Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/09/2017 20:34 ở Hà Nội
 

Như Cơn Mưa Bóng Mây - Như Cơn Mưa Bóng Mây

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  424

Ngồi vắt vẻo trên ban-công trước nhà, một tay cầm trái ổi đang cắn dở, tay kia vung vẩy làm điệu bộ diễn tả, Ty vừa nhai ổi vừa kể cho tôi nghe, lúc đó đang lúi húi vun lại mấy khóm bông hồng trong chậu kiểng : "Anh biết không, có một thằng nhóc học cùng lớp Ty đang tính chuyện sắm cưa. Bình thường thì không sao, nhưng bữa nay tự nhiên em thấy cái mặt hắn dễ ghét quá...". Tôi cười trêu Ty : "Ty xấu nhe, dám gọi bạn cùng lớp là thằng nhóc. Biết đâu người ta chỉ bình thường thôi, Ty là chúa tưởng tượng.". Ty đỏ mặt tía tai sửng cồ lên, liệng miếng ổi, dằn dỗi : "Anh Huy không biết thì thôi, lại còn bênh thằng đó. Ty ứ thèm chơi với anh nữa !", ngúng ngoẩy bỏ về nhà. Tôi nhìn theo, thấy buồn cười quá, rõ là con nít. Ty giận đấy, dằn dỗi đấy, nhưng chỉ sáng mai thôi, mở cửa ra, sẽ lại thấy Ty bên cạnh nhà đưa tay ngoắc ngoắc : "Hi, how are you ?", ríu ra kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho mà coi...
Ty là hàng xóm với tôi, cùng tuổi với bé Mai con dì tôi, năm nay học lớp mười chớ mấy. Hồi bé Mai mới được sinh ra, dì tôi coi thầy ở đâu không biết, thầy phán là bé Mai khó nuôi, nên từ nhỏ bé Mai ở với gia đình tôi, đợi tới năm bé Mai mười bốn tuổi dì mới đón về nhà. Lúc còn ở nhà tôi, Ty với bé Mai thân nhau lắm, từ ngày Mai theo dì tôi về nhà ở cách đây cả trăm cây số, mặc nhiên tôi trở thành bạn tâm tình bất đắc dĩ của Ty. Chả là ba mẹ Ty chỉ có mình Ty...
Cứ tưởng Ty chỉ giận tôi một buổi chiều rồi... thôi, ai dè sáng hôm sau khi mở cửa ra sân tập thể dục, tôi không thấy Ty như mọi bữa. Lúc tôi dắt xe ra cổng đi làm, cũng không thấy bóng Ty. Rồi chiều về, khi xách cái thùng tưới mấy khóm bông hồng, nhác thấy Ty ngồi đong đưa đọc truyện trên ghế xích đu, tôi vừa e hèm tằng hắng giọng, Ty đã ôm cuốn truyện chạy vô nhà mất tiêu. Tôi đứng tẽn tò, hình như Ty giận mình thiệt. Lại thấy bần thần vì thiếu vắng cái giọng cười như nắc nẻ, những câu chuyện ngô nghê không đầu không đuôi của Ty...
Quỳnh đến nhà tôi chơi, nghe tiếng Ty học bài, nghiêng đầu ngó ngó, rồi hỏi : "Cô bé nào vậy anh ?". Tôi trả lời lơ đãng, làm ra vẻ không mảy may quan tâm : "À, con nhỏ hàng xóm, bé tí ấy mà.". Quỳnh cười tinh quái : "Em chỉ hỏi cô bé nào thôi, đâu cần anh phân trần là lớn hay nhỏ.". Tôi giật mình, không hiểu sao tự nhiên mình lại giật mình, khoát tay : "Em nhiều chuyện quá !", không ngờ làm Quỳnh giận. Quỳnh cau mặt : "Anh quá đáng vừa vừa, em nói cái gì mà anh kêu em nhiều chuyện ? Bộ em nói không đúng sao ? Anh đừng có tưởng em không biết gì.", không đợi tôi trả lời, vùng vằng bỏ về một nước, tiếng rồ máy xe nghe ồn ào cả con phố nhỏ. Tôi nhìn theo, chả hiểu được mình đã làm gì để bị giận dỗi như vậy. Rồi lại thấy cả Ty lẫn Quỳnh, con gái sao mà rắc rối...
