Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/09/2017 10:52 ở Hà Nội
 

Người Chị - Người Chị

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  188

Vừa về đến nhà, chưa kịp nóng đít (đây là chữ lũ nhóc chúng tôi lén gọi hành bà chị, chứ bả mà nghe được thì dù có lấy mấy lớp mo bó mông cũng không tránh khỏi bị ê ẩm), bà Hồng đã oang oang gọi lên :
- Con Linh, con Loan đâu, cả thằng Thuận nữa, vô đây biểu. Trời ơi, ăn ở gì mà dơ như tù.
Rồi bả hét lên : cái này dẹp, cái này bỏ thùng rác, cái này cất vô kho. Vừa nói, bả vừa quăng lung tung hết. Bà tả xung hữu đột, tiến từ mục tiêu phòng này sang mục tiêu phòng khác, cứ như binh chủng Dù, Thủy Quân Lục Chiến đi diệt giặc. Chỉ một loáng là phòng đứa nào đứa nấy xáo trộn tùm lum hết. Giá có con gián, con chuột nào nằm bám tru, nằm vùng,ï chắc cũng phải bò ra xin chiêu hồi để “ tung cánh chim tìm về tổ ấm ráo nạo “.
Ấy là vì lũ nhóc tôi nghe tin bả sắp về từ mấy hôm trước nên đã thu vén nhiều rồi mà còn bị bả sát xà phòng dữ dội vậy. Chớ thình lình bả về như hồi nẳm, thấy giang sơn của bọn tôi, chắc bả còn hét inh tai hơn.
Má thích lắm. Thấy chị lớn ra oai với lũ em, má hả hê ra mặt. Chả má đã năm lần bảy lượt hăm he rồi : tao biểu tụi bay hổng nghe, để con Hồng nó về, nẹt cho rồi biết. Tụi nhóc thấy má thương, má hiền nên đứa nào cũng lảng lảng. Thêm cái tật làm biếng, ngày này đùn sang ngày khác, nên chừng nước tới chưn không lo kịp, quính quáng, đại đại cho qua.
Nhưng với bà Hồng thì cái chuyện cho qua không bao giờ được bả áp dụng. Nguyên tắc của bả : làm là làm hết mình, đến nơi đến chốn, chớ không thể phân nửa, hay 2/3, hay 3/4 gì được.
Hồi bả còn ở nhà, mấy đứa tụi thứ tự ngăn nắp lắm. Chả thế tới ngày sắp đi nhận việc nơi xa, bả cứ chằm bẳm lũ tui : tao đi chuyến này, chắc tụi bay mừng lắm. Ở nhà đây rồi bày không thua gì cái chợ. Tao báo cho biết thình lình tao về mà thấy nhà cửa lung tung là liệu roi phết vào đít. Lũ nhóc nghe cũng run. Mấy tuần đầu bả đi đứa nào đứa nấy vẫn còn sợ, biết đâu bả nhử rồi trở về bắt tẩy mình. Chẳng ai bảo ai, bọn nhóc đều lo giữ, song sang đến tuần thứ ba, thứ tư, chắc mẩm là bà khó về nổi, nên lũ nhóc “ vắng chủ nhà bắt đầu bày biện tứ tung“.
Con Linh thay cái quần rồi để ỳ ra giường, không máng lên móc. Con Loan nhắc chừng bị cự : kệ tao, phòng tao tao lo, ai biểu mày chun vô chi mà thấy xốn con mắt “. Con Loan thấy vậy cũng mở cờ. Cái xú chiêng thay ra để lù lù như hai cái bánh bao thiu chình ình ra đó. Thằng Thuận tình cờ thấy, la nheo nhẻo : trời ơi, bánh bò ai mua quên ăn, để bầy hầy ra đó “. Con Linh, con Loan ví hai đầu, đứa ngắt, đứa nhéo, đứa cú đầu, đứa vặt tai, thằng Thuận kêu lên : má ơi, giặc, giặc. Càng kêu, càng bị đòn dữ, bà má nghe lũ nhóc như phá nhà, cứ một mực gào lên : trời ơi, con gái con trai gì mà như nặc nô cả lũ “.
Rồi má nói thêm : tao cầu mong có thằng nào ưng, tao gả ráo, dzìa cho nó tẩn cho ngày vài trận mới tởn. Con gái gì mà dữ như cọp, thằng Thuận liếng thoắng đía vô : như bà chằn đó, má. Bà già giận nạt lên : tao nói chiện với mày đó hả. Ðồ con nít mà ưa nói leo. Thằng Thuận cụt hứng nhưng cũng vớt vát : thì má coi, mấy chỉ ỷ lớn ăn hiếp con. Sao hông giỏi đương đầu với bà Hồng ?
