Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/09/2017 11:30 ở Hà Nội
 

Những bông hoa mướp - Những bông hoa mướp

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  313

Bôn vừa đạp xe vừa hát nghêu nghao trên con đường đất đỏ vắng người. Hắn chỉ dám hát lớn khi biết rằng không có ai nghe giọng hát của mình, vì hơn ai hết hắn biết là mình hát dở!
Bây giờ hắn trở nên yêu đời, vì đây là lần đầu tiên hắn được về thành phố, chẳng những thế, còn được sống ở đấy như người thành phố thật sự, vì từ nhỏ đến lớn hắn chỉ sống ở nhà quê, đúng hơn và tệ hơn thế, hắn sống quanh quẩn ở trong rừng.
Những ngày đầu mới về thành phố, hắn không tài nào ngủ được. Cảnh lạ, người lạ, và cả hai đều đẹp và hấp dẫn một cách lạ lùng. Hắn còn được ăn và được uống những thứ mà trước đây hắn chỉ nghe nói và có cảm tưởng như là chuyện không có thật.
Cuộc đời có những thay đổi không ngờ mà lần thay đổi này lại lớn lao quá, đến nỗi nhiều khi làm hắn lúng túng chẳng biết xoay xở thế nào. Khi học tập chính trị hắn cứ nghe nói là phải phát huy sáng kiến, dám nghĩ dám làm. Nhưng khi bắt tay vào việc hắn mới thấy khó. Hắn không tin là mình có sáng kiến, nên điều gì hắn nghĩ ra hắn cũng nghi ngờ không biết đúng hay sai. Cũng may những ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn khi đem ra thực hiện thì chẳng thấy ai phàn nàn gì, cấp chỉ huy của hắn cũng không phê phán là sai, nên hắn tin là mình có thể làm được.
Con đường đất đỏ càng vào phía trong càng hẹp, cỏ mọc lan gần đến mặt đường, lại gồ ghề khó đi nên hắn không thể hát được nữa mà cắm cúi đạp xe.
Gần đây hắn quen được một gia đình có hai mẹ con, từ thành phố dọn về khu vực này, nên những lúc rảnh rỗi hắn lại đạp xe từ Xuân Lộc về thăm. Cô con gái tên Vân, nội cái tên nghe cũng đủ thấy đẹp, làm hắn mê mệt. Chỉ hơi buồn là hình như Vân giỏi hơn hắn nhiều. Nàng rành rẽ mọi thứ, mọi chuyện, nhất là những chuyện ở thành phố, vì nàng từ nơi ấy về sống ở đây mà!
Lúc đầu Bôn tưởng Vân chỉ ở quanh quẩn khu vực này, hắn đem chuyện thành phố kể cho nàng nghe thì chỉ thấy Vân cười mà không nói gì. Sau này hắn mới biết là những chuyện ấy Vân rành rẽ hơn hắn nhiều. Kể từ đấy hắn đâm cụt hứng không dám kể chuyện thành phố nữa. Nhưng khổ nỗi nếu không kể chuyện thành phố hắn lại chẳng biết chuyện gì để nói. Chẳng lẽ lại đem chuyện ngày trước ở trong rừng ra kể, chuyện rừng núi thì có ai lạ gì vì chính nàng cũng đang sống trong rừng! Thành thử Vân là điều hắn ao ước nhưng đến khi gặp thì lại chẳng biết nói gì. Nhiều khi hắn chỉ ngồi nhìn nàng đăm đăm mà không nói được câu nào ra hồn.
Mặt trời lên đã cao, trải ánh nắng xuống hàng cây xanh thẫm ở khu rừng phía xạ Bên đường cây đổ ngổn ngang vì chính quyền đang cho khai quang khu rừng để biến thành nông trường. Có một vài chỗ người ta chất cây đã đốn xuống chất thành đống rồi châm lửa đốt, làm cho khung cảnh trước mặt giống như cánh rừng bị cày nát bởi máy bay Mỹ trong những ngày còn chiến tranh. Cảnh ấy làm Bôn nghĩ đến những ngày trốn trong rừng, có khi không có nước uống vì không tìm ra suối.
