Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/11/2017 09:12 ở Hà Nội
 

Ba người độc thân - Ba người độc thân

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  332

1. Âm thanh tách tách từ cùng tiếng cằn nhằn từ trong ri đô: “Trời ạ! Thun giãn quá đi!”. Trong nhà tắm bước ra, Dung quấn lại tấm khăn trề môi: “Không chỉ giãn mà còn nhão đáy nữa rồi đấy Thúy ạ! Hồi sáng tao rút khô cho mày mà ngỡ đó là mớ giẻ lau!”.
Ngồi xuống hất ngược mái tóc ướt dài ra phía sau lưng trần, Dung nói tiếp: “Thúy à! Tao nghĩ tiết kiệm gì thì tiết nhưng cái khoản phụ tùng là phải chơi hàng hiệu nghe em! Mày đừng nghĩ mặc cho mình mà cho cả thế giới đàn ông đấy!”.
Thúy bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần lót cũ. Dù rất quen cái kiểu sinh hoạt của ba đứa con gái độc thân chung phòng nhưng tôi vẫn nhăn mặt trước sự bạo dạn quá cỡ của nhỏ bạn.

Phải công nhận cái quần của Thúy quá ẹ, chảy xệ cả phía sau trông rất chán. Dung lắc đầu: “Vứt đi em!”. Thúy nhíu mày: “Em chỉ đi gặp Thắng một chút thôi mà!”. “Mày lại keo kiệt cho cả bạn trai ư em?”, “Nhưng buổi sáng mà chị?”.
Dung cởi khăn choàng mặc đồ lót và búng tay tanh tách, âm thanh của dây thun căng cọ vào thịt ướt rất gợi cảm. Là nữ mà tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Nhìn hai cô bạn cùng phòng thuyết nhau tôi công nhận thầm ý của Dung là đúng vì tôi vẫn nhớ tới bàn tay của Quân khi chúng tôi trong quán cà phê dạo đầu. Chàng nói rất thích tôi mặc căng.
- Mày đừng nghĩ buổi sáng mà thằng bạn trai mày không giở trò à? Chúng mày chả lang thang siêu thị rồi ăn trưa rồi về phòng. Tuy nhiên đừng có kéo nhau về đây nghe! Hôm nay phải để cho tao với con Ngân ngủ yên đấy!
- Không! Em gặp Thắng một chút về hồ sơ xin việc ở Công ty Viễn thông thôi.
Nghe Thúy nói thế tôi bừng tỉnh vì mình cũng đang phải đi phô tô mấy bộ hồ sơ xin việc. Chỉ một loáng cả ba đứa chúng tôi đi như chạy ra khỏi phòng.
Lúc đi qua phòng khách ông Xuân chủ nhà đang ngồi ườn trên bộ sa lon mút cũ nhão nhoét phải buông tiếng thở dài khi nhìn bộ váy của Dung. Cô nàng nháy mắt nói nhỏ với tôi: “Khốn kiếp! Lão già lại tăng huyết áp rồi!”.
2.Tôi hơi thoáng cười vì gương mặt của cái đầu hói láng kia là gã trai còn rất trẻ. Thật tội nghiệp cho gã trẻ đầu hói nhưng hình như gã chẳng biết điều đó nên miệng cười rất rộng. Càng cười và chút trớ trêu hơn khi xung quanh gã có hàng chục cô gái trẻ đang cầu xin sự giúp đỡ.
Gã chính là nhân viên tư vấn của trung tâm xúc tiến việc làm. Cùng với gã hói phía bàn kia một tên khác cũng đông đen các cô gái cầm hồ sơ chờ tư vấn. So với đồng nghiệp gã thật nguy hiểm vì gã thật đẹp trai.
Rồi tôi cũng tự nguyện ngồi xuống đối diện với tên đẹp trai, hơi đỏ mặt tự xấu hổ về sự hám trai đẹp của mình. Trên tay hắn cầm một xấp hồ sơ, ngón tay áp út trái của hắn còn hằn vết trắng của chiếc nhẫn bị gỡ. Tôi run thực sự vì suy ra từ Quân bạn trai mình: Những tên có vợ còn đáng sợ hơn cả Sở Khanh.
