đến tủ quần áo lựa chọn cái áo đẹp nhất, mơ màng tưởng tượng đến ngày đó. Tuyệt!!
Sáng hôm đó, tôi dậy rất sớm, vội trau chuốt mình trước gương rồi chờ đợi chiếc đồng hồ chỉ đến 6h45. Ôi, sao thời gian trôi qua chậm vậy chứ. Tôi sốt ruột, lòng cứ nao nao sao sao ấy. Không chịu nổi nữa, tôi liền đi bộ đến nơi hẹn, cũng khá gần. Tôi đến sớm hơn hẹn đến 30 phút, chờ ấy mà tôi tưởng tượng như thể 30 giờ. Cái cảm giác đó thật khó chịu.
Ấy thật đúng hẹn, đập vào mắt tôi là một cậu bạn cực kì đẹp trai, hết chỗ nói. Hai hàng mi dài và cong vút, môi đỏ đến lạ, làn da trắng và mịn màng hơn cả con gái. “Ai mà khéo sanh…” -Tôi thoáng nghĩ, đến hoa khôi như tôi mà cũng lép vế. Ấy bước đến tôi, nở trên môi một nụ cười chết người, thời gian như lắng đọng trong giây phút ấy. Một chiếc răng khểnh cực duyên khiến ấy đã dễ thương rồi lại càng dễ thương hơn, không những vậy, hai luống đồng tiền xuất hiện trông rất cuốn hút. Ai mà thấy ấy chắc đều yêu hết đấy, một vẻ đẹp phải nói là “nghiêng nước nghiêng thành”. Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc vì thường thì con trai học võ thì thân hình rất vạm vỡ, rắn chắc, ấy thì không, vẫn bình thường, cũng khá giống con gái. Nhưng thây kệ, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó, trước mắt tôi là một mỹ nam mà. Hehe!
Tôi cúi nhẹ đầu:
-Chào bạn.
-Sao khách sáo thế, bạn chờ mình lâu chưa? Mà hôm nay bạn đẹp thật đấy! Hihi!- Cậu ấy vui vẻ nói.
Nghe vậy, tôi rất là vui, nhưng vờ vịt:
-Cậu khéo nịnh, đẹp gì đâu chứ, bạn mới đẹp kìa, công nhận cậu đẹp trai thật đấy.
Nghe tôi khen vậy, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ơ! Đẹp… trai ư?-Nhưng rồi nhớ lại điều gì đó, ấy liền đổi sắc mặt và cười một nụ cười bí hiểm.
Tôi rủ ấy đạp ngỗng trên mặt hồ lung linh của công viên, thật lãng mạng biết chừng nào. Tôi và ấy cười nói vui vẻ, cùng trao đổi nhiều chuyện linh tinh. Tôi và ấy nói chuyện thật “tâm đầu ý hợp”. Nói chuyện trên trời dưới đất vậy cũng hay. Tôi biết ấy thích âm nhạc và thần tượng ca sĩ Hồ Quang Hiếu, dù tôi không thích anh ca sĩ đó nhưng vẫn làm ra vẻ thích lắm, vỗ tay hoan hô đồng ý tán thưởng (định bụng là tối nay về lên mạng xem về ca sĩ này), ai nhè ấy hỏi tôi biết bài “Đừng buông tay anh” không? Thật thì tôi không biết nhưng vẫn gật đầu.
-Bạn thuộc không? Cùng hát nào?
-Ơ ơ, mình…mình không thuộc. Xin lỗi. -Tôi bối rối.
-À, không sao đâu, để Tâm hát cho Ngọc nghe nha?
Trời, câu nói ấy mới đúng ý tôi làm sao, tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý liền. Bạn mà là tôi chắc cũng vậy đấy.