Bốn ngày sau khi kể chuyện thằng nhóc cùng lớp "sắm cưa", Ty sang nhà tôi với một vẻ mặt như không hề có chuyện giận dỗi hôm nọ. Tôi lại nói một câu kém thông minh nhất đời : "Ủa, Ty hết giận anh rồi à ?". Ty nhăn mặt chế giễu : "Xì, ai mà thèm giận anh !" rồi đột ngột : "Lâu quá sao không thấy chị Quỳnh đến chơi, anh Huy há ?". À, thì ra mục đích chuyến viếng thăm của Ty là đây. Tôi làm bộ nghiêm trọng : "Anh với chị Quỳnh xù nhau rồi.", buồn bã nhận ra hình như lời mình nói cũng gần gần sự thật. Quả thực, bốn ngày rồi Quỳnh tránh mặt tôi, tôi ghé thăm không lần nào gặp Quỳnh, gọi phone thì Quỳnh từ chối trả lời. Ty nói bằng một giọng vô cùng cảm thông nhưng mắt thì sáng lên : "Tại anh không thèm gặp chị Quỳnh xin lỗi chỉ.". Chúa ơi, sao lúc nào con cũng là người có lỗi hết vậy nè ! Không dưng trong tôi nẩy ra nhu cầu cần tâm sự : "Đã mấy ngày nay, Quỳnh cứ tìm cách tránh mặt anh hoài.". Có lẽ vẻ mặt của tôi nhìn thương cảm lắm. Ty nói nghiêm trang : "Chắc là chị Quỳnh đang muốn làm nư anh đó thôi. Nếu hai người có tình yêu thật sự thì thế nào chị Quỳnh cũng sẽ tìm gặp anh.". Tôi ngỡ ngàng, Ty đã lớn thật rồi. Cái con bé Ty ngày nào cũng ngông nghênh quần cụt chạy lon ton chơi trốn tìm với bé Mai nhà tôi và cô thiếu nữ Ty tóc dài, môi đỏ, mắt long lanh nhìn tôi bây giờ là một sao ?
Mai viết thư về cho tôi. Y như là cứ mỗi lần Mai viết thư cho tôi là có chuyện gì đó. Trong thư, Mai nhăm nhe : "Em nghe Ty nói anh vừa bị bồ đá xong, thê thảm lắm. Theo em thì chuyện chi còn có đó, anh cũng không nên buồn quá làm gì...". Tôi giật mình, không lẽ dưới mắt Ty, tôi đã thật sự thê thảm đến vậy sao ? Gặp Ty, Ty cười như nắc nẻ : "Em thì em tưởng vậy, té ra không phải à ? Thôi, cho em xin lỗi !". Tôi làu bàu văng tục : "Lỗi phải cái con khỉ mốc.". Ty đỏ bừng mặt, bối rối : "Anh Huy kỳ quá à, em chỉ muốn làm cho anh hết buồn." rồi bật khóc, bờ vai nhỏ run lên, tức tưởi, oan ức. Tôi không ngờ tình thế lại chuyển sang nước này, nhận ra mình đang rất vô lý với Ty. Tôi rất muốn nói một câu gì đó để làm dịu lòng Ty nhưng lạ chưa, cái thằng tôi lém lỉnh mồm năm miệng mười hôm nay sao đi đâu mất. Lại thấy, bây giờ mình chẳng thể đưa tay vuốt vuốt tóc Ty an ủi như ngày xưa, lại càng không thể búng mũi Ty đe : "Ty mà khóc, anh ứ thèm chơi với Ty !" được nữa rồi...
