Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 18:00 ở Hà Nội
 

Xin Đừng Hoài Nghi - Chương 8

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  357

Về đến nhà, Hà My lặng lẽ lên phòng, đóng ở cửa lại, cô thẫn thờ ngồi xuống giường.
Nỗi đau tê tái khiến cho Hà My như hóa đá. Cô ngồi bất động, mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
Những lời của Xuân Kiên đã khiến cho Hà My biết cô nên làm gì.
Mối tình đầu mà cô hằng hãnh diện và hạnh phúc biết bao thì giờ đây thật bẽ bàng quá. Thần tượng trong cô đã sụp đổ.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hà My uể oải đứng dậy và lê từng bước chân ra mở cửa.
Bà Phú nhìn cô, dịu dàng:
– Con chưa ngủ sao?
Hà My gượng cười, cô không muốn cho mẹ lo lắng:
– Con chuẩn bị ngủ thì mẹ gõ cửa đấy.
– Có chuyện gì vậy con? Mẹ thấy con không được khỏe.
– Không có gì đâu mẹ.
Bà Phú bước vào phòng, nắm tay con gái, dịu dàng:
– Con và Tùng giận nhau, phải không?
Hà My lắc đầu giọng nhẹ hẫng:
– Không, thưa mẹ.
– Đừng dối mẹ nữa. Tùng đến tìm con, nó ngồi chờ câ mấy tiếng, con có biết không? Con đi đâu sao không cho nó hay?
– Con có chút chuyện riêng, mẹ ạ.
– Hai đứa có chuyện gì rồi, nói cho mẹ nghe.
Bà Phú âu yếm bảo con.
Hà My cắn môi một lúc, rồi ngước lên:
– Con không muốn gặp mặt ảnh nữa. Mai ảnh có tới tìm con, mẹ cứ nói như vậy giùm con.
Bà Phú ngạc nhiên:
– Sao vậy con? Giữa hai đứa xảy ra việc gì mà nghiêm trọng vậy?
Hà My bỗng òa khóc. Cô gục đầu vào vai bà Phú mà nức nở.
Nỗi đau trong lòng cô giờ đây như vỡ tung ra.
Tiếng khóc nhẹ nhàng và nức nở của Hà My làm cho bà Phú hốt hoảng và lo sợ.
– Nín đi con ... Sao lại khóc. Nói cho mẹ nghe nào.
Bà Phú cuống quít vỗ về, dỗ dành con gái. Nhưng bà càng dỗ dành thì Hà My càng khóc nhiều hơn.
Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Con không thể ... yêu ... một người như ... anh ta được. Con muốn chia tay mẹ à.
Bà Phú hoang mang:
– Đang yêu thương nhau tại sao lại đòi chia tay?
Rồi nhìn con gái, bà mỉm cười, vuốt tóc con:
Chắc Tùng lại chọc con giận chứ gì? Giận hờn chút chút, có gì mà đòi chia tay hả con?
Hà My lắc đầu:
– Con không ngờ ảnh lại tồi tệ như vậy mẹ à.
Bà Phú ngạc nhiên:
– Tùng làm gì con mà con bảo nó như vậy? Nó định làm gì con à?
– Không mẹ ạ, ảnh không làm gì con cả.
Bà Phú cau mày, gắt nhẹ:
– Con không chịu nói đầu đuôi thì mẹ hiểu thế nào được. Hay ... hay thằngTùng đã có vợ rồi?
Hà My vẫn lắc đầu, cô chỉ khóc mà không nói, càng làm bà Phú thêm sốt ruột và hoang mang:
– Tùng yêu con, con cũng yêu nó, giờ con đòi chia tay là sao?
Hà My nghẹn ngào, cô muốn nói nhưng không sao nói thành lời, tiếng nói của cô như chìm trong những tiếng nấc.
Đẩy con gái ra khỏi vai, bà Phú âu yếm:
– Con đã lớn rồi, làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ con. Tùng là một thanh niên tốt, có tư cách, sự nghiệp.
Hà My cắt ngang lời mẹ bằng giọng thảng thốt:
– Mẹ đừng nói nữa, con đang ghê sợ anh ta đây.
Bà Phú ngạc nhiên:
– Con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu gì cả.
– Nó làm gì mà con ghê sợ nó?
Hà My nhìn mẹ, cay đắng:
– Ảnh chung sống nhu vợ chồng với một người đàn ông, mẹ ạ.
– Hả! - Bà Phú thảng thốt - Con nói sao? Thằng Tùng là người đồng tính à?
Hà My lắc đầu:
– Không mẹ ạ, mà phải gọi là ... trai bao mới đúng.
Hà My muốn dùng từ ngữ chính xác, nhưng trước mặt mẹ mình, cô không tiện nói ra nên gọi trệch là trai bao" cho nhẹ nhàng.
Bà Phú thẫn thờ:
– Mẹ hiểu rồi.
– Vì vậy con không thể nào yêu ảnh nữa. Làm sao con chấp nhận sống với một người chồng như vậy hả mẹ.
Bà Phú vẫn ngay người như chưa tỉnh, bà cứ lắp bắp trong miệng một câu nói vô nghĩa gì đó.
– Hai mẹ con chưa ngủ à? - Ông Phú từ ngoài cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy mặt con gái, ông ngạc nhiên:
– Con khóc đấy hả My? - Ngồi xuống bên con, ông ân cần - Sao, lại giận hờn với Tùng phải không?
Hà My còn đang phân vân có nên cho ông Phú biết không, thì bà Phú đã nhanh nhảu kể lại cho chồng nghe bằng một dáng điệu rất hằn học và bực tức.
Nghe xong, ông Phú sửng sốt:
– Có thật vậy không con?
Hà My gật đầu, nghẹn giọng:
– Chính tai con nghe từ miệng ảnh nói ra mà ba.
– Thật, ba không ngờ nó lại làm chuyện tồi bại như thế này.
Hà My chua chát:
– Con cũng như ba, nếu chính con không nghe thì con sẽ không tin.
Bà Phú nóng nảy:
– Ngày mai, anh nên nói thẳng vào mặt cho nó biết.
