Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 00:17 ở Hà Nội
 

Đồng Cảm - Đồng Cảm

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  324
Anh yêu nàng khi chưa hề biết mặt. Anh đọc thơ ngàng rồi cảm, rồi yêu. Mối tình thầm lặng mà nồng nàn da diết. Có ảnh nàng đăng trên báo. Anh tìm đến tòa soạn báo mượn tấm ảnh gốc để chụp lại. Cô thư ký toà soạn đã phát bực mình vì ông khách dai như đỉa: “Cô thông cảm. Tôi mượn chụp xong sẽ đem trả”. Anh ngồi kiên trì gần hết buổi sáng mặc cho cô vừa trả lời gần một trăm cú điện thoại, vừa làm những công việc chuyên môn của cô. Đồng hồ đã chỉ mười giờ bôn mươi. Biết không làm sao đẩy được khối đá lì như núi này, cô thư khý đành nhượng bộ: “Thôi! Cũng được, tôi sợ anh quá rồi, người gì mà kỳ cục. Anh đem chụp ở hiệu ảnh sát bên đây rồi đem trả tôi liền. Về nguyên tắc thì tôi đã sai rồi!”. Anh mừng rỡ. Nỗi vui mừng hiện lên ánh mắt. Anh chụp lấy tấm ảnh từ tay cô thư ký và vội vàng ra cửa. Mười phút sau, anh quay trở lại, nét mặt rạng rỡ. Anh trả lại tấm ảnh và  rối rít cảm ơn.
 
***
Tấm ảnh được phóng ta bằng kỹ thuật vi tính cỡ 30x40. Người trong ảnh không phải là một người đẹp sắc sảo. Đó là một nhan sắc khiêm nhường, kín đáo. Anh treo trong phòng làm việc của mình, ngay chỗ vừa ngẫng đầu lên đã thấy. Anh ngắm nhìn nó mỗi khi đã mệt mỏi. và lạ thay, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Người trong ảnh mỉm cười. Nụ cười hiền từ, bao dung. Ánh mắt phảng phất nét buồn. hèn gì thơ của nàng cũng buồn. Anh lại mơ mộng: nhà nàng hẳn phải là căn nhà nhỏ với một vườn hoa đủ màu, có giàn Cát đằng hay Tường vi ngoài cổng. Nàng ngồi làm thơ bên cửa sổ màu vàng nhạt và tầm nhìn có thể ngắm được các loài hoa. Nàng sẽ ngồi vào bàn viết với chiếc áo voan trắng hay hồng nhạt. Tóc buông lơi phủ kín bờ vai… Anh tha hồ tưởng tượng người đẹp của mình theo cách nào đó, nàng vẫn đẹp.
Một ngày, anh mừng hơn bắt được vàng. Anh tình cờ biết được địa chỉ của nàng. Cái địa chỉ như cửa thiên đàng mà cô thư ký “ác ôn” kia thà chết cũng không chịu nói. Anh đã thu hết can đảm và thức suốt một đêm để bày tỏ lòng ái mộ của mình bằng một bức thư dài mười hai trang giấy. Không biết khi người nhận đọc và cảm thế nào. Riêng anh, sáng hôm sau đã ngủ gà ngủ gật  trong phòng làm việc và mọi người tha hồ châm chọc.
Tờ thư gửi đi hai ngày, năm ngày rồi nửa tháng. Anh chờ đợi trong khắc khoải và độ lượng. Tỉnh nàng cách thành phố anh gần hai trăm cây số. Anh vừa trông thư hồi âm vừa muốn tới thăm nàng cho thỏa lòng yêu mến. Ngày thứ mười sáu từ khi gửi thư, buổi sáng vừa ngồi vào bàn làm việc, cô thư ký đã đem đến một phong thư. Nhìn nét chữ mềm mại và cái bút danh quen thuộc, anh tưởng chừng tim mình có thể vỡ ra. Thư của nàng đây rồi. Anh cắt vội bì thơ và nín thở đọc. Nàng viết thư cũng hay như nàng làm thơ. Nàng nói rất cảm thông trước lòng ái mộ và tình cảm chân thành của anh dành cho nàng, nhưng… (đây là đoạn văn đáng bị cho điểm âm , so với đoạn trước) nàng đã thật tế nhị “Trái tim em đã dành cho một người rồi và có lẽ trọn đời trọn kiếp này em và người ấy vẫn không thành chồng vợ được đâu, nhưng em vẫn yêu và sẽ không quên được người ấy”. Anh đặt tờ thư xuống bàn. Chuông điện thoại bàn làm việc của anh reo liên hồi, anh vẫn không nghe thấy. Trái tim này đã có người rồi. Như vậy mình không còn hy vọng gì sao? Anh nghe như ngực mình có gì nghèn nghẹn.
Anh nghỉ phép và thu xếp một chuyến đi. Anh hỏi thăm và tìm hiểu được nhiều thông tin về tỉnh nhỏ của nàng. Chuyến xe tốc hành đã nuốt vội vàng những cây số đường nhựa bóng láng, thu ngắn dần khoảng cách giữa nàng và anh. Dẫu sao, cũng phải gặp một lần. Dẫu sao, cũng nghe được chính tiếng nói phát ra từ cửa miệng nàng để anh dù đau khổ đến tột cùng cũng không oán trách.
Thị xã nhỏ nhắn và nên thơ như một bức tranh. Những hàng cây cổ thụ trầm mặc đón khách. Những con người tỉnh nhỏ ung dung. Anh như rơi vào thế giới của cổ tích. Khác với thành phố hiện đại với gần mười triệu dân như thành phố anh đang sống. Người ta không có thì giờ đi bộ và có lẽ cũng không có thì giờ mơ mộng. Một người chạy xe ôm có gương mặt hiền từ đên đón khách. Anh hỏi thăm địa chỉ và ngạc nhiên vì tiền xe quá rẻ. Sau khoảng hai mươi phút vòng vèo qua những con đường nhỏ với những dãy phố mua bán nhưng vẫn không tấp nập. Anh được người chạy xe ôm đưa tới một căn nhà nhỏ với một khoảng sân đầu những hoa cúc vàng đủ loại. Anh trả tiền xe và hào phóng “boa” thêm mấy ngàn. Người chạy xe ôm vút đi. Anh đứng tần ngần, coi lại địa chỉ rồi mạnh dạn gọi cửa.
Nàng xuất hiện như một nàng tiên trong cổ tích. Tóc búi cao chớ không buông xuống vai như anh tưởng tượng. Bộ đồ mặc trong nhà cũng màu vàng như hoa cúc. Nàng đẹp hơn trong ảnh nhiều. Anh lúng túng vụng về như người vừa bị bắt gặp làm một việc xấu. Nàng khẽ khàng: “Anh hỏi ai!”. Anh bỗng đứng như trời trồng, miệng lắp bắp và mãi mới nói được… “Tôi …tôi là người đã gửi thư cho cô”.
 
