Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/11/2017 21:46 ở Hà Nội
 

Hương Sắc Trời Cao - Hương Sắc Trời Cao

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  267

Trước khi trại Lực Lượng Đặc Biệt Làng Vei bị rơi vào tay địch độ vài tháng, Delta và 81 được lệnh khẩn cấp bay ra Khe Sanh vì tình hình chiến sự ở vùng này trở nên sôi động hơn. Nhiều đại đơn vị của Bắc Việt đã vượt khu Phi Quân Sự tiến về Khe Sanh và A-Sao, A-Lưới.
Có lẽ đây là lần hành quân bận rộn nhất từ xưa tới nay cho Delta và 81. Tất cả các toán Delta đã khăn gói quả mướp vào rừng nằm cho vắt cắn và muỗi đốt mà nhu cầu kiểm chứng tin tức trong khu vực hành quân vẫn chưa đáp ứng đủ. Đại đội của Thanh được lệnh vào rừng với hình thức toán. Mỗi trung đội tuyển chọn một tiểu đội và đích thân trung đội trưởng hướng dẫn thấm nhập vào khu vực xung quanh khu sông Rào Quán.
Toán của Thanh được trực thăng vận vào địa điểm chỉ định lúc sáu giờ chiều. Theo dự tính, Thanh phải tới mục tiêu B1 để ngủ đêm. Nhưng đi khoảng gần một tiếng đồng hồ thì tiền sát viên cho mật hiệu: phát hiện có tiếng động. Thanh cho anh em di chuyển lên một vị thế cao nằm lại quan sát. Từ trên cao nhìn xuống thung lũng dọc theo bờ sông Thanh thấy một nhóm năm người đang đi xuống hướng dòng Rào Quán. Thanh lên máy báo cáo dữ kiện đồng thời xin phép thanh toán mục tiêu:
- Hồng Hà, Hồng Hà đây Non Nước!
- Non Nước, đây Hồng Hà.
- Non Nước đang ở trên địa chỉ ỴD, Tại hướng 1251 ly giác có 5 Bắc Bình Vẻ Vang trang bị Anh Dũng Kinh Kỳ đang đi xuống bờ sông. Xin chỉ thị .
- Non Nước bám sát con mồi, không được giao tranh. Mục tiêu của Non Nước là tìm đại quân từ phía bắc xuống. Dứt!
Khoảng mười phút sau, Thanh báo cáo tiếp
- Hồng Hà, Hồng Hà đây Non Nước!
- Non Nước, đây Hồng Hà.
- Trình thẩm quyền, tụi nó đang xuống thuyền và trên mui chở đầy bèo lục bình. Chúng nó quay mũi thuyền lên hướng thượng nguồn.
- Hồng Hà đáp nhận. Hãy đem con cái đến nhà số A3, nghỉ ngơi. Đi ngay tức khắc. Im lặng vô tuyến để tránh bị dò sóng! Dứt.
Để tránh tình trạng bị địch nghe lén, đơn vị hành quân phải báo cáo thật ngắn gọn. Tần số liên lạc được thay đổi thường xuyên theo chu kỳ định sẵn.
Dứt âm thoại với Bộ chỉ huy, Thanh lật bản đồ ra xem để định hướng đi đến A3. A3 chính là đỉnh chót vót của ngọn núi mà Thanh đang đứng. Thanh xếp bản đồ rồi dắt anh em tiếp tục leo núi. Đến khoảng tối mịt thì Thanh và anh em lên được đỉnh. Trong lúc Thanh báo cáo địa diểm đóng quân, thì anh em giăng võng, lo chỗ ngủ. Anh em chia phiên gác, chờ trời sáng lại tiếp tục lên đường tìm địch.
Từ trên đỉnh núi cao, Thanh nhìn về chân trời xa xa. Cả một vòm trời đen thăm thẳm, thỉnh thoảng có vài cụm lửa loé lên do máy bay oanh kích. Thanh nhìn lên trời bắt gặp một ngôi sao xẹt và thầm nghĩ: "Lại một linh hồn nữa đi vào cõi chân không. Có phải vì bom nổ ở cuối chân trời hay bệnh hoạn đói khát mà chết! Không biết ông trời ở trên cao nghĩ gì cho thân phận của đất nước Việt trong hơn bốn nghìn năm lập quốc, chẳng có khi nào người dân được sống trọn vẹn trong an bình hoan lạc theo đúng nghĩa của nó".
Thanh đang chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc. Buồn là không vì chống xâm lăng, mà là chiến tranh ý hệ. Đôi bên phải nhờ đến sức mạnh của ngoại bang, để rồi tạo nên cảnh nồi da xáo thịt! Đức Quang Trung Đại Đế, Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương, Đức Lý Thường Kiệt ở chốn trời cao sẽ buồn lòng khi thấy con cháu mình đã đánh mất đi cái oai dũng của các ngài.