Ấy bắt đầu hát…
“…Có những lúc thoáng qua…con tim em đang khóc…mà tại sao em không hiểu ra…”
Trời ơi là trời. Giọng hát ấm áp làm sao. Hay quá. Y hệt như ca sĩ chuyên nghiệp, cách biểu hiện của nét mặt cũng chuyên nghiệp nốt. Ấy làm tim tôi rung động, tôi nhắm mắt để cảm nhận hết những cảm xúc mà ấy đem lại cho tôi. Không có gì để nói hơn hai từ: Tuyệt vời. Tôi chợt nghĩ: “Ai mà được ấy yêu chắc hạnh phúc lắm. Hí hí”
“…và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối, huơ….huơ…”
Tiếng hát của ấy đã kết thúc rồi mà văng vẳng bên tai tôi còn nghe thấy giọng hát đó,ấy đã truyền cho tôi cái cảm xúc trong bài hát khiến tôi phải rơi nước mắt trong vô thức. Ấy ngạc nhiên, lay lay tôi và hỏi:
-Ngọc sao vậy? Mình hát dở đến mức bạn khóc luôn sao?
Tôi giật mình:
-Á à không, thật tuyệt vời, bạn hát hơn cả ca sĩ luôn đấy. Híc. Hát hay đến mức mà khiến mình phải bật khóc vì rung động. Sau này lớn lên bạn làm ca sĩ đi!
Ấy gãi đầu cười khì:
-Bạn thú vị thật đấy, có thế mà cũng khóc. Đó chỉ là đam mê của mình, nhưng ba mình muốn sau này mình theo ngành Y học.
-Ơ, ước mơ của bạn thì bạn thực hiện, sao phải bị ép buộc vậy, như thế chẳng khác gì nhốt tù? -Tôi bức xúc.
-Hihi. Tớ muốn lắm, nhưng mình bắt buộc phải làm bác sĩ, vì đó là nghề gia truyền của gia đình tớ. -Đôi mắt ấy thoáng buồn.
Tôi cảm nhận được nổi buồn đó của ấy nhưng lại chẳng biết làm gì, tôi muốn ôm ấy vào lòng quá. Híc.
Tôi và ấy thôi đạp ngỗng, lên bờ đi dạo, lúc ấy đã hơn 9h30. Tôi chợt thấy một quầy kem Ý tuyệt ngon ở trước mặt, liền chạy đến và mua hai cây cho hai đứa cùng ăn. Tôi đã cương quyết không cho ấy trả tiền, mặc dù ấy đã đòi trả. Chúng tôi vừa đi vừa ăn như… (một cặp tình nhân vậy). Đang ăn, tôi bỗng nghĩ ra một trò chơi, tôi lén lút quẹt một ít kem trên tay rồi giả vờ đi lại gần ấy. Ấy không nghĩ gì cả, nhìn hành động của tôi. Tôi cười cười đểu đểu nói: “Mặt cậu dính gì kìa!”…rồi phếch kem lên mặt ấy và bỏ chạy, thế mà còn quay mặt lại lêu lêu ấy nữa. (Hơi nghịch đúng không? HiHi). Ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi đuổi theo. Ấy chạy nhanh thật, dù đã cách một quãng xa rồi mà ấy vẫn đuổi kịp. Đến một thảm cỏ, ấy chụp được tôi nhưng lỡ đà té về trước khiến tôi ngã theo. Tôi nằm gọn giữa hai tay chống đất của ấy. Khoảng cách giờ đây khá gần. Tim tôi đập thình thịch. Ấy nhoẻn miệng cười và nói khẽ: “Bắt được bạn rồi”.
Thế giới quanh tôi như chỉ còn mình tôi và ấy, tim tôi nhảy múa vì cảm nhận được từng hơi thở của ấy. Không gian yên lặng, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nhắm mắt, tôi đang chờ điều gì đây. Bỗng:
-Cậu bị sao hả, sao nhắm mắt vậy? -Ấy vẫn vô tư.
“Éc!”
Tôi mở mắt ra, mặt nóng ran đỏ bừng vì mắc cỡ, trời xui quỷ khiến, tôi hất mạnh ấy ra khiến ấy ngã ngửa. Tôi hốt hoảng, vội đỡ ấy dậy và xin lỗi ríu rít. Ấy phá lên cười. Ấy thật bao dung, ấy không giận tôi. Thật, lúc ấy tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ quê thôi. Và tôi thật không ngờ, ấy lại xoa đầu tôi và nói:
-Bạn dễ thương thật đó.