Hà My bỗng đề nghị:
– Thưa ba, con muốn xin ba một chuyện.
– Chuyện gì hả con?
Hà My nhẹ nhàng:
– Ba và mẹ hãy giữ kín chuyện, đừng cho ai biết, được không ba?
Bà Phú tròn mắt:
– Sao lại phải giấu chứ con? Những chuyện này cần cho bạn bè của ba mẹ biết để mà đề phòng nó chứ.
– Nói làm gì hả mẹ? Dù gì ảnh cũng đã phải đánh đổi chính mình rồi.
Ông Phú nhẹ nhàng hỏi con gái.
– Con vẫn còn yêu nó?
Hà My gật đầu:
– Tuy con ghê sợ ảnh, nhưng con thấy ảnh cũng chút gì tội nghiệp. Dù gì ảnh cũng yêu con thật lòng.
– Con muốn giữ thể diện cho nó?
Hà My gật đầu nghẹn ngào:
– Không đến được với nhau, âu cũng là do duyên số hết. Con không muốn nhìn thấy ảnh bị sụp đổ vì chuyện này.
Bà Phú lắc đầu:
– Không hiểu nổi con. Nó đã tồi tệ và lừa dối con, vậy mà con còn muốn giữ cho nó làm gì? Rồi còn bao cô gái khác sẽ bị nó lừa gạt?
Hà My buột miệng một cách vô thức:
– Nếu họ không biết sự thật về ảnh, họ sẽ cho đó là hạnh phúc.
Ông Phú cau mày:
– Ý con là ...
– Dạ, chính con đã từng có những giây phút hạnh phúc bên ảnh. Nếu con không biết điều này, con vẫn còn đắm chìm trong tình cảnh đó.
Ông Phú ngơ ngác nhìn con gái. Hà My vẫn nói, giọng thật lạ:
– Con biết anhTùng luôn làm như thế chỉ vì mặc cảm nghèo hèn. Ảnh muốn giàu có nên đánh đổi bản thân mình, chứ bản chất ảnh không phải như vậy. Cái gì đã qua, đừng chấp nhặt, ba mẹ ạ.
Ông bà Phú nhìn Hà My không chớp mắt. Họ không hiểu cô đang nói gì?
Hà My cựa mình mệt nhọc:
– Mọi việc con đã nói hết rồi, giờ con muốn nằm nghỉ. Ba mẹ hãy nói chuyện với ảnh, con không muốn gặp ảnh nữa.
Ông Phú gật đầu:
– Con cứ an tâm. Ba sẽ giải quyết theo ý con.
– Con cám ơn ba nhiều lắm.
Ông Phú đứng dậy, hôn lên trán con gái, âu yếm:
– Ba tin rằng con có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
– Dạ, con không sao đâu. - Hà My cố nuốt nước mắt, mỉm cười cho ba mẹ an lòng.
Đồng hồ gõ hai tiếng.
Đã hai giờ sáng mà Hà My vẫn còn thao thức.
Cô không dám nhắm mắt, vì mỗi lần chợp mắt, hình ảnh của Sơn Tùng lại xuất hiện. Nụ cười và ánh mắt của Sơn Tùng làm cho cô khiếp sợ.
Dù ghê sợ Sơn Tùng, nhưng Hà My vẫn không quên được những cảm giác đê mê và ngây ngất mà Sơn Tùng mang đến cho cô.
Sơn Tùng yêu cô một cách đam mê, cuồng nhiệt cháy bỏng và khao khát, nhưng anh vẫn giữ gìn cho cô.
Đã rất nhiều lần, họ hòa quyện vào nhau, tình yêu của họ như thăng hoa bên nhau, nhưng lần nào Sơn Tùng cũng là người tỉnh táo và không đi qua giới hạn.
Anh vẫn từng thì thầm bên tai cô là hãy dành những gì đẹp nhất và cao quý nhất cho đêm tân hôn của hai người.
Trong lòng Hà My lúc này những cảm xúc yêu thương, thù hận, quý trọng, ghê sợ đang xáo trộn trong cô.
Hà My đang hoang mang và hụt hẫng. Tình đầu rất đẹp nhưng cũng rất bẽ bàng.
Trong một quán cà phê, Sơn Tùng ngồi ở một bàn khuất trong góc, mắt ngóng ra cửa như chờ đợi ai.
Một gã thanh niên dáng bặm trợn, đeo kiếng đen che gần hết gương mặt từ ngoài cửa bước vào và xăm xăm lại bàn Sơn Tùng.
Sơn Tùng hất hàm:
– Mày ngồi đi!
– Anh đã biết tin rồi chứ? - Gã thanh niên nhìn Sơn Tùng - Đúng như anh muốn.
Sơn Tùng gật đầu.
– OK. Tuyệt lắm!
Gã thanh niên cười nhăn nhở:
– Công việc của thằng em đã xong, giờ đến phiên anh.
– Mày đảm bảo không có chút sơ suất gì đấy chứ?
Gã thanh niên cười lớn, tự đắc:
– Ông anh yên trí đi! Bảy Râu này đã ra tay thì tuyệt đối an toàn. Có thánh cũng không tìm ra được gì đâu.
– Tốt lắm! - Sơn Từng dặt một gói giấy lên bàn, trầm giọng - Cầm lấy và biến đi cho tao.
– Bao nhiêu đây ông anh?
– Ba chục triệu, mày có cần đếm lại không?
Nhét cọc tiền vào túi quần, Bảy Râu đứng dậy:
– Hì ... hì ... Thằng em tin ông anh mà. Sau này có cần gì thì cứ "phôn" cho em.
Sơn Tùng không buồn đáp lại, cao ngạo và lừ mắt:
– Nếu hó hé với ai, mày đừng trách tao vô tình đấy nhá.
Bảy Râu khúm núm cúi đầu rồi bỏ đi một nước.
Sơn Tùng nở nụ cười khoan khoái, tự nhủ:
“Do ông ép tôi, chứ không phải tôi muốn đâu, ông Thường ạ”.
