Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 20:23 ở Hà Nội
 

Duyên phận - Duyên phận (Kỳ 2)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1058

Cái lạnh ngoài trời làm cho Nhật Nhi rùng mình. Cô không biết phải đi đâu, thân con gái, ra đường vào buổi tối thật không an toàn, nhà Gia An lại có vườn, nên Nhật Nhi đành phải ở lại vườn nhà anh…
Phần 2: Hiểu lầm

“Một ý nghĩ ích kỷ nảy lên trong đầu Gia An, anh muốn có cô cùng bầu bạn. Đến đây, anh đã không xem cô như một đứa ăn cắp vặt nữa, suy cho cùng thì sau vẻ cứng rắn ấy, cô vẫn rất trẻ con”.

Vài ngày sau đó thì mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến ngày kia, Gia An phát hiện tiền trong ngăn tủ của anh đã không cánh mà bay, không nói không rằng, anh tìm Nhật Nhi và quát ngay vào mặt cô:

-Cô gan nhỉ? Ở nhờ chưa đầy 1 tuần mà dám lấy trộm tiền của tôi đấy!

-Anh nói gì? Tôi đâu có… – Nhật Nhi ngơ ngác.

-Còn nói không? Không phải cô chả lẽ là dì Linh? Ăn xong bữa cơm thì cút đi ngay, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. – Anh tức giận quát um lên.

-….

Dì Linh vội kéo anh ta về phòng, quay lại gật đầu với Nhật Nhi, tỏ ý tin cậy. Tuy nhiên, cô cảm thấy rất uất ức. Cô tự nhủ: “Tại sao anh ấy không tìm cho kỹ, chưa gì đã vội phán tôi án tử hình”. Và cô tự hứa với lòng, cô phải tìm lại cho được số tiền ấy, rồi cô sẽ đi, dù không biết sau khi rời khỏi đây cô phải sống như thế nào.

Cô đã lục tung cả căn nhà, gần như mọi ngóc ngách đều chạm đến cả. Nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Chợt thấy cái áo khoác anh treo ở đầu cầu thang, cô đành cầu may, thò tay lục thử túi áo, ai ngờ đúng thật là tiền để ở trong đó. Vui chưa được bao lâu, những lời anh sỉ vả, mỉa mai cô đã văng vẳng bên tai. Vì lòng tự trọng, cô để lại tiền trước cửa phòng anh, rồi rời đi ngay trong đêm.

Cái lạnh ngoài trời làm cho Nhật Nhi rùng mình. Cô không biết phải đi đâu, thân con gái, ra đường vào buổi tối thật không an toàn, nhà Gia An lại có vườn, nên Nhật Nhi đành phải ở lại vườn nhà anh, sáng mai nhân lúc anh không để ý cô sẽ đi. Trời lạnh buốt, có vẻ sắp đổ mưa, may thay ở đó có một cây xoài, cô quyết định ngồi ở đó, lỡ rằng trời có mưa thì cô cũng đỡ ướt. Ai ngờ cô thiếp đi lúc nào không biết…

Tối nay Gia An không sao chợp mắt được. Theo thói quen, anh xuống nhà tìm nước uống. Nào ngờ khi vừa mở cửa thì lại thấy tiền để ở đó, nhìn quanh chẳng thấy Nhật Nhi đâu, bao nhiêu đó cũng đủ giúp cho anh hiểu ra chuyện. Đáng lẽ anh sẽ vào phòng ngủ tiếp, nhưng anh thấy lo cho cô. Dù gì cô cũng là con gái, nếu lỡ vì một lời nói lúc tức giận của anh mà cô có bất trắc gì thì anh sẽ phải ân hận. Nghĩ đến đó thì anh lao ra ngoài tìm. Nhưng Gia An nghĩ, Nhật Nhi không phải con ngốc, nhất định sẽ không chạy ra ngoài đường lúc này. Vì thế anh thử rẽ vào vườn. Suy đoán của anh quả không sai, vừa rẽ vào thì đã thấy bóng cô ngồi dựa vào cây xoài bó gối ngủ ngon lành. Anh đến gần, ngồi xuống tính đánh thức cô dậy. Nhưng anh vô tình gặp phải một khuôn mặt khá xinh xắn. “Đây là Nhật Nhi ăn xin đó sao?” Mái tóc xoăn tự nhiên được buộc sang một bên, đôi mắt với hàng mi dài cùng với đôi môi nhỏ xinh nổi bật trên khuôn mặt trắng hồng. Những ngày vừa qua anh luôn xem thường Nhật Nhi nên chẳng bao giờ thèm nhìn mặt cô. Ai ngờ… Bỗng nhiên, một cơn gió từ đâu thổi tới, tóc bay vào mắt khiến cô cựa mình, Gia An giả vờ đứng trước mặt Nhật Nhi, tỏ vẻ nghiêm nghị:

-Cô ở đây làm gì?

-Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay – Thật đáng ghét, đã biết cô không ăn trộm vẫn một mực đuổi cô đi sao?

-Vào nhà đi. Tôi biết hết rồi.

-Ơ, nhưng…

-Nhưng nhị gì, vào nhanh đi. Trước khi tôi đổi ý… – Anh nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo nghễ vốn có.

Thế là cô đi trước, anh theo sau. Chẳng may trong lúc đi vào anh đạp phải dép của cô, làm cô té nhào.

-Anh… – Cô nghiến răng.

-Cô có sao không? – Anh hốt hoảng.

-Anh trả thù tôi phải không? – Suýt nữa thì anh cười phá lên vì tính trẻ con của Nhật Nhi.

-Để tôi đỡ cô vào. – Gia An nói, thay cho một lời xin lỗi.

Sau đó Gia An nhờ dì Linh băng bó cho cô. Nghe đâu sau khi đi khám, dì Linh nói rằng gần hai tháng nữa chân cô mới lành lại được. Một ý nghĩ ích kỷ nảy lên trong đầu Gia An, anh muốn có cô cùng bầu bạn. Đến đây, anh đã không xem cô như một đứa ăn cắp vặt nữa, suy cho cùng thì sau vẻ cứng rắn ấy, cô vẫn rất trẻ con.

Nửa tháng trôi qua, quan hệ giữa Gia An và Nhật Nhi cũng tốt hơn, đặc biệt dì Linh rất thích cô. Cô tuy kiên cường, ít nói, nhưng hành xử như một đứa trẻ và đặc biệt, rất đáng ghét. Mặc dù vậy, anh không thể phủ nhận rằng, nhờ có cô, anh nói nhiều hơn trước đáng kể. Căn nhà vốn lạnh tanh nay trở nên sôi nổi và ấm áp hơn.

Cũng dễ hiểu thôi, con người mà, sau một thời gian dài chạm mặt nhau, tự khắc sẽ nảy sinh những tình cảm đặc biệt, chỉ lo họ không chịu thú nhận với chính bản thân mình..

Gia An thật sự là một người cô đơn. Thông qua dì Linh, cô biết được anh từ nhỏ đã sống một mình, cha mẹ là những doanh nhân rất thành đạt nhưng thường phải đi công tác xa, nên dì Linh đã chăm sóc anh từ khi anh cất tiếng khóc chào đời. Một năm anh gặp cha mẹ không quá mười lần. Họ luôn cho anh nhiều quà cáp, nhưng điều đó vô nghĩa. Thú thật, đối với cô, anh là một người tốt. Cô thích mọi thứ ở anh, trừ việc anh quá lạnh lùng và thờ ơ. Và thật ra, anh có xem cô là bạn không?

Hôm nay trường Gia An làm lễ bế giảng. Dì Linh lại phải về quê nên không còn cách nào khác, Gia An đành dắt Nhật Nhi theo cùng. Một cô gái bị mất trí lại còn trật chân nếu ở nhà một mình thì đúng là khó khăn. Vì thế anh nhờ thầy cô ở phòng giám thị cho cô ngồi nhờ, với lí do là không yên tâm để cô một mình. May thay, thầy cô dễ tính nên cũng đồng ý. Nhờ lễ bế giảng này, anh mới biết được cô gái tên Ngô Nhật Lam cũng là một người giỏi giang, cô được hạng nhất toàn khối A, nhưng cô vắng mặt, nghe mọi người đồn rằng cô đã sang Mỹ nghỉ hè cùng vài người bạn thân. Thật là một lối sống xa xỉ!

Nhật Nhi thì không được thoải mái như anh. Nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc. Cả văn phòng giám thị cũng quen, thầy cô giám thị cũng quen, những lối đi này, chậu hoa này hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Có phải cô học ở đây không? Cô lại không dám vào đấy hỏi thăm, nếu không thì có lẽ sẽ có người nhận ra cô. Cô nhức đầu. Có lẽ vẻ mặt của cô để cho Gia An trông thấy. Trên đường về, anh hỏi:

-Bị gì vậy? – Gia An lên tiếng.

