Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 22:09 ở Hà Nội
 

Xin Đừng Hoài Nghi - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  364

Ông Hoàng gác điện thoại, vẻ mặt đầy thẫn thờ và ngơ ngác, rồi ông gục đầu xuống, hai tay như đỡ lấy trân, nét mặt đầy căng thẳng và khẩn trương.
Cánh cửa phòng mở ra, bà Hoàng bước vào và đứng bên ông tự khi nào mà ông cũng không chút hay biết.
Thấy chồng như vậy, bà Hoàng đập tay lên vai ông, giọng đầy lo lắng.
– Có chuyện gì vậy ông?
Ông Hoàng giặt mình ngẩng lên:
– Bà vào khi nào vậy?
– Cũng lâu rồi, mà ông sao vậy?
Ông Hoàng buột miệng buông thõng:
– Bên công ty “Đại Hùng” vừa gọi điện cho tôi.
– Họ nói gì vậy ông? Bà Hoàng vội vã.
– Họ bảo là hủy hợp đồng, không ký với công ty mình nữa.
Bà Hoàng ngạc nhiên:
– Sao kỳ vậy? Họ có nói lý do không ông?
Ông Hoàng nhếch mép:
– Họ không nói, nhưng theo tôi thì cũng như những lần trước.
Bà Hoàng ngồi phịch xuống ghế, đặt mạnh cái túi xách lên bàn, hậm hực:
– Làm ăn kiểu gì lạ vậy? Hợp đồng đã chuẩn bị ký kết thì hủy là sao?
– Không thể trách họ được, chỗ nào ra giá thấp hơn thì họ nhận, lợi nhuận của họ kia mà.
– Nhưng ta và họ đã thỏa thuận rồi mà, sao lại tráo trỡ đến thế?
– Không thể nói như bà, hợp đồng đã lấy đâu mà bắt bẻ họ được.
Bà Hoàng nóng nảy nói lớn:
– Nói như ông vậy thì chúng ta cứ trơ mắt ra mà ngó à.
Ông Hoàng thở dài, chán nản:
– Vậy bà bảo tôi phải làm sao đây?
Bà Hoàng chợt hạ giọng:
– Hay ông báo lại là mình có thể hạ giá rồi thương lượng với họ lại.
Lắc đầu, ông Hoàng nhếch mép:
– Với giá này, công ty chỉ có huề vốn, hạ xuống nữa thì đừng làm là hơn.
Bà Hoàng tròn mắt, ngạc nhiên:
– Nếu đã là sát giá, tại sao họ lại từ chối?
– Cái này, chỉ có hỏi họ mới biết.
Bà Hoàng nhấc ống nghe lên và quay số, ông Hoàng nhìn vợ:
– Bà gọi cho ai vậy?
– Tôi gọi cho họ, để tìm hiểu cho ra nguyên nhân.
Ông Hoàng không buồn ngăn cản, ông đứng dậy và bỏ ra ghế ngồi chờ.
Bà Hoàng buông máy, lại gần bên chồng và thở dài chán chường.
Ông Hoàng hất hàm:
– Họ nói sao, có như tôi vừa nói không?
Bà Hoàng gật đầu và bảo:
– Nếu chúng ta hạ xuống thêm 7% thì có thể thương lượng.
– Điên hay sao mà làm với giá đó. Chẳng thà ngồi chơi còn hơn.
– Nhưng đã mấy tháng nay, công ty có hợp đồng nào đâu.
– Nhưng làm mà lỗ thì bà bảo làm sao nhận được.
Bà Hoàng cũng trầm ngâm. Chồng bà nói phải, làm mà lỗ thì nhận làm gì cho khổ.
Bỗng bà quay sang ông Hoàng:
– Mà ông thấy có lạ không? Tự dưng mất biến bốn công trình lớn, mà toàn bị hủy vào giờ chót:
Ông Hoàng nghĩ ngợi rồi gật đầu như tán thành:
– Bà nói, tôi mới thấy là lạ thật. Đều do họ tìm tới mình, thỏa thuận xong thì cũng chính họ hủy hợp đồng. Thật khó hiểu!
Bà Hoàng tỏ ý nghi ngờ:
– Hay có ai cố tình hại mình?
– Bà nghĩ vậy à?
Bà Hoàng gật đầu:
– Tôi nghĩ là thế đó.
Ông Hoàng nhíu mày lại rồi lắc đầu:
– Mình đâu có thù oán gì với ai mà họ làm thế để được gì? Chẳng lẽ họ muốn cả hai cùng phá sản hay sao?
– Chưa hẳn. Biết đâu họ cậy mạnh vốn, lấy chỗ này bù đắp chỗ kia thì sao?
– Theo như bà thì là ai chứ?
– Việc này tôi cũng không biết, nhưng nhất định tôi sẽ tìm cho ra, để xem mặt mũi của nó thể nào?
– Họ ở trong tối, mình ngoài sáng, làm sao biết được.
Bà Hoàng cao giọng:
– Ông cứ để mặt tôi lo liệu. Rồi ông sẽ thấy!
– Thì tùy bà! Khi nào có kết quả bà nhớ cho tôi biết để còn liệu mà đối phó ...
Mà bà đến tìm tôi có gì không? - Như sực nhớ ra, ông Hoàng hỏi.
Bà Hoàng thong thả:
– Có chứ. Tôi muốn đến nhắc ông, chiều nay ông Độ mời dự tiệc đấy.
Ông Hoàng giật mình:
– Bà không nhắc thì tôi cũng quên mất. Mấy giờ hả bà?
– Sáu giờ chiều.
Nhìn đồng hồ, ông Hoàng vội đứng dậy.
– Bà chờ tôi thu dọn cho gọn rồi tôi chở bà về luôn.
Bà Hoàng gật đầu, bà giúp chồng một tay. Vài phút sau, cả hai cùng rời khỏi công ty.
Tối đến, ông bà Hoàng ăn mặc thật lịch sự và sang trọng để dự tiệc ở nhà ông Độ, một nhân vật có uy tính trên thương trường.
Sơn Tùng cũng được mời đến dự tiệc. Anh đến đón Hà My và đưa cô đi cùng. Sự xuất hiện của họ làm cho mọi người phải chú ý, và hầu như không ai rời mắt khỏi họ. Sơn Tùng thật bảnh bao và lịch lãm trong bộ veston màu xanh nhạt được cắt may rất khéo, còn Hà My sang trọng, quyến rũ và gợi cảm trong chiếc đầm dạ hội màu đen có đính những viên đá pha lê thật độc đáo.
Ai đó buột miệng:
Thật là trai tài gái sắc!". Đúng là không còn lời ngợi khen nào đầy đủ và đúng như thế.
Sơn Tùng dìu Hà My đi giữa mọi người, anh tươi cười chào hỏi với tất cả.