Bôn nghĩ đến lần hắn và một bộ đội gái cùng trốn chung trong một cái hầm. Khi bom nổ, Bôn sợ hãi ôm chầm lấy cô tạ Đến khi đụng chạm đến thân thể người đàn bà thì nỗi sợ hãi biến mất rất nhanh. Khi trận oanh kích đã qua từ lâu mà hai người vẫn còn nằm ôm nhau, nhưng lúc đó thì không còn nỗi sợ hãi nào nữa mà chỉ là sự thèm muốn. Hình như người đàn bà cũng vậy, nên vẫn để cho hắn gục mặt vào ngực nàng dù mấy cái khuy áo đã tung ra hết. Đấy là lần đầu tiên hắn biết thế nào là đàn bà. Chỉ tiếc là căn hầm tối om nên hắn cũng không nhìn thấy gì rõ cả. Nhưng cơ hội như thế chỉ đến có một lần, và vì nó hiếm hoi quá nên từ đó hắn luôn bị chính thân thể mình dày vò mà không có cách gì giải quyết.
Sau này, thỉnh thoảng hắn còn gặp bà ta, nhưng lại thấy bà ấy đi với một cán bộ cao cấp hơn, nên hắn thường tránh mặt.
Hắn quên ngay câu chuyện cũ khi thấy căn nhà của Vân và mấy căn nhà nữa hiện ra trước mặt. Đây là những gia đình đầu tiên đi xây dựng vùng kinh tế mới nên họ đều là những người từ thành phố về đây. Điều này làm hắn hơi buồn, vì như thế thì hắn chẳng có gì để hãnh diện là hơn họ.
Bôn dựa xe vào gốc cây rừng còn sót lại trong kỳ khai quang rồi bước vào nhà.
Bà Bích, mẹ của Vân, đang lúi húi nhặt thóc và sạn trong cái mẹt gạo bỏ vào một ống lon, nhìn thấy Bôn, lên tiếng hỏi:
- Sao hôm nay không có công tác à?
Bôn lúng túng:
- Thưa không.
Trả lời xong hắn không biết nói gì nữa đành tìm một khúc củi lót vào đít ngồi, rồi giúp bà Bích lựa thóc và sạn ra khỏi gạo. Hắn thường lấy công việc thay lời nói. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía sau để tìm Vân nhưng không thấy, hắn muốn hỏi bà Bích là Vân đi đâu nhưng lại không dám.
- Nhà nước cấp gạo cho dân đi kinh tế mới mà cấp như thế này, thì nội việc nhặt cho hết sạn và thóc cũng hết ngày giờ, còn làm ăn gì nữa!?
Bôn mừng rỡ chỉ cho bà Bích cách xàng, xảy, để làm gạo trở nên sạch vì việc này thì hắn rành rẽ. Nhưng không ngờ điều hắn nói làm cho bà Bích bực mình hơn:
- Muốn xàng, xảy, thì phải có dần, xàng, nong, nia. Tay không thì biết làm gì? Sao mày làm việc mà không biết đề nghị chính quyền cấp cho dân?
Không ngờ sự thông thạo của hắn lại trở thành tai họa, hắn đỏ mặt lúng túng mà không biết nói gì. Chẳng lẽ đành thú nhận là hắn không có quyền gì hết. Nói thế thì còn ai nể nang hắn nữa!
Hắn cắm cúi ngồi nhặt thóc, sạn, một lúc nữa thì cảm thấy mỏi mắt, chán nản. Hắn đứng lên:
- Bác có cần cuốc đất cháu làm giúp, cháu thích cuốc đất hơn.
Bà Bích chỉ tay về phía sau nhà:
- Có miếng đất phía sau định trồng khoai lang đang lên luống dở dang, mày ra giúp bác một chút.
Bôn đứng lên bước ra ngoài, thấy cái cuốc còn nằm vắt ngang qua luống đất, hắn chạy lại cuốc liên hồi. Hắn hy vọng khi hắn đang làm thì Vân ở đâu đó đi về. Thấy hắn làm việc hăng say chắc nàng phải cảm động.
Làm một lúc lâu thấy mệt mà Vân vẫn chưa về hắn đành chống cuốc đứng nghỉ. Giàn mướp bên cạnh luống đất đang trổ hoa, những đóa hoa vàng hình như vàng hơn trong ánh nắng buổi sáng của khu rừng toàn màu xanh của cây cỏ. Mấy con ong đang chờn vờn bên những bông hoa đang nở lớn, một con đậu xuống làm cành hoa cong lại.