Ðối với gia đình này, bà Hồng là một nhân vật vừa được trọng nể, lại vừa được bọn trẻ lánh xa. Tánh bả thẳng như ruột ngựa, giận sao nói ra hết, thấy cái gì chướng mắt là lia ráo một phen. Má nhờ bả để trị lũ chúng tôi ồn ào, mất trật tự. Còn bọn tui thì thấy bả đâu là vội lánh đi. Bả mà rớ tới thì có nước chết. Bà bắt mọi sự phải ngăn nắp đã đành mà còn hở ra là truy bài, hỏi sự học. Trời ơi, mỗi lần bả mà quay toán thì đứa nào đứa nấy hồi hộp muốn chết. Bả vừa hỏi lý thuyết, vừa bắt thực hành. Ra câu hỏi nào, bả bắt đọc định luật trước rồi mới biểu giải. Ðứa nào nói cái nọ sọ sang cái kia là bả cú trên đầu mà nhiếc : ngu này, ngu này.
Con Linh ở ngoài đời là hăng nhứt, miệng năm miệng mười, trai đứa nào chọc ghẹo là chỉ phang tới nơi tới chốn. Vậy mà khi bà Hồng quay toán thì chỉ như con dế bị cột sợi tóc thổi bay u u. Tất nhiên là con Linh bị bí, mặt đỏ như người bị bón mấy ngày. Bà Hồng thấy em lo thì khoái chí. Bả kéo dài sự hành tội với cô nàng. Ðã thế lại còn liếc con Loan, thằng Thuận, ý chừng nhắn nhe : cả hai đứa bay cũng liệu hồn, tao hỏi tới phiên liền bây giờ. Chèn ơi, lúc đó, sao đứa nào cũng hiền từ như con nai bị cọp ví, như con thỏ bị sói săn. Run bằng chết, thở không ra, chỉ mong sao bả phán câu : thôi hết giờ, cho thiếu, mai hỏi tiếp. Mà ác, bà Hồng cứ lờ đi như còn sớm thời gian, lũ nhóc buồn ngủ rã rượi; mắt thì muốn sụp mà phải ráng ngồi im. Chỉ sợ cái thước trong tay bà đập cái chát lên bàn, dù chẳng đánh vào đứa nào, mà hồn vía đều đi chơi ráo trọi.
Vậy mà nào có chừa. Bả ở nhà mấy ngày rồi đi là lũ nhóc tha hồ hành má. Con Linh mở lời : má thấy bà Hồng quần tụi con mà má êm rơ. Phải, tụi con đâu là con má. Con Loan ào vô tấn công thêm : má còn vui là khác. Chắc là má muốn bả dằn chừng cho tụi con chết luôn, má mới hả. Thằng Thuận thì nói dường như lảng ra mà thật là gay gắt : hổng phải đâu, tại bà Hồng là tay hòm chìa khoá của má. Sau này bả cho má nhờ, còn tụi mình là con rơi, má chưa sợ là may, còn đòi hơn thua gì nữa. Bà má nghe cũng giận, nhưng chấp chi bọn nít ăn chưa no lo chưa tới, biết gì, nên bà coi thường. Bà chỉ giảng sơ sơ : thì ai biểu tụi bay cứng đầu cứng cổ. Tao nói thét, có đứa nào coi kí lô gì đâu. Tụi bay coi tao như ông Hiền ở cổng chùa thì cũng phải có ông Aùc để trị lũ bay chớ. Rồi má cười cười, coi như huề.
Năm nay, hổng hiểu sao bà Hồng về sớm dữ. Bọn nhóc đoán chừng chừng hay là bả bị cho de. Chèn ơi, bả mà mất việc thì mệt dữ. Cảnh nhà sẽ trở nên túng thiếu là cái chắc. Rồi đây ở không, xàng xê vô ra suốt ngày, bả xi nẹt bắt nê bắt nết lũ nhóc, chịu gì thấu. Còn má đang trông nhờ có bả, đỡ cho đồng chợ đồng xài, giờ tâng hẫng, má xoay xở ra sao. Lũ nhóc tuy hận bà Hồng mà cũng ang áng sợ. Nếu bả bị sa thải thiệt thì cảnh nhà chắc là không xong. Chừng đó chắc hổng đứa nào còn lòng dạ gì mà bày bừa. Bà Hồng dữ thì có dữ mà thương lũ nhóc cũng thương ghê. Mỗi năm có tiền thưởng là bà âm thầm mua món quà cho mỗi đứa. Bả đoán sao trúng phóc, y như thầy bói đoán rành, bà mua cho con Linh, con Loan món chưng diện mà mấy o đang ngóng nhứt. Còn thằng Thuận cũng vậy. Chừng bả đưa quà ra, thằng nhỏ chưng hửng la lên : sao chị Hai giỏi dzậy, biết ý thằng em mà cho món này.
