Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 17:13 ở Hà Nội
 

Lặn Lội Thân Cò - Lặn Lội Thân Cò

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  349

Chúng tôi gặp nhau trong buổi tiệc ở nhà người bạn quẹn Chị ngồi cạnh tôi vui vẻ hỏi chuyện. Thế là tôi được biết chị từ quê nhà sang theo diện đám cưới với Việt kiều như chị cười cười nheo mắt nói. Bất giác tôi có cảm tình với chị vì nhận thấy trong ánh mắt nụ cười đầy vẻ hồn nhiên ấy một thoáng suy tư lạc lõng làm tôi nhớ lại những ngày đầu xa xứ.

Thắm thoát đã trên 20 năm rồi mà tôi như còn nhớ rõ thuở ban đầu bơ vơ ấy. Ở đây lúc bấy giờ chưa có chính sách rõ rệt cho dân tị nạn. Người bảo lãnh phải tự lo liệu mọi phương diện cho người mới sạng Chúng tôi cư ngụ trong một làng Bỉ thuộc vùng Flandre nói tiếng Hòa lan cách xa quận lỵ độ 15km, cũng có tiện nghi tối thiểu như các làng quê Âu châu nhưng chưa có trường lớp nào dành riêng cho người di dân.
-Tiếng nầy có khó học không chị? chị Tâm nhỏ nhẹ kéo tôi ra khỏi vòng suy tư.
Bất ngờ không biết trả lời như thế nào nên chống chế:
-Chị về hỏi lại anh nhà thì biết rõ ‘nguồn cơn’.
-Nhà tôi cứ bảo là ‘không giống ai, từ cấu trúc đến phát âm, lại hay dùng thổ ngữ địa phương nữa. Anh ấy bảo ngán tiếng ‘phờ lờ’’ (Flamand) nầy tới cổ. May là ảnh rành tiếng Pháp nên tùy cơ ứng biến từ từ. Có đúng như vậy không chị?
Ngực tôi như vừa bị cú thúc vô tình thình lình làm giật mình đau điếng, tôi trả lời như nói với chính mình:
-Nhưng mình đã chọn nơi đây rồi, ‘’phóng lao là phải theo láo, đâu có cách nào khác hơn. ‘’Chạy trời không khỏi nắng’’, phải cố học thôi. Mà nói thật cho nhau nghe, có nói tiếng họ sai thì có gì xấu hổ đâu. Cười trừ không thiệt gì cả, khen chê thì họ hiểu mình đâu biết gì mà mắc cở buồn lo.
-Chị nói vui thật, đúng thôi.
-Nói sai thì sữa. Lúc đầu ‘bí’ quá thì cứ nói chuyện ‘mỏi táy, rồi dần dần cũng quẹn Chị nghĩ xem, thử hỏi ngay tiếng mẹ, có ai chắc chắn là mình nói đúng 100% không?

Vui miệng tôi cũng kể cho chị nghe chuyện buồn cười "tréo cẳng ngổng" ở đây. Lần đầu tiên đi làm, mỗi khi họ chỉ dẫn mình việc gì xong rồi, họ hay bảo "đu má" làm mình khựng lại xụ mặt tưởng họ xổ Nho chửi xéo mình. Ngược lại họ cũng ngạc nhiên không kém vì họ tỏ vẻ thân thiện, thế mà mình lại như bất bình ương ngạnh. Họ nhún vai, lập lại ‘đu ma rồi tiếp tục công việc, lâu lâu còn liếc về phía mình, hất hất hàm nói khẻ chữ trên làm mình càng lúng túng lơ đảng thêm. Hồi lâu, định thần tỉnh trí nghĩ ra là đâu phải tiếng mình, về nhà tra tự điển ‘doe maar’ có nghỉa ‘làm đi khiến mình thở phào nhẹ nhõm, từ đó bắt đầu nói trả nếu cần. Rồi hôm nào bực bội vì thái độ trịch thượng kiêu căng không thốt nên lời, mình bèn chống đối ngầm theo chính sách "bất bạo động" của nhà chính trị lỗi lạc Ấn độ Gandhi bằng cách vui vẻ phản pháo đánh dấu cho chữ ‘đú thêm nặng, chữ ‘má thêm sắc , ‘trả thù dân tộc’hả hê.

