Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/09/2017 10:46 ở Hà Nội
 

Chuyện yêu - Chuyện yêu

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  343

Có lẽ chẳng bao giờ Phan biết, Phan là một trò chơi nghiêm túc với tôi, trò chơi không ràng buộc nhưng đầy hy vọng. Giả thử Phan là chàng, và tôi là Khuê biết đâu đã kịp hôn nhau ở một góc công viên nào đó không chừng.
1/
Sạch. Ngón dài. Móng hồng.
Chẳng biết đã bao lần tay ấy tiếp xúc với những centinmet run và nhạy trên bờ vai ngần ngà của chị Mạc Khuê, và bây giờ là của nàng Tô Thị nhà phố Bích Câu ấy. Lúc này ở đây chàng sạch sẽ, kiểu được chăm sóc tuyệt đối của đàn ông có vợ. Cố thoát mắt khỏi khuôn ngực chàng, nơi chiếc áo sơ mi trắng đang photocopy rõ nét hai dải lượn của chiếc áo may ô, tôi tự hỏi sao bỗng nhiên mình dịu dàng, nhất là khi mắt chàng nhìn bồn chồn và tin cậy: “Khuê có hay nhắc đến anh không?”
Lập tức tưởng tượng ra Khuê, mới chiều nay bế con cùng chồng về chơi nhà, bờ vai vẫn ngần ngà, tóc cắt cao, mặt trong lẻo. Lấy anh rể tôi rồi Mạc Khuê trẻ hẳn, mẹ kêu trông Khuê trẻ hơn tôi (chắc chưa lần nào phải đóng vai Tô Thị).
Bóng đèn từ trần nhà rọi xuống khoảng sáng an toàn đủ để chàng nói thêm vài câu chán chán mà không thấy tôi đang xòa tóc che mặt, thụt sâu vào ghế để buông ra một lời nửa như an ủi nửa là chế giễu: “Không làm sao cho người khác thấy hết mình đang khổ như thế nào Di nhỉ?”
Chàng chợt nhớ:
“Thứ bảy mà Mạc Anh không đi chơi?”
Tôi cắn môi, định nói thật thì chàng thêm:
“Sao chẳng thấy bạn trai”
Vậy là tôi giả vờ cười buồn:
“Không có ai”.
Và tôi nghĩ đến Quang, đến Phan, đến Thạch… thỉnh thoảng hay gặp họ giữa đường, nói chuyện bóng gió tế nhị nhưng xong xuôi lại cười ầm ĩ. Nhất là Phan, lúc nào cũng cười được, cũng rủ người khác đi café, đi bi-da được.
 
2/
Tôi bỏ học đến nhà Nhân, rủ Nhân đi mua quần áo. Lúc đang ngắm tôi hì hục thắt đi thắt lại cái khăn không xấu không đẹp Nhân buông một câu:
“Sao?”
Tôi trả cái khăn về chỗ cũ, “sao” lại mà mặt đã không thể không trông rã rời.
Nhân thấy tôi vậy là nghiêm trang ngay:
“Đừng ngại, nói ra cho nhẹ người”.
Cái giọng dịu dàng kích thích giãi bày nhưng Nhân không để tôi kịp nói ra cho nhẹ người đã:
“Hôm qua Phan hỏi tao Mạc Anh có hay đi chơi”.
“Thế mày trả lời sao?”
“Tao bảo không nhưng nó chẳng tin, nói ngữ mày thì làm sao ở nhà nổi”.
Tôi “ừ, làm sao ở nhà nổi” mà thấy tức: “Phan chán chết, gặp cô nào cũng nhìn”.
Nhân gắt:
“Mày thì hơn gì?”
Tôi hơn gì Phan? Ai tôi cũng nhớ, lại luôn làm như chẳng nhớ ai, nhưng tôi không tin Phan. Phan háo hức vậy mà giờ vẫn chưa yêu được ai thì chắc là rất vụng về. Tôi thì lại sợ nhất đàn ông vụng về.
“Tao chán kiểu quan hệ không tâm điểm như với Phan rồi”
“Mày thích Di hơn chứ gì?”
Thế là đã đủ cho một cuộc bình bấu sốt sắng nhưng Nhân vẫn chưa thôi:
“Mày quên là người ta đã có vợ à, không nghĩ đến bản thân à?”
Nghĩ nhiều chứ, nhân vật hàng đầu trong trí não tôi mà.
“Mày không hợp đâu”
Tôi biết Nhân muốn nói gì, tôi “đừng” thật yếu ớt mà thấy mình buồn lắm.
 
3/
Chủ nhật.
Hôm qua chàng đánh nàng Tô Thị phố Bích Câu một cái tát. Chàng kể vậy với tôi bằng cái giọng thì - ít - nhất - có - một - người - hiểu - và - không - đánh - giá- xấu - về - mình.
Nhân lúc Mạc Khuê về chơi tôi mách, lén dò xem thái độ của Khuê. Rõ là Khuê qua cái thời thích kháo những chuyện giật gân với tôi rồi, Khuê thở dài:
“Mày thấy đấy, đàn ông đẹp mà tử tế thì phải nghi ngờ ngay từ đầu”
Tôi ghi câu nói đáng giá ấy vào đầu đồng thời tưởng tượng luôn cái cảnh Khuê ghen, nếu đọc được ý nghĩ của em gái Khuê.
Nhân đến nhà kèm theo Phan, ngắm Mạc Khuê rồi thầm thì:
 “Di đâu?”
Tôi thờ ơ:
“Hôm nay có Khuê, Di trốn”.
Cái kiểu mặt dửng dưng ấy tôi thừa sức làm, thấy cũng không phải vật vã cho lắm để làm được vậy.
Ra đến ngõ Nhân còn cố:
“Di có vẻ còn yêu Mạc Khuê nhỉ?”
Phan cười: “Anh này yếu đuối”, rồi Phan nổ máy xe rì rì.
Tôi im lặng nhìn Nhân, nếu Phan biết tôi yêu thế nào chắc Phan tội nghiệp lắm.
 
