Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/11/2017 06:06 ở Hà Nội
 

Hoa Hồng Cho Ai - Hoa Hồng Cho Ai

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  236

Trong lớp, tôi thân nhất với nhỏ Dạ. Hân, không phải chỉ riêng bên con gái mà đó là tính chung hết bạn bè cả lớp. Đúng ra tôi cũng khoái đá banh, thụt biđa với đám thằng Hiếu, Kiệt... nhưng lại khoái nhất là tán dóc với nhỏ Hân. Kể ra, tôi thân với nhỏ đó không phải là không có lý do: Tôi và nó nhà rất gần, chỉ cách nhau 1 con phố nhỏ, lại học chung từ lớp 4 tới giờ... Lớn lên, nhỏ Hân còn thêm chức "quân sư" cho tôi nữa...
Tôi khoái "độc thân"... Nhưng lên lớp 12, tự nhiên có cái mốt ... "cua... bồ". Hết hai phần ba trong lớp bên con trai mỗi thằng đều có một "mục tiêu chiến lược". Có đứa "kết" mấy nhỏ bạn trong lớp, có đứa lại "kết" mấy đưá nhỏ hơn. Nhìn đi nhìn lại, tôi chỉ "chấm" được nhỏ Trúc Chi ở bên 12A2.
... Bề nào tôi cũng thuộc loại học giỏi, đẹp "giai", Trúc Chi được bầu là hoa khôi khối 12... Chẳng bỏ công!
Tôi ngu khờ, dại dột, hồi nhỏ tới lớn có biết đi làm quen co n gái bao giờ đâu. Vì lẽ đó mà từ khi bắt đầu "mở chiến dịch", tôi đã giở trò "nịnh hót", tôn Hân lên làm sư phụ. Con trai theo Trúc Chi rất đông nên Hân bảo:
- Phải làm quen bằng một phương pháp đặc biệt để gây sự chú ý cuả đối phương.

Hân bảo tôi có 2 phương pháp trực tiếp và gián tiếp - Trực tiếp thì tôi... không dám, còn gián tiếp thì... tôi thấy nó hơi cải lương làm sao ấy! Tôi đâu biết làm thơ thẩn gì, để tặng người ta, hơn nữa kiểu đó... xưa rồi!
Mỗi chuyện học đã mệt, bây giờ còn thêm màn này nưã... Tôi suốt ngày lu bu không yên, và "nhờ vả" Hân liên tục... Hôm trước, thấy Trúc Chi đi học về có "gạcđdờ-co" kè bên, tôi đâm hoảng, 12h trưa chạy qua nhà Hân gõ cửa.
- "Quân sư", nguy rồi, đối phương có "đuôi" đưa về, làm sao?
Hân cười tỉnh bơ:
- Kệ, đừng lo! Mình... chậm mà chắc - Nhớ đừng có nóng vội là hỏng bét!
Trong lớp, tôi và Hân ngồi cùng bàn. Mấy tuần nay bị thầy cô bộ môn rầy liên tục:
- Hai người này thường ngày ngoan lắm, sao lúc này lơ đãng suốt buổi học vậy? Cô chủ nhiệm cũng răn đe.

Chả là cứ mỗi lần Trúc Chi đi ngang lớp tôi, tôi và Hân lại nhìn ra lớp rồi kế đó thì bắt đầu nháy mắt ra hiệu, trao đổi bằng dấu hiệu với nhau. Khổ nổi, lớp Trúc Chi ngay sát cạnh lớp tôi nên ngày nào cũng có cái màn "dấu hiệu" giưã Hân và tôi.
Chờ hoài, vẫn chưa "khởi công" được, tôi bắt đầu "nôn":
- Quân sư lẹ lên, sao chờ lâu quá mà chưa có "diệu kế" nào cả vậy?
- Khó quá, khó quá
 Nhỏ Hân vỗ trán, nhíu mày ra chiều quan trọng. Lát sau, nó thở phào, mắt sáng rực lên. Được, ta sẽ dùng cách "thăm dò đối phương" trước cho an toàn.
- Là sao? Tôi tập trung tư tưởng dữ dội - Cụ thể là cách nào?
- Chỉ cần Khang đi ngang, giả như vô tình cười với cô nàng một cái, để xem thái độ "bên kia" ra sao.
Tôi thi hành ngay diệu kế. Trưa hôm sau, ngày trời nắng đẹp rực rỡ, tôi ngồi chờ Trúc Chi đi ngang thì vờ như mình cũng tình cờ đi song song. Khẽ liếc qua, mặt "cô nàng" tỉnh bơ, tôi run như bị điện giật nhưng nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có 1 nên ráng nhe răng cười một cái, không biết nụ cười của tôi "hiệu lực" cỡ nào, Trúc Chi nguýt 1 cái thật dài rồi tảng lờ đi thẳng một hơi.
Chiều hôm đó, ăn cơm vưà xong (vì buồn quá đỗi, tôi bị giảm năng suất ăn uống nên xong sớm), tôi vọt qua nhà "quân sư". Hân đang giặt đồ, quần ống thấp ống cao chạy ra. Thấy mặt tôi đẹp y như... cái mền rách, nhỏ Hân che miệng cười rúch rích:
- Sao? Thất bại thảm hại rồi hả?
Rồi nhỏ Hân cho tôi mượn cái gương:
- Ông nhìn mặt ông coi, đẹp zai không?