Duy nhứt chỉ lúc đứa nào đứa nấy nhận quà mới thấy lũ nhóc quên gọi chị Hồng là bà. Cái tiếng bà này nghe xách mé mà má thì cứ rầy rà : ai đời bọn nhỏ kêu tui là má, mà con Hồng nó reo réo kêu là bà. Hay là con Hồng nó lớn hơn tui chăng ? Bọn nhóc nghe lời má cũng thấy bọn mình trái khoáy, nhưng quen cái miệng nói hành, nói tỏi rồi, sửa hoài cũng vẫn vấp.
Từ lúc bà Hồng về thình lình sớm hơn thường lệ, lũ nhóc cứ phân vân. Ðứa này hỏi nhỏ đứa kia, dặn nhau theo dõi cử chỉ, hành vi của bả. Hễ thấy bả sùng sùng, gắt um lên là chắc chắn bị cho de, còn nếu thấy bả thở dài thở ngắn thì sua là bả bị bồ đá. Thế nhưng cả hai lời đoán đó đều trật lất. Bà Hồng vẫn phây phây, ồn ào như ông tướng. Bả lăng xăng vào ra, chỉ trỏ, la hét oang oang. Tới bữa bả vẫn ăn ngon miệng, vừa ăn bả vừa kể chuyện cho má nghe, vui như Tết. Như dzậy là sao cà ?
Tối đến, bà Hồng rút vô phòng má. Hai người nhỏ to nói gì với nhau lâu lắm, thỉnh thoảng nghe thấy tên lũ nhóc tụi tui. Ai cũng sợ chắc bà Hồng đang hỏi má về tội lỗi của sấp nhỏ. Nhưng hổng nghe má mét gì mà chỉ thấy má thở dài. Rồi chờ lâu thấm mệt, bọn nhóc lăn quay ra ngủ, hổng biết hai người nói chuyện thêm đến chừng nào.
Sáng tới, bà Hồng đánh thức bọn nhóc dậy, lo cho ăn điểm tâm rồi dẫn cả lũ đi chợ. Bả hỏi bọn nhỏ muốn ăn gì, mua gì, bả chìu ý hết. Bọn nhóc chưng hửng sao kỳ này chị Hồng điệu vậy. Con Linh, con Loan được trớn đòi ăn hết thứ này đến thứ khác, rồi đòi sắm món này đến món kia. Thằng Thuận trong bụng cũng thèm bằng chết mà làm bộ như hổng màng. Nó còn bày đặt can ngăn : ối chị Hai đi làm cực nhọc, hổng lo gì cho chị mà còn bị tụi em quấy xin. Em là con trai, em không muốn, không xin gì ráo. Nói rồi, nó vênh cái mặt lên như thách thức con Linh, con Loan. Bà Hồng đi guốc trong bụng thằng nhỏ, nhưng làm như hổng biết, mà nói như khen : chị Hai biết tánh thằng út mà. Song chị Hai có lòng, thằng út nhận cho chị vui. Kẻo mai ngày sống xa nhau, thằng út có muốn hỏi xin món gì, chị Hai cũng không lo cho được. Chừng đó đứa nào đứa nấy tự lo, má cũng hổng theo được mà chị Hai thì ở quá xa. Bọn nhóc nghe mà cứ như vừa từ cung trăng rớt xuống, bà Hồng nói chi lạ, khi không nói ở xa là sao. Bọn chúng nhìn nhau thò lõ, ngơ ngác như người mới ngủ dậy.
Mấy bữa đó má cũng đổi tánh. Má nhìn đứa nào cũng tha thiết, đắm thương. Bọn nhóc có ồn ào, má cũng tha thứ. Má lo cho từ miếng ăn, giấc ngủ, nói xa nói gần, như bày vẽ cho bọn nhóc điều gì. Con Linh, con Loan, thằng Thuận chỉ nghe má dặn đi dặn lại : nếu xa nhà, chị em phải yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Lúc ấy không người lớn nào ở cạnh, đừng hơn thua, gây gỗ người ta chê cười.
