Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/09/2017 06:27 ở Hà Nội
 

Người Góa Phụ - Người Góa Phụ

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  318

Hắn xem tôi đã chết từ lâu, nhân danh tấm lòng tốt giả nhân giả nghĩa, hắn trả tôi lại cho ba má tôi. Hắn đành đoạn đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của hắn, sau khi doạ dẫm đủ điều. Hắn đưa tôi lên bàn thờ và quanh đám hương khói mù mịt nghi ngút, có nải chuối cúng xanh tròn mập mạp, thể hiện lòng thương tiếc của hắn cho một người đã chết. Dăm ba lần tôi định tự tử vì đau buồn và khóc nhiều đến khô nước mắt, nhưng tôi không muốn ngồi im lìm tẻ ngắt, cứng đơ trên bàn thờ, nên vẫn cứ phải sống nhăn răng đây. Tôi ôm đứa con vô thừa nhận đi lang thang sống lây lất dưới sự khinh miệt của mọi người.
Hồng lắng nghe và yên lặng nhìn người đàn bà trẻ, khuôn mặt hốc hác xanh xao nhưng không làm mất vẻ xinh đẹp của đôi mắt hiền lành buồn phiền và ngơ ngác, dường như đang sống chìm đắm lạc lõng ơ hờ trong một thế giới kỳ lạ riêng biệt của cô.
Hồng ngó lên đồng hồ trên tường. Ðã mười hai giờ kém mười lăm. Sắp đến giờ ăn trưa, và sau đó, cô phải đến thăm một người khác, theo lịch trình làm việc thường lệ của cô. Sáng nay cô đã đến thăm Huệ, hỏi han và chỉ dẫn những việc cần thiết cho việc ổn định hơn đời sống của Huệ, người single mom mới dọn tới tiểu bang này. Và cũng những lần trước, cô lại phải lắng nghe những lời tâm sự thiếu đầu đuôi của người đàn bà tội nghiệp này. Người ta yêu nhau rồi phụ rẫy nhau, vì cớ này, hay cớ khác. Nghe chuyện một chiều, cũng không xét đoán được ai là kẻ bạc tình. Vả lại, cô gái này, sau thời gian dài suy nghĩ, đau buồn trong tuyệt vọng, nỗi niềm u uất không tan, bệnh trầm cảm khiến cho cô luôn nghĩ mình là một Marilyn Monroe, thế nào cũng bị chết về tay Kenedy nào đó?
Hồng đã quen phải đối diện với nhiều góc cạnh đen tối, rối rắm của con người, gia đình và xã hội. Công việc của cô, là phải cố gắng giúp đỡ, ổn định nhanh chóng đời sống của họ. Lúc mới bắt đầu công việc, nàng thường đem những thắc mắc theo về nhà, trong giấc ngủ lẻ loi, mệt mỏi, vẫn lởn vởn, bận rộn với những câu trả lời, hay những sự nghi hoặc. Nhưng theo năm tháng, mọi việc riết rồi trở thành nhàm chán, bây giờ chúng chỉ như một thông lệ của một thứ công việc bắt buộc phải làm, khiến nàng làm việc, càng lúc càng hờ hững thụ động.