Tôi bặm môi để kiềm chế cơn vui trong lòng. “Chắc là ấy thích mình rồi đây”-Tôi đã nghĩ vậy
Chúng tôi tạm chia tay. Tối hôm ấy, tôi liền tải bài hát “Đừng buông tay anh” để nghe. Tuy không hay bằng ấy hát nhưng tôi có thể tưởng tượng đến giọng của ấy, và nó khiến tôi chìm vào một giấc ngủ thật ngon và thật dài….(Nói vậy thôi chứ mấy hổm ngủ vẫn dài và vẫn ngon.)
Tôi và ấy đã quen nhau hai tháng, tôi nhờ ấy dạy cho mình võ thuật, ấy cũng chưa biết là tôi giỏi võ (vì tôi là diễn viên xuất chúng mà! Hô hô) . Tôi luôn thắc mắc vì ấy hay chơi với con gái và cười nói vui vẻ với các bạn đó. Tôi buồn lắm. Sao ấy luôn đối xử như vậy với tất cả mọi phụ nữ vậy. Tôi khó chịu sao sao á. Ấy làm tôi mất tự tin về mình, vì những người bạn đó đều đẹp hơn tôi. Tôi muốn ấy chỉ chơi với mình tôi thôi. Đó là lòng ích kỷ hay là ghen?Haizzzzz
Nhiều lúc, chịu hổng nổi, tôi nổi cáu với ấy, làm ấy xin lỗi tôi nhiều lắm, tuy vậy, nhưng tôi thích ấy xin lỗi vì những lúc đó, phẩm giá của tôi mới được đề cao.
Rồi ba tháng… Tôi đã thật sự yêu ấy, tâm hồn của tôi đã thuộc về ấy. Ấy vẫn đối xử tốt với tôi, và nhiều lúc, tôi cảm thấy, hình như ấy cũng thích tôi. Thế nhưng tôi chẳng thấy ấy có ý định nói gì cả. Con trai phải tỏ tình trước chứ. Tôi muốn ấy biết tình cảm của mình, nhưng tôi không đủ can đảm nói. Tôi định để từ từ nói, mà cũng tại con nhỏ bạn, nó giục: “Bà không mau tỏ tình với cậu ấy đi, người hào hoa như cậu ấy dễ bị cướp lắm à nha!”. Tôi đang phân vân vì ai lại con gái tỏ tình trước chứ, mà cũng nói thiệt, hầu như tất cả, tôi đều là người chủ động trước cả, nhắn tin trước, gọi trước, hẹn trước,… và… Thế mà nó chọt thêm một câu quyết định: “Thời buổi @ rồi mà lị, bây giờ con gái tỏ tình trước là chuyện bình thường, và đó cũng khiến người ấy nghĩ mình thật mạnh mẽ đó.” Tôi dễ bị dụ là thế, tôi liền quyết định hẹn cậu ấy ở công viên – nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên giữa tôi với ấy vào cuối tuần này để bày tỏ tấm lòng của mình. Tôi hẹn ấy, và tất nhiên, ấy cũng đồng ý.


Ngày quyết định ấy cũng đã đến. Tôi sửa soạn thật đẹp. Lần này tôi cố ý đến trễ, và thấy ấy đang ở đó. Tôi tiến đến với cuộc chiến tình yêu đang chờ ở phía trước. Trống ngực đang hoạt động với công suất tối đa, huyết áp có lẽ đang tăng với tần số cao nhất. Tôi giấu món quà ở đằng sau và bước đến trước mặt ấy. Ấy thấy tôi và nở nụ cười quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu và giơ món quà trên tay lên trước ấy. Ấy thoáng ngạc nhiên. Tôi nhắm mắt và nói một mạch:
-Người Pháp nói: Amour. Người Hàn nói: saranghyeo. Người Philippin nói: Mahal kita. Người Indonesia nói: Aku mencintaimu. Người Trung Quốc nói: Quơ ai ni. Người Anh nói: I Love You. Còn em, em nói: Em yêu anh.
…Im ắng…
Tôi hồi hộp chờ đợi nhưng không nghe động tĩnh gì. Tôi khẽ mở mắt để xem tình hình, ấy vô cùng sửng sốt. Ấy sững người nhìn tôi với một ánh mắt bối rối.