Khi đi ngang qua ông bà Hoàng, anh hơi đứng lại nhìn họ, rồi tiến lại bên ông Độ.
Ông Độ đón tiếp Sơn Tùng thật niềm nở và vồn vã, làm cho nhiều người phải nhìn anh bằng con mắt kính nể.
Bà Hoàng nhìn thấy mọi việc, bà có cảm giác đã gặp Sơn Tùng ở đâu rồi thì phải, nhưng không sao nhớ ra được.
Còn ông Hoàng thì lại gần một người bạn hỏi nhỏ:
– Anh Đại! Tay đó là ai mà ông Độ có vẻ quý trọng vậy?
Ông Đại nhìn bạn, chậm rãi:
– Tay này mới làm ăn nhưng phất lên nhanh lắm. Giám đốc công ty Sơn Tùng đấy, ông không biết à?
Ông Hoàng mỉm cười lắc đầu:
– Nếu tôi biết thì hỏi anh làm gì? Nhìn hắn còn trẻ tuổi lắm mà.
– Ờ, thế mới biết “tuổi trẻ tài cao”. Hắn vừa mở thêm một công ty nữa đấy.
– Giỏi vậy sao? Công ty hắn chuyên về gì, anh biết không?
– Tay này "ăn tạp" lắm. Hắn ôm đồm mọi lĩnh vực, dù chuyên ngành chính của hắn là máy vi tính, nhưng hắn chẳng từ thứ gì.
Ông Hoàng định hỏi thêm thì ông Bảo từ xa bước lại, tươi cười:
– Hai ông đang nói gì mà bí mật vậy?
Chỉ về phía Sơn Tùng, ông Đại hạ giọng:
– Đang nói về hắn đấy.
Ông Bảo gật đầu:
– Tay này mạnh lắm! Tôi nghe nói hắn có người đỡ đầu nên không phải vừa đâu.
Ông Hoàng tò mò:
– Là ai vậy? Anh biết không?
– Tôi cũng không rõ, chĩ nghe vậy thôi.
Ông Hoàng trao đổi vài ba câu rồi trở ra với vợ.
Vừa thấy ông, bà Hoàng nói ngay:
– Tôi vừa thu thập nhiều tin tức hay lắm.
– Chuyện gì vậy bà?
– Ông có để ý tới tên giám đốc mặt còn ra búng ra sữa kia không?
Ông Hoàng gật đầu và thuật lại cho vợ nghe những gì ông vừa biết được về Sơn Tùng.
Bà Hoàng cũng cung cấp thêm những tin tức xoay quanh về anh và nói:
– Sao tôi trông nó quen quen ông ạ. Hình như tôi đã gặp đâu rồi.
Bà khéo tưởng tượng. Nó chỉ mới ra làm ăn hơn một năm nay. Bà gặp ở đâu vậy?
– Tôi không nhớ, nhưng tôi tin là đã gặp nó rồi. - Bà Hoàng nói như khẳng định.
Ông Hoàng không muốn tranh cãi với vợ, nên gật đầu cho qua rồi bảo vợ:
– Vào chào ông Độ một tiếng, kẻo ổng lại trách móc thì mệt lắm.
Bà Hoàng cùng chồng vào trong tìm ông Độ. Khi đi ngang qua chỗ Sơn Tùng, bà cố ý đi thật chậm để nhìn anh cho kỹ. Một chút ngờ ngợ ở trong bà khi thấy Sơn Tùng nhìn bà bằng cái nhìn dửng dưng và xa lạ.
Bà Hoàng chợt kêu lên:
Chẳng lẽ là nó? Không thể được ... Bà Hoàng không tin điều mình vừa nghĩ.
Đi qua Sơn Tùng, mà bà vẫn ngoái lại nhìn như cố tìm kiếm chút gì quen thuộc, nhưng rồi vẫn không tin chắc vì nó mơ hồ quá.
Thái độ của bà Hoàng làm, cho Hà My băn khoăn. Cô nhìn Sơn Tùng:
– Anh có quen biết gì bà ta không?
Sơn Tùng lắc đầu, đáp nhanh:
– Không quen ... Có gì không em?
– Em thấy bà ta nhìn anh lạ lắm, như là cố nhớ mà không được vậy.
Sơn Tùng nheo mắt:
– Chắc tại em đấy.
– Sao lại tại em? - Hà My ngơ ngác.
Sơn Tùng thì thầm vào tai cô:
– Vì em đẹp quá, nên bà ta cho là anh đứng với em không xứng.
Nguýt Sơn Tùng một cái thật dài, Hà My ngúng nguẩy quay mặt đi. Dù bề ngoài tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thật ra trong lòng Hà My rất vui và hãnh diện. Có cô gái nào không vui khi được khen là đẹp đâu.
Mùi khói thuốc lá và mùi son phấn hòa trộn vào nhau làm cho Hà My thấy khó chịu và ngột ngạt. Nắm tay người yêu, cô khẽ nói:
– Anh đưa em ra ngoài cho thoáng. Trong này ngộp quá.
Sơn Tùng sốt sắng gật đầu, anh vòng tay qua lưng Hà My như đỡ cô và định bước đi thì nghe tiếng ông Độ oang oang:
– Cậu Tùng, lại đây với tôi!
Sơn Tùng có vẻ bối rối, anh nhìn Hà My nói nhanh:
– Em chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay.
– Anh cứ lại đó đi, em chỉ ra ngoài cho mát thôi.
Hà My nói xong, cô quay lưng và bước nhanh ra vườn. Không khí về đêm thật dễ chịu và thoáng mát quá.
Hà My dạo bước quanh những lối đi, khu vườn thật rộng và đẹp quá khiến cho Hà My thích thú.
Cô say sưa ngắm nhìn các loại hoa và mê mẩn với những chậu kiểng được tạo thành hình thú các con thú thật đẹp. Ngồi xuống một băng ghế, ở đây, cô có thể nhìn thấy trong nhà, như vậy khi Sơn Tùng ra kiếm thì cô sẽ thấy anh dễ dàng hơn.
Ngắt một đóa nguyệt quế, Hà My khẽ xoay tròn trong các ngón tay. Hà My rất thích loại hoa này vì màu trắng thanh khiết và hương thơm dìu dịu của nó.
Đưa đóa hoa lên gần mũi, Hà My nhắm lại và hít một hơi thật dài, mùi hương hoa như sộc thẳng vào mũi làm cho cô thấy sảng khoái.
– Chào My! Thật bất ngờ khi gặp My ở đây. - Giọng Hữu Tường bỗng vang lên.
Hà My mở mắt, cô ngạc nhiên và mừng rỡ:
– Anh Tường! Anh cũng đến đây à?
Hữu Tường gật đầu, tươi cười:
– Có gì mà anh thấy My ngạc nhiên vậy?
– Anh đến đây cùng với ai vậy?
– Anh đi một mình như My thấy đó.
