Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:25 ở Hà Nội
 

Nụ cười – - Nụ cười – chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  326

Chap 2: Trường học.

Tôi quăng cặp sang một bên, mệt mỏi đổ xuống giường. Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp ở trường cấp hai. Vô vị và chán ngắt. Lớp toàn bọn trẻ con sống dựa dẫm. Chúng nó nhõng nhẽo với bố mẹ. Chúng nó tỏ ra yếu ớt khi không dám vào lớp một mình. Một lũ vô dụng.

Tôi đến trường một mình. Mẹ còn phải ở xưởng để làm. Bố tôi là ông chủ một xưởng gỗ lớn. Còn mẹ tôi thì là người hoạch toán thu chi trong xưởng. Vì là tư nhân nên họ bận suốt. Chính vì thế nên chẳng ai đưa tôi đến trường nhận lớp. Còn một lý do nữa, đó là tôi đã tự tạo cho mình tính tự lập. Cũng chẳng có gì buồn tẻ hay mất mát khi tôi đi một mình cả.

- Nhập học vui không con? – Mẹ tôi đẩy cửa bước vào phòng.

- Bình thường mẹ ạ. – Tôi trả lời và ngồi dậy.

Mẹ cầm cho tôi ly cacao nóng. Mẹ thường pha cacao nóng cho tôi. Nhưng mẹ không biết là tôi đã bỏ cái sở thích đó từ lâu. Đó là vì hầu hết số cacao trong nhà đều là do bố tôi mua. Không phải vì thương yêu gì, chỉ là trong những lần đi lấy gỗ trên miền cao có cả bạn bố. Vì muốn ra dáng một trụ cột trong nhà nên bố mới mua quà trên đấy gửi về. Khi thì những thùng cacao lớn nhỏ, khi thì quà lưu niệm hay quần áo, khi thì những gói thuốc do người dân tộc làm,… Mỗi lần đem về là ông lại ném xuống đất – ngay trước mặt mẹ con tôi, ra giọng giống như bố thí: “Cầm lấy.” Tôi biết mẹ cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cứ thử không nhận mà xem, các trận đòn liên tiếp lại giáng xuống mẹ vì tội “gân” với bố.

Một làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, mái tóc của mẹ khẽ bay lên, vết sẹo trên trán lại lộ ra. Không bao giờ tôi quên được, vết sẹo đó gắn với những ngày tháng đau khổ của mẹ. Nhưng tôi không biết liệu sau này còn xuất hiện thêm vết sẹo nào nữa không khi mà tính vũ phu gia trưởng gần như ăn sâu trong máu của bố cho đến tận bây giờ.

- Chân con sao rồi, để mẹ xem nào.

Mẹ định đưa tay chạm vào chân tôi nhưng tôi đã rụt chân lại. Cổ chân tôi bị tụ máu do trận đòn của bố ngày hôm qua. Lý do là vì tôi không “tươi cười” trước mặt bố. Ông đâu biết là tôi đã mất cái cảm xúc này từ năm năm trước.

Hành động của tôi khiến mẹ hẫng. Mẹ thu tay về, đôi mắt nhìn tôi không nói lên lời.

- Mẹ không thể cho con biết lý do vì sao ông ấy đối xử như thế với mẹ à? – Tôi cau mày hỏi mẹ. Vết sẹo gợi lại thứ đang nhức nhối trong lòng tôi. Đây là lần thứ hai tôi hỏi mẹ câu này. Lần đầu tiên thì mẹ ôm tôi khóc, vì sợ mẹ buồn nên tôi không lặp lại. Nhưng thật sự trong bao năm qua tôi không thể chịu nổi sự nhẫn nhịn gần như là nhu nhược của bà.

- Là vì mẹ. Mẹ sai, con ạ. Đừng hỏi gì cả. Tất cả là tại mẹ. – Mẹ hơi sững lại trước câu hỏi có phần gay gắt của tôi. Bà ngồi lên giường, đôi bàn tay hơi thô ráp khẽ xoa đầu tôi.