***
Xúc động trước tấm tình anh đã dành cho mình, nàng đã đưa anh đi thăm thị xã nhỏ bé êm đềm của mình. Nàng giải thích, nàng giới thiệu, nàng đọc những bài thơ tình viết cho người mình yêu. Anh đi bên cạnh, vui và buồn. Vui vì được đi bên nàng, được nghe giọng nói ngọt ngào thân thương của nàng. Buồn vì biết trái tim nàng đã thuộc về kẻ khác. Những bài thơ tình của nàng mới hay làm sao và chân thành làm sao. Anh không làm thơ được như nàng nhưng tình yêu anh dành cho nàng là thật. Buổi chiều ở một tỉnh nhỏ không rộn ràng như thành phố. Hai người đã đi đến bờ sông. Con sông nhỏ cảy qua thị xã chia làm hai mảnh, Những hàng bằng lăng và phượng vĩ được trồn gxem kẻ hai bên bờ. Màu đỏ của phượng rực rỡ dưới nắng chiều tạo nên một vẻ đẹp dữ dội và màu tím rụt rè e ấp của bằng lăng đã làm dịu đi cái rực rỡ trong sắc chiều bãng lãng. Anh và nàng ngồi xuống một băng đá ở bờ sông. Anh thu hết can đảm đọc cho nàng nghe bài thơ viết tặng nàng và anh cũng biết một điều: nó không hay. Nàng im lặng lắng nghe. Anh say sưa đọc. Chỉ có trái tim đang đập trong lồng ngực mới hiểu được điều anh muốn nói.
Anh thuê phòng nghỉ ở một khách sạn. Ngày thứ hai, nàng kể cho anh nghe chuyện tình buồn của mình. Nàng yêu một người đàn ông đã có vợ. Tình yêu như một thứ bùa mê, càng muốn xa lìa thì càng bị nó cuốn hút lại gần. Nàng nói cũng biết chuyện của mình không đi đến đâu nhưng yêu thì cứ yêu. Anh ngồi nghe mà lòng đau nhói. Tại sao tình yêu chân thành tha thiết ấy lại không dành cho mình. Tại sao một người con gái tài sắc như nàng lại phải chịu nhiều khổ đau đến vậy. Nàng kể xong, đôi mắt đẹp đã ngân ngấn lệ. Người qua đường trông thấy hai người cữ ngỡ một cặp tình nhân. Anh tế nhị và thân thiết như một người anh, một người bạn. Anh nói những lời không hoa mỹ nhưng chân thành. Lòng anh nghĩ sao, nói vậy. Nàng như người đang đau gặp thuốc, đang đói được ăn. Anh đau buồn thật sự trước nỗi đau của nàng. Anh ước gì mình được chia sẻ hay gánh vác hết những khổ đau nàng đang gánh chịu. Anh sẵn sàng dâng hiến trái tim cho nàng. Và hai ngày ở cái thị xã nhỏ bé này, họ đã hiểu nhau vì cả hai cùng chung nỗi khổ.
 