Rồi chúng tôi chia tay nhau, ai cũng tất bật với cuộc sống tha hương trên xứ Bỉ nhỏ bé ít tài nguyên nầy. Bẳng đi một thời gian, nghe tin chị bệnh, tôi đến thăm. Gặp lại tôi chị mừng rỡ hẹn sẽ đến thăm ‘trả lễ’. Từ đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhạu Chị xem tôi như người chị lớn tuổi hơn, có thể tin cậy được nên thoải mái nói năng không cần giữ ý.
-Quen nhau cả năm rồi mà chưa bao giờ tôi thấy chị hỏi tôi như bao người khác về thân thế, tại sao tôi sang đây. Ai cũng tò mò, thắc mắc muốn biết, chị thì dửng dưng, tỉnh bơ như không
-Tâm cũng đã kể cho tôi nghe chút ít rồi. Chuyện của Tâm, Tâm muốn nói thì tôi sẵn sàng nghe, Tâm cần hỏi điều gì, tôi tìm cách trả lời giải quyết hộ. Tâm tin mình thì mình thành thật với Tâm chứ không phải chỉ ‘bánh ít đi, bánh quy lạí, trao đổi tin tức xã giao lấy lệ đâu.
-Chị biết không, hôm nay em buồn làm sao ấy. Có người vừa kể lại cho em nghe là bạn bè nhà em bàn tán về em nhiều lắm. Số là trước kia nhà em còn độc thân ở chung với các anh ấy, đi ăn nhậu, bài bạc, đi casino, chơi bida tự do, thả giàn có khi thâu đêm suốt sáng. Bây giờ họ tẩy chay nhà em, chê nhà em trở thành ’râu quặp’, ‘thờ bà’, bị em kềm kẹp mà không biết vùng lên, Tâm hổn hển bực tức nói một hơi, nước mắt tuôn rơi. Họ còn thêm, phải chi là ‘bồ nhí’thì còn có lý, đằng nầy già trên ‘băm’ (ba mươi ) mà còn bị bỏ ‘bùa mê thuốc lú’, quê quá’ kém văn mịnh Chị thấy có độc miệng không? Ðột ngột quá, tôi cũng bị lôi cuốn vào thế trận nên không dằn được máu ‘anh hùng rơm’’đánh võ miệng’ phụ.
-Bậy quá! Vô duyên thật! Bạn bè gì mà chán ghê! Mà thôi đừng thèm để ý đến lời dị nghị’bá láp’ đó nữa. Có giận họ cũng uổng công, mất thì giờ vô ích. ‘Tránh voi không xấu mặt nào.

Thế rồi, không nhịn được nữa, ấm ức, tức tửi, chị thố lộ. Hồi còn ở Việt nam chị có công ăn việc làm đàng hoàng. Gia đình đông anh em, có người cũng đã định cư ở Mỹ, Úc, Pháp. Vì Tâm không muốn xa cha già và các em nhỏ nên nấn ná ở lại không lập gia đình, ngay cả với ‘Việt kiều được các anh làm mai "

