Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/09/2017 22:50 ở Hà Nội
 

Điều Ao Ước Cũ - Điều Ao Ước Cũ

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  220

Thằng Dương đang đi thì đứng khựng lại, lõ mắt nhìn mt thanh niên từ trên xe tắc- xi bước xuống. Nhưng nó nhận ra anh Toản ngay . Như vậy anh Toản lại mới ở Mỹ về! Nó thấy hình như anh ấy mới về đây, bây giờ lại về nữa . Nó nhớ hồi đó nó hỏi, khi nào anh lại về thăm, thì anh nói sang năm. Như vậy là anh đã đi được mt năm rồi sao . Nó nghi hoặc không biết như thế nào, thậm chí nó vừa nghĩ là mình nhìn nhầm người . Đã thế thì nó phải theo đến nhà bà Sáu xem có phải đúng là anh Toản về thật không. Tự nhiên nó nhớ đến mấy cái kẹo sô- cô- la mà anh Toản cho nó năm ngoái . Kẹo thì nó ăn không thiếu gì, nhưng sô- cô- la thì nó mới ăn lần đầu thôi . Nó thích lắm, nhưng đâu có nữa mà ăn. Nó ước cũng được ở Mỹ như anh Toản, để cả ngày chỉ ăn sô- cô- la thôi . Ăn cho thật đã thì mới hết thèm được. Người nào cũng gọi là sô- cô- la nhưng chính anh Toản không gọi như thế đâu, anh gọi bằng cái tên gì nghe lạ lắm nhưng nó chưa bắt chước được, tên ấy chắc là tiếng Mỹ đấy! Anh Toản chắc giỏi tiếng Mỹ lắm, vì thỉnh thoảng nó lại thấy anh chêm vào mt hai tiếng khiến ai cũng phục, mà người phục anh Toản nhất là nó. Có lẽ biết được những gì nó nghĩ trong đầu, nên khi anh Toản thấy nó đứng nhìn nhìn thì bốc cho nó mấy cái sô- cô- la . Chợt thằng Dương nuốt nước dãi đang ứ ra đầy mồn nó.
Vừa đi vừa nghĩ về anh Toản nên nó đến nhà bà Sáu lúc nào không hay.
Bà Sáu đang ở trong nhà đi ra, thấy thằng Dương thập thò trước nhà, hỏi nó:
- Nhìn gì thế cái thằng ranh con này ?
Bị người lớn mắng nhiều nên nó không để ý đến giọng hằn học của bà Sáu, nó hỏi:
- Anh Toản mới về hả bác?
Bà Sáu chợt nhớ ra, mỗi khi thằng Toản về là trẻ con thường đứng chầu trước cửa, lõ mắt ra nhìn. Lúc đầu, Toản mang nhiều tiền và cả quà nữa, nên bà nghĩ, cho mỗi đứa vài cái kẹo để nó đi cho rảnh nợ, chẳng ngờ càng cho, chúng càng kéo đến. Rút kinh nghiệm ấy, bây giờ bà không còn đem kẹo ra cho lũ trẻ con nữa . Hơn nữa, Toản bây giờ cũng chẳng có gì, cả tiền lẫn quà đều ít, thậm chí có khi không mang gì về, vì cứ về xoành xoạch thì xoay đủ tiền vé máy bay đã khó, nên dù có muốn cho bà cũng không đào đâu ra . Bà Sáu nhìn thằng Dương đang đứng ở cửa, nói như đuổi:
- Ừ, nhưng nó không có gì đâu . Mày về đi mẹ mày mới gọi đấy!
Thằng Dương tưởng mẹ nó gọi thật, cắm đầu chạy về.
Về đến nhà, thằng Dương thấy mẹ nó đang nhặt mớ rau ở đầu nhà. Nó len lén bước vào trong nhà mà không dám hỏi mẹ. Nó hơi ngạc nhiên không thấy mẹ nó nói năng gì. Mọi khi mà để mẹ nó phải gọi rát cổ bỏng họng mới về là thế nào bà cũng chửi mấy câu . Hôm nay nó thấy mẹ nó hiền quá, không chửi mà cũng chả nói gì. Thằng Dương muốn chạy đi chơi nữa nhưng lại không dám, sợ mẹ nó thấy rồi bà nhớ ra việc đã gọi mà không thấy nó, nên nó đành ngồi ở chái nhà phía sau cầm mảnh sành vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất chẳng ra hình thù gì cả. Chợt nó lại nghĩ đến anh Toản. Anh Toản chắc chỉ lớn hơn nó mười tuổi thôi mà anh ấy giỏi quá, mt mình đi sang tận Mỹ rồi lại về, đi như đi chợ! Còn nó thì cứ ở mãi trong cái xó xỉnh này, chả biết đâu là đâu . Nó lại ao ước được như anh Toản. Nhưng ao ước là ao ước suông vậy thôi, chứ nó biết chả khi nào nó sang được bên ấy!