Chiều nay về đến nhà, Hồng lại nhận được thư của Sinh, người bạn cũ của người chồng quá vãng của Hồng. Trong thư, Sinh nhắc nhiều đến bạn bè quen biết ở Sydney và tiếc đã dọn về Queenland. Chàng gởi kèm một tấm ảnh có nắng ấm rực rỡ của Queenland với cây cối xanh tươi hơn, nhưng chàng than phiền là vì dân số ít và bạn bè cũng ít, nên thành phố vắng vẻ khiến chàng buồn quá, chỉ thèm trở về Sydney. Cuối thư, Sinh dành vài dòng thăm hỏi Huệ, vì Huệ từ Queenland dọn lên Sydney, và được Sinh giới thiệu với Hồng, nhờ nàng chăm sóc đặc biệt hơn cho Huệ. Sự giới thiệu tận tình của Sinh đối với Huệ, làm ban đầu, Hồng cứ nghi Huệ có thể là người yêu cũ của Sinh, nhưng qua một thời gian liên hệ và giúp đỡ Huệ, thường xuyên nghe Huệ kể lể chuyện đau buồn kỳ lạ của nàng, Hồng biết là không phải vậy. Ðôi lần, cô thắc mắc, muốn biết thêm về dĩ vãng và người tình phụ bạc của Huệ. Hỏi nàng, thì Huệ nhất định không nói. Gom lại tất cả những lời đã kể lể, chữ được chữ mất, chỉ vẽ được trong trí tưởng tượng của Hồng, bức họa một người tình phụ bạc không chân dung. Nhưng hình ảnh này, mờ ảo mơ hồ, dật dờ như người mộng du, đi mầy mò dò giẫm trong đêm vắng, khiến nàng dù khổ công lắp ráp cách nào, cũng không nhận rõ được, người đàn ông phụ bạc ấy là ai? Hồng nghĩ là Huệ đã vùi giấu hết thảy nỗi đau buồn của cuộc tình lỡ, trong một góc kín tối ám của ký ức, chỉ còn váng vất đâu đó, những giọt lệ đau buồn, bay hơi khô cong queo, biến mất theo lớp bụi thời gian. Thỉnh thoảng, lớp bụi ký ức ấy, lại theo lời kể lể, khoắng lên mờ mịt, khiến đôi mắt xinh đẹp của Huệ lại u uẩn, ướt đầm giọt lệ. Cô ngồi thừ người bất động, tâm hồn xa vắng, chìm đắm trong nỗi bất hạnh không biết hư hay thực của đời mình.
Chủ nhật rảnh rỗi, Hồng ra phố, sang mấy tấm ảnh Hồng đã chụp hai mẹ con Huệ hôm cùng dự sinh nhật của David ở trường tiểu học. Hồng mang đến nhà, đưa xấp ảnh cho Huệ và bảo:
_ Nè! xem David đẹp trai không?
Huệ nhìn chăm chú vào bức ảnh hồi lâu và đột nhiên thở dài:
_ Nó giống cha nó.
Nói xong, cô đột nhiên giận giữ, liệng cả xấp ảnh xuống bàn, suýt nữa thì đụng ly nước khiến Hồng quýnh quáng la lên:
_Ý! Coi chừng bị ướt hư hết ảnh.
Huệ giật mình, lượm mấy tấm ảnh lên, ngắm nghía lại lần nữa, đôi mắt của cô ươn ướt, những giọt lệ và cơn đau tình ái, tưởng đã phôi phai với thời gian, lại long lanh rớt buồn phiền hiu hắt trên gò má gầy guộc. Ðôi vai của cô, run run theo nhịp thở nhẹ hẫng, chán chường của loại người bị bắt buộc phải thở, phải sống.
Còn Hồng thì bối rối, khi thấy mấy tấm ảnh mình đem tới, lại làm cho Huệ khóc. Sợ càng làm cho tình trạng trầm cảm của Huệ tệ hơn, nàng lật đật gom hết mấy bức ảnh và dỗ:
_ Huệ phải vui và phấn khởi hãnh diện vì David mới phải chứ! Thôi chị đừng khóc nữa, mình cất mấy tấm ảnh đi nhé? Có Album không? Album đâu?
Huệ đứng lên, lủi thủi đi vào phòng, một lát cô trở ra, ôm cuốn Album lớn đặt xuống bàn.Hồng nói:
_Ðể tôi giúp chị cất mấy tấm ảnh nhé?
Huệ gật đầu và cùng ngồi xuống bên cạnh bàn.
