Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 15:27 ở Hà Nội
 

Lỡ lầm - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  476

Ông Vũ rót cho mình thêm rượu. Có bao giờ ông uống rượu một mình và uống trong một quán tàn tạ bên đường như vầy đâu?
Cũng tại cái mớ kịch bản rối mù các nhân vật mà ông vừa đọc ban sáng. Nó làm ông nhức đầu quá. Người đời, rồi trong phim, ở đâu than phận con người cũng làm trái tim ông đau nhoi nhói.
Cũng tại cả tháng rồi ông quá mệt mỏi, căng thẳng vì phải đi lùng sục tìm kiếm cái “tác phẩm sống” độc đáo, điên điên, dại dại của ông.
Cũng tại cái định mệnh trớ trêu cho ông gặp cái con bép như cô bé choàng khăn đỏ trong truyện cổ tích ấy. Có điều thời đại bây giờ những cô bé choàng khăn đỏ khôn ranh lắm, nó không nghe lời ngon ngọt của sói già đâu.
Ông vuốt mặt mình, những sợi râu quanh hàm tua tủa, nham nhám.
Ông cười một mình. Rõ ràng là buổi chiều hôm ấy Phúc đã nhìn ông như nhìn con sói già sắp chụp mồi… cô đã hốt hoảng và tháo chạy. Ông lại cười đúng là cô bé tháo chạy để lại ông ngẩn ngơ đứng lẻ loi trên sân…
Chai rượu đã cạn rồi. Chiều nghêng vạt nắng đỏ ngoài đường. Ông vũ cho hai tay vào túi quần đi ngược về phía võ đường. Ông đứng đợi Phúc dưới gốc cây dầu, ông ngước nhìn những cánh hoa non đo đỏ, thỉnh thoảng xoay tít bay bay rồi rơi xuống nằm mơ ngoan trên đất.
Lúc nãy ông có vào sân tập. Phúc đã thấy ông. Đôi mắt cô vẫn ánh màu nâu một màu lung linh như giọt nắng. Trái tim ông đau thắt lại. “Sao em lại trẻ trung và hồn nhiên như thế kia, để tôi phải đi tìm sự bình an bằng những li rượu?”
Lại thêm một cánh hoa bay nữa. Đôi mắt ông chợt dừng lại. Gương mặt đẹp của người đàn bà bên kia đường làm ông bực bội.
Ông bừng bừng cơn giận khi bà ta băng ngang lộ… GIọng ông lạnh lùng:
- Em theo dõi tôi đấy à?
- Không đâu! Em muốn nhìn thấy nguồn cảm hứng của anh cũng là nỗi tuỵêt vọng của em.
Ông Vũ cười khẩy:
- Không có ngùôn cảm hứng nào ở đây cả… Hừ! Bất cứ lúc nào và ở đâu em cũng có thể đánh lên những âm thanh rỗng tuyếch của em được hết. Em nên đi về là tốt nhất. Ở lại em sẽ vỡ tim ra đấy.
Giọng người đàn bà vẫn hết sức dịu dàng:
- Dù anh có nói bằng miệng lưỡi của loài rắn độc em cũng không giận anh đâu! Anh Vũ! Anh không bao giờ ngừng tìm kiếm… Quanh anh đã có bao nhiêu người đàn bà rồi?
- Em đừng làm phiền tôi nữa. Bao năm rồi, chúng ta cũng chỉ là những người bạn. Có thể em và tôi đã từng có những ý nghĩ, có cùng cảm giác khi cùng tìm khoái lạc trong thú vui thân xá, nhưng chúng ta chưa hề tìm được tình yêu khi bên nhau. Tại em đã thi vị hoá tôi, chứ tôi không ra gì đâu. Trong tình yêu, tôi cũng là một tên ăn mày. Cũng như em, tôi có sung sướng gì đâu?
Mắt ông Vũ chợt loé sáng:
- Tôi còn tệ hơn em nhiều, không có lấy một ngùôn an ủi. Đeo theo tôi làm gì? Em hãy về chăm sót thằng con đẹp trai, thông minh của em đi… Tôi biết phải làm gì đây khi đứa con ruột thịt của mình đã cầm dao đâm mình? Hừ! Nó điên thật đó. Nhưng tại só ano không đạp phá, nó không đốt cả gia sản của tôi đi mà từng đêm nó cứ lục lạo, kiếm tìm. Rồi rón ré, rồi nhẹ nhàng đợi tôi mòn mỏi để giết tôi? Hừ, nó thù tôi vì tôi đã cho nó một thaâ ác mà không cho nó được một trí khôn.
- Đừng tự đoạ đầy mình thế anh.
Tiếng người đàn bà như khẩn khoản rồi lại buồn bã:
- Chúng ta đều là những người bị con mình từ bỏ. Anh khổ làm chi với hành động vô ý thức của thằng con. Coò em, con em nó đã về với em rồi, nó nói, nó chỉ muốn quên hết đi chuyện cũ. Em biết, nó không bao giờ tha thứ cho em đâu, nó chỉ muốn quên, quên là tốt nhất.
Gương mặt đẹp của bà chợt như già hẳn đi với vết khắc sâu giữa hai chân mày, bà nói như thầm thì:
- Khi em bắt đầu dứt được cuộc hôn nhân khốn khổ thì con em cũng bắt đầu dánh mất tuổi thơ của nó, nó luôn cảm thấy bị bỏ rơi dù em ở kế bên nó.. Cuối cùng, em đã được gì ngoài những biến động liên tiếp, ngoài những cuộc tìm kiếm cái đã mất đi của cả em lẫn con.
