Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/09/2017 11:03 ở Hà Nội
 

Mộng Ước Đêm Xuân - Mộng Ước Đêm Xuân

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  324
Quyên thở dài khi nghe tiếng bố mẹ cãi vã nhau...
Suốt ba, bốn tháng nay, hầu như tuần nào cũng thế. Quyên cũng hỏi thầm không biết quả thật bố có... có ai như mẹ đã quyết liệt lên án không? Nhiều lần, nàng muốn hỏi thẳng bố nhưng lúc gặp bố với gương mặt hiền hòa, giọng nói trầm ấm, nàng lại không dám nghĩ ngợi lung tung. Quyên nín thở, bước thật nhẹ đến phòng bố mẹ nghe ngóng. Nàng giật mình khi bố lao ra, đi thẳng ra cửa chính, nàng nép sát người bên hông cửa. Bố nàng hấp tấp nên không thấy nàng. Vừa lúc đó, mẹ nàng cũng lao ra gào thét:
- Ông đi luôn đi! Đừng quay về đây nữa! Đi đi! Đi đi!!!
Rồi bất chợt mẹ quay lại thấy Quyên, mẹ khựng lại. Quyên buồn bã:
- Chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ thút thít khóc:
- Bố con có bồ rồi. Ổng muốn bỏ mẹ con mình đó con ơi!
Quyên cầm tay mẹ:
- Mẹ bình tĩnh lại kể cho con nghe đầu đuôi câu chuyện đi! Mấy lúc gần đây sao con cứ thấy bố mẹ gây gổ hoài vậy?
- Con biết đó! Lúc này ổng cứ đi luông tuồng, vào ngày cuối tuần là đi tuốt có bao giờ ở nhà như trước kia đâu?
Quyên kéo mẹ đến ngồi lên ghế rồi hỏi:
- Chỉ có đi cuối tuần mà mẹ nghĩ là ba... có mèo thôi sao?
- Con không để ý sao? Độ rày ổng diện thấy rõ, hết quần mới áo mới, cà vạt mới rồi cả giày mới nữa!
Quyên cố cười:
- Mẹ ạ! Quần áo cũ thì bố phải may sắm chứ?
- À! Thì ra mầy bênh bố mầy! Còn mẹ mầy không đoái hoài tới?
- Mẹ, con chỉ nói vậy thôi chứ đâu phải bênh bố! Con thấy khi nãy mẹ “đuổi” bố đi mẹ cũng... đâu có vừa gì?
Câu nói của Quyên chẳng khác nào đổ dầu vô lửa, mẹ nàng tru tréo lên:
- Cả mầy nữa...! Đi đi... Đi khuất mắt tao đi...
Quyên hoảng hốt, đứng bật dậy, chạy thẳng vô phòng mặc tiếng khóc của mẹ.
***
Chuông đồng hồ đổ mười một tiếng, Quyên nằm trong phòng đếm từng tiếng. Nàng nghe tiếng mẹ thỉnh thoảng khua động hết thứ này đến thứ khác ở phòng khách, tự dưng Quyên nghe thương mẹ quá. Nàng đứng dậy khoác thêm áo ngoài, bước ra định xin lỗi mẹ chuyện ban chiều, chưa kịp lên tiếng, mẹ đã nói trước:
- Quyên! Con ngồi xuống mẹ có chuyện nói với con.
Ngoan ngoãn, Quyên ngồi bên mẹ im lặng.
- Con phải giúp mẹ. Mẹ biết chắc bố con có bồ.
- Mẹ! Con lúc nào chẳng giúp mẹ, nhưng con không hiểu lý do vì đâu mà mẹ cứ đoan chắc là bố có bồ?
- Vì con chưa có gia đình nên con không hiểu được sự linh tính. Con thấy không, giờ này đã khuya mà bố vẫn chưa về!
- Mẹ ạ, con không bênh bố nhưng trưa nay mẹ đã đuổi, bảo bố đi luôn đừng vác mặt về kia mà!
- Đồ ngu! Tao nói vậy là vì tao giận.
- Vậy nếu lát nữa bố về thì mẹ có xin lỗi câu nói của mẹ không?
Mẹ nàng làm thinh, không trả lời.
Bỗng bố mở cửa, bước vào. Quyên reo lên:
- À! Bố về rồi.