Hồng lật cuốn Album ra, lúc đầu, nàng chỉ định giở những tờ còn trống, nằm đằng sau cuốn Album, để giúp Huệ nhét những tấm ảnh mới chụp vào. Nhưng rồi cô không nén được lòng tò mò, nên từ từ, lật xem những trang trước . Nhiều tấm ảnh chụp nhhững căn phòng rộng lớn và bàn ghế vật dụng chưng bày đắt tiền, cho nàng biết ít nhiều về sự khá giả của gia đình Huệ. Gương mặt sáng sủa, trẻ trung của Huệ và những người chụp chung, cho biết ảnh chắc được chụp khoảng năm ba năm về trước, cũng ít nhiều bày tỏ thân thế của Huệ. Có vài trang chụp Huệ và người đàn ông nào đó, mà gương mặt đã bị Huệ dùng mực bôi đen thui, không còn nhận biết là ai được nữa, chỉ còn lại thân hình và tay chân của một người đàn ông Á châu và hình như cách ăn mặc cũng quen thuộc, na ná giống bất kỳ người đàn ông Á châu nào khác, sống trên xứ sở này. Những bức này, được chụp trong một ngôi nhà nhỏ hơn, cách bày biện của ngôi nhà, cũng bình thường, như hàng trăm ngôi nhà khác ở Úc. Có lẽ, chụp khoảng thời gian nàng chung sống với người đàn ông này.
Nàng chỉ vào bức ảnh khẽ hỏi Huệ:
_Ba của David phải không?
Huệ yên lặng gật đầu. Hồng định hỏi tại sao Huệ lại không vứt những tấm ảnh này đi, nếu không muốn thấy mặt người đàn ông phụ bạc này nữa? Mất công chùi xoá làm gì?
Nhưng rồi nàng không hỏi gì cả, và xếp xong ảnh, thì cáo từ ra về.
Về đến nhà, Hồng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Sinh, báo đã về đến Sydney, chàng đang ở khách sạn và hẹn sẽ ghé nhà thăm. Hồng nghĩ:
_ Mình làm đàn bà góa của Thân đã hai năm rồi, Sinh ghé nhà mình chắc không tiện. Chẳng thà ăn bánh, thì phải chịu trả tiền, chịu đấm ăn xôi, đằng này, mình từ xưa đến nay, chẳng có sơ múi gì với Sinh, lỡ mang tiếng thì phiền, nếu hẹn gặp chỗ khác, lỡ gặp người quen đồn ẩu cũng ngại quá. Nghĩ thế, nên nàng chực mở miệng thoái thác, nhưng ngặt nỗi không biết từ chối cách nào cho phải, nên lại đâm ra lúng túng hết sức. Dẫu gì ở thế kỷ 21 rồi, làm theo kiểu đàn bà tiết liệt thời xưa cũng không hợp lẽ, thế nào cũng làm mất lòng Sinh. Hình như Sinh đoán được ý nàng nên vội vàng bảo:
_Tôi chỉ ghé chốc lát, để xin phép chị cùng đến thăm cô Huệ, sáng mai tôi phải trở về Brisbane liền.
Hồng ngạc nhiên và khách sáo trả lời:
_Ủa! Vậy hả? Không ở lại Sydney chơi ít bữa sao?
Sinh đáp:
_Ðể dịp khác rảnh rỗi, tôi sẽ ghé Sydney lâu hơn.
Chàng cố giữ cho giọng thật bình thản, như không biết mình đang đụng phải tảng băng khổng lồ lạnh lẽo, cố hữu, của người góa phụ xinh đẹp mà chàng bao năm để ý tới. Thăm Huệ chỉ là cái cớ để gặp Hồng, chàng đã bỏ Sydney cũng vì ngại bạn mình mất chẳng bao lâu, nếu không dìm được lòng bồng bột tương tư, mãi theo đuổi người vợ goá của bạn, e sẽ bị Hồng khinh miệt, làm nàng càng quyết liệt không chấp nhận mối tình si của Sinh. Thế nên, chàng tạm thời nhận việc ở Brisbane và di chuyển xuống đây năm ngoái.
