Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 11:20 ở Hà Nội
 

Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lấy anh - Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lấy anh

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  396

Sài Gòn nắng mưa thất thường thật mới nắng thế mà trời đã đổ mưa rồi.Nó ngồi ở sân bay này cũng được 2 tiếng rồi.Chỉ còn 15p nữa chuyến bay mang một người nó yêu thương sẽ hạ cánh.Nó đứng dậy thanh toán tiền café rồi nhanh chóng đi đến của ra chờ anh.Nó ko muốn anh phải đợi nó, ko muốn lãng phí một giây phút nào bên anh.Vì đây là lần cuối cùng nó đến đón anh với tư cách của một người tình.

-  Anh đi có mệt ko? Trời mưa nên hơi xóc phải ko anh?

Nó níu lấy cánh tay của anh sau cái ôm thật chặt.Nó hít lấy một hơi thật sâu cái mùi hương tỏa ra từ người anh.Nó nhớ cái mùi này quá đi mất.Cái mùi thoang thoảng của thuốc lá luôn phảng phất quanh người anh.Anh cười vuốt nhẹ mái tóc của nó.Những lúc như thế này nó thật hạnh phúc.Nó đang bên anh và có anh đấy thôi.Cho dù chỉ là một giây phút thôi cũng được hãy cứ để nó tận hưởng nốt đi.Ngày mai khi anh đi nó cũng là lúc nó trả lại anh tất cả yêu thương để trở về với đúng nó.Để tìm kiếm một giấc ngủ ko mộng mị, một thứ thanh thản trong lòng.

Có anh về có khác.Nó thấy căn phòng ấm cúng hẳn lên so với những ngày nó vò võ một mình.Sáng đi học chiều đi làm them.Tối trở về với góc nhỏ mà thấy bơ vơ lạ kỳ.Anh vẫn hay điện thoại hỏi han chăm sóc nó nhưng sao nó thèm một hơi ấm người.Thèm một đôi bàn tay ôm ấp.Nó liến thoắng nói với anh rằng nó ko sao, cố gắng tỏ ra vui vẻ mặc dù có thể lúc đó nó đang cố quệt đi giọt nước mắt lăn trên má.Anh về nó thấy có thêm sinh lực nhiều lắm.Tuy chỉ là một ngày thôi với nó cũng đủ rồi.Nó quen với cái cảnh này rồi.Một tuần hoặc hơn một chút anh lại bay về Sài Gòn thăm nó.Nhiều là vài ngày còn ít là 1 ngày nhưng phải nói anh dành thời gian để chăm sóc nó, cho nó yêu thương mà có lẽ ko một người đàn ông nào dành cho nó điều đó nhiều như anh.Khi có anh nó thường dành thời gian nấu cho anh những bữa cơm thật ngon, pha cho anh những ly café thật thơm, nằm quận tròn trong lòng anh uống café và ngắm cảnh từ ban công tầng 17 nơi nó sống.

Nhưng cuộc sống đúng là ko trọn vẹn.Giá mà anh chỉ là một người đàn ông thích lang bạt, thích phiêu du thì có lẽ nó đã ko dằn vặt đến thế.Giá mà anh là một gã trai độc thân thì nó cũng sẽ khác.Đằng này anh là người có gia đình,một người vợ đảm đang và 2 đứa con xinh xắn.Một gia đình hoàn hảo.Đó là điều khiến nó dằn vặt suy nghĩ rất nhiều.Nó ko muốn là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình anh, muôn ngàn lần nó ko muốn làm kẻ tội đồ đó.Nó ko muốn làm tan nát gia đình nhỏ bé của anh.Vậy nên nó dừng lại.Nó hiểu sau con người ai cũng có tình cảm, cả nó cũng vậy thôi.Nó yêu anh , yêu nhiều lắm.Nó có thể bỏ tất cả mọi thứ vì anh nhưng anh thì ko thể .Anh phải có trách nhiệm với gia đình của anh, ko thể vì nó mà có lỗi với vợ anh, với con anh.Thời gian vừa qua là quá đủ rồi.Nó thấy nó đã quá hạnh phúc trong khoảng thời gian vừa rồi.Khi nó mệt mỏi nhất đớn đau nhất thì anh luôn ở đó chăm sóc , yêu thương nó.Nó sẽ mãi yêu anh, nhớ về anh, biết ơn anh vì những j anh đã làm cho nó.