Thấy bóng râm của giàn mướp hắn chui vào ngồi, đưa mắt tìm kiếm xem Vân đang ở đâu nhưng nàng vẫn biệt tăm.
Buổi sáng khi ngủ dậy hắn đã lấy mấy thước vải mới mua được với giá cung cấp, gói lại cẩn thận buộc sau yên xe để tặng Vân. Hắn hy vọng Vân sẽ cười thật tươi khi nhận quà từ tay hắn, chẳng ngờ lên đến đây thì Vân không có ở nhà mà hắn lại không dám hỏi bà Bích. Chẳng lẽ bây giờ mang gói quà ra đưa cho bà Bích nói là tặng Vân. Hắn boăn khoăn mãi chưa biết phải xử trí như thế nào thì thấy bà Bích mang cho hắn mấy củ khoai luộc để trên cái đĩa bằng nhựa cũ. Hắn vừa bóc khoai vừa nghĩ đến những củ khoai ngày xưa hắn ăn khi còn ở trong rừng.
Ăn xong đĩa khoai rồi uống một gáo nước lã trong cái lu để ở đầu nhà hắn lại cuốc thêm mấy luống nữa. Công việc này hắn làm từ hồi còn nhỏ, nhưng từ ngày về thành phố, ít khi cầm đến cái cuốc, nên chỉ một lúc hắn lại phải nghỉ. Hắn hơi ân hận là đã đến đây vào ngày Vân không có ở nhà, vừa phải làm vất vả lại không được gì.
Bỗng một con quạ từ đâu bay đến đậu trên ngọn cây gần đấy, kêu lên mấy tiếng ảo não. Hắn cầm cục đất đứng lên ném lên ngọn cây, con quạ vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa kêu lên mấy tiếng như chửi lại hắn. Như nhiều người khác, hắn tin quạ mang đến những điều xui xẻo nên hễ thấy quạ là hắn đuổi đi. Mà có lẽ quạ mang đến những điều chẳng lành thật vì hắn chờ đợi Vân từ sáng đến giờ mà nàng chưa về.
Khi đã mệt nhoài không còn gắng gượng được nữa hắn xách cuốc vào nghỉ mệt ở đầu hiên. Càng nghỉ lâu hắn càng ngại ra cuốc trở lại. Một lúc sau thì hắn ngồi dựa lưng vào vách nhìn ra ngoài.
Hắn cũng biết cơn buồn ngủ đang kéo đến nên hắn chống mắt nhìn ra ngoài nắng. Nắng chói chang, dữ dội đến nỗi mặc dầu chung quanh hắn toàn một màu xanh của cây cỏ hắn vẫn thấy chói mắt. Bôn ao ước được nằm xuống, được ngủ một giấc thật ngon lành ngay tại nơi này, nhưng nhỡ đang ngủ mà Vân về thì chắc nàng sẽ cười hắn ghê lắm!
Bên trong nhà, bà Bích đang làm gì đó. Hắn nghe tiếng động nhưng không phân biệt được tiếng gì. Bôn đứng lên đi về phía vại nước múc một gáo đổ vào một bàn tay chụm lại rồi vuốt trên mặt. Nước làm Bôn tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn ngại ra nắng cuốc trở lại nên đành về chỗ cũ nghỉ tiếp. Ở trong nhà vẫn phát ra tiếng động như lúc nãy nhưng bây giờ hắn nghe rõ hơn nên biết là bà Bích đang nhóm bếp làm bữa cơm chiều.
Hắn đứng lên đi vào nhà, nói với bà Bích:
- Thôi, cháu về.
Bà Bích ngước lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên:
- Ở lại ăn cơm chiều đã, tao đã nấu cơm cho mày rồi.
Bôn lắc đầu từ chối:
- Còn nhiều công tác khẩn trương lắm, cháu phải về để giải quyết.
- Khẩn trương gì, nếu khẩn trương thì mày đâu có ở đây được từ sáng đến giờ?
Bôn chợt đỏ mặt. Lâu rồi, hắn quen miệng nói cái gì cũng khẩn trương, thật ra thì không có gì phải làm gấp rút. Hơn nữa, giọng bà Bích như có gì giễu cợt làm hắn cảm thấy nhột nhạt.
