Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/11/2017 06:17 ở Hà Nội
 

Lối Thoát - Lối Thoát

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  269
(07/14/00 )
Mực văng vô giấy khó chùi
Vào vòng chồng vợ đui cùi (cũng) phải theo
(Ca dao)
Suốt một tháng dài, chờ ngày đến bác sĩ chuyên môn để nhận kết quả về bịnh trạng của Duy. Hôm nay đến đây lại ngồi chờ ở phòng khách gần cả giờ đồng hồ, Duy và Đoan mới được cô y tá xinh đẹp mời vào phòng mạch bác sĩ, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng mạch sau khi xem xét lại lần cuối, bác sĩ xác nhận Duy hoàn toàn không còn khả năng trong việc gối chăn. Nghe qua Đoan ngồi sững như trời trồng cho đến lúc tiếng nấc như uất nghẹn của chồng, nàng như sực tỉnh, quay lại nhìn Duy. Thấy nước mắt chàng chảy dài nàng lay tay chồng:
- Thôi mình về đi anh!
Vị bác sĩ nhìn theo nửa như thương hại, nửa như áy náy...

Im lặng trong xe thật lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đoan đột ngột lên tiếng:
- Anh đừng lo buồn quá như vậy. Em nghĩ rồi dần dần khoa học sẽ tìm được thuốc thôi!
Như bị khơi trúng vết thương, Duy hét lên:
- Em biết khỉ gì mà nói. Anh đã thử bao nhiêu thầy, uống bao nhiêu thuốc hơn cả năm nay chứ có phải mới mẻ gì đâu?
Tự dưng bị chồng nạt nộ, Đoan chỉ biết úp mặt vào tay để khóc, nhưng tiếng khóc của nàng chẳng xoa dịu được chồng, chỉ làm Duy khó chịu hơn lên, chàng tống mạnh ga, xe rồ lên chồm tới suýt đụng chiếc xe phía trước. Duy thắng gấp. Chiếc xe nghiến nát mặt đường tạo nên tiếng rít rợn người, Đoan ôm lấy ngực hét lên:
- Bộ anh điên rồi hả?
- Hừ! Điên đã may!
Câu trả lời của chồng khiến Đoan dâng lên một cảm giác thương xót nàng dịu dàng bảo:
- Thôi, anh tắp vào lề đi. Để em lái cho!
Như thấy sự vô lý của mình, Duy dịu lại:
- Để anh lái được rồi, cũng sắp tới nhà!
Và Duy giảm tốc độ cho xe chạy từ từ như không có gì xẩy ra.

Đến nhà, Duy chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vào phòng khách lấy chai rượu mạnh rót đầy cốc rồi nốc ừng ực, hết ly nầy chàng rót sang ly khác nốc tiếp. Đoan tức giận đến sát bên chồng giật mạnh ly rượu dằn xuống bàn:
- Anh làm gì vậy? Nếu anh không bình tĩnh lại thì đừng trách em.
Trong một phút bất ngờ nàng đã vụng về ngôn ngữ, chữ "đừng trách em" vừa dứt thì tự ái của Duy cũng... vừa đến nồng độ, chàng cười lên như điên dại:
- Em dọa anh đó à? Em định làm gì chứ? Bất quá em đi với người khác chứ gì?
Lời của Duy như một bàn tay vô hình bóp nghiến tim Đoan, nàng ngồi phịch xuống ghế mặc cho nước mắt tuôn rơi. Bên kia bàn, Duy cứ rót tiếp ly nầy qua ly khác. Nhìn chai rượu vơi dần nhưng Đoan chán nản không còn muốn tranh cãi với chồng. Mãi đến lúc Duy lảo đảo, bước chân nghiêng ngả đến bên Đoan nàng mới hoảng hốt đứng dậy:
- Anh say quá rồi! Thôi vào phòng nghỉ đi.
Duy đưa tay chỉ chỉ vào mặt Đoan:
- Em dọa anh phải không? Phải mà, giờ anh đâu còn gì để giữ em đâu? Em muốn bỏ anh phải không? Phải không?
Đoan khổ sở vịn chồng dìu chàng đến chiếc sofa:
- Anh say quá rồi. Ráng ngủ một tí đi!
Duy loạng choạng bước từng bước rồi ngã xoài ra chiếc sofa nằm thở dốc. Bỗng "ụa"! Chàng nhoài người ra khỏi ghế, bao nhiêu thức ăn, thức uống tuôn ra lênh láng giữa nền nhà. Mùi tanh, chua bay ra, rồi tiếng ụa khan, rồi khò khè của Duy khiến Đoan không còn giữ được sự kiên nhẫn, tay bụm mũi, miệng, tay chới với vịn vào bất cứ vật gì quanh mình cho khỏi ngã, vai nàng rung lên theo tiếng nấc, rồi Thục Đoan chụp vội xâu chìa khóa và cái ví ở bàn, nàng tuôn ra khỏi nhà, lên xe rồ ga, phóng đi... Nàng không cần biết đi đâu, miễn ra khỏi nhà...

