Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 04:58 ở Hà Nội
 

Những phút đam mê - Những phút đam mê

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  216



     Mỹ Linh được mời đi ăn tối với cô bạn thân của mình nhân dịp tổng kết cuối năm của công ty. Không ngờ, tối hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh trưởng phòng kế hoạch. Gặp ông sếp chịu chơi nên đưa cả bọn vào quán càfé có cái tên là Thủy Mộc 86 Bình Giả, quận Tân Bình. Cô bạn lại muốn lấy lòng ông sếp nên mang theo cái đuôi Mỹ Linh cho có tụ. Mỹ Linh vốn không quen chốn ồn ào náo nhiệt nhưng vì nhỏ bạn đem theo hủ keo dán lại nên đành chịu

Cả bọn vừa hát xong bài sinh nhật thì cái micro được di chuyển khắp nơi. Gớm! Nhỏ Thu Hằng thường ngày đi chơi với nó, nó có bao giờ hát đâu. Vậy mà hôm nay nhỏ cao hứng quá vậy? Chết rồi, cái micro lại chạy tới chỗ của mình, Mỹ Linh đâm hoảng. Nó ngắt vào hông nhỏ bạn. Thu Hằng hiểu ý nên lên tiếng dùm:

- Thông cảm cho bạn mình nhé! Hôm nay, nó bị cảm nên đau cổ họng nhưng phải phạt nó uống hết cái này.

- Câu đầu nghe êm tai, câu sau lại sút? Con nhỏ này! Bạn gì kỳ vậy?

Cầm ly bia của Thu Hằng đưa, Mỹ Linh ấm ức: "Hôm nay cho mày lấy le với sếp mày đi, bữa khác biết tay tao". Mọi con mắt đổ xô vào Mỹ Linh. Thu Hằng dục:

- Đừng làm tao mất mặt à.

Rồi nó lẹ miệng bảo mọi người:

- Đưa hơi cho bạn mình đi chứ!

Kiểu này không ổn rồi. Mỹ Linh từ từ đưa ly bia vào miệng. Hơi bia làm Mỹ Linh đỏ mặt. Cô định đặt ly bia xuống bàn nhưng chưa tới nơi, một bàn tay bên phải đã cản lại:

- Thu Hằng ơi! Bạn của cô chơi ăn gian kìa.

Rồi anh ta ngó thẳng vào mặt của Mỹ Linh nói:

- Hồi nãy, mình nghe rõ là Thu Hằng nói phải phạt Mỹ Linh hết ly này mà.

Vừa nói anh vừa nâng cái tay đang cầm ly bia lên miệng cô.

- Nếu Mỹ Linh không uống thì để anh uống thế nhưng Mỹ Linh phải hôn anh một cái để đền ơn.

- Khiếp! Không thèm.

Mỹ Linh chơi một hơi cạn sạch.

- Phải đó, như vậy mới là bạn của Thu Hằng này.

Thấy Mỹ Linh uống được nên mọi người đều bắt cô uống, cứ lấy cớ là chúc mừng bạn mới, ngày đầu gặp mặt, nhân dịp cuối năm... Được Thu Hằng ủng hộ, mấy người bạn chung sở của cô được dịp mà thả dàn tán gái.

Đúng giờ đóng cửa, không biết nhỏ Thu Hằng có xỉn chưa mà nó lại đề nghị tiếp:

- Các bạn có tiếc không? Riêng Thu Hằng thì tiếc lắm. Giờ này còn sớm chán, về uổng quá. Kiếm chỗ nào chơi nữa đi. Hiếm khi được sếp đãi phải không?

Mấy anh chàng nghe xong vỗ tay bôm bốp khen:

- Đó là ý kiến hay nhất mà tụi này mới nghe từ cửa miệng của Thu Hằng đó nhen.

- Sếp à! Hôm nay, mình có thêm bạn mới chắc sếp đồng ý chứ?

- Lũ bây chỉ giỏi cái đó chứ trong công việc có thấy đứa nào sốt sắng như vậy đâu!

- Đừng làm bể mặt tụi em hết chứ sếp. Có người đẹp đang ở đây nè.

- Mỹ Linh có chọn được nơi nào chưa?

- Sếp đùa như vậy, Mỹ Linh mắc cỡ bỏ về là tụi này nghỉ việc đình công đó.

- Bó tay với lũ chúng bây. Ờ, đi đâu thì đi nhưng mai phải đi làm đúng giờ à. Chuyện nào ra chuyện đó. Không có lý do tại với bởi à nhen.

Được sếp đồng ý, cả lũ xúm kéo vào vũ trường 303. Giờ này chỉ còn ở đó mở cửa thôi.

- Con nhỏ Thu Hằng khốn kiếp thật! Mày mê chơi thì thôi lại lôi theo cả bà. Bây giờ, lỡ leo lên lưng cọp sao về đây?

