Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:08 ở Hà Nội
 

VƯỢT DÒNG THỜI GIAN - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  430
Đang thả hồn theo sông nước mênh mông, dọc theo dãy cù lao nổi tiếng, Phượng Hy chợt bừng tỉnh khi nghe Tư Chí hỏi:
- Em biết miếng vườn cập theo sông này của ai không?
Hy lầu bầu:
- Làm sao tui biết được.
Tư Chí rít thuốc:
- Không biết thật hả?
- Tui có qua đây thường đâu mà biết đất của ai. Hỏi lạ thật.
Tư Chí có vẻ tự đắc:
- Đất này của ông ngoại em đó Hy. Em phải biết để đòi cậu Hai Thọ chia phần chứ. Chỗ này, Hai Thọ làm du lịch sinh thái, du lịch xanh kết hợp đờn ca tài tử gì đó, hốt bạc cũng bộn. Em làm quản lý cho ổng đủ sướng rồi, đi làm công cho Ba Bằng chi hổng biết.
Phượng Hy làm thinh. Cô luôn khó chịu khi nghe ai đó đề cập tới gia đình bên mình, lần này, cô còn khó chịu hơn vì cái giọng oang oang của Tư Chí. Anh ta lúc nào cũng chứng tỏ mình hiểu biết mọi chuyện hơn người mới ghét chứ.
Mà đúng là Tư Chí biết nhiều thật. Anh ta có thể kể một hơi quan hệ dây mơ rễ má của người này với người kia vanh vách như đã thuộc lòng gia phả của dòng họ người ta. Bà Bê bảo rằng: “Cà kê ở các bàn nhậu nhiều hơn ở nhà, bởi vậy, chuyện hay chuyện dở gì của thiên hạ, Tư Chí sao lại không biết.”
Và Tư Chí đang chứng tỏ sự hiểu biết của mình bằng một câu hỏi:
- Nghe nói cậu Hai Thọ rất xung khắc với thằng Long, đúng không Hy?
Phượng Hy ậm ự:
- Tôi thấy hai người vẫn bình thường chớ có khác gì đâu.
Tư Chí cười khan:
- Bày đặt dối anh Tư nữa sao? Còn nhiều chuyện em không biết lắm kia.
Hy khiêu khích:
- Như chuyện gì? Thí dụ đi.
Tư Chí ỡm ờ:
- Chà! Nói ra có sao không đây? Đàn ông mà … bị chết vì tội lắm điều thì nhục lắm đó.
Hy bĩu môi:
- Vậy thì thôi. Anh không nói, chả ai bảo anh câm đâu.
Tư Chí vỗ đùi:
- Nhưng không nói thì đâu phải là Tư Chí nữa.
Tằng hắng giọng, anh ta hỏi:
- Em biết tại sao ông Hai Thọ thích ở bên Thới Sơn hơn ở Mỹ Tho không?
Phượng Hy bảo:
- Tôi đang chờ nghe anh nói chớ đâu chờ nghe anh hỏi. Dông dài quá hết hay.
Tư Chí không hề tự ái, anh ta ưỡn ngực lên:
- Bắt người khác chờ để nghe, nôn nóng để nghe là cả một thủ thuật ăn nói chớ hổng phải dông dài đâu. Nè! Rõ ràng em đang chờ nghe anh Tư bật mí bí mật của ông cậu em mờ. Chuyện này liên quan tới thằng Long đó.
Tư Chí nhìn gương mặt nhíu lại vì suy nghĩ của Hy rồi nói tiếp:
- Cậu Hai em cần một quý tử để nối dõi tông đường, bởi vậy, ổng mới đặt cung điện cho quý phi ở đây. Hè! Cô vợ nhí của ổng chỉ bằng hay lớn hơn em giỏi lắm một tuổi, nhưng tướng tá trông hết sẩy con cào cào. Qúy phi sanh hoàng thái tử rồi nên hoàng đế Hai Thọ đâu về Mỹ Tho mần chi nữa.
Phượng Hy sững sờ, cô trấn tĩnh lại:
- Anh bịa chuyện thật kinh khủng. Tôi mách lại cậu Hai Thọ là dám anh chết vì lắm điều thật đó.
Tư Chí cười hề hề:
- Thích mách thì cứ mách hà. Chuyện này ai lại hổng biết. Anh đây dám nói thì đếch sợ.
Hy bán tín bán nghi:
- Mợ Phụng có động tịnh gì đâu. Nếu là thật, bả xé xác cậu tôi ra rồi ấy chớ.