Ném tờ giấy bạc lên bàn, Sơn Tùng thong dong ra khỏi quán, miệng huýt sáo trông rất yêu đời và cho xe chạy đến nhà Hà My.
Đã một tuần lễ nay, Hà My giam mình trong phòng, cô không chịu ra ngoài và cũng không chịu gặp ai, ngay cả với ba mẹ.
Hà My đã khóc đến sưng húp cả hai mắt, cô khóc cho mối tình đầu đời của mình và khóc thương cho cả hai người.
Dựa lưng vào tường, Hà My đẫn đờ khi nhớ lại vẻ mặt thất thần khi bị ông Phú nói về điều bí mật của Sơn Tùng, ánh mắt thẫn thờ của anh khi nhìn cô lúc đó ... Có chút gì van xin, khẩn khoản trong mắt Sơn Tùng.
Hà My vẫn còn yêu Sơn Tùng. Cô không dối lòng, nhiều lần cô đã có ý định gạt bỏ tất cả, bất chấp những điều mà Sơn Tùng đã làm trước kia, cứ coi như cô không biết gì để đến bên anh.
Nhưng nỗi kinh tởm lại dâng lên trong lòng cả hai suy nghĩ cứ dằn vặt trong Hà My làm cho cô đau khổ khi chưa tìm được lối ra cho bản thân.
Nước mắt lại ứa ra và chảy dài trên má, Hà My thổn thức và nghẹn ngào.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ một cách rụt rè. Hà My đưa tay lau nước mắt, cô mệt mỏi bước xuống giường và ra mở cửa.
Nhìn chị bếp, Hà My nhỏ giọng:
– Gì đó chị Tâm?
– Có người muốn gặp My.
Hà My lắc đầu, mệt mỏi:
– Em không muốn , chị quên lời em dặn rồi sao.
Tâm gật đầu.
– Tôi nhớ chứ. Nhưng anh ta cứ một hai bắt tôi phải lên nói với My.
Hà My cau mày, không vui.
– Lại là anh ta à?
Chị Tâm vội vàng lắc đầu, đáp nhanh:
– Không phải cậu Tùng. Người này lạ lắm, tôi chưa gặp lần nào.
– Là ai vậy chị? Anh ta có nói tên gì không?
– Tôi có hỏi nhưng anh ta không nói, chỉ bảo là một người bạn của My.
Hà My cố nghĩ là ai nhưng không sao đoán được nên lắc đầu.
– Em không tiếp đâu, chị bảo anh ta về đi.
Tâm gật đầu và quay lưng bỏ xuống lầu, đi được vài bước, cô nghe Hà My gọi giật lại:
– Khoan đã chị Tâm?
– Gì đó My?
– Anh ta thế nào, chị tả em nghe thử.
– Cũng khoảng tuổi như cậu Tùng, nước da hơi đen, cắt tóc ngắn ...
Hà My cắt ngang bằng giọng hồi hộp:
– Anh ta có một vết thẹo trên mặt.
Tâm gật đầu nhanh nhảu:
– Đúng đó My!
Hà My giật mình, cô không ngờ Xuân Kiên lại đến tận nhà tìm cô.
Hà My lo lắng nhìn Tâm:
– Ba mẹ em có biết anh ta đến không?
Chị Tâm lắc đầu:
– Không, ông bà không có nhà.
Hà My thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ:
– Anh ta đâu hả chị?
– Với vẻ e dè, Tâm đáp như ngần ngại:
– Tôi không cho anh ta vào nhà ... vì thấy thấy ...
Hà My gật đầu:
– Em hiểu rồi.
– Vậy tôi xuống bảo anh ta về nha My:
Hà My chợt thay đổi ý kiến thật nhanh, cô nhìn Tâm:
– Chị mở cửa cho anh ta vào, bảo chờ em một lát!
Tâm có vẻ ngạc nhiên lắm, cô tròn mắt nhìn Hà My.
– My cho anh ta vào nhà à?
– Có gì không được hả chị.
– Tôi ... tôi ... thấy anh ta thế nào đó. Có vẻ không đàng hoàng đầu.
Hà My mỉm cười, trấn an:
– Chị đừng ngại, nhìn vậy chứ ảnh hiền lắm.
– Nhưng ... nhà không có ai cả, rủi ... anh ta ...
– Tâm lo sợ ra mặt.
– Thôi mà, bạn của em đó. Chị đừng sợ! Mở cửa cho anh ta vào đi.
Hà My cầm chiếc lượt chải sơ lại mái tóc, ít phấn hồng được đánh nhẹ lên má, cô không muốn Xuân Kiên thấy cô bơ phờ thế này.
Hà My cũng không biết vì sao cô lại đồng ý tiếp Xuân Kiên. Có thể do cô đang cô đơn cần có người để chia sẻ chăng và Xuân Kiên chính là người mà cô có thể tin tưởng được.
Đóng cửa phòng, Hà My chậm rãi bước xuống cầu thang.
Trong phòng khách, Xuân Kiên đang ngồi đó, mắt hướng về phía Hà My.
Vừa thấy cô, Xuân Kiên đứng dậy:
– Chào My!
Rồi anh khựng lại ngay khi nhìn thấy Hà My tiều tụy và hốc hác quá.
Nở nụ cười gượng gạo, Hà My khẽ gật đầu:
– Chào anh! Mời anh ngồi!
Xuân Kiên vẫn nhìn Hà My không chớp mắt, anh cảm thấy đau lòng khi nhận ra hai mắt của cô sưng húp và quầng thâm.
Thật lâu sau, Xuân Kiên mới khẽ khàng:
– My gầy và xanh lắm, không ngủ được phải không?
Hà My không chối cãi, cô gật đầu giọng thật chùng.
– My không ngủ được.
Hai tay đan vào nhau, Xuân Kiên gật đầu:
– Anh biết. Chuyện này quá nặng nề đối với My, nhưng anh hy vọng rằng khi My đã quyết định thì My đủ sức mạnh để chấp nhận nó.
– Cám ơn anh - Hà My đáp nhẹ - Anh dùng nước!
Xuân Kiên gật đầu, anh nói thật ấm:
– My đã nói chuyện với Tùng chưa?