Đang buồn vì không có gì ăn, cũng chẳng có gì chơi, thì thằng Long huýt sáo gọi nó ở ngoài cổng. Nó quên cả mẹ nó đang ngồi cạnh đấy chạy ù ra ngoài cổng với thằng Long. Cũng may, mẹ nó biết nhưng cũng không nói gì.
Vừa ra đến nơi thì thằng Dương thấy thằng Long đi với mt thằng nữa, mà thằng Dương chưa biết thằng này . Nó hơi ngạc nhiên, khựng lại, trố mắt nhìn thằng bạn mới của nó. Thằng Long cũng biết là thằng Dương ngạc nhiên, nên chỉ thằng bạn mới, nói:
- Thằng này mới ở Mỹ về đấy!
Tự nhiên thằng Dương đâm lúng túng. Nó quan sát thằng bạn mới kỹ hơn. Rồi nó nhận ra ngay cái vẻ Mỹ trên con người thằng bạn mới . Vừa lúc đó thì thằng kia đưa tay bắt tay nó:
- "Hello!"
Đến bây giờ thì thằng Dương thật sự lúng túng, nó không biết nói thế nào . Nó có cảm tưởng thằng này là người ngoại quốc thật sự vì nó đâu có nói tiếng Việt. Nghĩ thế nên thằng Dương không trả lời thằng bạn mới, mà quay lại thằng Long, hỏi:
- Nó nói cái gì thế?
- Nó chào mày đấy
Thằng Dương nhìn thằng bạn mới, hỏi:
- Tên mày là gì?
- Ổi . Thằng Dương suýt cười thành tiếng. Nó không ngờ thằng này mới ở Mỹ về mà lại có cái tên gần gũi với nó như thế. Nó cứ tưởng mt thằng từ Mỹ về thì phải có cái tên cao sang lắm, ai ngờ lại là i, mt thứ mà thằng Dương rất hay ăn.
Thằng Ổi thấy thằng Dương cười nhưng nó không biết chuyện gì. Nó cũng hơi tiếc là đã không có dịp khoe cái tên nghe rất "Mỹ" của nó là David, vì trước khi về, bố mẹ nó đã dặn là không được nói tiếng Mỹ, dùng tên Mỹ khi ở Việt Nam, vì không ai hiểu . Nhưng thằng Dương thì lại thắc mắc về cái tên i của nó, nên hỏi:
- Trường mày học ở bên đó có mấy thằng Mỹ học chung với mày không?
Ổi được dịp vênh mặt:
- Có chứ, toàn là Mỹ hết, chỉ có tao và hai thằng nữa là không phải Mỹ thôi:
Thằng Dương hỏi mt câu ngớ ngẩn:
- Thế mày biết nói tiếng Mỹ không?
Thằng Ổi nói với vẻ hãnh diện:
- Biết chứ, tao nói tiếng Mỹ cũng như tụi nó.
- Mày nói mt tiếng tao nghe thử.
- Mày muốn tao nói cái gì?
- Như, "tên tao là Ổi".
Thằng Ổi trổ tài nói tiếng Mỹ cho thằng Dương nghe, nghe xong nó không biết thằng i nói thật hay nói xạo, vì trong câu nó nói không nghe được tiếng nào là i hết, nhưng vì là bạn mới nên nó không dám truy đến cùng. Hơn nữa, nó ở bên Mỹ về chẳng lẽ nó lại không biết nói tiếng Mỹ!
Thằng Long đứng nghe hai thằng nói chuyện về cái thứ tiếng Mỹ khó nói, khó hiểu, mà từ khi đi với thằng Ổi đến giờ nó phải nghe không biết bao nhiêu bận, vì gặp toàn những thằng tò mò như thằng Dương, mỗi thằng đều bắt thằng i nói mt câu, nhiều thằng còn bắt thằng i chửi thề bằng tiếng Mỹ nữa, nhưng những câu như thế không biết thằng i không biết, hay không dám nói, mà chỉ thấy nó cười cười rồi lảng sang chuyện khác.
Vì nghe hoài như thế nên thằng Long sốt rut, nói với thằng Dương:
- Mày muốn học tiếng Mỹ thì mai mốt xin tiền mẹ mày mà đi học. Bây giờ tao với thằng i đến rủ mày đi chơi, thằng này nó nhiều tiền "đô" lắm, mình có thể đi sở thú, ăn kem, đậu đỏ bánh lọt, "hầm bà lằng"... , đi hay không thì bảo!