Hà My vẫn thắc mắc:
– Anh quen biết sao với ông Độ, chủ nhân ngôi biệt thự này?
– À, rất Là thân. Thế còn My, làm sao My biết ông Độ?
Hà My khẽ nghiêng đầu như làm duyên, cười nhẹ:
– Em không biết ông ta, em chỉ ... ăn theo thôi.
Hữu Tường dựa lưng vào gốc cây gần đó, gật gù:
– Vậy à! Mà My đi với ai vậy?
– Em đi với anh Tùng.
– Tùng đâu mà My ngồi đây một mình?
Chỉ tay vào nhà, Hà My dịu dàng:
– Anh Tùng đang bận công chuyện, em không chịu nổi không khí trong đó nên ra đây. Còn anh?
– Cũng như My thôi.
Và anh giơ tay như ngoắt ai đó, chỉ vài giây người phục vụ xuất hiện, trên tay là một khay đựng các loại nước uống.
Hữu Tường nhìn Hà My, hỏi nhẹ:
– My dùng gì không.
– Anh Tường còn nhớ em thích uống gì không?
– Nhớ chứ. Sữa chanh phải không?
Hà My trùn mắt thích thú:
– Bao năm rồi, mà anh vẫn còn nhớ vậy à?
– Đã là bạn bè, phải biết sở thích của nhau chứ.
Nhìn vào khay, Hữu Tường ôn tồn:
– Ở đây không có sữa chanh rồi, My chờ một chút nha.
Nhìn người phục vụ, Hữu Tường dõng dạc:
– Anh mang cho tôi một ly sữa chanh ngay nha.
Và anh chọn cho mình một ly rượu nhẹ. Người phục vụ quay đi, Hà My nghe vậy, cô lên tiếng:
– Thôi khỏi anh ạ, không có thì thôi, em cũng không khát.
Hữu Tường nhìn người phục vụ và hất đầu. Anh ta cúi đầu bước đi và quay lại thật nhanh với ly sữa chanh trên tay.
Đón lấy ly sữa, Hà My ngỡ ngàng:
– Mất công cho họ quá.
Hữu Tường chỉ cười không nói, anh lấy gói thuốc ra cầm trên tay và hỏi:
– Anh hút thuốc, có sao không My?
– Anh cứ tự nhiên, My không “dị ứng” với khói thuốc nữa.
– Vậy à! Từ khi nào vậy My?
Hà My có vẻ bẽn lẽn nhưng vẫn đáp:
– Từ khi em quen anh Tùng. Ảnh hút thuốc dữ lắm, ngửi hoài cũng thấy dễ chịu.
Hữu Tường hút một hơi thật dài rồi thở ra, giọng trầm ấm:
– My quen Tùng lâu chưa?
– Dạ, cũng gần một năm rồi anh ạ. Còn anh Tường đã có bạn gái chưa, sao không đưa đi cùng?
– Anh vẫn "phòng không". My có cô bạn gái nào, làm mai cho anh được không?
Hà My hồn nhiên gật đầu:
– Em rất sẵn sàng, nhưng tiêu chuẩn của anh Tường thế nào, nói cho em biết đi.
Hữu Tường tươi cười, nửa đùa nửa thật:
– Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần giống như My là được rồi.
Hà My đỏ mặt, cô nhận ra giọng anh có vẻ thay đổi, có chút gì nuối tiếc và trách móc trong đó.
Cô nhìn lên Hữu Tường, ánh mắt của anh đang nhìn cô, cũng giống như cái nhìn của Sơn Tùng vẫn nhìn cô vậy. Hà My đã hiểu ẩn ý của Hữu Tường, nhưng cô vẫn thản nhiên cười nhẹ:
– Đẹp hơn em nữa, anh có chịu không?
Hữu Tường lắc đầu, không nói, nhưng đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi cô.
Hà My vẫn bình thản như không hay biết, dịu dàng:
– Sao anh lại không chịu.
– Vì anh chỉ thích giống như My mà thôi.
– Anh Tường ... - Hà My cau mày kêu lên.
Hữu Tường gật đầu, giọng thật buồn:
– Anh xin lỗi, vì làm gì có chuyện đó trên đời này.
Hà My nói thật nhỏ, nhưng rành rọt từng tiếng:
– Anh Tường! Chuyện đã qua, anh đừng nhắc lại nữa. Giờ em đã yêu anh Tùng, anh nên hiểu và thông cảm cho em.
Hữu Tường thở dài, anh nói như trách móc:
– Vậy sao lúc trước, My từ chối anh?
– Vì My còn quá nhỏ, mới mười chín tuổi, My chưa nghĩ đến.
– Còn giờ đây ... đã muộn phải không My?
– Như anh đã thấy rồi.
Hữu Tường gật đầu, chợt anh nói nhanh:
– Anh không quấy rầy My nữa, anh phải vào trong đó.
Hữu Tường đi rồi, Hà My mới thở ra. Cô phải cố gắng lắm mới giữ được bình thản trước Hữu Tường khi nghe những lời vừa rồi của anh.
Nhìn ly nước trên tay, Hà My hồi tưởng lại những ngày cô mới bước chân vào đại học, cô còn bỡ ngỡ và xa lạ với mọi người xung quanh thì Hữu Tường đã xuất hiện bên cô. Anh đến bên cô một cách nhẹ nhàng và thân thiết.
Ngày đó, Hà My đã đón nhận sự quan tâm của anh như một người anh. Họ thân thiết bên nhau một cách hồn nhiên và trong sáng.
Và khi cô chuẩn bị nghỉ hè thì Hữu Tường đã ngỏ lời với cô, khi đó Hà My còn quá non nớt và dại khờ, cô chưa nghĩ đến yêu đương nên đã từ chối một cách thẳng thắn, làm cho Hữu Tường đau khổ và thất vọng khi bị cô từ chối.
Ba năm xa cách, Hà My những tưởng Hữu Tường đã quên cô, vậy mà anh vẫn nhớ đến cả các sở thích của cô ... Hà My lại khẽ thở dài.
– Em vừa nói chuyện với ai vậy?
Tiếng Sơn Tùng vang lên làm cô giật mình mở mắt. Anh đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt không vui.
Hà My thật thà đáp nhẹ:
– Là anh Tường đó mà. Em không ngờ ảnh cũng đến đây.
Sơn Tùng bỗng cười nhạt:
– Anh thì không cho đó là bất ngờ, mà là một sự cố ý.
– Anh nói vậy là sao?
– Hắn nói gì với em vậy?
– Chỉ là những chuyện vu vơ thôi, không có gì cả anh à.
– Anh không tin. Anh thấy hắn có vẻ thích em đấy Hà My à.
Hà My cau mày khó chịu.
– Anh Tùng! Anh nói gì lạ vậy, em và anh Tường chỉ là bạn bè bình thường.