Hồng biết Sinh như một người bạn rất tốt của chồng, khi Thân còn sống, công việc kinh doanh khiến chàng bôn ba các nước, không có mặt thường xuyên ở nhà, Thân luôn nhờ bạn giúp đỡ vợ, giải quyết những vấn đề nàng cần. Và Sinh lúc nào cũng tận tuỵ hết lòng giúp nàng, như một người bạn rất trung thành với gia đình. Hồng biết Sinh có ý này kia với nàng từ lâu, tuy Sinh rất đứng đắn, giữ gìn tư cách trước mặt nàng, nhưng ánh mắt và sự quan tâm của chàng, không thể che dấu nổi cảm tình thầm kín của chàng. Vì yêu chồng và nể bạn, nên Hồng cứ lơ đi như không biết. Nàng chưa hề bị tiếng sét ái tình lần nào cả, nên không hiểu rõ sức mạnh mù quáng của ái tình khủng kiếp đến chừng nào, và lý lẽ của ái tình, lại chẳng hề đặt trên cơ sở hiểu được của lý luận, nên trong bụng lại cứ thầm rủa xả thằng bạn mắc dịch của chồng, sao mà khéo lẳng lơ, ưng vợ của bạn. Mãi đến khi Sinh từ giã, di chuyển xuống Brisbane thì nàng mới có thiện cảm, vui vẻ và dễ chịu với Sinh hơn đôi chút. Lần này Sinh trở về để thăm viếng Huệ là lẽ thường, dù gì Sinh cũng đã gởi gấm Huệ cho nàng, chỗ quen biết quan tâm như thế cũng phải đạo.
Nghĩ vậy, nên khi cúp điện thoại, thì nàng vui vẻ tắm rửa. Cô soi gương, ngắm nghía gương mặt mình và cảm thấy nàng vẫn còn trẻ đẹp, nên bất giác lại thở dài. Cảnh người đàn bà góa bụa xinh đẹp không con, có gia sản đồ sộ, khiến bất kỳ ai suy nghĩ, cũng thấy tương lai của nàng, chẳng có gì đáng lo ngại, mà trái lại, còn quá dễ dàng cho nàng đi thêm bước nữa. Nhưng Hồng lại thấy cái tài sản khấm khá của Thân, lại là một trở lực ghê gớm, vì nàng thường quen nhìn các gã đàn ông xun xoe, gạ gẫm nàng, như thể họ là những con chuột nhắt mập mạp, có cái bụng xệ phì nhiêu, đang cố gắng lắc lư, luồn lách, để chực sa vào hũ nếp của Thân, đặng rút tỉa tài sản_ Vậy là hết cả cám dỗ thơ mộng của tình ái! Và những tưởng nhớ khát khao về nhục dục ái ân cũng bị nàng tự đè nén, giam hãm nguỵ biện bằng thứ đạo đức vụn vặt, tẻ ngắt của vai trò luân lý cũ rích thời phong kiến: “Nàng đang chịu tang chồng”. Tấm ảnh của Thân đặt trên bàn phấn, bỗng như nheo mắt giễu cợt với cơn vật vã của người goá phụ trẻ, chàng như đang khuyến khích nàng:
_Làm mệnh phụ của anh em nhé?
Ðồng thời, nàng cũng nghe những lời vô hình khác quyến rũ, nhắn nhủ, hứa hẹn những ái ân nồng nhiệt:
_Làm kiều nữ của anh em nhé? Nàng lắc đầu, xua tan những ý nghĩ ma quái không đứng đắn ấy ra khỏi đầu và nhấc tấm ảnh của Thân lên, ngắm nhìn chàng âu yếm. Mái tóc chàng chải kỹ, khuôn mặt đẹp trai có mấy cái nút ruồi nhỏ, đã được chàng tẩy xóa cẩn thận. Nàng lại thở dài và thầm hứa với chàng:
_Ừ! Em chỉ muốn làm mệnh phụ của một mình anh.