Đôi mắt buồn lại ngăn tôi không được hỏi mẹ nữa. Có lẽ tôi đã dại dột khi cứa vào nỗi đau của mẹ.

Và đó là lần cuối cùng tôi hỏi mẹ. Vì tôi không muốn mẹ buồn nữa. Ngày còn bé, tôi sợ hỏi mẹ vì mẹ khóc. Còn bây giờ, tôi không hỏi mẹ nữa, vì ngay khi nhìn thấy đôi mắt buồn của bà, tôi đã tự gằn lòng rằng: “Suy nghĩ trước khi làm.”

- Xuống nhà ăn cơm đi con. Bố sắp về rồi. – Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi nhắm mắt, nặng nề gật đầu. Tuy bị đối xử như thế nhưng chưa một lần bà oán thán bố, hay thậm chí là than thở với một ai, kể cả tôi. Mẹ chỉ nhẫn nhịn và cam chịu.

Mẹ tôi không phải là dạng đàn bà bố láo lăng loàn gì cả. Ngược lại bà rất biết cách vun vén hạnh phúc cho gia đình. Tuy rằng bị đánh đập là thế nhưng bà vẫn giữ thái độ đúng mực với bố tôi. Khi ông mệt, bà đấm bóp cho ông. Khi ông đói, bà nấu những món ông thích cho ông. Khi ông chuẩn bị đi lấy gỗ, bà thức trắng đêm trước đó để chuẩn bị đồ cho ông. Vậy mà tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy?

Bữa cơm thường thì trong im lặng, hoặc trong quát tháo chử i mắng. Mẹ tôi nói rằng, lần đầu thì uất đến nỗi không thể ăn được, nhưng giờ thì quen rồi, có khi còn ăn nhiều hơn. Tôi cũng vậy. Giống như một gia vị tuy khó nuốt nhưng không thể thiếu trong bữa ăn.

Tôi ngồi vào bàn ăn, đối diện với bố. Tôi biết bố đang nhìn tôi bằng ánh mắt hắt hủi. Kệ. Thứ tôi cần là bữa ăn để thêm năng lượng cho buổi học chiều nay.

Ông ấy không hỏi tôi hôm nay nhận lớp như thế nào, ông chỉ tiếp tục chử i mắng tôi. Như thể trận đòn tối qua chưa làm ông hả dạ. Có chút chạnh lòng nhưng rồi nó cũng trôi xuống dạ dày và bị nghiền nát cùng với đống thức ăn.

Hiếm khi mẹ con tôi có một bữa ăn bình yên.

Bữa ăn ngày hôm nay kết thúc bằng việc bố ném bát cơm vào mặt tôi và bỏ đi. Còn tôi lại ngồi ăn cơm chan nước mắt.

-o0o-

Trường học là nơi buồn tẻ, trong đó bao gồm: lớp học buồn tẻ, bạn bè nhạt nhẽo và giáo viên chán ngắt. Tôi không có bạn, thậm chí tôi còn chưa nói chuyện với ai đến nổi câu thứ ba, mặc dù tôi đã học cùng với chúng nó hai năm. Tức là bây giờ tôi đã là học sinh lớp tám. Lực học cùa tôi trung bình. Tôi có hứng thú với môn tiếng Anh – một chút, còn lại thì tôi học hời hợt. Cô giáo thường than phiền với mẹ về sự lầm lì ít giao tiếp của tôi, và cả lực học nữa. Mẹ không bắt bẻ hay cấm đoán ép buộc tôi, mẹ khuyên tôi. Nhưng có lẽ không hiệu quả. Và tôi cũng không lấy làm phiền khi tự thu mình vào trong một hộp kín, ngược lại, tôi thích thế.