- Bởi vậy mới bảo em biết một mà không biết mười. Bà Phụng há mồm mắc quai, dù ghen thế nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Phượng Hy ngạc nhiên:
- Tại sao vậy? Chẳng lẽ mợ Phụng có lỗi gì với cậu Hai à?
Tư Chí nhổ những cọng rây tưởng tượng dưới cằm:
- Chuyện này, em về mà hỏi thằng Long. Nó rõ hơn ai hết.
Phượng Hy liếc anh ta:
- Tôi ghét nhất người ăn nói giữa chừng.
Tư Chí khoái trá:
- Người khôn ngoan phải biết ngừng đúng lúc. Ai muốn ganh ghét, mặc họ.
Chiếc ghe máy tấp vào bờ, Tư Chí nhảy lên trước, Phượng Hy lọ mọ bước theo sau. Cô vẫn chưa quen đi bằng tàu bè, nên lên bờ rồi đầu óc vẫn còn lâng lâng vì say sóng.
Men theo bờ đất đấp thật cao, Tư Chí dẫn Hy vào một vườn chôm chôm đỏ trái. Nhìn những cánh cây sai oằn sà xuống cả mé mương, Phượng Hy thích mê người.
Mấy hôm nay, Hy theo Tư Chí thu mua. Cô biết anh ta rất ghét có người đi cùng, nhưng vì Bằng yêu cầu, nên dù không muốn Tư Chí vẫn phải bấm bụng gật đầu.
Đi với anh ta thật là chán, vì tới đâu, Tư Chí cũng nhậu quắt cần câu rồi cà kê dê ngỗng, lắm khi gần trễ con nước vẫn chưa muốn về. Trong khi đó, Phượng Hy phải dật dựa ngoài võng.
Dẫu rất bực bội, Phượng Hy vẫn làm thinh chịu đựng. Bằng muốn dần dà cô sẽ thay thế vị trí của Tư Chí, nên anh điều cô đi cùng hắn. Dường như Tư Chí chẳng hề quan tâm tới Hy. Hắn tự tin vì hắn là anh vợ của Hai Yên, hay hắn đã biết mục đích của Bằng, nhưng vẫn lặng thinh với những mưu mô nào đó có lợi cho mình?
Phượng Hy không hiểu nổi. Cô đánh giá cao thủ đoạn của Tư Chí. Hắn là một con cáo già trong mua bán mà Bằng còn thua xa về kinh nghiệm.
Mang tiếng là cùng đi thu mua với Tư Chí, nhưng chưa lần nào Hy được tham gia vào việc định giá, vì chuyện ấy chỉ được bàn tới trong cuộc nhậu, mà cô không đủ can đảm ngồi với các bợm cho đến khi tàn cuộc.
Khi về, Hy đã nhiều lần hậm hực mách với Bằng. Anh ta chỉ tủm tỉm cười và tiếp tục phân cô đi nữa. Ối! Đi kiểu hữu danh vô thực, cỡi ngựa xem hoa thế này chán thật.
Khoác tay chỉ ra đường, Tư Chí nói:
- Em cứ tự nhiên tham quan, chôm chôm oằn cả cây kìa.
Phượng Hy nghiêm mặt:
- Em sang đây không phải để ăn chôm chôm.
Tư Chí tặc lưỡi:
- Biết rồi. Mà cần chi em phải nhọc lời. Tất cả cứ để anh Tư lo.
Hy bướng bỉnh:
- Em muốn tham gia định giá.
Hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó Tư Chí bật cười:
- Ối dào! Giá đã có khung cả rồi. Mình đâu thể ép nhà vườn hạ thấp hơn nữa. Phải cho người ta sống với chớ. Em muốn tham gia thì được thôi. Nào, vào bàn với bọn anh để còn cụng ly … trăm phần trăm nữa.
Phượng Hy hậm hực bỏ ra ghe ngồi. Gió ngoài sông Tiền thổi vào lồng lộng vẫn không làm cô vơi bực. Với Tư Chí, Hy khác nào con cừu non, không khéo hắn nuốt chửng cô bây giờ.
Ngồi mãi một lúc cũng buồn chân, Hy đi vòng vòng trong sân và nghe các bợm nhậu chuyện trò rôm rả.
Giọng Tư Chí oang oang:
- Mẹ kiếp! Ba Bằng cứ cho con nhỏ theo kèm kẹp tao miết. Hôm nào hứng tao “nhậu” nó luôn. Con nhỏ coi cũng ngon cơm chớ bộ.