- Em cần việc gì? Hắn nở nụ cười êm dịu nhẹ nhàng như một con sóng nhỏ. Tôi thầm trách mình đa nghi những việc không đâu.
- Em xin làm kế toán, em có bằng cao đẳng kinh tế! Tôi thở hắt ra trở lại trạng thái bình yên.
- Hơi khó, bằng của em lửng lơ quá! Tuy vậy cũng may cho em có mấy công ty đang tuyển. À em thích làm nhà nước hay tư nhân?
- Nhà nước thì còn gì bằng anh! Tôi nở nụ cười ướt át vốn thừa thãi của người đàn bà. “Mà dành cho tên đẹp trai này có gì mà tiếc nhỉ?”.
- Vậy em hãy chờ, có số điện thoại để anh sẽ gọi sau. Em đứng dậy để người khác.
Tôi hơi chút phật ý trước giọng lạnh khô của hắn. Hóa ra hắn quá ngấy những nụ cười lòe loẹt của lũ con gái dạt đầy tới đây. Tôi ngoảnh lại, phía sau lưng tôi có mấy gương mặt rực rỡ nhưng lấm tấm mồ hôi vì chờ đợi.
Tôi đứng dậy làm căn phòng như có cơn gió nhẹ chao tới. Phía bên kia gã đầu hói vẫn chỉ trỏ và miệng vẫn cười rất tươi.
Tới tối khi đi cà phê với Quân ở ngoại thành tôi gặp gã hói đang chở một cái váy đầm rất ngắn nhưng rất quen. À lại một em đang muốn xin việc làm đây! Mà làm gì? Tôi mỉm cười hơi chua một chút.
3. Dung về nhà lúc 10h. Chị bước rất nhẹ nhàng như con mèo đi săn mồi về. Tôi với Thúy vẫn thức. Dung cởi váy giữa phòng thản nhiên. Tôi thầm nghĩ và nhớ tới một bản tin thời sự trên truyền hình, hèn gì ở Nhật mặt hàng quay lén phụ nữ bán rất chạy.
Dung liến thoắng: “Ôi tao hôm nay gặp một con gà mới biết ăn bắp!”. “Nghĩa là sao chị Dung?”. Tôi quấn chăn chờ đợi. “Chúng mày biết không? Nhờ có bộ váy này mà công ty tao moi thêm được hai trăm triệu đấy!”.
Tôi chặc lưỡi: “Gớm!”. Dung thở dài: “Lão giám đốc hứa sẽ chi cho tao 2% hoa hồng khi có hợp đồng, hơi chán đấy!”. “Chị lại làm món gà mồi à?”. Thúy trố mắt.
“Không, xưa rồi cái trò cave đần độn nói ngọng miền tây, đẹp thời trang nhưng phải thông minh. Rất may là đối tác của tao mới chỉ là tên trọc phú muốn làm sang nên tao bóp mũi ngạt thở luôn!”.
“Thế hắn có cảm giác không?”. Thúy cười rúc rích. Dung hất ngược tóc ra sau đầy kiêu hãnh: “Tao ngồi đối diện nên hắn chỉ nhìn để đơ lưỡi mà thôi, với lại tao phải cho họ biết rằng tao là trợ lý giám đốc thứ thiệt không phải cái gối ôm biết ăn nên chúng rất nể”.
Quả đúng thế, Dung tuy làm trợ lý giám đốc công ty thương mại chuyên được ăn ngon mặc đẹp với những bộ váy làm cho đôi chân dài muốt như ngà voi trong phòng khánh tiết làm điên đảo bao đôi mắt đàn ông nhưng chị ta không phải là kẻ dùng sắc tiến thân.
Chị học rất giỏi, đã thế lại liên tục học thêm nên chị có thể làm mọi thứ từ to tát tới vớ vẩn do những tên chủ kiếm cớ gây chuyện. Bởi thế tôi mới trọ với chị. Dung rất sắc sảo nên việc gì tôi cũng hay tham khảo chị.