Mấy năm qua, cái thân thể mỹ miều chỉ có một mình nàng chiêm ngưỡng_ Khi tắm xong, nàng thường trần truồng đi qua lại trong phòng, ngắm nghía thân hình trong gương, rồi thở dài tự vuốt chiếc bụng thon nhỏ, mơ màng buồn nhớ đến những ngày ân ái cũ, mặn nồng cùng chồng. Không bao giờ có lại được những ái ân như thế nữa, chàng đã chết rồi! Xác đã rữa thành bụi đất, tên của chàng, dạo này cũng hiếm hoi được nhắc đến, trong những giấy tờ, từ luật sư gởi đến, hình bóng của chàng, cũng chỉ còn thỉnh thoảng hiện về trong ký ức _mà cuộc đời bận rộn của nàng, không còn đủ thì giờ và sức lực, để ôn mãi những kỷ niệm cũ. Nước mắt bỗng đâu đổ xuống, không tài nào kềm hãm được, Hồng tủi phận nằm dúi mặt vào gối khóc lóc một hồi, rồi bỗng nhớ đến cái hẹn với Sinh, nên vội vã vùng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hẳn. Nàng lau kỹ càng những dòng nước mắt vì không muốn Sinh thấy được, sự yếu ớt xuống dốc của nàng.
Khi Sinh đến, thì nàng đã thay đồ đi xuống lầu và trang điểm cẩn thận, để che dấu vẻ xơ xác của gương mặt mới vừa khóc lóc, cay đắng.
Nàng gắng chào hỏi chàng một cách vui vẻ và mời chàng vào nhà, sau khi hỏi những câu rất thông lệ:
_ Xuống phi trường Sydney lúc mấy giờ? Có ai đón không? Sao không báo trước để Hồng đón?
Lâu nay Hồng vẫn đứng xa xa, cách ngăn với chàng như một sự từ chối rất khéo, dù là mặt đối mặt, hay qua điện thoại, chàng cũng tế nhị xót xa nhận ra được, chỗ mà nàng muốn đứng trong đời chàng: “vĩnh viễn chỉ là người bạn!”. Anh nhìn sững Hồng, nàng vẫn đẹp áo não như xưa. Ðây là người đàn bà mà chàng hằng ao ước được gần gũi, quấn quít lăng xăng bên nàng, như con chó nhỏ. Anh yêu cô một cách tự nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc nói chuyện giúp đỡ, đôi khi đưa đón dùm, khi được chồng nàng nhờ vả. Lúc ấy Hồng mới qua Úc, chưa biết lái xe và phải đi học lại. Có biết bao cơ hội để chàng gần gũi, nhưng rốt cuộc bây giờ, nàng vẫn còn ở ngoài tầm tay với của chàng. Ðó là sự thất bại nặng nề nhất của đời chàng
Chàng chậm rãi bước vào trong, và bảo:
< _ Có thể nhân tiện mời Hồng đi ăn tối được không?
Hồng mời chàng ngồi, rồi ngần ngừ trả lời:
_ Chúng ta đến thăm mẹ con Huệ trước đã nhé? Vẫn còn nhiều thì giờ để chúng ta đi ăn tối và nghe anh kể chuyện Brisbane.
Sinh mỉm cười, mau mắn đề nghị:
_ Vậy đến thăm Huệ ngay được không?
Vẻ hối hả và ánh mắt vui vẻ của Sinh, khiến Hồng hơi nhíu mày và thắc mắc:” Sinh nôn nóng gặp Huệ dữ, không biết có chuyện gì mà hối hả gấp gáp quá vậy? Không biết giữa họ có quan hệ gì không?” Nhưng nàng bình thản gật đầu và bảo: _Ðể Hồng phone báo cho cô ta nhé?
Cô loay hoay gọi mãi, chờ một vài phút mà đường dây vẫn bận, nàng bảo Sinh: _Cứ lái xe đến, chắc cô ta đãng trí, vô ý gác điện thoại.