Phượng Hy nóng mặt khi nghe cả đám cười rần rần, rồi những lời cợt nhã được phát ngôn tiếp theo đó. Cô quay lưng đi một nước. Đầu óc Tư Chí đã có tư tưởng hắc ám như vậy chắc Hy phải tránh xa hắn quá.
Tiếp tục ngồi chờ đợi, Hy đưa mắt lơ đãng nhìn ra xa. Một chiếc ghe máy chạy ngang. Phượng Hy ngạc nhiên khi thấy bà ngoại mình trên đó. Cạnh bà là một phụ nữ trẻ đang bồng con. Hai người đang trò chuyện trông khá thân thiết nên bà không thấy Hy.
Cô buột miệng gọi to rồi quýnh quáng chạy dọc theo bờ. Bà Bảy Thương có vẻ bối rối nhưng vẫn cho ghe tấp vào.
Giọng bà ngạc nhiên lẫn khó chịu:
- Con đi đâu vậy?
Hy vừa thở vừa trả lời:
- Con thu mua chôm chôm.
- Đi với ai?
- Dạ, với anh Tư Chí.
Bà Bảy nhíu mày:
- Tư Chí nào kìa?
Ngập ngừng Hy đáp:
- Ảnh làm chung với con, chắc ngoại không biết đâu.
Gật đầu chào cô gái ngồi kề bà Bảy, Hy thắc thỏm tự hỏi: Phải cô ta là bà vợ sau của cậu Hai không? Nếu phải thì rõ ràng bà ngoại Hy đồng tình chuyện này rồi.
Bà Bảy ra lệnh:
- Qua vườn mình rồi lát về với ngoại luôn.
Phượng Hy gật đầu. Cô dặn dò người lái ghe rồi nhảy qua ngồi cạnh bà Bảy và nghe bà nói với người phụ nữ.
- Con của Phượng Huyền đó.
Quay sang phía Hy, bà bảo:
- Con chào dì Chi đi.
Phượng Hy gượng gạo cười khi thấy mình bị chỉ đạo như trẻ con. Cô ghé sát người bà Bảy, giọng thì thầm:
- Ai vậy ngoại?
Bà Bảy ậm ự:
- Bà con …
Mọi người chợt im lặng. Hy ngắm thằng bé ngủ ngon lành trong tay mẹ. Chắc nó chưa đúng một tuổi đâu. Tại sao cậu Hai lại vơ cái khó vào mình nhỉ? Và tại sao mợ Phụng phải ngậm bồ hòn làm ngọt kìa? Long và Ánh Vy biết mình có một đứa em cùng cha không?
Bỗng dưng Hy chạnh lòng, cô chồm qua nựng vào gò má bụ bẫm của đứa bé, miệng trầm trồ:
- Dễ thương quá. Em bé được mấy tháng rồi dì?
Chi lúng túng trong miệng:
- Dạ mười tháng rồi.
Bà Bảy bật cười:
- Nói chuyện với em cháu mà dạ, con nhỏ này thiệt …
Bà chợt hỏi Phượng Hy:
- Con thấy thằng nhóc giống ai, Hy?
Nheo nheo mắt nhìn Chi, Hy nói:
- Không giống mẹ chút nào. Chắc là giống cha rồi.
Bà Bảy móm mém cười, nhưng không nói gì. Ghe cập bến, cô đỡ bà Bảy lên bờ rồi quay lại đỡ Chi. Hy đọc được trong mắt ngoại mình rõ hài lòng.
Ba người vào một căn nhà xây kiên cố, rộng rãi, không kém ngôi nhà ở Mỹ Tho. Lúc Hy còn ngơ ngác thì ông Hai Thọ lăng xăng chạy ra ẵm đứa nhỏ.
Thấy Hy, ông khựng lại:
- Ủa, có con nhỏ này nữa à?
Phượng Hy tủm tỉm:
- Con sang thăm cho biết nhà của cậu Hai.
Ông Thọ vừa nựng cục cưng, vừa lầu bầu:
- Biết rồi thấy sao?
Hy hóm hỉnh:
- Dạ đẹp ạ. Thảo nào cậu cứ thích ở đây.
Ông Thọ hừ một tiếng rồi hỏi trỏng:
- Thằng Bo thế nào?
Chi nhỏ nhẹ như tớ đang thưa chuyện với chủ:
- Dạ, con lên cân, tăng chiều cao tốt, mới chích ngừa ba thứ bệnh.
Mặt ông Thọ giãn ra khoan khoái. Ông mải mê ngắm thằng bé, không cần quan tâm đến mọi người xung quanh.