- Ngu gì không đi, nhưng chờ tao mt chút đã, tao về qua nhà xin phép mẹ tao rồi tao đi ngay.
Thằng Dương chưa kịp nói hết câu thì thằng Long kéo thằng Dương đi luôn, vừa đi vừa sỉ vả thằng Dương:
- Mày ngu vừa thôi, xin, rồi mẹ mày không cho đi thì mày làm sao ?. Cứ đi, lúc về rồi tính!
Bị kéo đi nên thằng Dương đành đi theo, nhưng trong lòng nó không yên. Giá mà thằng Long chìu ý nó, nó chỉ cần đảo qua nhà mt tí, nói con đi chơi với bạn con ở Mỹ mới về, thì nó tin thế nào mẹ nó cũng cho đi . Đi như thế thì mới vui mt trăm phần trăm. Đằng này, vừa chơi vừa áy náy!
Nhưng rồi, những hấp dẫn của việc đi sở thú, những ly kem, đậu đỏ bánh lọt, và nhiều thứ khác nữa khiến thằng Dương không kháng cự nổi.
Thằng Dương vừa đi theo vừa để ý quan sát thằng i, thằng bạn mới của nó, có cái tên mà mỗi khi nhắc đến nó chỉ liên tưởng đến thứ trái cây mà nó rất là mê, vừa giòn, vừa ngọt, vừa thơm. Sau này, khi thằng i đã về Mỹ rồi chắc nó sẽ không bao giờ quên được thằng này mỗi khi cầm trái ổi trong tay.
Đi chơi với thằng i, thằng Dương mới thấy là chỉ đi chơi với Việt kiều là sướng nhất. Sướng ở chỗ tha hồ ăn. Ăn thả dàn! Từ hồi nào đến giờ, mỗi khi đi chơi với lũ bạn trong xóm, ít khi nào nó được ăn uống thả cửa như vậy . Giỏi lắm là mỗi thằng ly đậu đỏ bánh lọt, đĩa thịt bò khô là đã sang lắm rồi . Đó là những khi trong bọn nó có thằng nào trúng mánh thì mới được như vậy . Không thì mỗi thằng được mt ly nước mía nhạt thếch đã là may . Cũng có khi cả bọn chả có thằng nào có xu teng nào ở trong túi . Thành ra đi với cái bụng đói, rồi về với cái bụng rỗng. Muốn no, chỉ việc ra vòi nước ních đầy mt bụng, khi nào óc ách thì thôi.
Từ khi được đi chơi với thằng i, thằng Dương chỉ ao ước được ở Mỹ. Ao ước thì ao ước suông vậy thôi, vì bây giờ có còn ai vượt biên nữa đâu, mà nghe nói cũng chả có nước nào nhận nữa . Thành ra, thích thì ao ước nhưng biết là không bao giờ được cả.
Từ hôm được thằng Ổi, từ Mỹ về bao tụi nó đi chơi, thằng Dương cứ chờ đợi thằng Ổi rủ tụi nó đi chơi nữa, nhưng thằng i còn phải về quê thăm bên ni bên ngoại của nó, rồi lại còn phải theo gia đình ra tít tận Nha Trang, Đà Lạt, rồi ra cả Huế và Hà Ni nữa . Trong có mấy ngày mà gia đình thằng Ổi đi tùm lum hết. Trong khi đó thằng Dương ở trong cái xóm Tân Việt, Bảy Hiền, hết năm này sang năm khác, nó chán ơi là chán, nhưng đâu có biết làm thế nào . Hằng ngày nó nhìn thấy máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất bay lên đáp xuống không biết bao nhiêu bận, nhưng nó thì vẫn ở lì mt chỗ.
Nhiều lúc nhìn lên máy bay, bay ngang qua khu nhà thằng Dương, nó ao ước được chui vào mt khoảng trống nào đó trên cái máy bay, để đi đây đi đó. Cái ao ước ấy mãnh liệt nhất là ngày thằng Long cho nó biết ngày giờ máy bay chở thằng Ổi trở về Mỹ. Ngày ấy, thỉnh thoảng thằng Dương lại nhìn lên bầu trời mỗi khi nó thấy có máy bay bay ngang khu nhà nó. Và máy bay nào nó cũng nghĩ là trên ấy đang có thằng i, mt thằng bạn nó mới gặp đây thôi, nhưng đã gây cho nó những ấn tượng thật đậm nét.
° ° °
Vài năm sau, thằng Dương vẫn còn ở cái xóm Tân Việt, Bảy Hiền. Cuc đời của nó vẫn thế. Có khác chăng là nó đã bắt đầu để ý đến những đứa con gái cùng xóm, hay cùng lớp. Nó bắt đầu biết yêu!