– Rồi anh ạ.
– Thái độ của Tùng ra sao hả My?
Hà My chớp mắt, giọng thật buồn:
– Nhìn ảnh tội nghiệp lắm anh à, hoảng sợ và không biết nói gì, chỉ nhìn My thôi.
– Anh hơi tò mò một chút ... My vẫn còn yêu Tùng, phải không?
Hà My cúi đầu, giọng thật chùng, nhẹ tênh:
– My cũng không rõ nữa anh ạ. Yêu thì không còn, nhưng chút cảm tình thì có.
Xuân Kiên nhẹ nhàng:
– Anh rất hiểu tâm trạng của My lúc này. Những tình cảm mà Tùng đem lại cho My rất sâu đậm trong ký ức My, đúng không nào?
Hà My ngước lên, cô ngạc nhiên trước những lời Xuân Kiên vừa nói.
Xuân Kiên mỉm cười:
– Đừng nhìn anh như thế chứ cô bé!
– Sao anh biết? - Hà My buột miệng.
– Nhìn My thì biết ngay thôi. Cả tuần nay, My không ra ngoài, phải không?
Xuân Kiên vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho Hà My, khiến cho cô ngây người và ngạc nhiên. Cô nhìn Xuân Kiên với cái nhìn lạ lẫm.
Xuân Kiên đặt gói thuốc lá lên bàn, lịch sự hỏi Hà My:
– Anh hút thuốc có phiền My không?
Đặt gạt tàn lại gần Xuân Kiên, Hà My lắc đầu, không nói.
Châm xong điếu thuốc, Xuân Kiên ôn tồn:
– Một khi My đã quyết định thì hãy chấp nhận nó, và hãy sống cho mình.
Đừng tự giam mình trong phòng, tù túng và ngột ngạt không giúp gì cho My đâu mà chỉ có tác dụng ngược lại.
– Anh bảo My phải làm gì?
– Trong chuyện này, My không là người có lỗi, đừng tự dằn vặt mình nữa.
Anh nói thật, Tùng không đáng để My phải đày đọa và làm khổ mình như vậy.
Hà My chậm rãi:
– My biết điều này, nhưng My không thể quên một cách dễ dàng được.
– Chỉ vì My cứ nhất mình một chỗ. Nếu cứ sống trong quá khứ và hoài niệm thì mãi mãi sẽ đau khổ và không quên được Tùng.
Rít một hơi thuốc, Xuân Kiên kín đáo quan sát thái độ của Hà My qua làn khói. Không thấy cô nói gì, anh lại thong thả:
– My có biết tại sao anh đến đây tìm My không?
Hà My lắc đầu. Cô thật sự bối rối và khờ khạo trước cách nói chuyện của anh. Với Xuân Kiên, anh luôn đặt ra những câu hỏi cho cô phải suy nghĩ chứ không như Sơn Tùng.
Xuân Kiên cười thật ấm, dịu dàng và ân cần nói với Hà My:
– Anh muốn mời My đi chơi!
Hà My lắc đầu, giọng cay đắng:
– Lúc này, My chẳng còn tâm trí để mà đi chơi, anh thông cảm cho My.
– My đừng hiểu lầm ý anh. Anh chỉ muốn tốt cho My mà thôi.
– My chưa hiểu anh nói gì?
– Anh muốn đưa My đến những chỗ đông vui không khí nhộn nhịp và sôi động để giúp cho My bớt buồn.
Hà My mỉm cười, nhưng mắt cô thì thật buồn, nhỏ nhẹ:
– "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ". Đối với My, không gì có thể làm My vui được.
Xuân Kiên ngồi thắng người, nghiêm giọng:
– Đừng bi quan như thế chứ cô bé. Hãy lạc quan, rồi My sẽ thấy cuộc sống quanh ta còn rất nhiều điều tốt đẹp Hà My vẫn lắc đầu, buồn chán:
– My không đi đâu.
Xuân Kiên không nài nỉ, anh đứng dậy:
– Tùy My vậy! Nếu My muốn mình chết dần vì đau khổ, vì nhớ thương một người đàn ông mà My đã và đang ghê sợ thì cứ làm theo ý My. Anh về đây?
Ra đến gần cửa, Xuân Kiên quay lại, Hà My vẫn ngồi im bất động, chỉ có đôi mắt và đang nhìn anh.
Xuân Kiên hạ giọng thật ấm:
– Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi. My hãy hiểu cho anh điều này, đó là lúc nào anh cũng muốn My vui vẻ và hạnh phúc. Niềm vui của My chính là hạnh phúc của anh. Chào My!
Nói xong, Xuân Kiên thong thả rảo bước ra ngoài sân, anh quay chiếc SH và ngồi lên xe, nổ máy.
Tâm đã chờ sẵn ngoài cổng, cô mở cửa cho Xuân Kiên và cảm thấy an tâm khi Xuân Kiên ra về.
Xuân Kiên nhẹ nhàng lái xe ra cửa, anh chạy thật chậm qua khoảng vườn và tươi cười chàoTâm như từ biệt.
– Anh Kiên, chờ em một chút!
Hà My từ trong nhà chạy ra và kêu to làm cả Xuân Kiên và Tâm đầu giật mình quay lại.
– Có gì không Hà My? - Xuân Kiên hỏi nhẹ.
Hà My đến bên anh, cô nhìn anh rồi nói nhanh:
– Anh chờ My một chút. My sẽ đi với anh.
Xuân Kiên tươi cười gật đầu:
– Được, anh chờ My.
Hà My quay người bỏ vào nhà. Tâm ngơ ngác chạy theo sau lưng Hà My, cô thì thầm:
– My định đi chơi với cậu ta à?
– Chị đã nghe rồi đó.
Tâm hoảng hốt:
– Đừng đi My à. Tôi thấy cậu ta thế nào đó ...
– Chị đừng suy nghĩ lung tung. Anh Kiên không xấu như chị nghĩ đâu.
– Nhưng My định đi đâu với anh ta?
Vừa lên cầu thang, Hà My vừa đáp:
– Em cũng chưa biết nữa.