4/
Chiều nghỉ học, cả nhóm ồn ào kéo nhau đến nhà Phan. Ngay khi vừa vào, thấy Phan áo xống phong phanh, tóc còn nguyên nếp chải ướt rượt là tôi đã định chỉ một chút rồi về, mặc mọi người hỉ hả với nhau sẽ ở lại chơi nguyên cả một buổi.
“Tự nhiên nhé”, Phan nheo mắt.
“Phan thơm quá”, một ý ngĩ buột qua khiến tôi không tự nhiên nổi, hình dung ra cảnh Phan cởi trần vung vít bọt xà phòng khắp ngực.
Ra về Nhân hỏi bâng quơ:
“Thấy Phan hay không”
Tôi:
“Thấy”
Rồi tôi ngại:
“Nhưng hơi vui tính”.
Nhân bắt đầu lên giọng bực:
“Vâng, chắc phải can đảm lắm mới yêu được đàn ông vui tính như thế”
“Tao thì lại không có ưu điểm đó”
“Ừ, nhưng mày có ưu điểm khác là yếu đuối mà lại bướng”.
Biết sẽ cãi nhau, tôi im lặng.
 
5/
Học chung ngần ấy năm rồi mà như không có gì để nói. Tôi nhìn Phan, nghĩ sao loại tình cảm tuổi hoa niên này chẳng chịu đến với mình sớm hơn, giờ lại như đã quá tuổi.
Chàng nháy mắt với tôi, ngó Phan rồi chào về, không quên bắt tay vỗ vai thân mật. Phan cười nhưng tôi không cười nổi, thấy cử chỉ này của chàng có vẻ trịch thượng, chắc trong mắt chàng bọn tôi đáng thương như nhau.
“Sao Mạc Khuê và Di chia tay?“
“Sao họ chia tay?”. Tôi đã tự hỏi câu này đến chục lần, hỏi luôn Khuê nhưng bị trả lời như gắt: “Không yêu”.
Tôi chẳng tin. Không yêu mà được chừng ấy thời gian, không yêu mà chồng con rồi còn nói xấu, không yêu mà vợ rồi còn đến nhà.
“Di khổ vậy được mấy năm rồi đấy nhỉ?”
Tôi không trả lời mà nghĩ đến vẻ mặt chàng sọm đi, già lắm mỗi lần nhắc đến Mạc Khuê.
“Yêu thực sự thì ai cũng giống ai” - Phan trịnh trọng.
Tôi định ừ nhưng lại thôi.
 
6/
Đi uống cafe, Phan dẫn tôi lòng vòng các phố rồi rẽ vào ngõ, rồi trèo mấy bậc thang chóng mặt rồi chui được vào cái góc quán bé tẹo, bé tẹo và ấm sực đến khó tin.
Nếu giờ Phan tỏ tình chắc không hợp, tôi nghĩ mà tự nhiên thấy nhẹ nhõm, nỗi nhẹ nhõm xót xa và lạ lẫm. Có lẽ chẳng bao giờ Phan biết, Phan là một trò chơi nghiêm túc với tôi, trò chơi không ràng buộc nhưng đầy hy vọng. Giả thử Phan là chàng, và tôi là Khuê biết đâu đã kịp hôn nhau ở một góc công viên nào đó không chừng. Lãng mạn nhưng nhàm chán lắm! (theo nhận xét của Khuê!) Cái mà những cậu trai bằng tuổi không dám hoặc không biết đem lại cho tôi. Kể cả Phan, có cái nói mà cũng nhát. Mà mặt thế là mặt yêu rồi, làm sao giấu tôi được.
Tôi òa khóc, muốn làm ra thật xúc động, muốn trừng phạt Phan, muốn chết đi để cho khuất mắt Phan cái người mà Phan thích nhưng cứ làm như thể chẳng sân si.
Phan bối rối nhìn quanh rồi cầm tay tôi:
“Sao thế, Mạc Anh sao thế?”
Tôi cứ để yên vậy mà hoảng hốt nhớ chàng, mà tự trấn an dù sao Phan cũng là người tôi thèm được khóc trước mặt, thèm được cầm lấy tay như là đã của mình.
 
7/
Cuối buổi tôi thôi khóc, ngồi sau xe ríu rít thăm Nhân.
Trước khi bấm chuông cửa, Phan quay sang tôi cười: “Chắc Nhân sẽ ngạc nhiên lắm”
Tôi bối rối cười theo. Rồi Phan chuyền tay qua vai tôi. Tôi càng bối rối hơn, nghĩ bối rối thế này âu cũng là xao động vì người ta lắm.
Biết đâu yêu được không chừng.

Danh sách chương của Chuyện yêu

Chuyện yêu


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h