Còn Thúy là bản nháp để tôi rút kinh nghiệm cho mình. Nó hồn nhiên của cô gái quê nhiệt tình muốn thăng tiến ở thành phố. Nói vậy chứ tôi có hơn gì nó, miền quê chẳng bao giờ cần dùng gương soi vì cát trắng xóa như tuyết địa cực.
4. - Chị Dung! Thắng cứ than lương gần 3 triệu mà chẳng dành dụm gì được cả.
- Mày nói với nó thế là đúng quy luật của người đàn ông bình thường.
- Nhưng mai kia bọn em cưới nhau mà chẳng có tý vốn nào?
Dung tô lại đường chỉ trên đôi môi mọng:
- Thế là may cho mày. Bởi nếu bây giờ nó làm 3 triệu mà bỏ ống được 2,5 triệu thì khốn nạn đấy. Cái loại đàn ông tóc còn xanh mà khư khư nhặt tiền cắc bỏ túi như mụ ve chai thì có chim vàng cũng không theo nghe em. À này nghe nói mai mày về quê chơi với Thắng hả? Tao cho mày bộ Vê-ra mới mua đấy!
Dung ném cho Thúy bộ đồ lót còn nguyên trong túi ni lon trong veo óng ánh như pha lê. Tôi nín thở thèm muốn. Dung không thèm nhìn ai:
- Tao biết mày chưa việc làm nên không có tiền mà thằng Thắng lại đần thối cả não chưa biết tặng món quà hạnh phúc cho bạn gái. Mày vứt mấy cái quần nhão đi. Cái đó thằng bạn trai mày nó mò vào sẽ rút ra ngay đấy!
Nên nhớ lũ con trai là đặc công. Chúng chỉ thích được xuyên qua hàng rào chật hẹp nhưng lộng lẫy. Còn thênh thang trên đồng cỏ chỉ là bước chạy của lũ bò. À này mình không có tiền đi nữa mặc thứ ấy nó khinh đấy! Mày đừng làm hổ danh chị em mình.
… Từ trong nhà tắm, tiếng con Thúy hát vang: “… ta gặp nhau ở Buôn Ma Thuột… hự hự!!!”. Dung cười nhạt bước ra ngoài mất hút. Tôi úp mặt xuống gối tủi thân.
5. Tôi rụt rè gõ cửa phòng tổ chức. Căn phòng thênh thang, mát lạnh. Đúng là công ty nhà nước được bao cơm chùa. Ba bàn nhưng chỉ có một người ngồi.
Người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc xộc xệch dù tay đeo rất nhiều vòng vàng. Tôi đứng chờ như người có lỗi một lúc người đàn bà mới ngước mặt lên:
- Cô ngồi xuống! Giọng nói khô như cát rang, bà ta chỉ chiếc ghế trống trước bàn mình.
- Thưa cô cháu nộp hồ sơ theo sự chỉ dẫn của cô.
- Tôi chỉ nhận hồ sơ, rồi sẽ gọi cô sau – Người đàn bà bỏ hồ sơ lên kệ rồi cúi xuống. Tôi bắt đầu tuyệt vọng! Vì với người phụ trách nhân sự coi người như rác này thì khó có cơ hội.
Nhưng rất may tài quan sát của tôi đã an ủi mình, tấm biển trên bàn người đàn bà ấy ghi chức danh: Nhân viên phòng tổ chức. Còn vị trưởng phòng Nguyễn Văn Sỹ kia tuy vắng mặt nhưng qua tấm ảnh lớn trên tường đó là một người có khuôn mặt dân dã.
Bởi vậy tôi bước ra khỏi phòng với niềm hy vọng. Tôi cũng không trách người đàn bà làm đúng phận sự của nguyên tắc công sở. Họ là cái máy cũ kỹ biết lĩnh lương.
6. Thúy trở về phòng với nụ cười tươi như hoa, nó đem bao nhiêu quà lẫn cỏ rơm tơi bời. Tôi đỡ cho nó. Dung tưởng thản nhiên nhưng rạo rực:
- Sao ba má Thắng OK mày chứ?
- Các cụ mê tít cô gái tri thức kế toán này đấy chị ạ!
- Thắng có dẫn mày ra tắm giếng quấn lá chuối nằm đống rơm không? Dung hỏi đầy rạng rỡ làm tôi cũng rạo rực theo.