- Chiều mấy giờ anh bay vậy anh ?
- Chuyến muộn nhất 19h40 .Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em.Em ăn nhiều vào.Dạo này nhìn em xanh quá.Không có anh nên ko chịu ăn phải ko?
- Đâu em vẫn ăn uống đều mà.Anh cứ làm như em là con nít ko bằng ấy.Em lớn rồi mà.
- Uh, anh biết rồi.Ko có anh em phải cố gắng lên nhé.
- Dạ em biết mà.

Nó thở dài.Bây giờ là 16h, nó còn 3 tiếng nữa thôi.Nó xếp quần áo vào túi cho anh.Ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh.Phải nói thôi, nếu ko thì nó sẽ chẳng bao giờ có quyết tâm làm việc này thêm một lần nữa.Anh nhìn nó thoáng ngạc nhiên rồi hỏi : – Sao vậy em ?

- Em có chuyện muốn nói với anh.
Anh ôm nó vào lòng, vỗ về nó . – Nói đi em.
- Em muốn chúng mình chia tay.Em muốn anh quên em đi.Em sai rồi em ko nên yêu anh, càng ko nên quấn lấy anh.Anh còn gia đình , còn con cái.Em thì ko nói làm j rồi.Chỉ có điều anh ko thể như thế này mãi được.Hãy quên em đi.Hãy coi như em chưa từng tồn tại được ko anh?

Nước mắt nó rơi lã chã trên ngực anh.Nó đã tự nhủ là ko được khóc ko được khóc cơ mà, sao nó lại yêu đuối thế ko biết. Nó cảm thấy đôi bàn tay của anh xiết chặt nó hơn.
- Anh đã làm j sai để em nghĩ thế ah ?
- Ko anh ko sai, đơn giản là em ko muốn thế này nữa.Em nghĩ rất nhiều rồi.Anh ko phải là của em.Mãi mãi ko phải.Chỉ là… một cơn say nắng.Đến lúc mình phải tỉnh lại rồi anh ah.Anh ko yêu em đâu chỉ là một phút anh cô đơn thì em đến đúng lúc vậy thôi.

- Em nói linh tinh cái j thế? Em có hiểu mình đang nói cái j ko?
- Em…..
- Em nghĩ anh là loại người tùy tiện đến thế ah ?Em sai rồi. Anh nghĩ em là người hiểu anh hơn ai hết mà em nói thế sao?
- Em xin lỗi.Nhưng quả thật em muốn dừng lại.Mình dừng lại đi anh, vì chỉ bây giờ em mới có thể làm được điều đó.Em sợ một ngày nào đó tình yêu này sẽ làm em mù quáng, sẽ làm tổn thương anh tổn hại đến gia đình anh.

Giờ chỉ có tiếng khóc của nó.Khóc như chưa bao giờ được khóc.Nó ko biết khóc bao lâu chỉ nhớ là anh ôm nó thật chặt để nó khóc thật lâu.Rồi khi chỉ còn tiếng sụt sịt anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mi nó.Hôn lên đôi mắt ướt đẫm đỏ mọng lên của nó.Nó cũng cố gắng ôm anh thật chặt vì nó biết đây là lần cuối cùng rồi.Sau này sẽ chẳng có một lần nào thế này nữa.Nó cũng biết anh sẽ đồng ý với quyết định của nó, nó quá hiểu anh.Sẽ chẳng bao giờ anh từ chối nó nếu điều đó nằm trong khả năng của anh.Nhìn đồng hồ , nó quệt nước mắt bảo anh : – Anh, đến giờ ra sân bay rồi.Em ko muốn anh muộn giờ bay đâu.
Anh nhìn nó thở dài đầy bất lực.-Uh, mình đi thôi.

