Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 17:02 ở Hà Nội
 

Xóm Vắng - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  445
Mùa hạ nóng như thiêu đốt...
Trần ngừng xe ngoài cửa hiệu rồi bước nhanh vào trong. Mùi trà ngào ngạt loang nhẹ nhàng vào trong phòng. Trần hít vào khoan khoái, hơi nóng như bị hương thơm lùa thật nhanh ra ngoài. Trong tiệm mát lạnh, nhưng vào trong là chỗ xấy trà, nóng hừng hực, nhân viên nhễ nhãi mồ hôi. Trong nữa là phòng làm việc của Trần, gần phòng của các thơ ký và cuối cùng là phòng ăn trưa của tất cả nhân viên trong tiệm.
Vừa ngồi vào bàn thì người quản lý phòng bên bước ra trao một xấp giấy cho chàng:
- Thưa ông, hiệu trà ở quận C... Đưa đơn đặt hàng, đặt loại ngon nhất của mình.
- Bao nhiêu?
- Dạ, một ngàn thùng.
Trần gật đầu:
- Vậy thì tốt, chừng nào giao hàng?
- Dạ họ bảo gấp quá, thời hạn đúng ba tháng phải giao hàng để kịp bán tết. Tôi sợ mình trồng gấp thì trễ mà tồn kho lại không đủ.
- Gọi anh Cao qua đây gím tôi.
- Dạ.
Một chút sau, thêm một thanh niên có nước da đen mạnh mẽ, dong dỏng cao bước vào phòng:
- Thưa ông bảo chi?
- Trà ở Đà Lạt chừng nào mang xuống đây? Có chỗ họ mới đặt một ngàn thùng, anh liệu làm kịp trong vòng hai tháng không?
Cao có vẻ suy nghiõ một lúc:
- Được rồi.
Trần hỏi lại:
- Chắc không? Mình phải giữ tín nhiệm với người ta.
Cao mỉm cười:
- Từ trước đến nay ông có thấy tôi lần nào hứa mà làm không được đâu. Nếu làm không được, thì tôi không hứa rồi.
Dưới chàng, Cao là người đóng vai quan trọng nhất trong công ty của chàng.
- Vậy thì hay lắm, thôi chiều nay mình gặp nhau.
- Dạ... À, mà bác dặn chiều nay ông về nhà ăn cơm.
- À... Cám ơn anh.
Quay sang người quản lý, Trần gật đầu:
- Vậy anh trả lời cho người ta là mình nhận để họ khỏi phải chờ, trả lời ngay đi.
- Dạ...
Vừa bước ra, ông còn nói với vẻ hài lòng:
- Cậu Cao thật khá quá, gặp người khác trong vòng năm tháng cũng chẳng được nữa à.
Trần chợt nhớ ra điều gì nên gọi ông:
- Khoan đã, ông Triệu.
- Dạ...
- Ông làm ơn coi lại gím tôi nơi phòng sấy trà đó. Ông kêu thợ làm thêm ống thông hơi và đặt quạt máy nhiều nhiều vào. Nhân viên ở đó chịu đựng mãi đâu có được.
- Dạ, tôi cũng định thưa với ông dùm họ, nhưng quên hoài.
- Ông cho tôi biết chi phí việc đó mau nhé.
- Dạ.
Ông Triệu mỉm cười:
- Nếu được như vậy thì nhân viên sấy trà không phải hiếm nữa, họ còn cầu được vô nữa à.
Trần mỉm cười nhìn theo ông rồi lật lại mấy tờ hợp đồng coi sơ qua đoạn coi qua sổ chi thu, cuối cùng chàng nghiên cứu việc phát triển sở trồng trà do Cao đề nghị.
Trong lúc đó, chàng nghe phía ngoài có tiếng người nhốn nháo nên vội bước ra xem.
Nơi phòng sấy trà, nhiều người bu đông nghẹt. Trần hỏi một người nữ công nhân đang chạy ngang qua mình:
- Chuyện gì vậy chị?
- Dạ, một chị làm ở phòng sấy bị xỉu.
Trần vội chạy lại phòng sấy, càng gần chàng càng thấy nóng hừng hực chẳng khác lò lửa. Nơi đây cứ hai giờ phải thay một ê kíp mới nhưng như thế mọi người cũng chẳng ai muốn làm.
Trần nói lớn:
- Lui bớt ra gím đi anh chị em. Tắt hộ mấy cái lò lửa. Người xỉu mà không khoảng khoát có hại lắm.
Chàng xem sơ qua người nữ công nhân, thấy chưa có gì nguy hại thì vội bồng nàng đem ra nơi khoảng khoát hơn. Nhận thấy chỉ có phòng mình tốt hơn cả, chàng quay lại nói với Ông quản lý Triệu:
- Ông vặn hết ga máy lạnh trong phòng tôi đi.
Chàng để cô ấy nằm dài trên sa lon rồi nhúng nước khăn đắp trên trán cô ta. Chàng bỗng nhận thấy tuy xanh xao, ốm yếu, nhưng người nữ công nhân này có một vẻ đẹp thanh cao vô cùng.
- Cô này tên chi vậy ông?
Quản lý Triệu lắc đầu:
- Dạ tên Mai. Mới xin vào làm có ba ngày. Tôi thấy ốm yếu quá bảo không nên làm nhưng cô ấy nhất quyết đòi làm, cổ bảo cổ có đủ sức.
- Sao không để cổ ở bên sở hong trà phải đỡ hơn không?
- Dạ sợ người ta nói, cổ mới vào mà.
- À...
Trần bảo:
- Bác gọi gím ông y tá trong hãng tới ngay.
- Dạ.
Sau mũi thuốc khỏe, và nằm trong không khí mát lạnh của gian phòng, người nữ công nhân lần lần tỉnh lại.
Nàng thở hắt ra, chân mày hơi nhíu lại trước khi mở mắt ra nhìn láo liêng, ngơ ngác.
Ông Triệu thở ra:
- May quá, cô ấy tỉnh lại rồi.
Trần lắc đầu:
- Cũng không có gì đáng lo. Thôi, ông về văn phòng tiếp tục làm việc còn cô nếu chưa khỏe cứ nằm đây một chút nữa đi.