Quỳnh vẫn không chịu gặp tôi. Có buổi trưa, tôi chờ Quỳnh trước cổng trường nơi Quỳnh học, thấy tôi đón đường, biết không thể tránh được, Quỳnh lạnh lẽo : "Anh đi đón cô bé bên cạnh nhà anh đi, gặp tôi làm chi nữa." rồi vẫy tay leo lên xe một gã con trai cùng trường. Trước đây, chưa bao giờ Quỳnh xưng "tôi" cộc lốc như vậy. Hết rồi, hết thật rồi... Ty nhỏ hơn tôi gần mười lăm tuổi, tôi coi như em út trong nhà, không biết Quỳnh nghĩ sao mà lại nghi ngờ tôi với Ty. Trên đường phóng xe về nhà, tôi suýt đâm xe mấy lần, thấy mình như khùng điên, cứ muốn biến tan đi, chẳng còn nghe gì, thấy gì, nghĩ ngợi gì cho rảnh...
Tôi như héo rũ sau lần gặp Quỳnh ở cổng trường, đi làm về là vùi mình trong phòng, không gặp ai, thấy mọi chuyện sao quá chừng vô lý. Ở cơ quan, anh Thạch quở : "Mầy như thằng thất tình.", tôi chỉ cười lặng mà chẳng biết nói chi. Ty sang chơi, nghe mẹ bảo tôi đang nằm trong phòng, hình như bệnh thì phải, tôi nghe tiếng Ty chào mẹ tôi và nhịp guốc tần ngần. Tôi nằm đến khoảng một tuần thì vùng dậy. Gặp lại Ty, thấy ngường ngượng, có cái gì giống như cảm giác Ty đi thấu ruột gan tôi, chỉ chào hỏi Ty quấy quá rồi thôi. Tôi cảm thấy như Ty có điều gì muốn nói với tôi mà không nói được. Rồi lại tặc lưỡi, chắc chỉ lại chuyện trẻ con, lại cái thằng "sắm cưa" ở lớp em thế này thế nọ...
Ty không kể tôi nghe chuyện thằng "sắm cưa" ở lớp Ty nữa. Có mấy lần tôi thấy thằng bé bên nhà Ty, mặt mũi cũng khôi ngô, nhìn cách tiếp chuyện dấm dẳng của Ty, vừa nói chuyện vừa xem báo, tôi thấy tội nghiệp cho thằng bé. Tôi bảo Ty, nửa đùa nửa thật : "Ty ác vừa vừa, cứ nói thẳng với nó : Ty còn bé, Ty còn phải học, cho nó khỏi tới, phiền.". Ty cong môi : "Tại nó chứ, nó thừa biết Ty ghét nó." rồi đổi giọng lấp lửng : "Với lại Ty có ác thì cũng đâu có ác bằng anh.". Lại lắm điều ! Tôi nhìn Ty, thủng thẳng : "Ty dạo này nói chuyện kỳ quá !", bàng hoàng tự hỏi mình có làm gì đâu để cái con bé tẹo mười sáu tuổi này trách là ác này ác nọ...
Ty vẫn qua nhà tôi chơi, vẫn nói chuyện trên trời dưới đất, dáng điệu hiền lành không thể tưởng, trước đây chưa từng thấy Ty hiền thế bao giờ. Quỳnh vẫn tránh mặt tôi, thằng "sắm cưa" không còn ghé nhà Ty chơi nữa và tôi không dưng bắt gặp mình dạo này nghĩ đến Ty nhiều. Thèm được sống lại cái thời hồn nhiên vô tư lự như Ty bây giờ. Dạo này Ty hay mang bài vở qua hỏi tôi làm tôi phải luôn vật vã bới lại cái mớ kiến thức đã chìm sâu dưới lớp bụi thời gian trong đầu mình. Có lúc đang say sưa giảng bài, tôi bắt gặp ánh mắt Ty nhìn mình lạ lắm. Ánh mắt tưởng chừng gần gũi mà thật mơ hồ, xa xăm. Như thể Ty nghe tôi giảng bài mà trí óc để ở tận đâu đâu... Ty lại hay vòi vĩnh tôi dẫn đi ăn kem, đưa đi mua sách... Có lần anh Thạch gặp phải, xuống cơ quan trêu : "Dạo này thằng Huy khá lắm, cua được một em trẻ măng à, xinh lắm !" làm mọi người cứ hùa vào trêu tôi là dụ dỗ trẻ vị thành niên. Tôi chống chế hùng hồn : "Em gái của tui à nhe, đừng có nói ẩu.", trong bụng lại thấy có cái gì đó như là sự bất an, không thật chắc chắn với mình...
