Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:52 ở Hà Nội
 

Hai Pho Tượng - Hai Pho Tượng

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  287

“Đêm ba mươi tối đen, càng về khuya mưa càng lớn gió càng to, sấm chớp ầm ĩ và nước mỗi lúc mỗi dâng cao. Trong ngôi miếu cổ hai pho tượng than thở cùng nhau.
Tượng Đất nói:
- Nước lên cao ngập lụt anh sẽ trôi theo dòng nước, rồi sẽ có người vớt được đem về mà thờ. Còn thân tôi sẽ bị tan ra thành bùn đất…
Nói xong Tượng Đất òa lên khóc !
Tượng gỗ nói:
-Thưa, không phải như vậy đâu. Anh là đất lại trở về thành đất, còn thân tôi không biết rồi sẽ lưu lạc đến phương nào !
Nói xong Tượng Gỗ cũng òa lên khóc !”
[Chuyện cổ]
****
Thư của Tượng Đất gửi Tượng Gỗ.
Kính gửi bác Gỗ,
Thấm thoát chúng ta đã xa cách nhau một ngàn năm. Một thiên niên kỷ của loài người nhưng với cánh thần linh chúng ta thì chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc nào đó. Bằng cớ là cái bọn đồ điếu chúng thay phiên nhau xúm vào hành hạ tôi trải qua cũng cả mấy chục đời nhà chúng nó. Ông bà bố mẹ nhà chúng nó chết đi, con cháu chắt chúng nó kế nghiệp tiếp tục hành hạ tôi đời này sang đời khác, thế mà chúng có làm gì được tôi đâu, dòng dõi nhà chúng nó tranh giành cấu xé nhau rồi lần lượt chết rục, còn tôi vẫn là tôi, quả thật tôi vẫn là tôi. Một ngàn năm trôi qua dễ ợt, một ngàn năm bị nhục hình cũng dễ ợt, có anh bạn tôi thuộc cánh người phàm bộc trực văng tục: “Làm đéo gì tao!” Ừ, quả thật bọn đồ điếu phỏng có làm gì được anh ấy ngoài cái việc hành hạ nhục hình người ta…
Khoảnh khắc qua đi, thấm thoát mấy độ, nay chợt nhớ đến bác, nhớ cái ngày xáo trộn đảo điên chúng ta xa nhau, đường đời đôi ngả, cái đêm mưa gió bão bùng…
Bác Gỗ thân mến,
Lập tức tôi chỉ kịp thấy bác ngã nhào theo dòng nước sau khi bị một vật gì đó tông mạnh vào mặt. Lúc đó tôi cũng bị nước bẩn tràn vào lỗ miệng lỗ mũi sặc sụa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy bác trôi theo dòng nước luồn lách ra ngoài ngôi miếu cổ cùng với xác chó chết bò chương và đàn quạ đen bay lượn quần quần kêu quang quác. Tôi còn nhớ rõ là bác không kịp ngoái lại nhìn tôi và cũng không kịp nói một lời từ biệt. Bác phải ra đi rất vội vã.
Dòng nước đục ngầu bẩn thỉu thối tha cùng với đủ thứ rác rưởi bèo bọt và xác chó chết bò chương ập tới trùm phủ ngập mày ngập mặt tôi, tôi chới với ngụp lặn chìm đắm trong trong cái khối nhầy nhụa đó. Ngôi miếu cổ cũng sụp đổ tan tành trong tai trời ách nước.
Khi nước cạn tới chân bèo thì tôi đã sụm xuống và quả nhiên rã thành đống đất. Bèn nghĩ là bác tài thật, bác biết trước tất cả còn tôi chỉ biết khi nó đã tới. Chúng ta giống nhau cho đến lúc nước đến chân, chỉ khác là kẻ biết nhảy và kẻ không biết nhảy. Không biết nhảy thì nước ngập mặt cũng còn ì ra đấy.
Bác Gỗ thân mến,
Thế rồi những ngày say đó bọn đồ điếu thảo khấu kéo tới. Chúng chỉ khu nền đất của ngôi miếu mà bảo nhau:
- Thần thánh gì cũng đã tháo chạy hết, miếu thờ gì cũng đã sụp đổ cả, từ nay đất này là của chúng ta, của chung tất cả chúng ta, chúng ta sẽ làm chủ tập thể…