Dừng lại bên bờ hồ nàng từ từ bước đến chiếc ghế đá, gió chiều mơn man thổi, nàng lấy lại bình tĩnh, úp mặt vào tay khóc nghẹn từng cơn...

Bóng đêm hoàn toàn bao phủ, thỉnh thoảng có người tò mò nhìn, Đoan cố lấy lại bình thản, ôn lại chuyện đã qua rồi thầm nhủ:
- Có lẽ mình đi thế này là không phải. Hơn lúc nào hết Duy đang cần mình và nàng hấp tấp ra về.
Bước vào nhà, đưa tay bật đèn, thấy Duy đang nằm mở mắt thao láo. Chưa kịp lên tiếng Duy đã hỏi:
- Nãy giờ em đi đâu vậy?
Nàng chối quanh:
- Em đói bụng quá định mua "to go" cái gì về ăn nhưng thôi, chờ anh dậy rồi đi luôn.
Duy chống tay ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ vào trán:
- Ồ, anh bậy quá.
Rồi chàng nhìn xuống nền nhà:
- Em để đó anh dọn cho đáng tội của anh.
Đoan mỉm cười, vào phòng tắm nhúng khăn mặt đem ra cho chồng. Nàng bảo:
- Anh lau mặt cho tỉnh đi, để đó em dọn cho.
Rồi nàng xắn tay áo, xuống bếp lấy dụng cụ lên quét dọn. Nhìn vợ vừa làm vừa ụa, Duy hối hận đến kéo tay nàng đứng dậy:
- Em để đó cho anh!
Nhưng rồi cả hai cùng lau chùi, quét dọn chưa đầy mười lăm phút nhà cửa đã tươm tất, Đoan bảo:
- Để em đi thay bộ đồ khác rồi vợ chồng mình đi ăn cơm Tàu.
Duy hưởng ứng:
- Giờ em muốn ăn... gan trời anh cũng chịu!
Nàng vui mừng khi thấy Duy vui vẻ trở lại.

Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi qua, ước mơ có một đứa con gái để thủ thỉ tuổi già đã hoàn toàn đi vào tuyệt vọng. Thỉnh thoảng cùng chồng ra biển đổi gió, nhìn những đứa bé gái lủm đủm trong bộ đồ tắm Đoan ngẩn ngơ và thầm oán trách tại sao tạo hóa quá khắt khe với vợ chồng nàng.