Ông Vũ lắc đầu khổ sở:
- Tôi muốn tìm chút an ổn. Tôi không an ủi gì được em đâu. Em về đi!
Giọng ông rên rỉ:
- Nếu yêu tôi. Em về đi!
Người đàn bà ngớpc lên nhìn ông rồi lầm lũi bước đi. Ông Vũ thở dài. Ông chưa hề yêu bà ta, cũng óc thể là ông chưa hề hiểu hết tâm hồn để tìm ra những cái đẹp của bà. Có điều ông biết, bà cũng là người như ông, luôn đi tìm một tình yêu. Rất tiếc, đôi chân không mỏi của bà lại ngừng trước ngưỡng cửa nhà ông. Một ngườ vẫn còn mê mải rong ruổi tìm hạnh phúc.
Ông Vũ bước vội đến cổng. Xe Phúc vừa trờ tới. Cô im lặng, bối rối, lo lắng và cả sợ hãi:
- Tôi muốn gặp em một chút thôi Phúc
Giọng ông van lơn như tuyệt vọng. Phúc cắn môi. “Ông ta gầy quá, râu ria cứ như tướng cướp, đôi mắt chứa đầy tuỵêt vọng, trông…”
Cô thở dài:
- Chú Vũ không được khoẻ?
- Tôi vẫn bình thường. Em xuống xe đi.
Phúc khoanh tay nhìn ông, cô nhè nhẹ lắc đầu. Gịong ông hốt hoảng đến tội nghiệp:
- Sao vậy Phúc? Tôi chờ để gặp em hơn cả tháng nay rồi… Em nỡ để tôi thất vọng sao? Tôi khong còn gì ngoài tình yêu tôi dành cho em…
Phúc ái ngại, cô sợ sệt nghe mùi rượu thoang thoảng từ ông:
- Chú Vũ về nhà đi. Hôm nào Phúc ghé thăm chú. Giờ đến lúc Phúc về đẩy xe rồi.
- Hừ! Lại đẩy xe.
Tay ông nắm chặt ghi đông xe Phúc. Mắt ông cứ nhìn cô đăm đăm. Phúc nao lòng vì thương hại “ông ta say rượu mất rồi”. Phúc suy nghĩ, rồi cười thật tươi. Cô nũng nịu:
- Chú Vũ! Chú không thích Phúc đẩy xe chứ gì? Vậy Phúc sẽ vào úông café với chú đúng năm phút. Rồi sau đó Phúc phải về phụ dọn hàng từ xe xuống. Chú bằng lòng không?
Ông Vũ nhìn Phúc:
- Bao giờ em cũng rất lém cũng như bao giờ em cũng dễ yeê. Trời trả báo tôi rồi Phúc ạ!
Cô dựng xe, bước vào quán café theo ông Vũ. Cô bắt đầu tự chủ và nghịch ngợm:
- Trông chú Vũ giống tướng cướp ghê!
- À! Chiều nay khi em về tôi sẽ cạo râu ngay.
- Nhìn chú Vũ, Phúc bỗng nhớ đến chuyện vui chỉ dài hai câu…
- Hay lắm! Tôi đang buồn, em kể đi con chim vành khuyên.
Phúc cười tinh quái:
- Có một cô gái rất dễ thương, cô ta rất yêu mùa xuân. Nghe thế, một ông già… liền sốt sắng tỏ tình. “Anh xin dâng tặng em bảy mươi bốn mùa xuân”…
- Hừ! Thế đấy! Tôi không nản đâu. Tôi thua ông già đó. Vì tôi chỉ có bốn mươi bảy mùa xuân thôi… tôi chắc em không từ chối?
Phúc lắc đầu rồi tung đòn quyết định:
- Phúc đâu có yêu mùa xuân vì mùa xuân chóng qua lắm. Chú Vũ nè Chú kiếm một cô nào đó có số “mùa xuân” gần bằng của chú, chú cho.. Hai người cộng lại là thành vô số mùa xuân. Nếu được, Phúc sẽ xung phong làm người trồng hoa trong vườn xuân của chú.
Mắt ông Vũ chợt tối lại, ông thở dài:
- Em đáo để lắm Phúc à! Rất tiếc, em ra đời quá muộn để tất cả đều lỗi nhịp…
- Chú Vũ! Không phải Phúc muốn nói đến tủôi tác. Điều Phúc chưa nói chú biết là Phúc đã có người rồi…
Ông Vũ chợt cười chua chát, nửa tin nửa ngờ:
- Thật vậy sao? Tôi đúng là vô duyên. Anh chàng ấy chắc rất đáng mến.
Phúc chớp mắt:
- Có thể chỉ đáng mến với Phúc thôi!
Ông Vũ nhìn Phúc, rồi đưa tay ra, cô ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay ông:
- Hãy luôn nhớ rằng, bao giờ tôi cũng nghĩ và mong em đến với tôi. Bây giờ em có thể về đẩy xe, khiêng hàng hay đi chơ với người yêu trong tưởng tượng tuỳ em.
- Chú không về sao chú Vũ?
- Ngôi nhà đó giờ lạnh tanh như nhà mồ. Đến một người loạn thần kinh còn phải trốn đi… Khi tôi tới đây, tôi tưởng mình sẽ trở về cõi âm u đó bằng tâm hồn phơi phới yêu đời. Nhưng bây giờ đã rõ rồi. Cuộc đời là một cuộc chơi trốn tìm lẩn quẩn. Tôi giống nưh người đi tìm viên ngọc quí. ĐI mãi gần cuối đời, tìm thấy ngọc rồi mới biết mình già và viên ngọc kia đã có chủ.
Giọng ông lạnh lùng:
- Mới hay! Tận cùng của tuyệt vọng lại là sự thanh thản. Em về đi Phúc.