Giữa lúc lúng túng không biết nói gì cho đỡ ngượng ngập, hắn lại bật ra được câu cần thiết:
- Cô Vân đi đâu mà từ sáng đến giờ cháu không thấy?
Bà Bích cười:
- Nó đi Bình Tuy thăm người bà con, mấy hôm nữa mới về.
Hắn chạy ra xe, gỡ xấp vải đã gói kỹ trong tờ báo cũ đem vào đưa cho bà Bích:
- Bác cho cháu gửi cái này.
Bà Bích vừa đưa tay đón lấy vừa hỏi:
- Gì đó?
Bôn đáp cụt ngủn:
- Vải.
Bà Bích cười, nói "cảm ơn". Hắn đứng nấn ná nói mấy câu nữa rồi chào bà Bích ra về.
Khi đi ngang khu đất của người hàng xóm bà Bích, Bôn thấy người đàn ông đang múc nước từ con suối gần đấy lên tưới mấy luống rau cải đang héo rũ xuống. Ông ta nhìn Bôn. Tự nhiên Bôn lúng túng tay chân, làm như người đàn ông này thấu hiểu lòng dạ hắn. Ông ta cười với hắn, nụ cười mà Bôn không hiểu, khiến cho hắn bối rối thêm. Bôn nhảy lên xe, đạp loạng quạng một quãng mới lấy lại được bình tĩnh.
Trên đường trở về, cảnh vật buổi sáng mà Bôn đã đi qua, hắn thấy buồn bã hẳn lại, không còn vui tươi như buổi sáng, mà lòng hắn cũng vậy!
Đêm hôm ấy ở Xuân Lộc hắn thao thức mãi không ngủ được, mặc dù tay chân mỏi nhừ vì một ngày cuốc đất. Hình ảnh Vân cứ chập chờn trước mặt hắn khi rõ khi mờ. Đến khi hắn ngủ được thì đã gần sáng. Trong giấc ngủ hắn thấy Vân đang mặc cái áo may bằng xấp vải hắn đã đem tặng.
*
Từ khi về thành phố Xuân Lộc, Bôn đâm nghiện rượu. Chả là dân chúng mỗi khi có đám ma, đám cưới phải tụ tập nhiều người, thường mời đại diện chính quyền, như một cách xin phép. Cách xin phép này khá dễ dàng mà cũng không tốn kém thêm bao nhiêu.
Bôn đúng ra không đại diện cho cấp chính quyền nào cả, dù nhỏ nhất, hắn chỉ đi ăn ké với bọn đàn anh. Nhưng dù ăn ké hắn cũng thành con sâu rượu rồi.
Càng đi nhiều ở thành phố hắn càng gặp nhiều cô gái đẹp, nhưng đối với Bôn bây giờ chẳng ai đẹp bằng Vân, nên hình ảnh Vân lúc nào cũng chiếm trọn tâm hồn hắn. Vả lại, những cô gái đẹp ở thành phố thì đâu có đến lượt hắn, nên dù hắn có muốn cũng không được.
Điều khổ sở cho Bôn là dạo này hắn làm nhiệm vụ bảo vệ. Thủ trưởng đi đâu hắn phải đi theo, dù chẳng bận rộn gì, nhưng không thể có thì giờ để thăm Vân được, chỉ được cái lời là khi thủ trưởng đi nhậu ở đâu hắn cũng được đi theo.
Người ta thường nói "uống rượu để quên đời", nhưng hắn càng uống càng nhớ Vân. Bôn còn nhớ Vân hơn nữa mỗi khi thấy thủ trưởng của hắn tán cô nào mà không được, nhất là cô đó lại không đẹp bằng Vân. Điều đó chứng tỏ Bôn đã không chọn lầm người trong mộng.
Điều xui xẻo cho Bôn là khi hắn đã nghiện rượu rồi thì tiệc nhậu ngày một ít. Nhiều khi thèm rượu, hắn không biết làm thế nào đành bán đại một cái gì đó lấy được trong cơ quan, mua rượu đế về nhâm nhi một mình.
Chiều nay hắn cũng vừa mua được một lít rượu, định đem ra nhấp một tí thì lại có thằng Từng, làm bên tỉnh đội, vào phá đám, khiến hắn phải cất trở lại, chờ tối mới đem ra uống!