Mẹ nói ở cái tuổi đang lớn này thì năm trước năm sau đã có sự khác biệt rõ rệt về cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi không biết là tôi có thay đổi nhiều không, nhưng có một điểm mà tôi có thể nhận ra, đó là tôi không khóc hay van xin khi bị bố đánh. Tôi đứng yên cho bố đánh, đôi mắt đôi khô khốc không có lấy một giọt nước mắt nào. Bố lại có thêm lí do là vì tôi “lì lợm” nên đánh tôi mạnh hơn. Cả người tôi chưa từng có giây nào lành lặn. Mới đây mặt tôi lại có thêm vài vết tụ máu. Bố cầm dây diện quất vào mặt tôi. Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm đau đớn hay than vãn cuộc đời hay tự cho mình là bất hạnh. Đơn giản vì mẹ tôi còn chịu hơn thế gấp vạn lần.

Còn một điểm khác biệt nữa, đó là khi mẹ bị đánh, tôi không còn biết ngồi run rẩy trong phòng mà khóc lóc nữa. Tôi đã lấy trộm chìa khóa phòng, đi đánh thêm một chìa rồi giấu trong người. Khi bị mẹ nhốt trong phòng để tránh bị bố đánh oan, tôi lập tức lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi chạy ra che cho mẹ. Thường thì bố đạp vào bụng tôi hoặc tát vào mặt tôi mấy phát, hôm nào cơn giận của ông lớn hơn thì ông dùng đồ đạc gần đấy đánh tôi. Mẹ lại đẩy tôi ra sau lưng mẹ vào hứng đòn hộ. Sau đó thì hai mẹ con tôi đều ôm nhau cùng chịu những cú giáng đòn không hề chùn tay của bố. Ông nói: “Mẹ con chúng mày giờ còn biết hò nhau chống lại tao. Tao đánh chết hai đứa chúng mày.”

Tôi bước vào lớp. Như một người vô hình. Mà không, một số ánh mắt khinh bỉ ghen ghét nhìn tôi. Cũng quen rồi. Miếng cao dán trắng ở má tôi chắc khiến chúng nó vui lắm. Tôi biết vì sao chúng nó ghét tôi. Vì mấy “hot boy” khối trên thường xuống lớp tôi đển tán tỉnh tôi. Một lũ điên và phiền phức.

Tôi không thích giao tiếp. Ngoài mẹ ra tôi chẳng có hứng nói chuyện với ai. Ngày đầu cũng có một số người bắt chuyện với tôi. Nhưng rồi họ cũng bỏ đi vì sự lạnh nhạt của tôi. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà là tôi sợ kết thân với ai đó. Tôi sợ bí mật về gia đình mà tôi luôn giấu kín sẽ lộ ra. Rồi lại thương cảm, rồi lại an ủi,… toàn những thứ giả tạo mà tôi ghét. Vậy cũng được hai năm.

Giáo viên bộ môn thì chẳng ai biết đến tôi – con bé ngồi ở góc lớp luôn im lặng. Còn giáo viên chủ nhiệm thì đặc biệt có ác cảm với tôi. Chắc tại tôi luôn thờ ơ lãnh đạm trước mọi hoạt động và thường xuyên ngủ gật nên cô giáo chẳng ưa nổi. Cũng có đôi lần cô hỏi tôi về những vết thương trên người, nhưng tôi chỉ khó chịu trả lời: “Không phải việc của cô.” Lại thêm chút ác cảm nữa ở họ.

Giờ ra chơi 15 phút ngày hôm ấy, mấy “hot boy” lại tiếp tục đi xuống lớp tôi để chòng ghẹo. Vì tôi ngồi bàn cuối bên cạnh cửa sổ nên càng thuận tiện hơn cho các “hot boy”.