Tôi thất vọng, ấy không thích tôi sao? Tôi tự hỏi. Tôi cúi gằm mặt xuống, khẽ nói:
-Anh không thích em sao?
-À… Ngọc à… chắc bạn nhầm lẫn gì đó rồi… Tâm… Tâm là..
Tôi cố mở tròn mắt lắng nghe
-Tâm là con gái mà…
Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ấy vừa dứt câu thì như một tiếng sét xé rạch tâm can của tôi. Trời đất như tối sầm lại. Cơn bão lòng nổi lên. Tôi ngã huỵch xuống đất không một sức sống. Tôi không tin vào tai mình, nước mắt rưng rưng, tôi ngước nhìn Tâm đang hoảng hốt, tôi gặn từng tiếng hỏi lại một lần nữa, để tìm một tia hy vọng cuối cùng: “Bạn… đùa…à…??”. Tôi hồi hộp nhìn cậu ấy, tôi thầm mong thượng đế hãy cho cậu ấy nói là cậu ấy đã lầm, nhưng… tôi chỉ nhận dược sự im lặng và đôi mắt mang đầy tội lỗi nhìn tôi.
Tôi bật cười trong nỗi đau. Cơn mưa trong trái tim đổ ào xuống. Thế là hết… Ấy vội ngồi xuống đỡ tôi dậy. Tôi đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn ấy … “bốp!”… Tôi đã làm gì??? Híc!! Tôi đã tát vào mặt ấy một cái rõ đau. Ấy vẫn im lặng không nói gì. Tôi hét lên, hét thật to. Tôi hận mình và ghét sự im lặng kia của ấy. Tôi gào và đấm nhiều và mạnh vào ấy:
-Nói đi! Tại sao?…Tại sao không nói sớm hơn. Lừa gạt tình cảm của tôi làm cô thấy vui lắm sao? HUHUHU!
Ấy quỳ xuống ôm chặt lấy tôi:
-Mình xin lỗi, bạn không hỏi nên mình không có dịp nói. Mình cứ tưởng bạn luôn xem tớ là người bạn tốt, mình không nghĩ mọi chuyện đến nước này. Bạn muốn làm gì thì làm đi. Mình xin bạn, đừng vậy nữa mà. Mình cũng đau lắm.
Cứ như thế, tôi thả lỏng sự kích động của mình, tôi vẫn để vòng tay của ấy ôm như lúc này, vì tôi biết, có thể đây là lần cuối tôi được ấy với danh nghĩa là một người “con trai” ôm tôi. Nước mắt không nghe lời cứ chảy hoài, chảy mãi, chảy đến khô cạn nước mắt thì thôi.
Một giờ đồng hồ đã trôi qua, tôi ngưng khóc. Mắt tôi có lẽ đang sưng húp lên. Tôi thẩn thờ như người mất hồn. Ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Ấy nhìn vào mắt tôi, còn tôi thì không dám nhìn ấy, tôi sợ, tôi sợ mình không kiềm được nước mắt mà khóc lần nữa. Tuy vậy, tôi vẫn hỏi mà mắt cứ gán xuống đất:
-Tại sao lại giả làm con trai?
Ấy ngồi phịch xuống, chắc tại ôm tôi quá lâu nên đã mỏi rã rời đôi tay. Ấy thở dài:
-Ba mẹ tớ hiếm muộn, sinh mình ra với hy vọng mình là con trai, nhưng ông bà đã thất vọng. Mẹ luôn tỏ vẻ khó chịu với mình và mua quần áo, giày dép, đồ chơi con trai cho mình. Riết thành thói quen. Tuy bề ngoài mình là con trai, nhưng tâm hồn mình vẫn là một người con gái có trái tim. Có một lần bạn khen mình đẹp trai, mình đã định nói rồi, nhưng nhớ lại bề ngoài của mình khi ấy, mình lại thôi. Không lẽ mình nhận là con gái trong bộ dạng đó. Bây giờ mình mới thật sự hối hận.
Tôi nở một nụ cười nửa miệng. Tôi nói một tiếng thật vô tình:
-Chào!
Ấy nhăn mặt, ấy kéo tay tôi, ấy bảo:
- Chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau đi. Xin bạn đấy, Ngọc Bích!
