Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 09:55 ở Hà Nội
 

Mưa đêm trong thành phố - Phần 3,4,5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  198

3
Trên con sông trời. Mưa vẫn giăng giăng những sợi thủy tinh trong suốt. Chép tung tăng trong võng lưới mênh mông. Chàng đang định cất tiếng hát bỗng giật mình, có ai đó húc nhẹ vào thân. Một chiếc thuyền lá. Chủ thuyền là chàng Tôm, người và bộ cánh khoác ngoài bằng pha lê lấp lánh.
- Này, đi đứng kiểu gì mà lạ thế? Chép hỏi.
- Xin lỗi, em mải chèo không trông thấy ông anh. Chàng Tôm vội gác mái chèo nói.
- Không, tôi muốn hỏi chú chèo thuyền kiểu gì mà lạ thế. Người ta thì chèo tới còn chú thì chèo lui là cớ làm sao? Đi đứng kiểu đó thì biết bao giờ mới tới đích.
- Các cụ tổ để lại, đi mãi rồi cũng tới nơi. Ông anh đi đâu đấy?
- Đến hội thi kén rể đây.
Tôm cười, mấy cặp râu vểnh lên:
- Biết ngay mà. Các chàng tứ xứ những ngày này đang đổ về một chỗ. Nào ông anh lên thuyền cùng đi cho có bạn.
- Chú em không sợ anh tranh mất giải à?
- Duyên may ai nấy nhờ, khỏi lo chuyện đó.
Chép nhảy lên thuyền.
- Chú em để anh chèo cho. Chèo kiểu chú đến được nơi cô dâu đã về nhà người ta rồi. Vừa chèo vừa gõ mạn thuyền hát:
Mạnh lên nào gió hỡi
Cho thuyền ta bay bay
Cho chèo ta say say
Về cung vua Thủy tề
Có nàng công chúa út
Đẹp đến trời cũng mê
Cầm tay nàng chẳng nói...

- Bài hát cực kỳ đấy, nhưng ông anh ơi không phải dễ cầm được tay người đẹp đâu. Phải thi đấy.
- Hát cho vui mà. Lại hát tiếp:
Nàng e thẹn cúi đầu
Bâng khuâng làn tóc rối
- Chàng ơi cưới em về
- Vì em, đây xin thề
Chiếm em cho bằng được.
Nàng đẹp đến hồn mê...

- Chẳng biết bên ngoài ông anh có được như vậy không? Em chịu nhất hai câu, Tôm cất giọng ngâm: Vì em, đây xin thề, chiếm em cho bằng được. Em đẹp đến hồn mê...
- Nói thế chư chưa chắc mình đã dự thi đâu. Thơ văn là một chuyện, hứng lên thì ngâm nga, còn hành động hay không là chuyện khác. Với lại trước hết là mình không thể nào lười được lấy một phút. Chàng lại vui vẻ hát tiếp:
Mưa ơi mưa kéo dài
Trên sông trời ta bơi
Trăng về khuya chênh chếch
Thuyền đi không biết mệt
Trăng rơi đầy lòng khoang...

- Nếu em là công chúa út, em sẽ cưới anh mất. Không hiểu tại sao anh lười lại lấy được vợ đẹp nhỉ?
- ồ chuyện trên thiên đình, dưới Thủy cung mình làm sao biết được.
Tôm bỗng kêu thét lên:
- Kìa anh, con thuyền làm sao ấy.
Đúng là khi đôi bạn hiểu ra thì con thuyền đang chao đảo mất thăng bằng. Đêm tạnh mưa. Con sông trời biến mất. Chiếc thuyền quay mấy vòng chao đảo rồi từ từ rơi xuống...