Tâm tròn mắt thảng thốt:
– Chưa biết mà My dám đi à?
– Anh Kiên nói rất phải. Em không thể sống như thế này mãi. Em phải ra ngoài, không khí và môi trường bên ngoài sẽ giúp em quên buồn.
– Nhưng nếu ông bà biết được thì sao?
Hà My mỉm cười:
– Em sẽ giải thích cho ba mẹ em sau. Em tin anh Kiên là một người đàng hoàng.
Hà My vào phòng. Cô đóng cửa lại, mặc cho Tâm tần ngần và ngẩn người vì ngạc nhiên và lo Hà My sửa soạn thật nhanh, cô trang điểm sơ sài rồi trở xuống bên Xuân Kiên, dịu dàng:
– Anh chở My đi nha?
Xuân Kiên mỉm cười, nét mặt rạng ngời và Xuân Kiên đưa Hà My dạo quanh các con đường trong Sài Gòn, anh luôn kể cho Hà My những câu chuyện tiếu lâm để cho cô bớt buồn.
Dừng xe trước một vũ trường, Xuân Kiên nhẹ nhàng đề nghị:
– Mình vào đây nha My?
Hà My nhìn vào bên trong, cô lắc đầu từ chối vì cô không thích tới lui những chốn này, ồn ào, bát nháo và phức tạp lắm.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Xuân Kiên mỉm My đừng sợ, tất cả là do mình thôi. Vũ trường chỉ là nơi giải trí, nó mang tiếng xấu là do con người tạo ra với nó.
Hà My thật sự bất ngờ trước Xuân Kiên, vì sao anh luôn đoán được trong đầu cô nghĩ gì.
Hà My buột miệng:
– Anh hay vào đây lắm à?
Xuân Kiên thẳng thắn thừa nhận:
– Thường xuyên, vì đặc thù của công việc nên anh hay lui tới.
– Anh chưa cho My biết anh làm nghề gì?
Xuân Kiên tươi cười và dịu dàng:
– Rồi anh sẽ nói, nhưng không phải lúc này.
– Tại sao?
– Khi nào My thật sự tin anh, lúc đó My sẽ biết và thông cảm với anh.
Hà My nhìn anh như dò xét. Cô thấy anh nói rất nghiêm túc, không có gì là bỡn cợt cả và ánh mắt của anh nhìn cô làm cho Hà My bối rối, vì nó nồng nàn và quyến rũ quá, giống như Sơn Tùng vẫn nhìn cô.
Hà My chợt nhận ra Xuân Kiên có một nét đẹp rất lạ, gai gốc, nam tính, ngang ngạnh ... Giá như không có cái thẹo kia trên má thì anh rất đẹp trai.
Xuân Kiên vẫn nhẹ nhàng:
– Nếu My không thích thì thôi vậy, mình đi chỗ khác.
Không hiểu sao nghe những lời nói của anh, Hà My lại thấy mình không đủ can đảm để từ chối nên gật đầu đồng ý.
Người giữ xe nhanh nhẹn đón lấy xe của Xuân Kiên và sốt sắng:
– Anh Kiên cử để cho em!
Xuân Kiên gật đầu và đưa tay ra dấu cho Hà My vào trong.
– Anh chưa lấy vé xe. - Hà My nhắc nhở.
Xuân Kiên cười lớn:
– Chỗ này quen mà, không cần đầu My.
Và anh bình thản nắm tay Hà My một cách tự nhiên.
Hà My đỏ mặt, cô định rút tay về nhưng Xuân Kiên đã ôn tồn:
– My đừng nghĩ xấu cho anh. Vào đây đông người, dễ lạc nhau lắm.
Hà My thấy anh nói rất thật, nên cô không phản ứng nữa mà ngoan ngoãn đi theo Xuân Kiên.
Len lỏi qua những đám người, Xuân Kiên dắt Hà My đến một chiếc bàn còn trống nằm gần quầy rượu.
Hà My hơi ngạc nhiên, vì đây là một chỗ ngồi rất tốt, sao lại không ai ngồi mà cứ chen chúc và giành giựt nhau ngoài kia từng cái bàn, chiếc ghế.
Lại một lần nữa, Xuân Kiên nói như giải thích:
– Đây là chỗ của anh, không ai được ngồi cả.
Hà My ngạc nhiên:
– Anh đặt chỗ dài hạn à?
Xuân Kiên nheo mắt tủm tỉm:
– Cứ cho là vậy!
Hà My lại nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô thấy anh thật bí ẩn. Cô không biết chút gì về anh, nhưng bằng linh cảm, Hà My tin rằng Xuân Kiên không phải loại người xấu xa.
– My uống gì nào? - Xuân Kiên ấm áp rồi cô.
Không hiểu sao Hà My buột miệng:
– Anh cho My một ly rượu mạnh, như Whisky hay Martel chẳng hạn.
Xuân Kiên giật mình nhìn cô đăm đăm như không tin vào tai mình, và hỏi lại:
– My muốn uống rượu?
Hà My gật đầu điềm đạm:
– Có gì không được hả anh?
– My biết uống rượu từ bao giờ vậy?
Hà My cười nhẹ, cô nói như đang nói với chính mình.
– Có ai sinh ra mà biết uống rượu đâu chứ. Cứ uống khắc sẽ biết thôi!
Xuân Kiên trầm ngâm và gật đầu, anh ngoắt tay và cao giọng:
– Chú mày lấy cho anh một chai XO và hai cái ly.
– Dạ, có ngay!
Yêu cầu của Xuân Kiên được đáp ứng thật nhanh đến bất ngờ.
Xuân Kiên khui chai rượu, anh rót vào hai ly và nhẹ nhàng:
– Rượu anh đã rót, mời My!
Hà My cầm ly rượu, cô đưa lên cụng ly với Xuân Kiên, cao giọng:
– Cạn ly nha anh Kiên!
Xuân Kiên nhẹ nhàng nắm cổ tay Hà My nói thật ấm áp:
– Khoan đãi Trước khi cạn ly, anh muốn nói với My vài 1ời.
– Anh nói đi!
