Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:40 ở Hà Nội
 

Lỡ lầm - Chương 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  518

Ngày đám cưới đã đến. Phúc thức rất sớm. Chả là nhà trai rước dâu từ năm giờ ba mươi sáng mà. Bà Thanh thì ở suốt nhà Tâm từ hôm qua, lẽ ra Phúc cũng ở lại coi Tâm lạy xuất giá nhưng nhà Tâm chật quá nên cô đành về hồi tối.
Phúc ngượng ngùng trong chiếc áo dài mới. Mai cứ tấm tắc khen mãi:
- “Gỗ mun” coi vậy mà mặc áo dài đẹp ác. Chỉ thiếu mái tóc dài là thành con gái Huế rồi… Phải công nhận anh Nguyên chọn màu hay! Lên áo không chê vào đâu được.
Phúc cứ nhấp nháy hàng mi làm Thơ phải gắt lên:
- Có chịu nhắm mắt lại không? Nhấp nháy hoài làm sao kẻ cho đều được.
Phúc lo lắng:
- Có đậm lắm không? Anh Nguyên không thích làm đậm đâu.
Thơ trợn mắt:
- Lạ chưa! Đi đám cưới thì phải diện. Em chưa chi đã sợ. Điệu này nữa ông Nguyên cầm quyền là cái chắc.
Mai cười chọc Phúc:
- Chị châm cho nó cái nốt ruồi bên mép. Nó thích có nốt ruồi lắm đó…
Phúc mở mắt ra:
- Thôi đi! Không có nốt ruồi em cũng đã duyên lắm rồi. Tham lam quá duyên nó lặn vào trong thì khổ.
Tiếng chuông leng keng ngoài cổng làm Mai bước xuống thang, Phúc nói với theo:
- Nếu là anh Nguyên, chị Mai nói là chờ em thêm hai phút nữa thôi nghen!
Rồi cô hối Thơ:
- Xong chưa chị Thơ?
- Xong rồi! Chỉ còn đeo đôi bông tòn ten này vào nữa là xong…
Phúc ngần ngại, rồi cô cũng đưa tai ra chị Thơ. Đôi bông lắc qua lắc lại làm gương mặt vốn tinh nghịch của cô trông càng nhí nhảnh và dễ yêu hơn nữa.
Thơ nhìn em mình hãnh diện:
- Đúng là bông hướng dương… Phen này không chừng người ta không thấy cô dâu đâu cả đấy.
Liếc Thơ, Phúc phụng phịu:
- Chọc em hoài… Cái bóp đâu? Cho em mượn…
Thơ đến tủ lấy bóp nhỏ đưa Phúc. Cô yểu điệu bước xuống thang. Nguyên đã ngồi chờ ở salon. Hôm nay trông anh không chê vào đâu được. Phúc cũng ngẩn ra nhìn Nguyên khi Nguyên đang chăm chú nhìn cô. Trông Nguyên đẹp quá. Anh cũng mặc chiếc áo sơ mi màu vàng hướng dương, cravat xanh đậm và bộ veston trắng ngà đúng mode. Dáng cao lớn nhưng lại gọn gàng nhanh nhẹn của Nguyên làm Phúc xao xuyến. Anh mỉm cười thích thú khi thấy Phúc như đang mắc cỡ. Đến bên cô, anh nói nhỏ:
- Muốn “mi” em quá. Như một cô dâu “nhí”.
Phúc đẩy anh ra mà lòng rung động: “trông anh đáng yêu quá, anh chàng phu xe của em”. Cô giả vờ nghiêm nghị:
- Không được đến gần… lỡ nhăn mất áo đẹp của em làm sao…?
- Hôn một cái thôi mà… Nhẹ thật nhẹ…
- Không được… Lỡ trôi son phấn, má hồng làm sao làm lại kịp.
Nguyên khoanh tay nhìn Phúc:
- Anh không nịnh đầm đâu nhé. Nhưng phải nói hôm nay em đẹp thật! Xong đám cưới Phúc đến thăm mẹ với anh nhé?
Phúc bối rối ngước lên:
- Mặc áo dài đi luôn hả anh?
- Chứ sao! Mẹ anh rất thích. Anh biết chắc điều đó.
Phúc dịu dàng bước theo Nguyên ra sân lòng cô rộn lên niềm vui như trẻ nhỏ. Cô chợt ngạc nhiên khi thấy chiếc cúp của Khải trờ tới cổng rồi vọt vào sân. Gương mặt anh phờ phạc và thất thần kì lạ.
Trái tim Phúc chợt nhói lên. Linh tính giục cô buột miệng hỏi một câu mà cô không ngờ:
- Chị Tâm làm sao hả?
Khải liếc thoáng qua đôi mắt lo lắng của Phúc rồi anh nhìn sang Nguyên, giọng thẫn thờ:
- Tâm bị tai nạn xe hơi hồi sáng sớm. lúc thằng Thiên chở cô ấy đi đến tiệm làm đầu.
Khải liếm môi:
- Có lẽ…
Đôi chân Phúc như muốn khuỵu xuống, cô bám lấy Nguyên lắp bắp:
- Nhưng mà chỉ còn sống, phải không?
Khải làm thinh ngó chỗ khác. Trái tim Phúc như có ai bóp nghẹt. Cô hét lên:
- Cái gì vậy? Em không tưởng tượng được… Mới hồi sáng đây mà.
Mắt cô hoảng loạn nhìn Nguyên. Gương mặt anh cũng tái xanh vì xúc động. Phúc nghẹn ngào:
- Trời ơi, khủng khiếp quá.
Rồi cô oà lên khóc như một đứa trẻ. Nguyên cứ để Phúc gục đầu vào vai anh nức nở. Nguyên hỏi Khải:
- Cô ấy sao rồi?
- Còn trong phòng cấp cứu. Bị rất nặng.