Bố nhìn mẹ định nói gì nhưng lại im lặng. Quyên nghĩ mẹ sẽ vui lắm, không ngờ mẹ lại la lên:
- Sao không giỏi đi luôn đi? Phải rồi, đi thì ai hầu ăn, hầu mặc?
Quyên thắt ruột. Bố nhìn đăm đăm vào mặt mẹ, rồi buông thõng một câu:
- Kể từ nay em khỏi lo cho tôi!
Quyên lúng túng khi bố bỏ đi vào phòng. Mẹ khóc bù lu bù loa rồi bảo:
- Mầy thấy chưa hở Quyên?
Quyên không biết xử trí thế nào thì bố đã cầm một số quần áo vắt ngang qua tay, bước ra nói với vợ:
- Em đã cảm thấy tôi là gánh nặng cho em thì từ nay tôi không phiền em nữa.
Quyên hoảng hốt níu tay bố:
- Bố! Bố đi đâu vậy? Bố đừng bỏ con với mẹ!
Một tay ôm quần áo, một tay xách cái cặp nhỏ, bố đặt cái cặp xuống đất rồi vỗ nhẹ lưng Quyên:
- Làm sao bố bỏ con được? Nhưng con thấy đó! Mấy chục năm rồi bố phải chịu đựng tính tình mẹ con thế này, phải có lúc cho bố “thoát” chứ con! Quyên rưng rưng nước mắt:
- Bố đừng đi. Để con nói với mẹ.
Mẹ Quyên lại gào lên:
- Ông muốn đi đâu thì đi! Phải rồi! Hừ! Mấy chục năm! Chưa biết ai đã chịu đựng ai à?
Quyên đứng bất động khi bố cầm cái cặp lên bước ra khỏi cửa.
Xe bố khuất rồi, Quyên giận dữ bỏ vào phòng úp mặt xuống gối, mặc cho mẹ la hét, khóc lóc...
***
Quyên tỉnh dậy, đầu nhức nhối. Đặt chân xuống giường, nàng tìm đôi dép. Lần đầu tiên nàng nghe lòng trĩu nặng vì chuyện của bố mẹ quá trầm trọng. Rón rén nàng bước ra phòng khách. Mẹ nàng đang nằm trên sofa, cặp mắt sưng mọng, đèn còn bật sáng trưng. Quyên đưa tay vặn bớt ánh sáng rồi bảo mẹ:
- Mẹ không vào ngủ đi. Đêm nay con nghĩ mẹ chờ bố cũng vô ích thôi!
Mẹ nàng lại òa lên khóc:
- Con thấy rõ chưa? Ổng kiếm cớ để đi luôn đó mà!
Quyên thở dài chán nản:
- Mẹ! Con nói rõ lại là con không bênh bố, nhưng con thấy mẹ đã không đúng lần này!
- Vậy mẹ phải làm sao? Mẹ đi năn nỉ “con mẹ kia” về đây để mẹ hầu chung cả hai à?
- Mẹ, con thấy chưa có gì rõ ràng để mẹ cứ kết luận là bố có bồ. Để con sẽ theo dõi vụ này!
- Ừ! Con phải giúp mẹ mới được.
Quyên cầm tay mẹ:
- Mẹ nghe con đi ngủ đi. Mai con sẽ vào sở xin nghỉ vài ngày để... điều tra cho mẹ.
Mẹ nàng tươi ngay nét mặt, ngồi dậy.
- Ừ! Con giúp mẹ nghe. Mẹ phải biết “con nào” mới được.
Quyên ậm ừ cho mẹ nguôi ngoai. Mẹ nàng nghe lời Quyên vào phòng để ngủ. Quyên lên giường với cõi lòng phiền muộn. Chính nàng cũng muốn biết bố có thật thay lòng đổi dạ hay không.
Thiếp đi một lúc, Quyên bừng mắt dậy, vẫn thấy trời còn tối. Quay qua nhìn đồng hồ thấy chỉ đúng bốn giờ sáng, cố dỗ giấc ngủ nhưng rồi nàng lại nghe tiếng mẹ lê dép bên ngoài. Nàng vừa bực dọc vừa nghe thương mẹ. Quyên lại lò dò bước ra khỏi phòng. Thấy Quyên, mẹ mừng rỡ:
- Sao? Con cũng không ngủ được à?
Quyên lắc đầu ngồi xuống ghế, mẹ nàng ngồi cạnh gợi chuyện:
- Con thấy đó. Cả đời mẹ luôn luôn lo lắng cho bố con từng miếng ăn, giấc ngủ mà giờ này bố đối xử với mẹ như thế đó, con thấy sao?