Ông Triệu bước ra khỏi phòng. Trần lại ngồi trên sa lon móc thuốc châm hút. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy dáng của người công nhân không phải là dáng người lao động, và mặt nàng có vẻ là người trí thức lắm.
Mai mấp máy đôi môi rồi thở dài. Nàng đã tỉnh hẳn dậy.
Nàng lúng túng:
- Dạ... Thưa ông...
Giọng nàng trong trẻo, lễ độ.
Trần khoát tay:
- Cô vừa bị xỉu đó, cô cứ nằm yên cho khỏe.
Nhưng nàng cũng chống tay ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê tà áo, ngượng vì đã nằm dài trước mặt người đàn ông xa lạ. Mai lúng túng hồi lâu mới nói được:
- Dạ... Tại tôi... Tôi thật vô dụng phải không ông? Làm việc gì cũng chẳng được.
Trần im lặng nhìn nàng, có lẽ nàng gặp hoàn cảnh sa sút hoặc rủi ro gì đó nên mới vào đây làm đại, chứ dáng người xanh xao của nàng đâu hợp với việc làm sấy trà.
- Tôi sẽ cho cô làm việc nơi khác dễ chịu hơn, chắc cô chịu không nổi không khí nóng bức nơi sấy trà đâu.
- Dạ... Ông giám đốc quá lo cho tôi...
Giờ đây nàng mới thấy rõ tánh tình của người giám đốc trẻ, người mà nàng thấy kính mến ngay từ khi gặp chàng lần đầu tiên, ngày nàng vào làm việc. Tánh tình như thế thảo nào mọi người trong hãng ai ai cũng kính trọng chàng cả. Nàng nói nhỏ:
- Nhưng... Tôi không dám đâu. Đâu lẽ tôi mới vào làm lại được may mắn như thế, sợ người khác...
- Không sao, tôi không phải thiên vị gì cô. Tôi chỉ muốn nhân viên tôi làm theo khả năng của họ.
Chàng hút một hơi thuốc trước khi hỏi tiếp:
- Ai giới thiệu cô vào đây?
- Dạ... Một người hàng xóm của tôi, cũng làm trong chỗ sấy trà.
Trần suy nghĩ một chút rồi nói:
- Dầu sao công việc ở đây cũng không hợp với cô. Cô không thể nào tiếp tục làm nơi cũ nữa.
Mai có vẻ hơi lo lắng:
- Thưa ông... Xin ông cho tôi làm việc tiếp... Tôi đang lúc khó khăn.
- Không, tôi chỉ muốn nói là khả năng của cô không xứng với việc sấy trà, còn việc tiếp tục làm hay không là tùy nơi cô và hạnh kiểm của cô. Sấy trà là việc nhọc nhằn nhất trong hãng.
Mai thở dài, đôi mắt xa xăm:
- Tôi đã từng làm những việc nhọc nhằn hơn, nhọc nhằn tinh thần...
Trần tò mò:
- Việc chi thế, thưa cô?
Nàng hơi lúng túng trước những vẻ khiêm tốn của Trần, chàng nói chuyện với nàng như một người ngang hàng mình. Nàng đáp:
- Những việc không đáng cho ông chú ý. Nhưng đại khái là công việc ở đây nhẹ nhàng về tinh thần nghĩa là tôi thấy khoan khoái hơn những việc tôi đã làm khi trước.
Trần cũng hơi ngạc nhiên, qua những lời nói của Mai, chàng biết chắc là nếu không phải học lực cao, hẳn kiến thức Mai cũng chẳng phải hẹp.
Chàng hỏi:
- Xin lỗi, học lực cô đã đến đâu?
- Dạ tú tài.
- Tú tài.
Chàng không ngờ nàng đã có tú tài lại đi làm công nhân trong sở trà, lại giữ việc thấp nhất. Chàng suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi người nữ công nhân trước mặt. Cô này đến đây để sống một thời gian trong vai một công nhân hầu đầy đủ chi tiết thực hiện một quyển tiểu thuyết gì đây chăng? Hay là nàng muốn thỏa mãn tính phiêu lưu...
- Nếu đã có tú tài sao cô lại đi làm việc này? Cô có thể tìm một việc khá hơn nhiều.
Mai gật đầu, giọng có vẻ buồn:
- Dạ tôi đã tìm rồi... Và cũng có làm rồi.
Nàng thở dài tiếp:
- Và nhờ đó tôi cũng biết được mảnh bằng tú tài chẳng có giá trị nếu mình vô thế lực, chẳng tài sản và muốn giữ mãi đạo đức tối thiểu của con người. Tôi đã từng làm nữ thư ký. Nhưng nghề ấy không cần học khá mà chỉ cần biết chiều ông chủ nên tôi nghỉ. Rồi nghề bán hàng, chép sổ sách, cũng toàn những nghề cần có sắc đẹp chứ học thức là vấn đề phụ.
- Cuối cùng cô lại chọn nghề này?
- Dạ nó là nghề hạ lưu, tuy mang danh là không cần đến trí óc, nhưng nó cũng chẳng cần đến bề ngoài. Có điều là tiền bạc kém cỏi hơn thôi.
Trần im lặng, chàng không ngờ trong xã hội này lại còn có những người nói ra câu nói ấy. Những câu nói của một con người còn đáng gọi là trí thức đúng nghĩa. Nhưng hoàn cảnh họ thì lại thảm quá.
Có tiếng Mai:
- Tôi phải làm cực nhọc để trả nợ ông à.
- Cô nợ vì hai bác à?
- Không, cha mẹ tôi mất từ lâu rồi.
- À... Xin lỗi cô...
Mai thở dài, nàng buồn rầu chống tay lên cằm đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không xuyên qua khung cửa sổ.
- Cha mẹ tôi qua đời hồi tôi còn nhỏ, bây giờ tôi không thể nào mường tượng được hình ảnh của hai người. Hồi đó, tôi được một người bà con xa đem về nuôi dưỡng, cho đi ăn học đến tú tài thì đòi gả tôi cho con trai của chính người ấy, một người con trai khùng khùng. Ông thử nghĩ làm sao tôi đồng ý được. Hơn nữa, giữa tôi và người ấy đã có một phần huyết thống với nhau!