Phúc ngẩng đầu lên:
- Chở em vào bệnh vịên đi Nguyên.
Nguyên nhìn gương mặt lấm lem son phấn của Phúc dịu dàng:
- Bình tĩnh đi Phúc! Vào thay quần áo, rồi anh chở ngay.
Phúc vội vã bước vào nhà. Đầu cô cứ vang vang câu nói của Tâm: “Sao chị cứ có một nỗi lo gì đó canh cánh bên lòng. Anh Khanh sẽ ra sao nếu không có chị trong ngày cưới nhỉ?”
Phúc thấy lanh người “người như chị không thể nào chết được… Rồi anh Khanh sẽ ra sao? Chị Tâm ơi! Chị Tâm! Đừng chết nhé chị Tâm”.
                                                 *
                                               *  *
Phúc bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện. Đến phòng trực của bác sĩ, cô không vô mà đứng lấp ló ở cửa. Cô nghe tiếng cô Trâm:
- Vào đây Phúc!
Phúc e dè bước vào căn phòng nhỏ toàn một màu trắng. Cái mùi đặc biệt lạnh tanh, buồn tẻ chỉ có ở bệnh viện làm Phúc có cảm giác lo lo, ngài ngại.
- Ngồi xuống đi cô bé!
Phúc đặt chiếc giỏ lên ghế:
- Má cháu gởi cô Trâm cam và sữa.
Giọng cô Trâm ngạc nhiên:
- Sao lại gởi cô? Má Phúc bày đặt ghê!
- Má cháu nói để cô tẩm bổ. Cả tuần rồi đêm nào cô cũng thức.
- Không sao! Cô đã quen rồi. Bây giờ như vầy. Phúc đem xuống cho Tâm và Khanh. Tội nghiệp thằng Khanh, nó lo quá, mặt thì hóp vào, râu ria thì tua tủa ra…
- Anh Khanh đã có rồi cô à…
- Phúc cứ nghe lời cô… Đem cho nó đi…
Phúc lưỡng lự, cô Trâm nhìn Phúc:
- Tối nay cháu ngủ lại đây à?
- Dạ!
- Tâm đỡ rồi! Ra khỏi phòng hồi sức là mừng. À! Khanh về chưa?
Phúc cười:
- Anh chờ thằng Thiên vào chở về.
Cô Trâm gật gù:
- Cái thằng, đúng là tên Thiên nên mạng nó lớn. Té xuống đất bất tỉnh nhân sự mà không sao hết.
- Hôm ấy thấy nó khóc mà tội.
Cô Trâm cười:
- Bộ Phúc không khóc hả? Gương mặt thì “makide” đẹp lắm mà méo xẹo…
Phúc ngượng ngùng nhìn ra cửa. Cô Trâm lại hỏi:
- Này! Anh chàng cao ráo đẹp trai hôm ấy ở đâu ra vậy?
- Dạ! Ai đâu ạ?
- Anh chàng cứ đi theo vỗ về Phúc: “Thôi! Nín đi em, Thôi! Nín đi em” ấy.
Nhìn cô Trâm vừa nói vừa như hát, Phúc buồn cười lắm nhưng cô giả vờ làm thinh:
- Dạ! Anh ấy là bạn anh Khải cô ạ!
Cô Trâm tủm tỉm cười:
- Anh ta chăm sóc em gái bạn mình rất tốt!
Vừa nói cô Trâm vừa liếc nhìn Phúc. Cả hai cô cháu cùng cười khúc khích. Phúc chợt hỏi:
- Cô ơi! Bác sĩ Hạnh têu tếu là học trò của cô hả cô?
- Đúng rôi! Có gì không Phúc?
Phúc chớp mắt, cô ngập ngừng một chút nói:
- Cháu thấy… ông ấy chịu khó với chị Tâm ghê! Cũng nhờ ổng cho máu kịp thời không thì chẳng biết chị Tâm ra sao rồi.
Cô Trâm hơi trầm ngâm một chút:
- Hạnh là người tốt đấy. Mà Phúc này! Tâm nó yêu Khanh lắm hả?
- Dạ Chỉ phải thuyết phục gia đình dữ lắm mới được đó…
- Hai đứa nó quen nhau lâu chưa?
- Hình như sau khi anh Khanh xuất ngũ. Chắc cũng ba, bốn năm rồi.
- Tâm có tâm hồn đẹp đó chứ. Thằng Khanh cũng tốt số.
- Chị Tâm còn phải nằm viện lâu không cô?
- Ít nhất cũng cả tháng, và sau đó Tâm chỉ có thể làm những việc nhẹ.
Thở dài, cô Trâm nói:
- Nghĩa là Tâm và Khanh phải hết sức thương yêu và lo lắng cho nhau thì mới hạnh phúc.
Phúc lạc quan:
- Điều đó thì cô khỏi lo. Hai người thương nhau lắm.
- Thực tế cuộc sống sẽ có những cái không giống tưởng tượng của hai người khi yêu nhau đâu.
Phúc im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Cô nhìn cô Trâm hỏi nhanh:
- Cô Trâm! Cô có biết người yêu cô Út cháu không?
Ngạc nhiên, cô Trâm không trả lời Phúc mà hỏi:
- Hôm nay sao Phúc lại hỏi “chuyện xưa tích cũ” vậy? Người yêu của Mai Phương à? Dĩ nhiên là.. cô biết chứ.
- Phúc đã gặp chú Vũ rồi.
Tròn mắt, cô Trâm hỏi:
- Gặp bao giờ? Ở đâu? Đã hai mươi năm nay cô không hề biết tung tích ông ấy!
- Ủa! Cô không biết ông đạo diễn Hoài Vũ à?
- À!... Thật là bất ngờ. Cô có nghe tên nhưng không nghĩ là Vũ của Mai Phương.