- Thưa mẹ, người ta bảo “cho là một điều, mà cách cho nó còn quan trọng hơn” mẹ ạ!
Mẹ giương mắt nhìn Quyên:
- Con nói gì mẹ chả hiểu!
Quyên thở dài:
- Con nói thật mẹ đừng buồn nhé!
- Ừ, con cứ nói đi!
- Mẹ, con vẫn biết mẹ là một người đàn bà thương yêu chồng con hết mực, nhưng sự thương yêu của mẹ giành cho bố con thấy quá chặt chẽ. Bố con như một con côn trùng sa vào màng nhện không vùng vẫy được và khi đã thoát được thì dĩ nhiên bố phải... cố thoát luôn?
- Con lên án mẹ đó à?
- Thưa mẹ, con không phải lên án mẹ nhưng chuyện chiều nay con thấy mẹ có lỗi với bố nhiều hơn là bố có lỗi với mẹ.
- Vậy chẳng lẽ mẹ cứ phải chịu đựng sao?
- Theo con mẹ nên nói những gì cần thiết, còn những điều lẻ tẻ bỏ qua đi. Bố đi làm về mệt mỏi mà mẹ lúc nào cũng ghen tuông, đay nghiến không có gì cho bố vui hết làm sao bố chịu nổi...
- Con nói con giúp mẹ mà thấy con cứ bênh bố chằm chập...
Cứ cãi qua cãi lại đến lúc trời sáng, Quyên uể oải thay quần áo để vào sở xin nghỉ ba ngày phép để lo việc nhà. Nhìn Quyên xơ xác, bà xếp thông cảm cho nghỉ ngay.
Nàng vào tiệm ăn, gọi một ly cà phê và cái bánh ngọt nhâm nhi từng chút đợi đến giờ tới sở của bố.
Bố của Quyên là một manager cho hãng xuất nhập cảng đồ gốm. Vào đến cửa, cô thư ký thấy Quyên vẫy tay chào có ý cho Quyên cái quyền tự do ra vào...
Quyên vào đến cửa phòng bố làm việc. Bố vừa buông điện thoại xuống, giật mình khi thấy Quyên:
- Sao con không đi làm à?
- Bố! Bố nghĩ con còn tinh thần làm việc sao?
Bố im lặng, bước ra khỏi bàn khép cửa lại. Quyên ngồi xuống ghế và bố hỏi Quyên:
- Con nghĩ là trầm trọng lắm sao?
Quyên bặm môi, gật đầu, nước mắt tuôn ra. Đột ngột nàng nhìn bố, giọng nghiêm khắc:
- Bố phải cho con biết “người đó” là ai?
Bố im lặng. Lòng Quyên đau nhói vì cũng như một lời thú nhận, bố vẫn cố vớt vát:
- Tại sao con cũng như mẹ nghĩ là bố “có ai” chứ?
- Trước đó thì con không tin. Giờ thì con chắc chắn là sự thật vì lúc nãy, trước khi gác máy con nghe bố bảo: “em ngủ cho thật khỏe đi nhé vì đêm nay chắc anh phải về nhà để giải quyết với bả.”
và Quyên sũng đầy nước mắt, nhìn bố oán hận:
- Vậy mà con cứ thương yêu, binh vực bố để gây gổ với mẹ!
Bố đi lui, đi tới trong phòng dáng vẻ bứt rứt. Quyên la lên:
- Bố đứng yên một chút có được không? Đi gì đi hoài vậy?
Bố đứng khựng lại, nhìn Quyên ngơ ngác. Vừa giận vừa thương, Quyên hỏi bố:
- Bố nói thật cho con biết đi! Người đó là ai vậy bố?
Bố im lặng một lúc rồi bảo:
- Bố nghĩ giấu con cũng không được. Thôi con theo bố đến nhà “người đó” để cho biết rõ câu chuyện luôn.
Quyên và bố ra khỏi sở sau khi bố nói vài câu với người thư ký. Quyên để xe lại sở của bố và hai bố con đi chung một xe. Chỉ vài qua vài con đường thì bố dừng xe lại. Khi đứng trước một chung cư, Quyên tò mò quan sát. Chỗ ở trông bình thường, không sang cho lắm. Bố gọi cửa, một người đàn bà ra mở cửa. Thấy Quyên, bà ta khựng lại. Bố mở đề:
- Đây là Quyên, con gái anh và đây là đây là dì Thường, người mà con muốn biết!
