Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/09/2017 22:42 ở Hà Nội
 

Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù U - Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù U

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  259

Anh Tư đó ha anh Tư . Lâu dữ dậy hông , mấy chục năm rồi chớ ít sao ? Anh khoẻ ha , tóc bạc ráo rồi . Tui cũng thường . Anh dìa thấy sao , chòm xóm thay đổi hết rồi há . Năm Thung hư gan chết bỏ vợ con lại thương hết sức . Anh nhớ vợ của Năm Thung hông ? Con Ba Ngọc á . Mà anh vợ con gì chưa ? Chưa là sao ? Anh nói anh không quên được tui ? giả ngộ ha anh. Chuyện xưa lắc mà anh nói dậy thành tui mắc nợ anh sao chớ ?
Muốn nghe chuyện đời tui hả anh Tư , trong tuồng Vương Thuý Kiều đoàn Dạ Lý Hương đóng , anh có nghe cô đào Bạch Tuyết ngâm nga :
Thuở trời đất nổi cơn gío bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
không ? Tui chưa thấy đất trời nổi cơn gió bụi ra sao, mà cái cuộc đời tui ngẫm ra sao nhiều đoạn trường cay đắng .
Tui dạo đầu dị đặng anh chuẩn bị tinh thần mà nghe , đừng để chuyện tui kể, động tới ba cái mạch máu mà mang họa nghen anh.
Uống miếng trà ướp lài đi anh, bụi hoa lài, tui trồng bên mé hiên, ngay sàn nước. Dòm cái lu con rồng, tui nhớ hoài anh đem nó từ Bình Dương dìa chớ chơi sao , còn cái gáo dừa lên nước đen mum thiệt tốt . Anh nhớ hồi tui chặt hai trái dừa khô, nửa cho tui, nửa cho anh không ? Anh cạo anh mài cho sạch nhẵn ba cái râu rìa. Nửa của tui còn y nguyên đó, còn nửa của anh chắc mất tiêu rồi chớ gì ? Nhiều khi nắng chiều rọi vô rổ gạo tui đang vo, nước sóng sánh đẹp gì đâu . Tui nhớ hồi còn con gái, cũng tại ba cái lãng nhách ngược đời của tui mà thành chuyện chia lìa loan phụng .
Ừa thì tui là loan, anh là phụng . Con phụng múa cánh khoe lông, vờn con loan e dè như đám cỏ mắc cở, hễ đụng nhẹ nó khép hết trọi hết trơn đám lá . Bị dị con Ba Ngọc nó phá tui hoài .
Thời đó anh trẻ trung mạnh khoẻ, đám rạ anh đánh cái một, cây rơm anh vít cái ào. Con gái trong xóm, đứa nào đứa nấy dòm anh chết trân, mà anh lùi lũi đeo tui hoài . Anh đem nếp mới qua nhà cho má tui, đặng má biểu tui mần cốm dẹp , anh qua nhà phụ gánh lúa, tui xảy anh xàng, chiều dìa, má cho anh mang tui đi coi cải lương tuồng tích . Má tui thương anh biết mấy, bả nói anh hiền, ba anh đi tập kết mất biệt, má con anh bù lây bù lất , dậy mà anh hiếu để ngon lành . Ba tui thì theo vợ bé bỏ má con tui bơ vơ . Má tui để bụng, hận ổng bây nhiêu tui biết bấy nhiêu nghen anh . Nghe má tui ru riết con bà Sáu Lèo câu :
“Bướm vàng đậu ngọn mù u
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn”
Rồi thêm câu
“Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông”
Là tui hiểu má tui rầu trong bụng dữ lắm . Mà hên nhà tui có hai chị em, chớ có một đàn, má tui còn khổ tới nhiêu . Bị dậy mà tui nghi ngờ ráo hết , từ anh trở lui . Dĩ nhiên đối với tui hồi đó, anh cũng có hạng , cỡ hạng cao lắm lận, mà lỡ ngặt cái lòng hận của má tui , truyền qua tui hồi nào tui không hay, tui tính xa tính gần, tính tới tính lui, coi như chuyện chồng con là chuyện hại . Tui nhắm chuyện nhờ vả anh cho đỡ cực thân tui là chính, chớ ý tình với anh tui chặt dạ hỗng thương là hỗng thương mà .