- Thôi mà! Chìu tao bữa này đi. Tao mà được ông sếp để ý một chút là bao mày ăn sáng cả tháng luôn.

- Tốt dữ hén. Chỉ có bữa này thôi đó.

Thấy bạn không đòi về nữa, Thu Hằng ôm má bạn hôn một cái chốc. Cả bọn con trai thấy vậy lại trêu:

- A! Thì ra hai cô nương này, này...

- Này gì! Nói không ra cho ăn cái cốc bây giờ!

- Thì… ô môi chứ gì.

- Ừ thì ô môi cho mấy ông khỏi thả dê ẩu chứ lát nữa đây hai đứa tôi xỉnh hết, mấy ông làm bậy thì sao?

Nói xong, Thu Hằng trề cái môi thật dài còn Mỹ Linh thì đứng chết dí ở đó. Nó không ngờ con nhỏ Thu Hằng hôm nay mồm dài như xe lửa.

Vào vũ trường, nhỏ Thu Hằng đổi ý không uống bia nữa mà đòi uống… rượu vì nó nói uống bia phải đi tolet hoài thì kỳ lắm.

- Rượu thì ruợu chứ sợ gì!

Thấy Thu Hằng liều mạng, Mỹ Linh lại ngắc nó vì tiếng nhạc ở đây rất to. Hiểu ý bạn, Thu Hằng nói vào tai Mỹ Linh:

- Rượu ở đây là thứ thật không đau đầu đâu.

Thấy hai đứa cứ rù rì, bọn con trai tách hai đứa ra.

- Nói thầm là nói xấu. Thôi, không được, phải đổi chỗ.

- Đổi chỗ thì đổi chứ ngứa chân rồi ngồi mãi đây sao?

Thu Hằng đứng dậy lôi luôn lũ bạn. Ông sếp ham vui cũng bước theo. Chỉ còn lại Mỹ Linh, cô xoay xoay cái ly rượu trong tay và nhìn theo người bạn. Con nhỏ ham vui quá.

- Mỹ Linh! Sao em ngồi đây?

Lại cái anh chàng hồi nãy.

- Da! Em không biết nhảy.

- Dễ ẹt à! Ra đây, anh bày cho nhảy với bạn cho vui chứ đến đây rồi lại ngồi một mình nghĩa là em không hòa đồng với mọi người đó. Theo đà kéo của anh, Mỹ Linh miễn cưỡng đứng dậy. Do men rượu đã thấm hay tiếng nhạc hay mà Mỹ Linh say sưa không biết mệt.

Một tên trong lũ con trai vừa ngồi vào chỗ đã trách Thu Hằng:

- Có bạn đẹp và cừ như vậy mà không giới thiệu cho tụi này biết nha.

Thu Hằng trả đũa:

- Nó với tôi là hai đứa ô môi mà. Giới thiệu với mấy ông làm gì?

Ông sếp cũng vừa tới nơi, nói luôn:

- Ừ! Cô bạn của em cũng mát mắt lắm đó. Sao tối giờ, anh thấy cổ ít nói quá vậy?

- Bộ sếp chấm trúng nó rồi hả? Vậy mai sếp tăng lương cho em đi, em giới thiệu cho. Nó là đứa số một trong đám bạn gái tụi em đó. Vì nó ngại nó là người khách không mời mà tới.

- Sao em nói vậy? Cổ là bạn thân của em mà.

- Tại tánh nó là vậy đó. Nó là đứa khó nhất bọn.

- Thì bù lại cho em.

- Chưa chi mà sếp lại chê em rồi. Không thèm tăng lương nữa để cho sếp cô đơn luôn, hi hi...

- Cái con nhỏ này!

Cái anh chàng để ý Mỹ Linh từ đầu hôm đến giờ nghe đàm thoại của hai người, anh cười  mà miệng méo xẹo "sếp mà ra tay chắc anh trợt võ chuối mất. Không được, phải ra tay trước mới được". Để ly rượu xuống bàn, anh bước tới chỗ Mỹ Linh đang say sưa vào điệu nhạc. Anh cố gắng bước sát người Mỹ Linh, anh ôm đại cái eo của nàng. Anh nói luôn:

- Lát nữa Mỹ Linh cho anh làm tài xế của em nha.

Vì quá bất ngờ và giữa đám đông, Mỹ Linh đành để cho anh ôm lấy mình mà không kháng cự.

- Mỹ Linh đồng ý đi. Anh năn nỉ đó.

Thấy bộ tịch của anh ta, Mỹ Linh phì cười. Anh ta chớp ngay cơ hội:

- Mỹ Linh cười coi như đồng ý rồi nha.