Tôi khẽ đưa mắt nhìn cậu ấy, tôi sờ mặt ấy, rồi… không biết suy nghĩ thế nào, tôi lại đặt lên môi ấy một nụ hôn nhẹ. Ấy ngỡ ngàng, đỏ mặt. Tôi lắc đầu cùng với một câu vô tình:
-Không thể, Tâm à!
Tôi vội quay lưng đi. Tôi vẫn cứ bước và ấy vẫn cứ đứng. Ấy không đuổi theo tôi. The end!
Tôi thờ thẩn cất những bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc. Mọi vật xung quanh không còn ý nghĩa gì trong mắt tôi. Thật tối tăm. Cho đến khi:
-Á đau, tha cho tôi đi. Please!! -Giọng một cô bé nói tiếng Việt không chuẩn vang lên.
-Không. Sao bọn anh lại tha cho người đẹp chứ, để tụi này chăm sóc em nha! HAHA.-Một cái giọng giễu cợt cũng khá quen, hình như đã nghe qua rồi. Và tôi còn nghe giọng cười của mấy thằng khác nữa. Tôi tiến đến nơi phát ra âm thanh đó. Thì ra… là bọn “súc vật ma lộ” lần trước, tụi nó vẫn chưa chừa, lại chọc gái nữa. Đó là một cô gái giống người Mỹ, cao lớn, tóc dài tới vai và xoăn. Da trắng, mũi cao, đẹp hút hồn. Thấy việc bất bình, nữ hiệp ra tay, cho dù tâm trạng không tốt. Tôi chạy nhanh đến và từ phía sau, phi một cú vào lưng thằng đại ca đó làm hắn ngã lăn quay.
- Mẹ kiếp!!- Hắn gườm tôi- Mày là con nhỏ nào sao dám đánh lén tao?
-Quên nhanh vậy? Mà tao đánh sau lưng chứ có đánh lén đâu.
-Aaaa.- Một thằng trong bọn sực nhớ ra và nói:
-Đại ca! Là con nhỏ lần trước. Đêm mà mình bị đánh phải bỏ chạy á.
Thằng bên cạnh vội đánh vào đầu hắn, càu nhàu:
-Vinh dự lắm hay sao mà khoe mày?
-Sao đây đại ca?
-Nó chứ đâu phải thằng đó, xông lên.
Tôi bẻ tay kêu rộp rộp. Chúng nó tới số rồi.
Tôi đánh hạ tụi nói trong mười phút, nhưng tôi vẫn cứ đánh, tôi đánh như trút giận, tôi đánh để quên đi phiền muộn ngày hôm nay. Chỉ tội nghiệp cho bọn nó sơ rơ cầu xin trong vô vọng. Nếu không có một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại thì ắt xảy ra án mạng rồi. Đó là cô bé đó. Lôi được tôi đi không phải là dễ nhưng cô bé đó đã làm được. Rất mạnh.
-Hãy…tha cho…họ đi. -Cô khó khăn nói từng chữ.
Trời ơi, trên đời cũng có người đẹp như búp bê vậy sao. Tôi ngớ người. Vẻ mặt thiên thần của cô bé làm cơn giận và nỗi phiền muộn của tôi tan biến. Tôi bối rối:
-À, mà you có bị làm sao không?
Cô ấy cười thân thiện:
-Tôi…không sao. Thank you!
-HiHi. Mà bạn là người Mỹ à, người thân đâu? Là một người con gái đẹp ra đường một mình nguy hiểm lắm bạn à.
Ấy chợt đỏ mặt, ấy gãi gãi đầu:
- Oh my god! Tôi… tôi là…boy mà bạn.
-Ôi trời!!! -Tôi thốt lên kinh ngạc.
Chuyện gì vậy trời, ông trời đang trêu tui hả????????
-Bạn…là một girl đẹp và dũng cảm, là style của tôi… Làm girl friend của tôi nha! I love you!- “cô bé” cầm tay tôi.
Éc éc. Cuộc đời thật khéo ** le………………………………………………….Tại sao vậy trời???????????????????????Híc híc.

Danh sách chương của Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!

Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h