- Chú ấy đấy! Chuyện cũng buồn cười. Chú chọn diễn viên nữ biết võ, chẳng biết sao chú Vũ lại chọn nhằm cháu. Ba má cháu đâu có cho… Chú Vũ đến nhà thuyết phục, ông ấy gặp ba cháu. Thế là hai người nhận ra nhau.
Mặt cô Trâm lộ vẻ xúc động:
- Rồi ba cháu có nói gì với cháu không?
- Ba cháu có nói gì đâu. Mà cô ơi! Cháu thắc mắc lắm. Ba cháu thì bảo chú Vũ là người xấu, chú đã bỏ rơi cô Út. Còn chú Vũ lại bảo với cháu, cô Út bỏ chú Vũ và biệt vô âm tín… Mà sự thật như thế nào hở cô?
Cô trầm ngâm:
- Ngày xưa Phương rất yêu Vũ. Đó là tình yêu đơn phương, mê muội. Từ hồi đó đến giờ cô chưa thây ai có một tìnhyêu kì quái như cô út cháu. Mai Phương đã làm mọi cách để Vũ chú ý đến nó, Phương rất lãng mạn và đam mê. Bề ngoài trông e dè nhút nhát nhưng bên trong Phương là một con bé rất bướng bỉnh, đã muốn điều gì thì nó sẽ làm cho kì đợc. Tình yêu đến với Ơhương theo kiểu “tiếng sét”. Lúc đó Vũ là một anh chàng đào hoa, anh ta không tội gì phải từ chối tình yêu tự nguyện của Phương. Có một thời hai người đã rất khăng khít những lúc ấy, Phương tỏ ra rất hạnh phúc và yêu đời.
Cô Trâm nhìn Phúc:
- Cô chỉ gặp Vũ một, hai lần gì đó. Cô đâu ở gần Phương. Lúc ấy cô học ở Sài gòn, Phương thì học ở Đà Lạt. Thỉnh thoảng nó về, hai đứa nói chuyện với nhau cả buổi, không thì thơ qua lại. Cô có cản ngăn Phương rất nhiều lần. Thậm chí hai đứa đã giận nhau nhưng nó đâu chịu nghe. Phương nhất quyết làm cho được điều nó muốn.
Phúc thắc mắc:
- Nhưng tại sao hai người không gặp nhau nữa?
- Vũ học đại học là để bổ sung kiến thức cho ngành nghề đạo diễn mà anh ta đã chọn. Cuối năm đó anh ta đi Pháp để nâng cao tay nghề. Lúc này cô không nhớ lắm, nhưng có lẽ Phương đã nhận ra tình yêu của nó chỉ có một chiều, tình yêu đó chỉ là thú tiêu khiển của Vũ hay sao ấy, nên nó âm thầm bỏ đi trước khi Vũ sang Pháp.
Đôi mắt Phúc lộ vẻ thất vọng, hình như cô cảm thấy vẫn có cái gì đó không rõ. Phúc nhìn cô Trâm:
- Cổ chịu xa rời chú Vũ để rồi buồn khổ đến sinh bệnh mà chết?... Hay là tại cổ muốn chú Vũ khi đi xa không vướng bận vì cô?
Cô Trâm bỗng bối rối, tia nhìn của cô như có chút gì xót xa. Cô ngồi im lặng. Một lúc sau cô hỏi Phúc:
- Ông Vũ bây giờ sống ra sao hở cháu?
Giọng Phúc buồn buồn:
- Chú cũng gặp nhiều bất hạnh. Hai vợ chồng đã li dị nhau. Chú chỉ có một đứa con trai mà nó bị thần kinh. Thỉnh thoảng chú Vũ có đến võ đường tìm cháu. Chú ấy nói chuyện mà buồn lắm cô ơi!
Phúc ngập ngừng:
- Đôi lúc cháu thấy chú Vũ lẩn thẩn! Đâu còn trẻ trung gì nữa mà chú ấy vẫn còn đi tìm cho mình một tình yêu.
Cô Trâm lạ lùng:
- Ông ta nói với Phúc điều đó?
Phúc bối rối, cô tự trách mình bỗng dưng nói chi chuyện của ông Vũ. Phúc ậm ự trả lời:
- Dạ! Chắc tại chú ấy muốn có đứa con trai nỗi dõi. Với người vợ cũ, bác sĩ bảo hai người chỉ có khả năng có những đứa con không bình thường.
Cô Trâm thở dài:
- Thời trẻ ông ta gieo những thứ hạt gì để bây giờ ông ta hưởng những thứ quả như vậy. Đúng là nghiệp chướng.
- Chú ấy cũng bảo: “nghiệp chướng vì ngày xưa có người nào đó muốn có con với chú, thì chú đã cười và cho là nhảm nhí. Bây giờ chú muốn thì đã muộn…”
Phúc bặm môi: Cô nghĩ: “KHông biết mình nói thế đúng hay sai, vì ông Vũ đang muốn tìm một tình yêu để có một đứa con…” Cô bỗng đỏ mặt “tại sao chú ấy lại nói những chuyện đó với mình nhỉ?”
Cô Trâm nhìn Phúc giọng dịu dàng:
- Thỉnh thoảng cháu nên đến thăm và an ủi ông ta…
- Phúc sợ ba không bằng lòng. Ba cháu có vẻ gì không ưa ông Vũ.
- Có lẽ ba cháu có thành kiến. Thế ý cháu thì thế nào?
- Cháu thấy tội nghiệp. Mới đây, đứa con đã trốn nhà đi mất sau khi lụi cho chú ấy mấy nhát dao bằng gỗ. Cũng may, nhưng chắc chú ấy đang buồn và khổ lắm.
Cô Trâm nhíu mày:
- Đúng là con người ta không thể nào biết hậu vận của mình ra sao. Phải chi ngày xưa…
Phúc nghiêng đầu nhìn, cô Trâm bỏ lửng câu nói vì Nguyên đã đứng ở cửa phòng trực. Phúc đứng phắt dậy mặt đỏ rần. Cô quay lại nhìn cô Trâm…
- Thưa cô! Đây là anh Nguyên.