Họ đi ra sân, chàng lái xe ra khỏi chiếc sân dài rộng lớn của ngôi biệt thự và bảo Hồng chỉ đường cho chàng đến nhà Huệ. Nàng vừa chỉ đường vừa nói chuyện, nhưng tâm trí cứ mãi lởn vởn,quanh quẩn thắc mắc về những tấm ảnh đã nhìn thấy trong cuốn Album của Huệ. Không biết người đàn ông, chồng của Huệ, trong những bức ảnh đã bị Huệ xoá mất khuôn mặt, ông ta là ai, rõ ràng không phải là Sinh, vóc dáng thực sự không giống, tuy nàng có cảm giác khá thân thuộc với một cái gì đó trong bức ảnh mà hiện giờ, nàng cũng vẫn chưa xác định được là quen thuộc ở chỗ nào? Cô hỏi Sinh:
_Anh quen biết ra sao với Huệ?
_Cha cô ta là thân chủ của tôi.
_Thế à?
Ðến nhà Huệ, họ chờ rất lâu trước cửa, nhưng Huệ không có nhà nên chẳng có ai ra mở cửa. Hồng bảo:
_Chắc cô ta đưa con đi shop hay đi chơi đâu đó. Thôi tụi mình đi ăn cơm rồi đến tối trở lại cũng được. Thế nào cô ta cũng có nhà.
Sinh gật đầu nhanh chóng trở ra xe, than đói và vui vẻ rủ Hồng đến nhà hàng. Chàng vừa ăn, vừa liếng thoắng nhắc chuyện cũ, mới với nàng. Ðôi mắt anh hết sức thân thiết trìu mến làm Hồng quýnh quíu, như sợ những con chuột nhắt sẽ rớt nhanh vào hũ nếp mà nàng chẳng thể nào cản nổi. Qua câu chuyện, té ra Sinh cũng chưa từng gặp mặt mẹ con Huệ, chỉ vì thân chủ của anh đã gởi gấm, nên lâu nay anh mới bận tâm hỏi han đến họ. Không chừng, đó chỉ là cái cớ, để chàng can đảm liên lạc nhiều và thường xuyên hơn với Hồng mà không bị nàng nghi ngại trách móc. Ăn xong đã hơn10 giờ tối, trở lại nhà Huệ mà Huệ vẫn chưa về. Hồng mệt mỏi nhăn nhó và càm ràm:
_Hôm nay là chủ nhật, không chừng họ đi dự party ở đâu đó, không biết đến bao giờ mới về. Anh muốn đứng đây đợi họ tới sáng hay không?
_Thôi đành về vậy, mai tôi phải bay về sớm.
Tuy trả lời vậy, nhưng chàng lãng mạn nghĩ: chàng thực sự muốn ôm lấy bờ vai và thân hình mềm mại của nàng và cứ đứng mãi suốt đêm như vậy với nàng đâu đó trong đêm tối, ở thành phố này, không trở về Brisbane nữa. Ly rượu nhỏ hồi nãy chàng uống, bỗng làm người chàng nóng ran và tưởng tượng thèm muốn được hôn đôi môi ngọt ngào của nàng khôn xiết, đến nỗi tay anh như muốn run lên khi Hồng tự nhiên kéo lấy tay chàng đòi về. Ðối với cô gái khác, chàng chỉ cần kéo mạnh ôm ghì chặt lấy nàng rồi hôn lên đôi môi đầy gợi cảm của cô gái, thế là sẽ có ngay tên một người tình mới, thêm thắt vào cuốn tình sử thơ mộng nhưng tầm thường của chàng. Nhưng chàng biết, chắc chắn mình không thể giở trò đó với Hồng được, lỡ ra nàng cự tuyệt thì chàng có thể sẽ không còn cơ hội nào để gần gũi nàng được nữa. Sinh biết mình có tướng mạo khá dễ nhìn, ăn nói chững chạc, công việc làm chắc chắn, và cũng có nhiều kinh nghiệm về đàn bà, vì từng có nhiều người tình đã đi qua đời anh, nhưng thực sự, họ đã không hề để lại chút xíu dấu tích nào đặc biệt
trong tim chàng. Cho đến khi gặp Hồng thì anh như con ngựa già đã mệt mỏi, chán chê những vòng tay hời hợt và trái tim nhạt nhẽo cạn hoảnh của những người đàn bà tầm thường khác. Chàng thích cá tính thành thật, cương quyết và phong cách trang trọng tuy hơi quá nghiêm khắc của Hồng. Chính những từ khước tế nhị của nàng, khiến cho bản tánh đàn ông hiếu thắng của chàng như bị điên lên, khiêu khích, mê hoặc đến tột độ. Chàng biết Hồng suy tôn chồng như thần tượng, nên dù Thân đã qua đời, cũng khó làm cho Hồng xiêu lòng ngay được. Chàng tiếc nuối thấy buổi chiều bên Hồng trôi đi quá nhanh, nhưng cuối cùng, chàng cũng đành phải cùng Hồng ra xe trở về.