-Tôi thấy chỗ này quen lắm. – Cô thật thà.

-Sao? Nhớ được gì à? – Anh ngạc nhiên.

-Ừ. Hình như tôi từng học ở chỗ này.

Về đến nhà thì cô đòi Gia An cho cô xem bằng được bìa tập của trường anh. Xem xong thì cô nhớ được gì đó, rồi quả quyết rằng cô học ở trường này. Anh không ngờ một con bé lượm ở ngoài đường về cũng được học ở một môi trường tốt đến vậy. Tuy nhiên việc cô có học ở đây thì cũng không có ý nghĩa gì trong việc xác định tên tuổi của Nhật Nhi, nghỉ hè, trường chẳng còn ai. Trừ khi cô nhớ được những người bạn cùng lớp, hay ít nhất là thầy cô chủ nhiệm hoặc thầy cô bộ môn, đằng này lại chẳng nhớ được gì.

Thêm một ngày đầy thất vọng…..

Gia An đã bắt đầu học hè, bài tập không nhiều, đại khái là nhắc lại kiến thức đầu năm mười một, nhưng rất hóc búa. Anh chỉ mới giải được hai phần ba số bài. Sau khi tắm gội xong, Gia An vào phòng thì thấy Nhật Nhi đang loay hoay bên bàn học của anh. Nghĩ rằng cô đang vẽ bậy, anh quát:

-Vẽ bậy vào tập tôi à? Tránh ra xem nào!

-Đâu có. Tôi giải bài dùm anh mà. – Nhật Nhi thản nhiên.

Điều làm Gia An ngạc nhiên nhất đó chính là Nhật Nhi rất thông minh. Sau khi đọc xong mớ lý thuyết thì cô đã tự mày mò ra được cách giải. Bước giải và cách trình bày rất khoa học, tỏ rõ là một người có hiểu biết. Điều đó chứng tỏ Nhật Nhi đã học hết lớp 10. Để kiểm tra cô, Gia An đưa cho cô một bài đạo hàm, cô không biết. Vậy là đã rõ, Nhật Nhi chuẩn bị lên lớp 11, cũng học trường T như anh.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đêm nay, một sự cố dễ thương đã diễn ra tại căn phòng của Gia An. Trong lúc Nhật Nhi đang loay hoay giải những bài tập khác thì Gia An từ ngoài bước vào, trượt chân, té ầm lên người cô, điều đáng nói nhất là môi anh còn chạm phải đôi má của cô. Mặt cô lập tức đỏ như gấc, đẩy anh qua một bên, cô ngại ngùng lết ra khỏi phòng, tay vẫn còn đặt trên gương mặt… Sau vụ ấy, hai người, hai không gian khác nhau, đã suy nghĩ rất nhiều về người kia…

Nhật Nhi:

Hôm nay thật là khó xử, trượt chân thế nào mà Gia An lại hôn tôi. Đáng lẽ tôi nên xin lỗi, vậy mà tôi lại cư xử kì cục, thật là ái ngại… Nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, đúng là anh ấy rất đẹp trai. Không biết mấy lần tôi nhìn trộm anh trước đó, tôi có bị anh bắt gặp không nhỉ? Mà thôi, có lẽ tôi nên tránh anh thì hơn. Dù gì anh cũng đã có người hứa hôn, còn tôi là gì chứ? Tôi có tư cách gì đâu mà mơ tưởng đến anh..

Gia An:

Đáng lẽ khi nãy tôi nên nhanh chóng né ra khỏi người Nhật Nhi và xin lỗi cô ấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại hành xử như vậy. Chắc Nhật Nhi khó chịu lắm. Có khi nào Nhật Nhi đang trách tôi không? Nhưng mà nghĩ lại, cũng thú vị đó chứ.

Những ngày sau đó, Nhật Nhi luôn tránh mặt Gia An. Cô nghĩ mình nên tạo khoảng cách thì tốt hơn. Cô không muốn mình sẽ có bất cứ ảnh hưởng gì đến việc hứa hôn của anh, cũng không muốn bị khó xử. Điều này làm cho Gia An rất khó chịu.