Tui nói ra hết đặng anh hiểu, tới giờ tui cũng hối hận bời rời nhiều nỗi lắm chớ . Phải chi hồi đó tui đừng ghim trong bụng nỗi hận truyền kiếp từ má tui, thì có chừng đời tui đâu đến nỗi trái ngang phải hôn anh Tư .
Ăn miếng bánh đi anh Tư . Ăn ‘ngậm mà nghe đi hen’ , tui nhớ hồi đó anh ưa nói dị đó khi tui mời anh ăn bánh tui mần . Cái bánh da lợn này , muốn đổ khéo cũng theo lớp theo lang, chớ đâu có dễ . Y hì cuộc đời muốn suông sẻ cũng chần thân . Anh bỏ đi sau khi anh đánh tiếng xin cưới mà tui không chịu , anh đi cái ọt , không một lời từ giã, không thèm sân si coi tại sao tui không chiu nhận lời . Giờ tui lớn rồi, nên tui hiểu dạ tui , chớ hồi đó anh có hỏi , nậy răng tui chưa chắc ra nửa chữ .
Con gái người ta mười sáu trăng tròn, biết gì chiện vợ chồng mà anh a thần phù đòi cưới . Tui thấy má tui khóc thầm hằng bữa , ra thở vô than cho thân phận bẽ bàng , bị chồng ruồng rẫy . Bả trù bả ẻo cho ba tui gặp hung nhiều hơn kiết . Tui nghe riết bắt tò mò muốn kiếm coi ba tui ra sao, đặng hỏi sao ổng nỡ lòng nào bỏ má con tui bơ vơ cầu bơ cầu bất . Ngay thời đó mà anh đòi cưới, tui biết anh có thiệt dạ thương tui không mà chịu chớ , nói thương lấy con người ta cho được, tới chừng phụ phàng, đặng đó quên đăng, đặng trăng quên đèn mấy nỗi .
Mà tui thấy anh cũng ngộ chớ . Con Ba Ngọc nó theo anh tò tò , thêm con Huệ trắng, không tiếc tiền bao anh ăn uống ngoài sạp bà Năm , rồi một đám con gái khu nhà ông hội đồng , mắt tụi nó dòm anh có chừng không muốn chớp, mà anh cứ tà tà theo tui, theo con Hai Lụa nghèo hèn, da màu bánh ít, không trắng như bông buởi, không tươi tắn hớn hở như con chim quyên, không duyên dáng như con sáo sậu mà cái bản mặt ưa chầu bậu lì trân . Nhưng bà ngoại tui nói, tui có duyên ngầm . Mỗi khi tui cười hai cái lỗ dế, kế bên khoé miệng tui sâu hõm, rồi giọng tui nói ra ấm áp êm đềm, y như mang đường phèn đỏ vô lỗ tai người nghe, cái này là ông nội tui nói , mỗi khi tui qua nhà, xin ổng thóc lúa, bạc tiền . Con em tui qua xin, không bao giờ ỗng ừ cái rụp, mà tui qua nói chừng hai ba câu, ổng mát dạ cho tui xúc thí nhiêu thì xúc.
Ba cái thư anh dúi vô thúng gạo, dùi vô cái nia cá khô, tui đọc ráo đó chớ , đọc đặng biết có người theo, có người tơ tưởng tới mình, có người khen tui giỏi, khen tui đẹp, khen tui lung tung, khen mái tóc tui dầy, khen con mắt tui bự, khen luôn cái tướng tui đằm thắm không biết điệu đàng . Đọc dị đặng tui đỏ hường đôi má, đặng tui mắc cở mỗi đêm . Cha ! nói tới đây mà tui còn nhớ cái hừng hực đôi má của tui ngheo anh Tư . Nó không giống cái nóng tui ngồi canh thùng bánh tét, canh nồi cháo heo , bị lửa phừng vô mặt mà nó nóng hơ mình ên dị đó . Tui nghe tiếng tỉ tê của con tim tui thổn thức chớ anh, nó cũng có nhớ tới anh thấy mẹ đó chớ phải không đâu . Sớm nào anh không qua, theo tui ra chợ huyện bán rau là tui bồn chồn chờ đợi . Một hai giờ sáng, con trăng có khi còn thức chong, sao mai chưa mọc mà lủi thủi qua nhà ông Ba xe đò, in hình hai cái chưn tui nặng chịch hỗng muốn bước , mà có anh gánh phụ hai cái gióng , bước tui đi nhẹ tưng như múa lăng ba .