4
Nhà thơ đang mơ màng bỗng choàng dậy hoảng hốt:
- Nguy rồi bà nó ạ.
Bà vợ từ trong buồng chạy ra.
- Có chuyện gì vậy? Ông có làm sao không?
- Tạnh mưa mất rồi bà nó ạ.
Bà vợ thở phảo:
- Ông làm tôi tưởng có chuyện chết người. Đêm nay ông cứ như người mất hồn.
- Họ đang trên đường đi dự hội. Con thuyền sẽ rớt xuống đâu đó. Nhà thơ lẩm bẩm như nói một mình.
- Kìa, ông nói thuyền của ai hả?
- Bà không biết đâu, mà tôi có nói bà cũng không tin. Bà ơi, liệu lát nữa có mưa không, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài vẻ sốt ruột, trời quang thế này chắc gì đã mưa được ngay.
- Mưa hay không thì chẳng can hệ gì tới ông cả. Lần này thì xin ông đi ngủ ngay cho. Mai dậy tôi nấu cho mình một bát riêu cua thật ngon. Bà vừa nói vừa đỡ chồng đứng dậy.
- Bà làm như là tôi còn bé bỏng lắm, có mỗi món canh riêu cua cứ đem ra nhử hoài.
- Nói thật chứ, ông chẳng bằng đứa bé lên năm. Ông đi ngủ mới có sức sống tới năm 2000 chứ.
- Hết dỗ ăn bà lại dỗ sống lâu. Làm như cả đời chỉ có mỗi việc ăn canh riêu với đi ngủ thôi. Lần này tôi chịu thua bà, nhưng hễ trời bắt đầu mưa là bà nhớ gọi tôi dậy.
5
Trên sân thượng một ngôi nhà cao tầng. Sau trận mưa đêm qua, lá vương vãi khắp chiếc sân gạch. Hai anh em Thu vừa lên, nghe tiếng động bỗng dừng lại. ở góc sân, cạnh bờ tường có vũng nước đọng. Trong vũng nước một con cá chép đang rạch nước bơi.
Thu kéo anh lại, chỉ về phía vũng nước:
- ồ, một chú cá chép.
- ừ, một chú chép rất đẹp. Anh cô bé tán thưởng.
- Anh có biết chú ta từ đâu tới không?
Cậu bé ngước nhìn trời rồi nhìn vũng nước, đôi mắt mơ màng:
- Lạ đấy. Một điều chắc chắn chú ta không thể bay vào đỗ trên sân thượng này được, trừ phi có đôi cánh như chim. Chỉ có thể chú ta bơi. Đó là điều có thể xảy ra được.
Cô bé Thu ngạc nhiên, tưởng chừng anh mình đang mơ ngủ:
- Bơi? Anh không nói đùa đấy chứ? Anh thừa biết muốn bơi thì phải...
- Đêm qua mưa to em có biết không?
- Em ngủ không biết, nhưng sáng dậy thấy sân nhà đầy lá và nước mưa đọng.
- Đích thị là đêm qua mưa rất to. Anh chàng này nổi máu giang hồ, bèn lợi dụng trời mưa để làm một cuộc du lịch có một không hai đây. Em xem đôi mắt kia, có đúng là một anh chàng mơ mộng không?
- Đúng, chú ta có đôi mắt giống như đôi mắt chú cá chép trong bức tranh ông treo ở phòng khách.
- Bức “Lý ngư vọng nguyệt’, cá chép ngắm trăng. Nhưng nom đôi mắt chú này hay hơn. Nếu không phải là một chàng chép thi sĩ thì cũng là một tay du lịch có hạng, thích đi đây đi đó, anh chắc quê chú ta vốn ở Hồ Tây...
ở một góc khác của sân có hai chị em mèo Tam thể, họ đang ẩn đằng sau chậu cây cảnh.
Mèo em giọng tức tối:
- Để em tới nói cho anh chàng kia biết con chép đó ở đâu ra. Mèo chị giữ cô em lại:
- Nghe chị, hẵng gượm nghe xem họ nói gì đã nào.
- Nhưng em không chịu được.
- Nếu không thích nghe thì em cứ ngủ đi.
Mèo em ngáp dài:
- Khổ nỗi, sáng nay chưa có chút gì vô bụng. Lẽ ra chú chép kia... Lát nữa chị nhớ để dành phần cho em đấy. Em ngủ đây.
Mèo chị dỗ em:
- Em cứ ngủ đi. Lát dậy chị kể lại cho nghe.
Mèo em vừa ngáp dài vừa nói:
- Em chỉ cần chén thôi.
Đằng kia anh em Thu đang tiếp tục câu chuyện của họ. Chú bé có giọng kể có duyên, vừa mơ màng vừa sôi nổi, như chính mình là người trong cuộc. Còn cô bé thì như bị cuốn hút vào cuộc du lịch của chú chép. Hệt như các câu chuyện cổ tích cô bé vẫn ham nghe từ ngày còn rất bé: Con mèo đi hia, Cô bé bằng ngón tay út, Con yêu râu xanh. Có điều khác lạ là hôm nay trong câu chuyện hệt như cổ tích này nhân vật chính đang hiện diện ngay trước mắt cô, nó sống động và nếu cần cô có thể sờ bắt được.
- Thỉnh thoảng ngước nhìn về phía thành phố, đêm đêm rực ánh đèn, chú bé tiếp tục kể, họ ngồi cạnh vũng nước chăm chú nhìn chú cá đang rạch nước như muốn cất mình bay lên. Chú bé nói tiếp, đúng là Chép ta ao ước được một lần tới đó. Nhưng đi bằng cách nào đây. Có lúc chú ta tính tới chuyện liều lĩnh chui vô lưới của người đánh cá. Nhưng rồi chú nghĩ lại, đó là một trò mạo hiểm ngốc nghếch. Vì rốt cục chú sẽ nằm trong chảo của một bà nội trợ nào đấy như mẹ chẳng hạn. Nhưng thế nào cũng phải đi. Những ngọn đèn xa cùng với những vì sao trời luôn vẫy gọi. Và rồi một đêm nọ thời cơ đã tới. Đêm qua em ngủ say không biết đấy thôi. Chưa bao giờ có trận to kéo dài tới thế. Mưa đầy trời. Mưa phủ kín cả không gian đến nỗi không phân biệt đâu là trời, đâu là hồ với đất liền. Và nhà du lịch trẻ tuổi của chúng ta đã làm một việc mạo hiểm phi thường mà trước đó chưa một ai trên hồ thậm chí cả trên trời dám làm, kể cả các phi công vũ trụ. Chú bé đã bơi trên con sông mưa. Trên con sông trời bao la đó, thật sự không có một chiếc hồ hay biển nào sáng bằng, Chép ta bắt đầu một cuộc du lịch đặc biệt kỳ thú có một không hai. Chỉ cần nhìn vô đôi mắt đó ta có thể biết được đêm qua nhà du lịch đã gặp gỡ chuyện trò với ai và tới những nơi nào trong thành phố gần gũi mà xa cách biết bao nhiêu.
Thu như muốn đứt hơi.
- Ôi, anh kể cho em nghe đi. Rồi quần áo anh thay vất ra bao nhiêu em cũng giặt hết.
- Khỏi lo chuyện đó. Mẹ mới sắm một máy giặt cũ. Anh bắt đầu đây. Tất nhiên không có nhà kể chuyện nào kể hay bằng bản thân câu chuyện. Nhưng anh sẽ cố.
Và cậu bé đã kể câu chuyện mà chúng ta đã được biết trong các đoạn vừa rồi. Cho tới lúc cơn mưa dứt và cuộc du lịch buộc phải dừng lại và người khách của đêm mưa phải nằm lại trong vũng nước con trên sân thượng này. Thu nhìn chàng chép giọng buồn rầu tiếc rẻ:
- Nếu có phép em sẽ làm cho trời mưa tiếp.
- Tất nhiên. Nếu trời mưa tiếp họ sẽ có mặt ở hội thi và biết đâu chàng chép chẳng phải là người thắng cuộc.
- Nhưng anh chàng có ý định dự thi đâu?
- Biết đâu đấy, một khi gặp công chúa chàng ta sẽ thay đổi ý kiến.
- Nếu có phép cầu đảo như ngày xưa nhỉ.
Cậu bé ngước mắt nhìn trời lộ vẻ vui mừng:
- Thế nào sắp tới trời cũng mưa. Từ trên sân thượng này chú ta lại tiếp tục cuộc hành trình đầy thú vị của mình.
- Ôi em mong lắm. Cô bé Thu chắp hai tay lại nhìn lên bầu trời như muốn cầu khẩn điều gì...

Danh sách chương của Mưa đêm trong thành phố

Phần 1Phần 2Phần 3,4,5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h