***
Anh trở về thành phố với những công việc thường ngày của mình. Tâm trạng anh giờ đã khá hơn sau chuyến đi ấy. Thời gian và nỗi cảm thông đã đưa hai người đến gần nhau hơn. Anh vẫn gởi thư đều đạn cho nàng và cũng nhận được những là thư hồi âm rất đỗi chân thành của nàng. Mối quan hệ do sự đồng cảm đã khiến anh và nàng giống như hai người đang yêu nhau tha thiết. Họ đã quên rằng mỗi người chì có đang yêu một chiều, chỉ là mối tình đơn phương và tưởng chừng vô vọng. Cho đến một hôm… Giám đốc công ty cho gọi anh và giao một chuyến công tác ở nước ngoài. Chuyến công tác sẽ mở ra con đường tương lai xán lạn cho anh. Anh do dự và hứa hôm sau sẽ trả lời. Anh lại thức trắng một đêm và cuối cùng đi tới quyết định: nên đi. Đi để quên đi mối tình tuyệt vọng. Anh hy vọng khi thay đổi hoàn coảnh sống và khi lu bu với công việc sẽ giúp anh quên và không còn đau khổ nữa. Nhưng trước khi đi cũng phải báo tin cho nàng, dẫu sao hai người cũng đã thư từ qua lại thân thiết rồi mà. Anh lại viết một bức thư cũng dài lê thê như những toa tàu Thống Nhất để giã từ nàng. Anh báo ngày đi và có lẽ không về chào từ biệt được.
 
***
Đồ đạt đã thu xếp xong đâu đó cả. Anh đã nhờ người chi họ từ dưới quê lên coi nhà. ;á thư gửi đi đã tròn một tháng, nàng vẫn chưa hồi âm cho anh. Lòng anh vẫn còn buồn nhưng nỗi buồn không dữ dội và và dằn vặt như trước nữa. Anh cầu mong nàng cũng vơi được nỗi đau buồn như anh. Ngày mai này, lúc phi cơ rời phi đạo, anh sẽ bay bỗng vào khoảng không bao la và hình bóng nàng cùng mối tình vô vọng sẽ tan dần đi như sương khói. Đúng lúc anh vừa định khóa cửa để đi một vòng quanh phố thì một điều kỳ diệu xảy ra: nàng xuất hiện bằng xương bằng thịt chớ không phải trong mơ. Nàng trẻ trung trong chiếc quần jean trắng và chiếc áo thun màu vàng hoa cúc bó sát người. Nàng nhìn anh bằng đôi mắt đẹp nhưng ánh mắt lại u buồn. nàng không cười, chỉ nhìn anh cái nhìn như van xin cầu khẩn. Anh lúng túng suýt nữa đã giẫm lên chân nàng lúc kéo mạnh cánh cửa.
-         Em đó sao? Có thật là em đó không? Anh như trôi trong mộng.
Nàng liếc nhìn thấy những vali đồ đạc, bỗng dưng nàng bật khóc. Anh vẫn chưa hoàn hồn. Sao thế này! Sao lại thế này! Sao em lại khóc? Nàng xoay lại vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ rồi nói như một tia chớp, nàng ôm chầm lấy anh và nói qua tiếng nấc:
- Anh có thể không đi được không? Cho tới giờ phút này em mới hiểu ra rằng: Em đã yêu anh!
 
Trà Vinh 01.04.0

Danh sách chương của Đồng Cảm

Đồng Cảm


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h