Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/09/2017 22:55 ở Hà Nội
 

Không có anh trong đời - Không có anh trong đời

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  244

Nó không gặp anh sau lần ấy nữa, thi thoảng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Hôm rồi gặp người quen, biết anh bây giờ mới thành lập công ty riêng. Vậy cũng được, có việc gì đó để bận rộn, để anh không còn nhìn thế gian với ánh mắt u ám nữa. Khi bắt tay vào một việc mới, nó biết anh quyết tâm thay đổi để dần quên nó.
Anh gọi điện hẹn nó ở quán cà phê cũ, chỗ ngồi cũ và khung cảnh cũ. Chỉ có anh bây giờ mới với chiếc áo sơ mi tinh tươm hơn trước nhiều.Anhcó vẻ bình an hơn trước, anh đĩnh đạc chứ không yếu đuối như khi còn yêu nó. Đẩy tấm thiệp về phía nó giọng anh hạ xuống " Tuần tới thì anh cưới..." " Vâng ! ". Giọng nó lạc trôi lẫn trong giai điệu của bài nhạc Trịnh - "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Ừ, con người thì có khối chuyện để nghĩ, để làm sao cứ mãi loanh quanh với mỗi chính mình. Anh cố thoát xa cái tôi của anh để hoà vào cuộc với một người khác, thế cũng tốt. Cả hai người lắng nghe một cõi đi về của Trịnh Công Sơn đầy ưu tư khát vọng. Nó nghe tận trong cõi riêng lòng mình như có nhiều tiếng chân vội vã lao xao tìm về.
Nó thấy anh cười thế nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi anh vừa quay mặt đi nơi khác. Lòng nó run lên, ray rứt mường tượng điều gì đó thật mơ hồ. Nó khẽ đặt tay mình lên bàn tay anh. Anh ngạc nhiên nhìn lại, nó không hỏi bằng lời, chỉ với ánh mắt một chút bình an của tình mẹ, một chút bứt rứt của tình yêu, chút sẻ chia tình bạn, nó biết mình vẫn rất yêu anh. Còn anh, sự ấm áp trong lòng bàn tay đó cho anh hiểu, dẫu có thế nào chúng mình vẫn mãi mãi là bạn, là tri kỷ.
Đám cưới anh linh đình. Cô dâu có khuôn mặt hiền hậu dịu dàng. Anh chọn cô cũng phải vì với tình yêu vừa đủ để mang trên vai anh trách nhiệm nhưng không đánh mất mình. Bên cô ấy, anh sẽ không bao giờ bị co kéo giữa phần hồn và phần xác, anh sẽ chỉ chọn một trong hai. Đôi lần nó tự nghĩ sao nó không lấy anh, nhưng ngay từ lần đầu tiên khi nó thấy anh chở cô với thái độ chăm sóc dịu dàng, nó chợt hiểu tình yêu thuần khiết sẽ không có những đau khổ hờn ghen. Và lòng nó man man một dự cảm buồn...
Có lẽ điều nó chọn lựa là một tình yêu không sở hữu thì sẽ mãi mãi đẹp và không bó hẹp bởi những tị hiềm, lo âu mất mát tan vỡ của đời thường. Sự thủy chung khiến nó trở nên nghiệt ngã với chính mình bởi không muốn bị cuốn theo cảm xúc thế gian. Nó muốn mãi là hình tượng đẹp nhất trong trái tim anh, nên thà nó không có anh trong đời chứ không vì sự thụ hưởng để giết chết đi điều đẹp nhất trong tình yêu của nó. Anh biết như vậy nên có lần đã nói với nó rằng, đến với con tim em không khó nhưng giữ em mãi trong anh chẳng dễ chút nào. Điều anh yêu nhất ở em giờ lại là nguyên nhân khiến hai đứa mình phải rời xa nhau, thật lạ. Đến với nó anh chỉ có một là thiên đàng hai là địa ngục. Anh thở dài trượt trong lòng nó nỗi da diết lẫn khắc khoải. Vì không lấy nhau nó sẽ càng tin cả hai đều cố gắng để không rơi vào khoảng không đen mịt của cuộc đời.