Cô ái ngại đứng dậy. Cô đã nói những lời rất ác? Cô đã gieo những hạt buồn phiền? Nguyên ơi! Em biết làm sao hơn? Khi trái tim em chỉ có mỗi mình hình bóng anh.

Nguyên đang loay hoay sửa cái thắng xe cho Phúc. Anh trêu cô:
- Con gái có bộ chân dài có khác. Đi xe đòn dong mà lại thắng không ăn. Chắc nhảy…
- Em chả cần thắng xe… Em chỉ cần “thắng” anh thôi…
- Yên trí. Anh không thả dốc nữa đâu mà em lo… À! Cả tuần nay em nghỉ tập võ hả?
- Dạ!
- Sao vậy cưng?
Phúc bối rối. Cô sợ ông Vũ lắm. Gặp ông ta, ông ta lại nói năng lộn xộn… Cô nhìn Nguyên rồi nói dối:
- Mấy hôm nay em mệt…
- Thế… Tối nay có vào bệnh viện không?
- Vào chứ anh. Nhưng có thể không ngủ lại. Hôm nay chị Tâm buồn anh Khanh
- À! Chuyện anh chàng bác sĩ chứ gì?
- Sao anh biết?
Nguyên liếc Phúc:
- Anh chỉ thấy thôi chớ có biết gì đâu?
- Anh thấy làm sao?
Giọng Nguyên trầm ngâm:
- Chắc anh Khanh mặc cảmvì thấy bác sĩ Hạnh cứ đeo theo tán tỉnh cô vợ của mình. Mà anh Khanh như thế cũng sai. Tâm có tình ý gì với tay bác sĩ đó?
- Hai, ba hôm rồi ảnh đâu có vô. Chị Tâm cứ khóc miết.
- Có lẽ ảnh bận chuyện gì đó.
Phúc trầm ngâm:
- Anh Hạnh cũng kì, chồng người ta sờ sờ ra đó mà cứ tự nhiên như không.
- Có gì đâu mà kì? Ăn thua là ở người phụ nữ,mà phụ nữ thì dễ mềm lòng trước sự chăm sóc, lo lắng của người khác. Dù sao anh ta cũng có điều kiện hơn anh Khanh.
- Chị Tâm đòi ra viện đó…
- Làm như ra viện là hết chuyện.
Phúc im lặng. Nguyên nói:
- Anh phải đi mua dây thắng và mấy cục “gôm” mới được.
Phúc chợt nhíu mày:
- Anh mặc chiếc áo này hồi nào vậy?
- Chiều hôm qua. Có gì không,“Gỗ mun”?
Phúc gỡ xuống từ áo anh một sợi tóc dài:
- Chắc chắn không phải là tóc em, cũng không phải là tóc bà nội hay tóc chị Sáu.
Nguyên hơi bất ngờ một chút:
- Tối qua anh đến nhà mẹ, chắc tóc mẹ chứ…
Nguyên nhìn Phúc, anh cười cười lắc đầu:
- Khiếp thật! Vốn dòng họ Hoạn danh gia…
Vừa nói anh vừa dẫn chiếc xe đạp ra cổng. Phúc trông theo, một nỗi lo mơ hồ nhen lên trong tim cô.
Người đàn bà đứng tần ngần trước cổng làm Phúc chú ý. Cô bước ra. Giọng nói của bà rất dịu dàng làm cô có cảm tình ngay:
- Phải nhà Hoài Phúc không em?
- Dạ phải! Thưa cô gặp em có chuyện gì không? Mời cô vào nhà.
Phúc ngạc nhiên. Cô cố suy nghĩ xemcô đã gặp bà ta ở đâu chưa nhưng cô không tìm ra được…
Ngồi xuống ghế salon bà lặng lẽ nhìn Phúc, cái nhìn rất lâu. Cô mỉm cười sốt ruột. Gương mặt bà ấy rất đẹp, cái đẹp lạnh lùng với sống mũi cao và vầng trán phẳng lì kì lạ. Bà ta trang điểm rất khéo và rất kĩ. Không trang sức gì ngoài chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc, nhưng trông bà rất sang trọng. Mái tóc bới cao chưa một sợi bạc làm gương mặt bà hợp với chiếc áo soa trắng may bâu kiểu ôm vũ trụ tròn chiếc cổ cao thanh mảnh… Phúc sực tỉnh khi nghe bà ta nói:
- Em cứ gọi cô là Nga. Cô ở chỗ chú Hoài Vũ.
Phúc bối rối, cô nắm hai bàn tay lại với nhau:
- Xin lỗi, em vào nhà chút.
Cô hối hả ra sau rót nước mời khách:
- Mời cô uống nước
- Em ở nhà một mình?
- Vâng!
- Ông Vũ cả tuầnnay như người bị mộng du, xác một nơi, hồn một nơi. Ông ấy đang khổ sở vì em.
Phúc phản ứng như trẻ con, cô lắc đầu, tròn mắt nhìn người đối diện:
- Sao cô nói như vậy? Em đâu làm điều gì để chú Vũ buồn.
Lòng cô chợt dâng lên một sự bực tức. Cô không muốn ai chen vào chuyện của cô cả. Ngay cả với Nguyên cô cũng không hề hé răng về ông Vũ… Bà Nga này là ai? Có quyền gì lại đến đây chì chiết cô như vậy? Cô hơi hất chiếc cằm bướng bỉnh lên, giọng lạnh lùng:
- Em chưa hiểu mục đích cô đến đây.