Cô Trâm tiếp lời:
- Bạn của Khải phải không? Vào đây
Nguyên mỉm cười tự tin, mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện sau khi đã chào bằng cái gật đầu lịch sự. Cô Trâm bỗng có cảm tình ngay với người thanh niên mà lần trước cô chỉ nhìn thoáng qua. Anh ta đang dịu dàng nhìn con bé Phúc:
- Không chịu đem áo ấm gì hết!
Phúc cười, nét mặt rạng ngời hạnh phúc:
- Phúc đã lấy ra để ở ghế rồi, anh Khải hối qúa nên quên tuốt.
Quay sang nhìn cô Trâm, Phúc bối rối. Cô Trâm cười nhắc Phúc:
- Cháu đem giỏ đồ xuống cho Khanh đi Phúc.
Phúc vẫn ngần ngại, cô nhăn mặt:
- Về má sẽ rầy cháu.
- Sao mà rầy? Cháu đem xuống nói cô Trâm gởi cho Khanh và Tâm.
Phúc nhìn Nguyên, anh mau mắn:
- Cô để cháu mang cho. Cô bé này rắc rối lắm.
Nói xong anh và Phúc chào cô Trâm rồi bước ra. Trâm nói với theo:
- Có cần gì cứ lên đây. Cô trực đến sáng lận.
Phúc bước đi kế bên Nguyên. Buổi tối sân bệnh viện vắng tanh. Những hàng cây đêm xào xạc lá. Gió thổi làm Phúc ớn lạnh. Cô nép vào Nguyên khẽ rùng mình:
- Em lạnh hả “Gỗ mun”?
Cô nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên đưa cho Phúc chiếc áo jean của anh. Cô ngạc nhiên:
- Áo em đâu?
- Lại quên rồi. Lúc nãy má Phúc chỉ anh chiếc áo của Phúc. Anh thấy trên salon, hồi đi rồi mới nhớ là quên… Anh ghé nhà lấy áo của anh cho nhanh.
- Thế áo này… anh đã cho ai mượn trước em chưa?
Nguyên cười, trong bóng tôi Phúc vẫn thấy hàm răng anh trắng đều:
- Lại kiếm chuyện. Dạo này sao em hay… khó chịu với anh ghê. Đã yêu anh thì phải tin anh. Có bao giờ anh nghi ngờ em điều gì đâu?
- Ơ hay! Em “trong sạch” có gì để anh phải nghi ngờ?
Giọng Nguyên hơi giễu cợt:
- Thật không? Người ta có máy quay phim, anh cũng có máy quay phim. Máy quay của anh có thể quay xuyên tường đó!
Phúc bặm môi. Cô cười nhìn Nguyên:
- Anh hay thật! Trong khi đó em chẳng biết tí gì về những “bóng hồng” của anh cả.
Rồi cô thanh minh:
- Anh ấy là anh Hai của con Bích. Ảnh đem áo cưới của chị Tâm đến…
Nguyên tỉnh bơ:
- Ơ hay! Em “trong sạch” có gì để anh phải nghi ngờ. Mà em đi “thanh minh với thanh nga”
- Thấy ghét! Trả áo anh đó…
- Ồ! Anh đang lạnh, cám ơn nhé!
Phúc đưa áo lại cho Nguyên, cô bước vội đến chiếc ghế đá. Nguyên ngồi xuống theo cô, anh khoác áo lên vai Phúc rồi sửa lại cho ngay ngắn:
- Lúc nãy anh lên phòng bệnh thấy tội anh Khanh ghê. Anh ấy là người giàu nghị lực và năng động. Tâm sẽ hạnh phúc với người đàn ông đó.
Phúc im lặng. Cô ngã đầu vào vai Nguyên thầm nghĩ: “Còn em? Em có hạnh phúc với người đàn ông mà em yêu không? Tính khí của anh có nhiều cái làm em lo…”
- Mười giờ rồi Phúc. Anh chở Khanh về. Em vào với Tâm đi. Sáng mai anh làm việc ở nhà, anh sẽ rước em luôn. Ngày mai chắc mẹ Tâm sẽ vào thế.
Phúc đứng dậy phụng phịu:
- Áo anh dài quá, đúng là áo khính.
- Dài thì càng ấm. Em xấu đi chẳng ai dám bắt em. Mấy tay sinh viên thực tập tán gái cũng siêu lắm đấy.
Phúc cười. Cô thấy đôi mắt Nguyên thật sáng. Sáng như một đốm lửa nhỏ ấm áp đang sưởi trái tim cô. Phúc khép hờ đôi hàng mi cong thì thầm: “môi anh cũng ấm như mắt anh nhìn em vậy đó. Anh chàng ngang bướng của em”.
                                                   *
                                                 *   *
Phúc theo Nguyên bước vào nhà. Anh quay lại ái ngại nhìn gương mặt phờ phạc vì mất ngủ của cô.
Phúc cười gượng:
- Đêm ở nhà thương thiệt khó ngủ. Lúc nào cũng có tiếng động… không lớn nhưng cứ lịch cà lịch kịch…
- Làm em sợ ma?
- Không! Nhưng nó làm sao ấy, thỉnh thoảng lâu lâu chị Tâm lại rên, em không chợp mắt được. Rồi cái áo jean của anh nữa…
- Áo anh làm sao?
- Mặc vào mà em nhớ anh chớ sao! Em thức đến sáng luôn.
Nguyên âu yếm:
- Ngủ một chút đi. Rồi anh sẽ gọi dậy.
Hai người đi lên đến lầu. Phúc ngần ngại, cô lắc đầu:
- Em không ngủ đâu. Kì lắm. Bà nội sẽ nghĩ về em không hay.