Nàng cười chua chát trước khi tiếp:
- Dĩ nhiên là ân tình giữa tôi và gia đình đó chấm dứt ngay sau lời từ chối của tôi, và tôi phải đi nơi khác, kiếm tiền để trả mó nợ cơm áo trên mười năm nuôi nấng của họ.
Trần nhíu mày:
- Tại sao lại có chuyện vô lý đó. Cô còn nợ bao nhiêu?
- Dạ 300 ngàn.
Trần lộ vẻ khó nghĩ:
- Lương cô chỉ có 4 ngàn 2, bộ cô tính trả suốt 15 năm luôn sao?
Mai im lặng. Trần nhìn nàng, thương hại vô cùng.
- Mai, cô không phải trả số nợ ấy. Vì trước kia, tự ý họ muốn nuôi dưỡng chứ mình đâu năn nỉ hay cam kết gì.
Mai lắc đầu:
- Tôi cũng biết trên pháp luật tôi không vướng bận gì với họ cả, nhưng tôi cũng biết dù sao họ cũng có công với tôi nhiều, dù họ nhỏ nhen, nhưng nếu không có họ tôi đâu ra cái giống gì.
Trần cười gằn:
- Hừ, ân nghĩa gì với họ. Họ nuôi cô chỉ với dụng ý là kiếm vợ cho thằng con trai khùng của mình.
Mai vẫn giữ ý mình:
- Nhưng họ vẫn có công đối với mình, tôi không thể phủ nhận công ơn họ được. Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải trả lần số nợ mà mình đã nợ họ. Đó là trách nhiệm tinh thần.
Trần hơi bực tức nhưng chàng nghĩ:
- "Ủa, chuyện của người ta sao tự dưng mình bực tức, dù sao cô này cũng hơn mình về tinh thần."
Chàng lại bỗng thấy thích thú, không ngờ trong đám công nhân của mình lại có một người như thế này. Chàng mỉm cười nói:
- Thôi, chuyện ấy của cô tôi không dám xen vô. Bây giờ cô là người có học thức mà hãng tôi đang thiếu một chân thư ký văn phòng, xem và ghi lại những điều quan trọng giúp tôi. Cô có thể...
Mai bỗng lắc đầu:
- Thưa ông, tôi không dám.
Trần ngạc nhiên:
- Tại sao lạ vậy?
Nàng bỗng đứng dậy lắc đầu:
- Dạ thưa... Tôi không dám đâu.
Rồi nàng bước nhanh ra cửa.
Trần ngạc nhiên nhìn theo. Câu nói như thế lại chạm tự ái của nàng rồi sao? Trần thấy xúng động lạ, xúc động kỳ lạ nhất mà chàng mới gặp lần đầu tiên trong đời.

o0o

Mai nằm dài trên chiếc giường trong phòng, nàng lấy tay gối đầu, nhìn lên trần nhà.
Không khí nóng nực như trong lò lửa, màn cửa như khô dòn lại dưới sức nóng của mặt trời. Không một chút gió, mình Mai mướt mồ hôi. Nàng quay qua lại, nhưng chỗ nào trên giường cũng hừng hực như nhau. Nàng hất mái tóc ra sau, thở một hơi thật mạnh như trút bớt những nóng bức trong người ra. Nhìn ra cửa sổ cho khoảng khoát, nhưng Mai lại khó chịu vì ánh mất chạm phải một cao ốc mới mọc sơn màu xám xịt trông đen nhức đầu.
Hôm nay không đi làm việc, rồi ngày mai, ngày mốt... Những ngày sắp tới sẽ như thế nào?
Trần đã bảo rằng nàng không thể làm công việc ấy được và nếu làm thư ký cho hãng chàng, nàng lại không muốn vì thấy mình lại phải sống nhờ vào lòng thương hại của kẻ khác nữa rồi. Nàng không muốn có tình cảm trong những nấc thang bước lên đỉnh đời của nàng, nhất là tình cảm của đàn ông dành cho mình.
Có lẽ nàng phải tìm một chỗ làm việc khác rồi.
"Phải, nàng phải tìm cách khác mà sống."
Một câu thật đơn giản, nhưng lại đầy những phức tạp, những khó khăn mà nàng đã từng nếm. Hiện tại nàng là gì? Nàng chỉ là một người thất nghiệp trong một ngõ hẻm lầy lội bẩn thỉu.
Mai chống tay ngồi dậy, cố tìm chút gió nào cho khô bớt mồ hôi dầm dề trên lưng. Nàng bỗng nhớ đến hai câu thơ của Tô Thức:
- "Băng cơ, ngọc cốt, tự thanh hương, vô hạn."
Nghĩa là:
- "Người đẹp, da mát như băng, xương trong như ngọc thì thanh thoát, không bao giờ có mồ hôi."
Tô Thức chưa chắc đã hoàn toàn sai khi nói câu ấy. Thời của ông làm gì có những buyn-đinh dềnh dàng, những xóm lao động lúc nhúc như một bầy dòi, thì người đẹp làm sao mới đổ mồ hôi. Nhưng nếu bây giờ cho người đẹp nào của Tô Thức đã mô tả vào đây ngồi chung với nàng một chút chắc chắn cũng sẽ ướt đẫm mồ hôi.
Mai khẽ mỉm cười, hơi cay đắng, giờ này mà mình còn nghĩ đến thơ đến nhạc trước lũ quỷ nghèo nữa à?
Mai đứng lên bước ra sau, tới cái giếng nước sau nhà. Thật ra phải nói cái phòng nàng cất trên miếng đất thừa để xây giếng mới đúng, gian phòng chỉ đủ kê chiếc giường, mỗi tháng 500 đồng tiền thuê.
Nàng kéo nước lên, mang vào nhà, ngâm mặt vào rồi nhúng khăn lau tay lau chân, nàng cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Mai cầm chiếc gương lên nhìn, đầu tóc nàng rối bù, gương mặt xanh xao. Nàng khẽ thở dài, ném chiếc gương lên giường.
Nàng thấy cảnh nghèo như đang đe dọa mình, đang muốn xô đẩy mình tới chỗ chấp nhận mọi sự. Bất giác, nàng chụp cây viết trên bàn cạnh đấy viết nhanh vào mảnh giấy trên giường:
"Nghèo càng tự trọng, hèn càng tự tôn, yếu càng giữ mình."