Tôi liếc vô gương và giật mình. Trời, đâu phải tôi! Một thằng cha đần độn và trơ trẽn nhìn tôi từ trong gương. Tôi liếc nhìn quân sư và thấy quê quê.
Sau kỳ đó, tôi bắt đầu nản chí; song quân sư thì lúc nào cũng "đẩy mạnh" tinh thần:
- Kệ, có công mài sắt có ngày nên kim mà.
Nghe thì nghe vậy nhưng sao tôi thấy "cục sắt" của tôi còn cứng hơn kim cương, có mài tới già cũng hổng "xi-nhê" chút nào. Kỳ này, Hân chỉ tôi "ngón bài": Ga-Lăng:
- Kỳ này, bảo đảm Khang sẽ thành công. Cần nhất là phải chờ đến một dịp lễ nào đó, hãy đem đến cho người đẹp một hoa hồng nhung thật tươi. Tại ông không biết chứ phương pháp này rất công hiệu.
Tôi ngán ngẩm:
- Tặng gì, lại tặng bông hoa. Có khi người ta hổng biết, tưởng mình sắp đóng cải lương thì nguy.
Hân ca cẩm:
- Ông thiệt khờ. Hoa hồng là lời tỏ tình không cần tiếng mà.
Tôi âm thầm chờ đến một cái ngày lễ vớ vẩn nào đó...

... Hân nghỉ học 2 hôm. Không biết bận bịu việc gì? Ngồi một mình 1 bàn rộng thênh thang, giờ học trôi qua chậm quá chừng! Mỗi lần Trúc Chi đi ngang qua, tôi không còn ai để ra dấu nưã. Mấy hôm nay, nhiều sự kiện xảy ra: Trúc Chi đã có thêm 2 cái đuôi mới, chạy xế láng coóng. Hôm qua, co nàng đi về bộ, chả hiểu xe cộ hư ra sao. Giá mà có quân sư, tôi sẽ hỏi coi liệu co nên xung phong làm tài xế không công không. Không có Hân, tôi bị "bế tắc" đủ thứ: Hồi đó đi học quen thói không thèm đem thước, viết đỏ, sách giáo khoa vì quen "xài chung" với Hân. Bây giờ thiếu cái này cái kia, khó chịu hết sức. Hơn nưã, cái miệng hay nói của tôi thiếu... "thính giả" đâm ra thất nghiệp. Mấy hôm nay chiều phải học thêm lớp bồi dưỡng chuẩn bị thi học sinh giỏi Toán thành phố tôi bận cả ngày nên chưa qua được nhà Hân. Tối hôm qua, ba mẹ tôi đi ăn đám cưới, chị tôi đi sinh nhật, tôi phải trông nhà. Còn tối nay ba mẹ lại đi... đám ma... sao mà nhiều đám thế không biết. Định nhờ bà chị trông nhà để tôi ghé sang Hân xem sao thì ông bồ bả tới rủ đi đâu đó... Gay thật! Ngày mai là 8-3, theo kế hoạch cuả quân sư, tôi phải tặng hoa hồng cho đối phương. Mấy hôm nay, bỗng dưng tôi đâm chán, bây giờ không biết nên làm gì nưã... Tôi chẳng hiểu tôi nốt!
... Sáng 8-3 tôi đậy rất sớm, đi ra chợ mua hoa như một thằng ngố. Thấy nhiều đấng "nam nhi" đứng chọn ở hàng hoa hồng, tôi cũng bớt thấy... quê, can đảm bước tới lưạ tới lưạ lui. Cuối cùng, tôi cũng chọn được một bông hoa vưà nở "đờ-mi", trông rất có duyên. Bước vưà ra khỏi chợ, tôi gặp đưá em gái cuả Hân đi học nhanh. Nó thấy tôi vội dừng xe lại:
- Anh Khang, chị Hân bị sưng phổi, phải vào viện cấp cứu hôm kia.
- Hả? Tôi bàng hoàng...
Theo lời chỉ dẫn của bé Mai, tôi vội đến bệnh viện ngay. Đến trước phòng Hân nằm, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra trên tay mình còn bông hoa hồng nhung vừa mua. Ừ, tại sao tôi phải tặng nó cho Trúc Chi, một người tôi chưa hề quen biết? Không có Trúc Chi, tôi vẫn sống bình thường, nhưng không có Hân... Tôi chả cảm thấy buồn ơi là buồn đó sao?... Tôi chợt nhận ra tất cả những trò điên rồ cuả mình... chỉ là để chạy theo một cái gì đó mơ hồ. Tôi đưa tay khẽ đẩy cưả phòng... Quân sư cuả tôi đó... xanh xao nằm trên giường bệnh. Tôi chợt thấy lòng mình xót xa... Tôi hồi hộp trao Hân cánh hoa dịu dàng, xinh xắn. Quân sư của tôi run run đưa tay, ngỡ ngàng nhìn tôi bằng đôi mắt hình dấu hỏi. Tôi chẳng biết nói gì... Tôi và Hân đã từng nói biết bao nhiêu là điều, vậy mà bây giờ, tôi nghe sao lạ lẫm quá chừng... Nhưng cần gì phải nói hở Hân - cô quân sư bé nhỏ cuả tôi! - Hân chẳng đã từng nói hoa hồng là một lời... không cần tiếng đó sao?... Đôi mắt một mí thật duyên dáng, hiền hậu và nụ cười tươi tắn, tôi ngạc nhiên nhận ra, Quân sư của tôi dễ thương biết chừng nào!


**Phương Trang**

Danh sách chương của Hoa Hồng Cho Ai

Hoa Hồng Cho Ai


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h