- Quan trọng là anh hiểu em. Với lại bà nội hôm nay đâu có ở nhà. Vào phòng anh ngủ đi. Anh còn phải làm nhiều việc lắm…
Nguyên cười nheo con mắt đa tình:
- Nên anh không phá em đâu.
Nguyên đẩy cửa rồi chờ Phúc bước vào. Lần đầu tiên Phúc đến phòng Nguyên. Đúng là một căn phòng lí tưởng. Rộng rãi và dĩ nhiên rất ư là dễ yêu. Phòng có nhiều cửa sổ nhìn ra xanh rờn những tàn cây. Phía sát góc trong là chiếc kệ đầy sách. Một cái bàn nhỏ phía trên có một máy cassette và vô số băng nhạc. Kế đố là một chiếc giường trải chiếu sạch sẽ, gối kê đầu, mùng mền trắng tinh. Bàn lớn kế vách tường để một máy vi tính, cuối phòng là một tủ quần áo để sát cửa nhà tắm.
Phúc nhìn anh:
- Căn phòng đẹp, sáng và tiện nghi nữa.
- Nhưng còn rất rộng. Phòng này ở hai người là tuyệt nhất.
Phúc liếc Nguyên:
- Sao anh không kiếm thêm một người nữa đi?
Nhéo mũi Phúc, Nguyên cười:
- Đã có rồi, kiếm là gì nữa. Em ngủ nhé? Anh không nằm giường nệm được nên em cũng phải tập nằm giường chiếu cho quen. Anh mở nhạc cho em dễ ngủ.
Phúc bước đến, cô ngồi xuống cạnh Nguyên đang loay hoay cắm ổ điện. Anh để máy cassette ngay đầu nằm và mở nho nhỏ.
Nguyên dịu dàng:
- Ngủ đi Phúc! Anh xuống nhà một chút
Nói xong Nguyên bước ra và đóng hờ cửa phòng lại
Phúc nhè nhẹ nằm xuống. Cô ôm chiếc mền trắng vào ngực. Ý nghĩ đang nằm trên giường của một người đàn ông làm cô không được tự nhiên dù người đó là người yêu của cô.
Phúc rụt rè vuốt chiếc gối. Bà nội Nguyên đúng là rất kĩ, mền gối anh trắng tinh và có mùi thơm là lạ.
Băng nhạc độc tấu Guitar nghe sâu lắng làm sao! Cứ từng sợ tơ đàn rung lên cho từng chùm âm thanh rời rợi. Như cơn mưa hạt nhỏ, như tiếng chân người xưa đang đạp lá vàng trở về đầu thềm đứng đợi. Như tiếng thì thầm của những đôi tình nhân… Phúc chợt nhớ tới ông Vũ. Cô bâng khuâng: “Tại sao hồi tối mình lại hỏi cô Trâm câu chuyện ngày xưa? Mình muốn biết chuyện tình của cô Út hay mình muốn tìm hiểu về chú Vũ? Tại sao mình lại quan tâm đến ông ta nhỉ?”
Phúc xoay mình nằm nghiêng, cô lại thấy đôi mắt ông Vũ nhìn mình lạ lùng buổi chiều hôm đó. “Không lẽ ông ta lại có tình ý với mình, một con bé ngốc nghếch và nghèo trong khi quanh ông ta là những ngôi sao, là biết bao con gái đẹp? Không phải đâu! Có thê rông ấy nó với mình, nhìn mình thật đấy nhưng trong đầu ông ta lại đang nghĩ về một cô gái khác… Có thể ông Vũ lẩn thẩn giống thằng con ông… Ôi! Mà sao ta lại phải nghĩ đến ông ấy nhiều thế? Lại có ý định đến thăm nom, an ủi nữa cơ! Rõ là không nên chút nào. Anh chàng của ta sẽ không bằng lòng đâu. Cũng lạ! Nguyên để lộ cái ghét của mình vối ông Vũ công khai… Mà cuộc đời thì lắm điều kì quái. Ông bác sĩ Hạnh cũng ngộ, biết chị Tâm đã có chồng đám cưới hẳn hoi mà vẫn rề rề tán tỉnh… Nếu như bây giờ có một người con gái xen vào giữa ta và Nguyên thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc chắn tất cả sẽ nổ tung lên và người chết trước hết là ta. Ta sẽ là người rơi xuống vực thẳm đầu tiên…”
Phúc vùi đầu vào gối. Những ý nghĩ rối bù, nhập nhằng từ đầu cuộn lại trong trí cô. Cô cọ chiếc mũi bương bướng xinh xinh vào chiếc mền. Hình như Nguyên đang ở rất gần bên cô và Phúc mơ màng ngủ say.
Phúc chợt tỉnh dậy với cảm giác bị ai cắn mạnh vào môi. Cô giật mình mở mắt ra. Gương mặt Nguyên sát gương mặt cô. Anh đang cười:
- Đánh thức công chúa dậy bằng một nụ hôn, cô ta vẫn chưa chịu dậy. Phải cắn một cái vào môi cô ta mới tỉnh.
Phúc nhõng nhẽo bá cổ Nguyên:
- Em đang mơ thấy ăn một cái bánh thật to. Anh làm giật mình, uổng cái bánh ghê đi…
Cô cong môi vòi vĩnh:
- Không biết… bắt đền em đi…
Nguyên lắc đầu:
- Vừa nhõng nhẽo, vừa mê ăn quà. Một cô bé dễ ghét như em tại sao anh lại yêu nhỉ?
- Một người hay ăn hiếp người khác, hay ra lệnh mà em rất ghét sao bây giờ em lại…
Phúc ngước lên, cô thấy nao nao trong lòng. Nguyên đang ngồi chống hai tay trên giường và cúi xuống nhìn cô. Anh ở trần với vùng ngực nở nang, rắn chắc làm Phúc bối rối, chưa bao giờ thân thể anh lại gần với cô như thế… Môi anh thầm thì bên tai Phúc:
- Baby. I love you.