Cô Nga hơi bất ngờ trước câu hỏi của Phúc. Cô nhẹ nhàng:
- Xin lỗi em, cô quả là đường đột khi nói như vậy. Nhưng đó là sự thật. Cô đến đây vì ông Vũ. Ông ấy ốm, ông ấy cần có em.
Phúc ngó chằm chằm vào gương mặt đẹp của bà Nga. “Sao lại có người vì người khác như vậy nhỉ? Bà ta là ai?”
- Em vẫn chưa biết cô là gì của chú Vũ?
- Cô là bạn, chỉ là bạn.
Phúc hoang mang, “Ông Vũ đã nói gì vậy?”
Cô cắn đầu ngón tay:
- Chú ấy nhờ cô đến đây?
- Không đâu! Ông ấy say từ ngày nay qua ngày khác, cô hiểu ông ấy múôn gì.Cô nói thật đấy Phúc.
- Cô ơi! Cô không thấy tình cảm của chú Vũ không bình thường sao? Em rất sợ chú ấy.Em chỉ bằng tuổi con chú Vũ thôi.
- Sao lại không bình thường? Quanh ông ta lúc nào cũng là những cô gái trẻ, đẹp, tình yêu tự nó không có tuổi.
Phúc ngạc nhiên nhìn bà Nga. Cô chợt nhớlại hình ảnh lịch lãm, phong nhã của ông, cô hơi xấu hổ. Đúng là có nhiều lúc cô đã nghĩ đến ông, thích thú khi nghe ông ca tụng và đúng là đã có lần cô buồn khi tưởng sẽ không còn gặp ông nữa. Trái tim cô luôn xao động trước đôi mắt nâu của ông buổi đầu gặp gỡ, đau xót, ái ngại khi nhớ đến lúc ông ngồi lại một mình trong quán café buồn tẻ.
- Em ngại gì hở Phúc?
Đôi mắt bà Nga sao buồn vậy? Nhìn bà, cô bồi hồi, trái tim nhạy cảm của cô đã hiểu ra. Cô rụt rè:
- Cô Nga! Cô đến với chú Vũ là hay nhất vì cô yêu chú ấy.
- Tại sao em nói vậy?
- Em nghĩ vậy. Qua ánh mắt và lời nói của cô, em thấy rõ điều ấy.
- Ông ấy đã xua đuổi tôi, Phúc à. Hãy đến với ông ấy, với những cô gái khác mà ông ta quen, ông ta không bao giờ khốn khổ như với em. Ông Vũ yêu em đấy, Phúc à.
Tiêng Nguyên ngoài cửa rồi dáng anh bước vào:
- “Gỗ mun” ơi!
Phúc nhìn anh lo sợ.Gương mặt anh vừa ngạc nhiên vừa bối rối:
- Ủa! Sao mẹ biết con ở đây?
Phúc nghe lạnh cả người. Tiếng Nguyên lại vang lên rành rọt:
- Có chuyện gì không mẹ?
Mặt bà Nga trắng và giống sáp. Môi bà mấp máy:
-“Gỗ mun”. Mẹ gặp “Gỗ mun” cho biết. Hồi sáng con Sáu nói con lại đây…
Nguyên nhìn mẹ rồi nhìn Phúc. Anh cười, cái cười nhếch môi khó chịu cố hữu:
- Con hiểu. Vậy mẹ cứ nói chuyện với Phúc đi.
Quay lại Phúc anh nói tiếp:
- Anh sửa tiếp xe cho em nhe!
Vừa nói anh vừa bước vội ra sân. Hai người ngồi lại trong im lặng. Phúc bưng li nước dịu dàng:
- Cô uống nước đi cô.
Bà Nga cầm li nước trên tay thẫn thờ buông tiếng thở dài:
- Cô đã nói gì với em vậy Phúc?
- Em đã quên rồi và em sẽ không nhớ lại nữa đâu.
Bà Nga khổ sở:
- Cô chỉ biết thằng Nguyên đang yêu một cô bé “Gỗ mun”, chớ không biết đó là Hoài Phúc! Trời ơi, tại sao lại như thế? Nếu nó biết lí do cô đến tìmem, chắc cô sẽ mất nó luôn quá, Phúc ơi!
- Không đâu cô. Anh Nguyên rất thương cô. Em sẽ không nói gì cả.
Phúc gọi nhỏ:
- Cô Nga! Em thích nghe chuyện của cô, của anh Nguyên, cô kể em nghe đi. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện lúc nãy nghe cô. Emvà ông Vũ đâu có gì? Chẳng qua là ông ta đang khủng hoảng. Chú ấy cần một người lớn hiểu và yêu thương chớ với em, chú chỉ đùa cho vui thôi. Em nghĩ chú Vũ thấy em giống một người nào đó hồi xưa nên chú xúc cảm thế thôi. Chớ làm sao chú yêu em cho được hở cô?
Bà Nga trầm ngâm:
- Em như vậy nên thằng Nguyên yêu là phải… Chuyện của cô à? Cô chỉ là người đàn bà luôn không bằng lòng với cái mình có, cô cứ đi tìm những gì không có thật, cô đã sống buông thả, vong thân. Đứa con là cái hiện hữu quí nhất cô cũng đánh mất. Ngày xưa, cô đã yêu và lấy người mình yêu làm chồng, cô đã dại dột từ bỏ hạnh phúc có được để đi tìm chỗ đứng cho tài năng của mình. Tài năng đâu không thấy, chỉ một mình mình với những âm thanh cuồng nộ.Cô đã phung phí đời cô. Sau lần chia tay với ba Nguyên, cô mới biết mình sống trong ảo tưởng, rồi cũng trong ảo tưởng cô tiếp tục tìm kiếm một tình yêu khác. Người đàn ông làm cô khổ sở nhất là ông Vũ. Cô với ông ấy như bóng với hình. Cứ theo đuổi nhau mãi. Định mệnh xui ông ấy gặp em, cô nhận thấy với Phúc, ông Vũ có một tình cảm rất khác thường. Đó là một nỗi đam mê, một sự đùa cợt trớ trêu của sốmạng, một món nợ đời ông phải trả hay sao ấy. Hình như có một sợi dây thiêng liêng nào đã khiến ông ấy phải nghĩ đến em. Cô đã để ý và bíêt những diễn biến tình cảm của ông ấy. Cuối cùng, ông ta đã tuyệt vọng. Đứa con biến đâu mất, tình yêu rốt cuộc chỉ là con số không.