Chàng lái xe thật chậm rãi, dường như muốn con đường về, trở nên dài vô tận. Khi chàng nói xin lỗi nàng, về chuyện đã làm nàng mất nguyên cả buổi chiều chủ nhật. Hồng vội vã, khiêm tốn nhắc lại chuyện ngày xưa, khi chàng còn ở Sydney, nàng vẫn thỉnh thoảng nhờ chàng giúp đỡ nhiều việc. Sinh thở dài, ngậm ngùi bảo nàng:
_Tôi chỉ muốn ở lại Sydney.
< Chàng thấy Hồng trở nên trầm ngâm, ngồi lặng yên khi nghe chàng nói vậy, không hiểu nàng đang nghĩ gì. Chàng lái xe vào sâu trong sân nhà nàng, đậu tận cửa, mở cửa xe, chờ nàng bước xuống để chuẩn bị nói vài câu từ giã. Chàng bùi ngùi nhìn nàng lần cuối và cẩn thận lục trong xách, đưa cho Hồng gói đồ gia đình Huệ ở Queenland đã nhờ chàng chuyển, dặn nàng khi nào tiện, đem đến nhà Huệ giùm. Bàn tay của chàng vô tình đụng đến tay nàng, không biết lần này, nhờ ảnh hưởng hơi men của rượu hay men của ái tình thúc dục, kích động, làm cho chàng trở nên mạnh mẽ bạo dạn hẳn, thốt nhiên như đang trong cơn say, nắm chặt tay của Hồng, quên cả nỗi lo sợ về chuyện lỡ bị nàng cự tuyệt. Bàn tay của chàng nắm chặt quá, khiến Hồng bất ngờ thảng thốt giật mạnh tay lại, làm mấy cuốn sách và thứ gì đó trong bao giấy, rớt tung toé xuống mặt sân và có vài thứ nhẹ hơn, theo cơn gió bay lăn long lóc trong sân. Sinh ngượng nghịu, chạy theo nhặt nhạnh lại những thứ nhẹ bay đằng xa, và rồi ngạc nhiên đem lại, đưa cho Hồng mấy tấm ảnh. Dưới ánh sáng của chiếc đèn tự động, đặt trên trần hành lang của ban công, cả hai đều giật mình khi xem những tấm ảnh có gương mặt của Thân chồng nàng, y hệt những tấm ảnh Hồng đã ngắm nghía ở nhà Huệ, chỉ khác là chúng chưa bị Huệ dùng mực bôi đen hết khuôn mặt đẹp trai, lém lỉnh của chàng. Hồng lặng người đi và mặt nhợt nhạt tái ngắt như xác chết ướp trong phòng lạnh. Tay chân cô lạnh ngắt nhưng vã mồ hôi nhớt nhát và toàn thân run lẩy bẩy. Cô ngã vào người Sinh và cảm nhận được hơi ấm của vòng tay êm ái cùng bộ ngực rắn chắc của chàng. Sinh đang xiết chặt cô và hôn nồng nàn tới tấp khắp trên mặt nàng, cô dường như nghe tiếng tim của cả hai, đang đập rối loạn thình thịch và mơ hồ như nghe tiếng Sinh thầm thì, nài nỉ kêu bên tai cô:
_Làm kiều nữ của anh em nhé?
 

Danh sách chương của Người Góa Phụ

Người Góa Phụ


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h