Thời đó tui nhớ hoài , má tui bả bịnh, giao chiện gánh gồng lại cho tui, anh nghe dị mở lời sẽ cùng đi dí tui cho có bạn . Sẵn anh đi giao gạo cho sạp luôn. Khoảng đó là khoảng thời gian làm cho anh muốn cưới tui hung đó chớ gì . Có lần tui vấp cái rễ tre chụp ếch, anh hết hồn kéo tui dậy , tui đau thấu ông trời, đâu hay tui lọt vô vòng tay anh che chở, chừng hoàn hồn tui nhớ mài mại anh có hun tóc tui.
Uống miếng nước đi chớ, mắc chi ngó tui chết trân dậy ông , mèn ơi chuyện hồi nẵm á mà, xưa lắc , xưa lơ, kể lại nghe như chiện người ta à ha, cái rồi không cưới được tui, anh bỏ đi mất biệt , con Ba Ngọc lấy Năm Thung . Ngày nhóm họ tui qua nhà nó nguyên đêm , nó biểu tui ngu, được anh thương mà không lấy, gặp độc đắc mà không hay , năm đó tui cũng lên tuổi muời bảy rồi . Thấy nó bận áo cô dâu, tay cầm bó bông ngộ gì đâu . Tui cũng thấy tiếc tiếc .
Sau đám cưới nó tui lên tỉnh , kiếm ra ông già tui , ổng có bà nhỏ đẹp hơn má tui, dân thành mà anh Tư . Bả dịu nhiểu xin lỗi tui, bả biểu bả không hay ba tui đã có vợ dưới quê. Thì ra mọi chuyện truân chuyên của đờn bà khởi đi là từ đờn ông , tui ngẫm dị cho tới giờ luôn đó anh Tư . Phải mà ba tui ổng :
Trồng trầu phải khéo khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng
Thì đâu có chiện, đàng này ổng chăm chút một mương, mương kia ổng bỏ luống . Nói tới cũng phải nói lui, bà nhỏ cho ổng hai thằng con phương phi Tống Ngọc, còn phần má tui , có hai con lủng qúi giá gì mà ổng phải lo chớ . Tui hồi đó cũng hầm trong bụng, tính từ mặt ổng, mà rồi thương cho phận đờn bà của má hai tui , cũng bị ổng dụ ngọt dụ bùi, chớ khi khổng khi không ai mang thân đem cho thí .
Rồi tui làm huề dí ổng , sao thì sao ổng cũng góp phần tạo ra cái hình hài tui mang tui vác, chớ mình ên má tui làm sao có tui . Mà ngộ , tui khó mà nói chiện được dí ổng, chào hỏi ba câu là tui dông chỗ khác, qua má hai tui , tui mới biết ổng cũng bị lương tâm cắn rứt dữ hồn chớ đâu có chơi . Ổng sợ mang tội dí má hai tui, chiện lường gạt ái tình đó anh Tư . Lường gạt đây là ổng không nói ra chuyện, đã từng có vợ cho má hai tui nghe . Đờn bà thì bị biết ra có còn trinh tiết hay không dễ òm, chớ đờn ông không nói ra , lấy gì đặng bắt tội nó chớ . Bị dị nên ổng tò tò bên bả, lo cung cúc phụng thờ, nhứt là hồi bả hạ sanh cho ổng thằng qúi tử . Rồi chiện mần ăn, chuyện lo toan sau trước, ổng có chút giờ nào mà trốn dìa coi má con tui sống chết ra sao, nhứt là ổng còn ỉ lại vô bà con nội ngoại ê hề , bà con chòm xóm chung quanh , hông lẽ bỏ vợ con ổng chết đói . Nghĩ lại cũng ngặt cho ổng . Hồi cưới má tui ổng có ý cò ý kiến gì đâu chớ , ông nội tui mang khay trầu qua nhà ông ngoại, hai ông cụng ly cái cụp, ông ngoại tui biểu : “ tui gả con gái tui cho con trai anh”, rồi xong, ông già tui có vợ . Có vợ tức là phải có con, má tui ôm cái bụng thè lè, ngay sau ngày cưới đâu chừng một tháng . Bị mau mắn như dậy mà má tui khổ, còn tui thì bị bà ngoại tui chưởi hoài cái chiện ưa tà lanh tà lọt . .