– Ly sữa này ở đâu em có? Tối nay là tiệc mặn, không ai làm những loại nước này để giải khát cả - Sơn Tùng gằn giọng - Có phải là hắn kêu làm cho em không?
Hà My gật đầu, giọng cô hơi bối rối:
– Phải ... là ... anh Tường kêu họ làm.
– Anh nói đúng không. Là bạn bè mà biết cả những sở thích về ăn uống của em vậy sao, nhất là hai người đã xa nhau những ba năm.
Hà My xác nhận:
– Đúng là anh Tường có thích em, nhưng với em thì không.
Sơn Tùng nhếch mép mỉa mai:
– Làm sao anh biết được.
Hà My cảm thấy Sơn Tùng, càng quá đáng, cô không nhịn nữa mà hỏi lại:
– Vậy anh nghĩ sao về em?
– Có phải em kêu mệt và khó chịu để là cái cớ cho em ra đây gặp hắn không?
Câu nói của Sơn Tùng làm cho Hà My mắc nghẹn, cô giận quá nói không thành tiếng, cứ mở to mắt nhìn anh. Có gì đó ngăn nơi cổ họng khiến cho cô như nghẹn nghẹn.
Một lúc lâu sau, Hà My mới đứng dậy, cô gay gắt:
– Anh đã không tin thì em cũng không cần thanh minh cho mình nữa. Chào anh!
Hà My lướt đi qua mặt Sơn Tùng, anh nắm tay cô giữ lại.
– Em đi đâu đó?
Hà My hất tay anh ra, giọng khô khốc:
– Em về đây.
Đi được vài bước, cô quay lại, nhìn thẳng vào Sơn Tùng giọng thật lạ:
– Em không làm gì sai trái với anh cả. Bạn bè lâu ngày gặp lại nhau trò chuyện là điều bình thường. Huống chi tối nay, em hoàn toàn không biết anh Tường cũng đến đây.
– Em đã nói mà anh không tin, còn nặng lời với em. Đã yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì có thể gọi là tình yêu được không anh?
– Nếu anh cho em là lừa dối anh, thì anh đừng đến với em nữa. Chào anh!
Hà My bỏ đi thật nhanh, hai vai run run.
Những lời nói của cô như khiến cho Sơn Tùng thức tỉnh, anh cuống cuồng chạy theo cô, hốt hoảng:
– Hà My! Đợi anh ... anh đưa em về.
Hà My vẫn lặng thinh bước đi, Sơn Tùng chận trước mặt cô, nài nỉ:
– Anh lại sai nữa rồi. Đừng giận anh nữa, tha lỗi cho anh nghen em.
Hà My gạt anh sang một bên, mặt lạnh như tiền bước thẳng ra cổng.
Sơn Tùng vội chạy theo, anh nắm tay Hà My thật chặt mặc cho cô vùng vẩy vẫn không chịu buông.
Sơn Tùng lôi Hà My vào đến chỗ lấy xe, anh mới nhớ ra chưa chào từ biệt ông Độ, anh không thể bỏ về như thế này được.Anh sợ sẽ làm ông Độ giận, thì sẽ không tốt cho việc làm ăn của mình.
Nhìn Hà My, anh xuống nước:
– My à! Hãy tha lỗi cho anh. Anh nói vậy cũng vì yêu em, anh không dằn được mỗi khi thấy em cùng hắn trò chuyện, anh sợ.
Hà My lạnh nhạt:
– Anh sợ gì chứ? Có phải anh nghĩ tình cũ không rủ cũng đến chăng?
Hà My đã nói đúng suy nghĩ của Sơn Tùng, nhưng anh không dám nhận, vì nếu như anh gật đầu thì khác nào đổ dầu vào lửa.
Sơn Tùng khôn khéo dùng cách ngọt ngào, dịu dàng để xoa dịu cơn giận của Hà My bằng nụ cười giả lả và nhăn mặt:
– Sao em lại nói vậy? Anh tin em nhưng anh không muốn thấy hắn cứ bám theo em mãi.
– Tại sao chứ?
Sơn Tùng vuốt nhẹ má cô, cười cợt:
– Vì em đẹp thế này, anh không muốn chia sẻ cho ai hết. Anh yêu em, nên lo lắng vậy mà.
Rồi anh hạ giọng:
– Em chờ anh nha, anh phải vào chào ông Độ một tiếng, kẻo ông chê trách thì kẹt lắm.
– Nếu anh thấy cần thiết thì cứ vào đó.
– Nhưng em phải đợi anh đây.
Hà My không gật đầu mà chỉ nói gọn lỏn:
– Anh vào đi.
Sơn Tùng hôn lên trán cô rồi chạy nhanh vào trong.
Ngoài này, Hà My lặng lẽ rảo bước ra ngoài. Ra đến ngoài cổng, cô không đi về hướng nhà mà đi ngược lại, vì cô biết thế nào Sơn Tùng cũng đuổi theo.
Cô biết Sơn Tùng vì quá yêu mình nên mới vậy, cô thông cảm và không giận anh, nhưng cô quyết định phải cho anh một bài học.
Hà My đi thật nhanh trên con đường những ngôi biệt thự rộng lớn cứ nối tiếp nhau, làm cho đoạn đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một vài xe chạy qua.
Một chiếc xe gắn máy chạy ngang qua cô, và dừng lại. Gã thanh niên ngồi sau nhảy xuống chạy lại bên Hà My và giật mạnh chiếc xắc tay mà cô đang khoác trên vai.
Hà My ghì chặt lấy quai xắc theo phản ứng và la lên. Tiếng la của cô như lạc lõng và chìm vào đêm tối.
Gã thanh niên cũng bặm môi ra sức giựt, Hà My thì cố ghì lại, cả hai còn đang giằng co thì may sao có một người đi tới.
Anh ta vội vất xe và lao nhanh đến, tên cướp cạn vội buông cái xắc và nháy lên xe, tên cầm lái rú ga cho xe lao nhanh.
Hà My mất đà, cô ngã người ra sau, mặt nhăn nhó vì đau.
Người thanh niên vội chạy lại, đỡ Hà My dậy và ân cần:
– Cô có sao không?
Giọng anh ta thật ấm, làm cho Hà My bình tĩnh lại cô lắc đầu và ngước lên.
Vừa thấy anh ta, Hà My giật bắn cả người và lùi ra sau thật nhanh, mặt tái xanh vì sợ, giọng lạc đi.
– Ông ... ông ...
Người thanh niên vẫn ôn tồn:
– Cô đừng sợ! Chúng chạy mất rồi, cô có mất mát gì không.
Hà My lắc đầu, nói không ra tiếng. Cô không còn sợ chuyện vừa rồi mà đang sợ người thanh niên đứng trước mặt.