Sinh nhật Ty lần thứ mười bảy. Ty mời tôi trước đó gần một tuần lễ, dặn : "Sinh nhật em, anh là khách mời quan trọng đó nghe. Nhất định hôm đó anh phải đàn và hát tặng em.". Tôi vờ rên rỉ : "Anh bây giờ già rồi, hát hò gì nữa.", lại có cảm giác vui vui vì lời Ty nói "anh là khách mời quan trọng". Thật vậy không ? Cây guitar tôi bỏ xó từ ngày ra trường, bây giờ được mang ra lau chùi kỹ lưỡng, thay dây, đàn đàn, khảy khảy. Dạo sau này, đi chơi với bạn bè, tụi nó toàn rủ hát karaoké, đâu còn nhớ đến cây đàn cũ kỹ và mấy trò giải trí rẻ tiền của thời sinh viên, nên mấy ngón tay bấm phím của tôi cũng đâm ra ngượng nghịu. Mẹ bắt gặp thằng tôi tự nhiên hết giờ đi làm, về nhà là ôm lấy cây đàn nghêu ngao, chắc đang thắc mắc nhiều lắm nhưng cũng chỉ cười tủm tỉm mà chẳng nói chi... Mẹ đang mong thằng con trai của bà mang dâu về...
Ty diện áo đầm vàng, tóc chải rẽ ngôi, xõa dài, trông xinh và lớn bộn. Tôi nghe trái tim già nua sù sì của mình đang run lên nhè nhẹ, chợt nhớ : Ty nhỏ hơn mình những mười lăm tuổi, không dưng thấy mình như đang lao vào một cuộc chơi quan trọng nhất đời mà không biết kết cuộc sẽ như thế nào. Tụi bạn của Ty toàn nhí nhí như Ty, đang nói cười ồn ào, tự nhiên im bặt, khép nép khi nghe Ty giới thiệu đầy vẻ tự hào : "Đây là anh Huy, bạn của Ty...". Tôi nhận ra trong đám bạn của Ty có cả thằng bé mà Ty vẫn kể là "sắm cưa", cả ánh mắt buồn buồn của nó, thấy mình không hề thích hợp khi xuất hiện trong khung cảnh này, hình như mình đang là nguyên nhân làm cho tụi bạn Ty mất vui mà mình không biết...
Tôi trao quà cho Ty, một con chó nhồi bông lông trắng muốt có hai mắt tròn xoe và sợi dây đeo cổ có dòng chữ "Happy Birthday", trong lòng cầu mong Ty cứ giữ nguyên hồn nhiên như cái tuổi mười bảy của mình. Và một bài hát tặng Ty, tôi dày công tập theo băng cassette mấy ngày nay mà tôi tin là Ty sẽ hiểu được một điều gì đó : "Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh...". Tôi từ giã buổi tiệc sinh nhật ồn ào và đám bạn bè trẻ con của Ty ra về sớm, bỏ lại sau lưng tiếng Ty vùng vằng giận dỗi và ánh mắt Ty đăm đắm nhìn theo với cả ngàn dấu hỏi. Tôi biết rồi đây, với Ty, mọi chuyện sẽ qua đi, như một giấc mơ không vui, như cơn mưa bóng mây đầu tiên bay qua đời. Đêm nay rồi cũng sẽ qua đi, ngày mai sẽ là một ngày mới, hoàn toàn khác... Tôi lang thang một mình trên phố vắng, bước chân vô định, tiếng sỏi dưới gót giày nghe lạo xạo, chợt nhận ra sao lòng mình buồn quá đỗi, chỉ muốn đêm dài ra, và tôi, làm sao đừng phải về nhà lúc này...

Danh sách chương của Như Cơn Mưa Bóng Mây

Như Cơn Mưa Bóng Mây


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h