Phúc bâng khuâng. Rõ là cô cũng có tình cảm với chú Vũ… nếu không có Nguyên thì chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra… có phải trái tim cô tham lam hay không? Nếu cô có một người chú, một người anh lớn như chú Vũ thì thật là thích biết bao…
Nguyên bước vào, anh cười với Phúc:
- Trả tiền công sửa xe nhe cô bé…
Phúc liếc anh, cô đứng dậy;
- Em vào nhà một chút
Nguyên nhìn mẹ:
- Mẹ thấy cô bé ra sao?
- Đa cảm, thẳng thắn, lãng mạn ở đôi mắt nâu. Con bé yêu con lắm đấy.
Nguyên thích thú mỉm cười. Phúc bưng lên một đĩa rau câu với các hình hoa trái đủ màu đẹp mắt. Cô lấy nĩa ghim một miếng:
- Em mời cô…
- Em làm hả Phúc?
- Dạ, chị Mai của em là thợ chính, em là thợ phụ.
Nguyên vờ giận dỗi:
- Hôm nay anh bị ra lề phải không Phúc?
Phúc tủm tỉm ngó lơ chỗ khác… Bà Nga đứng dậy;
- Mẹ phải về
- Con đưa mẹ về! Lúc đến đây mẹ đi xích lô à?
- Được rồi! Con ở lại với Phúc đi. Mẹ muốn về một mình bằng xích lô, họ còn chờ ngoài cổng.
Phúc và Nguyên đưa bà Nga ra cổng. Cô trở vào dọn dẹp phòng khác. Nguyên vẫn không thấy đâu. Phúc bước ra sân, đến giàn thiên lí…
Lòng cô rối bời những suy nghĩ lộn xộn. Tại sao cuộc đời lại có những ngẫu nhiên trớ trêu như vậy nhỉ?
Nguyên ngồi dựa đầu vào lưng ghế đá, trên tay anh là một điếu thuốc lá. Anh rít liên tục, nhiều hơi dài. Phúc thắc thỏm nhìn đốm lửa đỏ trên tay đỏ lên, rồi vơi đi, rồi lại đỏ lên…
Cô dịu dàng giữ lấy bàn tay anh. Mắt cô âu yếm nhìn mắt anh. Nguyên chợt thở dài. Anh ném mạnh điếu thúôc hút dở:
- Mẹ đến đây làmgì hở Phúc?
Cô ngập ngừng nói lảng:
- Mẹ đã nói lúc nãy rồi mà anh
Nguyên lạnh lùng:
- Em nghĩ anh tin lời mẹ nói sao?
Phúc làm thinh. Lòng cô đang rối bời. Cô không quen nói dối nhưng giọng cô nghe sao thật nhẹ và lời nói nghe sao trơn tru:
- Mẹ và em muốn cho anh ngạc nhiên và thích thú… Mẹ rất thương anh, mẹ trách sao anh không đưa em về nhà mẹ…
Nguyên cười khó hiểu. Anh cắt lời Phúc:
- Thì anh đã rất ngạc nhiên, anh không ngạc nhiên vì mẹ tới đây, mà anh bất ngờ vì em lại là người mẹ anh quan tâm… Em không hiểu mẹ anh đâu Phúc ạ. Nhưng có lẽ em đã hiểu tại sao anh dùng những từ không mấy êm tai khi nói về chú Vũ của em…
Im lặng một lát, Nguyên chua cay:
- Mẹ và em cùng trò chuyện về một người đàn ông.Rất tiếc người đó không phải là anh… “Gỗ mun”, anh quá chủ quan khi nghĩ rằng em đã thôi không còn gặp ông Vũ nữa…
Phúc thành thật:
- Em đâu muốn gặp chú ấy. Có mấy lần tan học em thấy chú Vũ chờ ở cổng trường, em cũng lịch sự đứng lại nói chuyện… Em biết anh không thích nên cả tuần nay em không đến võ đường nữa.
- Đó đâu phải là bịên pháp tốt nhất. Và tại sao em không nói với anh?
- Có cần thiết phải nói với anh không? Vì em đâu có nghĩ gì đến ông ấy?
Nguyên xoay người Phúc lại, anh nhìn xoáy vào mắt Phúc:
- Có thật em không nghĩ gì đến ông ấy không? Dưới mắt em, anh chỉ là một đứa trẻ ai nói sao cũng nghe.
Phúc kêu lên:
- Sao anh lại tự ái lạ lùng như thế?
Rồi cô ấm ức:
- Chính những cử chỉ và lời nói của anh vừa rồi cho em biết dưới mắt anh, em mới là đứa trẻ con, nên chuyện gì em cũng phải kể, phải nói với anh rồi chờ nghe sự chỉ bảo của anh. Em đã nói rồi. Em không nghĩ gì đến ông Vũ cả mà.