_Cuối cùng, các em đều lớn và vì nể tình người giới thiệu có uy tín từ lâu với gia đình, em mới bằng lòng liên lạc trao đổi thư từ với nhà em Chúng em cưới nhau vì thương nhau thật sự mà chị. Vậy mà nào ngờ, có hôm về tụ họp gia đình, em còn nghe một chị dâu dặn nhà em đừng bao giờ cho em biết đến tiền bạc anh ấy có, vì các cô lấy Việt kiều thường ham giàu, cố tìm lý do để đi ra nước ngoài. Chừng quen nước quen cáí rồi đòi ly dị chia đôi tài sản, hoặc quất ngựa truy phóng sang qua thuyền khác. Em không ngờ, sang đây rồi, ‘chứng nào tật nấytốt xấu vẫn khó đổi thay.Tôi nghẹn lời, chuyện đời là thế đấy, như con xa lộ trông như phẳng phiu mà vẫn có chỗ lồi lõm, vũng nước ổ gà. Có những lúc mình tịt ngòí không còn lời để khuyên nhủ, an ủi như không ‘đạo đức giả’ ‘dạy đời. Vẫn biết nói theo có thể làm vơi dịu tự ái, lòng tự trọng nhưng lúc nầy mình nghĩ im lặng là tốt hơn. Lấy chồng xa xứ cũng lắm truân chuyên!

Lần khác Tâm đến thăm tôi, tươi tắn hơn, kể việc làm mới, hái nấm. Vùng Bỉ nói tiếng Hòa lan nầy thuộc nông nghiệp, nên có nhiều công việc không cần thạo tiếng như tỉa bông cúc, hái cà hái dâu, đặc biệt là hái nấm. Nghề trồng nấm ở đây thuộc hàng kỷ nghệ rồi nên rất quy mô, kỷ thuật hiện đại, chỉ có việc hái là cần công nhân hái tay Tôi cũng đã được chứng kiến vài lần thử nghiệm máy hái nấm. Tổn phí nghiên cứu lấp ráp quá đắt, hiệu quả không đạt được như ý vì dù máy có ‘mắt thần’ điện tử chỉ điểm, mấy ngón tay bằng kim loại không thể nào bằng tay con người.
Máy có thể cắt hàng loạt nhưng không thể lựa chọn nấm nào đáng hái nấm nào không. Nấm được trồng trong nhà, có máy điều hòa nhiệt độ nhất là độ ẩm, trên giàn , mỗi giàn dài độ 20m từ 4 dến 5 tầng, bề ngang 2-2,5m. Nhìn nấm mọc sát nhau trắng phau thật đẹp gợi nhớ hình ảnh đồng phục trắng trong của tuổi học trò, những đoàn diễn hành trong ngày đại lễ yên bình uy nghi. Kỷ thuật hái nấm cũng rất công phu, khéo léo. Tay trái lựa móc từng gốc nấm, tùy kinh nghiệm mỗi lần móc từng 3 đến 4 gốc nấm to, tránh đừng đè bẹp nấm nhỏ lú nhú dính quanh, tay phải dùng dao lưỡi cong đặc biệt cắt bỏ gốc, xếp thứ tự lớn nhỏ, nở búp riêng từng loại để vào hộp thích hợp. Tốc độ hái cắt vừa nhanh vừa xắp xếp thứ tự đều đẹp tùy cở, đạt tiêu chuẩn của chủ. Vì vậy ngón tay càng nhỏ càng ít làm hư nấm kế cạnh, tạo chỗ trống cho nấm nhỏ vươn lên, do đó người Việt ta rất được trọng dụng. Tuy nhiên lương nhà nông thường bị trả rẻ hơn và thường khai chính thức ít giờ, các giờ "làm đen" đều được trả tiền mặt. Thời khóa biểu không nhất định tùy theo ngày nấm mọc nhiều hay ít.

Từ đó gia đình chị sống ổn định hạnh phúc, chị vui mừng báo tin đã có thai.Nhưng sau đó lại sẩy thai. Hy vọng vẫn còn kéo dài trên một năm, chị bắt đầu lo lắng nên quyết định thụ thai nhân tạo. Thật ra sang xứ người, việc có con cũng không phải là dễ dàng gì. Tất bật với cuộc sống không dễ dung hòa công việc với gia đình.Việc nuôi dạy con cái thường giao phó cho xã hội thôi. Không con cũng có vấn đề vì con cái là sợi giây ràng buộc vợ chồng lại với nhau, chị tâm sự với tôi như thế. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ xin cầu mong cho chị toại nguyện thôi.