Vì anh ta dữ tướng quá, gương mặt chữ điền với hai đuôi tóc thật dài và lòa xòa như một cái chỉa, mái tóc hớt theo kiểu đầu đinh, thân hình to lớn dềnh dàng như một con gấu. Hình như anh ta có râu quai nón. Hà My nghĩ vậy, nhưng điều mà cô sợ nhất chính là một vết thẹo dài khoảng một ngón tay nằm vắt ngang, qua má của anh ta.
Hà My co rúm người lại, hai tay khép chặt trước ngực, mắt nhìn vào anh ta với vẻ dè chừng.
Người thanh niên nhìn gương mặt xanh nhợt của Hà My. Hình như anh đã hiểu cô đang nghĩ gì, nên cười thật buồn:
– Cô đừng sợ, tôi không làm hại gì cô đâu, tôi chỉ giúp cô thôi mà.
– Tôi ... tôi ... cám ơn ... ông ... - Giọng Hà My run rẩy và lắp bắp thật tội nghiệp.
Một chiếc tắc xi chạy ngang, anh ta vẫy tay ra dấu cho xe ngừng lại, rồi quay sang Hà My, ôn tồn:
– Cô về đâu, tôi đón xe cho cô rồi, cô lên tắc xi mà về.
Anh ta mở cửa xe rồi lui ra xa như để Hà My an tâm.
Hà My lấm lét đến gần chiếc tắc xi rồi chui thật nhanh vào xe, cô đóng cửa và hối tài xế chạy đi.
Ngồi trên xe, Hà My còn trông thấy anh ta dựng xe lên, một chiếc xe máy cà tàng thảm hại.
Xe chạy xa đến khu dân cư, thấy những dòng xe xuôi ngược mới khiến Hà My an lòng. Cô bình tâm thở nhẹ và chợt nhớ ra, lúc nãyvì quá sợ hãi nên cô chưa kịp hỏi tên anh ta và nói được lời cám ơn cho tử tế.
Xe ngừng trước cửa nhà, vừa bước xuống xe, Hà My đã thấy Sơn Tùng ngồi chờ cô trên xe.
Trông thấy cô, Sơn Tùng hấp tấp chạy lại bên cô, anh vội vàng:
– Em đi đâu mà anh tìm kiếm mãi mà không gặp.
Hà My trả tiền cho người tài xế, rồi quay lại nhìn Sơn Tùng.
Tuy đã có ý định tha lỗi cho anh, nhưng cô lại cho là do anh mà cô gặp phải chuyện không may. Thế là cơn giận lại bộc phát, cô lạnh nhạt:
– Anh ở đây làm gì?
– Kìa em ... - Sơn Tùng thảng thốt – Anh không gặp em, tìm kiếm mãi không thấy, điện thoại cho em cũng không được, nên anh lo lắm.
Hà My cười nhẹ:
– Anh cũng lo cho em sao? Nếu biết lo cho em, anh đã không bỏ mặc em một mình.
Sơn Tùng nhăn nhó ra chiều khổ sở.
– Anh đã nói với em rồi đấy, anh phải chào ông Độ, em cũng đã bằng lòng rồi mà, sao còn trách móc anh.
– Em đâu dám trách ai.
Sơn Tùng nhìn Hà My, anh nhớ lại lời cô nói và gặng hỏi:
– Em đã gặp chuyện gì à? Mau nói cho anh nghe đi!
Hà My lắc đầu, cô bỗng thấy chán chường và mệt mỏi nên không muốn kể lại, cô chỉ lắc đầu, buông thõng:
– Không có gì cả.
Đừng giấu anh, có gì nói cho anh biết.
– Đã nói là không mà. Hay anh muốn em gặp thật? - Hà My xẵng giọng.
Chưa bao giờ Hà My có thái độ giận đữ thế này. Sơn Tùng biết anh đã chọc cho cô tức giận, nên nhịn nhục và mềm mỏng:
– Em giận anh đấy à. Không bỏ qua cho anh được sao em?
– Em mệt lắm, cô gì ngày mai hẵng nói. Anh về đi, em vào nhà đây.
Hà My đưa tay nhấn chuông.
Sơn Tùng đứng sững người nhìn cô. Không còn lạ gì tính Hà My, anh đành trầm giọng:
– Anh về đây!
Hà My khẽ gật đầu rồi bước vào nhà. Cô cũng thấy thương anh nhưng lại nhủ lòng phải cứng rắn một lần để Sơn Tùng phải sợ mà chừa cái tật ghen tuông về cô.
Nhìn cánh cửa khép lại một cách lạnh lùng, Sơn Tùng buồn bã mở công tắc xe.
Chiếc Dylan, rú lên rồi lao nhanh vào đêm tối.
Quỳnh Chi đi dọc theo các kệ sách, cô đang tìm mua một tác phẩm mới của nhà văn Quỳnh Dao nhưng không thấy.
Đang mải mê tìm kiếm, Quỳnh Chi chợt nghe có ai đó gọi sau lưng:
– Chào Chi! Còn nhớ anh không?
Quỳnh Chi quay lại, cô ngỡ ngàng vài giây rồi kêu lên, mừng rỡ:
– Anh Thành! Anh đi đâu mà vào đây.
Câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của cô làm Nam Thành hỏi lại:
– Thế còn Chi?
– Em định mua vài cuốn sách.
Quỳnh Chi đáp nhanh, rồi như nhận ra câu hỏi lảng nhách của mình khi nãy, cô bẽn lẽn:
– Xin lỗi anh, gặp lại anh, em mừng quá nên nói năng lung tung.
– Chi có định mua gì nữa không?
Quỳnh Chi lắc đầu:
– Có lẽ không anh ạ.
– Anh mời Chi đi uống nước, Chi thấy có ngại không?
Nhoẻn nụ cười thật tươi, Quỳnh Chi điềm đạm:
– Có gì mà ngại hả anh.
Nam Thành tươi cười:
– Vậy thì anh và Chi đi nha:
Cả hai vào một quán nước gần đó. Kêu nước xong, Nam Thành nhìn Quỳnh Chi thật lâu.
Đã mấy năm không gặp lại, anh thấy cô vẫn như xưa, không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp và đằm thắm như năm năm về trước.
Quỳnh Chi nghiêng đầu, hỏi khẽ:
– Anh Thành! Làm gì nhìn em dữ vậy, bộ em già và xấu lắm sao?
– Không, anh thấy Chi vẫn thế, không thay đổi gì mấy.
Quỳnh Chi mỉm cười:
– Năm năm mà anh cho là em vẫn vậy sao? Anh định nói thế cho em vui chứ gì?
– Anh chỉ nói sự thật, Chi vẫn đẹp như ngày ...
Nói đến đây, Nam Thành im bặt, mà nhìn Quỳnh Chi với vẻ ngại ngùng.
Quỳnh Chi vẫn thản nhiên và ôn tồn:
– Làm gì anh phải ngại? Chuyện lâu lắm rồi, có chăng cũng chỉ là kỷ niệm.