Đoan bắt đầu sợ hoàng hôn, sợ bóng tối... Đêm đêm nằm bơ vơ trên chiếc giường rộng thênh thang Đoan muốn sang buồng bên cạnh lay gọi chồng dậy để chia sẻ nỗi cô đơn với mình vì kể từ khi bác sĩ tuyên bố bịnh tình, Duy đâm ra mặc cảm chàng đề nghị ngủ riêng cho Đoan dễ ngủ. Đoan thì hiền lành và luôn chiều theo ý chồng. Nhưng rồi cuối cùng bản tính nhút nhát nàng âm thầm chịu đựng. Có một đêm nàng khoác áo choàng ra ngoài hiên ngồi nhìn trăng sao, lệ rơi vì xót xa cho thân phận. Bất chợt, Duy mở cửa bước ra ngạc nhiên:
- Sao em ngồi đây?
Nàng lúng túng đưa tay quệt nước mắt:
- Dạ tại khó ngủ quá em ra đây hóng gió một tí vậy mà!
Duy im lặng một lúc rồi thở dài. Nâng mặt vợ lên chàng hỏi:
- Em khóc phải không?
Đoan hai tay quàng ôm ngang lưng chồng, khóc nức nở. Duy gỡ tay vợ ra, kéo nàng đứng dậy:
- Em! Mình vào nhà đi, anh muốn nói chuyện dứt khoát với em một lần, thấy em khổ thế này anh không chịu nổi!
Vào nhà, Duy toan bật đèn, Đoan đưa tay cản lại:
- Em muốn nói chuyện trong bóng tối lờ mờ này, anh đừng bật đèn lên!
Chiều ý nàng, Duy ngồi xuống sofa kéo vợ sát bên mình rồi nhỏ nhẹ:
- Thục Đoan! Hãy nghe anh nói đây!
Mỗi lần nghe chồng gọi tên mình thay tiếng "em" nàng hiểu chồng muốn nói chuyện gì quan trọng hay trong sự hồi hộp.
- Em ạ, anh biết anh không còn làm được bổn phận của một người chồng, nếu tình trạng này kéo dài mãi sẽ làm luống tuổi xuân của em đi, hôm nay anh muốn nói rõ lòng anh là anh muốn cho em tự do quyết định cuộc đời em, anh...
Đoan giận dữ, đứng bật dậy, bật đèn lên và thuận tay tát mạnh mặt chồng rồi hằn học:
- Có nghĩa là anh muốn vợ chồng mình chấm dứt phải không? Anh không còn yêu em nữa phải không?
Duy kéo vợ ngồi xuống ôm ghì lấy nàng vùi mặt vào tóc vợ rồi nói:
- Thục Đoan, em hãy bình tĩnh lại nghe anh nói tại sao anh lại muốn xa em chứ? Em cũng từng biết anh yêu thương em thế nào, nhưng yêu em, giữ em lại thế này, không đem được hạnh phúc cho em là anh ích kỷ là...
Đoan đưa tay bịt miệng Duy lại:
- Thôi, em không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Em sẽ không bao giờ xa anh, không bao giờ bỏ anh, anh nghe chưa?
Nói xong, nàng úp mặt vào ngực chồng khóc ngất. Duy vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ thở dài:
- Nếu em đã cương quyết như vậy thì anh... cám ơn em. Tuy nhiên, có một điều anh trân trọng hứa với tất cả danh dự nếu một ngày nào em muốn ra đi, anh sẵn sàng để cho em tự do...
Nâng mặt vợ, Duy hôn lên gò má đầm đìa nước mắt của nàng.

Sự cô đơn, tâm sự không lối thoát ấy Đoan dần dần cố gắng khắc phục bằng cách tìm quên qua sách báo, vào những buổi chiều dạo quanh bờ hồ và nhất là nàng ghi tên tham gia những công tác từ thiện giúp đỡ những người già yếu, đến nhà giúp họ những việc mà họ không làm được và nàng thích thú nhất là đến viện mồ côi để chăm sóc lo lắng cho các trẻ em không người thân thích. Nhìn chúng tung tăng nô đùa vui sướng bên những món quà do nàng đem đến nàng cảm thấy sung sướng hãnh diện với lòng mình đã thoát qua được những cam go nhất của cuộc đời...

Danh sách chương của Lối Thoát

Lối Thoát


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h