Nàng ném viết, mỉm cười nhìn những chữ vừa viết.
Một lúc Mai đứng lên, thay đồ, chải sơ lại mái tóc định đi lang thang cho khuây khỏa.
Vừa bước tới cửa, nàng hơi lùi ra sau khi thấy một người đàn ông đã đứng đấy rồi. Nàng đưa tay nén lên ngực, hết hồn.
- Cô ở đây thật "dễ tìm".
Mai vừa đáp vừa thở hào hển:
- Ông Trần... Ông làm tôi giựt mình.
- Xin lỗi cô nghen, cô cho phép tôi vào nhà chứ.
Không đợi nàng trả lời, chàng bước vào trong, mặt vẫn thản nhiên không chú ý đến những vẻ thiếu thốn của gian phòng.
- Sao ông biết nhà... Mai?
- Tôi hỏi thăm vài người bạn của cô.
Mai rót nước mang đến cho chàng.
- Ông dùng đỡ nước lạnh... Tại...
Trần gật đầu nói ngay:
- Cám ơn cô.
Trần đổi giọng nghiêm hỏi:
- Sao hôm nay cô không đi làm?
Chàng liếc mắt nhìn nàng, nàng ấp úng:
- Dạ... Tôi xin ông cho tôi nghỉ việc.
Trần im lặng nhìn nàng. Mai thấy trong ánh mắt ấy có cả một sự giận hờn, trách móc. Trần gõ gõ tay xuống bàn, chàng liếc nhìn tờ giấy nàng vừa viết một lúc rồi quay lại nhìn nàng:
- Tôi có thể hỏi cô vài chuyện được chứ?
- Dạ, ông cứ hỏi.
Mai cố lấy giọng tự nhiên nhưng dường như nàng thấy hơi mất bình tĩnh khi đứng trước mặt chàng. Nàng ngồi xuống cạnh giường đối diện với Trần vì chàng đã ngồi chiếc ghế duy nhất trong phòng.
- Tại sao cô muốn nghỉ việc?
Mai im lặng một chút rồi nói:
- Dạ, như ông biết, công việc ấy không hợp với tôi.
- Phải cô cho rằng tôi đưa cô vào văn phòng làm vì tôi thấy cô đẹp, muốn làm tươi văn phòng của mình nên mướn cô như chưng một bình hoa chăng? Hoặc cô nghĩ tôi làm thế vì một ý khác, có vụ lợi một cách khốn nạn?
Mai cúi đầu:
- Dạ, ông đã nghĩ oan cho tôi, tôi đâu dám thế. Nhưng... Nhưng tôi thấy không cần sự giúp đỡ của người khác trong khi...
Trần ngắt lời nàng:
- Cô lầm, tôi mời cô làm thư ký cho tôi cũng có một phần muốn nâng đỡ cô, nhưng tôi đang thiếu thư ký. Thật ra, thì không phải là thiếu, nhưng ít ai được như cô. Tôi nói thật. Cô nên suy nghĩ lại xem.
Mai lúng túng:
- Thưa ông... Nói như thế là ông muốn buộc tội tôi à?
Trần nghiêm giọng:
- Không, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn nói là thái độ của cô khiến tôi có cảm giác như mình đã phạm một lỗi gì đối với cô.
Mai im lặng, nàng thấy thật khó cãi lại với Trần.
- Tôi xin hỏi lại, cô vui lòng nhận giúp tiếp công việc với tôi không?
- Dạ, tôi... Nhưng tôi không muốn làm ông phiền lòng.
- Tôi sẽ phiền lòng khi bị một người khác không tin lòng thành thật của mình.
- Dạ... Nhưng...
Nhìn thái độ của Mai, Trần bật cười:
- Cô cứ nhưng với tôi mãi...
Nhưng chàng nghiêm sắc mặt lại ngay, chàng biết lúc này Mai có thể hiểu lầm mình.
Mai im lặng, nàng có cảm giác như mình bị bắt buộc, nhưng trong sự thoải mái. Nàng thấy mình không thể nào từ chối lời Trần, vì chàng đưa ra những điều có lợi cho mình không, mà chàng còn nói với giọng thành thật như thế. Trước mặt chàng nàng thấy mình nhỏ bé, yếu ớt quá.
Có tiếng Trần:
- Cô hãy trả lời tôi đi. Công việc kế toán, lương tháng tôi có thể trả cô 9 ngàn không kể số phụ cấp khác nếu cô biết đánh máy.
- Tôi biết đánh máy...
Nàng vụt im lặng, suy nghĩ mãi không biết trả lời thế nào.
Trán Trần đã lấm tấm mồ hôi vì không khí nóng bức của gian phòng, chàng nhìn Mai ngồi bên cạnh giường, đầu hơi cúi xuống, trông nàng thật đẹp, đẹp như một bức tranh, hay một tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật thoát phàm. Chàng thấy lòng mình bỗng xao xuyến trước người con gái này.
- Sao, cô nghĩ thế nào? Cô Mai?
Mai ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trần đang nhìn mình, nàng lúng túng lẩn tránh, đưa ánh mắt sang hướng khác:
- Dạ... Ông đã nói như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được. Tôi không thể từ chối những ưu đãi của ông đã dành cho tôi.
Không kềm chế được sự vui mừng, Trần mỉm cười vui vẻ, chàng thấy mình như có cảm giác lúc còn bé được cha mẹ cho một món gì thật đẹp, thật đặc biệt.
Chàng nhìn Mai. Trong đời chàng, chàng vừa thấy được một người con gái, hiện tại rất hoàn toàn trước mắt mình, và mình cũng không có gì không xứng đáng với nàng. Chàng hy vọng nàng là một con người hoàn toàn thật sự, hy vọng là mình nhận xét đúng người chứ không phải bị nàng lôi cuốn.
Thật sự, Trần đã bị lôi cuốn một phần nào, nhưng Mai cũng chẳng phải là người không hoàn toàn.
Rồi những ngày tiếp theo sau khiến Trần biết mình nhận xét đúng. Mình đã nhìn ra viên ngọc quý trong đống cát. Mai chứa đựng nhiều sáng kiến hay, kiến thức rộng và tài năng nàng rất dư thừa đối với công việc làm thư ký.