Rồi công ty của anh công việc thuận lợi nhưng cũng đầy căng thẳng. Những trò chơi trong chuyện làm ăn nó biết anh không mấy phù hợp. Lèo lái con tàu đơn độc giữa thương trường chuyện đâu có đơn giản như nắm trong lòng bàn tay mình, vì mọi điều thành bại hay khó khăn, suông sẻ hay trắc trở đều có số mệnh cả.
Nhưng dẫu sao anh cũng thành công trên lĩnh vực kinh doanh, anh có nhà lầu xe hơi, có vợ đẹp con ngoan nhưng anh vẫn không thấy thỏa mãn. Anh tưởng cố lấy cho mình một người khác thì sẽ dễ dàng quên nó nhưng anh càng thấy mình rơi rụng dần cảm xúc. Anh luôn đứng ở đầu hai cực, một là sự bình an đến độ mất đi những âu lo trăn trở làm anh thấy cuộc đời tẻ nhạt, hai là tinh thần ở trạng thái căng cứng vì kích động. Bộ mặt của sự thật đã dồn anh nay về cực này, mai cực khác. Và sức chịu đựng đó ầm ì như một kíp nổ đang chờ chực ngày bộc phát. Hình như thượng đế buộc con người phải trả giá, chỉ được thỏa mãn phân nửa phần hồn, hay chỉ nửa phần xác.
Có những khi anh mệt mỏi và cô đơn nhưng không bao giờ tìm nó. Qua một người bạn nó biết và lại tìm đến anh. Cả hai gặp nhau cũng chẳng nói gì nhiều. Anh cần nó hiện diện bên mình với sự đồng cảm chứ không muốn nó bước vào đời anh bởi những nghiệt ngã dằn vặt của đời thường. Anh yêu nhưng sợ sự bất tài của mình làm cho đời nó bất hạnh. Và những khi gặp nhau như thế này họ chỉ lặng im cùng nhau nghe mọi thanh âm chuyển động quanh mình mà chiêm nghiệm để cho lòng lắng dịu. Nhìn anh mái tóc giờ có vài sợi bàng bạc của mây chiều, nó chạnh lòng vì anh cười đằm thắm dịu dàng hon trước. Nó kiếm chuyện để hỏi: " Cô ấy có biết anh mệt mỏi như thế này không ? " anh lắc đầu: " Hình như không nhưng..." " Vậy là sao ? " " Anh không muốn cô ấy thêm lo lắng, nội lo cho con đã quá mệt mỏi rồi. Vì thế anh phải là điểm tựa để cô ấy an tâm chứ ! " Nói xong anh thở dài, rồi lại tiếp một cách chậm rãi: " Cuối cùng, người anh yêu đâu phải là em...cũng không phải là cô ấy nữa. Đúng không em ? " Nó hiểu điều anh muốn nói, anh yêu tất những gì đẹp nhất ở cả hai con người nên anh đành lựa chọn nhưng cũng không thấy mãn nguyện. Bên nó anh bay trên mọi ước mơ tưởng chừng có thể làm được nhiều việc thật to lớn nhưng khắc khoải vì không thành. Còn bên cô ấy cuộc sống anh bình an thực tế đầy đủ và câm lặng.
Nghĩ thế tự dưng nước mắt nó chảy mà không biết tại sao, bởi từ trong sâu thẳm tâm hồn nó vừa gãy đổ một điều mà bấy lâu nay đã nhận biết nhưng không muốn anh thổ lộ bằng lời. Anh lại tiếp: " Cũng may tuy em không gắn bó vào cuộc đời nhưng vẫn xem anh như là bạn, để những khi đứng trước sóng gió còn có chỗ cho anh nương nhờ " Nó cố kiềm lòng " Anh không yếu đuối như thế đâu, nhưng sao lại ngần ngại trước em vậy? " " Không ngại nhưng đôi khi thấy mình trẻ con trong mắt em quá mà anh lại là một thằng tự kiêu, chỉ thích là chỗ cho ai đó nương tựa thôi ". Nói xong anh bật cười thành tiếng, nó cũng cười chảy cả nước mắt...
Thi thoảng anh nhấc máy gọi chỉ để nghe giọng nó nói như tận cõi hư vô: " Vâng em đây ! anh có khỏe không ? " " Ừ, anh khoẻ " họ chỉ trả lời nhau như thế rồi lặng im và cứ thế để điện thoại không tắt nhưng không nói chuyện dông dài, chỉ lắng nghe không gian của nhau mà biết tâm trạng hiện giờ đang như thế nào...Vài phút sau tự nhiên hai người tắt máy, không cần lời chào nhau một lời... !

Danh sách chương của Không có anh trong đời

Không có anh trong đời


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h