Rồi bác biết sao không hả bác Gỗ? Chúng đào chúng xới, chúng cuốc chúng cày tùm lum hết cả lên. Cái thân tôi đã rã ra thành đống cũng không yên với chúng nó, chúng làm cho tôi tơi bời tan nát vung vãi khắp nơi. Ngay chỗ ngày xưa là bệ thờ thì nay chúng đào thành cái hầm chứa phân. Phân người ấy, cứt người ta ấy. Người ta đưa vật chất, thức ăn vào mồm xuống bụng tiêu hóa đi nuôi sống cơ thể, cặn bã còn lại thành cứt thải xuống lỗ dưới nhưng không thể bỏ phí vì đó là vật chất, mà sẽ quay vòng, tái tạo, sản xuất ra vật chất, củ quả, làm thức ăn nuôi lại cơ thể con người…
Chúng trồng cây trên nền đất lấy củ quả ăn rồi ỉa ra cứt đem ủ ở cái hầm để bón cho các cây củ quả lứa sau. Nền văn minh “nhất nước nhì phân…” ấy cứ diễn tiến như vậy không cần biết tới thời đại thiên niên kỷ nào. Cái thân tôi bị chúng băm vằm vương vãi trên luống, dưới rãnh, trong gốc và ngay cả bên bờ hầm phân. Lúc đầu mùi phân thối lắm, nhất là phân người ta. Con người ta là động vật cao cấp nhất nên cái gì cũng nhất dĩ nhiên cứt thối nhất, tàn ác nhất và khi chết xác thối ra cũng thối kinh khủng hơn xác chết các động vật khác. Ấy vậy mà sau rồi quen dần không còn thấy thối nữa, thoang thoảng như không vậy.
Bác ở nơi nào bây giờ ? Chắc là nơi bác đang ngự không thể hôi thối nhỉ. Bác đang được thờ ở cung điện, lâu đài, đền thánh hay quốc tự? Hay ở một khách sạn năm sao? Nước bác tắm thải ra cũng thơm linh khiến có người tranh nhau mà uống để khỏi bệnh, để ngộ, thì nơi đó làm sao có mùi hôi thối được.
Bác Gỗ ơi, chẳng biết được bác đang sung sướng thế nào nhưng cứ mường tượng thì thấy rằng bác không thể… khổ như tôi bây giờ đâu. Bởi vì ở chỗ bác được thờ chắc là sẽ không có kẻ khác hành hạ mình ngoài chính mình tự hành hạ mình. Tóm lại là bác đang ngự ở một chỗ thơm tho, còn tôi đang ở chung với cứt…
Bác Gỗ thân mến,
Chưa hết đâu, còn những con giun, con dế, con sâu, cái kiến… chúng sống trong lòng đất từ bao đời nay, chính chúng mới là chủ của đất đai này, nào chúng có biết tôi là ai, chúng có biết thần thánh là gì đâu mà kỵ nể. Thế cho nên chúng chui luồn đục lách vào thân thể tôi một cách rất thoải mái tự nhiên! Nhột lắm bá ạ! Nhột đến nỗi tôi phát cười thách lên. Ai đời rỡn mặt đến thế, sâu bọ mà dám đục vào thánh thể! Ông mà còn đương thời thì chúng mày bỏ mẹ với ông! Ông mà còn trên ngai thờ thì cả cái bọn thảo khấu kia cũng bị ông trừng trị cho trắng mắt ra chứ đừng nói gì đến mấy chú côn trùng bé bỏng vô tâm vô tội.
Bác Gỗ thân mến,
Ôi cái cảnh chia ly sao mà buồn vậy! Mới đấy tôi và bác cùng chễm chệ ngang nhau, trên cùng ngai bệ, trong cùng một ngôi miếu cổ, uy nghi, tôn nghiêm, dưới cùng một bóng cây da cổ thụ linh thiêng huyền bí, thế mà bây giờ đây cây da đã làm củi cháy hết từ tám hoánh nào rồi, ngôi miếu thì bình địa, bệ thờ cũng bị chúng nó cậy lên lấy từ viên gạch về xây cái lăng mả bố nhà chúng nó. Và chúng ta thì tan tác, kẻ bị đày ải ngay trên quê nhà, người lưu lạc tha phương tứ xứ. Bác có than là bác sẽ khổ còn tôi thì hạnh phúc trong khi tôi lại thấy là bác sung sướng còn tôi thì cơ cực khôn cùng… Thế thì ai sung sướng ai đau khổ hơn ai? Hay là chẳng ai sung sướng cũng chẳng ai đau khổ hơn ai. Hay là khổ tuốt! Hay là khổ suốt!
Bác Gỗ thân mến,
Có lần ban đêm tôi thấy hai tên thảo khấu trong bọn thảo khấu mò ra ruộng hái trộm trái cây ăn riêng. Chúng vừa ăn hàng vừa rù rì nói chuyện với nhau:
- Đất này xưa kia có cái miếu thờ thần. Gặp bão lụt phá tan hết ta mới biến thành ruộng.