Nguyên lạnh lùng:
- Mẹ anh bao giờ cũng quan tâm đến những người con gái có tình ý với ông Vũ. Bà lo mất ông ta từng giờ từng phút. Thật buồn cười cho anh. Mẹ đã nóigì với người yêu của con trai mình? Câu chuyện có na ná như những chuyện ghen tuông đàn bà trong tiểu thuyết không nhỉ?
Phúc nhìn Nguyên, cô biết anh tự ái nhiều hơn là ghen nên cô nhẹ nhàng nói với anh:
- Mẹ không nói gì như anh vừa nghĩ cả. Nguyên! Anh phải biết mẹ cũng có những nỗi khổ riêng mà mẹ không thể thổ lộ với anh được.
- Cũng như em. Emcũng có những chuyện riêng không thể nói với anh vậy chứ gì? Anh không ghen đâu Phúc? Anh biết em yêu anh. Anh đã nói với em như thế nào về ông Vũ?
Nguyên cười mà gương mặt lạnh lùng:
- Hôm ấy em ngồi tựa vào lòng anh im lặng. Thì ra sự im lặng đó là một hình thức phản đối ngầm trong lòng em. Ông Vũ vẫn là người rất tốt, rất đàng hoàng. Những lời anh nói về ông ta là do sự nhỏ nhen của anh?
Phúc vẫn dịu dàng nhưng lời nói của cô cho Nguyên thấy cô không chịu phục tùng ý anh:
- Với em, chú Vũ có làm gì xấu đâu? Yêu ai là quyền của ông ấy. Nghệ sĩ thì họ lãng mạn lắm. Có diều anh quá cố chấp khi cho rằng ông Vũ không tốt.
Hai người ngồi im lặng. Phúc không hiểu tại sao cái tính bướng xui cô bênh vực ông Vũ hay tại từ thâm tâm cô có tình cảm với ông mà cô đã nói thế với người cô yêu.
Cuối cùng người nhượng bộ là Phúc. Cô tựa đầu lên vai anh:
- Giận em hở Nguyên?
- Không. Có điều lòng anh không thoải mái, nó nặng nề một sự bực dọc nào đó mà chắc anh cũng phải khó khăn khi trút bỏ… Tại sao Phúc không kể cho anh nghe mẹ đã nói gì với em?
- Anhyêu em, xin anh đừng hỏi đến chuyện đó nữa.
Phúc không trả lời. Cô vụng về áp môi mình vào môi anh. Nguyên hôn cô một nụ hôn hờ hững:
- Chiều nay anh chở Phúc vào thăm Tâm.
Cô nhè nhẹ gật đầu. Nguyên đứng dậy. Anh dắt xe ra cổng. Phúc ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, lòng cô mang một nỗi lo kì lạ.


Thơ khoan thai bước xuống thềm, tay cô nhè nhẹ xoay xoay chùm chìa khoá trong không gian. Buổi chiều đang xuống thật chậm. Nhìn Phúc đang ngồi trầm tư một mình Thơ bước đến:
- Này! Liệu đấy “Gỗ mun”. Con ngựa chứng của em sắp quen đường cũ rồi. Tối hôm qua chị thấy hắn vào vũ trường với một cô nàng tóc dài tới eo, moden cũng “quằn quại” lắm.
Phút thót ruột, cô ngờ vực đưa mắt nhìn Thơ. Trông Thơ tươi mát và dễ yêu như một bông hoa đồng nội. Chiếc váy dài rộng xoè màu hoa mười giờ và chiếc áo màu nước biển có những bông hoa li ti màu trắng may kiểu cột hai dây nơ trên vai làm lộ hai cánh tay trần thật dễ thương. Thơ nói tiếp:
- Chị không đùa đâu. Lúc đầu chị tưởng mình lầm nhưng rõ ràng là “ông” ta. Nguyên mặc áo sơ mi màu vàng đất, quần tay trắng kiểu rất đẹp, trông không chỗ nào chê được…
Phúc nghe ù tai. Rõ là chiều hôm qua khi tới chở Phúc đến bệnh viện Nguyên mặc áo màu vàng đất, chỉ khác là mặc với quần jean màu tiêu. Cô bàng hoàng nhìn chị:
- Anh đến vũ trường chỗ chị làm à?
- Ừ!
Phúc cắn môi:
- Anh Nguyên thấy chị không?
- Thấy chứ! Hôm qua chị cũng ở vũ trường đó chớ đâu phải chỗ làm việc, chị đang trong bàn tiếp khách nước ngoài…
Phúc hỏi tới:
- Rồi thái độ anh ấy ra sao?
Thơ nhún vai:
- Rất bình thản,lịch lãm, hoà hoa, nhếch môi cười với chị cái cười rất “phong nhã”.
Phúc ngập ngừng, cô nói dối:
- Hôm qua, ảnh có nói với em sẽ đi đám cưới bạn…
- Sao không đi với em?
- Em mắc vào bệnh viện mà.
Thơ cười cười:
- Tin là mất. Hôm qua chẳng có tiệc cưới nào ở đó cả. Chỉ có sàn nhảy là hoạt động thâu đêm, chị về sớm nên không biết anh ta chừng nào mới kết thúc cuộc vui.
Nhìn Phúc, Thơ nghiêm mặt:
- Chị nói nhằm mục đích cho em biết rồi liệu mà xử trí. Đàn ông có nhiều thú vui, tình yêu chỉ là điểm tựa để cho họ đứng vững trong cuộc sống chớ tình yêu không phải là tất cả đâu.
Phúc im lặng nhìn Thơ kiêu hãnh nhấn ga chiếc chali chạy ra cổng.