- Tắm sông chị à, mát ghê! Quả đúng món quà của chị tặng làm cu Thắng điếng tay luôn. Thúy cười nghiêng ngả.
- Thế thì chúng ta phải đi phù dâu sớm rồi đây! Dung nháy mắt tinh nghịch với tôi.
- Em nghi lắm – Tôi bồi thêm: - Tắm sông trần thì đã lắm!
- Không đâu! Em đâu cho gã ăn đâu, vì xung quanh toàn lũ trẻ con nhiệt tình hơn cả mèo con theo nhằng nhẵng.
- Thế thì dở quá! Nhất quận công nhì nằm đống rơm đấy em ạ! Rơm rạ êm hơn vạn lần nệm mút phòng khách sạn đấy em! Dung thở dài tiếc rẻ.
Tôi thấy gai người khi Dung chăm chút luôn miệng tới mảng ấy! Hèn chi anh Quang bạn trai của Dung cứ gầy quắt như con rắn ngâm rượu.
7. - Ngân hôm nay đi phỏng vấn phải không em? Chị Dung nhìn tôi: - Đừng ngại, phải tự tin, có gì ghê gớm đâu. Nghe chị nói này em thật bình tĩnh, tự tin nhưng đừng kiêu ngạo. Rực rỡ nhưng đừng quá lộng lẫy. Vì khi ta là bà hoàng thì lũ đàn ông sẽ trở nên hèn mạt em ạ!
Tôi rút bộ trang phục ghi lê màu gạch trong tủ. Dung lắc đầu:
- Đừng làm già mình. Với lại bộ này màu gạch sẽ làm cho mấy lão tổ chức thấy ngán ngẩm đấy!
- Nhưng ông trưởng phòng tổ chức có bộ mặt quê, dân dã lắm! Tôi phân trần.
- Đó chỉ là cái vỏ thôi còn lòng của mấy lão già gần về hưu lại háu gái hơn cả lũ trai tơ đấy! Tao biết lão Sỹ ấy rồi trông quê kệch như tay thợ cày nhưng nổi tiếng một con dê ăn tạp đấy.
Hắn vừa tham tiền vừa háu gái. Mày mặc bộ gạch cũ lụ khụ hơn cả vợ già hắn thì hắn phẩy tay từ ngoài cửa.
- Thế theo chị em mặc đồ gì? Tôi hoang mang.
- Đây – Dung đưa ra bộ tây trắng bó sát: - Em mặc bộ này. Tao biết cái loại mắt lươn ấy luôn muốn thấy những thứ bên trong vải của con gái.
- Trời chơi như ca sĩ này ư? Mặc cho tôi bối rối. Dung lôi từ trong tủ ra gói nhỏ: - Đây “thời trang và hơn thế nữa” Triumph hàng hiệu của chị đấy! Em mặc vào sẽ đảm bảo ấn tượng tới ngưỡng mộ đấy!
Tôi run lẩy bẩy như cầm dây chuyền vàng. Vì biết đó là món đồ lót Triumph rất đắt tiền, chỉ một món áo ngực thôi cũng mấy trăm nghìn nên chỉ xem trên tạp chí thời trang thôi.
Quả đúng hàng xịn, tất cả đều khớp tới từng chi tiết. Hệt như phụ tùng của Nhật ráp xe đạp ngày xưa. Chỗ nào cần ấn tượng nó làm đẩy vươn lên, điểm nào cần che lấp nó xóa sạch. Bởi thế nên qua gương mà tôi rực rỡ hơn một nữ quý tộc.
Thúy bước về cũng trầm trồ:
- Chị Ngân mặc đồ này tên đàn ông đang ngủ gật cũng phải nhức mắt.
Dung chỉnh sửa từng lọn tóc, nhắc mấy việc cử chỉ nhưng tai tôi đã ù như cô dâu ngồi trang điểm chờ đón dâu chỉ giả bộ gật đầu.
8. Quân nghỉ việc chở tôi tới phỏng vấn. Đúng như lời Thúy nói Quân cứ nhìn tôi trân trân, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Chở tôi ra phố, nhìn đồng hồ, Quân hỏi:
- Họ hẹn em mấy giờ?
- 9h30’
Đồng hồ mới 7h30’. Quân dẫn tôi đi ăn sáng. Tôi chỉ ăn có mấy miếng bánh rồi bỏ ngang vì hồi hộp.