Có uống rượu mới thấy cái thú uống công khai ngon hơn uống lén lút nhiều. Cũng thứ rượu ấy mà lên giường rồi mới lén rót ra một ly uống vội uống vàng rồi nhắm mắt giả vờ ngủ thì không ra làm sao cả!
Sau khi cất chai rượu vào hòm khóa lại cẩn thận, Bôn kéo cái ghế ra ngồi ở phía sau ngôi nhà mà từ ngày về thành phố đến giờ đơn vị hắn đã dùng như một cơ quan.
Khu vườn phía sau trồng đủ mọi thứ cây ăn trái, chôm chôm, vú sữa và ổi, cây nào cũng xanh mơm mởm nhưng chưa có quả. Một vài cây ra mùa hoa đầu tiên, điểm vài bông thưa thớt, nhưng cũng kéo được đàn ong và bướm về khu vườn.
Từ ngày về ở ngôi nhà này có người đã gieo mấy hạt mướp, và bây giờ dây mướp đã leo lên đến hàng rào và cũng đã cho ra những bông hoa vàng lẫn trái non treo lủng lẳng.
Những bông hoa mướp làm hắn nhớ đến Vân. Chẳng biết giờ này nàng đang làm gì? Có bao giờ nhớ đến hắn không?
Bôn nhớ lần đầu tiên gặp Vân trên chuyến xe lam cũng ở Xuân Lộc này. Hôm ấy, Vân mặc chiếc áo ni lông xanh, kẹp tóc bằng cái kẹp nhựa có hình bông hoa in chìm ở phía trong. Kẹp nhựa cũng màu xanh nhưng bông hoa màu vàng. Bôn thấy cái kẹp nhựa đẹp mắt nên để ý, thì cũng lúc ấy hắn nhìn thấy một phần chân tóc ở sau gáy hiện ra, màu tóc và màu da tương phản làm cho màu da trở nên trắng hơn. Ngay ở chân tóc phía sau Bôn còn nhìn thấy một cái nốt ruồi rất nhỏ. Một nỗi thèm khát làm Bôn xốn xang trong lòng khiến hắn mạnh bạo nhìn vào khuôn mặt Vân. Tình cờ nàng quay lại bắt gặp đôi mắt Bôn, Vân mỉm cười với hắn. Lúc đó Bôn cảm thấy như trời đất đảo lộn, tim muốn ngừng đập, hắn tê dại không biết nói gì. Khi đến ngã rẽ vào khu kinh tế mới thì Bôn xuống xe, hắn không ngờ Vân cũng xuống ở nơi ấy. Hắn chỉ đi người không, nhưng Vân thì tay xách nách mang đủ mọi thứ, hắn chẳng biết những gì ở trong đó, nhưng có đến ba cái giỏ lớn.
Đồng không mông quạnh chỉ có hai người, hắn vừa sung sướng vừa hồi hộp, đứng chết trân bên cạnh người con gái lạ, muốn nhìn mà không dám, muốn nói lại không biết nói gì.
Cũng may Vân đã lên tiếng trước:
- Hôm nay trời nóng quá!
Hắn nói theo nàng:
- Vâng, trời nóng quá!
Nói xong được chừng đó là tịt, hắn chẳng biết gì để nói thêm. Bôn cũng biết mình dở vì hắn luôn nhận ra câu nói của người khác cũng tầm thường nhưng hắn lại không nghĩ ra được để nói cho đúng lúc. Mãi một lúc sau không thấy hắn nói gì thêm Vân mới nói tiếp:
- Chú đi đâu?
- Đi thăm thằng bạn đóng chốt ở trong rừng, sau vùng kinh tế mới. Không biết có xe lam vào không?
Vân cười:
- Xe nào vô đây, Vân vô vùng kinh tế mới mà cũng không có xe thì làm gì có xe vô rừng. Nếu chú cũng đi lối ấy thì xách giúp Vân một tay, Vân đang nghĩ mà không có cách nào xách được ba cái giỏ một lúc.
Thế là hắn có cơ hội đi song song với Vân trên quãng đường dài lại hoang vắng không có một bóng người nào. Khung cảnh giúp hắn trở nên mạnh bạo hơn. Bôn xách cho Vân hai giỏ nặng lại đi thật nhanh, trước cả nàng. Thỉnh thoảng hắn đặt hai giỏ xuống vừa để nghỉ mệt vừa để chờ Vân. Cũng có khi hắn còn chạy lại xách hộ Vân cái giỏ còn lại.
