Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 21:48 ở Hà Nội
 

Nghe Những Tàn Phai - Nghe Những Tàn Phai

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  339
- Mẹ! Mẹ đừng bỏ con!
Bé Thuận níu áo mẹ vòi vĩnh. Huyền cúi xuống hôn con, dỗ dành:
- Không! Mẹ đâu có bỏ con, mẹ làm việc quanh đây chút xíu nữa mẹ trở lại với con mà!
Bé Thuận im lặng, nhưng Huyền vừa khuất sau cánh cửa là bé Thuận đã tung người chạy theo, đụng phải cái bàn của cô giáo, chiếc bình hoa rơi xuống bể loảng xoảng...
Huyền giật mình, tỉnh dậy: lại một giấc mơ. Những hình ảnh ngày vừa đến Mỹ tưởng đã quên đi nhưng giờ đây như những mảnh vụn chắp nối cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm tưởng để tạo nên những giấc mơ... Quay nhìn John, Huyền nghe một cảm giác vừa xót xa vừa chán nãn. Đã một năm qua, vì kém suy xét và cũng vì đam mê, lãng mạn Huyền đã bỏ chồng, bỏ con đến căn nhà nầy chung sống với John.
Cảm giác của mấy tháng đầu tiên Huyền sung sướng như thoát được địa ngục để đến chốn thiên thai... Huyền lóa mắt trước sự lộng lẫy trong tòa nhà đầy đủ tiện nghi này. John có phần hùn lớn trong công ty - Huyền là một nhân viên của sở - Họ vừa gặp nhau là bị ngay tiếng sét ái tình... Họ quấn quít nhau như sam, bất chấp dư luận. Cuối cùng Huyền bỏ chồng con theo sống với John đúng như sự ước mơ của nàng.
Bước vào đời nhau thực sự rồi Huyền mới thấy mình vỡ mộng. Anh ngữ nàng quá kém cỏi ngoài những câu thông thường nhiều lúc nàng không hiểu John muốn nói gì. John tính tình cũng dễ dãi, nói hai, ba lần thấy nàng không hiểu rồi cũng cười trừ. Bực bội nhất là John cũng ly dị vợ và chàng có một đứa con gái riêng với người vợ cũ, cuối tuần bà ta đem con đến, có khi chàng đến đón con bé. Nó cũng đẹp, dễ thương nhưng Huyền không thể thương được vì chạnh nghĩ đến con của mình và nhất là John tỏ ra yêu thương chìu chuộng nó hết mực. Có một lần John hỏi nàng tại sao cuối tuần không về thăm con. Nàng giận dữ vì không đủ vốn liếng Anh ngữ để giải thích cho John hiểu người Việt không như người Mỹ. Hễ dứt tình là chỉ có hận thù và nhất là mặt mũi nào để Huyền trở lại căn nhà đó nữa. Thấy nàng có vẻ tức giận khi John thấy mình chỉ hỏi một câu hỏi thật bình thường thôi nên từ đó John tránh không bao giờ hỏi han gì đến chồng cũ và các con của nàng; và tâm lý của nàng càng phức tạp hơn khi thấy John mỗi tuần vui đùa với con gái, đôi lúc mẹ nó đến đón John tiễn họ ra cửa, đứng trong cửa sổ nhìn ra Huyền lại muốn điên lên và chỉ muốn John hỏi han đến con nàng để nàng có dịp bày tỏ...
Cứ cái vòng luẩn quẩn vây quanh Huyền khiến nàng buồn bã, âu sầu. Sở Huyền có một số người Việt và Châu người bạn ngày xưa dẫn dắt nàng từng cái ăn cái mặc, từng điệu nhảy giờ đây thấy nàng "dính" với ông sếp lớn đâm ra ghen ghét và nhất là tỏ ra khinh bỉ nàng ra mặt. Mất chồng, mất con, mất hết bạn bè nét vui tươi của người được ủ trong sung túc cũng đang dần dần lùi bước... Huyền quạu cọ, khó tính khiến John đôi lúc cũng chỉ biết im lặng đưa mắt nhìn nàng dò hỏi. Bạn bè xa lánh, Huyền rất khổ tâm. Nàng nhất quyết phải tìm đủ mọi cách để John phải lo cho nàng, nàng không muốn đến sở. Đề nghị vừa đưa ra là lập tức được John đồng ý vì quả thật lương tiền của John dư sức lo cho nàng một đời sống tương đối. Nhưng Huyền đã hố to, vừa nghỉ việc chừng tuần lễ là khoảng trống vắng ùa tới. Mấy ngày đầu John tỏ ra sung sướng khi về nhà là có sẵn bữa ăn ngon do Huyền lo lắng. Nhưng lui tới cũng chả giò, sườn nướng, rau đậu hộp mở ra; các món cá kho, mắm ruốt thì... John chịu thua. Chỉ một tuần sau là Huyền thấy mình thành tôi mọi cho John và John lên tiếng bảo nàng thay đổi món ăn. Huyền tức tối, ngày trước với Bảo - chồng trước - có gì ăn đó, đâu bao giờ đòi hỏi. Nhớ lại những ngày xưa tan việc ở nhà thờ, nơi làm việc của cả hai vợ chồng, dẫn con bé Thuận về, chiều gió mát... ngang qua vũng nước cả hai nhấc bỗng con bé lên, nó thích thú cười lên như nắc nẻ... Giờ đây... Trời ơi! Huyền chỉ biết than thầm vì cảm tưởng như cả xã hội đào thải nàng rồi.