Tiếng đàn bà:
- Chẳng biết các thần thánh bây giờ ở đâu?
Nghe thế tôi giật bắn người nghĩ chúng nhắc tới mình làm gì. Tiếng đàn ông:
- Chạy tháo thân hết cả. Thế là chấm dứt cuộc đời ăn bám. Những thằng thần ngồi chễm chệ trên điện thờ cho người ta đem của lễ tới quì xuống xì xụp lạy mời chúng ăn. Toàn của ngon vật lạï với đèn nến sáng trưng, khói nhang nghi ngút, hoa quả thơm long…
- Nói thế chứ thần thánh cũng ngồi đực mặt ra mà nhìn chứ có ăn được gì đâu.
- Như vậy thì ai ăn?
- Ờ, đứa nào là kẻ có lợi trong cuộc sấp ngửa này nhỉ?
- Đứa nào? Đứa nào có lợi thì chưa biết nhưng kẻ bị thiệt và bị khổ vẫn là những kẻ đi cúng lễ.
Bác Gỗ thân mến,
Đứa nào, chúng hỏi nhau đứa nào có lợi, chúng cũng biết tôi và bác chẳng ai xơ múi gì, chẳng qua là chúng ta chỉ hương hoa chút đỉnh cho có vẻ cao cả, thế thôi, nhưng chúng bảo rằng những kẻ cúng lễ là những kẻ bị thiệt thòi thì tôi cho rằng chưa chắc đã là thế. Bác cũng đã thấy niềm khoái cảm của nhũng kẻ có đức tin, bác cũng đã nhìn những gương mặt rạng rỡ của những kẻ đi cầu xin cúng vái lễ lạy. Từ bệ thờ, chúng ta đã từng ban phát biết bao nhiêu niềm hy vọng tin tưởng cho biết bao kẻ gặp lúc bơ vơ chới với lạc lõng trong cõi nhân sinh. Chúng ta là những cái phao cho những kẻ đắm thuyền. Chúng ta là những cái cột cho những kẻ cần nơi nương tựa. Chúng ta là cái bánh vẽ, cũng được đi, trong chốc lát cho những kẻ đói ăn, là những mẩu chuyện ăn uống hàm thụ, những câu sấm truyền kỳ bí trong các ngục thất cấm cố…Cũng được đi. Thế cho nên nói rằng ai bị thiệt thòi, ai bị bóc lột, ai bị lợi dụng, ai khổ nhất thì chưa biết, nhưng phải nói, phải nói cho riêng bác và tôi, rằng chúng ta là những kẻ bị đem ra làm bung xung, chính chúng ta bị thiệt thòi, chính chúng ta bị lợï dụng trên cương vị làm thần thánh.
Bác Gỗ thân mến,
Thấm thoát đã ngàn năm qua, tôi nhớ bác mà ghi những dòng này, chẳng hiểu có cơ duyên nào lọt vào mắt bác. Tôi mong có ngày nào trời quang nắng đẹp, bác bỏ ít thời giờ mà nhàn du về chốn cũ, gọi là giao lưu văn hóa chẳng hạn để bác và tôi mình gặp lại nhau, nhìn những thay đổi ở nhau, cho thấy những gì mất mát, những gì còn lại và những gì tìm được.
Về phần tôi tuy chưa gặp lại bác thì tôi cũng đã tưởng tượng ra được là bác rực rỡ với những lớp sơn son thếp vàng lộng lẫy bóng láng phát ra một ánh hào quang huyền bí linh thiêng khiến ai trông thấy cũng muốn cung nghinh về mà thờ…
Còn tôi, thân phận tôi thì như bác đã biết đấy, tôi đã nhập vào đất đai cát bụi, sống lẫn với cứt đái, sâu bọ, nắng mưa giãi dầu, trong vòng kiềm tỏa của bọn thảo khấu, lâu ngày đến độ ở cạnh hầm phân mà không ngửi thấy mùi cứt!
Bác Gỗ thân mến,
Giấy vắn tình dài, thư bất tận ngôn, mong có ngày được chiêm ngưỡng bác hoặc là được đọc thư bác với những hình ảnh tươi đẹp của bác.
Kính thư.
*******
Nhắn tin:
Kính gửi anh Đ.
“Truyện Hai Pho Tượng” đáng lẽ còn lá thư của Tượng Gỗ trả lời Tượng Đất nhưng chưa nhận được nên tạm ngưng ở đây. Khi nào có thư của Tượng Gỗ sẽ gửi tiếp cho anh.
Huntington Beach, 9/1994.
Thảo Trường

*Trích trong tập “Tiếng Thì Thầm Trong Bụi Tre Gai”, TIN Paris xuất bản 1995

Danh sách chương của Hai Pho Tượng

Hai Pho Tượng


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h