Mới ngày đầu, nàng sắp xếp các hồ sơ, giấy tờ trong văn phòng thật thứ tự, rồi xem xét lại các thư từ giao thiệp trước khi đánh máy tóm tất để đưa cho Trần. Nàng cũng kiểm điểm lại các chương mục ở ngân hàng rồi đưa cho Trần ký tên.
Càng ngày nàng càng làm việc thông thạo hơn. Trần có thêm một người tiếp sức thật đắc lực. Nhiều công việc mà Trần làm cả tuần mới xong như giấy tờ bề bộn, nhưng với Mai, chỉ chút xíu là đâu vào đấy.
Càng ngày, ánh mắt của Trần dành cho Mai càng thêm nhiều thiện cảm hơn, càng lúc chàng càng thấy nhiều ưu điểm của nàng hơn, trong lòng Trần hơi tự hào vì mình đã dùng đúng người.
Mai nghiễm nhiêm trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong hãng của Trần, từ một nữ công, nàng trở thành thư ký riêng của ông Giám Đốc, chỉ một ngày.
Nhiều câu chuyện về nàng được đám công nhân và các nhân viên trong sở nói đến, cả quản lý Triệu nữa. Nhưng họ chỉ nói về sự may mắn của nàng và nhìn nàng bằng cặp mắt hơi dè dặt chứ không ai phê bình nàng.
Nhiều người đã nói:
- Cũng chả trách ông Giám Đốc mình, còn trẻ tuổi làm sao kiêng được cái sắc đẹp tươi như hoa ấy.
Càng lúc mọi người càng thấy Trần làm việc nhanh chóng hơn, tánh tình vui vẻ hơn. Sự việc về sau sẽ ra sao chưa ai nghĩ được. Nhưng chắc chắn nàng công chúa ngủ trong lớp công nhân đang thức dậy nhờ hoàng tử của nàng đến lại với nàng.
Trần cũng biết trong hãng đang có nhiều người nói về chàng và Mai nhưng chàng vẫn không để ý.
Mai cũng áy náy trong mấy ngày đầu, nhưng vài ngày sau, nàng lại bình thản, tự nhiên. Tuy trút bỏ bộ đồng phục công nhân, mặc đồ đứng đắn theo lối thư phòng, Mai trông xinh hẳn lên, oai hơn, nhưng đối với các bạn công nhân cũ, nàng vẫn vui tươi như trước, đối với người già trong hãng, nàng vẫn kính trọng như xưa nên mọi người có cảm tình với nàng ngay, mọi câu chuyện về nàng cũng được đổi hướng.
Người cai hồi trước của nàng thường nói với giọng vui vẻ:
- Cổ hồi mới vào tôi đã biết là người trí thức rồi, ông Giám Đốc mình dùng người đúng lắm. Đâu phải cái hạng mà được áo mới ném áo cũ đâu.
Trông thấy càng ngày Mai càng được cảm tình của người trong hãng hơn, Trần càng thấy mến nàng.
Một hôm, công việc giấy tờ dồn dập làm Mai phải bỏ cả buổi nghỉ trưa của nàng, vừa ăn bánh mì vừa làm việc.
Đến giờ tan sở, Trần bảo với nàng trong khi nàng lúi húi sắp giấy tờ, chi phiếu vào tủ:
- Cô Mai, hôm nay đi dùng cơm với tôi nghen.
Mai do dự có ý ngần ngại. Trần cười:
- Tôi mời mà, kiếm ý từ chối khéo không tội nghiệp tôi sao?
Mai bật cười:
- Sao ông không ra lệnh?
- Tôi đâu dám.
Nàng mỉm cười lặng thinh, làm việc chung với Trần trong một thời gian, nàng biết tánh Trần rất thu hút người đối diện, không ai có thể thản nhiên từ chối một lời đề nghị nào của chàng.
Trần lái xe ra ngoại ô, đi một lát đã thấy gió mát trong lành thổi vào xe, hất mái tóc Mai bay phất phới. Một lúc sau, thành phố bị bỏ hẳn ra sau lưng, trước mặt và xung quanh chỉ là đồng ruộng bao la. Mai lim dim mắt, dựa trên nệm xe thật thoải mái, nàng thấy dễ chịu sau những giờ bù đầu với những hàng chữ, những con số chi chít.
Trần mỉm cười:
- Cô không hỏi tôi sẽ đưa cô đi đâu à?
Mai cười:
- Thì dĩ nhiên đến một chỗ thật đẹp, thật vui có phải không ông?
- Mai đoán đúng, tôi định đưa Mai vào lãnh vực của tôi.
Mai ngạc nhiên:
- Lãnh vực của ông?
- Phải...
Nàng nhìn chàng chăm chú trong khi chàng nhỏ giọng hơn:
- Mỗi cá nhân đều có lãnh vực riêng của mình, khó tìm được người hoà hợp với mình, nhưng tôi...
Mai mỉm cười:
- Đã chắc gì tôi thấy lãnh vực của ông là đẹp.
- Bởi vậy tôi hy vọng là được cô nhìn với cặp mắt cảm tình. Cũng như khu đồng lúa bao la trước mặt.
Chàng trở nên mơ màng hơn:
- Đó, tôi nhìn lãnh vực của cô như khu đồng chưa khai hoang nhưng chứa đầy mầm sống nếu ta gieo đúng giống lúa vào.
- Nhưng chưa chắc cánh đồng đã thích hợp với giống lúa, biết đâu nó chỉ cho cỏ mọc xanh rì, bụi gai tươi tốt, còn lúa thì không.
Nàng nói tiếp:
- Nhưng có lẽ ông lầm rồi, lãnh vực của tôi chỉ là một vùng khô cằn toàn sỏi đá.
- Thế à?
Nàng nhún vai, nhưng giọng vui vẻ:
- Hình như vậy.
- Cô có thể cho tôi làm nhà trồng trọt thử không? Tôi sẽ cố gắng biến nó thành mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, bằng những chất hoá học mang công thức tình cảm...
- Chỉ sợ ông phí công vô ích đó thôi.
Trần mỉm cười:
- Nhưng hữu chí cánh thành phải không cô?
- Thời gian sẽ trả lời ông vậy.