– Nếu như My mượn rượu để say, để quên nỗi buồn thì anh khuyên My đừng uống. Say chỉ là giải thoát tạm thời, khi tình lại, My sẽ càng buồn hơn.
Hà My lắc đầu, phủ nhận:
– My không có ý nghĩ đó.
Xuân Kiên gật đầu, thong thả:
– Vậy là tốt! Còn nếu My định dùng rượu để thử anh, có nghĩa My vẫn chưa tin anh. Anh sẽ đưa My về ngay và không làm phiền My nữa.
Hà My đỏ mặt, cô bối rối cúi đầu. Lại một lần nữa Xuân Kiên đã đọc được suy nghĩ trong cô.
Hà My ngượng ngập và thẹn thùng:
– My ... My ... xin lỗi anh.
Xuân Kiên nói như bao dung:
– Anh không trách My, nhưng anh chỉ buồn cho bản thân anh thôi.
– Sao anh lại buồn chính anh?
Xuân Kiên xoay ly rượu trong tay, anh nhìn ly rượu và trầm giọng:
– Vì anh vẫn chưa làm cho My tin tưởng.
Đưa tay rờ vàovết thẹo, Xuân Kiên cay đắng:
– Có phải vì nó mà My có những suy nghĩ không tốt về anh?
Không dám nhìn Xuân Kiên, Hà My cúi đầu, cô cảm thấy trung lời nói của Xuân Kiên có gì đó thật tội nghiệp và rất thật.
Do vậy, Hà My áy náy, cô nói thật nhỏ:
– My thật không phải với anh. Anh không giận My chứ?
Xuân Kiên uống cạn ly rượu một mình rồi lắc đầu:
– Không, anh đã nói không giận rồi mà. Rượu anh đã uống rồi, và cũng đã nói hết rồi, My uống đi!
Hà My khẽ khàng:
– My không biết uống rượu, mà cũng chưa uống bao giờ, anh đổi thứ khác cho My.
– My muốn dùng gì, để anh kêu cho.
– Anh cho My một ly sữa chanh.
Xuân Kiên gật đầu và nhanh nhẹn gọi cho cô một ly sữa chanh.
Bất chợt, Xuân Kiên hỏi My:
– My có biết khiêu vũ không?
– Sao anh lại hỏi điều này?
– Anh muốn mời My một bản, My không từ chối chứ?
Lời nói tha thiết quá làm cho Hà My không nỡ chối từ. Cô gật đầu:
– Biết, nhưng My nhảy dở lắm, anh phải hứa không cười My đấy.
Nét mặt Xuân Kiên hồ hởi hẳn lên, anh nói như reo mừng:
– Được My nhận lời, làm sao anh dám cười My chứ.
Điệu Rumba vang lên nhẹ nhàng, tình tứ, Xuân Kiên đưa tay ra trước như chờ đợi.
Hà My đặt tay mình vào đó một cảm giác lạ lạ chạy trongcô. Bàn tay của Xuân Kiên thô ráp và cứng cỏi nhưng rất ầm.
Xuân Kiên cười thật tươi và dìu Hà My ra sàn nhảy.
– Hà My nhảy không rành lắm, cô chỉ biết sơ sơ và không cô hứng thú với bộ môn này.
Nhưng Xuân Kiên thì nhảy rất đẹp, anh dìu Hà My trong vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ của anh.
Hà My hầu như lệ thuộc vào Xuân Kiên hoàn toàn, những cú xoay người trong điệu nháy như ép sát cô vào người Xuân Kiên.
Hà My chợt nhận ra nhịp đập của anh như nhanh hơn và chính cô cũng vậy, ở người Xuân Kiên toát lên một mùi thơm của thân thể, một mùi mổ hôi đầy nam tính và dễ chịu.
Điệu nhạc chấm dứt, Xuân Kiên ân cần dìu Hà My vào bàn.
Bỗng dưng Hà My thấy lóng cóng, cô bước bên anh, những bước chân cứ va vấp vào nhau làm cho cô muốn té.
Xuân Kiên dịu dàng đỡ cô ngồi xuống ghế, anh tươi cười, nét mặt vui lắm, chỉ nhìn Hà My mà cười mãi không thôi.
Hà My thẹn thùng.
– Anh cười chọc quê My đấy à?
– Không. - Xuân Kiên lắc đầu.
Hà My cong môi:
– Còn chối nữa! Anh đang cười vì My nhảy vụng về chứ gì nữa.
Xuân Kiên nhăn nhó, khổ sở:
– Đừng nghi oan cho anh chứ cô bé.
Bình thường, Hà My rất ghét ai gọi cô bằng hai tiếng "cô bé", nhưng với Xuân Kiên thì cô lại có cảm giác thích thích, vì Xuân Kiên gọi rất ngọt ngào và êm ái.
Hà My dẩu môi, hờn dỗi:
– Vậy anh cười gì?
– Anh cười vì thấy mình hạnh phúc quá. Được nhảy cùng với My, anh rất sung sướng.
Hà My biết Xuân Kiên nói thật. Cô cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô ra sao rồi.
Nhưng trong lúc này, mọi thứ đối với Hà My đều vô nghĩa. Cô đang cô độc nên cần có một người bạn để chia sẻ, và Xuân Kiên chính là người mà cô đang cần.
Xuân Kiên nhận ra thay đổi trên nét mặt của Hà My nên vội hỏi:
– My đang nghĩ gì vậy?
Hà My lắc đầu:
– Không có gì cả anh.
Cả hai ngồi với nhau, những câu chuyện không tên cứ tiếp nối mãi không ngừng.
Xuân Kiên thì không dám để thời gian chết lặng, anh sợ Hà My sẽ buồn.
Còn Hà My cũng không muốn thời gian đứng lặng để cô không có những suy nghĩ gì khác trong đầu.
Đến điệu nhảy Cha cha rộn ràng sôi động vang lên thì Hà My dứt khoát từ chối không ra và đòi về.
Xuân Kiên vui vẻ chiều theo ý cô, anh đưa cô ra ngoài.
Không khí mát lạnh và yên ắng về khuya làm cho Hà My thấy thoải mái rất nhiều.