Sáng hôm nay sau khi John đi làm, Huyền thấy quay quắt nhớ con. Nàng không biết giờ này con Phụng, thằng Nghi và con bé Thuận bé bỏng của nàng nữa... ra sao rồi? Nàng thèm quá mùi oi nồng của căn nhà nhỏ ngày nào nhưng chứa đựng biết bao yêu thương... Tuy chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ nhưng giờ đây nàng mới thấy đúng là nơi ấm áp nhất để sưởi ấm con tim lạc lõng của mình.
Run run nàng nhấc điện thoại lên gọi, cả năm dài mà nàng vẫn nhớ số vì có cái đặc biệt của nó: ngày đầu tiên vừa đủ phương tiện bắt điện thoại, Bảo nhờ một người bạn giỏi Anh ngữ đưa chàng đến hãng điện thoại yêu cầu cho chàng được chọn 304-1975, tức ngày 30 tháng 4 làm số điện thoại, vừa đánh dấu một khúc rẽ quan trọng của cuộc đời.
Giờ đây Huyền thật nuối tiếc tại sao ta có thể lìa bỏ được một người chồng có tâm hồn như thế. Cái ăn cái mặc chưa được chu toàn thế mà vẫn chịu tốn kém thêm để xin cho được cái số điện thoại đó như chàng vẫn tâm sự để tự tát vào mặt mình những cái tát đau điếng để nhắc nhủ đừng quên cái giá tự do mà ta đang có hôm nay. Chuông điện thoại reo bên đầu dây bên kia, giọng Bảo vẫn trầm ấm:
- A lô!
Huyền run rẩy không dám trả lời; Bảo lập lại:
- A lô! xin lỗi ai đầu dây? Nè Nghi, chiếc giày kia dưới bàn đó! A lô... xin lỗi ai đầu dây đó?
Nước mắt Huyền ràn rụa không nói được một lời. Đầu dây kia Bảo tức giận cúp điện thoại. "Trời ơi! Cũng mỗi sáng vẫn còn táo tác tìm chiếc giày cho bé Thuận!" Huyền đau đớn thầm nghĩ và nhớ lại những kỷ niệm xưa khi nghe lời điện thoại không đầu không đuôi của Bảo nhưng hơn ai hết giờ đây nàng nhớ từng chi tiết của cuộc sống... Ngày đến Mỹ vợ chồng nàng sống tuy cuộc sống không được dư dả nhưng thật êm ấm, đủ vợ đủ chồng, các con xúm xít quanh bữa cơm chiều đạm bạc, những tiếng cười đùa của các con giờ đây... tất cả đã xa rồi! Nàng muốn nhấc điện thoại gọi lại, nhưng nhìn đồng hồ, có lẽ giờ nầy cả nhà đang hối hả chuẩn bị đi làm, đi học... Nàng tự hỏi không biết có nên liên lạc với họ không hay để họ yên ổn.
Rửa dọn xong, nàng định ngủ một giấc nhưng cứ nằm thao thức. Chưa bao giờ nàng thấy nhớ con quay quắt như hôm nay... Nàng mong mau tối, mau sáng để nàng điện thoại lại cho... "chồng". Nàng thẹn thùng khi nghĩ đến tiếng ấy. Nhưng một âm vang quen thuộc như quấn quít, như dấu yêu... Nàng tự thấy mình hèn hạ, vừa tội lỗi. Nàng không biết Bảo có bao giờ để ra một phút giây để nhớ đến nàng? Bảo đã "có ai" chưa? ! Có lẽ chưa vì mới đây nếu "có ai" Bảo đã không cuống cuồng chỉ chiếc giày mất của bé Thuận cho Nghi móc ra! Huyền vui sướng khi tưởng tượng như thế; rồi nàng lại tưởng tượng Bảo sẵn sàng cho nàng trở về... Nhưng rồi nàng lại lo âu không biết nàng có còn xứng đáng không? Nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ cuối cùng nàng quyết định thay quần áo trở về xóm cũ hỏi dò những người quanh xóm để tự chọn cho mình một con đường vì Huyền cảm thấy càng sống với John nàng càng cô đơn tuy John luôn luôn dành cho nàng những sự chìu chuộng, yêu thương nhưng nàng vẫn linh cảm đó là một điều lịch sự thôi, nàng lấy làm lạ tại sao ngày trước có thể lôi cuốn nàng mãnh liệt như thế...
