Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:07 ở Hà Nội
 

Mưa đêm trong thành phố - Phần 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  202
Trên con sông trời bát ngát. Một chiếc thuyền con đang rẽ gió đi tới. Trên thuyền ta gặp lại nhân vật chính của câu chuyện này và Tôm, người bạn như đúc bằng thủy tinh của chàng. Chúc mừng họ đã thoát khỏi vũng nước đọng trên sân thượng nọ và tiếp tục cuộc hành trình gian khổ nhưng đầy thú vị.
- Em cho là trái đất hẹp thật. Tôm nói với bạn.
- Chú đã đi được những đâu mà đã vội kết luận như vậy? Chép nói.
- Nếu không hẹp, hai anh em lạc nhau gần ngày trời mà còn gặp nhau được à?
- Chú không biết chứ, tôi tìm chú suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Gặp ai cũng hỏi. Kể ra chú trốn cũng kỹ.
- Cũng may rơi trúng vũng nước nằm khuất trong cỏ. Lúc nghe anh gọi em mừng quá. Trời cho chúng mình gặp lại nhau.
- Trời nào cho. Lòng kiên nhẫn giúp chúng ta thì đúng hơn.
Chép nhìn trời. Sao hôm nay gió khiếp thế.
- Gió cấp ba mươi anh ạ.
Chép bật cười:
- Cậu bói được đâu ra gió cấp ba mươi trên địa cầu này hả?
- Không ba mươi thì chí ít cũng phải hai mươi. Em bàn cái này. Thôi đừng đi nữa anh ạ. Gió càng ngày càng lớn.
- Chỉ có trong lòng cậu mới có gió cấp đó thôi. Có chịu ngồi im cho tớ chèo không?
- Chưa chắc tới kịp hội thi đâu.
- Mà nếu có tới nơi kịp thì chưa chắc đã trúng được giải. Công toi. ý cậu muốn nói thế phải không? Trời sinh cậu thích nhảy lùi thì cứ nhảy lùi bằng thích. Còn việc tới cung vua Thủy tề thì tớ đã định là phải tới bằng được.
- Hay em bàn thế này... Thấy chép vẫn lặng yên mải mê chèo, Tôm tự ái, này, chưa làm phò mã mà anh đã vội kiêu thế.
Chép cố nín cười:
- Nào nói đi, nhưng cấm không được bàn lùi đấy.
- Bây giờ ta hãy ghé thuyền vào một chỗ nào đó khuất gió nằm chờ.
- Chờ bao giờ gió lặng hãy đi chứ gì. Không nhảy lùi thì nằm khèo một chỗ, hỏi có gì khác nhau không?
Tôm bực mình cáu:
- Này, nói thật chứ, ông anh hăng hái thế thì đi dự hội dẫu có tới kịp cũng chỉ uổng công thôi. Chờ bao giờ nhà vua dưới đó mở hội kén rể tài ba ông anh hẵng đi. Thấy Chép không nói gì cứ mải mê chèo, Tôm cất tiếng hát:
Chèo làm chi cho mệt
Nhìn mà rơi nước mắt
Chẳng được vợ thì thôi
Vội làm chi nhọc xác...
Thương ôi, thương ôi...

Chép bật cười to:
- Cậu càng hát hay giúp tớ càng chèo khỏe.
*
Trên bục cửa nhà thơ già đang ngồi nhìn ra ngoài, có cảm giác như ông ta ngồi nguyên chỗ đó từ đêm trước tới giờ. Bà vợ vừa trong buồng ra. Chưa đợi bà lên tiếng, ông đã nói chặn ngay:
- Đêm nay bà có dùng cần cẩu điện cũng không xúc nổi tôi ra khỏi chỗ này đâu. Mà tôi báo trước, bà cũng đừng hòng mang cái khoản canh riêu ra dỗ ngọt tôi được đâu.
- Nói thật chứ, ông chẳng bằng đứa trẻ lên ba.
- Mới qua có một đêm, tôi sụt mất hai tuổi, tới ngày kia dễ bảo tôi chưa sinh chắc.
- Lúc nào buồn ngủ ông nhớ vô. Bà nhẹ nhàng khoác áo cho chồng.
- Bà có cho tôi một vốc thuốc ngủ tôi cũng chả ngủ được đâu. Này bà làm ơn lấy cho tôi cái ống nhòm.
- ống nhòm nào? Chẳng lẽ cái ống nhòm vứt đi từ hồi nảo hồi nào ấy à?
- ừ, còn cái nào nữa?
- Nhưng ông định làm gì?
- Bà cứ lấy cho tôi. Xem những chuyện dưới thủy cung cần phải loại đó.
Bà vợ thở dài:
- Cũng may mà chẳng có nhà thơ nào như ông.
- Thì trước hết họ chẳng phải là nhà thơ bà ạ. Thôi bà chịu khó vô tìm giúp tôi.
Bà vợ lom khom một lát moi được từ dưới đáy tủ ra một chiếc ống nhòm bụi phủ kín. Bà định đi tìm khăn lau. Nhưng ông vội giữ lại:
- Bà khỏi lo. Qua lớp bụi trần gian này tôi sẽ nhìn thấy biết bao điều kỳ thú mà mắt thường không trông thấy được. Đêm nay xin bà để cho tôi yên. Tôi hứa với bà một là tôi không ngủ gật. Hai là không để mưa hắt ướt áo, ba là bây giờ xin bà đi ngủ ngay cho. Bà cũng không khỏe trẻ hơn tôi. Bốn là tôi đã ngoài bẩy mươi, là một nhà thơ, chứ không còn là một đứa trẻ lên ba như bà nghĩ. Rồi chẳng đợi bà nói, ông cất giọng ngâm nga:
Câu chuyện xưa bà kể
Một thời tưởng đã quên
Bỗng bừng dậy sáng lòa
Trên sông trời mông mênh...