Giọng Quỳnh Chi chợt chùng xuống, cô chép miệng:
– Dù sao trong chuyện này, mẹ em là người có lỗi.
– Nói vậy là Chi đã biết mọi chuyện?
Quỳnh Chi gật đầu, giọng buồn buồn:
– Chi biết được sự thật thì mọi chuyện đã rồi, em đã lấy chồng, không thể đến với anh Tùng được nữa.
– Chi có gặp lại Tùng không?
– Cách đây mấy tháng, em có gặp ảnh ở một buổi chiêu đại của ông Thanh.
Nam Thành ngạc nhiên, vì Sơn Tùng không hề nói cho anh và Hoài Lưu biết chuyện này. Nhìn Quỳnh Chi, anh gặng hỏi:
– Tùng có nói gì với Chi không?
Mắt Quỳnh Chi thoáng buồn, cô lắc đầu:
– Dạ không, vì lúc đó em đi cùng anh ta nên chúng em không nói gì với nhau cả.
– Thái độ của Tùng khi thấy Chi thế nào hả Chi?
Quỳnh Chi cười nhẹ, cay đắng:
– Anh Tùng nhìn em dửng dưng như một người xa lạ, không một biểu hiện nào cả, một nụ cười cũng không, dù em đã cười và gật đầu chào ảnh.
Nam Thành cau mày:
– Vậy sao! Anh không ngờ Tùng lại cư xử như thế.
Đừng trách anh Tùng. Em nghĩ ảnh làm vậy là phải có nguyên nhân của ảnh.
– Chi còn bênh vực cho nó à?
– Không, vì em thấy anh làm thế là đúng.
Nam Thành sửng sốt:
– Chi cho là đúng?
Quỳnh Chi gật đầu, thong thả:
– Anh thấy đó không đến được với nhau thì níu giữ tình cảm cho thêm vương vấn. Em đã lập gia đình và hạnh phúc bên chồng con. Em cũng cầu mong cho anh Tùng được như vậy là em mừng cho anh.
Nam Thành lắc đầu, phản đối:
– Không là tình yêu thì cũng còn tình bạn, hai người đã yêu nhau cả mấy năm trời kia mà, sao có thể đoạn tuyệt như vậy chứ.
Quỳnh Chi hút một hớp nước rồi chậm rãi:
– Trong tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng từ tình yêu sang tình bạn thì khó lắm anh ạ. Nhất là mẹ em đã xúc phạm đến ảnh quá nặng. Em biết ảnh hận mẹ em lắm.
Nam Thành dè dặt nhìn Quỳnh Chi:
– Chi vẫn còn yêu Tùng?
Quỳnh Chi trầm ngâm thật lâu rồi khẽ khàng:
– Anh Tùng là mối tình đầu của em, hai năm yêu nhau có biết bao là kỷ niệm, nhưng em chỉ nhớ chứ yêu thì không. Anh ta rất yêu em và lo lắng cho em, nên em không thể phụ ảnh được.
Nghe Quỳnh Chi tâm sự, Nam Thành biết cô còn thương Sơn Tàng, nhưng Quỳnh Chi là người sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, nên cô biết mình phải làm gì.
Nam Thành im lặng, anh châm thuốc, nét mặt đăm chiêu.
Không khí bỗng chùng xuống. Cả hai đều đang nhớ lại những tháng ngày mà họ còn vui vẻ bên nhau.
Quỳnh Chi lên tiếng, dường như cô muốn xua tan cái bầu không khí nặng nề này:
– Dạo này anh và anh Lưu ở đâu, em có đến nhà trọ, nhưng bác Năm bảo anh dọn đi rồi.
Nam Thành gật đầu:
– Sau hôm gặp Chi ở nhà, vài ngày sau tụi anh dọn đi về công ty.
– Hai anh vẫn làm chỗ cũ à?
– Không, tụi anh làm chỗ Tùng. Giờ Tùng đã là một giám đốc của công ty do nó thành lập.
– Em có biết chuyện này. Em mừng khi thấy anh Tùng thành đạt nhanh như vậy. Công ty của anh phát triển lắm.
– Nó dự định mở thêm chi nhánh và giao cho tụi anh quản lý.
– Anh Tùng là người trọng tỉnh cảm, ảnh sống hết mình vì bạn bè. Đó là điều em rất thích ở anh Tùng. Em yêu anh Tùng cũng vì điểm này.
Nam Thành gật đầu, đồng tình:
– Về điểm này thì Chi nói đúng. Nó vẫn luôn coi trọng tụi anh. Những chuyện ở công ty, nó đều hỏi qua tụi anh, dù tụi anh chỉ làm thuê cho nó.
Nhìn Nam Thành, Quỳnh Chi nói nhẹ:
– Anh đừng nói vậy, anh Tùng nghe được sẽ buồn.
– Anh biết ... - Nam Thành buông thõng.
Quỳnh Chi ngạc nhiên nhìn Nam Thành:
– Nghe giọng của anh, hình như anh đang bất mãn điều gì phải không? Nói cho em nghe được không anh Thành?
Nam Thành khẽ lắc đầu:
– Không có gì đâu Chi.
Anh đã nói dối cô, vì Nam Thành đang phân vân có nên đem những thắc mắc của mình về Sơn Tùng ra nói cho Quỳnh Chi nghe không?Và anh thấy nói ra cũng chẳng ích gì, Quỳnh Chi cũng như anh thôi, không ai có thể biết năm năm qua, Sơn Tùng làm những gì.
Quỳnh Chi cũng thừa biết NamThành muốn giấu cô, nhưng cô không hỏi thêm. Quỳnh Chi đã xác định cuộc sống của cô, vì thế cô thấy không cần thiết tìm hiểu sâu về họ.
Họ lại ngồi im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, không biết họ còn ngồi đến bao lâu.
Nghe điện thoại xong, Quỳnh Chi dịu dàng:
– Em phải về rồi, anh thông cảm nha.
Nam Thành gật đầu:
– Chi cứ về đi, anh ngồi lại một chút.
Quỳnh Chi đứng dậy, cô chợt nhớ ra và tươi cười với Nam Thành:
– Chút nữa em quên mất. Đây là số điện thoại của em. Anh giữ lấy, có gì liên lạc với em.
Nam Thành đón lấy, đáp khẽ:
Lát nữa, anh sẽ gọi vào máy cho Chi.
Quỳnh Chi nhẹ nhàng gật đầu rồi nhẹ nhàng quay bước. Nam Thành ngồi trầm ngâm bên điếu thuốc và ly cà phê đã tan hết đá.
Nam Thành đang suy nghĩ về Sơn Tùng. Thái độ của Sơn Tùng khi gặp lại Quỳnh Chi làm cho anh thấy lạ. Tại sao Sơn Tùng lại giấu anh và Hoài Lưu chuyện này? Dửng dưng và lạnh nhạt như thế không phải là bản chất của anh.