Má hai tui cũng biết điều lắm hen, hồi biết rõ trắng đen, bả sắm đủ thứ mang dìa quê ra mắt má tui. Xấp lụa màu đồng có hình lồng đèn chữ thọ, đặng may áo bà ba, thêm xấp sateng đen bóng lưỡng, đặng may quần. Cái khăn san thiệt mỏng màu khói nhang mần bên xứ Phú Lang Sa , thêm đôi guốc vẽ hình hai con chim bằng sơn, đóng đôi quai da thiệt đẹp cho đủ bộ com-lê . Tui còn nhớ bả dắt tui dô tiệm Chà Và mua cái quạt xếp , khi xài nó có mùi trầm thiệt nhẹ. Nhiêu đó đủ làm má tui mát dạ tha thứ cho bả sau lần đầu gặp mặt . Dù má tui cũng thả nhẹ mấy câu chì bấc :
-“ Sao không giữ giả luôn đi , cô mặt hoa da phấn, tui mặt đất da mồi , cô người học cao biết rộng, tui con cóc trong hang, cô dìa đây gặp tui chi cho tui thêm tủi chớ “ .
Má hai tui sụt sùi :
-“Chị Hai thương cho tui mà đừng nói dị, tội nghiệp tui chị Hai . Chuyện dĩ lỡ như vầy có ai mà muốn chớ . Hồi đó tui cũng cãi cha cãi mẹ, một hai đòi lấy ổng , tới giờ ba má tui mà biết có chị đây , chắc ổng bả đập trên đầu tui ổng bả đập xuống , cái tội tui kén tới chọn lui, nhè ngay cái bóng đèn bể lấy mà .”

Dòm hai người đờn bà, nói chiện dìa một người đờn ông họ cùng chia xẻ, tui cũng thấy ứ hự cho phận đờn bà . Nội tính cái dụ ổng hun bà này, không hun bà kia tui cũng đà nổi ốc, kể tới chiện phòng the kín đáo, bà này hai lần nằm lửa, bà kia cũng hai thuở cưu mang toàn thân tui nổi hột da gà . Hồi đó tui nghĩ thầm trong bụng, tui mà dính dô chiện chồng chung, chắc thiên hạ bàng hoàng, giùm cho cái người đờn ông phụ rẫy tui, chớ hỗng chơi nghen anh Tư .
Mà cái rồi tui dính thiệt . Tui tròm trèm mười tám , sống trên thành, được má hai tui dậy dỗ điểm trang, cho đi học tiếp chương trình trung học, kèm dí ba món nấu nướng vá may , tui nõn nường ra dáng con nhà biết mấy . Ba cái đám dưới quê tui cho xếp de ráo, mấy anh trên thành bảnh bao công tử hơn . Nội cái đầu chải bóng luỡng, tướng tá ngon lành quần tây áo phin , là ăn đứt đám miệt vườn, quần tà lỏn áo bà ba, phì phèo thuốc vấn hôi rình hôi rẹt . Tui gặp giả lãng nhách lãng nhơ, hồi đi mần căn cước , thấy giả bận đồ ông cò ngon lành, cầm máy chụp hình tui , mỗi người đặng chụp một tấm chứ mấy, mà tới tui, chả biểu máy chụp hư , vô chụp lại , tới ba lần mới rồi . Sau chả tới nhà đưa tui cái tấm căn cước, có hình tui thiệt đẹp làm thân . Nhờ làm trong toà tỉnh , oai phong, ba tui khoái ổng, má hai của tui cũng bị cái mã của chả hớp hồn , muốn chả làm rể cho có tiếng có tăm với người ta . Tui cũng bị cái đẹp trai làm mờ con mắt, quên mẹ nó chuyện hận thù đờn ông giả trá của má tui truyền lại , mà đánh đòng xa theo chả ngọt ơ . Má tui hồi gặp chả bỏ nhỏ tai tui :
“Củi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài nghen bay, thằng này tao thấy mắt nó trai lơ coi chừng khổ à con” .