Không may cho chị, sau bao cuộc thử nghiệm không thành, chị đành bỏ ý định trên và bác sĩ cho biết là nguyên nhân không phải là do chị. Không chịu bó tay chị bèn nghĩ đến việc nuôi con nuôi, hợp pháp, đứa cháu gái ruột của mình. Bây giờ gia đình chị trở thành tổ ấm có tiếng nói cười của đứa trẻ lên chín tuổi. Anh chị đã bắt đầu thấy dù cuộc sống bây giờ tuy bận rộn nhưng có ý nghĩa hơn. Và chị còn hãnh diện vui mừng thấy con mình hội nhập dần với cuộc sống mới. Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Mới ngày nào con chị còn ngẩn ngơ với nếp sống lạ, tiếp xúc với thứ ngôn ngữ chưa nghe thấy lần nào, mà ngay cả cha mẹ vì kiếm sống vẫn chưa thông thạo lắm, nay lại thay đổi vai trò, chính cháu lại là thông dịch viên, liên lạc trên mạn internet cho chị. ‘Con hơn cha nhà có phúc’, chị vui vẻ kể lể.

Thật ra, đối với người ở quê nhà, ai có cơ hội ra xứ người cũng là người gặp vận may số đỏ. Còn các cô được lập gia đình với ‘kiều  nào cũng tốt, Việt, Hàn, Mỹ, Úc, Pháp, Ðài loan…kiều, đầy hứa hẹn cho tương lai kinh tế gia đình như trúng số lô tô. Phần đông ai cũng tưởng sang nước ngoài là hốt bạc hái tiền dễ dàng, tự nhiên trở thành giàu có như Bill Gates, không được như ông hoàng bà chúa thì cũng bậc ăn trên ngồi trước hưởng của Trời cho, chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân.

Cũng có nhiều Việt kiều về nước, xài xả láng, tung tiền như nước như công tử Bạc liêu, se sua ‘áo gấm về làng’. Ðôi khi làm lác mắt các bà mẹ, lợi dụng các cô gái nhẹ dạ muốn thoát khỏi cảnh nghèo cực đáng thương.
Nhớ câu ca dao
Có con mà gả chồng gần,
Có bát canh cần nó cũng mang cho
Hay câu hát ru con:
‘Lấy chồng gần đừng lấy chồng xa,
Mai sau cha yếu mẹ già,
Bát cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng’


Ngay ở trong nước, việc gả con xa xôi cũng là điều bất đắc dĩ, ngoài ý muốn, huống hồ lấy chồng xa xứ. Thế mà ‘lấy chồng họ Kiều nầy hiện nay cũng trở thành ‘mốt’ thời đại, một giấc mơ hy vọng đổi đời. Do đó bao cô gái nghèo khờ khạo bị bán đứng qua tay bọn ma cô ma cạo mất lương tri, dịch vụ hôn nhân thương mại trá hình.

Các nước văn minh cũng đã phát giác bao đường giây buôn người và ngay cả trẻ em.Hào quang chói lòa của thế giới giàu sang mê hoặc lòng người dễ dàng mà cũng nhận chìm không tiếc thương trong tội lỗi khổ đau bao tâm hồn trắng trong vô tội. Lắm lúc con người siêu việt khôn ngoan cũng độc ác xâu xé nhau không kém loài thú dữ. Nhìn cảnh đàn sư tử săn mồi đeo chặt mình cổ trâu rừng hút máu, đè bẹp con nai vàng chạy trối chết mà không tài nào thoát khỏi nanh vuốt của chúa sơn lâm, đó là luật sống còn, luật rừng của thú vật. Con người có tim óc thông minh, có lý có tình, thế mà lắm lúc vẫn không chế ngự nổi thú tính tự nhiên, bản năng sinh tồn.