Bà Bảy ngồi xuống bộ ván gõ đen bóng, giọng hí hửng:
- Thằng Bo đi tới đâu cũng bị quở, tao sợ quá, nên biểu nó ẵm về sớm. Vài bữa, tao phải đi thỉnh bùa cho thằng nhỏ đeo mới được.
Phượng Hy chợt thấy mình thừa. Cô bước ra hiên ngồi nhìn sông. Nơi đây, tóat lên không khí đầm ấm, hạnh phúc của một gia đình thật sự chớ không lạnh lẽo, hoang tàn như ngôi ngà ở Mỹ Tho. Bỗng dưng Hy tội nghiệp mợ Phụng. Là đàn bà mà phải chịu chia sẻ tình yêu của chồng với người khác, nghĩ cũng khổ. Nhưng chắc chắn giữa cậu mợ phải có một uẩn khúc nào đó. Nếu không, dễ gì mợ Phụng nhắm mắt làm ngơ trước hạnh phúc êm đềm của chồng.
Một lúc nào đó thuận tiện, Hy sẽ hỏi Long chuyện này, xem anh nói thế nào. Mà xem ra, giữa Hy và anh khó có dịp thuận tiện vì cô đi làm suốt ngày, còn Long lại đi chơi suốt đêm.
Sau đêm giông bão ấy, hai người hiếm khi gặp nhau. Nếu có, chỉ cần thoáng thấy bóng Long là Hy đã lẩn trước. Cô ngại phải nghe những lời đại loại như xin lỗi của Long lắm. Nhất là xin lỗi để rồi khi tái phạm lại ở mức nặng hơn. Trong mắt cô, Long khác nào con ngựa chứng không cương, ai đến gần sẽ bị giẫm lên mất.
Bà Bảy Thương ngồi xuống kế Hy, giọng ngập ngừng kể lể:
- Cậu Hai con hạp ở đây hơn ở Mỹ Tho. Nghĩ cũng tội nghiệp, nó ham thằng con trai.
Hy buột miệng:
- Cậu Hai đã có anh Long rồi còn gì?
Bà Bảy sa sầm mặt:
- Đừng nhắc tới thằng mất dạy ấy. Vô phước mới có nó trong nhà.
Phượng Hy nuốt nước bọt:
- Anh Long cũng như con, đều là cháu của ngoại. Tánh ảnh có chút thất thường, nhưng cũng đâu đến nỗi bị nói như vậy.
Bà Bảy gạt ngang:
- Con thì biết gì. Ăn chơi như nó, chả ai dám giao quản lý nhà cửa, đất đai. Tất cả tài sản này thằng Bo lớn lên sẽ hưởng hết.
Phượng Hy không nói lời nào, nhưng trong lòng chua chát vô cùng. Cô cũng là cháu, nhưng chưa khi nào Hy nghe bà ngoại nhắc đến việc phân chia tài sản đất đai của ông bà để lại cho mình. Giống như Long, chắc cô thuộc “thành phần không thể tin được.” Vì cô còn một ông bố nổi tiếng phá của, nên Hy sẽ không được chút gì đâu.
Cũng may là Hy chẳng đặt nặng vấn đề này. Cô còn mặc cảm, việc ngày xưa mẹ mình đã bỏ nhà ra đi, còn mặc cảm vì ông ngoại đã đăng báo từ cô con gái cưng. Bởi vậy, Hy luôn an phận. Nhưng Long thì khác, anh là cháu đích tôn của dòng họ cơ mà.
Hy buột miệng:
- Con không đòi hỏi gì cho mình. Nhưng đối với anh Long như vậy là bất công. Mợ Phụng sẽ không để yên.
Bà Bảy cười nhạt:
- Nó dám phản đối à? Chắc không có chuyện đó rồi. Mà con cũng chả nên can thiệp vào chuyện người khác làm chi. Về Mỹ Tho đừng dại mồm chóp chép những gì đã thấy ở đây. Ngoại không muốn thằng Long có cơ hội để quậy.
Phượng Hy ngoan ngoãn gật đầu. Trong nhà, cậu Hai đang hát “Võ Đông Sơn – Bạch Thu Hà” để ru thằng Bo ngủ.
“Biên cương lá rơi, Thu Hà em ơi
Đường dài mịt mù em không tới nơi
Mây nước buồn cơn lửa binh
Khóc than chuyện chúng mình
Xót thương riêng em một mình …”

Giọng ông ngân vang, buồn đổ dài theo con sông. Phượng Hy thẫn thờ nhìn thật xa và tự hỏi chẳng biết con sông này có ra tới biển không?

Danh sách chương của VƯỢT DÒNG THỜI GIAN

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h