- Ko có anh, em phải cố gắng lên biết chưa.Phải tập thói quen ăn uống cho đều đặn đúng giờ và ko được bỏ bữa nữa.Hơn nữa anh chỉ xin em một việc thôi.Em phải hứa với anh một điều.Em có làm được ko?
- Anh nói đi.
- Dù em có đi đâu , làm j , hay ở đâu hãy làm ơn cho anh biết được ko?Em đừng biến mất trước mặt anh như thời gian trước.Anh ko chịu nổi đâu.Anh xin em điều này thôi.Cho dù em ko muốn gặp anh cũng được nhưng hãy cứ giữ liên lạc với anh được chứ.Anh hứa sẽ ko cố tìm gặp em trước khi em đồng ý.Em biết em có ý nghĩa thế nào với anh rồi đúng ko? Đừng cố gắng trốn tránh anh một lần nữa nhé.Anh cũng nói cho em biết tình cảm anh dành cho em ko phải là một cơn say nắng , anh yêu em , yêu em thật sự.Ở bên em anh thấy sự đồng cảm, sự bình yên. Tiếc rằng anh đã có gia đình và anh càng ko thể ép buộc em.Anh ko có quyền làm điều đó với em. Nhưng chỉ xin em hãy nhớ anh yêu em đó là sự thật.Chỉ vậy thôi em a.

- Em hứa, em hỏi anh một câu được ko? Một câu cuối thôi.
- Em hỏi đi.
- Nếu có kiếp sau , anh phải lấy em nhé.
- Uh, Anh hứa.Nếu có kiếp sau anh sẽ lấy em.
- Cám ơn anh.

Tiễn anh vào phòng chờ , nó quay trở về căn phòng hoang vắng.Mọi thứ như yên ắng quá.Những giọt mưa tí tách rơi bên hiên nhà, nó mở tung cửa sổ đứng bên lan can,thấy nhẹ lòng hơn.Nó biết nó yêu anh nhiều lắm nhưng cũng vì yêu mà nó chấp nhận buông tay.Chính vì yêu mà nó biết có thứ hạnh phúc gọi là chia tay.Hạnh phúc đâu phải chỉ là giữ người mình yêu bên cạnh mà cũng có nghĩa nhìn thấy người ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi. Hôm nay nó tiễn một người nó yêu hết lòng bằng cả con tim về nơi trốn của người ấy.Sẽ ko còn cảnh đón đưa chiều thứ 7 nữa, sẽ ko những đêm đẫm nước mắt vì anh nữa, sẽ ko còn nỗi dằn vặt hàng đêm nữa.Hôm nay nó trở về với kiếp độc thân. Chia tay với những vòng tay ấm, những nụ hôn nồng nàn, những ký ức ngọt ngào sẽ đọng lại mãi trong tim.Với những nhịp đập yêu thương, nó tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, ngày mai mặt trời vẫn mọc,và anh vẫn ở đây một góc trong trái tim đầy yêu thương của nó cũng như nó luôn hiện diện trong trái tim của anh.Tam biệt anh , người nó yêu.Anh đến vào một chiều mưa và nó cũng tiễn anh trong một chiều mưa.Có thể sẽ có những lần vô tình gặp nhau nhưng anh và nó đã có điểm dừng và nó biết mình sẽ ko bao giờ bước qua cái vạch ngăn ấy một lần nữa.Hạnh phúc nhé anh.Nơi này nó luôn nguyện cầu cho anh được hạnh phúc. Tit…tit…tit..Điện thoại nó báo có tin nhắn.

- Kiếp sau nhất định anh sẽ cưới em.Em phải chờ anh nhé.

Nó mỉm cười reply lại.
- Vâng , kiếp sau em sẽ chờ anh.
Cuộc sống là thế đó.Mỗi người có một con đường.Nó từ một kẻ thất tình trở thành một nhân tình và rồi từ nhân tình trở về với kiếp độc thân.Mỗi một ngày trôi qua nó cảm thấy mình trưởng thành hơn về bản thân về tình cảm.Nó ko còn muốn những phù du hoa lệ nữa.Anh dạy cho nó nhiều hơn về cuộc sống về tình yêu.Anh cho nó nhiều cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống để giờ đây nó trở về đúng với con người của mình.Ngày hôm nay khi viết những dòng này nó luôn thầm cảm ơn anh.Người tình của em!Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lấy anh.

Danh sách chương của Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lấy anh

Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ lấy anh


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h