‘’Chị biết không, nhiều người ở đây sang trước em, và ngay cả gia đình bên chồng em cũng hiểu lầm cho rằng em lập gia đình là vì tiền hầu giúp đở phía em còn ở lại Việt nam làm em chán nản quá. Hồi mới qua, còn lạ nước lạ cái, chưa có công ăn việc làm, khí hậu khác biệt, có miệng như câm, đồng hương cũng nhìn mình không mấy thiện cảm, dè dặt tiếp xúc, em khóc hết nước mắt đó chị.’’
_ Ở đây ít người Việt vì Bỉ nhỏ quá lại chia làm 3 vùng nói tiếng Pháp, Hòa lan, Ðức. Trước 75, cũng đã có du học sinh ở vùng nói tiếng Pháp Wallonie, nhiều người thành danh lập nghiệp luôn ở đấy. Vùng nói tiếng flamand nầy chỉ có ba nữ tu Việt thôi ,sang từ năm 69, lại là vùng nông nghiệp mới phát triển mạnh đây, họ chưa có dịp tiếp xúc với người di dân nhiều nên họ có vẻ kỳ thị, không ưa người tị nạn.
_ Em cũng lo cho con em quá, sợ cháu nó không đủ sức theo kịp bạn bè. Thấy con chị học mà ham, em chỉ mong cho con em cũng chịu khó như các cháu vậy. _ Như Tâm thấy, thế hệ trẻ sau nầy thích ứng nhanh lắm. Ðã có sinh viên vào Ðại học rồi, Ðại học Fờ lờ nổi tiếng nữa. Ðừng nản chí, phải lên tinh thần con trẻ chứ, đừng làm lung lay quyết tâm kiên nhẫn của cháu. Hơn thế nữa, truyền thống ta vốn cần cù hiếu học, lo chi chuyện ‘cái cày đặt trước con trâu. Người Việt mình lại ‘biết người biết tá nên Tâm tin đi, tương lai con cái chúng ta không dở đâu.

Một năm qua, con chị tiến bộ nhanh, đạt kết quả học kỳ tốt. Thế mà cuối niên học đầu tiên của cháu, Tâm đem học bạ đến khoe với tôi, cuối cùng bực bội bảo:
_ Em đến để hỏi ý kiến chị đây. Có người khuyên em nên xin cho cháu ở lại lớp thêm 1 năm nữa vì môn Văn cháu còn yếu, lên cao sẽ đuối sức làm cháu chán nản có thể bỏ học nữa không chừng. Chị nghĩ sao ?
_ Theo tôi, cứ để cháu lên lớp như thường, cháu đang có đà học, kết quả lại tốt 78%. Ðừng chận đứng ‘khí thế’ đang lên của cháu. Vả lại, nếu học lực kém, nhà trường đâu bao giờ cho cháu ‘qua truông’ đâu nhất là với học sinh nước ngoài tị nạn.
_ Em cũng nghĩ thế nhưng các bà bạn cũng có lý do khác thuyết phục em là ngay cả các em Việt sinh trưởng ở đây, học từ lớp mẫu giáo mà có em còn chưa đủ trình độ, học không kịp, bị ở lại không lên lớp được, huống hồ con em mới qua chưa biết chữ nào, 9 tuổi rồi mà được vào học ngay lớp đúng tuổi mình. Em phân vân quá tiến thối lưỡng nan nên định vào trường xin ý kiến cô giáo dạy cháu.
_ Tùy ý Tâm, tôi phì cười trả lời, nhưng theo tôi, cô giáo chỉ căn cứ vào học bạ. Vả lại cô biết rõ sức học của học trò mình. Cô ấy sẽ ngạc nhiên đến cùng độ là có lẽ chưa bao giờ cô gặp trường hợp nầy, phụ huynh có con dư điểm lên lớp mà tự ý xin cho con ‘tuột’ xuống. Chị làm thế chị có nghĩ là chị không tin vào việc dạy dỗ phê điểm đánh giá của thầy cô sảo Nhà trường sẽ nghĩ gì về cô ấy và cả chị nữa? Chị suy nghĩ kỹ lại đi rồi quyết định. Trồng cây mới vừa lên vài đọt lá non mà đã ngắt ngang rồi làm sao đâm lộc nở chồi mạnh được!