Quyên gật đầu chào. Bà Thường mặt tái mét nhìn bố dò hỏi. Bố kéo Quyên vào nhà, bảo nàng ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lể:
- Dì Thường đây ngày trước là người tình cũ của bố. Vì vấn đề môn đăng hộ đối mà bố phải xa dì. Lấy mẹ con thì bố đã có lỗi với dì Thường đây. Dì đi vượt biển cùng chồng và người con trai. Trên đường vượt biên, người con trai của dì ngã bệnh, thiếu thuốc men đã bỏ mạng, còn chồng của dì vì bệnh phổi nên vẫn còn ở lại đảo để trị bệnh. Thư từ hai bên mẹ con đều biết, nhưng khi sang Mỹ chỉ có một mình dì Thường nên ba không dám cho mẹ con biết vì con thấy đó mẹ con hay ghen tuông vô lối, huống thay biết dì Thường đến Mỹ một mình làm sao mẹ con không khỏi làm ầm lên... Bố cốt giúp cho dì Thường đến lúc chồng dì qua đây thôi!
Quyên cướp lời:
- Đêm qua bố ngủ đây?
Bố gật đầu:
- Đúng! Con nên hiểu giùm bố vì dì Thường là một người bạn gái cũ của bố, tính tình hiền thục, nhẫn nhục và khi bố với dì vì gia đình chia tay rồi ai có cuộc đời nấy nên hoàn toàn gặp lại giữa dì và bố không có gì để bố phải hổ thẹn hết. Bố nói thật là bố lợi dụng câu chuyện này để sửa đổi tâm tính của mẹ con thôi!
Dì Thường cầm tay Quyên thân mật:
- Cháu nên tin lời bố cháu đi. Dì cũng xin lấy danh dự ra thề với cháu là vài tháng nữa dượng sang đây, dì sẽ dẫn đến nhà cháu để cháu tin tưởng hơn...
Lúc này Quyên mới bình tĩnh lại và quan sát kỹ hơn người đàn bà đối diện. Bà ta tuy lớn tuổi nhưng nét mặt đôn hậu, có dáng dấp quý phái. Nghe tâm sự của bố, Quyên cũng cảm thông vì quả thật mẹ nàng có cái tính... nói nhiều quá, đôi lúc chính nàng cũng bực mình.
Quyên nhìn bố rồi nhìn dì Thường bảo:
- Thôi! Biết được điều này con cũng an lòng vì...
Nàng bỏ lửng câu nói, thở dài, im lặng một lúc rồi tiếp:
- Dù gì mẹ cũng là mẹ của con và bố là một người cha mà con yêu thương nhất.
Bố đứng dậy, âu yếm xoa đầu nàng:
- Con tin bố rồi chứ?
Quyên gật đầu, mắt rưng rưng... Dì Thường cũng đứng nhìn với nụ cười tươi thắm. Ba và Quyên từ giã ra về...
***
Mùa Xuân đã về, hoa lá xôn xao khoe sắc dưới nắng ấm. Lòng Quyên rộn rã khi chiều nay dì Thường báo tin dượng Lập sẽ có mặt vào chiều ba mươi tết. Từ lúc xảy ra chuyện, mẹ thay đổi nhiều, không còn ồn ào như lúc trước nữa, bố có mặt thường xuyên ở nhà hơn vì đã có Quyên thay thế lui tới với dì Thường để giúp dì những chuyện vặt, đi mua thức ăn, uống...
Đêm nay, trong không khí ấm cúng của gia đình mẹ nhỏ nhẹ hỏi Quyên:
- Con gái mẹ đã lớn khôn rồi, Tết này con muốn gì bố mẹ sẽ mua cho con?
Bố gục gặc đầu đồng ý câu hỏi của mẹ. Quyên cảm động:
- Thưa bố mẹ, giấc mộng của con suốt cả mùa xuân này là sự êm ấm, hạnh phúc của gia đình mình thôi!
Bố mẹ nhìn Quyên rồi tự động bàn tay bố mẹ siết lại với nhau như một lời cam kết sẽ đem lại cho con điều ước mộng đêm nay.

Danh sách chương của Mộng Ước Đêm Xuân

Mộng Ước Đêm Xuân


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h