Cả ba người chơi với nhau từ khi mới lên năm, lên sáu. Đã hơn hai mươi năm kết bạn, Nam Thành chợt nhận ra là Sơn Tùng càng ngày càng có nhiều bí ẩn.
Sự giàu có bất ngờ của bạn làm Nam Thành luôn suy nghĩ. Đã coi nhau như anh em, nên Nam Thành luôn nghĩ về điều này. Anh có linh cảm là bạn anh đã làm điều gì không phải, nên quyết tâm phải tìm cho ra sự thật về Sơn Tùng.
Hà My nhất định tránh mặt Sơn Tùng một tuần lễ. Cô không gặp và cũng không nghe điện thoại của anh.
Trưa nay, cô đang ngồi trong lớp thì Sơn Tùng xuất hiện, nét mặt hốc hác và hai mắt thâm quầng. Cô xót xa và ngỡ ngàng khi thấy anh.
Sơn Tùng nhìn cô, đôi mắt trũng sâu đó như trách móc và khẩn khoản, giọng anh thật nhẹ:
– Anh gặp em một chút được không?
Hà My vội đứng dậy, đến bên anh, cô dịu dàng:
– Anh gầy quá đó.
– Tại sao em tránh mặt anh? Em có biết anh đau khổ thế nào không? Anh muốn phát điên lên vì nhớ em, em biết không?
Hà My áy náy, cô nhẹ nhàng:
– Em xin lỗi anh. Mình ra ngoài đi anh.
Sơn Tùng gật đầu, anh nắm tay cô lôi thật nhanh ra cổng trường.
Họ đưa nhau đến quán nước quen thuộc, vừa ngồi vào ghế, Sơn Tùng đã vồ vập ôm lấy cô, anh hôn lên mặt cô những nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt.
Hà My không phản đối, cô cũng đáp lại bằng tất cả khao khát và say đắm.
Những sợi ria trên mép Sơn Tùng cạ vào mặt cô làm cho cô nhột nhột và càng tăng thêm cảm xúc trong cô.
Thật lâu sau, Sơn Tùng mới rời cô ra, anh trầm giọng:
– Tại sao em làm vậy hả, Hà My?
Đã qua những cảm xúc cuồng nhiệt, Hà My đã bình thường lại, cô chun mũi, hất mặt:
– Cho anh chừa, lần sau không dám nói với em thế nữa.
Sơn Tùng vươn vai, anh le lưỡi nhìn cô:
– Anh sợ quá, không dám nữa đâu.
Nằm gọn trong lòng người yêu, Hà My thỏ thẻ:
– Những ngày qua, anh làm gì khi không gặp em.
– Anh không làm gì được cả, mọi việc anh giao lại cho nhân viên, chỉ ngồi mơ về em thôi.
Dí tay lên chót mũi anh, Hà My cười khúc khích, trêu chọc:
– Em không tin!
– Tàn nhẫn vậy sao em? Không thấy anh bơ phờ và hốc hác vì mất ngủ hay sao?
Hà My dụi mặt vào lòng Sơn Tùng, cô cười:
– Cho đáng đời anh.
Sơn Tùng hôn nhẹ lên tóc cô, anh thì thầm:
– Thế còn em, có nhớ anh không?
Hà My lắc đầu, cao giọng.
– Không, ai mà thèm nhớ anh chứ.
Sơn Tùng nhìn cô mỉm cười:
– Thật không?
– Thật - Hà My đáp nhanh.
– Vậy em làm gì nào, nói cho anh nghe.
– Em chỉ đi học, đi chơi, ăn và ...
– Và đêm về nhớ anh phải không?
Hà My lắc đầu, ngúng nguẩy:
– Không nhớ mà.
– Vậy sao mắt em cũng quầng sâu, mặt xuống sắc thế này.
Bị Sơn Tùng nói ra, Hà My đỏ mặt, cô bẽn lẽn một lúc rồi chống chế.
– Tại em thức khuya để ôn bài chứ bộ.
– Ngoan cố quá đấycô bé! Nói dối là một tật xấu đấy nha.
Sơn Tùng nâng cằm người yêu, anh nhìn sâu vào mắt cô, trầm ấm và ngọt ngào:
– Nói với anh đi, có phải em cũng nhớ anh phải không?
Hà My không thể giấu giếm trước cái nhìn của Sơn Tùng, cô gật đầu, nói thật nhẹ:
– Anh nói đúng, em nhớ anh lắm. Nhiều lần biết anh đến tìm, em muốn chạy xuống với anh, ôm anh cho đỡ nhớ.
– Vậy sao em cứ lẩn tránh anh, khi cả hai đều nhớ nhau tha thiết.
Hà My nghiêm giọng:
– Nhưng nhớ lại những gì anh nói, em lại thấy tức, vì anh đã xúc phạm đến em đến tình yêu em dành cho anh.
Sơn Tùng gật đầu, nhận lỗi:
– Anh xin lỗi em, nhưng em cũng phải hiểu, đó là anh quá yêu em, Hà My à.
Giọng Sơn Tùng ngọt ngào và trầm ấm quyến rũ đến lạ thường, nó làm cho Hà My nao lòng. Cô nép vào người anh, thỏ thẻ:
– Nhưng không vì thế mà anh nghĩ về em như vậy.
– Hữu Tường và em chỉ là bạn bè, dù ảnh có thích em hay không, em không quan tâm. Em đã yêu và chỉ yêu mình anh thôi.
– Tình yêu thường làm cho con người mù quáng và nghi kỵ em à. Anh yêu em, anh không thể mất em được. - Sơn Tùng nhấn mạnh.
Hà My vừa ngước lên, cô chưa kịp nói thì Sơn Tùng đã cúi xuống, một nụ hôn thật dài được anh trao cho cô, ngọt ngào và nồng thắm.
– Chừng nào em ra trường?
– Em đang bảo vệ luận án, cũng còn khoảng hơn một tháng ... Mà có gì không anh?
Nhìn người yêu, Sơn Tùng đề nghị:
– Hay chúng mình làm lễ đính hôn nha em, khi nào em ra trường thì tiến hành đám cưới luôn.
Hà My sửng sốt:
– Cô gấp quá không anh? Em còn đi học mà.
– Anh đã nói ra trường mới đám cưới mà.
Hà My phân vân:
– Em dự định ra trường sẽ vào công ty của ba để đỡ đần cho ba một tay.
Mười mấy năm nuôi con ăn học, chưa nhờ vả gì thì em đã lấy chồng rồi.
– Không có em, ba em vẫn tạo dựng cả một công ty và vẫn điều hành được đó. Có gì khó khăn đâu.
– Đành là thế, nhưng ba đã lớn tuổi rồi, em lại là con một, không thể để mặc ba xoay xở một mình mãi.