Hôm đó trời oi bức, trên đường rừng trời còn có vẻ oi bức hơn vì không có gió, Bôn thấy sau lưng áo Vân ướt một mảng thật lớn, vải dính vào dạ Hàng khuy trước ngực cũng bung ra một hai cái làm hắn điên dại mỗi khi nhìn vào khoảng da trắng ở ngực nàng.
Đến một gốc cây trên đỉnh con giốc thì Vân đề nghị ngồi nghỉ. Bôn mừng rỡ trong lòng. Được xách giỏ cho nàng thì cũng thích thật, nhưng cũng mệt quá mà không dám tự ý đứng lại nghỉ. Dưới bóng cây râm mát, Vân ngồi duỗi chân, tay cầm cái nón lá phe phảy làm những sợi tóc xòa xòa trước mặt tung lên. Thỉnh thoảng Vân cố ý quạt lệch sang một bên làm hắn cảm động. Bao nhiêu mệt nhọc bỗng dưng biến mất.
Khung cảnh thuận tiện như vậy nhưng cũng không làm Bôn nói được nhiều. Bôn ngồi tụt xuống một chút về phía sau để được tự nhiên nhìn nàng.
Bôn không hiểu lúc ấy Vân nghĩ gì, chỉ thấy nàng hướng mắt nhìn về phía khoảng trời xanh trước mặt đang chan hòa ánh nắng. Còn Bôn, hắn chỉ muốn nhìn nàng. Vân trước mặt hắn lúc ấy là tất cả những gì hắn ao ước.
- Giá Vân là vợ mình!
Hắn ao ước thầm như thế từ khi gặp nàng, nhưng hình như Vân đẹp quá, cao sang quá đối với Bôn, khiến hắn thường cảm thấy buồn sau đó, vì nghĩ rằng những ao ước ấy khó thành sự thật.
Bây giờ nghĩ lại đôi khi hắn tiếc thầm. Nếu ngay khi ngồi nghỉ dưới gốc cây mà Bôn đề nghị điều gì chắc Vân đồng ý. Và biết đâu giờ này nàng đang có chửa với hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn biết hắn không bao giờ dám đề nghị với Vân một điều như thế.
*
Bôn mới được mua với giá cung cấp một hộp sữa, một cân đường và vài bao thuốc lá. Hắn định tâm sẽ ăn một nửa cân đường, còn lại hắn sẽ đem làm quà cho Vân.
Nghĩ thế nên hắn nhất định tìm cách lên thăm Vân một lần, lần này thì thế nào hắn cũng gặp vì chẳng lẽ nàng đi vắng mãi.
Cái cơ hội ấy Bôn không phải tìm lâu vì thủ trưởng của hắn đang chuẩn bị đi phép ra tận ngoài Bắc, mà nghe nói đi đến hai tháng! Thỉnh thoảng Bôn lại thấy thủ trưởng mở cái hòm bằng gỗ, mới nhờ xưởng mộc đóng hộ, đếm đi đếm lại những món mua được ở chợ trời hay kiếm chác được. Trong số các đồ đạc ngổn ngang ấy có lẽ thủ trưởng thích nhất cái đài bốn băng nên thường lấy giẻ lau đi lau lại mãi. Hắn cũng ao ước mua được một cái đài nhỏ hơn nhưng chắc là khó lắm.
- Cần gì, có Vân là được!
Bôn nhủ thầm, làm như Vân đã thuộc về hắn.
Từ khi quen Vân, tính tình của hắn trở nên bất thường, khi buồn khi vui, nhưng hình như buồn nhiều hơn vui.
Ngay hôm thủ trưởng của Bôn đi phép là Bôn xách nửa cân đường và hộp sữa lên thăm Vân.
Bôn thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, chải đầu. Hắn liếc nhìn mình mãi ở trong gương nhưng chẳng thấy đẹp trai hơn tí nào. Bực mình Bôn không thèm soi gương nữa, chỉ chọn bộ quần áo nào tươm tất nhất mặc vào rồi đi ngay.