Phúc như muốn ngạt thở dưới cái hôn dài tham lam và mạnh bạo của Nguyên. Cô cuống lên đẩy anh ra, rồi không cưỡng lại những cảm xúc nối tiếp trào dâng, cô ôm chặt vòng lưng cứng chắc của Nguyên. Da thịt anh ấm áp và lạ lùng. Cô vừa sợ vừa thích thú dưới cái vuốt ve của anh. Hình như cô bị anh cuốn đi, môi anh không dứt ra khỏi môi Phúc. Cô chẳng nói được lời nào cả.
Tiếng chim hót trong trẻo, vui tai ở đầu ngọn me gần cửa sổ làm Phúc bàng hoàng. Cô đẩy vội Nguyên ra nói như muốn khóc:
- Đừng, Nguyên! Em sợ…
Giọng Nguyên bồi hồi, ân hận:
- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên hôn em như vậy… Nhưng em dễ thương quá…
Hai người im lặng. Cô dợm ngồi dậy, bước đi. Nguyên kéo cô lại, âu yếm:
- Sợ anh sao mà đi vậy?
- Không! Em lấy ô mai
- Để anh lấy cho
Nguyên nhanh nhẹn bước đến bàn đem túi xách của Phúc lại. Cô nhìn anh:
- Em cho anh một viên thôi!
Cô đưa tay vào túi lấy ra viên ô mai, bóc lớp giấy bao, cô bỏ vào miệng Nguyên. Anh ngả người nằm trên giường mơ mộng:
- Ước gì cứ sáng mở mắt ra đã có em kế bên như bây giờ.
- Đâu cần phải thế, điều quan trọng là từng giờ, từng phút anh đừng quên em – forget me not.
Vừa nói Phúc vừa vứt nhẹ xuống giường một bao nhỏ màu vàng. Ngyên xoay người lại cầm lên… Gương mặt anh bỗng ửng đỏ trầm ngâm lạ lùng. Anh chăm chú nhìn Phúc đang ngồi đong đưa hai chân ngậm ô mai. Cô cười và nghiêng nghiêng đầu rất dễ yêu:
- Yêu em xin đừng quên em – forget me not.
Nguyên chớp mắt. Anh kéo Phúc nằm xuống kế bên, rồi lại ôm cô vào lòng mơn trớn:
- Nghĩa là sao Phúc? Em…
- Nghĩa là như vậy chớ sao? Không lẽ anh không biết forget me not… nghĩa là gì?
Nguyên bất ngờ vô cùng trước câu hỏi của Phúc. Anh cầm cái bao màu vàng nhỏ bé, vuông vắn lên nghĩ ngợi. Lòng anh chợt lạnh ngắt những cảm xúc, khát khao. Người yêu của anh không ngây thơ như anh tưởng với cái vật anh đang cầm ở tay. Nguyên bừng bừng bực bội… Thì ra lúc nãy Phúc sợ là sợ hậu quả nếu có của sự không dằn lòng được ham muốn từ cả hai…
- Anh nè! Tại sao khi yêu nhau người ta cứ muốn là của nhau, ở bên nhau và bao giờ cũng sợ mất nhau. Lúc nào anh cũng nói yêu em. Nhưng hễ không có anh kế bên, là em lại lo anh quên em.
Phúc cười bẹo tai Nguyên:
- Nhất là anh bay bướm quá, yêu anh bao nhiêu em càng thấy thương anh bấy nhiêu.
Chợt cô lấy lại bao nhỏ màu vàng. Phúc ngắm nghía rồi đọc lên:
- Forget me not. Cái này là cái gì mà lại ghi “xin đừng quên em” hở Nguyên?
Nguyên nhỏm dậy. Anh thở ra:
- Ở đâu em có nó vậy?
- Ở trong bóp của chị Thơ. Hôm đám cưới chị Tâm, em mượn bóơ. Thấy cái là lạ, đẹp đẹp lại có ghi câu “xin đừng quên em” hay hay nên em lấy chơi. Kẹo hả Nguyên?
Nhìn Phúc. Nguyên dở khóc dở cười. Anh giật lại bỏ vào túi quần:
- Kẹo đâu mà kẹo, vớ vẩn.
Rồi như chẳng đừng được, anh ngồi dậy dựa lưng vào tường ôm chíêc gối tủm tỉm mãi:
Phúc ngơ ngác:
- Sao lại cười em?
- KHờ ơi là khờ! Ai lại chơi… cái đó…
- Sao vậy? Cái đó là cái gì? Sao lại cất của em đi? Sao cười em hoài vậy?
Chợt nhớ cái tật hay hỏi tới của mình. Phúc im lặng, ấm ức nhìn Nguyên đang ôm gối cười. Cô giận dỗi:
- Em về!
Nguyên kéo cô lại. Anh vúôt tóc cô rồi nhỏ nhẹ giải thích một cách khó khăn:
- Em có nghe nói đến bao cao su ngừa thai không?
Nhìn mặt Phúc ngớ ra, Nguyên tủm tỉm cười:
- Nó đó!...
- Còn forget me not cũng như là nhãn hiệu, loại này cũ rồi, của Đại Hàn. Của Việt Nam thì bao bên ngoài bằng giấy ghi câu happy family.
Mặt Phúc đỏ hồng lên vì mắc cỡ. Nguyên ôm cô vào lòng, anh trêu:
- Anh lấy ra… cho Phúc chơi nhé?
Cô bặm môi nhép vào hông anh. Nguyên chụp tay cô, anh cười to rồi lại hôn tới tấp vào môi Phúc. Giọng anh vui như vừa tìm lại được vật quí.