Chèn ơi tui khổ thiệt , khổ vì ghen , khổ vì thằng chả nay đào mai mận, nay con miệt quận tám, mốt con miệt quận năm . Chưa tính khuya thứ sáu chả đưa con đào đoàn hát đi ăn cháo cá , mờ sáng thứ bảy chả đưa con cave đi ăn chợ Cũ cao lầu . Nội cái tui theo chả đánh ghen , đập lộn cũng ứ hự tấm thân . Tui xỉa xói chả nhiêu mà nói , mấy con đó có gì hơn tui, dòm tụi nó trên sân khấu, bóng đêm che chở thấy rực rỡ hoa màu, chớ dưới ánh sáng mặt trời, mét chằng mét chẹt, ốm nhách như con tép phơi khô . Anh hỏi sao tui ghen ha , ghen là tại vầy nè , nội cái chuyện bỏ tui chèo queo ở nhà đi xãnh xẹ với gái là một tội, tội thứ hai hễ theo con khác nghĩa là tui xấu tui già, chưa kể túi tiền của giả bị hao bị hụt . Anh đừng cười khi dễ chớ . Đàn bà không ghen là đàn bà thua thiệt nghen , hễ tui cũng đưa cũng đẩy với thằng này thằng nọ anh tính sao ? Mấy anh có chịu hôn, mà mấy anh la làng trai thì thê thiếp hỗng sao , mà hễ đờn bà mới dòm thằng cha xe kéo cái bị táng bạt tai chớ .
Mới kể thôi nghen mà tui đã sân si dị đó anh thấy hôn . Tui ghen tui dữ có lý do chánh đáng chớ , một tay tui lo trong ngoài tươm tất , hạt bụi cũng khó đậu lâu trên cái tủ thờ, thêm cái tủ chén dĩa kiểu, tui sắp xếp đẹp mắt biết nhiêu, những món tui bầy tui nấu cho chồng con ăn, tìm ngòai cao lâu đâu mà ra anh . Má hai tui mỗi lần tới thăm đều khen rối rít dí má tui: “Cỏn coi dị mà khéo hen chị” . Hồi xuất giá theo chồng xong , ra đường mắt mũi tui nhắm kín mít, không dòm ngang dòm dọc, chưa kể cái não tui gôm sạch ráo chuyện hồi xưa, có mấy thằng đi theo ngắm nghía. Nói anh đừng buồn chớ, bóng hình anh tui cũng nạo sạch ráo, nạo ráo như tui nạo trái dừa khô, không còn miếng cơm nào dính lai. Anh nghĩ đi, tui mà lưu luyến anh có phải tui mang tội ngoại tình hông . Tui trong ngọc trắng ngà tui có quyền ghen chớ , chả trăng hoa mà báo cho tui nghe, tui cho phép liền , tui không tức, đàng này lén lén lút lút , nói xạo nói trây, tui phải dằn cho chả biết mặt chớ .
Anh khoan cãi dùm giả, rồi một bữa, giả đi luôn, không để lại một chữ từ biệt, như trong tuồng tích, đặng có hồi kết cuộc . Mới đầu tui nghĩ vài bữa sẽ tái hồi Kim Trọng, ai dè mấy tháng lờ lững trôi, sang qua mấy năm bặt chim tăm cá , tui biết rồi rồi, con sáo xổ lồng bay xa , bay tít tè không muốn quay đầu dòm lợi mà . Mới đầu tui bịch, tui che, tui dấu tui diếm, tui kiếm chiện đẩy đưa cho qua dí bà con lối xóm, sau chịu đời không thấu, nói láo riết bắt mệt, tui bán nhà dìa lại nhà này nè , tui mà không dìa quê, anh tìm sao mà ra tui chớ .
Anh nói sao ? Còn ai nữa hôn ha ? Chèn ơi, tui khôn như con chim bị ná, thấy cành cong sợ tới xù lông , tởn tới giờ anh tính coi tui còn cho ai xía dô đời tui làm chi nữa chớ . Tui dìa quê, trong túi dằn mớ bạc bán nhà cửa, bộ tràng kỷ, đám chén dĩa kiểu, cái xe đạp cua rơ của giả, bọc thêm mớ đồ tế nhuyễn vàng vòng, tui gom góp từ hồi tui gả cho chả , tui thành con mẹ nhà giàu trong đám dân lùi xùi, bữa no bữa đói ở đây đó nghen anh Tư. Tui sửa sang nhà cửa cho má tui hưởng già, tui mở sạp bán chạp phô ngoài chợ huyện, tui cho vay lấy lời, tui gầy hụi ăn huê hồng, nói chung dìa đường bạc tiền tui gặp kiết nhiều hơn hung, má tui bả biểu, nhờ tui có cái cánh mũi, hình dạng y hì cái túi đựng mật của đám ong bầu . Đường duyên tình tui lận đận tại cái sóng mũi của tui thấp chủn hỗng cao sọc như cái dọc dừa.