_ Sang bên nầy, tưởng không còn gì lo âu nữa, bao phiền muộn ‘gửi gió cho mây ngàn bay  rồi. Thế mà bao biến cố mới lạ làm em choáng váng ngỡ ngàng. Vụ Dutroux Bỉ bắt cóc giết trẻ em làm em lo sợ điếng hồn khi con em đi học về trể. Bây giờ lại đến vụ đốt phá nhà cửa xe cộ rầm rộ ở các thành phố lớn bên Pháp, cả Bỉ nữa nhất là trong các khu phố chung cư nghèo ngoại ô, thủ phạm thường là thiếu niên bụi đời du đảng có khi mới 14-15 tuổi. Nhà em còn kể ghê hơn nữa, ngay ở trong trường cũng có đứa hút xách, ghiền ma túy, theo bạn bè trộm cắp, băng đảng, 15-16 tuổi là bồ bịch lăng nhăng, tự tiện bỏ nhà ra đi lông bông.

Trách nhiệm phụ huynh ngày nay quả thật khó khăn trong các nước quá tự do nầy. Làn sóng phồn vinh giả tạo như loại nam châm cuốn hút giới trẻ vào quỹ đạo vật chất xa hoa đua đòi ích kỷ vô trách nhiệm. Cha mẹ mà lơi tay, lơ là bỏ mặc con cái tùy hứng ‘mạnh cua cua máy, mạnh cáy cáy đàó thì hậu quả khó lường.

_ Không con cũng buồn, có con không lúc nào yên tâm hết, chị buồn buồn nhẹ bảo. Sống ớ xứ người cũng không sướng gì phải không chị? Hay là cũng có thể tại vì em sang đây trể quá.

_ Ở đâu cũng thế Tâm ơi. Thôi bớt nghĩ quẩn đi mà cũng đừng ‘đứng núi nầy trông núi nọ’ tự làm buồn lòng hơn. Lo hoài cũng không hết đâu và "Quẳng gánh lo đi " có mấy ai làm được? Rồi nước cũng chảy qua cầu mà . Nghe Tâm kể phiền lo thời đại, tôi cảm thấy gần gủi thông cảm Tâm hơn vì đó là lối bận tâm suy tư của các bậc làm cha mẹ nói chung và đặc biệt hơn là các gia đình xa xứ ray rứt giữa hai lối bảo tồn truyền thống gia phong và hội nhập với cuộc sống hoàn toàn cắt đứt rún nhao Nhưng rồi mọi việc cũng qua. Con người chóng quên khó khăn đau buồn trước đó như các sản phụ chỉ còn nhớ " mài mại " cơn đau bụng thập tử nhất sinh khi ‘nở nhụy khai hoa. Ðể sau đó ai ai cũng hùng hục dấn thân vào cuộc sống, mải miết ‘’mỏi gối long chân vẫn muốn trèo, ‘’sanh năm đẻ bảy được vuông tròn’’, hầu đi trọn cuộc đường trần kéo dài chữ thọ đến trăm năm.