Ông sếp đã nháy mắt trước với Thu Hằng nên vừa thấy Mỹ Linh trở về chỗ ngồi, Thu Hằng tằng hắng lấy giọng:

- Thôi tụi mình về đi chớ không mai đi trễ, sếp ghi vào sổ đen là chết cả đám đó.

Tưởng chừng được đưa người đẹp về, cái mặt của sếp tươi rói. Không dè, cái thằng đàn em lại phổng tay trên cuả sếp khi thấy Mỹ Linh chui vào cái xe của nó. Được chở người đẹp, cái thằng quên cả chào sếp. Thấy nét mặt của sếp sụ lại, Thu Hằng nghĩ: "Cái tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

Đưa Mỹ Linh về khách sạn. Viện cớ là say rượu nên anh cũng lấy phòng chung một khách sạn. Đưa Mỹ Linh đến phòng, anh không quên chúc:

- Chúc em ngủ ngon!

Những dòng nước từ hoa sen bắn xuống người làm Mỹ Linh tỉnh hẳn. Không hiểu sao hôm nay, cô uống được nhiều như thế? Có lẽ, do những lời thách đố và vui lây của bạn mình chăng?

Cô thả dòng suy nghĩ theo vòi nước. Tiếng đinh đoang làm cắt dòng suy nghĩ của mình. Xỏ đại bộ đồ ngủ, cô bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô rủa thầm: "Quỷ thật! Giờ này còn kiếm chuyện nữa à?" khi Mỹ Linh thấy cái mặt quen thuộc ló vào, trên tay cầm ly nước chanh.

- Em cho anh vào chứ đứng nửa trong, nửa ngoài coi kỳ lắm.

- Khuya rồi, em thấy không tiện!

- Anh sợ em say nên mang lý nước chanh tới.

Mỹ Linh đưa tay lấy ly nước chanh rồi chối khéo:

- Được rồi, để em uống cho. Anhh về đi!

Anh ta chưa kịp lui, cánh cửa bị đóng lại.

- Ui da! Chết anh rồi!

Tiếng la của anh chàng si tình làm Mỹ Linh giật mình. Cô lật đật nắm cái chốt cửa kéo lại, đồng thời hỏi:

- Anh có sao không? Vô đây em coi coi!

Đèn được bật sáng hơn. Nơi cánh tay anh ta có một lằn đỏ. Nơi trán cũng ửng hồng. Đặt ly nước chanh xuống bàn, Mỹ Linh lật đật vào phòng tắm cầm cái khăn nhỏ lôi mấy cục nước đá trong ly nước chanh ra rồi xoa vào chỗ đau cho anh ta.

- Xin lỗi! Em không cố ý đâu.

Mái tóc dài còn ướt của Mỹ Linh đã thấm ướt luôn cái áo ngủ của cô. Mùi xà phòng thơm thoát ra từ người Mỹ Linh làm anh quên cái đau của mình.

- Anh mắc đền em.

- Anh mắc đền em cái gì?

- Thì em làm anh đau.

- Ừ, nhưng em xin lỗi rồi.

- Xin lỗi nhưng chưa hết đau.

Anh ta nắm lấy tay Mỹ Linh đưa lên môi. Thấy Linh ngồi yên, anh tấn công bằng cách nắm chặc tay Mỹ Linh đưa ra sau. Mỹ Linh mất đà ngã ngữa kéo theo anh. Hai cái môi chạm vào, Mỹ Linh quậy quọ mấy cái rồi nằm im dưới cánh tay chắc nịch của anh.

Nghiêng đầu vào lồng ngực của anh, Mỹ Linh thỏ thẻ:

- Đã cho anh hết rồi nhưng em chưa biết tên anh, chưa biết về anh tí nào cả. Có mắc cười không anh?

- Thanh Tùng là tên của anh. Anh làm chung công ty với cô bạn của em. Em biết rồi đó. Anh còn độc thân. Chưa có mối tình vắt vai. Thấy em ít nói nên anh hơi ngại. Hơn nữa khi nghe Thu Hằng nói hai người… anh cứ tưởng thật nhưng lúc sau anh nghe lén nên mới biết anh không phải là cái thứ đó nên anh mới có cơ hội như vầy. Cám ơn em… Nếu em đồng ý, anh sẽ làm tài xế đắc lực cho em.

- Em còn có thể không đồng ý được không? Anh lỳ như… trâu vầy thì em còn đường khác để chọn sao? Trừ khi anh bỏ chạy.

 - Ừ, anh sẽ bỏ chạy để lấy trớn mạnh hơn…

Anh thò tay vặn tắt nhỏ cái bóng đèn và theo như lời nói, từng cử chỉ của anh mạnh bạo hơn. Dù trời tối thui, anh cũng thấy mây xanh, chỉ có anh và Mỹ Linh trên đó thôi./.

Tháng 06/25/2008
Đăng Ngọc

Danh sách chương của Những phút đam mê

Những phút đam mê


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h