Xuân Kiên dịu dàng lên tiếng khi thấy Hà My đã ngồi lên xe:
– My thấy cô vui không?
Hà My gật đầu và nói:
– Vui thì có vui, nhưng ồn ào quá.
– My ít vào đây lắm sao?
– Chỉ vài lần thôi. My vốn không ưa thích chốn này mà.
Xuân Kiên lên tiếng mời mọc Hà My đi ăn tối cùng anh, nhưng Hà My nhẹ nhàng từ chối, cô lấy lý do là đã khuya rồi.
Dừng xe trước cửa nhà, Xuân Kiên trao cho Hà My một gói quà:
– Anh tặng My!
Hà My ngỡ ngàng nhìn anh rồi từ chối:
– My không nhận đâu.
– Sao vậy My?
Hà My thẳng thắn:
– My không có thói quen nhận quà tặng từ bạn khác phải.
– Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà, có gì mà My ngại chứ.
– Anh Kiên! My rất cảm kích trước những gì anh dành cho My, nhưng anh hãy cất đi, đừng làm cho My khó xử.
Xuân Kiên trầm giọng:
– Quà anh đã mua rồi, My không nhận là anh buồn lắm.
– Anh có giận My, My cũng chấp nhận.
– Từ khi biết My, anh chưa năn nỉ My điều gì, chỉ lần này, anh xin My hãy nể anh mà nhận cho anh vui.
Hà My muốn lắc đầu, nhưng rồi ánh mắt tha thiết và khắc khoải của Xuân Kiên đã làm cô mềm lòng, vì cô thấy trong đó có cả dỗi hờn và trách móc.
Xua tay ra trước, Hà My miễn cưỡng:
– Anh đã nói vậy thì My nhận. Nhưng chỉ một lần này thôi nha anh Kiên.
Xuân Kiên vội vàng gật đầu và trao gói quà cho Hà My ngay, như sợ cô sẽ đổi ý và nói nhanh:
– Anh tin rằng món quà này sẽ làm cho Hà My hài lòng.
Hà My mỉm cười, cô đua tay nhấn chuông rồi nhẹ nhàng nói với Xuân Kiên:
– My vào nhà đây, chào anh!
– Chúc My ngủ ngon!
Xuân Kiên ấm áp đáp lời và nhìn cô thật trìu mến và lái xe đi theo yêu cầu của Hà My.
Bước người qua cổng, Hà My hỏi thật nhỏ:
– Ba mẹ em về chưa chị Tâm?
Tâm lắc đầu:
– Chưa My à.
Đưa tay lên chặn ngang ngực, Hà My thở ra nhẹ nhõm và khoan khoái lắm.
Cô nhìn Tâm dặn dò:
– Chị đừng cho ba mẹ em biết em đi chơi nha.
Tâm gật đầu dù trong lòng cô vẫn thắc mắc trước thái độ vui vẻ của Hà My, nhưng biết phận mình, cô không dám hỏi mà chỉ biết làm theo lời Hà My bảo.
Vào đến phòng, Hà My đặt gói quà lên bàn, cô ngồi lùi người mà ngắm nghía và nghĩ ngợi thật nhiều về con người Xuân Kiên.
Điện thoại Hà My bỗng reo vang, nhìn điện thoại Hà My có gì ngại ngần, cô không muốn nghe điện thoại vì sợ là của Sơn Tùng gọi đến. Những hồi chuông cứ reo vang bên tai, Hà My ném chiếc điện thoại vào tủ và đóng cửa lại.
Nhìn gói quà, nỗi tò mò làm cho Hà My thắc mắc và đưa tay mở gói quà ra xem.
Một chú thỏ nhồi bông thật đẹp, bộ lông trắng mượt như tuyết, hai con mắt màu hồng như đang nhìn Hà My và cái miệng chúm chím thật dễ cùng với Hà My.
Hà My ngạc nhiên tột độ. Làm sao Xuân Kiên biết được cô rất thích những chú thỏ nhồi bông thế này mà tặng cô.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có tính toán của anh? “Anh tin rằng món quà này sẽ làm cho Hà My hài lòng” - lời nói như khẳng định của Xuân Kiên khi trao quà lại vang lên trong cô.
Hà My nhớ lại anh nói bằng một vẻ rất tự ôm chú thỏ vào lòng, Hà My ngồi tư lự với một câu hỏi về Xuân Kiên. Anh là ai?
Dắt xe xuống đường, Hoài Lưu nhìn bạn và rủ rê:
– Mày có qua thằngTùng với tao không?
Nam Thành có chút ngập ngừng rồi lắc đầu, buông thõng:
– Tao không đi đâu.
– Mày vẫn giận nó à?
Nam Thành không đáp mà lầm lũi ngồi lên xe.
Hoài Lưu buột miệng:
– Đi uống cà phê với tao một chút.
– Về thằng Tùng à?
– Không hẳn, mà về ba đứa mình.
Lưỡng lự giây lát, Nam Thành gật đầu:
– Vậy thì đi! Đến quán "Hoài Niệm"cho gần.
Hoài Lưu đồng ý và chạy xe bên bạn. Cả hai im lặng trên suốt đoạn đường cho đến khi vào trong quán.
Kêu nước xong, Nam Thành trầm giọng:
– Có gì không, mày nói đi.
Hoài Lưu thong thả:
– Mày nghĩ về thằng Tùng thế nào?
Nam Thành thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình:
Không biết diễn trả thế nào nữa. Chỉ biết là tao không còn thấy thoải mái khi gặp nó.
Hoài Lưu gật đầu:
– Tao biết, mày không đồng ý với việc làm của nó.
– Còn mày thì sao?
– Tao cũng như mày thôi.
– Vậy mày còn hỏi tao làm gì?
Hoài Lưu nhẹ nhàng:
– Nhưng ba đứa mình là bạn bè thân thiết, đã coi nhau như anh em, mày không thể bỏ qua và cho nó một cơ hội sao?
– Dù nó đã làm nhữngchuyện không phải đi nữa, nhưng với tao và mày, nó có làm gì không phải đâu.