*
Dưới thủy cung. Sau nửa giờ giải lao, đức vua và các quan bước ra khán đài.
Tiếng loa lại vang lên như giục giã:
Loa loa loa
Bà con gần xa
Xin nghe cho rõ
Ai muốn đọ tài
Xin mời vô ngay
Đức vua ngự giám...

Anh chàng Ba Ba vẫn nằm ngửa trên vũ đài vỗ bụng hát:
Nào ai giữa đất trời
Ai lười hơn ta nữa
Mau mau vô đọ tài...

Từ ngoài một người đang rẽ đám đông chậm rãi bước ra. Đó là chàng ốc biển. Mọi người ồ lên. Quả chưa thấy ai có bộ cánh đẹp như chàng. Mình lấp lánh xà cừ. Có một người thợ nào khéo tay tài hoa mới tạo nổi cho chàng một bộ cánh đẹp như thế, dưới muôn ngàn ngọn nến càng lung linh kỳ ảo. Chàng vừa ra vừa hát:
Có ta, có ta
Há miệng chờ sung rơi
Câu tục ngữ học lỏm
Có chi mà ghê gớm
Chẳng khác trò trẻ chơi

Từ trên khán đài quan giám khảo cất tiếng hỏi:
- Này anh chàng tốt mã kia, anh có tài gì mà lên dự thi?
- Dạ thưa quan, con lười học ạ. Mặc dầu trên thế gian chưa có thành ngữ nào dành riêng để tặng cho con ạ. Con trộm nghĩ đã thi lười thì phải có cả anh lười học nữa ạ.
Quan giám khảo:
- Có gì để chứng minh là anh lười học?
- Dạ, thưa quan nhìn thì biết. Con chỉ được cái bụng to nhưng rỗng. Còn đầu thì bé tí tẹo, không chứa nổi lấy một chữ.
Anh chàng Ba Ba chợt kêu lên:
- Thưa quan đừng tin hắn ta nói.
- Mi không phải lo. Ta có cách kiểm tra. Quan giám khảo quay sang hỏi anh chàng lười học nhất thế gian:
- Này, ngươi từng trông thấy mặt công chúa rồi chứ?
Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, gã liến thoắng trả lời:
- Thưa, dầu mới chỉ được trông thấy bóng hồng thấp thoáng nẻo xa, nhưng con đã hồn xiêu phách lạc.
- Tuy vậy dung nhan công chúa thế nào ngươi biết chứ?
- Ôi, nàng đúng là một tuyệt thế giai nhân, chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, một hai nghiêng nước nghiêng thành như chơi.
- Ta dám đánh cược ngươi không lười học một chút nào mà còn học gạo là đằng khác. Tuy vậy trong đầu óc ngươi không có một cái gì hết ngoài những điều vô vị nhạt thếch. Nếu đây là cuộc thi học vẹt thì ta chắc chẳng có ai dành được giải trạng nguyên của mi. Nhưng tiếc thay đây là cuộc thi kén rể lười.
Đức vua cười to:
- Quan giám khảo nói đúng. Hắn tả con gái ta bằng chừng ấy câu mà ta nghe cứ như là tả ai đó.
Gã học vẹt vừa quay vào vừa hát:
Những tưởng được người đẹp
Ai hay mộng vàng tan...

Anh chàng Ba Ba cất tiếng cười ha hả.
- Đã vậy mà vẫn còn mộng vàng với mộng bạc. Cho nhớ đời anh sáo mép.
Gã học vẹt quay lại:
- Này, đừng tưởng nằm há miệng ra đấy mà vớ được người đẹp đâu.

Danh sách chương của Mưa đêm trong thành phố

Phần 1Phần 2Phần 3,4,5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h