Tâm còn làm tôi sửng sốt hơn:’’ Em đã gởi hồ sơ sang Mỹ nhờ anh em bảo lãnh dù nhà em còn ngần ngại thối thoát chưa chịu đi. Nhưng em có quyết định này là vì tương lai con em thôi. Sang bên ấy, nhiều hướng đi lên nếu mình chiu khó, kiên nhẫn. Còn ở xứ nầy, khó kiếm việc làm, thất nghiệp dễ dàng, lương kém, thuế cao, biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi theo kịp các nước khác như Mỹ, Úc, Pháp Anh,…Anh em cũng khuyên như vậy, hiện nay các anh em đều có cơ nghiệp khá còn có thể giúp tụi em bước đầu mới sang.Hy vọng vài năm nữa sẽ được đi, chứ còn không dám mạo hiểm,’ cứ đóng đô vĩnh viễn ở xứ Bỉ nầy, thương cho con em quá, và ‘còn nước còn tát’ phải không chị? Rồi chị miên man tâm sự về những ưóc mơ, dự trù kế hoạch sống của chị thế nào khi định cư, cật lực, rất thực tế dấn thân. Tôi cũng bị lôi cuốn theo nhiệt tình của con người quyết tâm chuyển hướng cuộc sống. Vả lại anh chị còn trẻ khoẻ, có cơ hội vươn lên sao không nắm lấy tung cao mà hậu quả đoán trước là không đến nổi nào nếu không nói là viễn tượng tốt đẹp. Tưởng đến lúc nên nhận chân rằng trong đời có những bước nhảy có thể làm ta trật chân thật nhưng cần thiết vì không bay nhảy làm sao tiến bộ. Vả lại không tập nhảy thì biết đến bao giờ mới có kinh nghiệm bi sái chân. Tục ngữ đã chẳng có câu:’’Khôn cho người ta vái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương tổ người ta ghét’’. Còn nếu cứ ngần ngừ e dè, đi hàng hai hoài không dứt khoát thì cũng đừng dậm chân kêu Trời khi thấy người khác gặp may Như mua giấy số, lô tô, đi casino, phải nghĩ bài là bạc, thua trước là tất nhiên, còn chuyện may mắn dù có nhờ bao thầy bói đoán cũng là chuyện trên trời rớt xuống, chỉ mành treo chuông. Nghĩ cho cùng, cuộc đời không ai giống ai, không có mẫu sống nào nhất định mà cũng thể nào clônage vận may. Không có gì bất di bất dịch hoàn hảo để phải sau mỗi lần thất bại bi quan tuyệt vọng cho đến nổi không còn ý chí ‘thua keo nầy bày keo khác’, làm lại từ đầu.
_ Chúc chị may mắn. Mình thật sự mong cho chị như ý.
Tiến thân quả thật là hoài bảo của con người trên thế gian nầy. Ðẹp thay cao vọng cải thiện cuộc sống thế nhân của những nhà mạo hiểm, khoa học kỷ thuật không ngừng ngưng nghĩ kiếm tìm. Phúc cho những ai còn biết tìm cách mở cửa hạnh phúc mà chỉ có mình mới có chìa khóa thích nghi. Hy vọng là mồi lửa cho ý sống, nắm bắt cơ hội thuận tiện, để rồi nhìn về phía trước quyết tâm tiến bước. Ðiển hình là hình ảnh của các bậc phụ huynh, nhất là tha hương vừa lo kiếm sống nuôi con vừa giữ truyền thống , lòng tự trọng nhân cách vì:
" Tới đây đất khách quê người,
Cái thương cũng sợ, cái cười cũng ghê" (Ca dao)

Lặn lội thân cò, một bước gập ghềnh chông gai của cuộc đời làm tôi nhớ đến bài thơ ‘’Cái chết của con chó sói của Alfred de Vigny tả lại cảnh một gia đình chó sói bị lọt trong vòng vây càng lúc càng siết chặt của đám thợ săn. Chó cha biết không thể nào chống cự nổi bèn tìm cách cho chó mẹ và đàn chó con rút lui trốn thoát, một mình đương đầu chống trả mãnh liệt, cắn cổ không buông tha cho đến chết con chó săn đầu đàn. Và trước khi gục ngã, nó ngẩng đầu lên hiên ngang nhìn chầm chầm vào kẻ thù đoàn thợ săn như muốn nói:
“Gémir pleurer prier est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Puis après comme moi, souffre et meurs sans parler.”
"Rên siết, khóc than, van xin tất cả đều là ươn hèn,
Hãy hoàn tất nhiệm vụ dai dẳng và nặng nề
Theo con đường mà số mệnh đã gọi,
Và sau cùng, như tôi, khổ đau và chết đi không nói năng".


Vào Ðông 2005

 

 

 

Danh sách chương của Lặn Lội Thân Cò

Lặn Lội Thân Cò


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h