- Em đúng là em. Lúc nãy anh đã thất vọng vì tưởng lầm cô bé của anh biết “forget me not”.
Phúc bỗng thẫn thờ. Cô nhìn hoảng hốt:
- Tại sao chị Thơ lại có nó? Chỉ cần gì đến nó? Không lẽ…
Phúc chợt thấy lạnh ở lưng, gương mặt Kiệt và cái nốt ruồi hắc ám làm cô lo lắng:
- Kiệt là một thằng đểu.
Nguyên im lặng… rồi nhíu mày:
- Sao Phúc lại nói vậy? Có thể Thơ và Kiệt yêu nhau thật.
- Yêu nhau thật thì phải giữ cho nhau chứ. Thế có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ yêu em như vậy không? Chắc chắn là không!
Nguyên thở dài. Dù gì thì Thơ cũng đã lớn, cô ta lại là chị Phúc. Tình yêu là ánh sáng, những người đang mê đắm vì yêu là những con thiêu thân. Ai mà có thể ngăn thiêu thân vào ánh sáng. Rất tiếc, ánh sáng mà Diệp Thơ đang lao vào lại là chất lân tinh, xanh xao, lập loè mà hiện nay Nguyên đã quá chán chường, ghê sợ.

Thơ nhìn đồng hồ. Năm giờ bốn mươi phút rồi. Cô có vẻ sốt ruột. Chiều nay, Kiệt hẹn chở cô đi dự tiệc chiêu đãi của giám đốc chi nhánh một ngân hàng mới mở. Cô đã diện thật đẹp. Thơ bao giờ cũng biết tạo cho mình một nét riêng trong ăn mặc và trang điểm. Với Thơ, chiếc áo dài lúc nào cũng độc đáo. Cô đã để ý góp nhặt, sưu tầm để chọn cho mình những biến khúc dễ yêu của chiếc áo dài truyêề thống. Chiều nay cô đã ngắm nghía sửa soạn hàng giờ trước gương. Với chiếc áo dài cam may xéo vạt, chiếc quần rộng xoè tròn như vậy. Thơ vô cùng rực rỡ. Cô tạm bằng lòng với hiện tại. Ra trường, Thơ không đi dạy mà lại may mắn xin vào làm ở một công ty du lịch, nơi làm việ cnày với tiền lương tương đối đã đủ phần nào cho cô ăn dịên.
Từ khi quen với Kiệt, Thơ hầu như hàn toàn thay đổi, từ lối suy nghĩ đến cách đối xử với mọi người. Cái tự phụ, tự mãn có từ xưa đã từng được Thơ che đậy nay tính khí ấy lại lộ liễu, hiển nhiên trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Giữa cô, Mai và Phúc tự nhiên có một khoảng cách, với bà Thanh cũng thế. Cô đi làm súôt ngày, tối lại đi chơi với Kiệt. Bà Thanh đã nhiều lần nhắc nhở, rầy la nhưng không được. Bà chỉ biết nhìn con chim non vừa đủ long, đủ cánh đã muốn bay xa, bay cao bằng những đường bay không bình thường mà xót xa, lo âu…
Phúc đẩy cửa phòng khách bước vào. Cô vừa đẩy xe ba bánh về tới. Nhìn chị, cô nhếch miệng cười:
- Đi với ông Kiệt hả chị Thơ?
- Chớ với ai bây giờ?
- Về sớm sớm em chờ cửa cho, khỏi mất công kéo chuông mỏi tay.
Thơ liếc Phúc:
- Chị có khoá cổng rồi, chìa khoá bếp nữa. Tối em khoá cửa bếp phía ngoài, chị tự mở vào được rồi.
Phúc trợn mắt:
- Làm gì về khuya dữ vậy? Ở nhà má lo.
- Chị lớn rồi chớ phải còn đi học đâu mà má lo. Công việc của chị, chị phải làm chớ. Không lẽ để má nuôi hoài?
Phúc đắn đo. Cô đang hoạ lời để nói với Thơ. Cả tuần rồi cô chợt nhìn Thơ bằng ánh nhìn chán nản. Có một chút gì cô thấy khổ tâm. Nói với má thì sợ má buồn, cô cứ ôm canh cánh bên lòng nỗi lo cho Diệp Thơ.
Cô sẽ nói gì với Thơ bây giờ khi cô là em, là một con bé lốc chốc, chưa ra đời, chưa có một nghề nghiệp để tự nuôi thân. Phúc chưa lựa được lời để nói thì Thơ đã cất giọng:
- Ở phía trên chỗ chị làm là một vũ trường mini. Rảnh rang ngồi nói chuyện với mấy cô vũ nữ mới biết ông Nguyên nhà em cũng là tay chơi có hạng. Nhảy “cừ” lắm đấy.
Liếc Phúc, Thơ cười nửa miệng:
- Liệu mà giữ thân nhé Phúc! Cáo già không tha cừu non đâu. Má mà biết thì hắn tới chơi cũng khó đấy.
Phúc nuốt nghẹn. Cô nhìn thẳng vào mắt Thơ:
- Sao chị lại nói vậy? Anh nguyên bao giờ cũng tônt rọng và lo lắng cho em. Chưa bao giờ ảnh có một lời nói hay cử chỉ gì quá lố.
- Đương nhiên! Những tay từng trải như Nguyên thì đối với con gái lịch lãm phải biết. Ngay cả chị, chị còn chưa tìm được các sơ xuất của hắn ta, nói chi đến con nít ranh như em.