Khốn thay, những cô gái đẹp ở trong xóm nó không có bao nhiêu . Quanh đi quẩn lại vẫn là các cô: Nhàn, Luyến, Mùi, Lệ. Trong mấy cô đó, Lệ là đẹp nhất, thì hình như nhóm bạn nó thằng nào cũng mê . Nhiều lúc nó mơ hồ cảm nhận được những rắc rối xẩy ra, nếu mt thằng trong bọn chiếm được trái tim Lệ.
Nhưng hình như Lệ cao sang quá đối với bọn thằng Dương, nên thằng nào cũng chỉ ao ước thầm vậy thôi, chứ không thằng nào làm quen được với Lệ.
Trong nhóm bạn thằng Dương, có lẽ, thằng Dương mê con Lệ hơn cả. Thỉnh thoảng nó lại đạp xe qua nhà Lệ rồi nhìn vào . Cả hàng chục lần như thế may ra mới có mt lần nó được nhìn thấy Lệ thấp thoáng đâu đó trong nhà. Chỉ thế thôi mà khi về nó vui hẳn lên. Tự nhiên muốn huýt gió, muốn hát lên mt bản nhạc nào đó. Khốn thay, với giọng vịt đực, dù trong nhà nó không ai chê dở, nhưng không bao giờ nó dám cất tiếng hát giữa đám bạn bè. Vì hơn ai hết, nó biết chắc, nếu thằng Long nghe được giọng hát của nó, thế nào cũng cười nhạo! Nụ cười thằng đó coi vậy mà đểu lắm, mặc dù nó cũng khá tốt với bạn bè!
° ° °
Từ khi biết yêu và suốt ngày mơ mng về chuyện trai gái, thằng Dương và đám bạn của nó đã quên hẳn chuyện anh Toản và thằng i giàu có ở nước Mỹ xa xôi, thì cũng là lúc, thật tình cờ, cả thằng i và anh Toản trở về.
Thằng Dương vẫn còn nhớ đến chuyện thằng Ổi dẫn bọn nó đi sở thú, rồi còn đãi đằng đủ thứ, nên khi thấy thằng i về thì cũng mừng. Phen này, nó đoán, thế nào thằng i cũng lại đãi tụi nó nữa . Lần đãi này chắc phải sang hơn lần trước nhiều . Những trò chơi bình dân như đi sở thú, hay những món ăn rẻ tiền như đậu đỏ bánh lọt, chắc là không có trong mục giải trí của tụi nó nữa . Thằng Dương nghĩ thế vì trước nhất là tụi nó đã lớn rồi, không còn ham đi sở thú nữa . Kế đến là nghe nói, ở bên Mỹ thằng i đã đi làm, nghĩa là có rất nhiều tiền để đãi đằng bạn bè, chứ không phải như lần trước, tiền đãi bọn nó là tiền nó xin được của mẹ nó. Ni nghĩ như vậy thôi thằng Dương cũng vẽ ra được những trò chơi náo nhiệt tưng bừng, hợp với tuổi trẻ đang yêu đời và yêu người của bọn nó.
Rồi quả những điều thằng Dương dự đoán cũng không quá sai . Thằng i vẫn đãi bạn bè mt bữa thật thịnh soạn ở nhà hàng loại sang trọng, mà bình thường tụi nó không bao giờ nghĩ đến việc vào những nhà hàng sang như thế. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, chứ không dẫn tụi nó đi đến những nơi như thằng Dương đã tưởng tượng. Riêng có mt điều, thằng Dương cũng không tưởng tượng ra, là anh Toản về kỳ này còn với mục đích hỏi vợ. Và người mà anh Toản sẽ hỏi cưới là con Lệ, người con gái mà thằng Dương thường ấp ủ trong giấc mơ.
Còn thằng Ổi, thì hình như cũng đang ngấp nghé mt cô nào đó, trong cái đám con gái xinh xắn mà bọn thằng Dương hằng mơ ước.
Vì thế, những ngày thằng Ổi và anh Toản về xóm Tân Việt kỳ này là mt đại họa cho thằng Dương. Nó biết là nó thua ngay khi phải đấu kiếm với mt địch thủ mà trên tay nó không có lấy mt con dao cùn!
Thằng Dương lại ao ước những điều thật cũ.

Hết

Danh sách chương của Điều Ao Ước Cũ

Điều Ao Ước Cũ


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h