Trần nhìn nàng, nàng nở nụ cười tươi, nhìn ánh nắng vàng sắp tắt bên ngoài màu nắng trở nên dịu nhạt trước khi mất hẳn, cảnh hoang dã trở nên đẹp hơn.
Hai người dừng chân trước một quán ăn nổi tiếng ở ngoại ô, quán làm theo kiểu thôn quê, kiến trúc thật đơn giản nhưng thật đẹp trang trí bằng những cây trúc, tre bóng loáng, trông mộc mạc, đơn sơ nhưng sang trọng vô cùng.
Trần nhìn Mai:
- Quán này trang trí khéo thật hả Mai?
- Đẹp lắm, một vẻ đẹp tiềm tàng, thật lộng lẫy bên trong cái đơn giản mộc mạc bên ngoài.
Mai thở ra khoan khoái, nàng hít mạnh một hơi vào như để hưởng cái không khí vui tươi, trong lành chung quanh mình.
Hai người ngồi vào trong một góc quán. Trần liếc nhìn Mai, nàng đẹp gấp mười lần hình thức của quán này, tuy vẻ đẹp của nàng cũng tương tự, nghĩa là chỉ ẩn bên trong, bên ngoài thật đơn sơ nhưng không ai có thể bảo là xấu được.
Đâu ai ngờ trước đây chưa đầy một tháng, nàng đã ngất xỉu trong bộ đồ công nhân thấp nhất trong hãng, nơi phòng làm việc của những người mạnh khỏe.
Trần nghe lòng mình một cảm giác lâng lâng khó tả.
Mai thấy lòng mình nhẹ nhàng, khoan khoái, nàng ngâm nho nhỏ một bài thơ cổ.
- Mai thích thơ và đọc nhiều thơ lắm à?
Mai gật đầu:
- Thơ đã là một người bạn của Mai, giúp Mai thanh thản phần nào trong những ngày bơ vơ, thất nghiệp.
Trần thở dài thật nhỏ, một người con gái có vẻ đẹp như thế, có tâm hồn tốt như thế, mà hoàn cảnh của nàng lại khắc nghiệt vô cùng, nàng có lẽ đã nếm biết bao gian khổ rồi. Chàng nhất định sẽ làm cho vùng tâm linh khô khan của nàng thành một mảnh đất màu mỡ, đầy hoa thơm.
- Mai...
- Dạ.
- Em nhận thấy anh thế nào?
Mai có vẻ suy nghĩ:
- Anh... Ông là một thanh niên nhiều nghị lực nhiều kinh nghiệm nhưng tình cảm rất sâu sắc, người thanh niên đặc biệt nhất mà Mai mới gặp lần thứ nhất.
Chàng thấy vui vui trong lòng:
- Thật không em?
Nàng khẽ gật đầu:
- Mai nói thật.
Trần ngập ngừng:
- Như thế... Em có thể cho anh được vun trồng trong mảnh đất tâm linh của em không?
Mai có vẻ bối rối:
- Mai... Mai chưa thể trả lời anh được...
Rồi nàng nhìn ra ngoài:
- Em thích được như loài hồng, loài hoa em thích nhất. Hương hoa rất thơm, nhưng cội rễ của nó, xung quanh nó là những cây gai tua tủa, vô tình...
Nàng nói giọng xa xôi:
- Em thích nhất là mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một vườn hồng, mà hoa hồng màu vàng, màu em thích...
Trần mỉm cười:
- Hai chúng ta cùng có, vườn hồng sẽ của hai chúng ta cũng như căn nhà nhỏ mà em mơ ước.
Mai lặng thinh, Trần mỉm cười:
- Đừng nói sang chuyện khác nữa, hãy trả lời câu hỏi của anh đi.
Nàng ấp úng:
- Em đã bảo... Em chưa thể trả lời ngay được mà.
Bồi bàn đã mang thức ăn lên, nàng nói:
- Thôi, mình ăn đi anh, em đói rồi.
Trần nhìn thẳng vào mặt nàng. Mai nhỏen miệng cười tươi, thấy Trần cứ chăm chú nhìn mình thì nàng lúng túng cúi đầu xuống, giả vờ sắp lại chén dĩa cho hai người.
Trần rót rượu đưa nàng. Mai lắc đầu:
- Em không biết uống rượu.
- Vậy thì phải trả lời câu hỏi của anh ngay, một là em uống hết chai rượu này, hai em trả lời, em chọn cái nào. Sao em cứ thích nhìn anh đau khổ, anh đã chờ đợi để được hỏi em câu đó từ lâu lắm rồi, bây giờ em định cho anh đợi nữa à?
Nàng nhìn xuống bàn, tay vu vơ đùa nhẹ với chiếc đũa. Giây lát, Mai ngẩng lên:
- Em không bao giờ dám làm cho anh đau khổ đâu. Với em, anh là uy quyền, một uy quyền chi phối em trong bất cứ lúc nào, em kính và mến anh lắm, có thể anh là người em mến nhất đời, nhưng em chưa thể quyết đoán đó là... Tình yêu được.
- Ý em là sao?
Mai có vẻ buồn buồn:
- Em không muốn sau này anh hối hận vì đã chọn em. Nếu sau này anh gặp một người con gái khác...
Trần nghiêm giọng:
- Em còn nghi ngờ anh à? Anh như vầy mà không thể nắm chắc được lòng mình sao? Anh nói thật là anh từng rung động trước nhiều vẻ đẹp của những người con gái. Nhưng đó chỉ là cái rung động của một người trước vẻ đẹp. Nghĩa là cái rung động có chút tham lam muốn chiếm đoạt. Còn với em, anh biết rõ lòng mình lắm.
Mai nói nhỏ:
- Nhưng em chưa nắm chắc được lòng mình.
Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Em... Em trả lời...
Mai chận ngang lời chàng:
- Anh không thể cho em một thời gian suy nghĩ sao?
Trần im lặng. Chàng thấy buồn buồn nhưng đồng thời cũng thấy giá trị của Mai vọt lên cao hơn nữa. Chàng thở ra:
- Thôi, thì tùy em vậy. Anh đâu thể ép buộc em.
Chàng lắc đầu:
- Nhưng xin em nhớ rằng câu chuyện anh nói ra hôm nay nó sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời anh.