Thật ra, có nhiều điều mà Nhật Nhi không biết. Khi cô di chuyển khó khăn, có một người luôn dõi theo từng bước chân của cô, người đó luôn muốn được đỡ cô, nhưng sợ cô vùng tay ra. Khi cô co ro ở sofa, người đó luôn muốn đắp chăn cho cô, nhưng sợ cô lại nghi hoặc. Và có một người, tối nào cũng mơ thấy cô… Vậy mà cô cứ thờ ơ, tự hạ thấp bản thân mình…

Một tuần trôi qua, Nhật Nhi đã nhớ ra được thêm nhiều thứ, nhưng chỉ liên quan đến sở thích thôi. Nào là cô thích màu đen, thích đọc sách, thích rau câu… Từ lúc dì Linh về, cô chỉ nói chuyện với dì Linh, thỉnh thoảng mới nói vài câu xã giao gượng gạo với anh. Điều đó làm cho Gia An cảm thấy anh chỉ là tấm bình phong của cô, không có dì Linh thì cô mới nói chuyện với anh, còn có dì Linh rồi thì cô quẳng anh sang một bên. Anh rất khó chịu và quyết phải tìm Nhật Nhi nói cho ra lẽ:

-Này!

Nhật Nhi giả vờ không nghe. Anh vội chạy đến kéo tay cô lại.

-Đau… – Nếu cô không nói thì có lẽ anh sẽ không nhận ra đang níu cô mạnh đến mức nào.

-Tính tránh tôi luôn à? – Gia An bực tức.

-Không đâu, tại không có gì để nói thôi… – Nhật Nhi viện cớ – một cái cớ quá vụng về và vô lý.

-Không có? Vậy sao cô nhớ được vài chuyện mà không nói với tôi?

-Sao tôi phải nói với anh? – Nghe đến đây Gia An thực sự tức giận.

-Tôi là người cho phép cô ở đây. Cô nhớ ra chuyện gì cũng phải nói với tôi. – Gia An quát.

-Anh lạ thật đấy. – Nhân lúc cậu nới lỏng tay. Nhật Nhi vùng ra rồi bỏ đi. Cô không muốn cãi nhau với anh.

Tối đó Gia An không ngủ được, loay hoay mãi anh đành xuống nhà tìm nước. Vô tình nhìn thấy Nhật Nhi đang co ro, tính vờ đi, nhưng không kìm được lòng, anh lấy cái chăn trong phòng mình đưa cho cô. Đắp chăn cho Nhật Nhi xong, anh không về phòng ngay mà đã ngồi đó nhìn cô. Hôm nay anh rất giận. Nhưng nhìn cô chịu lạnh như vậy, anh lại không nỡ. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy cô thật xa xăm. Cũng như lúc này, tuy cách cô không quá 2m, nhưng cô như một mảnh thủy tinh mỏng manh, sợ rằng mỗi khi anh chạm vào thì mảnh thủy tinh ấy sẽ vỡ ra trăm mảnh vụn nát, mãi mãi tan biến khỏi cuộc đời anh.. Thật ra, anh biết cô đã tỉnh giấc từ lúc anh đắp chăn cho cô. Nhưng anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh không nhịn được khi mà mi mắt cô cứ giật suốt, cô giả vờ ngủ rất dở, nếu còn để thêm nữa chắc anh sẽ phá lên cười mất thôi:

-Ngồi dậy đi, tôi biết cô tỉnh nãy giờ rồi.

Nhật Nhi thấy ngại nhưng vẫn phải ngồi dậy.

-Xin lỗi…

-Xin lỗi gì chứ? Cô có lỗi gì?

-Việc tôi tránh anh đó.

-Cô tưởng tôi nhỏ mọn lắm chắc.

-Không có, tôi chỉ…. – Nhật Nhi ấp úng.

-Thôi, sao cũng được. – Anh biết cô không muốn nói nên cũng không ép cô.

-Mà này! – Cô tiếp lời.

-Nói đi.

-Anh đợi đến khi tôi hồi phục rồi hãy đuổi tôi đi nhé! – Cô thật ngốc nghếch. Trừ khi cô không cần anh nữa, tuyệt nhiên anh sẽ không đuổi cô.

-Tùy tâm trạng của tôi nữa. – Anh giả vờ nghiêm nghị.

-Tôi chưa bao giờ thấy anh cười. Anh ghét tôi đến vậy sao? – Cô chột dạ khi hỏi câu này. Nhưng cô muốn biết.