Tôi không quan tâm. Những giờ ra chơi thế này tôi thường làm bạn với máy nghe nhạc và tai nghe. Tôi thích nghe những bản Nonstop xập xình. Một phần vì hay và một phần vì nó giúp tôi không phải nghe những thứ tạp âm phát ra từ miệng lũ ngớ ngẩn ngoài cửa sổ kia. Cứ như thế cho đến lúc vào tiết. Giáo viên lại vào lớp dạy.

Tan học, tôi xách cặp đi về thì mấy đứa con gái ghét tôi chặn lại. Chúng nó hất mặt với tôi:

- Đồ kiêu căng chảnh chọe.

Mới lớp tám nên cũng không thể trách chúng nó khi mà bắt đầu một cuộc gây sự bằng câu nói trẻ con như thế được.

- Ừ.

Tôi thở hắt ra, trả lời chúng nó. Cứ để chúng nó nghĩ thế đi, tôi cũng không cấm. Tôi không rảnh mà đôi co với chúng nó. Chỉ là một quy luật dễ hiểu: bơ đi mà sống.

Tôi gạt chúng nó ra để đi về. Nhưng xem ra chúng nó chẳng có ý định nhường đường cho tôi.

- ĐẶNG HUYỀN VÂN. – Có tiếng quát, tên tôi được nhắc lên đầy đủ và dõng dạc.

Tóc tôi bị giật ngược lại. Mặt tôi tối sầm, xây xẩm. Đầu tôi bị đánh liên tục. Cả người mới đúng. Chúng nó đang cùng nhau hội đồng tôi.

Nhưng không đau bằng những trận đòn của bố tôi. Giá mà những trận đòn của bố, lực giáng xuống cũng chỉ như thế này.

Sau này khi nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao trong lúc đấy tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

Tôi giơ tay che trước mặt. Tôi không phản kháng. Những trận đòn của bố tôi còn hơn đây nhiều, vậy mà tôi vẫn đứng yên để cho bố đánh đấy thôi.

Chúng nó còn chử i nữa. Vẫn không bằng bố tôi!

Được khoảng mười phút thì có giọng ồm ồm của bác bảo vệ quát lên. Lúc đấy chúng nó mới thả tôi ra, sau đó là xách cặp chạy tán loạn.

Bác bảo vệ đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi nhặt lại sách vở. Nhưng tôi đã gạt tay bác ra. Tôi tự làm được. Bác bảo vệ hỏi tôi, nhưng tôi chỉ im lặng, xách cặp và đi về.

Kể lể cho người khác thì hay ho gì.

Trở về nhà, tôi thấy mẹ đang hốt hoảng chạy đến gần tôi. Mẹ kéo tôi vào nhà, hỏi rất nhiều. Có lẽ tại những vết thâm tím trên mặt. Những gì tôi có thể làm là im lặng. Nhưng mẹ nhất quyết bắt tôi phải nói.

- Con bị ngã. – Tôi trả lời mẹ cộc lốc.

- Ngã kiểu gì mà mặt con tím bầm thế kia? Nói cho mẹ biết, có phải con bị bắt nạt không? – Mẹ tôi giữ lấy hai vai tôi, lắc mạnh. Rồi mẹ khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. – Con không được giấu mẹ. Là ai đã đánh con?

Mẹ tôi thật khó hiểu. Khi bà bị bố tôi đánh cho thừa sống thiếu chết, bị chử i rủa tối tăm mặt mũi, bà không hề rơi một giọt nước mặt nào. Thế mà khi thấy tôi thế này bà lại khóc. Rõ ràng bà có bị đau đâu?

- Con không sao mà. Con đói quá. Mẹ con mình ăn cơm đi. – Tôi ôm lấy mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ. Hồi trước lúc tôi khóc mẹ tôi cũng làm thế này. Mẹ nói đây là cách truyền đạt tình cảm.