– Tao đồng ý mày nói đúng, nhưng tao vẫn không thể chấp nhận ... – Nam Thành ngước lên nhìn bạn - Tao định qua tháng này sẽ nghỉ làm.
Hoài Lưu thảng thốt:
– Mày vừa nói gì? Nghỉ làm à?
Nam Thành gật đầu, trầm giọng:
– Tao không thể tiếp tục được nữa.
– Thằng Tùng đang đau khổ vì Hà My đã biết mọi chuyện, nó đang suy sụp lắm, mày nỡ bỏ đi sao Thành?
Nam Thành thờ ơ:
– Nó gây ra thì nó phải gánh chịu. Tao nói thật đấy, tao không thể có một thằng bạn như nó.
Hoài Lưu cau mày:
– Mày đoạn tình vậy sao?
Rồi anh hạ giọng:
– Mày vì tao được không? Tùng đang khủng hoảng lắm, mày đừng làm nó bị sốc nữa, sau này có hối cũng không kịp.
Nam Thành nhướng mày:
– Việc gì tao phải hối chứ?
– Mấy ngày nay, nó đã bỏ bê mọi việc, cả ngày chỉ chúi đầu bên hai rượu.
Tao thấy nó hối hận lắm rồi, mày cũng nên nghĩ tới nó một chút.
– Mọi việc ở côngty, nó đều phó mặc cho hai thằng, giờ mày bỏ đi, mình tao xoay xở thế nào.
Nam Thành bực dọc, gắt gỏng:
– Mày lo làm gì? Cứ giao lại cho nó. Có phải của tao và mày đâu mà ôm vào rồi than vãn.
Hoài Lưu sững sờ rồi nghiêm giọng:
– Vậy thì mày cứ nghì đi! Tao không ngờ mày lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức này. Nó coi mày thế nào, mà mày nỡ đối xử như thế với nó.
– Dù muốn hay không, chuyện cũng đã rồi, nó cũng nhục nhã và đau khổ lắm khi sống với ông ta kia mà.
– Mày định làm gì cho nó?
– Tao sẽ cố gắng giữ cái công ty này cho nó. Dù là những đồng tiền đó có nhơ nhớp, nhưng thằng Tùng nói đúng, là một cuộc trao đổi thôi.
– Mày cũng cho là vậy sao Lưu?
– Sao lại không? Ông ta cần nó, còn nó cần tiền của ông ta, vậy thôi.
– Một mình mày liệu có chống đỡ cho nó được không?
Hoài Lưu cao giọng:
– Đến đâu hay đến đó, tao không thể bỏ mặc nó như mày được.
– Mày đi đâu vậy? – Nam Thành ngạc nhiên khi thấyHoài Lưu bỏ đi.
Hoài Lưu quay lại xẵng giọng:
– Mày về đi, tao đến chỗ nó.
Hoài Lưu bỏ đi một nước, mặc cho Nam Thành ngồi lại, trầm tư bên ly nước.
Đến công ty Sơn Tùng, anh đi thẳng lên lầu ba.
Sơn Tùng đang gục đầu trên bàn, chai rượu còn cầm nơi tay.
Hoài Lưu nhìn bạn:
– Mày lại uống nữa đấy à?
Sơn Tùng ngước lên, lè nhè:
– Vào đây vào đây uống với tao, vào đây!
– Mày định uống đến khi nào?
– My bỏ tao rồi, mày biết không?
Hoài Lưu gật đầu thẳng thắn:
– Đó là lỗi của mày. Đừng trách Hà My. Không một cô gái nào cỏ thể chấp nhận chuyện đó cả.
Sơn Tùng nhướng mắt:
– Mày đang chửi tao đấy à?
– Nếu đánh được mày, tao đã đánh rồi.
Gượng ngồi dậy, Sơn Tùng ưỡn ngực:
– Mày đánh đi, đánh tao đi ...
Gỡ chai rượu ra khỏi tay bạn, Hoài Lưu lắc đầu:
– Đảnh mày thì có ích gì chứ?
Sơn Tùng gục đầu thảm não:
– Tao khốn nạn quá phải không mày?
– Không phải lúc trách móc hay than vãn nữa. Mày cần phải tỉnh táo lại.
Sơn Tùng nhếch mép:
– Việc này mà đổ bể ra ngoài, thì tao còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Nhục lắm mày biết không.
– Mày cứ ngồi đây mà than thở thì giải quyết được gì chứ.
– Vậy tao phải làm gì?
– Mày cần tỉnh táo lại, đừng uống nữa, đầu óc có minh mẫn thì mới tháo gỡ mọi rắc rối được chứ.
Chụp lấy chai rượu, Sơn Tùng ngửa cổ tu ừng ực. Hoài Lưu vội vàng giằng lại, thì chai rượu đã cạn gần hết.
Sơn Tùng gục đầu lên bàn:
– Cứ để tao uống, tao muốn say để không nghĩ đến gì nữa.
Nói đến đây, Sơn Tùng vật ra ghế.
Hoài Lưu vừa giận vừa tội cho bạn. Vất vả lắm, anh mới đưa được Sơn Tùng vào giường.
Khi quay lại, Hoài Lưu ngạc nhiên:
– Mày còn đến đây làm gì?
Nam Thành không trả lời mà nhìn Sơn Tùng anh hỏi khẽ:
– Nó sao rồi?
– Lại say nữa chứ sao? Mày vừa lòng chưa?
Nam Thành gắt lên:
– Tao đến đây không phải nghe mày xỏ xiên.
– Vậy thì đến làm gì?
– Tao đến vì nó. - Nam Thành trầm giọng - Dù gì cũng là bạn bè.
Hoài Lưu sững sờ rồi hỏi dồn:
– Vậy là mày đã bằng lòng ở lại?
Nam Thành gật đầu.
Hoài Lưu nắm tay bạn, vui mừng:
– Mày không còn ghét bỏ nó chứ?
Nhìn Sơn Tùng nằm trên giường, Nam Thành đáp nhỏ:
– Nó đáng tội nghiệp hơn là ghét bỏ.

Danh sách chương của Xin Đừng Hoài Nghi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h