Nhưng tánh trẻ mau quên. Má nói, rồi tới chị Hồng dặn, mà tai này nghe chưa thông đã lọt qua tai kia ráo. Cho đến một hôm, chị Hồng xin phép má dẫn lũ nhóc đi, chị nói cho mấy em theo chị ít lâu để chị kèm cặp. Chị tổ chức một bữa ăn giã từ, má có vẻ ăn không vô, mắt má lúc nào cũng loang loáng nước. Lũ nhóc nghe nói được ra phố là sướng, cả đời có biết thành phố là chỗ mô đâu.
Ngày chia tay, má sụt sịt như bị bệnh. Má đi ra đi vô rã rượi, không muốn vững. Má nhìn hết đứa này đến đứa khác, như cố thu hình ảnh bọn nhóc vào đầu. Má vuốt con Linh, nựng con Loan và xoa đầu thằng Thuận. Má chỉ chực muốn khóc, chị Hồng cứ phải gọi nhắc chừng má: có gì đâu mà má bịn rịn quá vậy. Má gật đầu ừ ừ rồi má cười mà miệng như mếu.
Ngồi trên xe đò, bọn nhóc hả hê, nhìn cảnh vật thấy cái gì cũng lạ. Nào dè đâu đó là lần xa má rất lâu. Ðến khi biết được thì bọn nhóc đã ra khỏi nước, chị Hồng gởi chúng đi theo gia đình một người bạn để mưu tìm một cuộc sống tự do sáng sủa bền lâu. Vắng má, vắng chị Hai, con Linh bỗng nhiên trở thành cây cột trụ. Con Loan, thằng Thuận đều nghe theo lời dạy bảo của con chị răm rắp. Những ngày xa nhà, đứa nào cũng nhớ gia đình, thấy thương cho má và biết ơn chị Hồng đã sắp đặt lo toan cho chúng.
*****
Trong một lá thư gửi về cho má, con Linh đã viết :
Má. Bây giờ xa má rồi, tụi con mới thấy ân hận nhiều. Ngày còn ở nhà, điều dản dị má chỉ đòi hỏi ở chúng con là sự yên lành và nhường nhịn, vậy mà chị em con đã không làm cho má được toại nguyện. Bây giờ xa má rồi mới thấy thiếu thốn biết bao. Nhiều đêm nằm ngủ mơ, chúng con thấy như vẫn còn ở gần má, sáng ra thấy vắng hoe, lòng lại nhuốm thêm buồn.
Má ơi. Nếu thương chúng con, xin má hãy từ bi hỉ xả. Má đừng chấp chúng con lếu láo với má hồi nào. Bây giờ thứ gì chị em con cũng bảo nhau tự lo lấy, em Loan, em Thuận rất nghe theo và sợ con. Xin hứa với má chúng con sẽ thương yêu nhau như đúng lời má dạy. Lúc này con mới hiểu tại sao má quá bịn rịn lúc chia tay. Con biết má phải can đảm, hi sinh lắm mới dứt ruột chịu để cho các con của má ra đi. Nếu không vì tương lai của chúng con, chắc không khi nào má chịu như thế.
Má hãy giữ gìn sức khoẻ, cố tạm quên chúng con để tuổi già của má được thảnh thơi. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng chăm học, để má và chị Hai hãnh diện vì không uổng công hi vọng đợi chờ. Một ngày nào chúng con về sẽ đem món quà sự thành công của chúng con dâng lên má. Con chắc má sẽ vui, chị Hai sẽ hân hoan vì các em đã làm nên được sự kỳ vọng của gia đình.
Má ơi. Ở bên này chúng con không thiếu bất cứ sự gì. Riêng có tình thương của má là chúng con không thể tìm được nguồn thay thế mà thôi. Cho nên giá gì ngày xưa chúng con đừng để má buồn, thì chắc bây giờ má đỡ nhớ. Má sợ tánh lấc cấc của chúng con ra đời tự lo cho mình sẽ gặp điều xui nhiều hơn sự may mắn. Bây giờ thì chúng con đã hiểu. Con xin má yên lòng. Con hứa với má sẽ thương yêu, săn sóc các em và chu toàn lời má dặn. Con cầu xin ơn trên giữ gìn má dài lâu để chúng con còn có lần được về thăm má. Trong đầu chúng con lúc nào cũng mang theo hình bóng má với căn nhà nhỏ bé của gia đình. Má tha thứ cho những đứa con ngỗ nghịch, thiếu nghe lời, má nhé.
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách chương của Người Chị

Người Chị


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h