Thật ra thì không phải ngày nào bố tôi cũng nổi điên lên và đánh đập mẹ con tôi. Có những ngày ông bận việc ở xưởng (mà tôi cũng không biết ông làm việc trong xưởng hay là ăn nhậu uống rượu với những người bạn của ông và người làm trong xưởng) hay là những ngày ông đi lấy gỗ thì sẽ chẳng có trận đòn nào cả. Cũng như ngày hôm nay, ông đi lên Lào Cai lấy gỗ, sẽ vắng mặt vài ngày. Và những bữa cơm khi đó sẽ ấm áp và bình yên hơn rất nhiều.

Tôi không có thói quen cười. Tôi chỉ cười với một mình mẹ, cười mỉm, không cười thành tiếng. Đến tôi còn không nhớ tiếng cười của mình như thế nào nữa. Và tôi cũng chỉ nói chuyện nhiều với mẹ. Nhưng tôi vẫn giấu mẹ chuyện tôi “thu mình” trong lớp. Tôi không muốn mẹ lại lo. Mẹ luôn sợ bạo lực gia đình trong nhà sẽ khiến suy nghĩ và tính cách của tôi bị ảnh hưởng.

Tôi không bị ảnh hưởng, chỉ là tính tôi như vậy thôi. Chắc chắn là thế!

- Tại sao mẹ lại đặt tên con là Huyền Vân? – Tôi gắp cho mẹ miếng thịt và hỏi.

- Mây đen. Nghe có vẻ âm u nhỉ? – Mẹ cười. – Quê ngoại hồi trước thường xuyên bị hạn hán. Người trong làng luôn mong xuất hiện những đám mây đen. Vì có mây đen là có mưa mà. Mây đen hồi đó là biểu tưởng đem lại sự hạnh phúc, là ấm no. Mẹ muốn con mẹ luôn hạnh phúc nên mẹ đã quyết định đặt tên con như thế. Sao nào? Con không thích phải không?

- Con rất thích. – Tôi lắc đầu. Nhắc đến quê ngoại là tôi biết mẹ đang rất nhớ bà ngoại. Làm dâu cho nhà bố, mẹ tôi hiếm khi được về thăm quê. Bố không cho mẹ về. Bố sợ mẹ đem tiền về cho bà ngoại. Bố luôn muốn những gì tốt đẹp nhất phải là dành cho đằng nội. May mắn là cậu tôi ở bên đấy làm ăn rất khá, có thể lo cho bà ngoại. Hiện tại cậu đang làm việc ở nước ngoài. Ông ngoại tôi thì đã mất từ lúc mẹ mười tuổi. Như sự nhớ ra điều gì, tôi buột miệng. – Bố không có ý kiến gì về cái tên này ạ?

Biết mình vừa lỡ lời, tôi vội ngẩng lên nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ hơi cụp xuống. Mẹ tôi đang nén cảm xúc lại, tôi biết. Rồi bà trả lời tôi, không hề tránh né như những lần tôi nhắc đến bố.

- Bố con đã từng – không hẳn là yêu mẹ – nhưng ông ấy đã tôn trọng để cho mẹ đặt bút viết tên con lên giấy khai sinh. Có lẽ đấy là một trong những lần hiếm hoi mẹ được coi là vợ của ông ấy. Lỗi là của mẹ. Và bây giờ mẹ phải gánh lấy hậu quả. Không có gì sai đâu.

Tôi dằm mạnh cơm trong bát. Mẹ luôn như thế. Sao mẹ không nghĩ rằng chính mẹ mới là bị thiệt. Dù có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể bị đối xử như thế. Tôi rất muốn mắng mẹ. Chính sự cam chịu vô điều kiện của mẹ mới là sai lầm.

Nhưng tôi không nói. Vì tôi biết mẹ đang gồng mình lên chịu. Nếu nói nữa. Mẹ tôi sẽ khóc mất.

Đợi khi nào ổn hơn, tôi sẽ khuyên mẹ.

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nụ cười –

chương 1Nụ cười – chương 2Nụ cười – chương 3Nụ cười – chương 4Nụ cười – chương 5


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h