Khoảng sân còn lại một mình cô bỗng trở nên cô quạnh làm sao. Cô ngồi bó gối hai tay đan vào nhau. Nỗi lo mơ hồ nào đã trở thành hiện thực rồi. Sợi tóc dài vương trên vai áo anh, rồi còn những gì khác nữa mà Phúc không biết… Những lời Thơ nói như ngọn roi vút mạnh vào trái tim non nớt của cô. “Anh múôn làm tình làm tội em đó hả Nguyên? Hay anh múôn trút bỏ những bực dọc trong lòng anh?” Phúc đứng dậy bước vào nhà. Sáng nay Tâm đã ra viện. Tâm sẽ về nhà anh Khanh ở Gò Vấp, chuyện của Tâm coi như đã ổn. Ông bác sĩ Hạnh tấn công phải một thành trì kiên cố đã tháo lui, ông ta đã ngồi nói chuyện cả buổi tối với chị Tâm, rồi hai người sẽ rất hạnh phúc. Đêm nay, Phúc không phải vào với Tâm nữa. Phúc sẽ một mình không có ai tâm sự… Mai theo Ngọc và Trầm con cô Tư về quê chơi. Chỉ còn cô trong ngôi nhà rộng này. Cô thơ thẩn ra vào ngóng trông và đau đớn với ý nghĩ bị phản bội. “Có lẽ Nguyên không đến thật nữa… Trời ơi, lẽ nào anh ấy nông cạn đến như vậy?” Tại sao Nguyên cứ muốn biết mẹ anh đã nói gì với cô dù anh thừa thông minh để hiểu được nội dung câu chuyện. Sao anh cứ cố chấp mà không tha thứ cho mẹ, rồi bây giờ giận lây sang cả cô và đành đoạn bỏ cô một mình trong bệnh viện để đi nhảy với người con gái khác. Tối hôm qua chờ không thấy Nguyên đến rước, lẽ nào anh đành đoạn như thế và không lẽ anh tầm thường vậy sao Nguyên?
Phúc khổ sở, ghen tuông rồi ý nghĩ Nguyên không như cô từng suy tôn, hãnh diện cứ dày vò tâm trí cô…
Phúc lủi thủi bước lên lầu mở nhạc ra nghe… Ruột gan cô rối bời, khốn đốn, cô không thể nghe rõ một bài nhạc nào như mọi ngày. Cô cứ đổi hết băng này đến băng khác như một cách giết thời gian và cô không thể nhớ được mình đã nghe gì.
Cuối cùng, cô đứng dậy bước xuống sân đạp xe đi.
Phúc phóng xe như điên đến nhà Nguyên. Chín giờ rưỡi rồi. Đường đã vắng người và gió lạnh làm cô rùng mình. Cổng nhà Nguyên đóng im, vòng xích khoá để lộ chiếc ống khoá nằm bên ngoài và phòng anh tắt đèn, nước mắt Phúc trào ra.Rõ là Nguyên không có nhà… “Đêm hôm qua anh bỏ em, nguyên ngày nay anh mất tiêu… Anh đi đâu vậy…?”
Cô tựa chiếc xe đòn dong vào hàng rào rồi ngồi xuống lề đường. Chiếc quần short và chiếc áo thun mong manh làm cô lạnh. Phúc không dám gọi cửa nhà Nguyên. Cô biết nói gì với bà nội đây? “Em lạnh quá, Nguyên ơi…?
Phúc ngồi co ro, hai tay vòng qua gối, cô bặm môi chịu đựng, cô nhất định đợi anh về…
Mười giờ đúng rồi… Điệu nhạc vui tai của chiếc đồng hồ treo tường trong nhà Nguyên vọng ra làm Phúc thêm sốt ruột. Ở nhà chắc má cũng đang lo, cô đi mà có nói với má tiếng nào đâu? Phúc khổ sở nhìn con đường vắng hoe hun hút trước mặt.
Cuối cùng thì Nguyên cũng về tới. Phúc bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Vì đâu mà cô phải ngồi bơ vơ ngoài vỉa hè giữa đêm hôm để đợi chờ như vậy?
Phúc gục đầu vào hai gối khóc tức tưởi. Nguyên hốt hoảng chống vội chiếc xe, vứt chiếc túi xách xuống lề đường rồi ngồi bệt xuống, ôm choàng lấy cô:
- Chuyện gì vậy Phúc? Trời ơi, người lạnh ngắt. Sao vậy em?
Phúc vừa khó vừa nói:
- Anh đi đâu mà không đến với em? Từ tối hôm qua đến tối nay, em trông rồi em lo…
Nguyên thở ra:
- Anh ở trung tâm về. Máy nào cũng có virus có làm việc được đâu. Từ sáng đến giờ lo diệt virus cũng đã muốn điên cái đầu. Chiều nay anh đâu có về ăn cơm…
Dịu dàng nâng gương mặt trẻ thơ đầy nước mắt của Phúc lên, anh cười:
- Nghe Diệp Thơ nói gì anh rồi sợ phải không? Tối hôm qua anh có ghé bệnh viện thì Tâm nói em về rồi…
Phúc chớp chớp mắt. Những giọt lệ vẫncòn chảy dài trên má. Nghe Nguyên nói cô vẫn chưa chịu tin, cô nhìn Nguyên. Anh vẫn mặc chiếc áo caro xanh phong trần mà Phúc đã từng nói là thích nhất và đôi dép da cũ mèm… chiếc túi xách nằm lăn lóc dưới chân cô như một bằng chứng hiển nhiên cho lời nói của Nguyên.
Đôi mắt Nguyên nhìn cô xót xa, trìu mến:
- Mặc phong phanh như vầy ra đường ban đêm bịnh thì khổ anh. Em ngồi đây lâu chưa? Sao không kêu chị Sáu mở cửa?