Mai có vẻ không yên lòng khi thấy Trần mất vui:
- Anh... Em xin lỗi anh...
Trần cười:
- Thôi, bỏ chuyện đó qua bên đi. Bây giờ mình ăn uống chứ, kiến cắn bụng rồi.
Trần ngồi trên sa long, đọc báo, nhưng chàng đọc không được chữ nào vì mắt cứ nhìn Mai đang ngồi sau bàn viết.
Nàng đang đánh máy những bức thư có liên quan tới chuyện làm ăn của Trần. Tóc nàng loà xoà xuống trán, thỉnh thoảng nàng mím môi có vẻ suy nghĩ, rồi lại đánh tiếp bản đề nghị trả lời. Một lát, nàng ngưng lại, thở ra, để viết xuống rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Trần bỏ tờ báo xuống, đứng lên.
Mai giựt mình, nhìn chàng cười gượng.
- Mệt không Mai, nếu mệt nghỉ chút rồi tiếp tục viết.
Mai nhìn Trần lắc đầu:
- Dạ, tôi tiếp tục được.
Trần chỉ sa lon:
- Ngồi đây đi, lấm tấm mồ hôi rồi kìa.
Mai mỉm cười:
- Ông Giám Đốc ra lệnh?
- Phải.
Nàng đứng lên bước lại sa long, nhìn chàng chờ đợi. Trần bước đến bên Mai hỏi nhỏ:
- Em tính treo mỏ anh đến bao giờ?
Mai chớp mắt:
- Mai... Treo mỏ anh hồi nào?
Trần nghiêm giọng:
- Đừng giỡn nữa Mai.
Mai mở to mắt:
- Tôi... Tôi đâu dám treo mỏ ai.
Trần giở cằm nàng lên:
- Em quên gì không?
- Em đâu biết.
- Anh lặp lại nghen.
Mai im lặng. Trần nói tiếp:
- Anh yêu em, em nghe chưa? Em muốn lẩn tránh câu hỏi của anh hoài sao Mai?
Mai nhìn xuống sa long, lộ vẻ bối rối, nàng run giọng:
- Dạ... Tôi... Em chưa biết... Quyết định thế nào...
Trần ngồi xuống bên nàng:
- Bây giờ anh đặt thẳng vấn đề nè, anh xin cưới em đó, chánh thức cưới em, em liệu sao?
Mai thấy tim mình đập mạnh hơn. Trần đã nắm lấy tay nàng. Mai run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn im lặng.
Trần hỏi, giọng vẫn nghiêm trang:
- Hay là... Anh đã trễ?
Mai hỏi nhỏ:
- Trễ chuyện gì?
- Anh đến sau một người đàn ông?
Mai đỏ mặt:
- Mai... Đâu biết ai... Mai chưa yêu ai mà.
Mai cứ vòng vo, Trần hỏi tiếp, gằn từng tiếng:
- Hay Mai muốn cự tuyệt với tôi? Tôi không xứng đáng với Mai xin Mai cứ nói, việc làm không liên quan tới tình cảm.
Mai lắc đầu:
- Anh nghĩ sai rồi, chính Mai mới không xứng đáng với anh, có biết bao cô gái gấp mấy lần Mai đang chạy theo anh.
- Nhưng chỉ có một người tôi muốn được làm chồng, người đó là Mai, Mai hiểu chưa? Tôi không bồng bột gì đâu.
Mai im lặng, Trần nói tiếp:
- Thế nào? Mai bằng lòng không?
- Dạ...
Trần hỏi dồn:
- Thế nào?
Mai ấp úng:
- Dạ... Dạ... Không!
Trần sựng lại:
- Hả? Em nói gì?
Mai nhìn chàng như van lơn:
- Anh... Không thể được anh à. Anh đừng bức bách em... Anh Trần, em không thể trả lời anh ngay được.
Trần thở dài, im lặng một lúc lâu rồi đứng lên móc thuốc ra hút, chàng nói thật chậm:
- Mai đã nói với tôi như thế, tôi đâu còn lý do nào mà gạn hỏi thêm nữa. Nhưng xin Mai nhớ là tôi vẫn chờ Mai, chờ đến khi nào Mai bằng lòng. Còn nếu có gì tan vỡ thì chắc do Mai gây ra. Tôi sẽ bảo vệ chuyện tôi và Mai, dù đó là mối thất vọng của tôi.
Mai cúi đầu, Trần hút thuốc, phà ra từng hơi khói phiền muộn, Mai trở lại cúi mặt viết giấy tờ.
Ba ngày trôi qua, Mai bỗng dưng lạnh lùng với chàng, thỉnh thoảng nàng mới hỏi chàng vài việc liên quan đến tiền bạc. Hoặc liếc mắt nhìn chàng chứ không nói chuyện.
Trần cũng không nhắc đến chuyện cũ. Chàng muốn nàng dành thì giờ để suy nghĩ về câu chuyện đó.
Nhưng ba ngày đã trôi qua, Mai vẫn lặng thinh không nói gì, nàng lại trở nên lạnh lùng hơn trước nữa. Trần chờ đợi mãi đến lúc không còn chịu được nữa, chàng nhất quyết phải hỏi Mai cho ra lẽ.
Chiều hôm đó, khi tan sở, Trần bước tới bên nàng:
- Tôi đưa giúp cô về cho.
Nghe giọng nghiêm trang của chàng, nàng ấp úng:
- Dạ... Mai về một mình được.
Chàng lắc đầu:
- Anh có chuyện cần nói với em, đừng từ chối dài dòng, anh bảo lên xe đi.
Tự nhiên Mai ngoan ngoãn bước lên xe, nàng cúi đầu, im lặng không nói gì.
Trần cũng im lặng lái xe về nhà Mai thật nhanh. Không khí giữa hai người thật nặng nề.
Đến đầu hẻm, Trần mở cửa xe cho Mai rồi bước xuống đi chung với nàng. Mai im lặng, không từ chối cho chàng đưa mình vào đến tận nhà.
Đến cửa, nàng vừa mở khoá vừa quay đầu lại:
- Dạ, Mai cám ơn anh.