Một cơn gió từ hướng Tây thổi lại đem một luồng không khí tươi mát của núi rừng trong lành. Thanh cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng của hương hoa. Thanh chợt nghĩ đến truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh. Khu núi rừng mà anh em Thanh đang tạm dừng quân đêm nay là một nơi xa tít mù tì với xã hội của loài người. Biết đâu đã chẳng có loài hồ tu hàng vạn năm. Phải chăng mùi hương thoang thoảng vừa qua là của mùi hương hồ tinh. Thanh cười thầm thấy mình đã quên mất thực tế. Làm gì có chuyện hồ tinh xuất hiện trêu người. Vậy mùi hương ngây ngất mà Thanh đang ngửi được chắc chắn phải là mùi thơm của một loài hoa phong lan nào đó.
Mặt trời vừa ló dạng ở chân trời, tiếng của những con chim sớm gọi đàn đánh dấu một ngày nữa bắt đầu. Sương mai đọng lại làm ướt chiếc mền dù phủ kín người Thanh. Anh cảm thấy lành lạnh, gai người. Anh lẹ làng đánh thức các toán viên, rồi tháo võng bỏ vào túi đeo lưng. Người lính canh, phiên cuối, vẫn còn ôm súng nép bên một ụ đá lớn dưới lùm cây.
Lúc nầy Thanh mới thấy rõ được khung cảnh xung quanh chỗ đóng quân. Trước mặt người lính canh có hai cây rừng cao chót vót mà Thanh không biết là cây gì, mỗi cây ở giữa lưng chừng thân có mấy giò lan thanh nhã treo tòn teng. Cây bên trái có hai giò, một giò thì mầu hồng nhạt, giò kia mầu trắng tinh và cây bên phải, giò lan có sắc vàng hoàng hậu, hoa nhỏ cánh hoa dài nhởn nhơ như những cánh bướm vàng, như những nàng tiên trong vũ khúc nghê thường.
Trong lúc Thanh đứng chết lặng ngắm ba giò lan khoe hương sắc ở hướng Tây thì anh em trong toán cũng phát giác ra nhiều giò lan khác quanh địa điểm đóng quân. Ngoài ra ở dưới đất cũng có nhiều loại thổ lan. Thì ra nơi này là một vườn Lan thiên nhiên. Thanh đã ngây ngất đi vào giấc điệp, đêm qua, vì hương thơm của những hồ tiên, địa tiên này.
Ngắm nhìn cảnh vật thoát tục xung quanh, Thanh bỗng nhớ đến chuyện loài Hoàng Lan Dạ Điệp mà Y-Son-Nié kể cho anh nghe hồi còn ở trại Biệt Kích Biên Phòng Suối Đá, khi anh lên xử lý thường vụ trại cho Đại uý Thạch Tiên đi phép.
Nàng Y-Pha tuổi vừa mười sáu, đẹp nhất làng. Sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy đã vang đến tai vua. Triều đình muốn bắt nàng để nạp phi. Kram, người tình của Y-Pha, buồn bã, lấy rượu tiêu sầu. Khi quá chén Kram đi lang thang đến hồ nước, nơi thường ngồi tâm tình với người yêu. Hắn định trầm mình để khỏi thấy ngày người yêu bị tiến cung.
Thần Hồ bỗng hiện lên đưa cho Kram hai lọ nước một đỏ và một trắng và nói: "Ba ngày nữa thì nhà Vua sẽ bắt Y-Pha nhập cung. Ngươi hãy lén cho nàng uống chai trắng nầy, thì nàng sẽ trở thành người phong cùi. Vua đời nào chịu lấy người bệnh hoạn xấu xa. Khi biết mình trở thành xấu xí ắt nàng sẽ bỏ chạy vào rừng trốn tránh thiên hạ. Ngươi chạy theo và chờ cho mặt trời lặn cho nàng uống chai nước đỏ thì nàng sẽ hồi phục nhan sặc"
Quả đúng như thế. Hôm triều đình đến rước nàng vào cung thì Y-Pha đã biến thành một người phong cùi kinh khiếp. Quan quân trong đoàn rước dâu phải bỏ chạy. Quá xấu hổ vì sự đổi thay đột ngột, nàng Y-Pha bỏ chạy vào rừng trốn. Khi qua hồ, nơi hò hẹn của nàng và Kram, Y-Pha nhìn dung nhan của mình qua bóng nước bất giác kinh hoàng mà nhảy xuống hồ tự trầm .
Kram lén chạy theo nàng nhưng quýnh quáng bị vấp ngã đập đầu vào đá tới hôn mê. Khi tỉnh dậy, Kram tiếp tục chạy đi kiếm người yêu nhưng chẳng còn dấu vết. Ròng rã ba mươi năm khổ đau tìm kiếm, Y-Pha vẫn biệt tăm hơi.
Hôm ấy nhân ngày kỷ niệm Y-Pha mất tích, Kram ra bờ hồ ngồi để hồi tưởng đến người yêu, thì Thần Hồ hiện lên nói: "Ngươi hãy lên trên thượng nguồn của dòng suối nầy ngươi sẽ gặp xác của người yệu" Vừa nghe tin, Kram chỉ kịp nói câu "Cám ơn" rồi cắm đầu chạy như bay hướng thượng nguồn của dòng suối.