-Cô đừng nghĩ lung tung. Tôi chưa bao giờ ghét cô. – Anh nói, nhưng vẫn không nhìn cô.

-Cô không ngủ được à?

-Ừ.

-Vậy vào giúp tôi việc này đi.

Không trả lời nhưng Nhật Nhi vẫn đi theo anh vào phòng. Anh nhờ Nhật Nhi giải giúp bài tập. Nhưng thật ra anh đã giải xong từ lâu, anh chỉ muốn cô ở bên mình một chút thôi. Đây là một trong những cái cớ vụng về nhất trong lịch sử khi một đứa con trai muốn ở gần một đứa con gái. Nhưng xét về một góc độ nào đó, cái cớ này cũng đủ để lừa Nhật Nhi.

Anh giả vờ ngủ, nhưng thật ra là suy nghĩ mông lung. Nghĩ lại, anh đối xử với cô khá tệ. Anh luôn nói chuyện thô lỗ với cô, anh cũng chưa bao giờ cười với cô. Chắc vì vậy mà cô ngày càng xa anh. Anh xác định rất rõ tình cảm của mình, anh thật sự thích Nhật Nhi chứ không phải say nắng hay là muốn chọc ghẹo. Và anh thật sự sợ hãi, anh sợ cái ngày cô hồi phục, cô sẽ bỏ anh mà đi… Còn anh phải hứa hôn với cô gái tên Ngô Nhật Lam. Chẳng lẽ anh và cô chỉ đến đây thôi sao?

Những ngày kế tiếp anh đã dẫn Nhật Nhi đi nhiều nơi. Chân cô cũng dần hồi phục nên đi lại dễ dàng hơn. Anh dẫn cô đi công viên, siêu thị, sân bóng rổ anh thường lui tới. Anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào đi nhiều nơi như thế này cả. Mỗi lần đến sân bóng rổ, anh thường đặt cô ngồi một chỗ rồi chơi cùng với những người bạn. Những ngày đó anh chơi rất sung, cốt là chỉ muốn gây sự chú ý với cô. Thấy cô chịu quan sát anh, anh rất vui… Nhưng không vui bằng cái ngày ấy….

Ngày hôm đó anh dẫn Nhật Nhi đi công viên, chơi xong bao nhiêu trò, hai người đã thấm mệt nên anh đưa cô lại băng ghế ngồi. Từ chỗ ngồi ấy có thể thấy được ánh mặt trời chiều tà. Tuy khá chói mắt, nhưng thật sự đáng để ngắm nhìn.

-Anh đang làm gì vậy? – Lần này cô đã chịu mở lời.

-Ngắm mặt trời.

-Người như anh cũng thích những điều như vậy sao?

-Ừ.

-Hình như tôi nhớ được thêm vài chuyện rồi. Chắc tôi sắp phải xa anh. – Cô nói. Nhìn trực diện vào mặt anh, chờ đợi một chút biến sắc. Chỉ cần một chút thôi, dù có nhớ lại mọi thứ, cô vẫn chấp nhận ở lại cùng anh.

-Ừ. Tùy cô. – …..trái lại, anh đã không như cô nghĩ.

Thì ra anh không hề thích cô. Cô vẫn lầm tưởng từ trước đến nay, chỉ có một mình cô yêu đơn  phương thôi. Mắt cô đã nhòa đi, nhưng vì lẽ nào mà nước mắt không thể trào ra. Có lẽ, đối với cô, anh tựa như ánh Mặt trời – trung tâm của Thái dương hệ, còn cô mãi mãi chỉ là một hành tinh nhỏ bé nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt trời, muốn đến gần nhưng sợ rằng sẽ bị thiêu cháy một cách tàn nhẫn….

Mải mê với dòng suy nghĩ, Nhật Nhi thiếp đi từ lúc nào. Đầu cô dựa vào vai anh. Anh cũng khá bất ngờ, nghĩ rằng cô giả vờ. Nhưng không, cô đang ngủ rất ngon. Suốt nửa tiếng, anh không dám cựa quậy, sợ cô sẽ thức giấc. Chính từ khoảnh khắc ấy, anh tự nhủ với lòng mình sẽ mãi mãi bảo vệ cô…

Theo: kenh14

Đọc tiếp

Danh sách chương của Duyên phận

P1Duyên phận (Kỳ 2)Duyên phận (Kỳ 3)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h