Trần lắc đầu đẩy cửa bước vào trong với Mai rồi đóng lại, Mai đứng bối rối không biết làm thế nào. Trần bước tới, ôm nàng vào lòng, nàng hết hồn vùng vẫy nhưng Trần vẫn ôm cứng nàng và hôn nhanh lên môi nàng.
Mai thở hổn hển, nàng cố sức đẩy chàng ra nhưng không kịp. Chiếc hôn nóng bỏng của Trần đã truyền vào môi nàng một niềm khoái cảm đê mê. Mai xiết lấy chàng lúc nào không hay. Nàng lim dim đôi mắt, say sưa hôn đáp lại chàng.
Trần thì thầm:
- Mai... Hãy nói đi.
Mai hào hển:
- Anh... Anh Trần...
- Em yêu anh không? Yêu bằng anh yêu em không?
Vòng tay nàng xiết chặt hơn. Tâm tư Mai như chìm trong cảnh mông lung. Những lời nói từ trong tiềm thức được dịp phá ra.
- Anh Trần... Em yêu anh... Em yêu anh...
- Mai...
Trần cũng thấy xúc động mạnh, chưa bao giờ chàng hưởng được những phút giây sung sướng thế này. Chàng hôn lấy hôn để lên môi, lên cổ và ngực Mai, miệng thều thào trong sung sướng:
- Mai... Anh sung sướng lắm, anh chờ đợi câu nói đó của em không biết đã bao lâu rồi...
Chàng say sưa trong những cử chỉ nồng nhiệt của Mai, tinh thần như bay bổng lên cao.
- Chúng mình sẽ thành hôn nghen Mai...
Mai loáng thoáng bên tai hai tiếng thành hôn. Nàng bỗng giựt mình, trở về với hiện tại ngay. Nàng hoảng hốt đẩy chàng ra:
- Không thể được... Không thể nào được cả.
Trần ngạc nhiên, chàng không ngờ Mai lại phản ứng bất ngờ như thế. Nàng đã bảo là yêu chàng rồi kia mà.
Mai thụt lùi mấy bước, mắt nhìn chàng sợ sệt.
Chàng bước tới nhìn ngay mặt nàng.
- Mai... Mai nói sao?
Mai lạc giọng:
- Tôi không thể ưng ông được.
Trần lặng thinh giây lát rồi đặt tay lên vai nàng:
- Mai... Sao Mai nói vậy? Tại sao vậy? Mai cho rằng anh không yêu Mai thật lòng à?
Nàng cúi đầu:
- Không... Trái lại, nhưng không thể được.
Trần nhíu mày:
- Tại sao vậy?
Mai vẫn cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
- Kết hôn rồi chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu... Em không đồng ý bởi vì... Bởi vì... Em không xứng đáng với anh đâu.
Trần gằn giọng:
- Mai nghĩ sai rồi... Sai hoàn toàn.
Chàng nói tiếp:
- Trong tình yêu địa vị không xứng đáng, về tinh thần tôi chỉ cần tìm một người vợ như thế thôi... Còn nếu bảo hạnh phúc thì không có Mai thử hỏi đời tôi hạnh phúc không?
Mai ôm lấy mặt:
- Trời ơi... Tôi khổ quá...
Nàng quay đầu sang phía khác, bật khóc:
- Anh, đừng nói nữa... Em van anh, em bảo là em yêu anh... Nhưng không thể được...
Trần lắc đầu:
- Mai, nhìn anh nè.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Mai:
- Em nói với anh như thế được sao Mai?
Chàng nói từng tiếng một:
- Em phải là vợ anh, nghe không Mai?
Mai lắc đầu, nước mắt ràn rụa:
- Không... Không thể được anh à.
- Tại sao vậy? Tại sao Mai cứ nói thế? Hãy nói với anh tại sao lại không được.
- Còn thanh danh của anh nữa, em không muốn người ta dị nghị anh vì em...
- Không, anh bất chấp, anh không cần gì ngoài em cả.
Mai dụi đầu vào ngực chàng:
- Anh ơi, em đau khổ quá... Em không xứng đáng với anh nữa... Về tất cả mọi phương diện...
Trần cau mày:
- Anh đã bảo là không quan hệ mà.
- Còn... Còn quá khứ của em.
Trần vẫn thản nhiên:
- Sao?
- Em... Em... Không còn như anh tưởng đâu...
- Nghĩa là sao?
Mai khóc một lúc lâu, Trần im lặng nhìn nàng một lúc, Mai ngồi nói trong nấc nghẹn:
- Trước khi đến làm công trong xưởng của anh em từng làm thư ký cho một hãng kia lớn lắm và cũng được ông giám đốc nâng đỡ. Nhưng không phải như anh, chính ổng cho tiền em trả cho người nuôi em. Em mến ổng lắm. Nhưng tất cả sự thật đều nghịch lại tình cảm em cũng biến đổi hẳn đối với ông ta sau cái đêm ông ta chuốc rượu em...
Mai nhìn Trần, nàng biết nói ra 9 phần 10 nàng sẽ mất chàng. Nhưng nàng không muốn giấu giếm với người như chàng.
Trần thở dài:
- Rồi sao? Em thoát khỏi phải không?
Mai ôm mặt:
- Không... Em bây giờ không còn xứng đáng với anh nữa.
Trần nhắm nghiền đôi mắt lại. Vậy là sự thật quá rõ ràng, không còn hy vọng gì nữa. Chàng lặng người đi thật lâu, giây lát, Trần móc thuốc ra hút rồi thả ra từng hơi khói trầm tư.
Mai vẫn ngồi nức nở. Nàng thấy đau khổ tới tận cùng khi phải nhìn người yêu đi lần ra xa mình.
Lâu lắm Trần mới đứng lên:
- Mai... Phũ phàng quá phải không em? Nhưng anh hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, hay là một thử thách mà anh đang phân vân chưa dám vượt qua... Nhưng dù sao anh cũng cám ơn em đã cho anh biết sớm điều này. Tinh thần em cao thượng lắm.
Chàng thở dài tiếp:
- Thôi, anh về. Chuyện chúng mình phải tính lại...
Chàng hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thẫn thờ bước ra xe. Mai ngã vật lên giường, khóc rưng rức...

Danh sách chương của Xóm Vắng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 11(b)Chương 12Chương 13Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h