- Em đến hồi chín giờ rưỡi… Em đâu dám kêu cửa.
Nguyên ủ đôi tay lạnh giá của Phúc trong tay anh, khe khẽ lắc đầu anh nói:
- Vừa bướng vừa ngông… Nhỡ anh không về rồi sao?
- Em sẽ ngồi chờ bao giờ anh về…
Nguyên đứng dậy mở cổng dắt xe Phúc vào. Anh lấy chiếc áo jean trong túi xách ra đưa cho Phúc rồi anh nói như ra lệnh:
- Mặc vào đi, người em lạnh ngắt. Lên xe anh chở về. Đi khuya quá ở nhà má lo…
Phúc ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh. Những lo âu, ngờ vực, khổ sở lúc cô ngồi một mình bỗng tan biến đâu mất. Cô thở dài rồi ngã người tựa vào lưng anh an ổn, tin tưởng:
- Hôm qua anh đi với người bạn, cô ta từ biệt để xuất cảnh theo gia đình. Anh đã định nói với em nhưng gặp mẹ rồi đủ thứ chuyện làm anh bực bội, tự nhiên anh thấy chẳng nên nói với em làm gì…
Phúc im lặng cắn môi:
- Giận anh hả? Thơ nói với em như thế nào?
Phúc ngần ngại, cô không muốn nói những điều chị mình nhìn thấy. Cô sợ Nguyên hiểu lầm Thơ:
- Chị Thơ nói gặp anh với một cô gái…
Nguyên cười vang:
- Vậy đấy, mà làm như mất anh tới nơi. Em nghĩ về anh tệ vậy sao Phúc? Chắc em tưởng anh chán chường mợíth nên đi nhảy để giải khuây để cho bõ ghét em chứ gì?
- Thế cô ta là ai vậy?
- Anh nói em cũng chẳng biết, mà biết cụ thể cô này, cô kia làm gì cho mất công anh … dỗ.
Phúc ôm chặt Nguyên:
- Em không tưởng ra được nếu em bị anh lừa dối phản bội em sẽ như thế nào?
- Chất “Gỗ mun” trong em sẽ cho em biết chớ gì?
Phúc nói như khóc:
- Em nói thật. Em sẽ không còn là em nữa nếu em cảm thấy anh phản bội em, lừa dối em… Em sẽ tự giải quyết chuyện của hai đứa trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Nguyên im lặng,rồi anh thở nhẹ vỗ về:
- Em đừng lo chuyện vớ vẩn đó. Anh suy nghĩ suốt đêm qua. Anh đã đối xử với em như một chàng Otenlo ngu ngốc. Anh không ghen nhưng tự ái làm anh nóng nảy. Anh không hiểu sao mẹ lại khốn đốn vì một con người như thế. Mẹ đam mê, mù quáng như cô gái mới yêu lần đầu, đó đâu phải là mối tình duy nhất của mẹ, và cũng chắc gì đó là tình cuối?
Nguyên thở dài:
- Anh đã trở về với mẹ nhưng rõ là mẹ đâu cần anh.
Phúc kêu lên:
- Anh lại nói thế! Mẹ bao giờ cũng thương anh. Chỉ nhìn vào mắt mẹ thôi, em đã thấy điều đó. Mẹ rất sợ mất anh Nguyên à! Đừng giận mẹ nhe anh.
Nguyên im lặng. Anh bỗng nhấn ga cho xe chạy thật nhanh. Gió thổi ào ào bên tai làm Phúc hốt hoảng. Cô ôm ghì lấy anh… trong tình yêu, chắc chắn Nguyên sẽ rất cố chấp, đối với mẹ anh đã thể hiện điều đó. Tại sao có lúc anh cũng hồn nhiên, trẻ con như cô rồi có lúc anh lại lạnh lùng, độc đoán bảo thủ, khó hiểu và khổ sở như vậy?
Phúc nhắm mắt lại… cô tưởng tượng ra những tháng ngày đã qua, thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ của Nguyên… Có lẽ đúng như Nguyên đã nói: “Sự chia tay của cha mẹ anh chính là sự mất mát mà súôt đời không gì bù đắp được…”
- Phúc nè?
- Dạ!
- Đi ăn gì với anh. Anh đói quá!
Nghe Nguyên nói, Phúc thương anh đứt ruột nhưng cô vẫn lo:
- Khuya lắm rồi! Má la cho coi…
- Đi ngang nhà em vào xin má chờ cửa…
Phúc dụi đầu vào lưng anh:
- Ừ hứ! Đi ăn hoành thánh anh hả?
- Em thích ăn cái gì anh ăn cái đó.
- Chiều nay em cũng đâu có ăn cơm… no ngang hông, thấy cơm giống như vừa ăn xong.
Nguyên xiết tay Phúc:
- Phúc không chịu suy nghĩ, nếu anh có ý gì anh đã không đến vũ trường đó để gặp Thơ. Vả lại, chuyện giao thiệp như vậy với anh là thường…
Phúc ấm ức:
- Hôm nào anh cho em đi với anh…
Nguyên lắc đầu:
- Em đến làm gì chỗ đó. Anh đã chán nó lắm rồi Phúc ạ. Phúc của anh phải khác hẳn những cô gái anh đã gặp. Em là duy nhất trong tim anh. Tin không?
Phúc không trả lời. Trái tim cô nhoi nhói lên. Cô nhắc lại câu nói đã rất cũ như để tự trấn an mình:
- Em yêu anh!
Giọng Nguyên nhỏ nhưng rất rõ:
- Anh biết.
(trả lời

Danh sách chương của Lỡ lầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Đoạn Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h