Phúc lặng im. Cô nghĩ ngợi rồi tung đòn:
- Những điều chị biết về anh Nguyên không phải từ các vũ nữ đâu. Dù có thể anh ấy đã rất nhiều lần đến vũ trường đó. Em biết người nào đã nói với chị. Với em, chuyện ấy đã cũ, nó không thành vấn đề. Chỉ có con người hiện tại và tương lai mới là điều cần thiết. Em sợ nhất những tên đểu, lẻo mép, lợi dụng cơ hội…
Thơ cười, giọng cô lạnh lùng:
- Chị hiểu em muốn ám chỉ ai. Không lo Phúc ạ! Người khôn ngoan phải biết cách trị…
Thơ nhìn lên trần mơ mộng:
- Cuộc đời là một vượt dốc. Chị lúc nào cũng muốn vươn lên, chị thừa khả năng vươn lên. Hắn ta cũng chỉ là một nấc thang để chị bước lên cao thôi.
Phúc ngỡ ngàng nhìn Thơ. Cô không tưởng ra được Thơ đang nghĩ gì trong đầu. Điều Thơ đang muốn nằm ngoài sự lo lắng và tưởng tượng của Phúc.
Thơ lục bóp lấy ra một hộp nhỏ:
- Cho Phúc nè!
- Cái gì thế chị?
Vừa hỏi Phúc vừa mở ra xem. Một các broche cài áo hình con bướm bằng bạc rất đẹp.
- Phúc mặc áo pull đen cổ lọ tay dài, chiếc quần nhung trắng, cài con bướm này lên là hết ý. Chị cho Phúc chiếc áo đen đó luôn. Đàn ông họ lại mê đàn bà ở chỗ ăn mặc kín đáo nhưng quyến rũ và gợi cảm. Những người ăn mặc hở hang là những người có đầu óc thấp kém và cũng hở hang như bộ quần áo của họ, đàn ông cũng thích nhưng xem rất thường.
Đưa tay vén mái tóc dài mượt mà. Thơ nói nhỏ như đang nói một mình:
- Đi làm có nhiều tiền chị sẽ lo cho má và hai đứa. Chị sẽ sắm sửa quần áo cho tụi em, đồ đạc trong nhà phải đầy đủ tiện nghi, má sẽ không phải ra chợ ngồi bán nữa… Tháng sau chị sẽ đủ tiền để phụ má mua chiếc chali màu trắng, lúc ấy không cần ai đưa đón cả. Cái phương tiện đó đã cũ rồi, chị đã chán rồi…
Phúc buông con bướm bạc xuống ghế salon. Cái ánh sáng lấp lánh của nó nổi bật trên nền nhung sẫm màu của nệm ghế, thứ ánh sáng lành lạnh làm sao… Thì ra Kiệt chỉ là cái phương tiện để chị Thơ đạt tới cái nấc thang đầu tiên cho nhiều nấc thang kế tiếp để Thơ bước lên đỉnh cao…
Phúc thấy đau ở ngực. Mọi điều lo lắng cho chị Thơ ở cô không cần thiết nữa. Nó giống như cái lo của trẻ con đối với những vấn đề nó nghĩ rằng người lớn không biết. Cũng may là Phúc chưa dặn dò chị Thơ những điều như trẻ con căn dặn người lớn.
Phúc nói nhỏ, giọng từ tốn:
- Chị Thơ! Em thấy sống như gia đình mình cũng là tạm được rồi. Má, ba hay em và chị Mai chắc không ai chịu để chị phải vất vả đi kiếm nhiều tiền về lo cho cả nhà đâu.
Phúc ngập ngừng rồi cô nói nhanh:
- Chị Thơ! Sao em thấy dạo này chị sống vội vã quá. Đầu óc chị hình như lúc nào cũng bận rộn với những toan tính gì đó. Chị đã…
- Chị đã qua thờ hoa mộng như em, “Gỗ mun” à! Thuở còn đi học, chị luôn mơ tưởng cuộc sống sung sướng mà ba mẹ không thể nào cho chị được. Bây giờ chị sẽ tự tạo lập riêng cho mình bằng trí óc và những quyền lực mà một người đàn bà có thể có, chị đâu thể để thời gian trống.
Phúc xót xa nghe từ miệng Thơ hai tiếng “đàn bà”. Cô chưa suy nghĩ kịp để nói vài điều từ trái tim cô với chị mình. Thì Thơ đã buông tiếng thở dài:
- Nếu em đã thật sự yêu thì hãy giữ gìn tình yêu của mình. Đối với chị, tình yêu có lẽ là cái gì đó như không thật, mà nếu có thật thì tự chị đã đánh mất nó rồi cũng một lúc, khi chia tay với anh Dương.
Thơ đứng dậy. Phúc nhìn ra cổng. Cái phương tiện chuyên chở của Thơ đã đến và đang bóp kèn inh ỏi. Phúc nói theo:
- Ráng về sớm, đi khuya hoài mất sức lắm chị Thơ.
Một mình Phúc ngồi lại trong phòng khách. Con bướm bạc vẫn lấp lánh kim loại lạnh tanh. Cô liên tưởng đến những cánh bướm sặc sỡ trong cuộc sống. Nó đẹp thật đấy nhưng đến lúc rụng đôi cánh màu rồi thì chỉ còn lại cái thân bọ đáng ghê. Cô làm sao cản được nỗi đam mê mà Thơ đã từng bao năm mơ tưởng.
Phúc buồn bã đứng dậy, cô chợt nhớ những câu thơ vừa mới đọc trong một cuốn tạp chị anh Khải đưa hồi sáng:
Đáng sợ nhất là lúc ngồi một mình
Ôn lại những ngôn từ đã nghe
Nhìn thấy những phơi bày trước mắt
Dằn vặt chính mình
Đáng sợ nhất là thời gian không ngừng…
Thời gian thì không ngừng. Phúc nhắm mắt lại tưởng tượng thấy Diệp Thơ đã lên tới đỉnh cao đang đứng chơ vơ nhìn xuống dốc… Rồi thời tian sẽ đẩy Diệp Thơ xuống cái dốc mà cô đã leo lên. “Đáng sợ nhất là thời gian không ngừng”

Danh sách chương của Lỡ lầm

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Đoạn Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h