Bước từng bước một vào xóm cũ, một khu nhà lao động nghèo nàn, phải đậu xe tít từ xa rồi đi bộ vào... tới nơi nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Ngang căn nhà cũ tim Huyền thắt lại, lệ ứa ra. Huyền đưa tay bụm miệng để ngăn chận tiếng nấc. Nàng mong gặp một ai trong xóm nhưng chẳng có một ai ngoài đường. Gọi cửa ư? Nàng ngại ngùng quá... Cuối cùng, Huyền quyết định ra về chờ mai sáng nói chuyện thẳng với Bảo...
Đêm dần xuống, nằm bên John Huyền nghe hồn trống vắng... Nàng thổn thức khi John thờ ơ xem ti vi, hôn hít nàng chiếu lệ sau đó chàng dán mắt vào trận football với tất cả háo hức...
Hôm sau, John vừa đi khỏi, lập tức nàng cầm điện thoại quay về nhà:
- A lô!
- A lô! Ai đầu dây đó?
Trời ơi! Giọng thỏ thẻ của bé Thuận! Nàng la lên mừng rỡ:
- Bé Thuận! Mẹ, mẹ đây, phải bé Thuận đó không?
- Phải! Ba điện thoại của mẹ!
Tim nàng thắt lại. Thì ra bé Thuận nó không nhớ nhung mẹ như nàng tưởng tượng! Tiếng Bảo đầu dây:
- A lô!
Giọng Bảo sắc lạnh khiến Huyền run run:
- A lô! Anh Bảo hả? Em, Huyền đây!
- Huyền? Thưa bà! Chắc bà lộn số rồi! Tôi không hân hạnh biết bà ạ!
Giọng Bảo cay đắng. Huyền nấc lên:
- Anh Bảo! Anh và các con khỏe không vậy?
- Thưa bà nhờ ơn bà tôi và các con tôi ngày nay mới được như vậy ạ! Thôi xin lỗi bà tôi không có thì giờ rỗi rảnh để tán hươu tán vượn như bà. Xin bà để cho cha con tôi yên!
Điện thoại cắt ngang. Huyền ngẩn ngơ cầm điện thoại trên tay mà nghe lòng tan nát, đến lúc tiếng "o, o" trong điện thoại phát ra Huyền mới đặt máy xuống... nằm vật ra giường để khóc.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua... Đến một đêm, Huyền nằm bên John cố gợi chuyện để quên đi những buồn phiền. John vẫn ôm hôn nàng, nói chuyện bình thường với nàng, nhưng rồi sau đó John lại bảo có chuyện muốn nói với Huyền. Huyền ngạc nhiên chới với khi chàng cho biết có ý định trở lại với người vợ cũ vì trước đó hai người có điều hiểu lầm nhau nay mọi sự đều được dàn xếp, John sẽ cho Huyền một số tiền... Tai Huyền lùng bùng... Thôi! cái phao cuối cùng nàng đang bám víu cũng bị đợt sóng vũ bão vô tình cuốn đi... Nàng khóc, không một lời oán trách John. John vỗ về, xin lỗi và ... an ủi nàng nếu một ngày nào biết đâu John sẽ trở lại với nàng... Nàng cười như man dại. Thì ra người Mỹ là thế: yêu đấy, rồi không yêu đấy...
Cuối tuần là Pat - vợ John - và đứa con gái nghiễm nhiên dọn nhà đến với John. Huyền tự ái không muốn nhận số tiền John đền bù nhưng nếu không nhận thì nàng lấy gì sinh sống? Giữa nàng và John không có hôn thú và ngay những ngày vừa chung sống cả hai đều chấp thuận điều kiện cho nhau sự tự do khi một trong hai không còn thích thú với cuộc sống chung nữa.
Huyền xách hành lý trở về xóm cũ, lòng cương quyết sẽ quỳ dưới chân Bảo để tạ lỗi mặc cho Bảo nguyền rủa, các con xỉ vả miễn cho nàng một chỗ dung thân, cho nàng một cơ hội cuối cùng của một người đã lỡ dại buông trôi cuộc đời theo những đam mê nhất thời... Nàng sẽ làm tất cả mọi việc để đền bù tội lỗi. Nàng tin tưởng một người có tâm hồn yêu quê hương, yêu gia đình như Bảo sẽ tha thứ cho nàng... Nàng sẽ dẹp tất cả tự ái và sẽ nói với Bảo thế này, thế nọ... Miên man vẽ vời trong đầu những viễn ảnh tốt đẹp... Khi đến căn nhà Bảo thì nàng nhìn thấy bảng "For Rent" đang ngạo nghễ cắm trên sân cỏ...
Huyền hoảng hốt đặt va-li xuống đất chạy như điên cuồng, chồm người nhìn quanh hết khung cửa kính này đến khung cửa kính nọ. Đến lúc qua hàng xóm thì họ cho biết gia đình Bảo đã dọn nhà hôm đầu tháng.
Huyền thất thểu ra về... và nàng chưa biết về đâu... Tim nàng thắt lại và nghe những tàn phai đang rơi lần trên những bước chân bơ vơ lạc lõng của chính mình...
04/21/00

Danh sách chương của Nghe Những Tàn Phai

Nghe Những Tàn Phai


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h