Tôi bước vào phòng tổ chức công ty như bước vào bệnh viện đi xét nghiệm. Thật run và sợ. Quả đúng bức ảnh tiếp tôi hôm nay là ông trưởng phòng Nguyễn Văn Sỹ.
Khi tôi vừa bước vào ông ta hơi nhỏm dậy nhưng rất nhanh ông ngồi ghì xuống ghế người hơi ngả ra phía sau thật vững chãi của một ông chủ sát hạch:
- Chào cô! Mời cô ngồi! - Ông trưởng phòng chỉ tay khép chặt như tay chào quân lệnh, chứ không giống một số kẻ xòe tay tả tơi bờm xơm.
Tôi vừa ngồi xuống, người đàn bà hôm trước đã bưng tới một ly nước lọc trong veo rồi bước ra ngoài.
- Tôi đã xem hồ sơ cô, nói chung là rất mừng là bằng của cô rất khá. Mà công ty chúng tôi lại rất cần người giỏi - Ông nhìn lướt qua người tôi như một ca mê ra quan sát ở ngân hàng.
Chợt ông nhíu mày: - Tuy nhiên tôi thấy trong hồ sơ cô còn vài cái chưa kỹ lưỡng, cô cầm về chuẩn bị lại. Tôi sẽ điện sau. Ông nhìn lên vai tôi lắc đầu, rồi đưa trả hồ sơ.
Tôi bàng hoàng vì chưa hiểu ý ông là cái gì. Bước ra, tôi thấy trời đầy nắng ve kêu rỉ ran trên vòm cây.
9. Dung cầm hồ sơ lắc đầu:
- Tao đã cầm nhiều hồ sơ, không thể nói ẩu tả không kỹ lưỡng được. Thôi đúng là lão dê này bày chuyện rồi đây.
- Lão cứ nhìn lên vai em chị Dung à? Tôi nói thổn thức.
- Thôi chết rồi em ơi! – Dung nhìn tôi: - Có phải trước khi đi phỏng vấn em gặp Quân ở nhà nó hả?
Tôi thảng thốt gật đầu:
- Ăn sáng xong còn sớm Quân chở em về nhà Quân một chút nhưng không làm gì cả chị Dung.
Dung lắc đầu:
- Dây nịt ngực em bị vặn chéo nè! Mà thế này với con mắt lươn của lão dê ấy thì toi rồi.
Thật bàng hoàng, nhìn gương qua tấm áo mỏng sợi dây bị vặn 2 vòng. Tôi ứa nước mắt, tại Quân đấy mà… mà đúng là tại tôi không cẩn thận nên lỡ một cơ hội.
Nhìn xuống đường Quân vẫn chưa về, đứng núp dưới bóng phượng hanh hao. Đi xuống nói với chàng. Tôi thấy lão Xuân đang ngủ ặt trên sa lông nhão thật khốn khổ.

Nha Trang lập hạ
30/4/2006

 

Danh sách chương của Ba người độc thân

Ba người độc thân


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h