Anh nói ngộ hôn, lấy chồng nửa đường đứt gánh, chưa đủ đoạn trường cay đắng ha anh . Anh biểu tui lấy tuồng tích dẫn chuyện đời tui không đúng ha, cô Thí Kiều lận đận từ thằng này qua thằng khác, tui có một thằng mà lận đận chi ha ? Chèn ơi , một thằng mà lo không xong , để nó chạy mất biệt như dậy là tui thua đậm, thua hơn má tui hồi nẵm chớ . Má tui có hai đứa con , tui có một đứa một là hết . Ông già tui bỏ đi còn tìm ra tung ra tích, ông chồng tui ra đi biền biệt sơn hà mà. Bị chồng bỏ, ruột tui đứt đoạn khúc khúc chớ chơi ha . Chưa kể tim gan tui, đổi sang màu tím ráo trọi, tui giận qúa mà, tui tức qúa mà, có ai cho tui xả chớ . Con gái tui mỹ miều đẹp đẽ, tui không muốn học cách má tui, chưởi rủa sau lưng người khuất mặt, quất ngựa truy phong, nên tui đành nuốt ngược vô trong, anh biết dị hôn ? Ngoài miệng tui ngọt ngào kể lể, cho con tui hay dìa cha của nó, nào là cha nó áo mão khương phi, nào là hiền lành nho nhã, nào là thương con thương vợ nhứt trong thế giới loài người, có bao nhiêu điều tốt đẹp dìa đờn ông, tui tặng ráo cho con tui, đặng trong tim nó bình thường, mơi mốt lớn, khi biết yêu, nó không mang mối thù truyền kiếp làm hành trang dung dủi chốn tình trường, như tui . Tui học từ tui đây nè , tui mang trong lòng nỗi nghi ngờ to lớn, tui thủ tui cung , tui hằn tui học, tui chưa vui chuyện xum vầy, tui đã tính tới hồi bị lừa gạt, nên tui khổ, tui buồn , tui tạo nghiệp tui mang, tui quàng luôn vô vai người khác . Người khác là anh trước tiên, kế là ông chồng phụ bạc tui , thành ra ai cũng thành con trâu ì ạch mang cái cầy ứ hự.
Hồi con tui nó hỏi : “ba đâu má” tui ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn mà trả lời dí nó dầy nè : “Ba con đang đi mần, trúng gío té đùng xuống đất, dẫy dụa như con gà mắc toi , rồi tắt thở chết ngắt” . Nó lớn chút hỏi tui : “sao ba của bạn con chết nhà nó có để bàn thờ” tui trả lời lạnh tanh : “Tại má muốn coi như ổng còn sống dí con” .Hồi tui nói câu đó hai hàm răng tui nghiến xít rịt muốn bể .

Bị chồng bỏ không lời từ biệt, tui có thời gian ngẫm ra dầy, tại tui thương thân tui nhiều quá, tui bảo vệ phần tui nhiều qúa . Tui nấu nướng cho ngon cho ngọt, cho đẹp cho bùi, cũng là để phần tui, tui khoe hay khoe giỏi, chớ chồng tui hưởng có nhiêu đâu ? Ngồi ở bàn cơm, tui không càm ràm chiện này, cũng rầy rà chuyện khác, tui quên mẹ nó tay gắp miệng mời : “Anh ăn coi vừa miệng hôn” rồi chớp mắt đưa mày, làm duyên làm dáng, cho chồng tui vui sướng, sau ngày mần việc mệt mỏi. Nhà cửa tui chưng tui dọn gọn gàng đẹp đẽ, cho bàn dân thiên hạ khen tui ngăn nắp gọn gàng, chớ chồng tui có được hưởng chi đâu ? Dìa tới ngay cửa tui đã dòm chả từ đầu đến móng, coi có cọng tóc con đĩ ngựa nào không ? Dòm lom lom từ áo tới quần coi nếp nhăn có gãy hông , lo ba thứ ruồi bu dị, giờ nào tui đưa tui đẩy, tui ngọt tui ngào, tui hun tui hít đón chồng chớ . Chưa kể điêm dìa, tui lo tra lo khảo, coi chả có tò tí với ai ngoài tui hông , tui lo rờ lo nắn, lo ngưởi lo dòm coi có tì có vết, có mùi chi lạ, có dấu chi kỳ, đáng nghi đáng sợ không , ba cái chiện này làm chả chán tui tới cần cổ là phải, chưa kể ba cái chuyện, làm xấu mặt chồng ngoài hàng, ngoài qúan .