Khi lên đến ngã ba, chỗ rẽ vào vùng kinh tế mới, trời mới sáng hẳn. Hắn nhớ lại ngày gặp Vân lần đầu, lần Bôn đã xách giỏ giúp Vân từ ngã ba này đến nhà nàng, lòng rộn lên niềm vui sướng.
Nhưng Bôn cũng nhận ra ngay là hắn đi quá sớm. Từ đây đạp xe vào nhà Vân lâu lắm cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ, không chừng nàng chưa dậy. Đi thăm người ta ai lại đi sớm như thế!
Bôn ngừng xe ở ngã ba, nhìn vào con đường còn ướt sương đêm. Hắn móc một điếu thuốc thơm ra hút. Bao thuốc này hắn mới bỏ tiền ra mua thêm vì hắn nghĩ gặp Vân thì phải hút thuốc thơm mới đủ lịch sự. Khói thuốc hắn thở ra tan ngay trong gió sớm không để lại một chút mùi thơm nào. Hắn hơi thất vọng, nếu hút mà Vân không ngửi được mùi thơm thì cũng như không. Bôn chỉ thỉnh thoảng mới hút một điếu thuốc mà lại hút thuốc nào cũng được, thì đâu cần gì thuốc thơm!
Ngừng xe một lúc vẫn còn thấy sớm, vừa buồn chân vừa bồn chồn, hắn đạp xe dọc quốc lộ lên tít tận phía trên, định tâm khi mặt trời lên sẽ trở lại rồi vào thằng nhà Vân luôn.
Quốc lộ 1 trải nhựa phẳng lì, đen bóng. Ngày xưa khi còn chiến tranh thỉnh thoảng Bôn cũng ra quốc lộ 1, nhìn thấy con đường hắn nghĩ ngay đến thành phố, nơi có ánh điện sáng cả một góc trời mà hắn chưa bước chân đến, với nỗi ao ước.
Nhìn lâu trở thành quen mắt, đối với Bôn bây giờ Xuân Lộc cũng như núi rừng ngày xưa, phải là Sài Gòn mới là thành phố hắn mơ ước được sống.
Khi mặt trời trải những tia nắng đầu tiên xuống con đường nhựa trước mặt thì Bôn quay trở lại, nhưng thấy hãy còn sớm nên hắn đạp xe chậm lại, vừa đạp vừa suy nghĩ những câu hắn sẽ nói với Vân.
Khi vừa đến ngã ba, Bôn thấy hai người đàn bà đứng đợi xe, hắn nhận ra ngay hai người đó là Vân và bà Bích. Vân vẫn ăn mặc như lần trước nhưng bà Bích thì mặc cái áo mới, hắn nhận ra ngay là bà may bằng thứ vải hắn đem tặng Vân lần trước.
Vừa nhìn thấy hắn, bà Bích đã hỏi:
- Mày đi đâu đây?
Hắn không nói gì, chỉ cười cười.
Bà nói tiếp:
- Hôm nào mày đến ăn cưới con Vân, nhà chồng nó cũng ở gần đây thôi. Tao sợ nó lấy chồng xa nên gả cho rồi...
Buổi sáng, nắng mới lên, mà Bôn thấy trời đang xanh bỗng tối sầm trước mặt hắn. Vân từ lúc nãy đến giờ vẫn không nói gì chỉ nhìn hắn cười cười. Bây giờ hắn mới thấy nụ cười của Vân vừa dễ yêu vừa dễ ghét.
Hắn như chết đứng tại chỗ chưa nói được gì thì bà Bích nói tiếp:
- Tao đưa nó đi Xuân Lộc may áo cưới, mày chuẩn bị tiền mừng cho nó đi.
Vừa lúc ấy thì chiếc xe đò trờ tới, mẹ con bà Bích lên xe chỉ kịp giơ tay vãy chào Bôn một cái. Hắn đứng nhìn theo chiếc xe đò cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Trên đường trở về Bôn có cảm tưởng mình đạp ngược chiều gió. Khi đến chợ Xuân Lộc, hắn xổ nửa cân đường và hộp sữa ra bán lấy chút tiền mua phong bì và tem, để viết thư cho mẹ hắn. Bà cụ giục hắn viết thư cho cụ mà hắn lúc nào cũng thiếu một trong những thứ cần thiết, không tem thì cũng phong bì.

Hết

Danh sách chương của Những bông hoa mướp

Những bông hoa mướp


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h