Sơn Tùng trầm giọng vẻ không vui:
– Em định lo cho ba em đến bao giờ, rồi em cũng phải lập gia đình. Không lẽ em muốn anh chờ đến bao lâu?
– Nhưng ...
– Anh có ý này, sau khi chúng ta lấy nhau, anh sẽ bàn với ba em sát nhập hai công ty vào một cho dễ quản lý, em thấy sao?
Hà My có vẻ băn khoăn lắm, cô nói một cách dè dặt và thận trọng:
– Em sợ ba không chấp nhận đâu.
– Tại sao?
– Công ty này do ba đã mất bao công sức mới gầy dựng được, không có gì làm ba từ bỏ nó đâu.
Sơn Tùng cau mày:
– Nhưng nếu chúng mình là vợ chồng, thì đã là người một nhà ... À ... hay là em sợ anh có ý chiếm đoạt công ty của ba mẹ.
Hà My ngồi thẳng dậy, thảng thốt:
– Anh vừa nói gì?
Sơn Tùng vội vã lấp liếm:
– À không! Ý anh là ... là anh đâu phải người ngoài mà chiếm đoạt, dù gì anh cũng có công ty của riêng anh kia mà.
– Em không muốn tranh cãi với anh về việc này. Chuyện công ty, hãy để cho ba quyết định.
– Như vậy là em vẫn đồng ý như đề nghị của anh, là chúng mình làm lễ đính hôn nha em.
– Tại sao lại gấp gáp vậy anh?
Sơn Tùng ôm cô vào lòng, chân tình bộc bạch:
– Anh muốn em là của riêng anh, chỉ có cách này, chúng ta mới danh chánh ngôn thuận đến với nhau được.
Những lời của anh chân thành quá làm Hà My xao xuyến. Có điều anh làm vậy cũng chỉ vì quá yêu cô.
Hà My nhỏ nhẹ đề nghị:
– Em có ý này, anh nghe có được không?
– Là sao hả em?
– Nếu đính hôn như lời anh nói thì em chấp nhận, nhưng còn đám cưới thì hãy từ từ đã anh.
Sơn Tùng chưng hửng:
– Từ từ là bao lâu hả em?
– Có thể là vài năm. Vì sau khi ra trường em muốn làm chút gì cho ba mẹ để gọi là báo đáp lại công ơn của ba mẹ.
– Lấy nhau rồi, em vẫn phụ giúp và đỡ đần cho cha mẹ được mà.
– Nhưng lúc đó em còn bận rộn với cuộc sống riêng của vợ chồng, vì vậy em muốn toàn tâm toàn ý để dốc hết sức lực phụ đỡ cho ba em trong một thời gian.
Sơn Tùng có vẻ thất vọng:
– Vậy là em không yêu anh sao?
– Sao anh nói vậy. Em đã nói rất nhiều rồi, anh là người con trai đầu tiên em yêu. Em yêu anh thế nào, anh phải cảm nhận được chứ.
– Yêu anh mà em có nghĩ cho anh không? Hay lúc nào cũng nghĩ về ba mẹ em.
Nghe giọng điệu dỗi hờn của anh, Hà My mỉm cười:
– Vợ chồng là ăn đời ở kiếp với nhau, có phải chuyện ngày một, ngày hai đâu anh.
– Mà anh chỉ muốn đính hôn để em là của anh, có nghĩa là anh cũng không tin em rời đấy. - Hà My trách móc.
Sơn Tùng vội vàng ôm cô vào lòng, dỗ dành:
– Đừng nghĩ oan cho anh! Anh yêu em và tin tưởng ở em mà.
Vẻ cuống quít của anh làm Hà My mỉm cười. Cô ôn tồn:
– Yêu nhau, anh hãy tin ở em. Em mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.
Hà My nói xong, cô chủ động ôm lấy cổ Sơn Tùng, và hôn lên môi anh thật cuồng nhiệt. Rồi nhìn anh:
– Anh đã tin chưa?
Sơn Tùng gật đầu, anh ôm lấy cô và quấn lấy cô như không muốn rời.
Những ngón tay của anh phiêu lưu trên thân thể của Hà My, đem lại cho Hà My những rung động thật kỳ diệu trong tình yêu. Họ đắm đuối bên nhau như quên cả thời gian, cho đến khi Hà My nhớ ra và thảng thốt:
– Chết rồi! Trưa nay em có giờ học.
Sơn Tùng mỉm cười âu yếm:
– Đã bốn giờ chiều rồi, em định vào lớp giờ này sao cô bé?
Hà My kêu lên lo lắng:
– Nhanh vậy sao anh? Vậy là em bỏ mất buổi học rồi.
Thấy Sơn Tùng cứ nhìn mình mà tủm tỉm, Hà My đỏ mặt. Cô đấm vào ngực anh, nhõng nhẽo:
– Tại anh hết đó. Em bắt đền anh đấy.
– Anh sẵn sàng, em muốn anh đền gì nào?
Chợt anh mỉm cười ranh mãnh rồi kê sát tai Hà My nói nhỏ.
Hà My đỏ bừng mặt, cô lắc đầu lia lịa:
– Không anh à, em không đồng ý đâu.
– Anh chỉ đùa thôi mà, làm gì mà em hoảng hốt vậy. - Sơn Tùng ngọt ngào.
Nhìn thẳng vào mắt Sơn Tùng, Hà My nói như nhấn mạnh:
– Anh phải hứa với em là giữ gìn cho nhau, em không muốn điều đó xảy ra trước lễ cưới của chúng ta.
Sơn Tùng gật đầu, nghiêm giọng:
– Anh hứa. Còn bây giờ em định thế nào?
Hà My thở dài:
– Đã trễ quá rồi, về đến trường thì tan học mất rồi.
Rồi cô lườm Sơn Tùng, hờn dỗi.
– Tại anh mà ra, coi như em "cúp cua" rồi. Mười mấy năm đi học, em mới biết thế nào là trốn học đi chơi.
Sơn Tùng nheo mắt, hóm hỉnh:
– Vậy sao? Thế em có cảm giác ra sao khi bên anh?
Hà My hừ một tiếng rồi dài giọng:
– Còn dám nói nữa à.
– Ssao lại không chứ? - Sơn Tùng ương bướng - Mà em chưa trả lời cho anh đấy.
Bị Sơn Tùng vặn vẹo, Hà My đỏ mặt, lí nhí:
– Anh đừng giả vờ ngây ngô nữa.
Sơn Tùng lại rủ rê:
– Hay ngày mai trốn học nữa nha em.
Hà My trợn mắt, cô ngắt vào ngực anh, la lớn:
– Tội anh, em chưa xử đó, còn dám xúi giục em nữa à.
Sơn Tùng cười giòn, anh ôm lấy cô, và họ lại quấn quýt bên nhau nồng nàn và vội vã như sợ không còn thời gian để gần nhau.

Danh sách chương của Xin Đừng Hoài Nghi

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h