Ghen tương làm mặt mày tui thay đổi, thay vì tươi rói, nó quạu đeo, thay vì sáng trưng, nó xám nghoét . Áo quần tui bận có mượt mà , cũng không cân được lằn ngang lằn dọc tui nhăn tui nhíu. Tui tưởng tui đẹp hơn mấy cô đào hát, mà thiệt ra tui xấu như chằng , như Chung Vô Diệm mắc đoạ tiên sa . Thì tui cũng mắc đoạ ghen tương mà, cởi bỏ đoạ, Chung Vô Diệm đẹp hơn tiên nga tái thế . Tui cởi bỏ tật ghen, tánh hận, chăm chú lo cho con, quên chiện phiền hà phu quân phụ rẫy, cái bản mặt tui hây hây trở lợi . Nói không phải khen mình ên chớ, mấy bà chơi hụi dí tui, cùng niên kỉ mà coi già háp . Tui bắt bịnh được liền, già là tại hằn học, ngúc ngắc dí chồng, chớ lẳng lơ yêu chiều, tôn kính ổng coi, muốn gì hỗng được, đờn ông mà, cho ăn ngọt, tọt tới xương sườn, xương sống , bày đặt lên chơn, mấy ổng phản thùng là ôm phòng trống co ro . Biết hối, ôi thôi! cũng muộn màng rồi . Khi chồng cưng, bông mù u, quần sateng ổng tặng hà rầm, son môi má hường ổng mua cho, hỗng còn chỗ mà để, chưa kể ổng nựng má, ôm vai khen thôi là khen : “Má mày lúc nào cũng đẹp” . Ai da tui tưởng tượng dị mà cũng đà thấy màu hạnh phúc vương trong khoé mắt .
Tui nói tá lả , kể tràng giang, rồi chiện anh ra sao , anh ngồi gật nhịp dậy sao anh Tư .
-“Cô Hai à , tui bỏ quê ra tỉnh, xung vô lính . Mang hình bóng cô trong đầu, trong óc, trong tim . Tui đi cho quên cô, mà tui nhớ thêm cô à . Hồi dìa thăm, nghe Ba Ngọc nói cô ra tỉnh, lấy chồng sang trọng, tui mừng cho cô nhiều lắm . Vận mệnh tui cũng không suông sẻ, quên cô không xong, gặp ai tui cũng lừng chừng, má tui bả cũng rầu dữ lắm . Hồi bả nhắm mắt, còn để lại một câu : ‘Ráng kiếm ai giống con Hai mà lấy nghen con.’ Tui kiếm đâu ra ai giống cô bây giờ cô Hai . Hồi cô gả con gái, tui cũng có hay mà không dám dìa thăm, sợ cô không dòm mặt . Tui hỏi thăm Ba Ngọc mỗi ngày đó chớ . Hồi đám ma Hai Thung tui đứng dưới rặng ô môi , thấy cô dìu Ba Ngọc mà tui đâu dám ra mặt . Rồi tui nghe Ba Ngọc nói, cô mời tui ghé nhà chơi, tui mừng qúa ghé liền đây nè . Cái gáo dừa cô Hai nhắc đó, tui giữ nguyên chang .Má tui xài nó hồi tui xa xóm, giờ tui tiếp tục xài nó đặng múc nước nấu cơm . Hễ cô có đòi thì tui mang trả , mà trả lại cho cô rồi, tui biết lấy chi múc nước nấu cơm.
Chuyện đời tui có nhiêu đó đó, cô muốn đoạn kết nó ra sao, cô cứ tiếp vô ha cô Hai” .

Ấu Tím 2004

Danh sách chương của Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù U

Bướm Vàng Đậu Ngọn Mù U


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h