Kram đi lục tìm khắp nơi, nhưng không thấy Y-Pha. Khi mệt lả, Kram gặp một giò phong lan, hoa nhỏ, sắc vàng mà Kram thường hay thấy trên hốc núi đá cao chót vót cạnh bờ hồ. Vì hoa có mầu vàng và khi có gió nó rung rung như một đàn bướm bay và ban đêm thì toả ra hương thơm ngát một góc trời nên dân làng đã đặt cho hoa một cái tên rất đẹp" "Hoàng Lan Dạ Điệp".. Dân làng nhiều lần thử leo lên hóc đá cố hái nhưng không một ai thành công. Nay bất chợt thấy giò lan, Kram cầm lên ngắm nghía, rồi cảm thương cho thanh sắc của hoa cũng như tình yêu của hắn với Y-Pha, Kram đưa hoa lên môi hôn. Bỗng nhiên, giò hoa biến thành nàng Y-Pha. Nàng trách yêu Kram:
- Tại sao, mãi tới ba mươi năm sau chàng mới cho em được một nụ hôn tái sinh! Chàng ơi, đã trễ quá rồi, trễ quá rồi! Em đành phụ chàng!
Nói tới đây Y-Pha ôm mặt khóc nức nở. Kram chùi nước mắt cho nàng và nói.
- Bây giờ ta đã gặp nhau rồi, thì sẽ không còn gì có thể ngăn cách đôi ta!
- Chàng ơi! Chàng đâu biết rằng Thần Hồ là người đã gạt chàng để cướp em đó chăng? Việc chàng vấp ngã, cũng do Thần Hồ làm để lấy lại chai nước mầu đỏ hoàn hình cho em. Em tự tử nhưng được Thần Hồ cứu thoát rồi cho em uống chai nước đỏ. Nhờ vậy em trở lại bình thường thì hắn lại ép buộc em phải lấy hắn. Em không chịu nên hắn đã biến em thành hoa Hoàng Lan Dạ Điệp treo chơ vơ trên hốc đá với lời nguyền: "Trong vòng ba mươi năm, nếu ngươi nhận được một nụ hôn của Kram thì ngươi sẽ hoàn hình nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn hoá kiếp thành một loài hoa sống trên hốc đá hay thân cây!" Than ôi nụ hôn huyền diệu của chàng đã qua ba mươi năm lẻ một ngày. Em đã không còn là em nữa, trong giây lát em sẽ trở lại hình dáng của một loài phong lan .
Từ đó Kram không ăn không uống gì, cứ nâng niu giò hoa Hoàng Lan Dạ Điệp tới chết. Kram biến thành cây mục cho Hoàng Lan Dạ Điệp nương thân .
Câu chuyện đẹp như một huyền thoại. Chính đêm qua, trong binh lửa, Thanh đã hít thở cái không gian huyền thoại đáng yêu này. Anh sực nhớ những lời bàn tán về vườn lan quý hiếm của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Thanh chưa được diễm phúc vào vườn Lan của cụ bao giờ. Nhưng theo suy nghĩ của Thanh thì vườn lan thiên nhiên ở đây có lẽ rực rỡ, thanh thoát không có vườn nào có thể sánh bằng.
Tạo hoá thật trớ trêu đã dắt Thanh vào sắt máu và cũng đưa anh vào cảnh thế thần tiên như ở đây. Từ đỉnh núi, nhìn xuống dòng sông Rào Quán, sườn núi gần như thẳng đứng tiếp cận mặt sông. Buổi sáng sương mù còn giăng mắc chạy dài theo dòng sông như giòng sữa đục. Cảnh trí nầy chẳng khác gì những bức tranh thuỷ mặc của Tầu.
Đang mơ màng trong thế giới thần tiên thì có tiếng của Hướng, toán viên truyền tin nhắc nhở giờ lên máy. Thanh trở về với nhiệm vụ, với sống chết, an nguy của nhiều đơn vị đang trông chờ tin kiểm báo của anh. Thanh đỡ ống liên hợp trên tay Hướng. Anh liên lạc với Bộ Chỉ Huy Hành Quân mà lòng vẫn còn lơ lửng đâu đâu!
Mặt trời đã lên cao đủ để chói rạng cảnh vật xung quanh địa điểm đóng quân. Anh em đã xếp võng xong, lấy gạo sấy ra đổ nước lạnh vào, cột vào dây ba chạc, chờ cho nở thành cơm, rồi sẽ ăn khi tiến quân về vùng Phi Quân Sự.
Toán quân của Thanh đổ dốc núi. Thân xác, quân dụng nặng trĩu như muốn kéo chàng lăn xuống vực sâu, nhưng hồn của Thanh vẫn còn treo lơ lửng bên những giò lan huyền diệu.
Hà Phương Hoài
(trích Trầm Bay)

Danh sách chương của Hương Sắc Trời Cao

Hương Sắc Trời Cao


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h